30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 7 là ngày nghỉ đông cuối cùng của đầu năm, bất luận là trên đường hay trong các cửa hàng đều đầy ắp người.

Jimin sợ trễ cho nên đã ra ngoài trước một tiếng.

Tối qua, sau khi tắt máy, Jimin liền ôm điện thoại nghiên cứu phim ảnh cả buổi. Giữa phim tình yêu sướt mướt và phim khoa học viễn tưởng, chọn tới chọn lui, cuối cùng cậu chọn vế sau.

Phim điện ảnh kiểm vé lúc 8 giờ 30 phút.

Jimin đứng đợi ở sảnh khoảng hơn 20 phút thì đôi tình nhân trẻ ngồi ở cạnh cầu thang mới rời đi. Cậu ôm trà sữa qua đó rồi cảm thán, vị trí này bị người xung quanh nhìn chằm chằm cũng đúng là có lý... Vì ngẩng đầu là có thể nhìn thấy màn hình ở giữa. Trên màn hình phát trailer của các phim sắp chiếu hoặc đang chiếu, ánh bừng cả đại sảnh. Bởi vì ở gần cầu thang, cho nên có thể là người đầu tiên nhìn thấy người đi vào, cũng vừa hay cách xa khu bán vé ồn ào nhộn nhịp.

Jimin hút trà sữa, nhai trân châu, thỏa mãn thở một hơi. Nhưng cảm giác thỏa mãn này chưa đầy mười phút thì đã bị một vị khách không mời mà tới phá vỡ. Một người ngồi xuống ghế trống phía đối diện, Jimin chỉ nhìn chằm chằm điện thoại lướt weibo, không thèm ngẩng đầu và nói: "Xin lỗi, chỗ này có người rồi."

Giọng nam đối diện trêu đùa: "Mình quan sát cậu nửa tiếng rồi, cậu đang đợi ai thế?"

Một miệng trân chân tọt thẳng xuống cổ họng, Jimin nắm chặt khăn quàng cổ nhìn Kim Lin, lập tức trong lòng như có ngàn vạn con thảo nê mã* đạp nát chướng ngại vật.

*Thảo nê mã là con lạc đà không bướu, từ "thảo nê mã" này còn đồng âm với "thảo nhĩ mụ" tức là CMM - Fuck your mother.

Cậu vểnh khóe môi, cười gằn hai tiếng: "Sao cậu lại ở đây?"

Kim Lin thu ngón tay đặt trên bàn về, khoanh hai tay trước ngực và nhìn Jimin: "Cậu nói xem mình đến rạp chiếu phim để làm gì?"

Được rồi... hỏi một câu thật ngu xuẩn.

Jimin ngậm ống hút, nhấp một ngụm trà sữa ngọt lịm để an ủi bản thân.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình." Kim Lin nhìn cậu, giọng nói hơi nhỏ, dường như bị quảng cáo đột ngột vang lên lấn át.

Jimin vô thức liếc nhìn khu trung tâm, thuận tiện xem thời gian.

Còn rất sớm...

Cậu quay đầu lại: "Đợi bạn, cậu thì sao?"

Đương nhiên Kim Lin không tin lí do thoái thác của cậu, nhưng cũng biết điều không hỏi tiếp. Im lặng trong phút chốc, anh ta lại hỏi về vài bạn học trước kia nhưng hỏi cái gì Jimin cũng không biết. Ngoại trừ thân với Taehyung và Hoseok, Jimin thật sự chẳng liên hệ với ai cả. Tổ hợp tam giác sắt của ba người bọn họ, làm sao có thể nhận thêm người khác.

Vì vậy, vốn phải trò chuyện vui vẻ với nhau liền biến thành buổi phổ cập kiến thức của riêng Kim Lin.

Ví dụ như, lớp trưởng hồi cấp hai sống không tốt bằng anh ta, đi đâu cũng vay tiền của người khác. Phổ cập hết những thứ này, Kim Lin tiện hỏi: "Cậu ta không tới tìm cậu à?"

Jimin lắc đầu: "Có lẽ hồi cấp hai chẳng ai để ý."

Kim Lin cười to rồi lại nói đến lớp phó hồi cấp ba. Hôm nay cậu ấy thăng chức ở thành phố lân cận, nhưng nghe nói trên phương diện tình cảm thì không mấy thuận lợi, đến phút chót thì bạn trai đều thay đổi quyết định. Jimin nghe vậy thì cắt ngang: "Sao ngay cả tình sử của lớp phó mà cậu cũng biết hay vậy?"

Kim Lin trừng mắt, cười phóng đãng: "Cậu không biết thôi, năm đó lớp phó là người mà đám con gái trong kí túc xá tụi mình nhắc đến nhiều nhất đấy. Dù tốt nghiệp đã nhiều năm nhưng vẫn không ít người chú ý đến cậu ấy."

Jimin xém chút bị nghẹn trân châu, bèn cắn ống hút cười gượng.

Thật đúng là...cái gì cũng nói với cậu được...

Cậu cúi đầu, lặng lẽ nhắn tin cho JungKook: "Thầy đã đến chưa?"

Thấy tin nhắn đã gửi thành công, cậu khóa màn hình rồi úp vào lòng bàn tay, tiếp tục lơ mơ nghe Kim Lin nói chuyện tào lao. Kim Lin rất dẻo miệng, lúc học cấp hai còn nói năng làm việc khó hiểu khiến người ta phát bực, nhưng lên cấp ba thì trở nên vô cùng sôi nổi. Hơn nữa, mấy năm nay lăn lộn trong xã hội, được thời gian mài giũa càng làm anh ta có một loại quyến rũ khó nói. Nhưng đối với Jimin - người đã được nhìn thấy đóa hoa cao lãnh JungKook, thì loại quyến rũ này không có ý nghĩa gì. Còn đang thất thần, điện thoại trong tay cậu rung lên một cái. Là tin nhắn của JungKook, chỉ đơn giản một câu: "Cúi đầu."

Lồng ngực Jimin nhảy dựng, vội vàng cúi đầu nhìn xuống.

JungKook vừa đi lên cầu thang vừa ngẩng đầu nhìn cậu. Sau màn đối mặt ngắn ngủi, anh ung dung bước tiếp, mà ánh mắt của Jimin cũng không cách nào dứt khỏi anh. Chắc anh vừa chạy ở đâu tới, trên người còn mặc một bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng mở nút trên cùng. Bên ngoài anh khoác một chiếc áo măng tô màu đen, tay trái đút vào túi.

Cứ thế đi tới, đẹp trai anh tuấn.

Đây là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy anh ăn mặc bảnh bao như vậy. Đẹp trai đến nỗi chóp mũi cậu nóng bừng.

Kim Lin nhìn theo ánh mắt chăm chú của Jimin, có hơi biến đổi: "Đây là?"

Jimin cười cười, không trả lời mà đứng lên: "Người mình đợi đến rồi, đi trước nhé." Dứt lời, không để cho Kim Lin có cơ hội lên tiếng, cậu cầm túi đứng dậy rồi đi mất.

Vì đi nhanh, đến chỗ bậc thanh chênh nhau cậu phanh không kịp. JungKook vươn tay đỡ cậu, nhìn bộ dáng vội vàng chạy trốn của Jimin thì mắt anh lơ đãng liếc Kim Lin ngồi đối diện lúc nãy: "Bạn à?"

Jimin chần chừ một chút rồi trả lời: "Bạn hồi cấp hai và cấp ba."

Tay cậu cầm điện thoại, lại xách một cái túi giấy, trong ngực thì ôm một con gấu mua ở bến tàu điện ngầm. Lúc cậu xoay người ném ly trà sữa, cái túi trượt xuống làm cậu luống cuống tay chân. JungKook giữ cái túi rồi khoác lại lên vai cậu, khi dời tay xuống thì cầm luôn con gấu: "Cho Bam hả?"

Rõ ràng là hành động tùy ý thôi nhưng lại làm Jimin hơi xấu hổ.

Cậu "dạ" một tiếng, tò mò: "Sao thầy biết?"

"Lúc trước Bam cũng cắn hư một con như thế này trong nhà..." Anh nhìn cậu, hơi trầm giọng: "Bên trong đều là sợi bông, rơi đầy đất."

Jimin im lặng.

Dường như cảm thấy phản ứng của cậu còn chưa đủ áy náy, JungKook bổ sung: "Tôi quét mất vài phút đồng hồ, xém chút nấu cháo đặc như keo."

Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã đến chỗ tự động lấy vé. Vẫn chưa tới tám giờ nhưng rạp chiếu phim cũng không bớt náo nhiệt. Sảnh 6 chiếu phim văn nghệ tình yêu vừa hết, những cặp đôi yêu nhau ào ào đi ra.

Jimin vô thức cắn môi...

Không biết nếu JungKook biết cậu mua vé tình nhân có bực bội không nhỉ?

Ví dụ như trách cậu tự ý? Còn không thì cảm thấy cậu không biết xấu hổ? Không có kinh nghiệm...bất luận làm việc gì cũng đều lo lắng thái quá. Cứ thấp thỏm không yên đến khi vào rạp, Jimin cầm cuống vé, chỉ chỉ ghế đôi ở hàng cuối cùng: "Chỗ của chúng ta là ở giữa đó."

JungKook gật đầu, trên mặt cũng không có cảm xúc thừa thãi nào, chỉ đi qua rồi ngồi xuống. Thấy cậu còn đứng cách đó vài bước đó, anh nhìn cậu một cái. Lúc này Jimin mới đi qua, vừa ngồi xuống đã bị anh lấy mất con búp bê ôm trong ngực rồi nhét cho cậu một hộp bắp rang: "Cầm đi."

Jimin "À" rồi nhận lấy. Ngửi ngửi mùi bơ thơm phức, cậu hít một hơi thật sâu.

"Đã tới từ sớm rồi à?" JungKook hỏi.

Jimin cắn bắp rang, lắc đầu: "Cũng không sớm lắm."

"Buổi tối có một hội thảo nghiên cứu, không bỏ được..." Khuỷu tay JungKook khoác lên thành ghế, ấn tay lên huyệt thái dương, nhìn đám người đang lục đục đi vào: "Cho nên mới đến trễ."

Jimin hoàn toàn không để ý việc anh đến trễ, trái lại việc anh chủ động giải thích làm cậu có hơi bất ngờ: "Không sao, thầy đến là tốt lắm rồi."

Vừa mới nói xong, vốn JungKook đang nhìn nơi khác liền quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài đen như mực nhắm lại, tràn đầy vui vẻ: "Không phải chuyện này? Vậy em muốn nói với tôi chuyện gì, hiếm khi thấy em khó nói như vậy?"

Jimin "Hả", không ngờ bị nhìn thấu, quanh co cả buổi cậu mới nhỏ giọng trả lời: "Em đặt ghế đôi..."

"Là chuyện này?" JungKook hỏi.

Jimin vô tội nhìn lại: "Là chuyện này..."

Anh cúi đầu, hơi cụp mắt: "Tôi biết." Trong giọng nói trầm thấp ẩn một phần vui vẻ, JungKook giương mắt nhìn thẳng vào cậu, cười như không cười: "Em có vấn đề gì sao?"

Jimin lắc đầu, lùi ra sau, nhét bắp rang vào miệng. Nhìn đi, cậu đang bận ăn bắp rang, không rảnh miệng.

Hôm nay có một hội nghị nên thực tế JungKook đã có chút mệt mỏi. Anh thích yên tĩnh, cũng không thích đến nơi nhộn nhịp như rạp chiếu phim. Nhưng có Jimin ngồi bên cạnh, dù xung quanh ồn ào, dường như anh vẫn có thể chịu được.

Đèn trong rạp đã tắt, mọi âm thanh xung quanh đều tạm thời lắng xuống. Trong bóng tối, chỉ còn âm thanh "rột rột" của "con chuột" bên cạnh đang nhai bắp rang không ngừng. JungKook cong cong khóe môi, không nhịn được mà cười rộ lên.

Im ắng, lại cực kì dịu dàng.

Nếu như trước đó không uống ly trà sữa kia thì...tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp rồi. Nhưng Jimin uống không dứt, uống xong còn ăn hết trân châu không chừa một viên. Vì vậy, sau khi phim điện ảnh chiếu được một tiếng thì Jimin ôm bụng khó chịu.

Không có tâm trạng ăn hết bắp rang, lúc đến đoạn hài hước trong phim cũng không cười nổi, ngay cả khi JungKook đụng vào tay cậu, Jimin cũng chẳng quan tâm hay thẹn thùng bối rối gì.

Cậu, cậu chỉ muốn đi vệ sinh...

Tuy nhiên, cả rạp phim tối thui, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình lớn, cho nên cậu không nhìn thấy đường đi. Có lẽ do thường xuyên thức đêm ôm máy tính nên thị lực của cậu vô cùng kém, đến chỗ có ánh sáng yếu một chút là giống như bị quáng gà, chỉ có thể mò mẫm mà đi. Nhưng ở rạp chiếu phim, lại còn là khu vực ghế đôi tình nhân... Nếu mò mẫm để đi, lỡ đụng trúng cái gì không thể đụng thì sao...

Jimin kêu gào trong lòng, vẻ mặt cũng dần dần cứng ngắc.

Một phút đồng hồ sau, Jimin giữ chặt ống tay áo của JungKook rồi kéo nhẹ. JungKook nhận ra thì cúi đầu nghiêng mặt sang như đang lắng nghe, sườn mặt bị màn hình ánh lên vầng sáng đủ màu, sắc sảo nam tính.

Jimin ngại ngùng nói nhỏ: "Em muốn đi WC."

Giọng nói nhỏ như muỗi kêu bỗng nhiên bị khúc nhạc hào hùng át đi, JungKook không nghe rõ cho nên nhích gần cậu hơn, bất ngờ -- bờ môi Jimin chạm vào vành tai anh.

JungKook hơi giật mình, quay đầu nhìn cậu. Lưng chắn ánh sáng cho nên Jimin không thấy rõ nét mặt của anh, chỉ thấy trong đôi mắt sáng ngời của anh ánh lên tia sáng. Sau đó, Jimin lùi lại, lấy tay che miệng rồi lắc đầu, liên tục lắc đầu. Cậu không có cố ý, thật sự không cố ý đâu!

Trong ánh mắt hốt hoảng và ngạc nhiên của Jimin, JungKook chậm rãi giơ tay lên sờ tai mình. Với ánh sáng chập chờn hiện tại, động tác này của anh vừa từ tốn vừa tao nhã, đường nét của ngón tay được phác họa rất thon dài.

Âm nhạc hoành tráng dần dần đến đỉnh điểm trong không khí dồn dập của bộ phim, Jimin chỉ nhìn thấy môi anh động đậy chứ không thấy gì nữa, cậu rũ mắt không biết nên làm sao.

Nói...gì vậy?

JungKook cúi đầu, tay chống lên ghế đệm giữa hai người rồi nghiêng người tới. Lông tóc của Jimin đều muốn nổ tung, cảnh giác nhìn anh. Thấy anh dần dần đến gần, Jimin vô thức lùi ra sau đến khi lưng chạm vào thành ghế: "Thầy, thầy Jeon, em thật sự không cố ý đụng vào thầy..."

Dứt lời, cậu mím môi. Đột nhiên nhớ tới, từ đầu đến giờ...dường như hình tượng "kẻ háo sắc" của cậu vẫn không thay đổi... Mặt dày, chơi xấu, chọc ghẹo đùa cợt... Còn có gì cậu chưa làm với JungKook đâu?

Nghĩ thế, tự nhiên có cảm giác thành tựu là sao vầy nè...? Jimin che mặt, muốn co cả người vào trong ghế.

Nhưng nhớ lại trước kia, lúc bản thân liều lĩnh đóng kịch, không hiểu sao lại có can cảm, lỡ rồi thì tới luôn. Cậu lặng lẽ tách kẽ tay ra, nhìn JungKook gần ngay trước mặt. Trong ánh mắt đen láy kết tụ một chùm sáng, chăm chú nhìn anh. Không khí ấm nóng pha chút khô hanh, cậu vô ý liếm liếm môi: "Em đã xin lỗi rồi, bây giờ đụng cũng đụng rồi, chẳng lẽ thầy muốn cắn trả à?"

Giọng nói mềm mại kia rõ ràng là "uy hiếp xấu xa", nhưng lại không đủ sức mạnh.

Cắn trả?

JungKook cúi nhìn, lướt qua đôi mắt sáng ngời rồi dừng trên vành tai cậu. Jimin thấy tầm mắt của anh thật sự dời đến tai mình thì hết hồn, vội vàng che tai lại: "Em nói giỡn thôi mà..."

Vừa dứt lời, một giọng nói ngại ngùng cắt ngang: "Xin lỗi, có thể nhường đường chút không ạ?"

Da mặt Jimin mỏng, rút chân về đồng thời lặng lẽ kéo cổ áo JungKook rồi chôn mặt vào áo anh. Ngón tay nắm cổ áo chạm phải xương quai xanh của anh, cảm xúc ấm áp kia lan theo đầu ngón tay, nóng bỏng làm cậu vô thức giấu mặt sâu hơn. Nhận ra ý muốn của cậu, JungKook thuận theo, anh giơ tay ôm vai cậu áp vào ngực mình, nhốt cả người cậu vào lòng.

Chóp mũi Jimin đụng nhẹ vào bờ vai anh, sự rắn chắc của đàn ông làm cậu có hơi ngẩn ngơ.

Sao đang êm đẹp lại sinh ra cảm giác yêu đương vụng trộm thế này?

Cậu chọt một cái vào vai anh.

Không có phản ứng?

Lại chọt cái nữa...

Ngay sau đó, ngón tay bị nắm vào lòng bàn tay anh.

JungKook cúi đầu, giọng nói trầm khàn, chỉ có một âm tiết: "Hửm?"

Jimin ngẩng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt thăm thẳm của anh rồi lập tức dời mắt, liếc đông liếc tây: "Em xấu hổ."

Dường như JungKook không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy, đôi mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi cười rộ lên. Âm thành trầm trầm kia rót vào tai làm toàn thân Jimin trở nên mềm nhũn...

Ngay lập tức, cậu nhớ đến Mina vừa chậc chậc vừa hâm mộ nói: "Nam thần của em là loại lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần. Nếu có ngày em thật sự nắm được anh ta, em sẽ chết chìm trong sự nhiệt tình và dịu dàng của anh ta mất. Mỗi ngày nuông chiều, tay nắm tay..."

Jimin thèm thuồng liếm liếm nước miếng.

Thế nhưng, vào lúc thời cơ tốt nhất để phát triển cái loại mờ ám này, Jimin lại nhăn mũi, ngón tay bị nắm chặt gãi gãi lòng bàn tay anh rồi cắn răng nói: "Ừm...em muốn đi vệ sinh."

Che mặt.

--

Jimin đâm đầu đi toa let, lại đâm đầu về sảnh chiếu phim. Sau khi ngồi vào chỗ lần nữa, không khí mập mờ kia đã sớm tan thành mây khói. Nhanh như một giấc mơ. JungKook không biết đang suy nghĩ cái gì, hai mắt chăm chú nhìn màn hình, chỉ có ngón tay đặt trên thành ghế thỉnh thoảng yên lặng gõ nhẹ một cái.

Jimin nhìn lén vài lần, tiếc nuối muốn chết.

Cậu ôm hộp bắp rang, nhét từng miếng vào miếng, trong tiếng nhai rộp rộp, JungKook quay lại nhìn cậu. Động tác nhai bắp của Jimin thoáng dừng lại, y như con sóc nhét đầy hạt thông trong miệng, nhìn anh đầy bối rối.

"Vì sao chọn bộ phim này?" JungKook khẽ dựa ra sau, mượn ánh sáng để nhìn cậu.

Mắt Jimin lấp lánh, nhai bắp ngồm ngoàm nói: "Trong những phim gần đây chỉ có cái này có lẽ thầy sẽ thích." Dứt lời, cậu len lén nhìn anh một cái rồi cúi đầu chọn một miếng bắp lớn, nhỏ giọng bổ sung: "Cũng bởi vì thời gian chiếu của phim khoa học viễn tưởng dài..."

JungKook nhíu mày, đáy mắt hiện lên sự hứng thú, trêu chọc cậu: "Khi tôi tới, thật ra đã chuẩn bị tâm lý sẽ cùng em xem phim tình cảm rồi."

Jimin cắn ngón tay, không nói chuyện.

Bộ phim đã chiếu được bốn phần năm. Trong thời gian Jimin đi khỏi, cao trào đã qua. Tất cả mọi người đang chìm đắm vào bộ phim, cùng nam chính đấu tranh trong cảnh khó khăn, cùng nam chính nhớ lại những ngày ở bên vợ, thổn thức không thôi. Trước khi đặt vé, Jimin cũng có xem qua giới thiệu vắn tắt và tiết lộ của dân mạng nên cũng hơi hơi hiểu được cốt truyện, dần dần nhập tâm vào bộ phim.

Khi xem đến cảnh trước khi nam chính và vợ chia lìa, cùng nắm tay nhau đi trên con đường rừng thì màn hình phóng đại hai bàn tay nắm chặt nhau. Cậu rung động, ngẩn ngờ nhìn JungKook đang trầm mặc ngồi bên cạnh. Một suy nghĩ hiện ra trong đầu, không thể ngăn cản. Cậu siết siết lòng bàn tay đổ mồ hôi của mình, nhè nhẹ, nhè nhẹ túm lấy ống tay áo anh: "Em có thể nắm tay thầy không?"

Thấy anh muốn quay đầu, Jimin nhanh chóng túm chặt ống tay áo anh: "Chỉ một lát thôi... Lúc bọn họ kết thúc, chúng ta cũng bỏ ra."

Cậu nắm tay áo rất mạnh, đè lên tay anh. JungKook cảm nhận được mọi hồi hộp và chờ mong thông qua sức mạnh dịu dàng này. JungKook không trả lời. Mà bình thường, khi anh im lặng đều đại diện cho lời từ chối.

Jimin thất vọng rũ mắt, trái tim như bị thứ gì đó đè nén, chua xót đến nỗi trong cổ có cảm giác đắng chát. Cậu từ từ thả tay ra, định lùi về. Một giây sau, bỗng nhiên JungKook trở tay nắm chặt tay cậu. Lòng bàn tay khô ráo ấm áp kia như nắm lấy lòng cậu, làm trái tim dồn dập của cậu đập lỗi một nhịp.

Tình yêu của nam nữ chính bình thường nhưng lại làm người ta cảm động đến rơi lệ là gì vậy?

Lý luận khoa học chặt chẽ mạnh mẽ giống như một bộ khoa học viễn tưởng tả thực là gì vậy?

Hình ảnh rõ nét sinh động, cốt truyện vĩ mô làm người ta muốn căng đít là gì vậy...

Jimin chẳng cảm nhận được gì nữa.

Thậm chí, cậu cũng không rảnh để quan tâm tình tiết phim sau đó. Tất cả sự chú ý của cậu bây giờ đều dồn vào...bàn tay bị JungKook nắm. Tay anh dịu dàng mạnh mẽ, còn loáng tháng cảm nhận được mạch đập của anh. Nắm một hồi, dường như ngón áp út của anh nhẹ nhàng nhúc nhích.

Nắm lâu, tư thể không thoải mái cho nên bị chuyển đến đùi anh.

A, còn có...

Tay bị anh nắm mãi cho đến khi phim chấm dứt mới buông ra. Vậy có thể xem như đây là lần đầu tiên họ chính thức nắm tay không nhỉ? Vì thế, lúc ra khỏi rạp, mặt Jimin tươi như hoa, dáng vẻ thoải mái ngập tràn. Cậu không dám cười lớn, nhưng lại nhịn không được, nên chỉ có thể cúi đầu nhếch môi, cuối cùng, khóe miệng nhếch đến mỏi nhừ.

Jimin vừa xoa xoa khóe miệng vừa đi theo JungKook ra bãi lấy xe. Thỉnh thoảng ngước lên nhìn bóng lưng cao ráo của anh, muốn cười lại không thể cười, chỉ có thể xuýt xoa cố gắng ngậm miệng lại.

Đến bãi xe lấy xe, chắc chắn phải qua lầu một.

Với tư cách là một trong những cửa hàng đông khách nhất thành phố Z, cửa hàng ở dưới lầu một mọc san sát nhau, đủ thể loại. Đã gần 10 giờ, các cửa hàng đều đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Trong cửa hàng lần nữa vang lên giọng nữ mềm mại, nhắc nhở các cửa hàng phải đóng cửa, mời quý khách chuẩn bị ra về.

Ở ngả rẽ, lúc đi ngang một cửa hàng bán đồ trang sức, không biết JungKook thấy gì mà bỗng nhiên dừng lại. Jimin đi theo phía sau đụng trúng lưng anh phải lùi đến vài bước, nhìn anh đầy khó hiểu. JungKook quay lại nhìn cậu mấy lần, lúc liếc đến khay đựng đồ thì khóe miệng nhếch lên một độ cong khó thấy, không rõ ý nghĩa của nụ cười kia nên Jimin hơi sờ sợ. Cậu bất an, yên lặng lùi hai bước.

"Đợi đấy." Anh nhét con gấu vào ngực cậu rồi rảo bước vào cửa hàng trang sức.

Jimin tò mò vịn cửa thò đầu vào.

JungKook đi đến kệ đầu tiên, tiện tay lấy thứ gì xuống rồi đến quầy tính tiền. Không biết nhân viên thu ngân nói gì với anh mà anh quay lại nhìn Jimin đang ngoan ngoãn chờ ngoài cửa, gật gật đầu. Tính tò mò của Jimin bị khơi ra. Thấy JungKook thanh toán xong và cầm hộp giấy đi tới, xém chút cậu vẫy vẫy đuôi giống Bam...

JungKook nhét ví tiền vào túi rồi ném hộp giấy cho cậu: "Mở ra xem đi."

Tâm trạng ngọt như mật cả đêm nay lại nhiều thêm chút nữa, Jimin nhanh chóng mở cái hộp ra xem, lập tức hóa đá -- bên trong, bên trong...

Bên trong là một cái băng đô tai thỏ màu hồng phấn...

Mọi người thông cảm, mình sót mất một chap. Thứ tự riêng chap này bị đảo lộn mọi người chịu khó lướt xuống dưới cùng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro