43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp máy, Jimin cầm chặt điện thoại, len lén che khuất khóe môi cong cong. Bao nhiêu phiền não tích tụ trong lòng đều bị quét sạch.

Trái tim Mina như bị mèo cào, chị ta khoác vai Jimin, ân cần quan tâm: "Tâm trạng tốt hơn rồi hả? Chị biết em thấy Lộ Thanh Vũ giống như thấy ruồi, tránh còn không kịp. Nhưng lần này..."

"Không trách chị được." Jimin uống từng ngụm từng ngụm Vượng Tử, ngón tay xoa xoa vỏ ngoài: "Thời gian tồi tệ nhất cũng đã trải qua, giờ có gì phải sợ chứ? Chỉ là vẫn có chút khó chịu trong lòng mà thôi."

Mina hài lòng vỗ nhẹ bả vai của cậu: "Em có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi."

Hút một miếng nước dừa, Mina thở dài rồi đụng đụng khuỷu tay Jimin: "Cũng không phải chỉ đi mua đồ uống thôi đâu, chị còn hỏi thăm tin tức nữa."

Jimin "ừm" một tiếng, thắc mắc: "Tin tức gì?"

"Danh sách của buổi tiệc này thật ra đã xác nhận từ nửa tháng trước rồi, không có khả năng sót cái tên Lộ Thanh Vũ được. Thế là chị tò mò, tìm người trong giới hỏi thăm, em đoán xem thế nào?"

Jimin im lặng khích lệ bằng ánh mắt.

"Đúng là chen ngang trong hôm nay đấy." Mina lại gần, nhỏ giọng tỏ ra thần bí: "Chị nghe nói, hợp đồng của Lộ Thanh Vũ và Vinh Phẩm còn hai tháng nữa là hết hạn, không định ký tiếp, nhưng nội bộ để lộ tin tức thật sự cũng làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Sau cùng đến tai, Lộ Thanh Vũ không đợi được nữa định làm một mình, em đừng nhìn mấy cái họp báo ký tên gì đó, toàn là tự cậu ta bàn với công ty đấy."

Jimin không mấy quan tâm: "Biết tranh thủ vì mình, điều đó cho thấy cậu ta không ngu ngốc."

Tuy Jimin không có một chút hảo cảm nào với Lộ Thanh Vũ, thậm chí mỗi lần nhắc đến tên thôi đã muốn đến đá vài cái. Nhưng không thể không thừa nhận, cậu ta thật sự là một kẻ thông minh. Cậu ta giỏi ngụy trang, cũng giỏi hiểu lòng người. Làm việc gì cậu ta cũng cân nhắc, mục đích mạnh mẽ, dã tâm muôn phần. Nếu không cũng sẽ chẳng nổi tiếng trong giới truyện tranh chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi.

"Hồi trước chị có nói với em, chị có một người bạn làm ở Vinh Phẩm không? Biên tập ban đầu của Lộ Thanh Vũ đột nhiên bị chuyển đi nơi khác, rồi đổi thành nhỏ đó nhận Lộ Thanh Vũ đấy." Mina tha thiết nhìn Jimin, mong cậu có thể nhớ lại.

Jimin nghiêm túc suy nghĩ một lát, dường như cũng có ấn tượng: "Có phải lần đó phát hiện cậu ta không?"

"Đúng đúng đúng." Mina vỗ đùi, âm thanh bỗng chốc cao vút: "Chuyện này liên quan đến nội bộ. Biên tập của cậu ta không phải vô duyên vô cớ bị chuyển đâu, không phải Vinh Phẩm chỉ có một nơi xuất bản thôi à? Nội bộ bọn họ có một cái quy định biến thái, trong lúc đang là biên tập viết sách, nhất định phải ký với Vinh Phẩm, thu nhập xuất bản bản quyền gì cũng đều phải đưa cho Vinh Phẩm. Vì thế đương nhiên tiền nhuận bút phân chia cũng chả ra gì. Cho nên biên tập của Lộ Thanh Vũ lén ký với chỗ khác, rồi bị tố cáo."

Jimin nhíu mày, lòng nhiều chuyện bị Mina khơi mào: "Sau đó thì sao?"

"Việc bí mật như thế, nghĩ cũng biết biên tập của Lộ Thanh Vũ chẳng đời nào ngu xuẩn chiêu cáo thiên hạ. Nhưng lúc đầu cũng nghi ngờ là Lộ Thanh Vũ làm, kết quả ở buổi họp thường niên, quản lý bản quyền của Vinh Phẩm lỡ miệng, khai Lộ Thanh Vũ ra. Rồi đêm đó xảy ra xích mích, xém chút lật cả sân khấu." Mina sờ cằm, cảm khái: "Từ đầu chị đã cảnh cáo nhỏ đó là Lộ Thanh Vũ không phải thứ tốt lành gì, thế mà người ta còn tưởng chị muốn thọc gậy bánh xe, khích bác ly gián, bây giờ thì biết rõ chân tướng rồi đấy!"

Jimin không lên tiếng.

Cậu vuốt ve hộp sữa lành lạnh, rũ mắt xuống.

Cuối cùng Mina cũng nhận ra mình đã đi quá xa, bèn lượn về đề tài cũ: "Đây chính là nhân quả, em cũng thấy rồi đấy, ngày trước biên tập kia ôm chân Lộ Thanh Vũ. Bị như bây giờ cũng đáng..."

Đương nhiên Jimin biết.

Bởi vì ban đầu, biên tập kia vừa ý những tác phẩm của Jimin. Dù sau đó cậu ta biết bản quyền tác phẩm thật sự thuộc về Jimin, nhưng để lấy nhân khí, cậu ta giả câm giả điếc lựa chọn Lộ Thanh Vũ.

"Nghe nói Vinh Phẩm dốc sức muốn giữ Lộ Thanh Vũ lại, nhưng vì "hoàng thân quốc thích" ngang ngược ngăn cản nên không thành. Cho nên không ký kết nữa, chỉ có nội bộ vài người trong Vinh Phẩm biết thôi. Bởi vì Lộ Thanh Vũ lén tố cáo biên tập của mình bị phát hiện, mọi chuyện ầm lên đến nỗi không ở lại được nữa." Mina vô cùng hả giận hừ một tiếng, hớp một ngụm nước dừa rồi nhìn sang Jimin: "Chị nghe xong còn phải vỗ đùi khen hay, sao em chẳng phản ứng gì thế?"

Jimin nhìn lại, hỏi: "Chị đang giật giây cho em thêm dầu vào lửa đấy hả?"

Mina "xí" một cái, khá bực bội với sự lơ đễnh của cậu: "Em không tò mò, vì sao Vinh Phẩm cố gắng giữ Lộ Thanh Vũ lại, nhưng cuối cùng người ra đi vẫn là cậu ta à? Cũng không chỉ bởi biên tập là hoàng thân quốc thích thôi đâu."

Thật ra Jimin đã đoán được đôi chút.

Nhân phẩm trong giới của Lộ Thanh Vũ không tốt lắm, bởi vì người bị đều vô danh, cho nên fans cũng xem như không thấy. Nếu không họ sẽ quay sang công kích người vô danh, mỉa mai đối phương muốn kéo độ hot.

Đến cuối cùng, chỉ có chuyện liên quan đến quyền lợi là đều khó giải quyết.

Ngoại trừ những việc đó, hai người cộng tác vài năm, chắc chắn đã làm nhiều chuyện xấu xa. Bất luận do đâu mà Lộ Thanh Vũ tố cáo biên tập, nhưng có thể khẳng định rằng, Lộ Thanh Vũ bị ép phải đi, không thể thiếu bị biên tập của cậu ta đe dọa.

Như vậy, hiển nhiên cơ hội trả thù tốt nhất đã đến.

Jimin nhíu mày, vừa muốn nói đã bị Mina ấn vào mu bàn tay.

Một giây sau, chủ biên của chi nhánh Mạn Thảo được Mina gọi là "nhân tinh hầu tinh đủ loại tinh" mở cửa lên xe. Thấy hai người yên lặng ngồi phía sau, anh ta ngạc nhiên quay lại nhìn: "Nói chuyện gì thế? Vẻ mặt nặng nề vậy."

Suốt cả buổi chiều, Mina đã thân quen với chủ biên, bèn vịn thành ghế cười híp mắt, ló đầu ra: "Chủ biên đại nhân, chúng ta phải đi ạ?"

"Ừ." Chủ biên cài dây an toàn, thuận miệng trả lời: "Giờ mình đi luôn."

Dứt lời, anh ta nhìn hai người đằng sau qua kính chiếu hậu: "Không cần quá gò bó, coi như đi làm quen thêm vài người bạn. Đợi lát nữa nếu có nhà ai tỏ ra có hứng thú thì cũng không cần khẩn trương, nên trả lời thế nào thì trả lời thế ấy."

Mina nịnh nọt đến nỗi muốn chồm tới đấm vai cho anh chủ biên đẹp trai này: "Chủ biên đại đại, anh phải hết sức bảo bọc chúng em đấy nhé, có thể kiếm được một khoản là tốt nhất, như vậy thì tiền thưởng của em có thể tới tay rồi. Tiền thưởng nhiều hơn một tẹo thì em có thể lười biếng suốt một năm."

Chủ biên nghiêng đầu liếc nhìn Mina, cười ấm áp: "Sao anh nhớ buổi chiều em còn nói, về sẽ xin được điều đến thành phố Z mà? Dù công việc của chi nhánh có nhiều, nhưng thấy anh thì động lực tự tràn đầy mà." Nói xong, anh ta làm như không nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của Mina, lại lạnh nhạt bổ một đao: "Thì ra chỉ lừa anh chơi thôi à?"

Jimin nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Mina, không nhịn nổi, bèn cắn ống hút quay đầu ra ngoài cửa sổ, cong cong khóe miệng. Một khắc sau, cậu đã bị Mina nhéo mạnh vào cánh tay.

--

Buổi tiệc tổ chức ở nhà hàng Thịnh Viễn.

Lúc đầu Mina nói "Nếu không đàm phán thành công thì coi như em được hời một bữa ăn hoành tráng", Jimin hoàn toàn không tin... Những năm trước Mina khoác lác xong toàn bị vả mặt bầm dập, nhưng lúc này đây, thật đúng là chẳng hề khoa trương tí nào.

Bàn tiệc đã có hơn phân nửa người ngồi, Jimin vừa ngồi xuống, Mina đã lặng lẽ sấn tới chỉ bảo cho cậu. Ngồi chỗ này là ai ai ai...

Jimin vừa nghe vừa nhớ, đến khi nhớ hết mới hỏi: "Sao chị biết rõ thế?"

Mina lập tức trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo: "Chứ em tưởng lúc ở hội trường, chị không ở bên em thì làm gì? Chị theo chủ biên đi làm quen từng người từng người một đấy..." Chưa nói xong, Mina nhìn đám người được nhân viên dẫn vào, mặt mày đần ra như kiểu "má nó ơi".

Jimin nhìn theo tầm mắt chị ta, khi thấy người đi đầu thì cũng sững sờ. Riêng người đó vẫn không hay biết, cúi đầu nói chuyện với cô gái bên cạnh, chỉ lúc ngồi xuống mới ngước mắt lên quét quanh một vòng, gật đầu nhẹ như tỏ ý.

"Tô Hiểu Thần..." Mina choáng váng, bóp mặt mình, không thể tin được là đại thần số một số hai trong giới truyện tranh cũng tới đột ngột.

Chủ biên kế bên Mina thật ra chẳng bất ngờ lắm, còn tốt bụng nhắc nhở: "Biết người bên cạnh Tô Hiểu Thần là ai không? Địa vị cũng không vừa, là Diệp Trường An, vợ của Thẩm Mặc Triết."

Thẩm Mặc Triết là ai? Là tiểu sinh đang hot. Diệp Trường An là ai? Tác giả trên đỉnh kim tự tháp đẳng cấp đại thần. Hai hôm trước, Mina còn thức đêm xem phim của Thẩm Mặc Triết đến nỗi chảy nước mắt nước mũi. Tối nay lại có may mắn gặp được biên kịch của bộ phim, cũng chính là vợ của anh ta...

Mina kích động đỏ cả viền mắt: "Chủ biên, tối nay em là chó ngáp phải ruồi hả?"

Chủ biên rót một ly rượu đỏ, liếc nhìn chị ta đầy thâm ý, cười nói: "Cũng không hẳn, Diệp Trường An chán làm biên kịch, tự lập phòng làm việc quay phim."

Chờ sự hưng phấn của Mina giảm xuống, anh ta gõ bàn một cái, nhỏ giọng tiết lộ: "Diệp Trường An rất có hứng thú với Thất Tể, lúc trước hỏi mua bản quyền cũng là người của phòng làm việc đó, có thể nắm chặt cho Thất Tể thì nắm chặt."

Mina cảm thấy mình không phải là người đại diện lấy hoa hồng, bèn chạy đi truyền đạt tin tức cho Jimin ngay.

Vì vậy, là một người không để ý đến chuyện bên ngoài, không biết nhiều tin tức... Jimin hoàn toàn dựa vào Mina đến giảng giải, cuối cùng cũng biết chuyện hai người vừa tới đã làm kẻ khác thần hồn điên đảo là thế nào.

Tô Hiểu Thần không cần nói thì cậu cũng biết, tác giả truyện tranh cấp đại thần được mọi người ngước nhìn. Nhưng Jimin biết cậu ấy là do nghe nói về chuyện, hai ba ngày là cậu ấy lại đổi tên weibo một lần. Sau có một tác giả cho cậu xem một bài viết, đủ chuyện về Tô Hiểu Thần, nào là vừa có ba minh tinh mẹ chồng minh tinh bảo vệ che chở, lại vừa có thanh mai trúc mã cao phú soái mở đường... Tin đồn tứ tung.

Đến Diệp Trường An...

Mina bảo: "Vợ của Thẩm Mặc Triết, vợ của Thẩm Mặc Triết, vợ của Thẩm Mặc Triết."

Ngoại trừ cảm thấy mình bước một bước vào thế giới khác, Jimin không hề phấn khích như Mina. Cậu bưng ly nước trái cây lên nhấp một ngụm, lơ đãng ngẩng đầu rồi đụng trúng tầm mắt phức tạp, khó lường của Lộ Thanh Vũ đang ngồi bên cạnh Diệp Trường An. Jimin chợt khựng lại, đáy mắt lóe lên ý cười mỉa mai.

Khoảng chừng nửa tiếng, ngoại trừ vài vị trí chủ chốt thì mọi người đã đến khá đông đủ.

Tô Hiểu Thần đi ra ngoài gọi điện thoại một lát rồi trở về, sau đó phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên.

Buổi trưa chưa ăn no, cả chiều chỉ uống mỗi Vượng Tử, cho nên Jimin đã đói bụng từ lâu. Chờ đợi mãi mới đến lúc dọn đồ ăn lên, kính rượu xong cậu bèn cầm đũa gắp vào chén hai miếng thịt sườn. Vừa bỏ một miếng vào miệng, Jimin chợt nghe có người gọi tên mình. Ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, Jimin thấy Diệp Trường An đang nhìn cậu theo hướng Lộ Thanh Vũ chỉ. Lúc bắt gặp, cậu ấy gật đầu cười nhẹ.

Từ khi Tô Hiểu Thần và Diệp Trường An đi vào, Mina đã để ý, thấy thế bèn lặng lẽ kéo tay áo Jimin hỏi: "Đợi lát nữa ăn xong thì ngồi chơi trò chuyện, có muốn chủ biên dẫn em đi làm quen một chút không?"

Diệp Trường An không nhìn nữa, Jimin lại gắp một miếng sườn sốt chua ngọt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa trả lời: "Đương nhiên phải đi chứ, sao có thể để Lộ Thanh Vũ được hời. Nhưng mà chờ em ăn no đã nhé?"

Mina trợn mắt nhìn cậu: "Giỏi lắm."

Jimin ăn uống một lúc thì cảm giác đói bụng cũng tiêu tan, định nhấp một ngụm nước trà nhuận giọng, để lát nữa đi gặp người khác cho đỡ nhếch nhác, nhưng vừa hớp một miếng, người phục vụ cũng vừa khom lưng đón chào hai vị khách. Jimin liếc ra cửa, xém chút phun hết nước trà ra ngoài... Cậu cố gắng nuốt xuống, ho đến đỏ hết cả mặt.

JungKook vốn đang nghe Tần Chiêu Dương nói cũng bị tiếng ho thu hút. Jimin cúi đầu ho khan, hai tay che kín mặt chỉ lộ ra một bên tai đỏ ửng. Anh vừa định bước sang, người che mặt ấy len lén liếc nhìn anh rồi ngồi thụp xuống.

Bước chân của JungKook khựng lại, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Tần Chiêu Dương, anh thu hồi tầm mắt, bình tĩnh phun ra hai chữ: "Không sao."

Mina - người duy nhất hiểu rõ tình hình cũng hoàn toàn bất ngờ, nghiêng đầu hỏi chủ biên: "Ai đi chung với anh chàng của Thất Tể nhà em vậy?"

Chủ biên đại nhân: "..."

Một lát, chủ biên hỏi lại: "Em nói anh chàng của ai?"

Mina nhanh chóng bịt miệng lại, nhẹ nhàng hỏi sang hướng khác: "À, người ngồi bên cạnh Tô Hiểu Thần, có phải là ấy ấy trong truyền thuyết không?"

Chủ biên nhìn Jimin vừa trở lại chỗ ngồi, rồi gật đầu: "Ừ, ở đây toàn là nhà đầu tư giàu có."

Đầu óc Jimin rối bời nên hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt sâu xa của chủ biên, liếc một cái, lại liếc một cái nữa... Cuối cùng xác nhận không phải mình hoa mắt. Vừa chỉnh đốn những suy nghĩ rối như len, Jimin vừa cầm đũa gắp thức ăn vào miệng theo bản năng, giả vờ như tôi đang rất bận rộn.

Buổi trưa lúc đưa Jimin và Mina đến hội nghị, JungKook cũng tiện miệng hỏi địa điểm buổi tiệc, cho nên dù bất ngờ vì anh tới nhưng cũng không quá khó hiểu. Mà mệt não nhất là...

Không nén được, Jimin ngẩng đầu nhìn về phía JungKook một cái, không...ngờ...rằng chạm phải tầm mắt của anh khiến lồng ngực cậu tê tê.

Ánh mắt có điện ư?

Cậu thầm oán.

Thừa dịp mọi người bị Tần Chiêu Dương và JungKook thu hút, Mina nhanh chóng thăm dò tin tức: "Sao nam thần của em nhìn có vẻ thân với Tần Chiêu Dương thế?"

Jimin lặng lẽ cắn đũa đầy muộn phiền: "Em cũng muốn biết đây."

Cũng hối hận nữa... Tại sao phản ứng đầu tiên là tránh né? Bây giờ nhảy ra tỏ vẻ thân thiết có phải không ổn lắm không?

Cậu nhíu mày rầu rĩ, cắn đũa, ngẩn người...

Có nên lấy cớ đi vệ sinh, lúc đứng dậy liếc nhìn anh một cái không? Thầy Jeon thông minh như vậy, chắc có thể hiểu nhỉ? Hoặc là nhắn tin nói trước? Chứ không thể kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, rồi trực tiếp hỏi trước mặt một đống người xa lạ rằng "Sao anh lại tới đây?" được.

Nhưng nhìn vẻ mặt JungKook hiện tại, sao cứ có mùi vị kiểu "Em chờ đấy, đợi lát nữa chúng ta từ từ tính sổ" nhỉ...

Hầy...

Jimin vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ thì thả lỏng chiếc đũa đang cắn, làm răng trên vập xuống môi dưới, đến lúc cậu thấy đau đau, sờ lên thì trên tay đã dính máu.

Cơn đau kích thích làm thần kinh tỉnh táo, lại có vết máu ở tay kích thích thị giác, sự đau đớn xộc lên não, cung phản xạ chậm chạp cũng bắt đầu phản ứng. Đau đến nỗi mặt mũi Jimin trắng bệch.

"Lạch cạch", tiếng ly rượu va chạm vang lên.

Cả bàn ăn yên tĩnh trong nháy mắt, tất cả nhìn về phía gương mặt tối sầm của JungKook. Sau đó, không để ý đến người khác, anh nhìn người ngồi đối diện, lạnh lùng nói: "Còn không qua đây?"


Yên tĩnh.

Yên tĩnh.

Vẫn là yên tĩnh.

Trên bàn cơm, bất luận là người đang rót rượu, đang xì xào bàn tán, hoặc vùi đầu vào ăn đều ngạc nhiên nhìn về phía đương sự đã ngẩn ngơ.

Miệng Jimin có vị tanh của máu, bên tai ông ông tiếng máy điều hòa, gió mát lướt qua lỗ tai nhưng trong nháy mắt lại làm lưng cậu đổ mồ hôi lạnh. Dưới cảnh tượng "vạn người chú ý" thế này, đứng lên đi cũng không được, mà ngồi giả chết cũng không xong. Trong đầu Jimin như được trang bị một dãy đạn, ào ào chạy qua "xấu hổ chết mất xấu hổ chết mất..."

JungKook cũng nhận ra không ổn lắm, bèn đẩy ghế đứng dậy, vòng qua nửa cái bàn đến trước mặt cậu. Sắc mặt anh vẫn tối sầm, nhưng ánh mắt đã dịu dàng từ bao giờ.

Anh cúi người kéo bàn tay đang che môi của Jimin ra, xem xét tỉ mỉ. Vết thương không lớn, chỉ bị hàm răng phập vào. Do chưa cầm máu nên vẫn có một tí trào ra ngoài. Jimin nắm ống tay áo của anh kéo nhẹ một cái đầy tội nghiệp, chớp mắt hỏi: Làm sao bây giờ?

JungKook nhìn ngón tay đang siết chặt áo của mình, trở tay nắm rồi kéo cậu đi một cách tự nhiên: "Theo anh ra đây, đi xử lý vết thương."

Xử lý vết thương?

Cậu chỉ dập môi rách da, chảy máu tí thôi mà... Xử lý thế nào?

Đưa người ra khỏi cửa, JungKook mới thả tay. Anh nghiêng người nói nhỏ với nhân viên phục vụ, đưa thêm một chiếc ghế đến bên cạnh chỗ anh ngồi, rồi thuận miệng hỏi toilet ở đâu. Ngọn đèn màu quýt chín bị dáng người cao ráo của anh che quá nửa, Jimin đứng phía sau, nghe thấy thế vừa bối rối, vừa cảm thấy...mất mặt.

Rửa vết thương xong, Jimin rề rề rà rà đi tới.

JungKook dựa vào tường nghịch điện thoại, ánh đèn phản chiếu đường nét khuôn mặt anh, ấm áp chứ không hề lạnh lùng và xa cách. Nhận ra Jimin đến gần, JungKook cất điện thoại, ngước mắt nhìn.

Không định đi ngay, cứ lẳng lặng nhìn cậu như thế.

Ánh mắt tuy lạnh nhạt, nhưng lại làm Jimin phát hoảng, bèn vội vàng nói ra lời thoại đã nghĩ sẵn trong đầu: "Em sai rồi, không phải em cố ý giả bộ không quen anh. Là do... em ngạc nhiên quá khi thấy anh, nên phản ứng theo bản năng..."

"Em tưởng giải thích điều này anh sẽ vui hả?" Anh cong tay, búng mạnh vào trán cậu. Thấy cậu tủi thân không dám nói gì, ánh mắt anh dịu hơn, giọng nói cũng ôn hòa hơn rất nhiều: "Tính cách gặp chuyện là tránh né này phải sửa đổi biết chưa, hửm?"

Jimin gật đầu: "Em đang cố gắng khắc phục."

Dù gì sau đó cũng chui lên khỏi gầm bàn mà...

JungKook liếc cậu một cái đầu thâm ý, nhìn cái trán đã đỏ ửng, bèn nắm tay kéo cậu đến gần, sau đó xoa nhè nhẹ: "Đau không?"

Nói xong, anh nhìn xuống môi cậu. Bờ môi rách da hơi hồng hồng, không để ý thì cũng không nhận ra xung quanh hơi sưng sưng.

JungKook còn đang chờ cậu trả lời, vừa dời mắt thì Jimin đã hôn lên môi anh. Đôi môi mềm mại cọ nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Anh nắm chặt tay cậu, từ từ híp mắt: "Hửm?"

Jimin vốn định đắc ý trả lời rằng "Không đau, vẫn còn hôn anh được", nhưng bị ánh mắt âm trầm của anh nhìn chằm chằm thì bại trận. Cậu nhìn trần nhà, nhìn tường, nhìn đèn cũng không nhìn anh: "Mình đi được một lúc rồi, có nên trở về chưa?"

"Ừ." JungKook đứng thẳng người, ôm cậu vào lòng, chiếu theo đề tài của cậu, hỏi: "Đêm nay có thu hoạch gì không?"

Lúc này Jimin mới vỗ trán, nhớ ra: "Sao anh lại tới đây?" Đây là buổi tiệc của họa sĩ, tác giả, nhà đầu tư, kiểu gì cũng chẳng liên quan đến nghề nghiệp huy hoàng chói lọi của JungKook.

JungKook nhìn cậu rồi trả lời: "Anh quen Tần Chiêu Dương, lúc ở Mỹ." Lo cậu suy nghĩ lung tung, anh lại bổ sung: "Từ Đông Ly đến mới biết đêm nay cậu ấy cũng ở Thịnh Viễn, không phải là không nói cho em biết."

Jimin cũng không nghĩ nhiều, nghe xong câu này mới ngửa đầu nhìn anh, cong cong khóe mắt.

JungKook thích nhất đôi mắt này của cậu, luôn long lanh rực rỡ. Nhất là lúc cười, đôi mắt cong cong, làm lòng anh mềm mại.

Không thể từ chối, cũng không thể chống cự.

-

Trở lại bữa tiệc, đề tài trên bàn cơm đã từ IP cải biên chuyển sang chuyện bát quái của minh tinh.

Jimin cúi đầu, né tránh những ánh mắt tò mò hoặc nghiên cứu của mọi người, ngồi xuống theo JungKook. Thoáng một cái, từ nơi tít ngoài rìa đã đi vào trung tâm. Vừa ngồi xuống, Mina đã lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cậu mấy cái liền, rung đến nỗi lòng bàn tay cậu tê rần.

Mina: "Thành thật khai báo đi, chỉ cầm máu thôi mà lâu vậy à? Làm chuyện xấu xa gì với nam thần của em rồi?"

Tin thứ hai: "Diệp Trường An gần em nhất, nếu lát nữa cậu ấy tìm em nói chuyện, nhớ tỏ ra khôn khéo một chút. Không rõ thì đừng trả lời, cứ cười ngây ngô khúc khích là được."

Tin thứ ba: "Chủ biên tò mò quan hệ giữa người đàn ông của em và Tần Chiêu Dương, thời khắc gia tăng giá trị con người của chị đã đến rồi, em nhanh chóng hỏi thăm dùm chị một chút. Mặt khác, con ả Lộ Thanh Vũ không chừng sẽ ngáng chân em đấy, chị nhìn cái bản mặt đó đã cảm thấy đêm nay xui xẻo tận cùng rồi, tự em cẩn thận lấy."

Jimin quay đầu liếc nhìn Lộ Thanh Vũ cách đó theo bản năng, lúc chạm phải tầm mắt dần mất sự vui vẻ của cậu ta. Cậu yên lặng nhìn chòng chọc một hồi mới quay sang chỗ khác như không có chuyện gì.

Lộ Thanh Vũ và người phụ trách của một công ty trò chuyện vui vẻ, rồi trao đổi danh thiếp. Ung dung uống rượu, nhớ lại ánh mắt của Jimin lúc nãy, đáy mắt cô ta tràn đầy sự lạnh lẽo. Đăm chiêu trong chốc lát, Lộ Thanh Vũ giả vờ hỏi vẩn vơ: "Tổng giám đốc Hà, người vừa đi cùng Tổng giám đốc Tần là ai vậy?"

Người được gọi là Tổng giám đốc Hà nhìn JungKook đang cúi đầu nghe Tần Chiêu Dương nói chuyện, cũng thắc mắc: "Không rõ lắm, trước giờ chưa từng gặp." Có quan hệ tốt với Tần Chiêu Dương, địa vị chắc chắn không nhỏ. Chỉ là ông ta không nói câu này ra.

Nghệ sĩ nổi tiếng dưới trướng công ty giải trí Tinh Quang của Tần Chiêu Dương không ít, lại còn có bối cảnh và tài nguyên mạnh. Nhất là sau khi em gái của anh ta, Tần Noãn Dương lấy Đường Trạch Thần, nhà họ Đường dùng kinh tế chống lưng, gần như đẩy cậung ty giải trí Tinh Quang lên địa vị bá chủ có một không hai.

Có thể giao thiệp với Tần Chiêu Dương, nghĩ cũng biết rồi đấy.

Lộ Thanh Vũ cũng không ngu, nghĩ một chút cũng hiểu sự lợi - hại trong mối quan hệ đó, ngón tay nắm ly rượu chợt siết mạnh đến nỗi trắng bệch. Người bạn cũ của cô ta, thật đúng là may mắn đến độ khiến người ta ghen tị.

Đối với buổi tiệc vô nghĩa này, sự kiên nhẫn của Tần Chiêu Dương không bao lâu đã hết sạch. Anh ta nhìn Tô Hiểu Thần ăn thỏa thê, vừa vuốt vuốt ngón tay của cônàng vừa hỏi nhỏ: "Chúng ta đi trước đi?"

Tô Hiểu Thần còn muốn ngồi một lúc, hiếm khi mới gặp được Diệp Trường An. Gần đây phòng làm việc của cô ấy bận tối mặt tối mũi, bay khắp cả nước. Rạng sáng còn phải bay đến thành phố B, đi tham ban của Thẩm Mặc Triết. Đã lâu rồi họ không ngồi lại chuyện trò với nhau.

Tần Chiêu Dương múc vào chén cô nàng một muỗng tôm nhừ, nhẹ nhàng dỗ dành: "Sáng mai chúng ta còn phải bay đến thành phố A, đợi xong vụ này, anh đưa em đi chơi nhé?"

Mắt Tô Hiểu Thần sáng lên, hơi giao động: "Thật à?"

"Ừ." Giọng anh ta lại trầm hơn, tiếp tục dụ dỗ: "Đi Pháp tìm Noãn Dương chơi?"

Thấy cô nàng vẫn do dự, Tần Chiêu Dương bơm thêm một liều thuốc mạnh: "Hai ngày nữa anh phải đi công tác, lâu lắm mới lại gặp em đó."

Tô Hiểu Thần lập tức giơ cờ đầu hàng: "Rồi rồi rồi, em nói một tiếng với Trường An."

Thật ra Diệp Trường An không mấy ngạc nhiên, nhìn hai người đi mất rồi chuyển sang ngồi cạnh Jimin. Cậu ấy không uống rượu, cụng ly nước trái cây với Jimin.

Sau giới thiệu đơn giản, Diệp Trường An đi thẳng vào vấn đề: "Hơn một tháng trước đã muốn liên lạc với em, nhân viên studio của chị nhắn tin qua weibo cho em nhưng không nhận được hồi âm."

Jimin hơi ngạc nhiên, nhướng mày: "Tin nhắn weibo ạ? Có đôi khi nhiều tin nhắn quá cho nên em thường bỏ sót."

Diệp Trường An cong cong khóe môi, vẻ mặt như thể "mình đã đoán thế mà": "Sau lại gián tiếp liên lạc với biên tập của em, biết em sẽ tham gia hội đặt hàng sách báo nên chị đi một chuyến, tự đến gặp em."

Nhất thời, Jimin không biết có nên bày ra vẻ "được yêu mà sợ" hay không, mặt mày cứng đờ một lát, sau đó quyết định bỏ qua: "Em không định làm họa sĩ thương mại, cho nên tới giờ cũng không có kế hoạch cụ thể gì với bản quyền tác phẩm, cũng không hiểu lắm phim ảnh cải biên... Nhưng có thể thảo luận một chút. Nếu thích hợp, em cũng mong được hợp tác."

Đối với sự ngây ngô, non nớt của Jimin, cậu ấy cũng không bất ngờ lắm. Từ khi bắt đầu chú ý cậu, Diệp Trường An phát hiện cậu thật sự không có ý định bản quyền gì, chỉ toàn cúi đầu ăn ăn ăn...

Nghĩ vậy, cậu ấy cười nhẹ rồi hỏi: "Biết Tô Hiểu Thần không?"

Jimin gật đầu, bây giờ cậu hoàn toàn tin tưởng lý luận "sáu chặng phân cách"*. Bất luận hai người có xa lạ như thế nào, khoảng cách vẫn không vượt quá sáu người.

*Lý luận Sáu chặng phân cách: tên tiếng Anh là Six degrees of separation. Đây là một khái niệm, một lý luận với đại ý, thế giới nhỏ bé, chỉ cần hỏi vài ba người là sẽ tìm gặp được nhau. Cụm từ này xuất hiện trong truyện ngắn Chains của Frigyes Karinth, sau đó được nhà nghiên cứu Stanley Milgram tiến hành thí nghiệm trong thế giới thực.

Diệp Trường An lẳng lặng cười, vốn muốn nói là: "Tính cách của em và người bạn kia của chị rất giống nhau."

Trao đổi phương thức liên lạc xong, Diệp Trường An cũng không ở lại lâu mà nhanh chóng ra về.

Không ít người ở đây đều nhìn chằm chằm Tần Chiêu Dương và Diệp Trường An, nếu như người trước chẳng bày tỏ gì mà đi mất, vậy là tới chơi. Người sau nói chuyện với Thất Tể một lúc rồi cũng đi, ý nghĩa đã rõ - Diệp Trường An đến vì Thất Tể.

Chỗ dựa của phòng làm việc Diệp Trường An là Thẩm Mặc Triết và công ty giải trí Tinh Quang của Tần Chiêu Dương, tuy rằng mới cất bước, nhưng một mai khi chuẩn bị đề mục khởi động, không thể nghi ngờ đó sẽ là chế tác lớn hoàn mỹ. Có người thậm chí đã dự định dù bán với giá thấp cũng muốn hợp tác, không ngờ, nửa đầu buổi tiệc Diệp Trường An chỉ nói chuyện với Tô Hiểu Thần. Đợi mãi đến khi có cơ hội, nửa buổi sau cậu ấy lại chạy đến chỗ Thất Tể...

Jimin lại không hiểu ý nghĩa trong đấy, khều ngón tay của JungKook dưới bàn ăn, lén thương lượng: "Chúng ta cũng đi thôi nhỉ? Trễ nữa là ngủ ở đây luôn đó."

JungKook cố ý xuyên tạc ý của cậu, ngón tay đặt trên thành ghế nhéo nhẹ gáy cậu: "Muốn mướn phòng với anh hả?"

Jimin muốn lấy tay anh lên cắn cho một phát, bực bội đâm đâm khoai tây trong chén: "Em chỉ lấy ví dụ thôi mà, bớt đen tối."

JungKook nhớ cậu thường phát ngôn đầy to gan trên weibo, bèn lại gần, kề tai nói nhỏ: "Trước đó không muốn cưa đổ, còn ám chỉ anh phải đụng tường đụng tủ đụng ghế hả, ai đen tối?"

Ám chỉ?

Vành tai Jimin muốn bốc khói, bối rối giải thích: "Em nào có ám chỉ anh? Gia quy của nhà họ Jeon vẫn còn đó, em sẽ không để anh phá giới đâu."

JungKook cười khẽ, cười vô cùng chọc người: "Dụ em vào ở nên lừa em đấy."

Jimin: "..." Má nó! Thế mà cậu còn tưởng thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro