[My Hero Academia] Aizawa shouta 2 chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau........

"Lạch cạch."

Những âm thanh đó đánh thức cô dậy. Cô nhìn xung quanh rồi mở cửa phòng đi ra. Những âm thanh đó phát ra từ phòng của Aizawa, cô đi lại đó và mở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau..................

Rồi cô từ từ đóng cửa lại.

Aizawa nhìn cánh cửa rồi cũng từ từ quay mặt vào gương.

Ở bên ngoài thì mặt của cô đã đỏ lự.

"Sao lúc đó mình không nghĩ những âm thanh đó là của thầy ấy cơ chứ?!!"(////×\\\\)

Nhanh chóng cô lượn vào phòng mình, trùm mền.

"Cũng tại mình nghĩ chuyện thầy ấy ở nhà mình là mơ!!"

Sau đó nữa là cuộc họp báo.

Vì hôm nay nhà trường họp báo nên cả trường được nghỉ, cô quyết định ra ngoài đi dạo. Trên đường lại vô tình gặp phải Dabi.

______________________________________

"Họp báo cũng khá lâu, chắc Mariko-san đã thấy và biết chuyện này rồi. Nếu là em ấy không biết có lại gây sự gì hay không? Nếu Bakugou đã bị nhắm đến sớm muộn gì thì cũng đến lượt em ấy."

Cứ mãi trong dòng suy nghĩ nên Aizawa cũng không nhận ra mọi thứ xung quanh đã có chút khác lạ. Và khi Aizawa nhìn lại thì đã không còn là con đường mà Aizawa quen thuộc nữa. Trước mặt Aizawa bây giờ là bọn tội phạm.

Khi cô gặp Dabi chủ yếu hắn nói về việc chống lại các anh hùng. Rồi còn nói sẽ làm cho lực lượng anh hùng yếu đi. Lúc đó cô chỉ nghĩ đó là một lời đe dọa.

Sau đó cô lại nhận được tin tức Aizawa đã bị bọn tội phạm bắt mất.

Thời gian xung quanh cô như ngừng lại, mọi âm thanh xung quanh cô cũng chẳng thể nghe thấy. Trước mắt cô như tối sầm lại.

Những lời của Dabi không phải là đe dọa, mà là một lời tuyên chiến.

______________________________________

(Những tên dưới đây không phải liên minh tội phạm (^∆^)).

Tại nơi nào đó....

- Nè không phải ngươi nên cho hắn chiếc khăn che mắt hay sao?!!- Một tên tội phạm nói.

- Được rồi đang lấy đây, nói mãi!!

Tên khác đem chiếc khăn che lại đôi mắt của Aizawa.

- Nè tại sao ngài Dabi lại bắt chúng ta canh giữ hắn cơ chứ? Không phải chỉ cần giết hắn là được sao?!!

- Ngài Dabi bảo gì thì làm đó đi. Biết đâu sau này chúng ta được vào liên minh tội phạm thì sao?!!!

Hiện tại nhóm này có hai mươi người ở đây và đang nói chuyện ồn ào.

Sau đó nữa, các anh hùng và cảnh sát đều đến xử gọn bọn chúng. Sumi thấy vậy nhanh chóng chạy lại chỗ của Aizawa.... bla... bla.... bla....

Về nhà.......

Sumi cất hộp cứu hộ vào tủ...

- Cũng còn may thầy không sao cả. Thầy làm cho mọi người lo lắm đấy.

- Thầy biết rồi, nói mãi- Aizawa ngồi trên ghế sofa quay lại nhìn cô nói- Này Mariko-san em lo cho thầy sao?

Mặt cô lại đỏ lên không nhìn Aizawa nói.

- Thầy...thầy nghĩ gì vậy?!! Em...không rãnh đâu mà lo cho thầy!!!!- Rồi cô đi lại chỗ Aizawa với cái mặt đỏ đó- Vi... Vitamin đó thầy uống đi!! Không phải là em lo cho thầy hay gì đâu nha!!!

Nói rồi cô đặt viên thuốc xuống rồi quay đi. Aizawa nhìn biểu cảm của cô mà phì cười.

"Không thể tin là mình có học sinh như vậy!"

Và ngày hôm đó kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro