42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi thứ bảy không cần đi học sớm, Jimin ngủ thỏa thích đến khi tự tỉnh. 

Trong phòng kéo rèm che cho nên hơi tối, chỉ khi có ánh dương xuyên qua mới hiện lên chút ánh sáng êm dịu.  

Jimin xoa xoa cái trán đau nhức, đầu óc còn quay cuồng. Nhìn cách bài trí xa lạ, trong đầu cậu trống rỗng, một lúc lâu mới nhớ ra... Tối qua cậu ngủ lại phòng khách ở nhà JungKook. Còn đang ngẩn người, điện thoại sạc pin đặt trên tủ đầu giường không ngừng vang lên tiếng báo tin wechat.

Jimin vuốt lại tóc rơi lòa xòa trước trán rồi lấy điện thoại, nằm sấp xem.

Không hề bất ngờ, tất cả đều là wechat từ Mina...

Mina: "Wuli bảo bối, dậy chưa?"

Mina: "Má ơi, 9 giờ rồi còn chưa dậy á? Tình hình chiến đấu tối qua chắc là kịch liệt lắm...."

Mina: "Hây hây hây, Tể Tể Thất Tể Thất Tể Đại Đại, hừm ~ icon. Người ta là fan não tàn của em đó, nhanh chóng thức dậy ném thức ăn chó đi nè!"

Thức ăn cái gì chó...

Jimin vùi mặt vào tấm chăn mềm mại rồi hít một hơi thật sâu. Ngoại trừ bị JungKook giễu cợt cả đêm thì...cái gì cũng chưa xảy ra. Thật sự...mất mặt muốn chết.

Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên hai cái, tiếp theo là giọng hỏi lành lạnh của JungKook: "Dậy chưa?"

Đợi hồi lâu không nghe tiếng trả lời, JungKook cúi đầu nhìn Bam ngồi canh gác, đá nhẹ một cái vào đuôi nó, ý bảo tình báo bị sai. Bam ậm ừ vài tiếng, vươn chân vỗ vỗ cửa.

Sau đó, người trong phòng cũng đáp lại: "Dậy rồi."

JungKook hơi nhíu mày: "Sửa soạn xong thì ra ăn sáng."

Jimin"à" một cái, nhanh chóng đứng dậy làm vệ sinh.

——

Ăn sáng xong, JungKook đưa cậu về nhà trọ thay quần áo trước.

Buổi chiều Mina sẽ dẫn Jimin đi gặp chủ biên, ngoài ra không tránh việc gặp gỡ các tác giả và người đại diện, vì vậy ăn mặc chỉnh chu một chút cũng tốt.

Trên đường về, bởi vì có chút xấu hổ nên từ khi lên xe Jimin vẫn cúi đầu trò chuyện wechat với Mina. JungKook liếc cậu vài lần, cậu đều giả bộ như không thấy. Còn hai giao lộ nữa là đến khu cư xá, JungKook nhìn người nào đó đang làm đà điểu, hỏi: "Không định nói chuyện với anh à?"

Jimin giả ngu "hả" một cái: "Làm gì có."

Tối hôm qua, sau khi xuống xe, Jimin cầm hộp quà phỏng tay vào nhà rồi vội vàng đổi giày, kết quả là xém chút đạp phải đuôi Bam. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là nhạc đệm. Làm Jimin xấu hổ đến nỗi không còn mặt mũi là chuyện xảy ra ở phía sau...

Sau khi tắm xong, Jimin tò mò lấy bộ lễ phục kiểu Trung Quốc ra xem rồi tiện thể mặc thử. Ai ngờ, cửa không khóa nên bị Bam đẩy vào, theo sau là...JungKook! Lúc cậu đang ngượng muốn chết, JungKook rất bình tĩnh để sữa tươi lên tủ đầu giường, nói một câu mang ý cười: "Đẹp lắm, đi ngủ sớm một chút."

Rồi...đi ra! Đi ra!

Cậu thề.

JungKook chắc chắn hiểu lầm!

Jimin thở dài, lơ đãng xoay xoay điện thoại: "Buổi tối...không cần đến đón em."

JungKook gật đầu: "Em nói ba lần rồi."

"..." Có, có hả? Cậu nói ba lần rồi hả?

Đến cửa khu, JungKook chạy chậm lại, mãi khi đến dưới lầu, anh mới dừng xe: "Có muốn anh lên với em không?"

Jimin không ngừng lắc đầu: "Em thay đồ rồi xuống ngay, nhanh lắm!"

Vừa nói chuyện, cậu vừa xoay người mở cửa. Mới vươn tay ra thì nghe một tiếng động nhỏ, cửa xe bị khóa. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh nhạt của JungKook cũng vang lên: "Quay lại."

Jimin cứng đờ một hồi lâu mới quay đầu lại, nhìn về phía anh.

"Muốn nói chuyện không?" Máy sưởi trong xe mở hơi lớn nên có chút nóng. Anh cởi hai cúc đầu trên áo sơ mi, thoải mái kéo cổ áo ra. Lúc làm chuyện này, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm kia vẫn không rời khỏi cậu.

Jimin nhìn chằm chằm hồi lâu mới chuyển mắt, cúi đầu bẻ ngón tay, nói giọng như muỗi: "Nói chuyện gì?"

JungKook nghiêm túc nhớ lại: "Chuyện từ tối hôm qua." Anh thử hỏi: "Bởi vì anh không đáp lại em?"

Đáp, đáp lại?

Đó là cái quỷ gì...

Jimin ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Chẳng lẽ anh cho rằng, cậu ủ rũ như vậy là bởi vì không cưa đổ được anh?

Oan uổng quá!

"Không phải à?" JungKook khẽ nhíu mày, giấu kĩ chút hứng thú nơi đáy mắt, vẫn chưa để Jimin phát hiện: "Vậy là do khích lệ chưa đúng chỗ?"

"Không phải." Jimin phủ nhận, ngại ngùng nói: "Là do tự em không được tự nhiên."

"Không được tự nhiên cái gì?"

Jimin cắn môi: "Con, con trai đều thích thử quần áo mới, tối qua không phải em cố ý mặc cho anh xem. Anh..."

Hóa ra là nguyên nhân này?

Mi tâm JungKook lại nhíu, anh suy nghĩ cả buổi sáng cũng không nghĩ tới vấn đề này. Thở phào nhẹ nhõm, anh tiện tay gảy gảy cửa gió của máy điều hòa, cúi gương mặt thanh tuyển như tranh thủy mặc: "Jeon gia có một gia quy."

Jimin theo không kịp tiết tấu chuyển đề tài của anh.

JungKook rũ mắt, cười khẽ: "Không thể vượt rào trước khi cưới."

Âm thanh kia trầm trầm trũng trũng, rõ ràng là bình tĩnh chỉ ra sự thật khách quan, lại khiến Jiminn ghe ra một chút trêu đùa.

Không thể vượt rào trước khi cưới...

Gia quy gì thế?

Lúc đầu Jimin còn không hiểu vì sao đột nhiên anh chuyển sang chủ đề gia quy này, nhưng liên hệ lại mới hiểu... Anh ngầm ám chỉ, nếu khi đó không đi thì sẽ...vượt rào? Nghĩ đến đây, Jimin cảm thấy vành tai lại nóng lên. Cậu che mặt, hơn nửa ngày mới bình tĩnh "à" một cái rồi chỉ chỉ cửa xe: "Em...em lên lầu thay quần áo trước nha."

JungKook mở khóa, xem cậu vội vội vàng vàng chạy xuống xe. Vừa bước lên bậc thang, cậu lại chạy về, đỏ mặt hỏi: "Vậy, vậy anh và bạn gái cũ cũng..."

JungKook nhìn cậu đỏ bừng cả mặt thì thấy buồn cười, nhưng không dám biểu lộ ra, nếu cười lên, kẻ mặt mỏng này sẽ lại rúc vào mai rùa mất. Lại nói... Hồi trước Jimin mặt dày theo đuổi anh, anh thật sự không phát hiện, thì ra cậu lại dễ xấu hổ đến vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt mặc dù căng thẳng nhưng rất muốn biết của Jimin, JungKook vẫn không kiềm được, cười nhẹ: "Có một số việc, anh chỉ làm với em."

Jimin nghĩ tới rất nhiều câu trả lời, ví dụ như: "Jimin, đã qua rồi", "Em nghĩ rất quan trọng ư?" các kiểu, nhưng chỉ không nghĩ tới...dạng này.

Không biết phải trả lời thế nào, lại sợ đào hố chôn mình, Jimin nhanh chóng đóng cửa xe lại, nắm lỗ tai mình rồi chạy lên lầu.

Nóng quá nóng quá...

Chắc chắn mặt đỏ rồi.

Cậu lặng lẽ đi đến cửa thang máy, soi vào mặt kiếng hai bên rồi ảo não che mặt.

Sao lại...đỏ như vậy!

Không phải chỉ thuận miệng hỏi về người cũ một xíu thôi sao, xấu hổ cái gì! Giậm chân một cái, cậu cắm đầu tiến vào thang máy, hoàn toàn quên mất chuyện mình không được tự nhiên lúc nãy...

——

Hội đặt hàng sách báo ở trong nước được gọi là "Chỉ tiêu xuất bản hằng năm", đối với giới xuất bản, đây là bữa tiệc lớn mỗi năm một lần.

Dưới sự dẫn dắt của Mina, Jimin được gặp chủ biên và một vài người đại diện quan trọng của công ty Mạn Thảo. Cậu không giỏi xã giao, cũng không thích thân phận "Thất Tể" bị tiết lộ nhiều, cho nên chỉ làm quen sơ sơ rồi tìm cớ chạy ra ngoài đi dạo.

Trong thời gian triển lãm, không ít gian có họp báo sách mới. Còn một vài gian hàng giống như công ty hữu hạn văn hóa Vinh Phẩm, mời tác giả nổi tiếng dưới trướng của mình đến tham dự.

Mina vừa bàn xong công việc, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ thì mới phát hiện Jimin đã đi được một lúc. Nghĩ đến người đại diện kia nhắc tới Lộ Thanh Vũ có họp báo sách mới ngay tại gian hàng Vinh Phẩm, trong lòng chị ta hơi hơi lo lắng. Rốt cuộc cũng không ngồi yên được, Mina bèn gọi điện thoại cho Jimin.

Mina: "Alo? Jimin."

Jimin"dạ" một cái, tầm mắt không rời khỏi giới thiệu vắn tắt trên mặt sách: "Có thể đi rồi à?"

"Sao nhanh vậy được?" Mina hắng giọng, tránh vào góc phòng: "Lộ Thanh Vũ có mở họp báo ở Vinh Phẩm, em đừng đến đó, mất công lại đụng độ, thấy cô ta xong mắc ói ăn không vô."

Jimin bị câu hình dung của Mina chọc cười, định xoay người đi thì vừa ngẩng đầu, nụ cười bỗng biến mất.

Lúc trước cậu cũng biết Lộ Thanh Vũ sẽ xuất hiện ở hội đặt hàng sách báo, nhưng vẫn nghĩ... Hội trường lớn như vậy, cậu cố tình tránh thì làm sao may mắn gặp được, cho nên hoàn toàn không để trong lòng.

Nhưng bây giờ...

Jimin nhìn Lộ Thanh Vũ mặc đồ công sở đứng cách đó vài bước, mỉm cười nhìn cậu thì tâm trạng vốn tốt đẹp từ trong ra ngoài đều bị phá sạch.

Thấy cậu im lặng khác thường, da đầu Mina tê rần, chị ta cẩn thận hỏi: "Jimin?"

Jimin"dạ" đáp: "Muộn rồi, đã chạm mặt."

Vướng mắc giữa Jimin và Lộ Thanh Vũ nói ra có hơi dài dòng. Như những tân thủ trong giới họa sĩ, Jimin tập trung tại một diễn đàn tên là Mạn Hội trước. Thông qua Mạn Hội này, cậu gia nhập nhóm họa sĩ, cũng ở đây, cậu quen Lộ Thanh Vũ. Khi đó Lộ Thanh Vũ đã có chút danh tiếng, cô ta cũng là một họa sĩ mà Jimin rất thích. Cậu thích phong cách vẽ của Lộ Thanh Vũ, chơi weibo cũng là vì cô ta.

Thời cấp ba Jimin có hơi lông bông, nhưng may vẫn còn chút lý trí. Sau khi vào nhóm họa sĩ, chỉ có cuối tuần cậu mới dám giết thời gian. Thỉnh thoảng nghe các họa sĩ trong nhóm nói về kinh nghiệm của bản thân, có đôi khi mọi người giao lưu, đăng tranh của mình lên để đối phương thưởng thức. Là một người có kinh nghiệm xuất bản nhất, mỗi lần Lộ Thanh Vũ xuất hiện, nếu không được nịnh nọt thì được mọi người vây quanh, bàn luận về các nhà xuất bản, bản thảo rồi tám chuyện cô ta hợp tác với ai ai ai...

Cụ thể quen biết thế nào thì cậu chẳng nhớ rõ nữa, hình như bắt đầu từ một ngày nào đó, cô ta chào hỏi Jimin, rồi còn thân thiết động viên cậu, mong cậu thi đại học thuận lợi. Sau khi thi đại học xong, dĩ nhiên Jimin thường xuyên chơi với cô ta. Chỉ một đường lưới mạng, nối liền thế giới của hai người. Khi chơi chung với Jimin, Lộ Thanh Vũ cũng không lạnh lùng như biểu hiện bên ngoài mà hay nói đùa, cũng nói vài chuyện linh tinh. Dần dần quen thân, cậu ta cũng không kiêng kị mà nói về cuộc sống ngoài đời thật rồi cười hi hi ha ha.

Nhưng sau đó...chẳng biết từ bao giờ, cô ta đã thay đổi. Hoặc đáng sợ hơn là, Lộ Thanh Vũ chưa bao giờ thay đổi, chỉ do Jimin chưa bao giờ biết rõ về cô ta mà thôi.

Mina đã cúp điện thoại, bên tai chỉ còn âm thanh "tút tút tút...", lạnh buốt đến nỗi làm Jimin hoảng sợ.

Lộ Thanh Vũ đi đến trước mặt cậu, cười tươi và vươn tay về phía cậu: "Hi Thất Tể, lâu rồi không gặp."

Jimin cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn của cô ta, một cơn đau bén nhọn trong lồng ngực làm cậu chợt nhận ra ——

Rất nhiều chuyện bạn cho rằng đã qua, thật ra, không qua được.

Lộ Thanh Vũ xuất hiện bên cạnh gian hàng của Vinh Phẩm, cô ta vừa dừng chân, tất cả các fan đều nhìn về phía này. Những ánh mắt quan sát hoặc dò xét đó thật sự làm cho người ta nghẹt thở.

Nhưng mà, sau sự trầm mặc ngắn ngủi. Jimin vươn tay ra một cách tự nhiên, trong ánh mắt ngạc nhiên của Lộ Thanh Vũ, cậu nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay cô ta một chút: "Không ngờ lại gặp chị ở đây."

Lộ Thanh Vũ thoáng giật mình rồi hỏi: "Không muốn gặp lại chị à?"

Jimin nhíu mi rồi cười khẽ, gằn từng chữ: "Không muốn." Cậu nhét hai tay trong túi, tuy nét mặt bình tĩnh thong dong, nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.

Lộ Thanh Vũ cười gượng gạo, thuận miệng hỏi: "Chị nhớ em không thích những nơi ồn ào mà, sao hôm nay cũng tới?"

Jimin trào phúng trong lòng: Mấy năm trước thì xé rách mặt mũi, nhiều năm làm như không thấy cũng chẳng quan tâm, giờ giả vờ gặp lại bạn cũ cái gì chứ.

Nhưng bất luận chửi bới trong lòng kiểu gì, ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh. Bây giờ không phải ở nơi riêng tư, cậu muốn trở mặt thì sẽ trở mặt. Nhưng nếu làm vậy, không cần ngày mai mà ngay tối nay weibo sẽ hoàn toàn bùng nổ. Cậu của hiện tại đã chẳng còn là kẻ vô danh có thể bị bắt nạt như trước đây. Nhéo mạnh vào lòng bàn tay, Jimin giả vờ lơ đãng liếc nhìn về phía gian hàng Vinh Phẩm, đổi chủ đề: "Nghe nói hôm nay chị họp báo ra mắt sách mới."

Đáy mắt Lộ Thanh Vũ hiện lên ý cười, hòa nhã đưa ra lời mời: "Muốn đi cùng không?"

"Không." Jimin cong cong khóe môi, nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén: "Tôi không rảnh."

Câu nói kia bị ép xuống cực thấp, thấy ánh mắt phức tạp của Lộ Thanh Vũ nhìn sang, cậu cười vô hại rồi vỗ vai cô ta một cái, rộng lượng chúc phúc: "Bán đắt hàng nha."

Mina vội vã chạy tới, thấy một màn "bạn tốt" của hai người thì tim đều muốn vọt tới cuống họng. Tuy rằng cả đoạn đường đi, trong đầu chị ta đã tưởng tượng đến cảnh Jimin không kiềm chế nổi mà đánh người thì chị ta nên trả lời thế nào với truyền thông, còn không ngừng cầu mong cho Jimin đừng bị con ả kia làm cho tức giận, để lại nhược điểm. Nhưng đến lúc nhìn thấy Jimin ung dung, bỏ qua chuyện cũ đối mặt với Lộ Thanh Vũ thì trong một khoảnh khắc, chị ta thà rằng cậu không thể lý trí được như thế.

Đã từng bị buộc phải giết chết bút danh "Thất Tể" này, là kẻ thù không đội trời chung, sao có thể thật sự bỏ qua chuyện cũ được?

Mina thở nhẹ một hơi rồi chỉnh chỉnh áo, ôm túi hồ sơ vào ngực, giả vờ như mới đi vệ sinh xong: "Thất Tể, đi được rồi."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jimin vừa xoay người đã bị Mina khoác tay: "Ra khỏi phòng vệ sinh là chẳng thấy em đâu, tìm em cả buổi đấy. Nếu như để lạc mất em, chắc chị sẽ bị chủ biên đại nhân bêu đầu mất." Dứt lời, chị ta cười híp mắt rồi ngẩng đầu lên, giả bộ như vừa mới thấy Lộ Thanh Vũ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Trong đám đông đã có không ít người đang suy đoán thân phận của Jimin, nghe Mina lên tiếng chứng thực, có người ngạc nhiên cũng có người vui mừng. Giống như không ngờ cậu sẽ xuất hiện ở đây.

Lộ Thanh Vũ cũng dời mắt, gật đầu: "Chị đi trước đây, tối gặp."

Tối gặp?

Jimin cau mày nhìn Mina, lẳng lặng hỏi bằng ánh mắt: Chuyện gì thế?

Mina vừa định giải thích thì thấy có người đã giơ điện thoại lên muốn chụp ảnh, bèn kéo Jimin đi, ở đây thật sự không phải chỗ để nói chuyện.

Jimin tạm thời chưa định công khai lộ diện, nên không thể về hội quán được. Vì thế Mina dụ dỗ cậu lên xe của chủ biên ngồi chờ.

Đợi sau khi kết thúc sẽ có một buổi tiệc, ngoại trừ chủ biên, những người đại diện của công ty Mạn Thảo thì còn có cả vài người đại diện phụ trách bản quyền điện ảnh. Tham dự cuộc họp không chỉ có Jimin, mà không thiếu những đại thần trong giới. Cậu vừa mới biết, Lộ Thanh Vũ cũng nằm trong nhóm được mời.

Sau khi nghe thấy tin tức này, trong lòng Jimin phức tạp đến độ có thể hầm một nồi canh gà.

Mina ngồi với Jimin một hồi, thấy sắc mặt cậu không còn trắng xanh thì biết là cậu đã nguôi giận, vì vậy mới hỏi: "Khát không? Chị đi lấy cho em ly nước nhé."

Sự mâu thuẫn trong ngực Jimin vẫn còn rất ác liệt, cho nên không nghe rõ Mina nói gì nhưng cũng gật đầu: "Đi đi."

Mina nhẹ nhàng đi ra, trước khi đóng cửa xe lại còn cẩn thận xác nhận: "Em sẽ không bỏ chị lại mà chạy lấy người chứ?"

Lúc này Jimin mới ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn chị ta rồi hỏi: "Em là người như thế à?"

Mina làm ra vẻ "chính em hỏi chị nên chị mới nói thật", gian nan gật đầu: "Trước kia em có bỏ chạy một lần rồi."

Jimin cố gắng nhớ lại, sau đó đã nhớ ra. Mina, cái kẻ có chỉ số IQ gây xúc động lòng người này, trước kia từng giới thiệu đối tượng cho cậu. Kết quả là Jimin không đi, nên thất bại. Nghĩ vậy, Jimin lập tức nhe răng dọa chị ta: "Chị còn dám nói hả?" Tính chất đâu có giống nhau.
Ă
Mina rụt cổ, đóng cửa xe rồi chuồn mất. Đi được vài bước, chị ta mới cười rộ lên.

Buổi tiệc tối nay bất luận đối với ai, đều là một cơ hội. Dù gì Jimin cũng lăn lộn trong giới vài năm cho nên cậu biết, trên danh nghĩa là mọi người cùng ăn một bữa cơm để làm quen. Nhưng rất nhiều tài nguyên, con đường đều được mở ra trên bàn cơm. Trước đó Mina sợ cậu từ chối, nên đã phổ cập nhiều chuyện kinh người cho cậu nghe. Năm ngoái tại buổi tiệc này, tiền bản quyền điện ảnh vượt qua mấy chục triệu, ký được hai IP lớn, còn có một cuốn sách bán chạy của một tác giả đang hot.

Chị ta biết, dù Jimin có quan tâm đến tiền bạc, nhưng sức hấp dẫn còn chưa đủ lớn, bèn nói đến "giá trị con người", "quyền lên tiếng", "địa vị", đúng là làm Jimin động lòng. Bởi vì Mina hiểu, đối với một người vừa mới bước vào giới họa sĩ, không có địa vị, không có giá trị con người, cũng không có quyền lên tiếng như Jimin năm ấy thì có biết bao đả kích.

Hệ thống sưởi trong xe hơi mạnh, đợi một lúc lâu làm Jimin có chút khó chịu.

Jimin mở cửa sổ xe cho thoáng khí, một trận gió lạnh dưới hầm đậu xe thổi lên, làm cơn đau đầu lúc sáng lại tái phát. Cậu kéo cửa lên, cáu kỉnh móc điện thoại ra. Nhìn chằm chằm tên JungKook một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng gọi sang.

JungKook đang cùng ông cụ xem kịch ở núi Đông Ly, thấy điện thoại rung, anh lấy ra xem, sau đó nói với ông cụ mình ra ngoài nghe điện thoại rồi mới cầm di động ra khỏi chỗ.

Sân khấu được dựng trong một câu lạc bộ tư nhân, dưới chân núi Đông Ly. Chủ của câu lạc bộ này trạc tuổi ông cụ, bố trí nơi đây như lâm viên ở thành Bắc, cổ hương cổ sắc, vô cùng ý nhị. Không biết xung quanh sân khấu trang trí loài hoa gì, nhụy hoa nở rộ đẹp đẽ, chập chờn trong làn gió dịu dàng.

JungKook nhấc một đóa hoa để thưởng thức, rồi tựa vào cửa đá nhận điện thoại: "Jimin?"

Jimin chuẩn bị cúp máy thì nghe thấy tiếng anh, bèn nhanh chóng áp vào tai, khẽ oán trách: "Em còn tưởng là anh không nghe điện thoại của em."

"Đang theo ông cụ xem kịch, sân khấu rất ồn nghe không rõ, cho nên phải ra ngoài mới nhận máy." JungKook nhéo nhẹ hai bên thái dương, khả năng thưởng thức hí kịch của anh thật sự chỉ có hạn, ngồi nghe với ông cụ đến giờ, đau đầu không chịu nổi.

"Xem kịch á?" Hai mắt Jiminsáng lên, tò mò hỏi: "Ở thành phố Z thì xem kịch ở đâu được?"

"Núi Đông Ly." JungKook buông tay ra, nhìn đóa hoa được anh thả về, lại nhìn ánh hoàng hôn phía xa xa, híp mắt lại: "Thích hả?"

"Dạ thích."

Ngày nhỏ, nghỉ đông và nghỉ hè Jimin đều ở nhà bà nội. Thị trấn bà ở thường hay dựng sân khấu kịch rồi mời đoàn kịch đến hát, mỗi lần hát là bảy ngày, có khi còn lâu hơn. Cậu luôn được bà ôm vào ngực, nghe đến nỗi hai mắt díp vào nhau. Khi kết thúc, bà lại bọc cậu vào áo bông, ngồi phía sau xe ba bánh của bà, về nhà trong bóng đêm.

"Bà nội còn cho em theo ông chủ trấn trên học hát hí, kết quả là em vừa được đưa qua lại bị trả về, do cổ họng không tốt."

JungKook lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khi cậu ngừng, anh lại ném ra một câu hỏi để cậu có thể tiếp tục. Nghe giọng điệu mềm mại của cậu, mắt anh trầm xuống. Anh biết, cậu không vui.

Cậu thao thao bất tuyệt như đêm khai giảng, vì chuyện của Hoseok và Taehyung. Sau khi anh đưa cậu về, cậu cứ vừa rửa dâu vừa nói như vậy.

Tưởng tượng cậu đang vùi đầu, vành mắt đỏ au thì đột nhiên JungKook có chút không nỡ. Anh liếc nhìn đồng hồ, đoán chừng ông cụ xem kịch và ăn cơm với bạn xong cũng phải đến tám giờ, không do dự nữa, anh bước đến bãi đậu xe.

Jimin nói chuyện phiếm với anh một hồi, những buồn phiền tích tụ trong lòng đã tan rất nhiều. Lúc này cậu mới hối lỗi: "Em có chiếm quá nhiều thời gian của anh không?"

"Có thể chiếm thời gian của anh, ngoài công việc thì chỉ có bạn trai, em là loại nào, hửm?" Giọng của anh trầm thấp, còn cố ý nhấn mạnh chữ "hửm", kiểu gì cũng chọc cậu hoảng loạn.

Quả nhiên, tiếng hít thở của cậu loạn nhịp.

"Không có việc gì thì đừng trêu em, bằng không..." Tuy cảnh cáo, nhưng giọng nói lại êm ái như đang làm nũng.

Mina lấy cho Jimin một hộp sữa Vượng Tử nóng, vừa lên tiếng thì phát hiện cậu đang gọi điện thoại, bèn nhẹ nhàng đóng cửa xe. Chị ta mở nắp, cắm ống hút rồi đưa hộp sữa cho cậu, ý bảo uống đi cho nóng.

Jimin thỏ thẻ cảm ơn, cũng không tiện bỏ mặc Mina để nấu cháo diện thoại, đang định kết thúc cuộc gọi thì JungKook đã hỏi trước: "Có muốn cúp điện thoại không?"

Jimin cắn cắn ống hút, nhẹ nhàng dạ một cái.

Đèn đỏ nơi giao lộ.

JungKook chậm rãi dừng xe, đổi tay cầm điện thoại: "Lúc nhớ anh, cho phép em gửi tin nhắn quấy rầy anh đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro