27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự gần gũi bất thình lình làm Jimin giật mình, mãi đến khi anh dùng tay đỡ hũ đường về chỗ cũ, cậu mới cuống quít quay đầu lại. 

Trùng hợp là JungKook cũng đang nhìn cậu, đáy mắt sâu thẳm ấy có ánh sáng xoẹt qua, như một luồng sáng giữa biển sâu, sáng ngời gần như kinh ngạc. Trong ánh mắt đó, Jimin cảm thấy bối rối, như mình là kẻ xâm nhập lãnh địa của người khác.

"Trốn không được phải không?" Đột nhiên anh mở miệng, giảm thấp âm thanh ướt át mượt mà hết sức. Lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua tai cậu, trêu chọc người khác nói không nên lời.

Jimin không nói được, cũng không cách nào trả lời. Vô thức muốn tránh né sự tiếp xúc thân mật như vậy, muốn rời khỏi sự khống chế của anh, cậu thở nhẹ, nghiêng nghiêng cơ thể về phía trước và tự cho rằng sẽ không bị phát hiện. Thay đổi trọng tâm, mũi chân không tiếp tục chống đỡ sức nặng của cơ thể nữa vì thế cậu chỉ có thể tựa tay vào cạnh bếp, cố gắng giữ vững bản thân.

Ánh mắt JungKook dừng trên đầu ngón tay trắng bệch do dùng sức của cậu vài giây, nhếch khóe môi tạo ra một nụ cười kì lạ: "Còn không muốn nói à?"

Lúc này Jimin mới ngơ ngác hỏi lại: "Nói, nói gì ạ?"

JungKook hơi cúi đầu xuống, chăm chú nhìn cậu: "Vậy tôi đổi cách hỏi khác, Junghye đã nói gì với em?"

Jimin bị vây giữa bồn bếp và cơ thể của anh, đầu óc trở nên rối bời chẳng thể suy nghĩ. Cậu nhắm mắt lại, nhỏ giọng yêu cầu: "Thầy Jeon, thầy có thể lùi về sau một chút được không..." Bằng không thì, cậu chỉ cần ngẩng đầu lên là bắt gặp đôi mắt đen láy xinh đẹp khiến cậu rất dễ bị ngơ ngẩn đó...

JungKook im lặng nhìn chằm chằm cậu một hồi, ánh mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng không làm khó cậu nữa. Anh lui ra sau, cho cậu không gian riêng. Lúc này Jimin mới rút cánh tay hơi đau về, giấu sau lưng vuốt vuốt: "Chỉ là đột nhiên em lấy được một tờ giấy cho phép, lại không xác định được vị trí của mình..." Cậu không trả lời trực tiếp, càng sẽ không khai Junghye ra, vì vậy chỉ có thể nói trừu tượng qua loa.

Nhưng thực tế cũng đúng vậy mà.

Gần đây thái độ của anh đối với cậu thật sự kì lạ, làm Jimin hoảng hốt, suy nghĩ mục đích đằng sau những hành động ấy. Sau đó ngay cả bản thân cậu cũng bó tay, không có tiến triển.

Giống như thú dữ hung mãnh sống nơi hoang dã, lúc gặp được thứ mới lạ chưa từng thấy trước đây, nó sẽ luôn luôn giữ ba phần cảnh giác. Đến khi xác nhận thứ kia bị động, nó mới bắt đầu phát động tấn cậung.

Hiển nhiên JungKook cũng chỉ thuận miệng hỏi chơi mà thôi, cậu gắng gượng đưa ra một đáp án thì anh cũng không hỏi thêm nữa. Anh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, trong ánh đèn, sườn mặt lạnh lùng hiện ra vài phần yên tĩnh.

Jimin lại nhìn không dời mắt. Nhìn môi anh dính cà phê, nhìn hầu kết anh nhấp nhô lúc nuốt...

Dần dần lơ đễnh.

Đến nay cậu vẫn không nghĩ ra, rõ ràng tính tình JungKook thuộc dạng lạnh lùng lãnh đạm, bình thường đều tỏ ra lạnh nhạt xa cách với người khác. Nhưng những hành động sinh hoạt bình thường, anh lại có thể thực hiện một cách ưu nhã mê hoặc như thế... Thậm chí còn có thêm vài phần độc dược, làm người ta mù mờ. Nếu như Jimin không gặp phải JungKook, có lẽ cả đời này cậu sẽ không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng lại còn mê trai, cuối cùng lún sâu không thể quay về như lúc đầu được nữa.

Hơi ấm ở chân làm Jimin phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn xuống. Bam đã tỉnh ngủ từ bao giờ, nó đang lười biếng tựa mình vào đùi cậu cọ cọ. Đến đây Jimin mới nhớ đến một vấn đề bị bỏ quên bữa giờ: "Mọi người đi Mỹ rồi, vậy Bam phải làm sao?"

JungKook đang muốn đi về thư phòng, nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn cậu. Hàm ý trong ánh mắt đã rất rõ —— "Em không muốn chăm sóc nó thay tôi à?"

Jimin: "..."

Cho nên những hành động thân mật khác thường gần đây, thật sự không phải vì để cho cậu chăm sóc Bam giùm đấy chứ?

——

Mẹ Park sợ chó, cho nên từ nhỏ đến lớn, ở nhà Jimin chỉ từng nuôi cá vàng và rùa đen.

Đem chó của nam thần về nhà, để mẹ Park không ném nó ra khỏi nhà...thật đúng là một vấn đề nan giải. Nhà trọ gần trường học thì đã lâu không ở, đừng nói đến việc không có khói lửa, ngay cả quét dọn thôi cũng làm Jimin mệt chết. Còn một tuần nữa là đến năm mới, chuyển ra ngoài ở cũng không thích hợp, cho nên cậu chỉ có thể tiền trảm hậu tấu.

Lần này phải ở hơn nửa tháng, nên Jimin đã dọn hết gia sản của Bam sang trước. Vừa sắp xếp xong cho Taehyung thì mẹ Park đi chợ mua thức ăn về. Khi mở cửa ra, trông thấy một con chó lớn đang vẫy đuôi lè lưỡi, hớn hở muốn nhào lên người thì xém chút bà bị dọa giật bắn. Có lẽ Bam nhận ra mẹ Park không chào đón mình, cho nên nó tự biết chọn nơi cách xa mẹ Park mà nằm. Cả quá trình nó hoàn toàn giữ im lặng, ngoan ngoãn nhìn Jimin. Thỉnh thoảng nghe thấy cậu kêu tên mình thì nó mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi.

Bam ngoan ngoãn nghe lời, Jimin lại dụ dỗ nhõng nhẽo một hồi, cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ Park về chuyện Bam sẽ ở đây trong nửa tháng.

Buổi tối khi Taehyung đến nhà Jimin ăn cơm, nhìn thấy trong nhà có thêm một con Golden thì ngạc nhiên không thôi: "Cậu trộm Bam nhà thầy Jeon về đó hả?"

Jimin tức giận liếc nhìn rồi đẩy cậu ra ngoài: "Đi ra ngoài, đi ra ngoài, sau này không cho tới nhà mình nữa."

Bam cùng chung mối thù, sủa gâu gâu rồi ngậm ống quần ba Park, kéo ông tới giúp đỡ.

Jimin tỏ ra vui vẻ: "Vẫn là Bam thương tao."

Ăn cơm xong, Jimin tiễn Taehyung xuống lầu, tiện thể dắt chó đi dạo. Điều kiện đầu tiên để mẹ Park cho nuôi Bam chính là cậu phải tự chăm sóc nó. Im lặng mãi đến khi tới chỗ Taehyung để xe, Jimin mới hỏi: "Qua hết năm, cậu và Hoseok cùng trở về hả?"

Taehyung lắc đầu: "Mình về trước."

Jimin "À" một cái cũng không nói thêm gì nữa, chỉ xua xua tay để Taehyung nhanh biến đi. Taehyung cười cười, lúc kéo cửa xe ra mới nhớ có chuyện quên nói, bèn gọi cậu lại: "Ở bữa tiệc tối qua mình gặp được Kim Lin, cậu ta hỏi thăm mình về cậu đấy."

Jimin dắt Taehyung, tỏ ra khó hiểu: "Hỏi cậu cái gì?"

"Hỏi cậu về chưa, đã đi làm hay vẫn còn đi học, ừm..." Dừng một lát, cậu cười mờ ám: "Còn hỏi cậu đang độc thân phải không, cuối cùng thì hỏi số di động của cậu."

Vẻ mặt Jimin lập tức cừng đờ.

Kim Lin, là bạn cùng phòng ngủ của Hoseok, cũng là bạn chung của cả hai hồi cấp ba. Năm đầu cấp ba, chả biết tại sao lại tự dưng nói muốn theo đuổi Jimin. Dù lần nào Jimin cũng trưng ra vẻ mặt không thể yêu nhưng Kim Lin vẫn theo đuổi từ năm lớp 11 đến tận... năm 2 đại học nhỉ? Rồi bỗng đến một ngày, Kim Lin nói với cậu: "Jimin, mình không theo đuổi cậu nữa, cậu không cần trốn mình nữa đâu." Sau đó, cũng không liên lạc với cậu lần nào.

Qua nhiều năm như vậy, Jimin đã sớm quên sự tồn tại của người này.

"Cậu ta đã đi làm rồi, ngay ở thành phố Z, hai ngày nữa có lẽ sẽ liên lạc với cậu." Hoseok nháy mắt mấy cái, hỏi: "Thật ra mình vẫn thấy cậu bạn cùng phòng này rất tốt, sao cậu lại không có cảm giác với cậu ta?"

Jimin bĩu môi: "Hoseok đối xử với cậu tệ như vậy, chẳng phải cậu vẫn khăng khăng làm theo đấy à?"

Taehyung nghiêm mặt, giả bộ muốn đánh cậu. Không đợi cậu tới gần, Jimin đã dắt Bam chạy xa. Mãi đến khi hình bóng màu trắng ngày càng lẫn vào màn đêm, Taehyung mới nhỏ giọng thì thầm: "Người tình trong mắt là Tây Thi, đánh là thương mắng là yêu cũng không hiểu à?"

Trong lúc Jimin nhìn Bam ngồi xổm đi vệ sinh, điện thoại của Kim Lin gọi đến. Cậu chưa bao giờ nghe số lạ, bèn lấy điện thoại ra tắt rồi nhét về túi. Không bao lâu, tiếng chuông lại vang lên không ngừng.

Lúc này cậu mới bắt máy.

Giọng nói của Kim Lin trầm thấp hơn nhiều so với trong kí ức, cậu ta vô cùng vui vẻ gọi cậu: "Jimin, mình là Kim Lin, còn nhớ không?"

Vừa bị Taehyung nhắc một lần...

Jimin "À..." một tiếng: "Nhớ chứ."

"Mình nghe Taehyung nói bây giờ cậu đang ở nhà? Công ty của mình cách nhà cậu khá gần, trưa mai cùng nhau ăn cơm được không?" Dứt lời, cậu ta lại vội vàng bổ sung: "Mình có bạn gái rồi, cậu đừng hiểu lầm."

Jimin im lặng rồi lại im lặng. Đây có được tính là đem bạn gái đến thị uy không? Cậu thở dài, khi quay đầu trông thấy Bam đang nghiêm túc cào cát thì tâm tình lại dễ chịu lạ thường: "Được, trưa mai nha."

——

Không cần chạy deadline cũng không cần soạn bài, Jimin ngủ một mạch đến tận trưa, sau nửa ngày nhìn bầu trời rực rỡ thì mới nhớ ra —— chó còn chưa ăn kìa!

Luống cuống tay chân hết dẫn chó đi dạo lại cho nó ăn, đến thời gian nghỉ chút cũng không có, cậu thay đồ rồi đi đến chỗ hẹn luôn.

Kim Lin hẹn cậu ở quán canh chua cá. Lúc nghe thấy địa điểm này, Jimin im lặng một lúc rồi mới điềm nhiên nhận lời. Hồi cấp ba, suốt hai học kì Jimin đều mê mệt canh chua cá, mỗi cuối tuần đều phải ăn một lần. Mà mỗi lần cậu gọi đồ ăn xong thì Kim Lin mới xuất hiện, mặt dày ngồi lại ăn rồi đi tính tiền.

Lúc đến quán canh chua cá, Kim Lin đã ở đó. Cậu ta đã ngồi đợi ở vị trí gần cửa sổ, vừa chơi điện thoại vừa đợi cậu. Nhìn từ xa, thấy Jimin đẩy cửa đi vào, cậu ta vẫy vẫy tay. Jimin kéo kéo khăn quàng cổ rồi đi tới. Vài năm không gặp, Kim Lin không còn non nớt như trước, bây giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Tuy mặt mày không quá đẹp trai, nhưng hợp chung một chỗ lại làm người ta không nén được phải nhìn lần hai.

Jimin ngồi xuống, cởi khăn quàng để xuống bên cạnh, câu nói đầu tiên của cậu là: "Không đưa bạn gái đến hả?"

Kim Lin sửng sốt một chút rồi cười rộ lên: "Ai lại đưa bạn gái hiện tại đến gặp mối tình đầu chứ?"

Jimin cứng đờ, nhíu mày nhìn cậu ta: "Sao mình lại nhớ mối tình đầu của cậu là hồi học mẫu giáo mà?"

Dường như Kim Lin không ngờ Jimin sẽ trả lời như vậy, cậu ta cười to hơn: "Vài năm không gặp, võ mồm điêu luyện nhỉ."

Jimin nhếch nhếch môi, không nói gì.

Nửa tiếng sau, Jimin vô cùng hối hận vì đã đến đây. Kim Lin kể lể về mối tình đầu hồi mẫu giáo đến bạn gái hiện tại, còn lấy tình sử phong phú hồi đại học của cậu ta làm đề tài, nói đến nỗi Jimin á khẩu, hoàn toàn không tiếp thể tiếp lời.

...

Cái quỷ gì vậy trời!

Cậu giả bộ như đang nghe, lại mở weibo lên đăng ——

"Chàng trai đã từng theo đuổi tôi vài năm đang khoe khoang "lịch sử sưu tầm tem" trước mặt tôi, làm sao để yên lặng thoát thân đây? Đang đợi, gấp!"

Vốn cậu chỉ nói đùa thôi, cũng không trông cậy vào fan có thể giúp mình. Trong lúc suy nghĩ nên tìm cớ gì để cắt đứt cuộc trò chuyện, điện thoại cậu đang cầm lại vang lên. Jimin cúi đầu nhìn, khoảnh khắc thấy cái tên đó hiện lên, cả người cậu run run như bị điện giật.

Ế, trùng hợp vậy ư?!

Khi nhìn thấy tên người gọi là JungKook, phản ứng đầu tiên của Jimin là nhìn bốn phía xung quanh. Xung quanh đều là những gương mặt xa lạ, hoặc đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau, hoặc đang cao giọng cười đùa. Huống chi, giờ này anh đã ở Mỹ, không có khả năng xuất hiện ở đây.

Jimin tự giễu bản thân đa nghi, những vẫn không nhịn được mà suy đoán. Dù sao cú điện thoại này...cũng quá là khéo.

Kim Lin nói đã đời, miệng trở nên khô khốc. Uống miếng nước thấm giọng, thấy Jimin nhìn chằm chằm điện thoại ngây người, cậu ta thắc mắc hỏi: "Không nhận à?"

Lúc này Jimin tỉnh táo lại, quơ quơ điện thoại: "Mình ra ngoài nhận điện thoại một chút." Dứt lời, cậu không cho cậu ta cơ hội nói chuyện mà cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài.

Sắp qua năm mới, cái rét của mùa đông đã đến độ cắt da cắt thịt, cơ thể như vật dẫn cho gió lạnh lùa từ tứ phía, lạnh ghê gớm.

Jimin không mặc áo khoác cũng không mang, vừa bước ra khỏi quán ăn một bước đã bị gió lạnh thổi đến run rẩy, mặt mũi trắng bệch. Run rẩy đi ra ngoài, Jimin cầm di động đến chỗ bác giữ xe đang ngồi để tránh gió: "Thầy, thầy Jeon ạ."

JungKook đang chuẩn bị tắt điện thoại, vừa đưa điện thoại xuống thì nghe thấy giọng nói run run vì lạnh của cậu. Anh nhíu mày, đặt điện thoại lại lên tai: "Ở đâu?"

Thấy bác giữ xe quan sát mình, Jimin cười ngại ngùng rồi đưa lưng chắn gió: "Em...em đang ở ngoài ăn cơm cùng bạn."

"Có thời gian rảnh không?" JungKook hỏi.

Tiếng gió quá lớn, Jimin nghe không rõ giọng nói của JungKook. Vì vậy cậu bắt đầu hối hận... Vì sao nhà vệ sinh có vài bước mà không vào đó nghe, bên ngoài quán ăn chẳng khác gì tự mang vạ.

Cậu thở ra một hơi, gật đầu: "Dạ có."

Ngón tay nắm bút của JungKook nhẹ nhàng xoay một cái, giọng điệu thảnh thơi: "Tôi có một văn bản tài liệu khẩn cấp bị rơi ở trong nhà, có thể phiền em fax qua cho tôi không?" Anh giải thích: "Sunwoo cũng không ở trong nước, chỉ có em..."

Jimin nghe hiểu, lập tức tỏ thái độ: "Không sao cả, bây giờ em tới nhà thầy ngay."

Cậu lạnh không chịu được nữa, giậm giậm chân rồi quay về quán ăn. Vừa đi được vài bước, cậu nhớ tới một chuyện quan trọng, vì thế dừng bước: "Nhưng mà em không có chìa khóa nhà thầy."

JungKook trầm ngâm một lát: "Có."

"Trong ngăn kép hộp đồ ăn vặt của Bam."

——

Jimin vội vã về nhà, lúc tìm thấy chìa khóa trong ngăn kép của hộp đựng đồ ăn vặt thì nét mặt cậu có chút vi diệu.

Bam nằm dưới gầm bàn ngẩng đầu lên, nhìn cậu với vẻ mặt chờ mong. Từ khi nghe thấy Jimin lục hộp đồ ăn vặt sột soạt, nó lập tức vứt bỏ món đồ chơi yêu thích gần đây mà chạy lại nằm phục ở chỗ này. Thấy Jimin chỉ lấy một cái chìa khóa ra, nó lại ôm chân cậu làm nũng.

"Tí nữa về sẽ cho mày ăn..." Jimin ngồi xổm xuống, kéo chân nó ra.

Chẳng hiểu sao cậu vừa kéo ra thì Bam lại nhảy lên ôm chặt, cọ cọ đầu vào bắp chân Jimin, làm lông lá dính hết lên người cậu. Không đi được, cậu chỉ có thể gửi tin nhắn xin sự trợ giúp của JungKook.

"Thầy Jeon, Bam ôm chân không cho em đi... Hôm nay có thể phá lệ lấy đồ ăn vặt để dỗ dành nó không?"

JungKook nhanh chóng trả lời: "Tôi nhớ tầng dưới cùng của cái hộp có để sữa tắm của Bam, em tìm xem."

Jimin không hiểu nhưng vẫn đi tìm thử, vừa lấy sữa tắm ra, Golden mặt dày đòi đồ ăn vặt tự nhiên trở nên nghiêm túc, cụp đuôi lẻn đi mất...

Cứ thế, chuồn đi...

Vài giây sau, JungKook hỏi: "Giải quyết chưa?"

Ừm...giải quyết rồi...

Khoảng nửa tiếng sau, Jimin đến nhà trọ của JungKook. Lấy dép trong tủ giày ra đổi, cậu bất giác thả nhẹ bước chân đến thẳng thư phòng. Theo sự chỉ dẫn của anh, cậu tìm được túi hồ sơ để ở tận cuối cùng trong hộc bàn bên trái rồi fax sang.

Thư phòng không một tiếng người, vừa rộng rãi lại yên tĩnh, làm cho mọi âm thanh gần như bị phóng đại. Vẫn là giữa trưa nhưng ngoài trời lại dày đặc mây đen, gió lạnh tứ phía. Nếu không phải Jimin biết rõ thời gian, chỉ sợ cũng không phân biệt được bây giờ là trưa hay tối.

Tiếng gió vù vù, bóng cây chập chờn.

Không hiểu sao trong lòng Jimin xuất hiện cảm giác lành lạnh, sợ mình lại nghĩ ngợi lung tung rồi phá cửa chạy giữa chừng, cho nên cậu cúi đầu gửi tin nhắn cho JungKook.

"Tiến độ 20%..."

"Tiến độ 40%..."

"Tiến độ 60%..."

Đang soạn tin nhắn thứ tư thì nhận được tin nhắn của JungKook: "Thời tiết hôm nay của thành phố Z như thế nào?"

Jimin xóa đi, viết lại tin khác: "Không tốt tí nào, buổi sáng còn có nắng, đến trưa thì trở nên âm u. Gió lớn, đã thế còn lạnh."

JungKook hiểu rồi: "Sợ à?"

Jimin: "..." Thừa nhận thì có hơi mất mặt không nhỉ? Dù sao giữa ban ngày ban mặt mà dọa bản thân đổ mồ hôi đầy người, đúng là hiếm có. Không ngờ, không đợi Jimin trả lời, JungKook đã gọi điện thoại tới. Cậu lập tức có cảm giác bối rối vì bị người ta nhìn thấu.

JungKook không nói gì về chuyện tin nhắn: "Junghye muốn đi thành cổ ngõ bắc, đồ đạc đã chuẩn bị xong, nó hỏi em có muốn cùng đi không?"

Lực chú ý của Jimin quả nhiên lập tức bị dời đi: "Thành cổ ngõ bắc?"

JungKook đóng nắp bút lại, trong mắt xuất hiện chút vui vẻ: "Ừ, mùng chín."

"Muốn đi muốn đi!"

Jimin và Junghye đã từng nhắc đến thành cổ ngõ bắc. Dựa theo kế hoạch đã định từ lâu, hố kế tiếp của cậu là "Kiếp trước kiếp này". Chỉ là sau khi gặp JungKook...tạm thời đổi thành "Mỹ nhân nghi tu".

Câu chuyện nối tiếp kiếp trước kiếp này đã được Jimin lên ý tưởng trong đầu rất nhiều năm, lúc trước bởi vì đồng cảm trong nhất thời, cho nên đã cố chấp với câu chuyện này nhiều năm. Đáng tiếc, mấy năm trước, lúc còn làm bạn với Lộ Thanh Vũ, Jimin không đề phòng mà nói cho cô ta. Sau khi cắt đứt quan hệ, Lộ Thanh Vũ không biết xấu hổ mà ăn cắp ý tưởng của cậu.

Dù để tránh hiềm nghi hay nguyên nhân khác, Jimin cũng không thể vẽ lại câu chuyện này nữa. Dù vẫn là kiếp trước kiếp này đấy, nhưng cuối cùng cũng không phải là cái ban đầu. Đây là tiếc nuối lớn nhất trong lòng cậu. Mà không nhiều người biết chuyện này, Junghye chính là một trong số đó.

Âm thanh máy fax làm Jimin hoàn hồn, cậu đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng: "Vậy thầy Jeon, thầy có đi không?"

JungKook không đáp mà hỏi lại: "Tôi có đi hay không rất quan trọng à?"

Jimin vô thức cắn ngón tay, ậm ừ trả lời: "Đối với em mà nói, rất quan trọng."

——

Đêm 30, hơn nửa tuần lễ, cuối cùng Junghye cũng phát video trò chuyện với cậu.

Jimin vừa về đến nhà, trên người còn mang theo không khí rét lạnh ngày đông. Junghye nhìn cậu ôm túi ủ ấm tay rồi gác chân lên Bam thì nhếch nhếch môi, định nhắc nhở cậu chú ý hình tượng vì anh họ đang ngồi sau máy tính...

Còn chưa kịp nói, chợt nghe Jimin thỏ thẻ như trộm: "Anh của em có ở đó không?"

Lông mày Junghye nhíu lại. Trong nháy mắt, người đang ngồi sau máy tính đọc sách ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng lẳng lặng nhìn cô bé. Junghye ho nhẹ một tiếng, chữ "Có" còn chưa nói, lại nghe Jimin hỏi: "Kết quả xem mắt thế nào rồi?"

Giờ phút này, Junghye thật sự muốn giả bộ như không nghe thấy gì cả... Cô bé che miệng ho khan vài cái, nháy mắt ra hiệu: "Anh Jimin, anh em đang ở đây. Anh có lời gì muốn nói với anh ấy không?"

Jimin: "..."

Sau khi im lặng một lát, Jimin nhanh chóng tắt video trò chuyện. Cậu cúi đầu ôm gương mặt đỏ bừng thì thấy Bam đang ngẩng lên nhìn cậu.

Bùm ——

Cùng thời gian đó, ở Mỹ.

Ngoài cửa sổ là từng mảng từng mảng tuyết trắng tung bay, trong phòng yên tĩnh đến nỗi ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

JungKook lật sách, ánh mắt di chuyển theo từng con chữ, có vẻ như không thèm để ý. Dường như, anh không bị ảnh hường gì bởi hai câu hỏi của Jimin lúc nãy, chỉ có người khởi xướng ngồi trước máy tính mồ hôi đầm đìa.

Jimin đâu biết...

JungKook nói không đi là không đi, thái độ kiên quyết đến nỗi ngay cả ông nội lấy lí do thân thể không khỏe cũng không thể thay đổi. Với lại, anh tịch thu điện thoại của Junghye, cô bé có muốn trực tiếp cũng không có công cụ truyền tin, được không nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro