16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến việc hôm nay được vào phòng thí nghiệm, khi đồng hồ còn chưa báo thức thì Jimin đã tỉnh, nằm trên giường trợn mắt ngây ngốc một hồi mới bò dậy.

Thành phố Z đang vào cuối thu, mấy ngày nay nếu không âm u thì cũng đổ mưa nhỏ.

Đầu hành lang của phòng thí nghiệm bị mưa tạt ướt, Jimin bước vào rồi lắc lắc nước đọng bên trên cây dù. Ra vào phòng thí nghiệm cũng có giới hạn, hôm nay tuy là thứ hai nhưng rất vắng người. Cậu giậm chân, tránh chỗ đầu gió rồi đứng trên bậc thang. Bàn tay đông cứng vì lạnh lấy điện thoại di động ra, gọi cho JungKook.

Trong lúc chờ nhận máy, cậu vịn tay lên thành cầu thang rồi nhìn ra bên ngoài... Lần đầu đến phòng thí nghiệm tìm Hoseok và Taehyung, cậu thấy cậu đội mưa chạy đến đây mà. Sao giờ chẳng thấy gì hết.

Điện thoại JungKook đang cầm trên tay không ngừng rung lên, anh đứng trên lầu nhìn xuống thì thấy Jimin mặc áo khoác hồng, đứng đó ngó qua ngó lại. Anh tắt máy, gọi cậu: "Jimin."

Jimin đứng dưới lầu ngẩng đầu lên, vừa vui mừng vừa bất ngờ.

JungKook vẫy tay: "Lên đây đi."

Bởi vì trời đang mưa, trong hành lang hơi tối. Anh cúi đầu, cho nên Jimin không thấy rõ mặt mũi của anh, chỉ có thể thấy được đôi mắt sáng ngời kia. Cậu vội vàng trả lời rồi chạy hai ba bậc một lần.

JungKook vẫn đứng ở đó đợi cậu, một tay đút vào túi quần, một tay cầm di động. Không biết là ai nhắn tin tới, màn hình vụt sáng nhưng lại bị anh tắt đi, sau đó thả vào trong túi áo. Đợi Jimin đứng trước mặt anh, cậu mới nhận ra ánh mắt của anh hiện lên vài phần mệt mỏi. Anh vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, chỉ khác là khoác thêm một chiếc áo khoác trắng bên ngoài, ngẫm lại, chắc là tối qua anh ở đây cả đêm...

Dáng vẻ lười biếng như vậy, đúng thật không nhìn ra, đây là người khó gần ngày thường.

"Vào với tôi." JungKook quay người, dẫn đầu đi vào phòng thí nghiệm.

Cảm giác khác hẳn lần đến tìm Hoseok và Taehyung, đi theo sau lưng JungKook, cảm giác giống như...bước từng bước vào thế giới của anh.

Khụ... Được rồi, không cần nhắc nhở cậu, cậu biết là do mình suy nghĩ nhiều.

Khu sinh hoạt của phòng thí nghiệm vẫn lộn xộn như vậy.

JungKook dừng trước bàn Taehyung, không nói gì mà chỉ hất cằm ra hiệu cho cậu bỏ đồ xuống đó. Jimin lập tức hiểu ý, đặt balo xuống rồi lấy bút vẽ và giấy ra. Nghĩ nghĩ, cậu lại mở ngăn trong cùng, lấy một hộp sữa đưa cho anh: "Thầy Jeon, cho thầy nè."

JungKook dừng mắt trên hộp sữa trong tay cậu.

Jimin hơi lo lắng, sợ bị anh từ chối cho nên hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, dường như sợ nhìn thấy phán quyết trong đó.

"Tôi không thích uống đồ ngọt."

Giọng nói của JungKook rất nhẹ, tựa như đang cố gắng đè thấp. Jimin nhắm mắt lại, rối rắm: quả nhiên là muốn từ chối à?

Kết quả, sau một khắc, anh đưa tay ra nhận.

Đầu ngón tay ấm áp lướt qua tay cậu, hộp sữa bị lấy đi, sau đó cậu bỗng mở choàng mắt. JungKook cầm hộp sữa, nhìn cậu: "Nhưng mà, cám ơn." Vẫn là giọng nói trầm thấp đó, có chút khàn khàn, có chút từ tính chỉ đàn ông trưởng thành mới có.

Lúc này Jimin mới hoàn hồn và rút tay về, lặng lẽ vòng ra sau lưng rồi nắm chặt ngón tay đã bị anh chạm vào. Da thịt chỗ đó nóng bỏng như muốn tóe lửa, làm cơ thể cậu bị hâm nóng lên.

——    

Khi JungKook dẫn Jimin xuất hiện trong phòng thí nghiệm, phòng học vốn chỉ có âm thanh trao đổi nho nhỏ, giờ lập tức lặng ngắt như tờ.

Người đeo khẩu trang, người mang mắt kính, người đang quan sát số liệu, mười mấy con người ăn mặc chỉnh tề đồng loạt đưa mắt nhìn Jimin.

Đối với Jimin, nhóm học sinh giỏi bọn họ cũng chẳng còn xa lạ gì.

Từ đầu dùng thân phận bạn thân của Taehyung xuất hiện tại hội trường giúp đỡ trang trí, sau đó xuất hiện trong phòng học của viện hóa sinh nghe giảng, tận đến hôm nay, lại đứng ở đây. Nếu như mấy lần trước còn có thể xem nhẹ, vậy lúc này, bọn họ phải để ý Jimin lần nữa.

Bị mọi người nhìn cehằm chằm, Jimin trở nên căng thẳng, nhưng thấy JungKook không định giới thiệu thì hắng giọng một cái rồi nói: "Mình đến đây để vẽ..."

Taehyung xém chút cười ra tiếng.

Bây giờ người nào của viện hóa sinh chẳng biết là cậu đến có mục đích, vẽ tranh...cũng chỉ là cái cớ để lừa người ngoài thôi, còn dám nói vậy nữa.

Vừa nói dứt lời, một giọng nam "À" kéo dài, hỏi đểu một câu: "Đến vẽ chân dung cho giáo sư của chúng tôi à?"

Taehyung không nhịn nổi, là người đầu tiên cười ra tiếng. Đã có lần một thì có lần hai, dần dần mọi người đều cười ầm lên. Tuy không có ác ý, nhưng vẫn làm Jimin đỏ mặt tía tai. Cậu yên lặng siết chặt bút vẽ, bối rối liếc nhìn JungKook.

JungKook nãy giờ vẫn không nói gì, chợt quét mắt nhìn cậu sinh viên kia rồi chỉ thẳng mặt: "Thùng ly tâm sẽ do em phụ trách dọn rửa, một lần rửa là mười lần nước máy mười lần nước ion." Chiêu giết gà dọa khỉ này quả nhiên rất hữu hiệu, cả đám đang cười đùa bỗng im bặt ngay lập tức, nam sinh thích nói giỡn kia rên lên, biết thế thì chẳng làm.

JungKook ngước đôi mắt hẹp dài đen láy, nhẹ nhàng nói: "Còn vấn đề gì không?"

Không một tiếng động.

JungKook muốn hướng dẫn mọi người làm thí nghiệm, cho nên chỉ đưa Jimin đi dạo một vòng, giới thiệu dụng cụ và cách dùng rồi sắp xếp cho cậu ngồi một chỗ, sau đó không để ý cậu nữa.

Jimin cũng vui vẻ ngồi đợi một mình.

Bắt đầu từ lúc anh giúp cậu giải vây khi nãy, trái tim của Jimin vẫn đập mạnh không ngừng, làm cậu hết sức lúng túng. Nếu như lại ở bên cạnh anh...

Jimin len lén nhìn người đàn ông đang xoay qua xem kính hiển vi gần đó. Cậu phồng miệng thở ra một hơi, giơ tay quạt quạt mặt mình không ngừng —— phù, nóng quá! Nóng quá!

Đến giờ cơm, người trong phòng thí nghiệm lục đục đi hết, chỉ còn Hoseok ở lại trực ban và quan sát đĩa nuôi cấy.

Tối qua JungKook không về nhà, cho nên hơi nhớ Bam, việc vừa kết thúc là đi ngay, lúc cởi áo khoác đến khuỷu tay mới nhớ tới Jimin. Anh quay lại thì thấy cậu còn chưa đi, vẫn ngồi ở chỗ bàn giáo viên của anh, nằm sấp một cách lười biếng. Jimin lấy mu bàn tay chống cằm, đầu lắc qua lắc lại, đang cầm bút vẽ cái gì đấy.

Bàn giáo viên dựa vào vách tường, cho nên hơi tối. Tư thế ngồi của cậu không chuẩn, tóc rũ xuống che một bên mặt, chỉ có thể nhìn thấy ngón tay trắng nõn hơi ú cong cong, các đốt ngón tay hơi xanh lên, dường như đã vẽ khá lâu rồi. Anh yên lặng đến gần đứng sau lưng cậu, khi Jimin nhấc bút lên, anh thấy trên giấy là các khay đựng ống nghiệm xếp thẳng hàng.

JungKook nhìn một hồi mới cong ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Quả nhiên, Jimin ngẩng đầu lên, sự mơ màng nơi đáy mắt vẫn còn đó, bất ngờ chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh.

JungKook giắt áo khoác lên giá treo: "Đi thôi."

Lúc này Jimin mới phát hiện, cả phòng thí nghiệm chẳng còn ai. Tối hôm qua ngủ không ngon, sáng lại dậy sớm, cho nên đầu óc của cậu cứ mơ mơ màng màng, hoàn toàn không chú ý mọi người đi lúc nào. Jimin vội vàng thu dọn đồ đạc, đi theo JungKook ra khỏi phòng thí nghiệm.

Một trận gió lạnh thổi vào hành lang, Jimin rụt cổ, vô thức kéo áo khoác lại: "Thầy Jeon."

JungKook đằng trước cũng dừng lại, quay người nhìn cậu. Jimin chỉ cảm thấy anh đi nhanh quá, giờ anh đột nhiên đứng im thì cậu lại sững sờ, ngây ngốc nhìn anh.

"Tiết thí nghiệm lần sau em tự đến." Anh đi chầm chậm đợi cậu theo kịp: "Bình thường tôi đều ở đây, cho nên không cần gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn hỏi tôi."

Jimin gật đầu: "Dạ."

"Mỗi lần làm thí nghiệm đều rất lâu, em không cần phối hợp với thời gian của họ, tự mình làm chủ. Nhưng trước khi đi thì phải nói với tôi hoặc Taehyung một tiếng." Anh liếc nhìn cậu: "Các điều cấm của phòng thí nghiệm đều rõ hết rồi chứ?"

Jimin tiếp tục gật đầu: "Rõ rồi ạ."

Cậu sợ quên cho nên ra tận mười bản để dán lên bàn...

Nói mấy câu thì đã tới lầu một. Đứng ở đầu hành lang, Jimin mới nhận ra, mưa nhỏ tí tách đã trở thành mưa to tầm tã. Bầu trời âm u không ánh nắng, giữa trời đất này, dường như chỉ còn lại âm thanh của tiếng mưa rơi.

Mưa to như trút nước.

JungKook nhìn cậu, nhướng mi: "Dù đâu?"

Jimin sờ sờ balo rồi quýnh lên: "Hình như...để quên ở ngoài phòng thí nghiệm rồi." Vừa rồi vì sợ đưa vào làm ướt sàn nhà, cho nên cậu đã dựng cây dù ở ngoài tường. Cậu gãi gãi đầu, xấu hổ chỉ tay lên lầu: "Em quay lại lấy dù. Thầy Jeon, tạm biệt."

JungKook gật đầu, bung dù đi. Vừa đi vài bước thì anh nhớ đến cái gì, bèn quay lại gọi cậu: "Jimin." Âm thanh ấy không còn trầm thấp khàn khàn như lúc sáng sớm, mà giống cây cối bị trận mưa này tưới tắm, có vẻ trơn tru ướt át.

Jimin đứng trên bậc thang, quay người nhìn anh.

Anh đứng đó, mưa rơi xuống mặt dù phát ra tiếng vang nặng nề. Bọt nước chảy xuôi theo khung dù, nhỏ xuống bên chân anh. Không biết sao giọng nói của anh lại hơi khàn khàn: "Mì trường thọ..."

Mới nói mấy chữ thì dừng lại. Tay phải nắm thành đấm, đặt hờ lên môi rồi ho khan vài tiếng: "Em có thể tra baidu. Để đề phòng thì hãy làm thử mấy lần trước khi tặng người khác."

Jimin vẫn đang sững sờ.

Tối hôm qua anh còn không vui hỏi cậu, có biết một thành ngữ gọi là được voi đòi tiên không...

...

Nhưng bây giờ, sao lại giống như đang dung túng cho cậu được voi đòi tiên vậy?

Jimin bị hai chữ "dung túng" của mình làm cho hết hồn, vô thức phủ nhận trong lòng —— không thể nào!

Có một học trò của JungKook đi ngang qua, chào hỏi anh: "Thầy Jeon."

JungKook gật đầu, sự lạnh lẽo giữa lông mày giống như cái lạnh buốt của mưa. Anh quay người, cầm dù rảo bước trong màn mưa. Không hề nhận ra, hành động tùy ý này của anh, đã khuấy động tâm tư Jimin.

Jimin cảm thấy mình thật sự không có tí thiên phú gì về bếp núc.

Đồ đạc bừa bộn như vừa gặp cướp, chén dĩa chồng chất một đống, ít nhiều gì cũng dính tí bột mì trắng, hỗn độn linh tinh. Jimin chà mu bàn tay vào chóp mũi bị ngứa, đau lòng rửa sạch tay rồi nhắn tin tìm sự giúp đỡ.

Bên ngoài mưa nhỏ không dứt, hương trà lượn lờ trong không khí, toát ra một vẻ thanh tao ôn hòa.

Giáo sư Lee cầm ấm trà lên, rót trà vào tách, nước trà trong veo ấm nóng, ông chậm rãi nheo mắt: "Khi về nhà nhớ chuyển lời đến ba con, hôm nào chú không có lớp thì sẽ hẹn ông ấy đi uống trà."

Lá trà dài nhỏ, xoắn chặt thành hình ốc, khi châm nước sôi thì hóa màu xanh biếc.

JungKook lắc nhẹ tách trà, nhìn nước trà xanh biếc qua tách thủy tinh rồi cúi đầu nhấp một ngụm. Nước trà nóng đi vào cổ họng, mùi thơm nguyên chất tươi mới của trà tràn đầy, dư vị ngọt ngào. Giáo sư Lee thích uống trà, nhất là trà Bích Loa Xuân. Mỗi lần ba Jeon đến thăm ông đều mang theo một hộp Bích Loa Xuân. Nhưng đây là lần đầu tiên do anh đưa tới.

"Hai ngày nữa ông ấy mới về." JungKook cúi đầu che giấu đôi mắt sâu như mực, giữa lông mày bất giác có thêm vài phần lạnh nhạt: "Cùng ông cụ kiểm tra sức khỏe xong mới về."

"Khó trách." Giáo sư Lee thì thầm: "Nếu không thì ông ấy đã tự đem đến rồi."

Đang nói chuyện, điện thoại trong tay JungKook đột nhiên rung lên. Anh rũ mắt xuống nhìn. Màn hình vụt sáng, tin nhắn của Jimin lọt vào mắt anh. Khắc sâu vào đấy, chính là gian bếp thê thảm. Dừng lại vài giây, tin nhắn thứ hai của cậu được gửi tới: "Thầy Jeon, cách chúng ta làm chắc chắn là không giống nhau chút nào..."

JungKook cầm di động, sững sờ trong nháy mắt.

Giáo sư Lee tò mò tiến đến xem, lúc thấy hai chữ "Jimin" thì nhíu mày: "Cậu bé kia đang nấu cơm cho con à?" JungKook ngẩng lên, hàm ý trong ánh mắt không cần nói cũng biết: Suy nghĩ nhiều rồi.

"Thật không ngờ." Giáo sư Lee "Chậc chậc" hai tiếng, giống như lần đầu tiên quen biết anh, nhìn anh một lượt từ đầu đến chân: "Phạm vi bài giảng của con đã đến chuyện bếp núc rồi cơ đấy."

"Chỉ dạy cậu ấy thôi." JungKook đứng lên, lấy áo khoác treo trên giá xuống: "Đến phòng thí nghiệm đây, con đi trước."

Giáo sư Lee phất phất tay: "Đi, đi đi đi đi. Mỗi lần nói đến cậu bé này, con đều vô thức lảng tránh cả."

JungKook dừng bước, quay đầu nhìn ông, thắc mắc hỏi: "Con có à?"

Ngay đến cả giáo sư Lee cũng ngạc nhiên: "Chú nói mò đấy, sao con phản ứng mạnh thế?"

JungKook: "..."

Jimin đợi cả buổi vẫn không thấy JungKook hồi âm thì không dám quấy rầy anh nữa, nhăn mày nhìn chằm chằm đống bừa bộn rồi ngẩn người. Đang định tìm kiếm "phương pháp nhào bột", chuông điện thoại vang lên. Jimin liếc mắt sang nhìn thì giật mình đến độ xém chút ném cả điện thoại.

Sau vài giây bình tĩnh, cậu mới hắng giọng rồi nhận máy: "Thầy Jeon."

JungKook cầm dù, đang trên đường đến phòng thí nghiệm. Bầu trời sắp hoàng hôn, tối mù như ngã vào trong nghiên mực, không có một tia nắng. Đèn đường đã bật lên, một ngọn đèn nhỏ, ẩn trong hàng cây ven đường với ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt. Giọng nói của anh cũng chưa bao giờ rõ nét như thế: "Tôi cho rằng, việc nhào bột này ai cũng biết."

Jimin im lặng nháy nháy mắt, không dám phản bác —— được rồi, cậu thừa nhận, cậu có hơi cố ý. Anh không nói lời nào, Jimin cũng giữ yên lặng. Chung quy, cậu cảm thấy những tâm tư nho nhỏ này của mình, đều trần trụi lồ lộ trước mắt anh.

Mưa rơi vào lá cây vang lên tiếng xào xạc.

Jimin quay đầu nhìn về phía cửa sổ: "Thầy Jeon, thầy đang ở ngoài đường à?"

"Ừ." JungKook nhẹ nhàng trả lời, nhớ lại quá trình nhào bột hôm trước rồi nói lại cho cậu một cách đơn giản và những điều cần chú ý. Nghe thấy cậu đáp lời, anh dừng lại một chút rồi tiếp tục đưa ra một phương án: "Nếu như còn không được thì mua mì sợi làm sẵn về nấu đi. Kiến thức cơ bản, chắc không cần tôi nói nữa chứ?"

Jimin tự động phiên dịch những lời này thành: Không làm được cũng đừng hỏi tôi nữa, rất ngu ngốc đó có biết không? Cậu cắn môi, hơi rầu rĩ "Dạ" một tiếng: "Em sẽ không làm phiền thầy nữa, thầy làm việc của mình đi nha."

JungKook đang bước lên bậc thang, gập dù bằng một tay, nghe xong câu đó thì đầu bên kia cũng không nói gì nữa rồi cúp điện thoại.

Jimin đứng trong phòng bếp ngơ ngác cả buổi, mãi đến khi bàn chân lạnh buốt thì cậu mới sực tỉnh, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo trở lại.

Trước tiên cậu thu dọn phòng bếp, rửa sạch chén dĩa rồi bỏ vào tủ. Sau khi dọn dẹp gian bếp thì Jimin chẳng còn hứng thú để làm mì nữa, cậu tới chỗ máy tính, vẽ một bản phác thảo hình ảnh lăn mặt trên bàn phím rồi đăng lên weibo.

Kèm theo một câu: Làm chuyện ngu ngốc, lăn mặt nhớ lâu.

——

Taehyung trở về kí túc xá, tắm rửa xong thì nhàn nhã nằm online. Lướt vài cái thì thấy được bức hình lăn mặt đáng yêu kia.

Phản ứng đầu tiên là: Anh này làm chuyện ngu ngốc gì đó rồi hả?

Phản ứng thứ hai là: Thiếu bản quân sư, quả nhiên là không được mà.

Phản ứng thứ ba là: Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm...

Jimin nhìn chằm chằm vào bức hình rồi ngẩn người, đột nhiên xuất hiện lời mời chat face. Cậu do dự một chút rồi đồng ý.

Hình ảnh dừng lại vài giây, rồi xuất hiện khuôn mặt Taehyung đang đắp mặt nạ tảo lục: "Mình nói này, chừng nào cậu mới đi sửa màn hình hả, mỗi lần nói chuyện video với cậu là đều có một cục đen."

Jimin cũng bị giật mình: "Lúc cậu đắp mặt nạ thì đừng chat video với mình được không, làm mình hết cả hồn."

Taehyung cười "Hắc hắc": "Aiz, trên weibo là chuyện gì ấy? Đã làm chuyện gì ngu ngốc rồi hả?"

Jimin ấp úng không muốn nói, bị tra khảo vài câu thì mới thành thật khai báo. Dứt lời, cậu nhìn Taehyung một cách tha thiết: "Cậu nói xem, có phải mình tỏ ra quá ngu ngốc rồi không? Mình cảm thấy giáo sư Jeon cũng mất kiên nhẫn luôn rồi."

Taehyung "À..." một tiếng, nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Jimin, nói thật. Lúc cậu nói cậu muốn theo đuổi thầy ấy vì đã yêu thầy ấy từ cái nhìn đầu tiên, mình đã nhắc nhở cậu, thầy Jeon dầu muối không ăn, tính tình lạnh lùng, chưa bao giờ biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc... Khi đó cậu trả lời mình thế nào?"

Jimin im lặng.

"Cho nên, nếu như cậu vẫn giữ tấm lòng như trước thì cũng đừng luôn nghi ngờ bản thân." Taehyung phân tích thêm: "Bây giờ cậu cũng chưa thổ lộ rõ với thầy Jeon, nhưng thầy ấy thông mình như thế thì sao lại không biết cho được. Từ thái độ của thầy ấy, cho mình cảm giác là thầy ấy cũng không có ý từ chối kịch liệt..." Nói đến đây, Taehyung hơi giật mình rồi nhăn mày. Trước đó cậu nàng còn chưa nghĩ đến phương hướng này, nay khuyên Jimin thì mới nhớ lại, hình như đúng là vậy thật nhỉ?

Hai mắt Jimin đột nhiên sáng ngời: "Thật hả?" Trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường, cậu vẫn luôn cảm thấy JungKook không có thiện cảm gì với mình...

Taehyung không quá chắc chắn, nhưng vẫn gật đầu: "Rõ ràng thầy ấy còn gọi lại cho cậu vì chuyện nhào bột, cũng có thể thật đó."

Ừm, Jimin lập tức được trị khỏi.

Cậu vui sướng lăn mặt lên bàn phím vào vòng, nên bàn phím bị ép kêu soàn soạt. Taehyung nghe thấy thì thắc mắc, hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

Jimin đáp: "Lăn bàn phím đó..."

"..." Cầu cho bị ám ảnh bàn phím luôn đi.

——

Buổi chiều Jimin không có lớp, cho nên sau khi kết thúc lớp học buổi sáng thì thu dọn đồ đạc về nhà. Cậu ngồi xe bus đến trạm tàu điện ngầm, rồi lại từ tàu điện ngầm đến phòng nướng bánh để làm bánh ngọt.

Vì cho mẹ Park một sự bất ngờ, Jimin tự chọn đồ rồi tự đến làm.

Đợi khi cậu cầm một bịch bột mì, đứng cả buổi trên tàu điện ngầm, rồi đứng trước cửa tiệm, cậu mới chợt nghĩ ra, đây là một quyết định sai lầm vô cùng. Lúc về, cậu phải đón xe số bảy đi ngang qua trạm Kỳ Thừa. Mà trạm Kỳ Thừa cách nhà của JungKook không xa.

Jimin tựa lên thành xe, nghe tiếng gió gào thét, nhìn mình ngày càng đến gần chỗ anh. Lúc Jimin học cấp ba, trường học vẫn chưa có kí túc xá. Mỗi lần hết giờ tự học buổi tối là cậu và các bạn cùng nhau đón tàu điện ngầm về nhà. Tuyến số bảy luôn luôn có bóng dáng của người mặc đồng phục trắng xanh.

Khi đó, trong lớp đã có vài cặp đôi. Tình cảm cấp ba luôn có rất nhiều truyền thuyết lãng mạn. Thời kì đó, chỗ Jimin phổ biến nhất là truyền thuyết —— lên chuyến xe cuối của tuyến số bảy, từ từ nhắm mắt lại, thành kính đọc thầm tên người mình muốn gặp ba lần trong lòng, người đó chắc chắn sẽ xuất hiện trước mặt mình.

Nhưng mà khi ấy Jimin không hiểu, có người theo đuổi cậu còn tránh không kịp. Với lại cậu cũng không có người mình thích, cho nên xì mũi coi thường lời đồn đãi này. Tuyến số bảy là đầu mối chính, chỉ cần đối phương ngồi tàu điện, đi từ toa đầu đến toa cuối, vậy tỉ lệ gặp mặt không đủ lớn à...

Cho nên, tuy cậu nhắm mắt đọc thầm tên JungKook, nhưng trong lòng vẫn có một âm thanh vang lên chửi cậu não tàn, thần kinh.

Ok, não tàn cũng được, thần kinh cũng được. Tâm hồn thiếu niên của cậu đến trễ hơn người ta một chút, việc này coi như là để thử nghiệm, cũng có phạm pháp gì đâu.

Trạm tiếp theo là trạm Kỳ Thừa. Trạm Kỳ Thừa cách trung tâm thành phố không xa, là trạm đông nhất của tuyến số bảy, tuy bây giờ không phải là giờ cao điểm nhưng tàu điện vẫn đầy ắp người.

Jimin bảo vệ bánh ngọt cẩn thận, vừa đè mép áo vừa hối hận muốn chết. Đã mặc áo ngắn mà còn đứng ở đầu gió!!!

Nhưng trước mắt, nửa bước cũng khó mà di chuyển. Loa xe nhắc nhở sắp tới trạm, tốc độ tàu điện ngầm dần chậm lại. Ngoài toa xe, biển quảng cáo dần dần rõ nét, ánh đèn led chiếu sáng gương mặt xinh tươi của một cô gái hai mươi sáu tuổi.

Khuôn mặt thanh tú, tươi vui khoan khoái. Không được coi là xinh đẹp, nhưng nhìn rất trong sáng thanh thoát.

Buổi kí tên của Lộ Thanh Vũ, đếm ngược ba mươi ngày.

Cô nàng này đối với Jimin...không, hẳn là đối với Thất Tể mà nói, là một cột mốc phát triển. Cậu ta đã từng cho Jimin vô số ước mơ và tưởng tượng với truyện tranh, nhưng cũng chính cậu ta đã bóp chết tất cả nhiệt huyết của cậu. Trong lúc cậu còn đang ngẩn người, thẫn thờ nhìn biển quảng cáo thật lâu, cuối cùng bị tiếng đóng cửa xe làm giật mình.

Ngẩng đầu, choáng váng.

Cmn!

Cái truyền thuyết vô dụng gì kia, sao lại chuẩn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro