[My Hero Academia] Aizawa shouta 2 chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, cô không thể chịu đói thêm chút nào nữa nên lết ra khỏi phòng định xuống bếp nhưng lại thấy....

- Ah, Mariko-san dậy rồi sao?

- Aizawa-sensei sao thầy còn ở đây vậy?

Aizawa không nhìn cô nữa mà nhìn ra phía trước.

- Em bệnh mà để em ở nhà một mình thì không hay lắm nên thầy sẽ ở đây đến khi em khỏi bệnh hoàn toàn.

- Thầy đừng gạt em. Chỉ cần thầy nói mà không nhìn em em đủ biết thầy nói dối.

Aizawa khó khăn quay lại nhìn cô.

- Bây giờ nhà thầy đang....loạn lắm!

- Heh?

Tại nhà Aizawa.

- Thật tình, cái thằng Shouta đó đâu rồi chứ? Lâu lâu mẹ con mình mới lên thăm nó mà lại không có nhà là sao?!!!- Mẹ Aizawa nói.

- Mẹ à có sao đâu anh ta không về thì chúng ta ở đây chờ ảnh là được! - Em gái Aizawa thản nhiên mở tủ lấy mấy lon bia ra và uống.

____________________________________

Aizawa và Sumi cùng ngồi ăn cơm, cùng nhau rửa chén rồi còn cùng nhau xem tivi trên cùng một ghế sofa, bỗng.....

- Meoooooo~~~

Một con mèo leo cửa sổ vô nhà cô.

- Có phải mèo em không Mariko-san?

- Không đâu là mèo của hàng xóm ấy ạ.

- Phải ha, Aizawa-sensei rất thích mèo mà.

- Nó hay qua nhà em lắm à?

- Vâng nó thường qua đây cỡ 30' sau khi em ăn cơm xong.

Sau đó Aizawa lại nhận được một cuộc điện thoại, cô không biết nội dung là gì nhưng nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Cô có hỏi nhưng Aizawa không trả lời chỉ nói là buồn ngủ nên vào ngủ trước.

Xem tivi một chút nữa thì cô lại thấy tin tức, học viên của U.A đã bị tội phạm tấn công và không ai khác lại chính là học sinh của lớp cô- Bakugou Katsuki.
"Vào ngày mai trường U.A sẽ mở cuộc họp báo để chúng ta biết được họ sẽ làm gì trước tình hình các học viên có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào...."

"Không biết Aizawa-sensei có sao hay không?"- Đó chính là suy nghĩ của cô hiện tại.

Cô nhẹ mở cửa phòng của Aizawa ra xem xác định Y đã ngủ thì mới đi ngủ. Cô chắc ngày mai sẽ không vui chút nào đâu. Nhưng mà.....

Aizawa đã ở đây với cô, trong cùng một căn nhà, cô rất vui đến nỗi không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro