17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe có gió ẩm. 

Khi tàu điện ngầm từ từ đi về phía trước, luồng gió ẩm kia cũng dần dần nổi lên. Tiếng vang từ đường ray rõ hơn, biển quảng cáo ngoài cửa sổ vụt qua, hình thành một bức tranh tĩnh tại.

Rất yên tĩnh.

JungKook không thấy Jimin, anh dựa vào thành cửa, dáng người cao ráo và ngoại hình xuất sắc khiến anh trở thành tâm điểm ở nơi đông đúc này.

Jimin nghe thấy mấy nữ sinh bên cạnh vừa nhìn anh vừa nhỏ giọng xì xầm. Không phải tiếng phổ thông, cũng không phải tiếng của thành phố Z, nghe giống tiếng Hàn hơn. Jimin tò mò quay đầu lại xem.

Cùng lúc đó, người vẫn luôn cúi đầu nhắn tin dường như nhận ra điều gì, bèn ngẩng đầu lên, tầm mắt chạm phải Jimin. Cậu vô thức dán người vào thành xe. JungKook hơi bất ngờ, anh lách qua đám đông, đi về phía cậu. Toa xe gào thét lắc lư, nhưng mỗi bước đi của anh lại vững vàng ổn định. Chỉ vài bước, anh đã xuyên qua đám người đến trước mặt cậu. Tiếng nói chuyện sau lưng bỗng im bặt.

Có vài ánh mắt nhìn cậu chăm chú.

Jimin căng thẳng dựa vào thành xe, ngửa đầu nhìn anh: "Thầy Jeon." JungKook liếc nhìn cái hộp trong tay cậu: "Bánh ngọt?" Jimin gật đầu.

Bên ngoài trời đang mưa, cậu sợ ướt bánh nên bảo nhân viên bỏ bánh vào hộp các tông và bọc ni lông, nến và bột mì làm bánh này nọ đều bỏ hết trong bọc.

"Buổi chiều không có tiết à?" JungKook thấy cậu cầm nặng thì hơi nhíu mày. Jimin lắc đầu, lắc xong thì mới nhớ chiều nay có một tiết thí nghiệm của anh: "Tiết thí nghiệm buổi chiều em không đến được rồi, em cũng không biết là có nên xin nghỉ với thầy không..." Trong đầu cậu chỉ toàn chuyện sinh nhật của mẹ, mãi đến lúc nãy lên tàu mới nhớ ra.

Có cần xin phép anh không, cậu suy nghĩ vấn đề này mấy trạm liền. Do dự rồi do dự... Sau đó thì gặp mặt...

Cậu cẩn thận quan sát JungKook, thấy anh nhăn mày, lặp lại câu cậu vừa nói: "Không biết có nên xin nghỉ với tôi không?"

Jimin há miệng.

Cậu nói gì sai à? Vì sao nghe giọng JungKook có hơi...không vui nhỉ?

"Cần...cần xin phép nghỉ ạ?" Cậu thử thăm dò, sau đó từ từ giải Park: "Lần trước thầy nói, em không phải là sinh viên của thầy, chỉ tới nghe giảng. Cho nên em không biết có nên quấy rầy thầy về việc xin phép này không..."

JungKook nghiêm túc suy nghĩ lại, hình như là chuyện của mấy hôm trước? Lúc trả lời Junghye và lúc cậu hỏi thành tích của bài kiểm tra đột xuất.

Anh chau mày, tim Jimin đập nhanh hơn: "Em...nói gì sai ạ?"

Xe hơi lung lay, JungKook giơ tay lên nắm tay vịn rồi cúi đầu nhìn cậu: "Chỉ một lần này thôi, lần sau không thể như vậy nữa." Dứt lời, thấy vẻ mặt cậu vẫn không hiểu, anh kiên nhẫn nói thêm: "Muốn nghỉ thì phải xin phép, nghe chưa?"

Jimin liên tục gật đầu không ngừng, không hiểu sao cảm thấy như mở cờ trong bụng, ngay cả giọng nói cũng vui vẻ lên không ít: "Dạ nghe dạ nghe."

Đang nói chuyện thì đã đến trạm tiếp theo.

Một cơn gió thổi tung mép áo Jimin, cậu cảm thấy bụng mát mát cho nên luôn nắm tay giữ áo. Áo có hơi ngắn, bay bay làm bụng lành lạnh, không hề có cảm giác an toàn.

Những người muốn xuống trạm lại chen tới cửa xe.

Jimin vừa phải cẩn thận bảo vệ bánh ngọt để không bị đụng, vừa phải giữ mép áo, thật là hết cách, nhếch nhác không chịu được. Nhiều lần thắng xe giảm tốc độ khiến Jimin bổ nhào về phía trước theo quán tính, khó đứng vững.

Cạnh nhọn của hộp giấy đụng vào mu bàn tay JungKook. Anh quay đầu, mặt hơi hồng hồng, vì vừa bị đám người đằng sau xô đẩy lại vừa cố gắng không chạm vào Jimin. Ma xui quỷ khiến thế nào mà JungKook buông tay vịn ra, chống tay lên thành xe phía sau Jimin để giữ thăng bằng. Sau đó anh cúi người, hoàn toàn ngăn cách cậu và đám đông.

Jimin giương mắt nhìn JungKook, hoảng sợ lắp bắp: "Thầy, thầy Jeon..."

Âm thanh xung quanh như dần dần trôi xa, chỉ còn lại tiếng tim đập như trống, bịch bịch rung động. Một tay JungKook chặn mép áo, một tay từ từ nhích lên trên chống vào thành xe, đôi mắt kia đen láy như kết băng, nhìn cậu một cách lạnh lùng. Jimin bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi không dám nói một chữ, rụt cổ tránh tầm mắt của anh mà tim vẫn đập loạn thình thịch.

Kết quả là càng bối rối hơn.

Cửa xe mở rộng, gió lạnh thổi vào.

Jimin rụt rụt cổ, nhìn bàn tay đặt ở mép áo của mình —— những ngón tay thon dài ấy nhẹ nhàng giữ mép áo, luôn duy trì khoảng cách bằng ngón út để không đụng vào cậu. Trong lồng ngực như có một con thú đang lăn lộn, khuấy đảo xuân tâm. Lỗ tai Jimin nóng lên, nóng đến nỗi muốn bốc hơi.

Xe còn chưa dừng hẳn, người trên xe đã vội chen xuống.

JungKook bị người đằng sau xô đẩy, bất ngờ nhào tới trước, chỉ kịp dùng khuỷu tay chống ra phía sau Jimin để tránh đè lên cậu. Nhưng mà, phần trên của tư thế này hơi khó xử, nhìn như đang ôm lấy Jimin.

Vốn Jimin đang cúi đầu im lặng, chợt trán chạm vào bờ vai JungKook, y như núp trong lồng ngực anh. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, bất ngờ giao với tầm mắt sâu thẳm. Dựa gần như vậy, Jimin còn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên áo len của anh. Cậu hơi ngớ ra, sau khi thất thần thì mới nhớ đến việc duy trì vẻ mặt của mình, cố gắng...trưng ra bốn chữ —— tọa hoài bất loạn*!

*ngồi trong lòng mà vẫn không loạn

Đáng tiếc, gương mặt đỏ bừng kia không có chút thuyết phục nào.

Việc mập mờ này làm JungKook cảm thấy không được tự nhiên, anh cố gắng không nhíu mi và kéo giãn khoảng cách với Jimin. Không ngờ, vừa lui ra phía sau một bước, Jimin đã cầm tay anh.

"Thầy Jeon." Jimin căng thẳng liếm liếm môi.

JungKook nhíu mày.

Vẻ mặt này không hề xa lạ.

Dường như anh có thể lập tức đoán được cậu muốn nói điều gì, chỉ là còn chưa kịp ngăn cản, anh đã nghe thấy cậu hỏi ——

"JungKook, em theo đuổi thầy được không?"

——

Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi...

Jimin suy sụp ực mạnh mấy ngụm nước trái cây, nước trái cây lạnh buốt rót xuống cổ, lạnh đến nỗi làm cậu run lên, đau buồn từ trái tim.

Taehyung bị biểu hiện như nhập ma của cậu dọa cho ngẩn người, cậu chàng sợ đến nỗi không dám hỏi xem cậu đã làm trò ngu xuẩn gì. Hoseok tới trễ, thấy trên bàn chỉ còn vài xiên thịt nướng thì ngoan ngoãn đi lấy thêm.

Sau khi ngồi xuống thì mới nhận ra, áp suất ở đây hình như hơi thấp. Cậu len lén đụng đụng tay Taehyung, hỏi nhỏ: "Chuyện gì thế?" Taehyung nhíu mày như muốn xoắn lại: "Nếu mà em biết, nên giậu đổ bìm leo thì sẽ giậu đổ bìm leo, nên đổ dầu vào lửa thì đã đổ dầu vào lửa nãy giờ rồi, sao còn ngồi không vậy được?"

Hoseok: "..."

Ông chủ bưng thêm thịt nướng lên, thấy trước mặt Jimin là ba chai không và một đống que tre thì đánh giá ba vị khách hàng, xác định không giống ăn quỵt thì mới hỏi: "Có cần thêm đồ uống gì không?"

"Cần!" Jimin một vỗ bàn, hung dữ quát: "Cho một thùng Vượng Tử*!"

*Vượng Tử là tên của một hãng sữa bò

Ông chủ: "..."

Taehyung trừng mắt nhìn Jimin, vội ngăn lại: "Uống say rồi, cậu ấy uống say rồi. Cho thêm một lon Vượng Tử là được, cảm ơn ông chủ."

Ông chủ im lặng. Uống nước trái cây cũng say nữa hả? Đừng tưởng ông đây ít học rồi ăn hiếp nhá!

Con phố đồ ăn của đại học Z, sau cơn mưa lại náo nhiệt như sân khấu. Thổi kéo cắt đập, mọi thứ đều có. Duy chỉ có quán đồ nướng là yên tĩnh lắng đọng.

"Chính là như vậy..." Jimin nhìn Taehyung bằng đôi mắt đẫm nước, yên lặng vươn móng vuốt lấy cây bắp nướng.

Taehyung chặn lại, đen mặt: "Cậu nói lại lần nữa xem?" Cơn thịnh nộ kia, cách một cái bàn mà vẫn tạt vào mặt. Jimin không dám, nhìn Hoseok cầu cứu một cách đáng thương. Lấy được tín hiệu xin giúp đỡ, Hoseok lập tức ra trận, kéo Taehyung vào ngực: "Đừng tức giận, anh đau lòng."

Jimin: "..."

Kiểu gì đây trời?

Taehyung vứt Hoseok qua một bên, hỏi Jimin: "Cậu giữ thầy Jeon lại rồi tỏ tình trên tàu điện ngầm?"

Jimin nháy mắt: "Mình không có giữ thầy ấy..." Chỉ là sờ sờ bàn tay nhỏ bé mà thôi.

"Tỏ tình?" Taehyung hỏi lần nữa.

Jimin không dám thở mạnh, gật đầu như gà mổ thóc.

Taehyung tức giận trừng mắt lên, mặt mày như hung thần: "Chỉ vì chuyện này mà bắt mình ngồi đây nhìn cậu ăn hết nửa tiếng hả? Cậu có biết các bé cưng của mình trong đĩa nuôi cấy đang chịu đói hay không?"

Jimin không dám cầm Vượng Tử lên, ngoan ngoãn nghe dạy dỗ.

Jimin và Taehyung, Hoseok là bạn thân từ thuở bé.

Bé cỡ nào?

Ba mẹ Jimin và Taehyung là bạn học, lúc đang mang thai thì cùng hẹn ước, nếu một nam một nữ thì nhất định sẽ cho hai đứa cưới nhau, để thân càng thêm thân. Nếu là hai trai hoặc hai gái thì cho kết nghĩa kim lang... Chả có chút mới mẻ nào.

Theo lời mẹ Park nói, tình bạn của Jimin và Taehyung đã có từ hồi trong bụng mẹ.

Hoseok là bạn học chung nhà trẻ với Jimin và Taehyung, ba mẹ cậu ấy và ba mẹ Taehyung là đồng nghiệp, thường xuyên qua lại. Về sau, ba người cùng lên tiểu học, cấp hai, rồi cấp ba. Trong ba người thì Jimin là nhỏ tuổi nhất, vóc dáng cũng nhỏ nhất. Lại thêm khi còn bé thân thể yếu ớt, cho nên luôn được bảo bọc cẩn thận. Cậu cũng rất Park mối quan hệ này, dần dà, sự ỷ lại của Jimin với Taehyung vượt ngoài sự tưởng tượng của cậu.

Đến khi lên đại học.

Jimin học đại học J ở tỉnh J, còn Hoseok và Taehyung đến đại học Z. Dù chia cắt lâu như vậy, có rất nhiều thứ vẫn giống như lúc trước. Ừm...ngoại trừ hai kẻ lặng lẽ cấu kết làm việc xấu này.

"Không phải chuyện gì lớn." Taehyung bất đắc dĩ mà thở dài một hơi: "Tỏ tình là chuyện sớm muộn thôi, đầu óc cậu nóng lên tỏ tình sớm cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất, có thể bị từ chối sớm một chút thì buông tay sớm một chút."

Jimin bịt tai lại.

"Bỏ ra." Taehyung hất cằm, ra hiệu cho cậu bỏ tay xuống: "Nghe đây, chuyện đã như vậy rồi, cậu nên buông tay đi thôi. Đưa bữa sáng, đưa thức ăn chó, đưa đồ ăn vặt cho chó, mấy bức tranh cậu vẽ ấy, theo đuổi nam thần ấy, có thể lấy ra dùng rồi." Dứt lời, nhớ tới điều gì, cậu nàng híp híp mắt, hỏi: "Cậu hỏi xong câu đó thì sao, thầy ấy có phản ứng gì không?"

"Hả?" Jimin ngại ngùng gãi gãi đầu: "...Là do mình chạy mất."

Taehyung cười xùy, hoàn toàn điên tiết.

...........

Tàu điện ngầm vang lên âm thanh nhắc nhở đã đến trạm, JungKook mở mắt ra nhìn tên trạm, còn hai trạm nữa. Anh bóp bóp mi tâm, tiếp tục nhắm mắt.

Càng đi xa, hành khách trên tàu càng ít dần.

Junghye nhìn biển quảng cáo, từ vài ngày trước thì quảng cáo trên tuyến xe số bảy hầu như đổi hết thành đếm ngược ba mươi ngày đến buổi kí tên của Lộ Thanh Vũ.

"Không phải là Thất Tể ư..." Junghye chống cằm.

Hai năm nay Lộ Thanh Vũ đột nhiên trở thành đại thần truyện tranh, lên tạp chí liên tục, mở các buổi kí tên lưu động khắp nơi, các buổi fan meeting,...

Lúc Junghye vừa biết đến truyện tranh thì cũng mê mẩn Lộ Thanh Vũ một thời gian. Mỗi ngày đều ôm weibo xem cậu ta và Thất Tể ân ân ái ái, bị Jeon lão gia nhắc không ít lần. Nhưng người và vật không còn nữa, người mình từng say mê đã trở thành quá khứ từ lâu.

Tàu điện ngầm đến trạm, Junghye theo JungKook xuống xe.

Mưa đã tạnh, mặt đất vẫn còn ướt nước. Junghye cầm cây dù, nhìn từ trên cầu vượt xuống, cảm thấy kì lạ: "Anh họ, sao hôm nay anh không lái xe tới?"

JungKook lạnh nhạt trả lời: "Im lặng một chút."

Junghye "Dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám làm bừa nữa.

Hôm nay là ngày Jeon lão gia kiểm tra sức khỏe định kì hàng năm, thông thường thì đều do JungKook lái xe đưa Jeon lão gia và Sunwoo đi bệnh viện. Sunwoo chỉ về nước có một ngày, một đống công việc còn dồn ở đấy, ngày hôm sau lại phải bay về Mỹ.

Buổi chiều anh tới đón Junghye, đợi ăn cơm tối xong lại để con bé về trường.

Sau khi đưa Jeon lão gia và Sunwoo về nhà họ Jeon, JungKook đưa xe đi bảo dưỡng, hiếm khi mới ngồi tàu điện một chuyến và gặp được Jimin.

Vừa về đến nhà, chờ xe dừng lại hẳn thì Junghye chạy nhanh đi mách tội. Jeon lão gia đang tự mình xuống bếp làm món tủ thì bị cháu gái chạy tới tủi thân tố cáo, thế là lập tức trừng mắt lên, bênh Junghye: "Đúng là không thể tưởng tượng nổi, lại dám đối xử với con như vậy!"

Vẻ mặt Junghye đầy đắc ý: "Dạ phải. Con bị dọa đến nỗi không dám nói gì luôn..."

"Đợi tối nay để chú con xử lí nó."

Junghye lập tức vui mừng.

Kết quả, vừa quay đầu lại, JungKook đã đứng dựa vào cửa phòng bếp nhìn cô bé, cười như không cười hỏi: "Học được cách mách lẻo rồi hả?"

...

Đương nhiên là, Junghye bị trừng phạt nghiêm khắc một trận. Mãi đến trước giờ cơm chiều vẫn còn phải khóc lóc làm bài thi ở thư phòng.

Sunwoo nghe nói vậy thì hỏi: "Hôm nay tâm trạng không tốt à?"

JungKook không thèm ngước lên, chỉ trả lời: "Rất tốt."

Xem ra là vô cùng không tốt...

Junghye vùi đầu cố gắng chăm chú ăn cơm. Jeon lão cũng không hỏi nữa mà an ủi Junghye một chút rồi đổi chủ đề: "Lần này mẹ con không đi được nên không về. Nhưng chuyện của con vẫn không quên đâu, bà ấy hỏi con lúc nào mới có bạn gái, bạn trai cũng được?"

JungKook đang vươn đũa ra thì khựng lại: "Trước mắt chưa tính tới chuyện này."

Junghye là chuyên gia phá đám, chỉ chờ có thế bèn ngẩng đầu lên, chen vào một câu: "Vậy anh Jimin thì sao?"

...

Cả đêm nay, Jimin không thể ngồi yên.

Hùng hổ khí thế hỏi "JungKook, em có thể theo đuổi thầy được không", hỏi xong thì thoải mái, mà thoải mái xong lại làm cho Jimin muốn cắn lưỡi tự vẫn.

Trước khi đi ngủ uống hết ba ly sữa bò, ngoại trừ liên tục chạy vào wc thì cậu chẳng có chút xíu buồn ngủ nào. Cậu lo sẽ bị JungKook từ chối, lo sẽ bị đuổi học, mất ngủ cả đêm, mãi đến khi mặt trời ló dạng mới mệt mỏi thiếp đi.

Taehyung đụng phải Jimin ở cửa phòng học, lắp bắp kinh hãi: "Tối qua cậu đi ăn trộm hả?"

Vẻ mặt Jimin uể oải: "Mất ngủ..."

Taehyung cười rộ lên, kéo cậu ngồi xuống, đưa sữa bò của mình mới được Hoseok hâm nóng cho Jimin: "Uống một ngụm sữa nóng đi, đợi lát nữa nghênh đón cậu sẽ là một thầy Jeon lạnh lẽo như mùa đông."

Jimin muốn giả bộ cười lạnh không quan tâm, sau đó vỗ bàn nói: "Mình mà sợ à!"

Nhưng ý nghĩ này mới trào ra khỏi ngực đã bị cậu đè lại, cần gì mất mặt thế...

Tiếng chuông vừa vang lên, JungKook cầm sách đi vào. Lớp học đang ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh. Tim Jimin cũng đập chậm nửa nhịp, vô thức rụt người xuống để giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

Theo thói quen, JungKook quét mắt một vòng để ghi nhớ. Lúc nhìn tới Jimin, anh không hề dừng lại mà chỉ lướt qua.

Taehyung cũng cảm thấy ngực bị kéo căng, nhỏ giọng hỏi: "Có phải cậu còn chuyện gì giấu mình không? Mình cảm thấy hôm qua cậu đã làm thầy Jeon bực mình rồi..."

Jimin không hiểu: "Làm bực mình?"

"Lúc thầy Jeon càng bình tĩnh thì đã nói lên..." Taehyung không nói nữa nhưng Jimin vẫn hiểu được, cậu yên lặng nuốt nước miếng, vẻ mặt bi tráng.

Quả nhiên, JungKook giống như cố ý làm khó dễ cậu, vừa nêu câu hỏi rồi kêu tên cậu.

"Bạn ngồi ở hàng thứ ba, không mang sách giáo khoa, đứng lên trả lời."

Ánh mắt mọi người đều tập trung lên Jimin đang giả chết.

"Bạn ngồi ở giữa hàng thứ bảy từ dưới đếm lên, mời đứng lên trả lời."

Các sinh viên hào hứng nhìn một vòng, ánh mắt lại rơi lên người Jimin đang cắn bút mếu máo.

"Hàng dọc thứ..."

Đến cuối cùng, Taehyung vô cùng đồng cảm nhìn Jimin.

JungKook không vui: "Tại sao lại là em?"

Jimin: "..." Cậu cũng muốn biết!

Sau khi tan học, Jimin dĩ nhiên bị bắt lên văn phòng JungKook.

Bước vào đây lần nữa, Jimin rất tự giác đứng trước bàn, cúi thấp đầu chắp hai tay trước bụng, dáng vẻ biết lỗi chuẩn không cần chỉnh. Nhưng hiển nhiên, JungKook bắt người đến đây thì cũng không phải để xem cậu đứng phạt.

Trà pha từ sáng đã nguội, nhưng JungKook cũng không quan tâm, bưng lên nhấp mấy ngụm cho nhuận giọng. Nước trà màu xanh lục bích vẫn còn mùi hương nhè nhẹ lan trong không khí, nếu không ngửi kĩ thì sẽ hoàn toàn không nhận ra. Uống xong ly trà, anh làm như vừa mới thấy Jimin đứng đó, chỉ vào chiếc ghế đằng sau cậu: "Ngồi đi."

Jimin kiên định lắc đầu: "Thầy Jeon, thầy nói đi, em đứng nghe được rồi."

JungKook nhíu mày, không nói gì mà chỉ gật đầu, bày tỏ sao cũng được.

Nhưng rất nhanh, Jimin đã hối hận...

Anh gạt Jimin qua một bên để viết luận văn.

Lúc JungKook tra cứu tài liệu sẽ đi tới giá sách tìm sách. Trong văn phòng của anh có một giá sách chuyên môn, toàn sách gốc, sách dịch, được phân loại và sắp xếp gọn gàng. Lúc này anh hơi dựa vào giá sách, ngón tay thon dài cầm gáy sách, tiếng ma sát giữa ngón tay và trang giấy càng tô điểm cho sự yên tĩnh.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt đất.

Anh lại giống như không cảm thấy sự chói mắt của ánh mặt trời, vẫn cúi đầu chăm chú đọc sách. Sườn mặt bị hai luồng ánh sáng chiếu vào, nhuộm ra một sự dịu dàng mà thường ngày không có.

Jimin suýt chút là mê mẩn. Cậu chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy.

Người đang chăm chú đọc sách đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn lén bị bắt quả tang, Jimin lập tức quýnh lên. Cậu nhìn sang chỗ khác như giấu giếm, nhìn đông nhìn tây, chỉ không nhìn vào mặt anh. JungKook giơ cổ tay lên xem đồng hồ, cảm thấy được rồi thì mới cất sách đi: "Xem ra, em cũng không nghiêm túc tự kiểm điểm nhỉ."

Nói bậy!

Jimin cắn môi, chỉ vừa thất thần là đã bị bắt gặp!

JungKook cũng không quan tâm đến câu trả lời, anh cất sách lại vị trí cũ rồi thong thả đi đến trước mặt cậu. Dáng người anh cao hơn Jimin rất nhiều, đứng gần lại khiến cậu có áp lực hơn, mài ý chí của cậu mất hơn phân nửa.

"Tôi không giỏi giải quyết những vấn đề như thế này, nhưng bình thường, tôi chỉ có một cách làm duy nhất." Anh nói nhẹ nhàng chầm chậm: "Bóp chết không chừa lại chút hi vọng nào."

Giọng điệu lạnh lẽo làm tim Jimin như run lên, ớn lạnh sau lưng.

"Năm nay em bao nhiêu tuổi?" JungKook hỏi.

Jimin đã đói bụng đến nỗi phản ứng chậm chạp, một lúc mới trả lời được: "Dạ 23."

Ít hơn anh năm tuổi...

"Trước đây có yêu đương gì không?" Anh tiếp tục hỏi.

Jimin vội vàng lắc đầu: "Không có, ngay cả thích cũng không thích ai, thầy là người đầu tiên đó."

Câu nói này...như đang tỏ tình vậy.

JungKook hơi giật mình, bị câu trả lời của cậu làm cho bất ngờ. Anh lạnh lùng nhìn cậu: "Chưa từng yêu đương mà muốn theo đuổi tôi?"

Jimin "Ồ" một cái, hơi mờ mịt: "Phải có kinh nghiệm yêu đương mới được theo đuổi thầy à?"

JungKook: "..."

Anh im lặng không nói làm Jimin hoảng sợ. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, nhỏ giọng xin lỗi: "Em xin lỗi, thầy Jeon thầy nói tiếp đi."

Tính nhẫn nại của JungKook cũng không tốt lắm, chỉ nói vài câu thôi mà anh đã không còn kiên nhẫn với đề tài này nữa, bèn nhanh chóng chấm dứt: "Tôi không có hứng thú với tình yêu thầy trò, nghe thấy chưa?"

Jimin rất thích anh nói ba chữ "nghe thấy chưa" này, dù ngắn gọn nhưng lại có thể nhận ra sự dịu dàng ở cuối câu, giống như được đối đãi như Bam. Tuy biết rằng đây chỉ là do âm tiết, chứ không phải anh thật sự dịu dàng. Mà mấy chữ đứng trước kia cậu không thích tẹo nào.

Jimin cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: "Em cũng không nghĩ có thể theo đuổi thầy ngay được..."

Cậu vẫn phải mưa dầm thấm lâu mà... Khi đó cậu tốt nghiệp rồi và anh vẫn tiếp tục làm giáo sư đại học, thật tuyệt!

JungKook không nghe rõ: "Em nói cái gì?"

Jimin chột dạ lắc đầu: "Không có... Không có gì." Dứt lời, cậu lại lật lọng, cẩn thận quan sát sắc mặt của anh: "Em có thể nói không?"

Nét mặt của cậu không giống nói chuyện đàng hoàng, anh đã nói rõ như vậy mà cậu lại tai trái qua tai phải, hoàn toàn không thèm để ý.

Nhưng, sau khi nhìn nhau một cái, JungKook thỏa hiệp: "Nói đi."

Jimin cười tủm tỉm, cong cong khóe mắt: "Thầy không thích uống sữa ngọt, vậy thầy thích sữa bò nguyên chất ạ? Hay là sữa chua?" Cậu gõ đầu rồi lại bổ sung: "Hay là ngày mai em đem cho thầy đồ uống và đồ ăn sáng thầy thích nha?"

JungKook im lặng.      

Giữa lông mày như cất giấu băng tuyết của Bắc Cực, nhìn chằm chằm cậu. 

Tiếng nói của Jimin càng ngày càng nhỏ: "Vậy là thầy đồng ý cho em theo đuổi rồi phải không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro