1: hãy gọi Choi Soobin là racing boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào...

Tôi là bạn, và bạn cũng là tôi - Choi Y/N.

Chuyện là tôi đang bị chó rượt. Và tôi sẽ không bảo đấy là lỗi của Choi Soobin đâu. Tôi không phải là loại người bán đứng bạn bè đâu, bán nằm thì được.

"Ais mày đạp nhanh lên cái coi con này!"

Choi Soobin ngồi sau chiếc xe đạp của tôi, cái tay không yên phận cứ vỗ bùm bụp vào cái lưng u50 này. 

"Sao mày không đèo tao? Mày là con trai mà? Ga lăng lên đi chứ?"

Tôi gào thét trong tuyệt vọng. Đôi chân được mẩu của tôi đang mỏi nhừ vì đạp quá lâu. Nhưng tôi không thể nào dừng lại, vì đằng sau chúng tôi còn có một cục chướng khí đang đuổi theo. Đó là con chó nhà anh Jungkook.

"Ê nó đi đâu rồi á Y/N ơi?"

Tôi cũng quay đầu ra sau, ừ đúng ha, không thấy con chó cao to đen hôi đó ấy đâu nữa. 

Tuyệt! 

Cuối cùng cũng đã cắt đuôi được con chó nọ, tôi dừng xe. Cố gắng điều hòa lại hơi thở nhưng bất thành. Giờ tôi thở cứ như chưa từng được thở vậy, tim đập nhanh và đầu có chút choáng.

"Mày xuống ngồi sau để tao đèo mày về nhà."

Tạ ơn trời, từ lúc nãy tới giờ tôi chỉ mong Soobin nó nói câu này với tôi.

Tôi từ từ xuống xe, nhường chức tài xế cho Soobin. Nhưng có vẻ điều này lại là một điều nhầm lẫn của tôi nữa rồi. Sao tôi lại quên rằng Choi Soobin đây là một tay đua cừ khôi nhỉ? Giờ xuống xe đi bộ thì cũng đã quá muộn... 

"Ê Soobin ổ gà kìa mày!!"

"Yên tâm, yêm tâm."

Yên tâm cái con khỉ mốc! Không những không né mà nó còn cố đâm đầu vào cái ổ gà chết tiệt đó. Nó ngồi trước không có xóc bằng ngồi phía sau đâu. Đống đồ ăn vặt sáng nay tôi ăn đang có dấu hiệu muốn bùng nổ. 

Nó còn chưa dừng lại ở việc đâm vào ổ gà, ổ vịt, hay ổ chó má gì đấy. Nó chuyển qua bốc đầu xe. Yeah, không đùa đâu đấy.

"Mẹ lạy con Bin ơi, tha cho tao đi Bin ơi."

"Ôm tao chặt vào nào Y/N."

Trong cái khoảng khắc này, tôi biết tôi sắp tèo rồi. 

Đôi chân dài của Soobin bắt đầu tăng vận tốc. Tay thì cứ vít vít tay cầm, nó làm như đang đi mô tô hay sao ấy. Làm nhiều cái mắc mệt á.

"Brr.."

Cái miệng của Soobin cứ chu chu ra để cố tình tạo tiếng nẹt bô như mấy anh racing boy. Tôi thề là hình ảnh ấy đáng yêu cực kì, nhưng với tình huống này thì không! Never!

Ôm chặt vòng eo có chút xíu của nó, tôi cảm thán đủ điều. Ông trời nhiều khi bất công quá ha? Con trai gì bụng có chút éc, còn tôi ấy hả? Eo bánh mì... Tự làm mình tổn thương luôn.

Ngồi đằng sau, cho dù có nhắm tịt mắt. Qua từng tế bào, qua từng cảm nhận của bản thân, tôi cá chắc rằng khi cái tên ngồi trước tôi dừng xe thì hồn của tôi không còn ở đây nữa. Em đi xa quá, em đi xa anh quá.

Tôi trầm mặc, không thể làm gì vì có gào khan cổ họng thì tên này còn lâu mới chịu dừng xe. Tuy không chết về thể xác, nhưng tôi chết về tinh thần. Cái thân này còn lết về nhà thì chắc cũng thành thân tàn ma dại.

"Tới nơi, xuống xe đi em."

"..."

"Ê nè ổn hăm dị?"

Mày nhìn tao xem có sức sống nữa không?

Nhìn Soobin đang cười tươi rói trước mặt tôi càng muốn đấm một cái. Sao nó có thể thản nhiên như chưa làm gì vậy? Hả Choi - vô (số) tội - Soobin?


#yey_ril_yey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yeonbin