36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giây sau, JungKook lại gửi một tin nhắn.

"Anh ở dưới lầu."

Đã về rồi sao? Cứ thế, không hề báo trước mà lẳng lặng về nước rồi?

Đầu óc Jimin trống rỗng vài giây rồi vô thức chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra nhìn xuống.

Vẫn còn sớm, các hộ gia đình ra ra vào vào khu trọ.

Một chiếc xe dừng dưới ánh đèn đường ở dưới lầu, ngọn đèn phủ xuống chiếc xe trắng bạc một màu vàng nhạt, tỏa sáng trong bóng đêm. Cửa sổ xe mở một nửa, đèn xe vẫn nhấp nháy.

Không phải xe của JungKook.

Không có thời gian thay quần áo, Jimin nhìn bản thân đang mặc bồ đồ con thỏ màu hồng nhạt qua gương, nhớ lại cái đêm ở khách sạn ngõ bắc, ánh mắt anh nhìn cậu lúc đứng ở cầu thang...

Nếu lần này anh còn nhíu mày, vậy cậu...vậy sau này cậu sẽ không mặc đồ con thỏ nữa!

Thang máy vẫn đứng im ở tầng trệt không lên, may mà không nhiều lầu, cho nên Jimin dứt khoát chạy thẳng xuống. Đèn ở cầu thang hơi tối, Jimin chạy nhanh, nhiều lần xém chút bước hụt làm cậu giật thót, tim luôn đập thình thịch mãnh liệt. Cậu vịn lan can hít sâu mấy lần, cố gắng ổn định nhịp tim và hơi thở.

Cuối cùng, nhịp tim chẳng thể ổn định, khi nghĩ đến anh đang ở trong xe đợi cậu, trái tim lại càng đập mạnh hơn.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Jimin chán nản vò đầu.

Cậu tưởng tượng, sau một thời gian xa cách, khi gặp lại thì cậu phải trong dáng vẻ xinh đẹp, ra sân bay đón anh. Trong sân bay đông đúc của thành phố Z, cậu chỉ cần liếc một cái là đã nhìn thấy JungKook đang đẩy hành lí đi về phía mình...

Thậm chí Jimin còn chuẩn bị trước vài tình huống, ví dụ như nếu anh tỏ ra lạnh nhạt, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời đi kế bên anh. Lặng lẽ, không ồn ào... Sau khi đưa anh về đến nhà, cậu rất biết điều mà để anh nhanh chóng đi nghỉ ngơi, còn mình thì trở về. Nếu như không tiện ra đón máy bay, cậu có thể xách canh xương hầm củ từ đến nhà đợi anh. Đồ ăn trên máy bay ăn không ngon, cậu lấy canh hầm xương sở trường của ba Park ra, chắc chắn anh sẽ rất thích... Nếu không được nữa thì sáng hôm sau gặp lại. Buổi tối anh lúc anh về, cậu nhất định phải gọi điện thoại hẹn ngày mai cùng ăn tối, kể lể nhớ nhung.

Nhưng bây giờ...tất cả các kế hoạch đã vạch ra của cậu đều bị xáo trộn, chẳng giống chút nào.

Jimin đẩy cửa ra.

Một anh chàng đẹp trai độc thân, người từng làm rơi cái chăn vào lan can phòng cậu đang cầm một túi dâu tây đi vào. Vô ý nhìn thấy Jimin, bước chân anh ta thoáng dừng lại rồi chào hỏi với cậu.

Jimin cũng cười cười, đáp lại rất lễ độ: "Tan tầm rồi ạ?"

"Ừ." Anh ta cười: "Vừa tan tầm, cậu định đi ra ngoài à?" Sau khi dứt lời, anh ta lại nghĩ đến chuyện gì, bèn quơ quơ túi dâu tây trong tay: "Mua ở tiệm trái cây đấy, đợi lát nữa rửa sạch, tôi sẽ đặt trên kệ giày chỗ cửa nhà cậu nhé."

Jimin "hả" một tiếng, hơi ngạc nhiên: "Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, buổi sáng tôi vừa mua nửa kí..." Còn chưa nói xong, một tiếng còi xe vang lên.

Jimin nghe thấy thì quay lại nhìn. Chiếc xe vốn dừng ở gần đèn đường, nay đã đến trước cổng nhà trọ, cửa sổ bên ghế lái hoàn toàn mở xuống. JungKook lạnh lùng nhìn sang, ngoắc tay với Jimin.

Im ắng gọi mời.

Jimin cong khóe môi, không giải thích gì mà chỉ nói: "Vậy tôi đi trước đây."

Anh chàng đẹp trai lầu trên buồn bực nhìn cậu chầm chậm chạy đến chỗ chiếc xe, xoay người nói gì đó với người đàn ông trong xe rồi ngồi vào ghế phụ. Cửa xe đóng lại, cửa sổ bên ghế lái cũng thế, chiếc xe nhanh chóng biến mất trước cổng nhà trọ.

JungKook dựa vào chỉ dẫn lái xe đến bãi đỗ ngoài trời của cư xá và ngừng ở một chỗ trống: "Đậu một lát chắc không sao chứ?"

Đầu óc Jimin có hơi rối: "Chắc không sao đâu... Trước đây em còn đậu đến trưa."

Giọng nói của cậu rất nhỏ, gần như không thể nhận ra sự hồi hộp.

JungKook quay đầu nhìn cậu, vì đi vội nên chưa thay đồ, vẫn mặc bồ ngủ hình con thỏ giống như ở ngõ bắc.

Ở giao lộ của bãi đỗ xe chỉ có một cái đèn nhỏ, dưới ánh sáng mờ anh không nhìn thấy rõ, nhưng đoán chừng...trên chân cậu là một đôi dép lê lông xù cùng màu...

Thích màu hồng phấn đến thế à?

Jimin phát hiện ra JungKook đang quan sát mình thì căng thẳng đến nỗi muốn lui vào trong ghế, đầu óc trốn rỗng đã lâu cuối cùng cũng vận hành lại, cố gắng đổi chủ đề: "Anh...anh về khi nào vậy?"

JungKook dời tầm mắt: "Vừa nãy."

Ngừng một lát, anh bổ sung: "Lúc em gửi tin nhắn, anh đã ngồi ở dưới lầu vài phút rồi, còn đang suy nghĩ nên lên tìm em hay gọi em xuống."

Jimin ngẩn ra, ngơ ngác hỏi: "Có...khác biệt ạ?"

Chẳng lẽ là vì buổi tối nên không ổn lắm? Nhưng cũng đâu phải chưa từng đến vào buổi tối bao giờ...

Không biết nghĩ đến cái gì, anh cười khẽ: "Có."

Nếu không phải nhìn thấy một tia sáng vụt qua trong mắt anh, suýt chút Jimin sẽ nghi ngờ rằng, đó có phải ảo giác của mình không.

Anh trầm ngâm: "Nếu anh lên lầu thì có hai mục tiêu..."

Jimin nghe không rõ, tất cả sự chú ý của cậu đều đang để bản thân cố gắng đối mặt với JungKook... Nhưng vừa được ba giây, cậu lại bắt đầu lơ là. Nhìn nút kết treo trong xe, nhìn hình dán "đừng sờ tôi" trên tay lái, nhìn bàn tay thon dài của anh thoải mái đặt trên vô lăng...

Một giáo sư của viện hóa sinh, tay đẹp như thế, không sợ lúc làm mẫu để giảng bài thì sinh viên đều bị tay của anh hấp dẫn à?

Thấy Jimin không tập trung, JungKook hơi co bàn tay bị nhìn chằm chằm lại, chuyển đến trước mặt mình. Jimin giật mình di chuyển theo bàn tay rồi chạm phải tầm mắt anh, thoáng ngẩn người. Cái nhìn này như có một dòng điện chạy vụt qua, trong đầu cậu vang lên âm thanh đùng đùng của pháo hoa.

Jimin ổn định hơi thở, ngượng ngùng khẽ hỏi: "Anh nói lại lần nữa được không?"

JungKook hơi thở dài, đột nhiên không muốn nói ra những lời đó nữa.

Jimin cắn môi, tiếng than nhẹ kia làm cậu tức đến nỗi muốn tát chết mình! Tát chết mình! Tát chết mình!

Cậu liếc trộm anh, hình như...tức giận rồi?

Phải dỗ thế nào đây?

Tỏ ra dễ thương? Vậy "gâu gâu gâu", "meo meo meo" hay là "be be be"...

Các fans có thể chịu đựng sự bán manh thiếu kĩ thuật này, chỉ sợ JungKook sẽ ném thẳng cậu ra khỏi xe mất?

A a a...

Có rồi có rồi!

Jimin cúi đầu tìm bản ghi chép trong điện thoại, nhích qua nhích qua...đưa tới trước mặt anh. JungKook rũ mắt xuống nhìn, sau đó nhíu mày.

Lòng dạ Jimin xoắn lại, sao lại nhíu mày?

JungKook nhìn một hai ba bốn năm sáu bảy cái ghi chép lộn xộn. Nào là "Thời tiết mát mẻ, áo lông dài, áo thun sơ mi, boots thấp cổ pastel. Nếu ánh nắng không rực rỡ thì mặc áo khoác lông màu xanh nhạt"; "Nếu như không tiện đón ở sân bay, có thể xách canh xương hầm củ từ đến nhà trọ đợi, chìa khóa vẫn ở chỗ mình"; "Không thể quấn quýt lấy anh khi anh vừa về, phải kiềm chế, Jimin mày nhất định phải kiềm chế"...

Rất lộn xộn, chấm phẩy không rõ, thậm chí có thể đọc không hiểu, nhưng JungKook lại hiểu. Anh nhận điện thoại từ tay Jimin, tay sượt qua đầu ngón tay cậu. Thoáng khựng lại, anh đổi điện thoại sang tay kia rồi nắm tay cậu, bắt đầu đọc bản ghi chép.

Vừa xác định quan hệ thì anh phải đi công tác một thời gian, từ lúc cậu lên xe đến giờ, không khí trong xe vẫn luôn lúng túng. Nhưng từ khi anh nắm tay cậu, hình như có hơi khang khác...

Bị anh nắm tay một lúc, lòng bàn tay Jimin đã chảy một ít mồ hôi. Nhất là khi, anh đọc từ đầu tới đuôi. Mặt cậu nóng bừng lên, cứ có cảm giác như đau rát vì bị cháy nắng. Cậu hơi mất tự nhiên, nói: "Đừng đọc được không..."

Rất ngượng đó.

Khóe môi JungKook phảng phất ý cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay cậu: "Quen nhau nửa tháng, anh chỉ nhận được hai tin nhắn của bạn trai."

Anh híp mắt, tiếp tục nói: "Một tin là hỏi anh đến chưa, một tin là hỏi anh về chưa. Em cảm thấy...anh ấy nghĩ gì?"

Jimin bị hỏi đến nỗi đỏ hết cả mặt: "Em sợ làm phiền anh. Quấn lấy chặt quá, anh ghét em thì làm sao đây?"

Ngón tay anh vẫn lướt trên mu bàn tay cậu, cái cảm xúc không nặng không nhẹ kia giống như lông vũ quét qua nơi mềm mại nhất trong lồng ngực, lại làm cho cơ thể cậu có chút khác thường. JungKook nhìn cậu một hồi rồi vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cậu qua đó ngồi.

Jimin đần ra, ngồi trên đùi á?

JungKook yên lặng gật đầu, mắt chứa ý cười.

Này này này, này tiến triển có quá nhanh rồi không!

Rõ ràng cậu vẫn còn do dự, biểu cảm rối rắm hiện rõ trên mặt.

JungKook không có kiên nhẫn đợi cậu từ từ suy nghĩ, anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Thời gian của anh không còn nhiều, lát nữa tiện đường trả xe lại cho giáo sư Lee, đến tối còn phải tổng kết báo cáo."

Jimin lập tức nhanh nhẹn bò sang.

Không gian hơi nhỏ, cũng tạm chứa vừa cậu, rồi sau đó...tách hai chân ngồi trên đùi anh. Jimin bối rối vuốt mũi không ngừng, dù ánh sáng khá mờ, nhưng JungKook vẫn có thể thấy rõ gương mặt đỏ ửng của cậu.

Anh cố giấu nụ cười, đỡ lấy cậu: "Điều chỉnh chỗ ngồi xích ra sau một chút, biết điều chỉnh ở đâu không?"

Lúc anh nói chuyện vì hơi cúi đầu nên giọng nói vang bên tai cậu, rõ ràng rành mạch. Jimin sắp khóc đến nơi, vành tai nóng bỏng làm đầu óc cậu cũng mụ mẫm. Cậu thở dốc, cố gắng ngăn nhịp tim đập mạnh: "Biết, em biết..."

"Em làm đi." Anh ngửa ra sau, chừa không gian cho cậu.

Cần điều khiển ở dưới ghế ngồi, cậu cúi đầu xuống, giống như tựa vào ngực anh, chóp mũi gần như sượt qua cổ áo anh. Mùi hương thân quen thoang thoảng, lại như tia lửa bay khắp nơi, làm cơ thể Jimin nóng như bốc lửa.

Cuối cùng tìm thấy rồi!

Cậu sờ vào, định gạt xuống thì mới nhớ ra để hỏi: "Có phải gạt ra sau không?"

JungKook không trả lời.

Jimin đang định hỏi lại lần nữa, một giây sau, ngón tay của anh chạm vào cổ cậu.

Nếu như không phải bây giờ Jimin nóng như tôm luộc, có lẽ cậu sẽ không cảm thấy tay anh mát lạnh. Cảm giác mát lạnh này giống như ném một cục đá vào đống lửa, chẳng những không hạ nhiệt mà còn làm lửa cháy mạnh hơn.

"Đừng nhúc nhích." Âm thanh trầm thấp của JungKook vang bên tai cậu, ngón tay kia chỉ chạm một cái rồi dời đi, sau đó...lại chạm tiếp.

Mặt Jimin đã nóng đến nỗi muốn bốc hơi: "Thầy, thầy Jeon?"

JungKook giúp cậu lộn cổ áo lại, giải thích nhẹ nhàng: "Cổ áo bị vểnh lên..."

Jimin: "..." Chẳng lẽ, là do cậu suy nghĩ nhiều à?

Hu hu hu.

Căng người cố gắng không đụng vào anh có hơi khó chịu, Jimin dè chừng, lặng lẳng dựa một chút vào anh. Gạt cần một cái, ghế ngồi cuối cùng cũng dần ngả ra sau.

Jimin còn chưa kịp thả lỏng...

Đôi môi của JungKook đã nhẹ nhàng chạm vào vành tai cậu.

Đôi môi mềm mại, nụ hôn vô cùng dịu dàng.

Jimin run lên, không chịu nổi...

Hôn tai đó!!!

Anh giơ tay lên, tay kia đỡ lấy sống lưng cậu. Vành môi di chuyển từng chút, hơi ngứa, đi thẳng đến ngực. Cơ thể Jimin mềm nhũn, mất hết năng lực phản kháng. Không màng đến cần gạt vị trí nữa, cậu luôn nắm tay anh, tim đập thình thịch không ngừng.

"Sao tai lại nóng như thế?" Anh ngậm vành tai của Jimin, lẩm bẩm khàn khàn.

Kíp nổ chôn sâu trong lòng Jimin cuối cùng cũng hoàn toàn phát nổ, trong đầu cậu tất cả đều là pháo hoa sáng lóa.

Sao tai lại nóng như thế...

Nóng như thế......

Nóng thế...

Nóng...

Lỗ tai Jimin rất mẫn cảm, Taehyung chỉ cần thổi một hơi vào tai là cậu đã run lên rồi. Huống chi là...bị anh ngậm vành tai.

Rõ ràng cả người đều nóng ran, nhưng Jimin lại lạnh run.

"Ngứa..." Cậu lầm bầm, hơi thở dồn dập.

"Ừ." JungKook đáp lời, nhưng dường như cũng không hoàn toàn nghe lọt tai.

Cánh tay của JungKook áp sát sau lưng Jimin khẽ kéo cậu vào lồng ngực, người anh lại nghiêng về trước, đặt cậu trên tay lái. Tư thế không mấy thoải mái... nói chính xác hơn, thì thật sự không được tự nhiên.

Lưng Jimin bị cấn hơi đau.

Cậu mờ mịt nhìn JungKook đột nhiên dừng lại, đầu óc nhão như bột hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì. JungKook thấy vẻ mặt ngơ ngác ấy thì cụng nhẹ đầu vào trán cậu, khẽ cười rộ lên, giải thích: "Có người..."

Lúc này Jimin mới thận trọng quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Có một chiếc Porsche đang sáng đèn dừng bên cạnh xe của JungKook, xuyên qua cửa sổ còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của người phụ nữ đứng ở đầu xe.

Hơi quen quen.

Jimin mượn đèn xe Porsche để quan sát tỉ mỉ người phụ nữ đang quay xe, sau đó quýnh đến nỗi run cả da đầu.

Tuy trong khoa luôn nói có một giáo sư sống ở cư xá này, nhưng Jimin dọn qua đây gần một học kì rồi, đây vẫn là lần đầu tiên bắt gặp, không hiểu sao cũng có chút chột dạ.

JungKook liếc theo ánh mắt cậu, hỏi: "Quen à?"

Jimin gật đầu, lo lắng nhìn anh: "Là giáo sư của khoa chúng em, em đến đây lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô ấy..."

Nhận ra ẩn ý của cậu, JungKook không thèm để ý mà tiếp lời: "Vậy đúng là có duyên nhỉ."

Có duyên...

Có duyên là cái quỷ gì!

Vào những lúc thế này... Đóng gói không khí xấu hổ vào vali rồi ném nó lên sao hỏa, cho nổ tung được không?

JungKook không để cậu tiếp tục phân tâm, hai tay ôm mặt cậu, bắt buộc cậu chỉ có thể nhìn anh.

Vừa xuống máy bay, lượng công việc gần đây rất nhiều, khiến anh như trở về khoảng thời gian sống ở Mỹ. Thời gian mỗi ngày dường như không đủ xài, thần kinh mỗi giây đều như căng cứng, rất vất vả, cũng rất mệt mỏi. Nhưng vừa nhìn thấy cậu, cảm giác mệt mỏi này dễ dàng tan biến...nhất là khi trêu chọc cậu. Bất luận là nét mặt, hay là phản ứng cơ thể đều làm anh cảm thấy, ở bên cậu vô cùng thoải mái.

Anh nhắm mắt lại, dựa trán vào trán cậu: "Lên lầu sẽ có hai mục tiêu, một là Bam, một là em..." Anh thả một tay ra, khoác lên vai cậu.

Áo ngủ có lông xù, cảm xúc không tệ nhỉ.

"Kêu em xuống lầu thì mục tiêu rõ ràng hơn, chỉ vì tới thăm em." Giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn, có sự mệt mỏi khó nhận ra. Anh đang tiếp lời Jimin lúc nãy vì phân tâm mà chưa nói hết.

Jimin hơi đau lòng, những rung động khi bị anh trêu lập tức lắng xuống. Cậu ôm anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Rất mệt phải không?"

JungKook mất tự nhiên, mở mắt ra nhìn cậu.

Nhận thấy bàn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng mình thoáng dừng lại, anh tiếp tục nhắm mắt, sau đó "ừ" một câu từ trong yết hầu.

Chiếc Porsche thuận lợi ra khỏi gara, nhanh chóng nổ máy rồi chạy mất.

Giọng nói của anh lại dần vang vọng trong bóng đêm yên tĩnh.

"Không tiện để em đến đón máy bay, cho nên không thông báo cho em." Chóp mũi anh sượt qua mặt cậu.

JungKook buông cậu ra: "Bây giờ...phải đi rồi."

Jimin hơi ngạc nhiên: "Nhanh vậy à?"

JungKook mệt mỏi không buồn nói chuyện, nhướng mắt trả lời. Đáng lẽ đêm nay không nên tới đây, sắp khai giảng đến nơi, bởi vì lần công tác đột xuất này thực sự rất nhiều việc. Nhưng lúc đang trên đường cao tốc, ma xui quỷ khiến anh lại...đi đến đây.

"Vậy anh lái xe cẩn thận nha... Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe." Jimin chợt có chút không nỡ. Nửa tháng không gặp, cảm giác vui sướng chưa kịp tiêu hóa thì anh đã phải đi rồi.

"Khoảng ngày kia..." JungKook gạt sợi tóc của cậu.

Một động tác tùy tiện mà thôi, nhưng lại làm trái tim Jimin đập lỡ nhịp.

"Tối anh sẽ đến đón em, tiện đó đưa Bam về." JungKook dừng một chút, nhớ đến lời nói khoác của cậu trước khi anh đi, vì thế khẽ mím môi: "Có nhớ em nói gì trong khách sạn ở thành cổ ngõ bắc không?"

Jimin nghĩ cả buổi, đần mặt ra: "Hình như...nói rất nhiều, anh chỉ câu nào?"

"Cái câu trắng trắng mập mập ấy." Nói xong, anh cũng cười ra tiếng, làm lỗ tai Jimin lại nóng như lửa.

Sau đó cậu nhớ rồi, hình như ngày đó cậu nói "Em sẽ chăm sóc Bam đến trắng trắng mập mập, chờ anh về đón nó".

Jimin nhẩm lại nhiều lần, không biết có vấn đề ở chỗ nào: "Câu nói đó...thì sao ạ?"

"Không nuôi béo thì sẽ phạt em." Giọng nói lạnh lùng của anh cố ý uy hiếp, nhưng trong đáy mắt lại phảng phất ý cười, không hề nghiêm túc như vẻ mặt.

Vì vậy, tổng hợp lại có vẻ...

Jimin che mặt nóng hổi, mưa đạn không ngừng xoẹt qua trong đầu ——

"Phạt em đi, dốc sức phạt em đi... Mặc kệ phạt kiểu gì em cũng chịu cũng chịu cũng chịu, dù là kêu giống Bam cũng không thành vấn đề..."

"Con trai rơi vào bể tình thật đáng sợ, dù là một từ đứng đắn cũng có thể nghĩ bậy..."

"Phạt bích đông hay lăn ghế sopha đây, gì cũng được, che mặt."

Vẻ mặt mơ mộng của cậu thật sự quá dễ nhìn ra.

JungKook cong tay bắn vào trán cậu một phát: "Anh phải đi."

Lúc này Jimin mới sực tỉnh, phát hiện mình vẫn ngồi trên đùi anh thì đỏ mặt định đứng lên. JungKook còn chưa kịp nói "cẩn thận" thì đầu Jimin đã đụng mạnh vào trần xe, đầu óc đầy sao, mắt nổi đom đóm. JungKook nhắm mắt, bất đắc dĩ thoáng nhéo mi tâm rồi kéo cậu ngồi lại lên đùi.

Jimin ôm đầu, mặt mũi nhăn tít lại, thảm thương nhìn anh.

"Ở đây à?" JungKook ấn tay vào.

Jimin hít hà, cảm nhận được tay anh đang xoa chỗ bị đau thì giương mắt lên nhìn, vừa khéo chạm vào tầm mắt anh. Đôi mắt hẹp dài đen như mực sáng rực, đột nhiên Jimin hơi khác thường, nhìn thẳng vào môi anh.

Có thể...hôn một cái không?

Chỉ hôn một cái thôi...

Cậu hơi ngửa đầu, bất giác muốn đến gần, đến gần, gần hơn...

JungKook nhìn ra ý đồ của cậu, ngón trỏ chống vào mi tâm Jimin, vừa bất đắc dĩ cũng vừa...kiềm chế: "Jimin, em còn như vậy thì anh không đi được mất."

"Mặc kệ..."

Chưa dứt lời, JungKook đã cúi đầu, hôn lên bờ môi hé mở của cậu.

Nụ hôn này khác nụ hôn chuồn chuồn nước. Anh nhẹ nhàng cắn môi dưới của cậu, ở lúc Jimin không đề phòng, JungKook mạnh mẽ cạy răng và quấn lấy lưỡi cậu. Dưới bóng đêm, cùng ở trong một không gian hẹp thật sự quá nguy hiểm... Quá nhiều mập mờ, phát sinh nhanh đến nỗi không kịp chuẩn bị. Lúc đầu, Jimin còn có thể gắng gượng đáp lại, nhưng khi đầu lưỡi bị cắn, khi tay anh luồn vào áo ngủ, đầu óc cậu đã quay cuồng hoàn toàn không thể suy nghĩ.

Bị anh thúc ép, dẫn dắt, đòi hỏi, hôn hít.

Tiêu hao tinh lực trong lúc hôn môi như vậy, ý nghĩ duy nhất của cậu chính là —— bọn họ đã nhảy qua thời kì bồi dưỡng tình cảm dài đằng đẵng, không hề bị cản trở mà tiến vào thời kì yêu đương ngọt ngào à?

Ồ...xem như thời kì yêu đương ngọt ngào nhỉ?

20 phút sau.

Thất Tể đổi mới Weibo.

Thất Tể: Muốn lên sân thượng hát một bài... >w< rồi="" hát="" trái="" táo="">

Fans:....

——

Mina nhắn xong cả buổi vẫn không thấy Jimin trả lời, trong đầu tự dưng tưởng tượng ra cảnh Jimin khóc lóc, vì thế tấm lòng thánh mẫu phát tác, không ngừng an ủi cậu.

An ủi hơn nửa tiếng, vẫn không ai để ý đến chị ta.

Được rồi, có lẽ Jimin muốn yên tĩnh một mình...

Nhưng khi Mina nhìn thấy trạng thái mới của Thất Tể, chị ta lập tức nổi điên!

"Làm chị đây còn tưởng rằng lỡ xé rách vết thương lòng của em, hối hận muốn chết, cũng đã suy nghĩ nên nhận lỗi với em thế nào..."

Jimin ôm mặt, một tay chọt bàn phím: "Nhận lỗi thế nào đấy?"

Một chữ "đấy" đã vạch trần nội tâm phơi phới của cậu.

Mina tức giận cào bàn phím: "Hừ, thành thật khai báo đi, chàng bỏ ta tìm tiểu yêu tinh nào rồi hả?"

Jimin tiếp tục bán manh: "Phải là nam hồ ly tinh chứ..."

Mina nghẹn máu trong họng: "Chỉ vì một tên đàn ông mà bỏ rơi ta á? Chàng đúng là đồ thấy sắc quên nghĩa vô lương tâm, vì để dỗ dành tiểu yêu tinh chàng, ta đây đã lên baidu tra cách dỗ dành bạn trai đấy?"

Lúc này Jimin mới nghiêm túc nói: "Nói chị thầm yêu em từ lâu mà còn không thừa nhận..."

Mẹ nó, Mina quả thực quỳ lạy cậu: "Để tôi yên tĩnh...yên tĩnh..."

Sau khi yên tĩnh một phút đồng hồ.

Mina nhắn: "Giờ có thời gian không? Chị có việc muốn mở một cuộc họp nhỏ với em."

Giọng điệu chị ta như cần giải quyết việc công, Jimin cũng không đùa giỡn nữa mà nghiêm chỉnh lại: "Chị nói đi."

Mina cắn răng, gõ bàn phím đùng đùng: "Chủ đề của cuộc họp là: bạn có biết, đắc tội với biên tập thì hậu quả sẽ đáng sợ đến nhường nào không? Bạn có biết, truyện tranh của bạn là do tôi biên tập không. Nếu tôi thật sự muốn làm khó dễ bạn, tôi có thể tìm một lỗi nhỏ bắt bạn sửa nhiều lần, sửa đến nỗi bạn không thể yêu nổi, sửa đến nỗi bạn cũng không biết vì sao mình lại sinh ra trên cõi đời này. Tôi có thể ngâm bản thảo của bạn, ngâm ba đến năm năm để bạn tiêu hao tuổi trẻ không cậung! Còn tài giỏi hả? À, tôi có thể không cho bạn tuyên truyền, cho bạn bị vùi dập giữa chợ mà chết... Sợ không?"

Jimin đỡ trán thở dài, gặp được một biên tập ngây thơ thật là có chút nhức não. Nghĩ nghĩ, cậu trả lời: "Em đi gặp nam thần rồi, anh ấy vừa đi công tác về."

Mina lập tức "À" một cái: "Ai bảo không nói sớm, tha cho em đó tha cho em đó."

"Còn nữa." Jimin cân nhắc từ ngữ: "Em thấy, phương án tuyên truyền lần trước chị nói...chắc không dùng được rồi."

Đúng là sấm sét giữa trời quang, Mina đang định phun lửa, nghĩ lại, lòng dạ đã nguội bớt.

Vậy Thất Tể bị nam thần từ chối à?

Thấy Mina im lặng như vậy, Jimin lập tức đoán được chị ta đang nghĩ gì, bèn gởi một biểu tượng nhe răng cười: "Tụi em quen nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro