26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nào dám phản bác. 

Âm cuối uyển chuyển mê hoặc kia làm trái tim cậu mềm nhũn, tất cả máu trong người cứ như phun lên đỉnh đầu, choáng váng không biết nói gì. Còn có thể suy nghĩ bình thường được à? Sống mũi bị ngón tay anh lướt qua phảng phất còn lưu lại độ ấm của anh, nóng bỏng đến nỗi làm cậu run lên, tay chân cũng lẩy bẩy. Âm thanh hấp dẫn ấy luôn vang vọng bên tai cậu, để cậu từng bước rơi vào tay giặc.

Anh cố ý mà... Biết rõ sự tự chủ của cậu sẽ sụp đổ mỗi lúc gặp anh, nhưng anh vẫn cố ý trêu chọc. Nếu như không phải có chút lí trí chống đỡ, lúc này, chỉ sợ Jimin đã chạy trối chết.

Sắc đẹp hại người...quá là hại người!

Nhưng dù là như vậy, cậu cũng không khống chế nổi mà gật đầu như bị đầu độc, nhẹ giọng đồng ý: "Được."

Nghe lời anh...tất cả đều nghe theo anh.

JungKook thấy Jimin đỏ mặt thì bỗng nhiên nổi ý xấu, muốn trêu đùa cậu. Bàn tay che mắt cậu vẫn để nguyên, tay nắm cằm cậu lại buông lỏng, ngón tay dời xuống sờ nhẹ lên đôi môi đỏ tươi. Nghe thấy cậu bất ngờ hít thở mạnh, anh mỉm cười, trong đôi mắt sâu thẳm tràn ra một chút dịu dàng: "Sợ à?"

Jimin lắc đầu.

Có lẽ do bị anh che mắt chỉ còn lại một màu đen, cậu hơi hoảng sợ, tựa như một đứa trẻ lạc đường. Cậu vô thức muốn cắn môi dưới để giảm bớt căng thẳng, không ngờ lại cắn trúng ngón tay anh. Jimin giật mình, vội vàng nhả ra: "Thầy, thầy Jeon ?"

JungKook nhìn chằm chằm môi Jimin, ánh mắt ngày càng trầm hơn, âm thanh lúc nói chuyện có thêm vài phần khàn khàn mà chính anh cũng không biết: "Ngày đó ở trong xe, những lời tôi nói với em, em có nghe không?"

Jimin ngơ ngác, cố gắng nhớ lại.

Lúc cậu lo lắng nháy mắt vài cái, lông mi mềm mại quét qua lòng bàn tay làm anh ngưa ngứa. JungKook bỗng nhiên tới gần một bước, hai cơ thể kề sát nhau, chỉ cần động nhẹ là có thể chạm vào nhau. Jimin không nhìn thấy gì, nhưng các giác quan tại hoàn cảnh đặc biệt lại càng mẫn cảm. Cậu thở dè dặt, cố gắng khống chế tâm trạng của mình...

Không thể cắn môi, sẽ cắn phải ngón tay anh mất. Cũng không được nháy mắt, anh sẽ không nhẫn nại. Cậu gật đầu qua loa, nói chuyện lẩm bẩm ậm ừ như đang ngậm kẹo: "Nghe rõ."

"Vậy nghe không hiểu?" JungKook hỏi. Anh nhấc ngón tay trên môi cậu ra, cũng thả luôn bàn tay đang che mắt cậu xuống.

Jimin lại nhắm chặt mắt, hoàn toàn không dám đối mặt với anh: "Nghe hiểu..."

Anh thả lỏng, đồng ý cho cậu rảo bước vào lãnh địa của anh. Anh cũng cho phép Jimin có thể tiếp tục cố gắng làm dao động trái tim sắt đá của mình. Thậm chí, anh còn có hơi...thích cậu. Những điều này...Jimin biết. Nhưng nhiêu đó không đủ. Trước đây cậu có thể dũng cảm như vậy, là vì muốn cho anh chú ý, muốn cho anh biết, có một cậu trai đang theo đuổi anh. Cho nên giống như được ăn cả ngã về không, quẳng hết tất cả. Nhưng bây giờ anh cho phép rồi, dung túng rồi, Jimin lại sợ hãi...

Cậu không biết nguyên nhân và giới hạn anh cho phép, rất sợ bản thân nắm không chắc tiêu chuẩn sẽ khiến cục diện không dễ có này bị phá vỡ.

JungKook nhìn cậu nhắm chặt mắt, nhếch miệng cười: "Nhìn tôi mà trả lời."

Jimin "Dạ" một cái, chần chừ một chút rồi mở mắt nhìn anh. Trong ánh hoàng hôn, cặp mắt anh đen láy sâu thẳm, giống như sương hoa chuyển động, giấu đi ánh sáng rực rỡ. Tim Jimin đập lỡ một nhịp làm cậu bối rối cúi đầu. Đồng thời, tiếng nói trầm thấp của JungKook vang lên: "Nhưng nhìn em dường như không có một chút biểu hiện gì."

Jimin "Hả", hơi bất ngờ.

Ý là...muốn cậu biểu hiện? JungKook...đang chờ mong ư?

Jimin lại đỏ mặt, hơi thở nóng hơn. Nhắm mắt lại, cậu nhỏ giọng thẹn thùng trả lời: "Có..."

JungKook nhướng mày, kiên nhẫn đợi cậu nói tiếp.

"Em..." Jimin bình tĩnh, càng nhỏ giọng hơn: "Cả đêm...em ngủ không ngon." Cậu cúi đầu, lo lắng vặn vặn ngón tay. Thế nên không nhìn thấy, JungKook hơi nghiêng đầu, cong cong khóe môi.

"Từ khi thầy nói đạo lí với em..." Jimin lầm bầm: "Em cũng không thể không biết xấu hổ mà được voi đòi tiên nữa."

"Trước kia càn quấy là do tôi không nói lí?" JungKook hỏi lại. Giọng nói ấy bình thản, không nghe ra chút vui buồn nào, nhất thời Jimin cũng không biết anh hỏi vậy là có ý gì. Nghĩ nghĩ, cậu vẫn giải thích: "Đó không phải là càn quấy..." Còn chưa nói xong đã nghe thấy anh cười rộ lên.

JungKook đưa tay đỡ gáy cậu, đầu hơi cúi xuống, còn chưa kịp làm động tác gì ——

"Cốc cốc!" Hai tiếng tiếng đập cửa vang lên.

Junghye mở cửa thò đầu vào, giọng nói lanh lảnh hoàn toàn phá vỡ không khí mờ ám trong phòng: "Anh Jimin, tối nay anh ở lại..." ăn cơm không?

Lời còn chưa dứt đã kẹt ở cổ họng, không nhả ra được chữ nào nữa. Junghye nháy nháy mắt, trợn mắt há mồm nhìn tư thế mập mờ của hai người. Uổng công cô bé ở bên ngoài lo lắng, không ngại phá cửa vào dò la quân tình, sợ anh họ đầu gỗ lại nói gì làm Jimin khó xử...

Hóa ra mình lo lắng vô ích à?

Tiến độ này...tốt lắm!

Thấy JungKook lạnh lùng nhìn qua, lưng Junghye ớn lạnh, lí trí lập tức trở lại. Junghye cuống quít lùi mấy bước, đóng sầm cửa. Chột dạ chạy hai bước, sau đó cô bé lại quay về giải thích: "Xin lỗi nha, em không biết hai người...hai người..."

Hai người cái gì đây...

Junghye liếc mắt, lau chóp mũi đầy mồ hôi: "Lần sau em không dám nữa, xin lỗi xin lỗi." Dứt lời, cô bé chui về phòng, cầm điện thoại nhắn tin cho Sunwoo: "Sunwoo, tối nay ăn cơm anh có thiếu người gắp rau không?"

Vài giây sau.

Sunwoo trả lời: "Nói đi, lại gây họa gì rồi hả?"

——

Trong thư phòng.

Jimin xấu hổ đến nỗi muốn biến thành đà điểu, vùi đầu vào hố cát. Độ nóng trên mặt làm đầu óc cậu quay cuồng, gần như muốn bùng cháy. Dù một phút đồng hồ cậu cũng không đứng nổi nữa, Jimin đưa tay che mặt, chỉ hé ra đôi mắt đen láy nhìn anh: "Ừm...thầy Jeon, không có chuyện gì khác thì em có thể đi được rồi chứ?"

Lúc Junghye đóng cửa lại, JungKook cũng đã thong thả rút tay về, lui ra sau vài bước. Biết cậu sẽ có phản ứng này, anh đi đến chỗ giá áo, lấy áo khoác xuống: "Ừ, tôi đưa em về."

Jimin lắc đầu, rất kiên trì: "Không được, em mà ở chung với thầy một lúc nữa... Em thật sự sẽ nổ tung mà chết mất. Em tự về là được rồi." Hết câu, cậu nhanh chóng xoay người đi.

JungKook nhìn bóng lưng vội vàng của cậu, im lặng nhéo nhéo mi tâm.

Nổ tung mà chết?

Một nghiên cứu sinh chuyên ngành ngôn ngữ mà cứ sử dụng từ ngữ bậy bạ vậy à?

Mãi đến khi lên tàu điện ngầm, tâm trạng bối rối của Jimin mới lắng xuống. Đang là giờ cao điểm tan tầm, cho nên tàu điện ngầm không còn khe hở.

Sau khi lên xe, Jimin không lách vào bên trong mà đứng trước cửa xe nắm tay vịn. Trong đường hầm đen kịt, tàu điện ngầm đi qua một chuỗi bảng quảng cáo rồi hoàn toàn tối mù. Bóng hình hắt lên cửa xe, lờ mờ có thể nhìn thấy một chàng trai với khuôn mặt đỏ bừng, sự ngượng ngùng nơi đáy mắt đã giảm, chỉ còn lại sự dịu dàng rực rỡ.

Mười lăm phút sau.

Thất Tể: Làm sao để gỡ bỏ vẻ mặt tràn ngập tình yêu không thể che dấu?

Phạm Hi Kiêu Ngạo: Like!

Thú Bông Bằng Len: Nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày đầu tiên Đại Đại đến nhà nam thần để dạy Hye cô nương học nhỉ? Cho nên, Đại Đại bị nam thần làm gì đó. [mặt chính trực]

Đản Đản Thích Ngủ zz: Mị đoán không phải là sờ bàn tay nhỏ bé của nam thần, thì cũng nhìn thấy cảnh mỹ nam tắm rồi. Đại Đại anh không cảm thấy có lỗi với một người luôn lo lắng từ tối qua đến giờ như em khi không live stream à?

Người Xấu Phải Đọc Nhiều Sách: Sao tui cảm thấy Đại Đại ăn vụng chưa thành ấy... Kết quả còn làm bản thân ngại ngùng nữa chứ?

Taehyung đọc bình luận trên weibo vô cùng vui vẻ, còn cười to ra tiếng. Hoseok bất đắc dĩ nở nụ cười, nhắc nhở: "Không phải bà ngoại đang ở đây à, nhỏ giọng một chút."

"Ừ ha." Lúc này Taehyung mới nhớ, vừa lau nước mắt vừa quay lại nhìn bà ngoại đang ngủ say: "Những bình luận dưới weibo của Jimin luôn luôn rất đặc sắc."

Hoseok "Ừ" qua loa, rồi nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Vài ngày nữa anh tới thành phố J, em có cần anh mang gì không?"

Taehyung cười rồi suy nghĩ: "Có, dì muối cho em mấy hộp thức ăn, anh đến chỗ Jimin lấy một ít đi?" Dứt lời, cậu thở dài, nhẹ giọng phàn nàn: "Bà ngoại thì bệnh, mà tay nghề của mẹ em anh cũng biết rồi đấy... Đã một tuần lễ em không ăn được bữa cơm nào hợp khẩu vị, anh phải nhanh lên nha, để em ăn no bụng."

Hoseok cười vài tiếng rồi đồng ý. Hồi lâu sau, ngón tay gõ bàn phím của cậu dừng lại, nghiêm mặt nói: "Taehyung, lần này đến đó, anh cầu hôn em nha?"

Taehyung sững sờ, đầu óc trong chốc lát không kịp suy nghĩ: "Anh chỉ dựa vào mấy hộp đồ ăn của dì mà muốn cầu hôn em à?"

...

...

Jimin gục đầu trên bàn phím, cười suýt tắt thở. Đến khi ngẩng đầu lên thì trên trán có một đường dấu mờ mờ.

"Sau đó Hoseok nói gì không?"

Taehyung bĩu môi, vừa buồn cười vừa tức giận: "Tên đó chẳng nói gì cả mà kéo mình vào sổ đen luôn, bây giờ còn chưa bỏ đâu."

Jimin còn chưa kịp tán thành, Taehyung đã bổ sung: "Ai bảo trước khi cầu hôn còn nói trước cho mình biết chứ... Loại chuyện này không phải anh ấy nên tự sắp xếp rồi cho mình một bất ngờ à?"

Thanh mai trúc mã hơn hai mươi năm, quen thuộc với nhau cũng sâu đến tận xương tủy. Cho nên việc này dường như cũng không thể trách Hoseok?

Trong lúc đang vui cười, máy tính phát ra tiếng nhiễu sóng. Jimin cúi đầu nhìn điện thoại. Một giây sau, màn hình điện thoại sáng lên, hiện rõ "JungKook". Jimin ngơ ngác một hồi, mãi đến khi Taehyung hỏi cậu: "Sao không nghe máy?"

Cậu mới giơ ngón tay để trên môi, "Suỵt" một cái: "Thầy Jeon đó."

Taehyung hiểu ý, lập tức im lặng, lỗ tai lặng lẽ dựng thẳng lên, chỉ hận không thể dán vào nghe.

Jimin quay lưng về phía màn hình: "Thầy Jeon ạ?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng rót nước, trong sự yên tĩnh, nó vang lên thật rõ ràng. Nhưng JungKook vừa nói, âm thanh trầm thấp từ tốn đã đè bẹp tất cả âm thanh xung quanh: "Tôi đây."

Giọng nam trầm thấp bên kia làm Jimin không tự chủ mà nuốt nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc: "Em, em biết."

JungKook im lặng trong chốc lát, hỏi ngược lại cậu: "Bây giờ em có thể liên hệ với Junghye không?"

Jimin sững sờ, trở nên hồi hộp: "Junghye sao thế ạ?"

"Không có việc gì." JungKook nhấp ngụm trà nóng, trong lúc Bam kích động muốn nhảy lên, anh quét mắt nhìn. Chỉ một ánh mắt lạnh lùng làm nó dừng lại ngay lập tức, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất. Anh cầm cái ly đi ra phòng khách, ung dung giải thích: "Bởi vì chiều nay tự ý xông vào thư phòng, cho nên sợ tội bỏ trốn."

Anh đã cố tránh những từ ngữ mập mờ, nhưng mặt Jimin vẫn đỏ bừng như bị cháy nắng.

Buổi chiều ở thư phòng...

Bất kể xuất phát từ an ủi hay cảm xúc gì khác, những hành động mà JungKook làm với cậu đã thật sự vượt qua giới hạn trong ngưỡng quan hệ của hai người. Cậu lặng lẽ che mặt, kiềm chế những suy nghĩ lung tung của bản thân, cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh: "Thầy chờ em vài phút, để em thử xem."

JungKook đáp "Ừ", cũng không tò mò rằng Jimin dùng biện pháp gì để liên lạc với Junghye, anh đảo mắt rồi lạnh nhạt dặn dò: "Chỉ cần nói cho nó biết, trước chín giờ mà vẫn chưa về, ngày mai tôi sẽ đóng gói tiễn nó lên máy bay."

Jimin đang chuẩn bị tắt điện thoại thì giật mình, dù cách cả màn hình, cậu cũng ngửi thấy mùi vị cảnh cáo trong giọng nói của anh. Cúp điện thoại, Jimin mới bối rối nhìn chằm chằm điện thoại dần dần tối đen. Vì sao giọng điệu của JungKook nghe như...chắc chắn thế? Giống như anh biết cậu chắc chắn có thể liên lạc với Junghye, cũng chắc chắn sẽ truyền đạt lại câu nói ấy cho cô bé.

Cả buổi không thấy Jimin nhúc nhích, Taehyung gõ gõ bàn phím với giọng điệu trêu chọc: "Chỉ nhận điện thoại của thầy Jeon thôi mà cậu cũng có thể chết mê chết mệt như thế à?"

Lúc này Jimin mới hoàn hồn, "Xì" một tiếng: "Là thầy Jeon có chuyện nhờ mình, mà mình giống loại người mê trai vậy hả?"

Taehyung cười nhạo thẳng thừng: "Hoàn toàn không phải giống, cậu chính là như thế." Dứt lời, cậu tò mò nhìn Jimin nhấn nhấn màn hình, nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì mà thầy Jeon nhờ cậu giúp?"

Jimin vừa gọi điện cho Junghye vừa trả lời: "Junghye còn chưa về nhà, thầy Jeon bảo mình gọi điện thoại nói vài câu."

Taehyung lặng yên một hồi, sau đó giọng điệu trở nên hơi kì lạ: "Jimin."

"Từ khi nào cậu...có thể liên lạc với người nhà của thầy ấy rồi?"

Jimin đờ người ra.

——

Ngày hôm sau, khi Jimin tới thì JungKook đang chuẩn bị ra ngoài.

Tối qua bị dạy dỗ một phen, vì thể cả ngày Junghye không dám trêu chọc JungKook, thấy anh là trốn mất. Khi ở phòng khách, cô bé càng nhát gan, vứt bỏ Jimin ôm đuôi chạy về phòng mình.

Giống như giờ mới thấy cậu tới, anh gật đầu nhẹ nhàng.

Áo khoác dài màu đen làm nổi bật thân hình chắc khỏe, khuôn mặt tuấn tú của anh. Đôi mắt trầm tĩnh, sâu thẳm cũng sáng ngời hơn thường ngày rất nhiều. So với Jimin mất tự nhiên, anh ung dung không ít, vẫn vẻ mặt lạnh nhạt, vẫn ánh mắt lạnh lùng trong trẻo, không có gì quá khác so với bình thường.

Jimin cúi đầu lấy món đồ chơi mua cho Bam từ trong túi ra, là một con gấu bông đáng yêu có màu sắc rực rỡ. Cậu lắc lắc tai gấu bông, hỏi: "Em có thể đưa cái này cho Bam chơi được không?"

JungKook vẫn chưa trả lời, Bam bỗng nhiên đứng dậy chạy về phía trước, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào con gấu bông trên tay Jimin rồi le lưỡi và vẫy đuôi. JungKook cầm chìa khóa, đi đến gần rồi nhìn cậu một cách kì quái, không nói được cũng không nói không được. Bam ngồi xổm ngay ở giữa hai người, hết nhìn trái rồi nhìn phải, sốt ruột đến độ cào cào sàn nhà.

Một hồi lâu sau, anh mới cố gắng ôn hòa giảng đạo lí với cậu: "Jimin, đừng chiều nó như vậy, nó sẽ hư đấy."

Jimin suýt chút nói "Em bằng lòng", may mắn là nhớ ra Bam không phải chó của cậu, bèn híp mắt cười xấu hổ nói với anh: "Em chỉ muốn cho nó vui hơn."

JungKook liếc nhìn cậu, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ đầu Bam một cái rồi đi. Anh vừa đi, Junghye đã thò đầu ra, cẩn thận quan sát bốn phía: "Anh Jimin, anh em đi rồi à?"

Nhìn cô bé sợ sệt như chuột thấy mèo, Jimin cắn môi nhịn cười: "Ừ, đi rồi."

Junghye thở dài một hơi, mệt mỏi ôm khung cửa: "Cuối cùng cũng đi rồi." Cả buổi sáng cô bé còn không dám thở mạnh.

Lúc hai người học xong, JungKook vẫn chưa về.

Khi Jimin ra về, Junghye khăng khăng tiễn cậu xuống lầu. Mãi đến khi xuống dưới lầu, rốt cuộc Junghye mới hạ quyết tâm, nói ra sự do dự cả ngày cho Jimin: "Anh Jimin, tụi em sắp phải qua Mỹ rồi."

Jimin dừng chân, hỏi: "Khi nào?"

Lúc trước Junghye có nói với cậu, kết quả kiểm tra sức khỏe của Jeon lão gia có chút vấn đề nhỏ, cho nên được ba của JungKook đưa qua Mỹ tái khám và chăm sóc. Bởi vì đi quá vội, mà Junghye thì vẫn còn đang trong kì thi nên không đưa cô bé đi chung.

"Có lẽ mấy ngày nữa." Junghye bất đắc dĩ, nói: "Chú Jeon và thím bận rộn, ông nội cảm thấy buồn chán, cho nên kêu em và anh họ qua đó với ông sớm một chút." Dứt lời, cô bé nhìn Jimin, mấy lần muốn nói lại thôi.

Chạng vạng tối, gió bắt đầu thổi mạnh, khi ra đường Jimin lại quên mang khăn quàng cho nên cổ trở nên lạnh lẽo. Nhìn thấy vẻ mặt của Junghye, cậu lo lắng hỏi thăm: "Có tin tức xấu hả?"

Junghye gật đầu, nhíu mày nói nhỏ: "Tối hôm qua em bị phạt đứng ở thư phòng, cho nên đã nghe thấy... Ông nội định cho anh họ đi xem mắt."

Jimin sửng sốt, dù cố gắng che giấu nhưng đáy mắt vẫn toát ra sự khác thường. Junghye thấy vẻ mặt này của cậu thì vội vàng giải thích: "Không phải ý của anh em đâu, với lại anh ấy đã từ chối rồi! Nhưng mà ông nội không đồng ý, vẫn khăng khăng bắt anh ấy..." Nói tới đây, âm thanh của cô bé ngày càng nhỏ lại.

Cách đây không lâu, anh còn nói cậu có thể cố gắng, ngay ngày hôm qua, anh còn, anh còn...

Jimin cắn môi dưới, sự đau lòng suýt đánh vỡ phòng tuyến của cậu chỉ trong nháy mắt. Cậu cụp mắt, che đi nước mắt đang dần dâng lên, hít một hơi thật sâu rồi vỗ vỗ vai Junghye: "Không sao, cũng đâu phải anh em kết hôn, em trưng ra vẻ mặt ủ rũ thế làm gì?"

Sau đó, không cho Junghye cơ hội nói chuyện, Jimin giơ tay sờ sờ vành tai lành lạnh của cô bé, nhẹ giọng thúc giục: "Em mặc ít đồ vì vậy nhanh lên lầu đi, đừng để bị cảm đấy."

Junghye trở tay nắm chặt ống tay áo của cậu, vẻ mặt nghiêm túc đầy trung thành: "Anh Jimin anh yên tâm đi, sau khi về Mỹ em sẽ theo sát anh họ, một tấc cũng không rời. Ngoại trừ hôm qua thất thủ ngoài ý muốn, phá hoại hai người..."

Cảm xúc đau lòng của Jimin còn chưa xuất hiện được bao lâu, đã bị nội dung nghiêm trang của Junghye vò nát. Cậu che miệng cô bé lại, buồn bực: "Không được nói!"

Junghye bất đắc dĩ từ bỏ, bị cậu che miệng nên chỉ có thể gật đầu.

Thẹn thùng đây mà, cô bé hiểu chứ!

——

Chuyện JungKook phải đi Mỹ và xem mắt làm Jimin bị kích thích không nhỏ, nhưng nhớ lại mấy lần bị anh từ chối đến giờ, chỉ xem mắt thôi thì dường như cũng không có gì lớn. Vì vậy, cậu cũng không sĩ diện hão gì. Mỗi ngày Jimin đều đến dạy học cho Junghye đúng giờ. Chỉ là vô thức, trước khi chỉnh đốn xong tâm trạng, Jimin đều tìm cách trốn tránh anh. Nhưng rốt cuộc đây là địa bàn của JungKook, trốn không quá vài ngày là cậu đã bị bắt quả tang ngay tại phòng bếp lúc đang uống nước.

JungKook nấu cà phê, mùi thơm nồng đậm quẩn quanh trong phòng bếp, làm Jimin tham ăn phải nuốt một ngụm nước bọt.

"Muốn một ly không?" Anh cầm bình cà phê ra hiệu.

Jimin lập tức đưa ly ra, thấy anh hạ mắt rồi rót cà phê cho cậu. Khói trắng từ từ bay lên, che mờ vẻ mặt lạnh lùng của anh. Đặt bình cà phê xuống, JungKook mới ngẩng đầu, khóa chặt ánh mắt vào cậu: "Junghye đang vẽ tranh à?"

Jimin gật gật, vì tránh tầm mắt của anh, cậu giả bộ nghiêm túc uống cà phê. Vì không để ý mà uống một ngụm lớn, đắng đến nỗi khiến cậu nhíu mày lè lưỡi: "Đắng quá..."

Lúc này nơi đáy mắt của JungKook mới có vài phần vui vẻ, anh lấy hũ đường trên ngăn tủ đưa cho cậu.

"Có lẽ Junghye đã nói cho em rồi." JungKook đột ngột lên tiếng: "Chuyện phải về Mỹ sớm."

Tay nắm muỗng của Jimin chợt dừng lại, cậu không ngẩng đầu mà "Dạ" một tiếng: "Biết rồi."

"Hôm sau sẽ đi." Anh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, âm thanh ướt át như thấm đẫm hơi nước: "Còn hơn một tuần nữa là sang năm mới, cũng vừa hay, em không cần đến nữa."

Jimin tức giận múc nhiều hơn mấy muỗng đường, cái gì gọi là "vừa hay em không cần đến nữa", không thích nghe!

JungKook nhìn cậu không ngừng thêm đường, giọng nói hơi trầm xuống: "Đợi qua năm, vài ngày sau sẽ về."

Tiếp tục thêm, tiếp tục thêm...

"Không có gì muốn nói với tôi à?" JungKook hỏi.

Jimin hừ một cái trong lòng, có gì hay mà nói? Chẳng lẽ còn phải chúc anh xem mắt vui vẻ hả? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính cậu cũng bị hoảng sợ. Sau đó, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao mấy ngày nay mình trốn tránh anh rồi...

Cậu đang ghen, cậu đang ghen tị!

Ghen tị cả cái người mà mình không quen biết! Cậu cảm thấy buồn cười, bèn cúi đầu giả bộ không nghe thấy anh nói gì, lại tiếp tục thêm đường...

Mãi đến khi tay cậu bị anh nắm chặt.

Độ ấm ấy làm cổ tay cậu như bị phỏng, giọng nói của anh trầm thấp, thanh nhuận êm tai: "Thêm đường nữa thì không uống được đâu." Dứt lời, JungKook thả tay như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Jimin cắn cắn môi, không hiểu sao hốc mắt lại nóng lên. Cậu không nói lời nào, đóng nắp hũ đường lại rồi cầm trong tay, trả lời nhỏ đến nỗi khó nghe thấy: "Em biết rồi."

JungKook cúi đầu nhìn chằm chằm cậu một lúc: "Gần đây vì sao lại trốn tôi?"

Tay Jimin run lên, cậu lắc đầu, vô thức lựa chọn che giấu: "Không có..."

Cậu vừa ngẩng đầu lên, anh đã đột ngột đi về trước một bước. Vốn dĩ bởi vì rót cà phê mà hai người đứng rất gần nhau, nay JungKook lại bước lên trước, Jimin chỉ có thể lui về sau mới giữ được khoảng cách bình thường. Jimin hít một hơi thật sâu, khóe môi còn cố ý cong lên tươi cười: "Em chỉ nghĩ...rất lâu sẽ không gặp được thầy..." Cậu thoáng dừng lại, mím môi khó nói tiếp.

Đột nhiên tràn ngập cảm giác vô lực.

Cậu nắm chặt hũ đường, quay người muốn đặt nó lại trên ngăn tủ, nhưng chân ngắn hoặc vẫn không đủ cao. Jimin bối rối, đang định tìm cho mình một đường thoát, bỗng nhiên ——

Một cơ thể ấm áp dán lên lưng cậu, còn tay thì bị cầm chặt. Đôi tay thon dài của JungKook nắm tay Jimin, đặt hũ đường về vị trí cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro