2: Soobin trúng tiếng sét ái tình rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì với một lý do gì đấy mà thằng Soobin nó được giữ ở lại nhà tôi ăn cơm.

Không phải tôi sợ phiền, mà tôi sợ khi Soobin ở lại nhà tôi. Tôi và đứa em trai sẽ trở thành đứa con ghẻ ngay lập tức.

Ừ thì cả nhà tôi cưng thằng Soobin lắm, cái gì cũng Soobin, Soobin. Mẹ còn thúc giục tôi rằng nhanh nhanh tán nó đi để rước nó về nhà mình. Oat do phac?

Con xin mẹ, cho con mười cái mạng con cũng không thèm tới Choi Soobin. 

Tôi cũng đã thử tưởng tượng viễn cảnh nếu như hai đứa tôi chung một mái nhà. Nó sẽ giống như phim ngôn tình, ôm ấp, hun hít và rải cơm chó cho anh em nhà mình. Tuy nhiên khi nhìn vào thực tế, cái viễn cảnh đó gần như bị chính chàng nam chính cầm búa phang một cái, vỡ tan nát rồi bị gió cuốn đống vụn nát đó đi về nơi thật xa. 

Ngôn gì chứ hai đứa này là ngôn lù, cái ngôn mà bị cảm cúm, cảm lạnh á.

Sau khi ăn cơm xong sẽ đến chuyên mục rửa bát. Choi Soobin biết nó đã ăn chực nhà tôi, nên nằng nặc đòi tranh việc rửa bát. 

"Mày đi ra ngoài ăn hoa quả đi, tao rửa cho."

"Nhắm được không?"

Choi Soobin vốn xuất thân là một cậu ấm, một công tử bột. Mấy cái thể loại này tôi không nghĩ là nó thành thục tới như vậy. Có khi nào nó giấu tôi học skill gì đấy không nhỉ?

"Tao chơi với mày cũng được hơn năm rồi á Bin. Mãi mà tao chưa thấy mày dẫn một cô bạn gái nào về ra mắt tao thế?"

Tôi đứng dựa vào bàn ăn mà hỏi. 

"Tao chưa ưng ai cả."

Bạn lói nghe thực lực cười. "Có không ai chịu được mày thì có á. Tính của mày may ra chỉ có tao thôi."

"Ọe chê nặng nha."

Tôi chỉ bĩu mỗi và bỏ đi ra ngoài vì nghe có tiếng chuông cửa. 

"Cho hỏi ai vậ-- !"

Người đối diện tôi phía sau cánh cửa nhất thời làm tôi bất ngờ. Là anh hai tôi đã về!!! 

"ANH!"

Tôi nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh ấy, thật là bất ngờ, cũng vui mừng và xúc động nữa. Đã hơn một năm rồi anh mới có thể về thăm nhà.

"Nào nghẹt thở anh Y/N ơi."

"Ôi quên, anh .. anh vào nhà."

Sau một năm không gặp anh, dcm nhìn anh đẹp trai hơn nhiều luôn đó. Nếu mà anh có đứng chung với bạn thân mình chắc đẹp đôi lắ-- Êy nghĩ gì vậy Y/N?

Nghĩ tới tào tháo, tào tháo ra liền. Choi Soobin hẳn là đã rửa xong chén bát nên mới ra. 

Soobin: "..."

... Không khí tĩnh mịch đến lạnh gai óc. Tôi có thể cảm nhận được một luồng gió khẽ bay qua cả ba con người đang đứng đực ở trong phòng khách. Và một mùi gian tình khá nhạt nhòa.

"Ê Soobin đây là anh hai tao, tên là Choi Yeonjun. Anh tao đi công tác từ New Zeland mới về...."

Tôi giới thiệu người anh đáng quý của mình, nhưng nó có vẻ chẳng thèm nghe lời tôi nói. Cặp mắt to tròn ấy vẫn đang nhìn không chớp mắt Yeonjun. Và ông anh tôi vẫn nhìn chăm chăm Soobin.

Bộ chơi đấu mắt mà không rủ tôi hay gì? Đánh lẻ vậy không tốt.

Ánh mắt tôi chú ý hơn tới đôi tai đang ửng đỏ một cách bất thường của thằng bạn chí cốt. Tôi biết Soobin là một người rất giỏi về việc che giấu cảm xúc. Nhưng như này có phải là hơi tệ không dị Bin ơi? Mặt với tai thi nhau đỏ hết rồi kìa.

Cơ mà..?

Choi Soobin trúng tiếng sét với anh hai tôi?


#yey_ril_yey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yeonbin