The story of Shad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thế ai cũng từng trải qua là những kỷ niệm, những khoảng khắc đáng buồn, những lúc cười vui tới tối.. Thật là hoài niệm..

Tôi tên là Shad, có thể nói tôi là một người đứng bên ngoài cuộc trò chuyện mà quan sát tất cả mọi người, từ hành động đến nét biểu cảm tôi điều nhìn thấu. Nếu cậu không phiền có thể ngồi đây tâm sự mỏng cùng tôi chứ? Ý tôi là-.. nói chuyện một chút, chỉ cần cậu ngồi lắng nghe thôi..
Cảm mơn vì đã đồng ý ngồi xuống nghe tôi kể chuyện..

-------------------

23-12-2022 Giáng sinh..?

Buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ, chúng tôi đã chúc nhau rất nhiều rồi tôi dần gà gật đi vì mệt mỏi sau hai tuần thi cử, và thế là tôi đã nhắn đi ngủ trước.

24-12-2022

Tôi thực sự chả hiểu nổi, buổi sáng tôi dậy khá trễ.. chỉ là khoảng 7 giờ rưỡi sáng thôi, mơ màng một chút rồi đưa tay lên đầu để lấy chiếc điện thoại của mình, bất ngờ vì hắn ta moi ra được rất nhiều thông tin mà toi sắp rời bỏ hắn từ 3 GIỜ SÁNG.

Tôi bất chấp đọc từng tin nhắn trong cơn tức giận cũng một phần là ngái ngủ, chịu không nổi nữa, tôi đã hủy đơn tặng quà giáng sinh ngay tức khắc. Rồi nhắn nguyên một đoạn văn dài nói về lý do tại sao tôi muốn chia tay. Khi hắn vừa nhìn thấy tin nhắn tôi, thì tôi đã block hắn rồi, tất cả trang mạng xã hội.

-" phù.." Nhẹ nhõm thật đấy..

Gương mặt lạnh tanh xóa hình ảnh của hắn khỏi cuộc đời sóng gió của tôi, vui mừng vì cũng giải tỏa được.

9 giờ sáng..

Hắn nhắn cho tôi bằng acc phụ zalo của hắn! Thiệt là..! Aish, tôi đã bực bội chửi hắn vài cậu rồi chặn, xóa luôn kết bạn, nhớ ra bản thân vẫn chưa hề đổi mật khẩu tôi liền gấp rút đi đổi ngay tức khắc trong sự sợ hãi và mất bình tĩnh.

------------------------

XX-12-2022

" Tôi không chắc chắn nữa.. tôi nghĩ ta nên tìm hiểu nhau lâu hơn một chút rồi hẵn đến với nhau chứ tôi sợ sẽ giống như..."

" Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm, Vin. Dù có tiển triển tệ đi nữa tôi sẽ là người cố gắng vớt lấy, và tôi cũng đã hiểu nhiều về cậu rồi "

Giọng nói của tôi.. ánh lên rằng tôi như một sợi dây thừng không bao giờ đứt lìa kể cả dùng kéo hay vật sắc nhọn nào khá, mắt tô nhìn thẳng vào người con trai khá thấp trước mặt tôi, cậu ấy ấp úng một chút rồi cũng hít sâu vò để bình tĩnh hơn rồi đưa anh mắt có chút e dè nhìn tôi.

" Vậy thì.. cho tôi xin một ít thời gian để suy nghĩ nhé? "

----------------------

13-01-2023 buổi tối

Chưa bao giờ tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc hơn bây giờ.. Tôi ôm cậu ấy thật chặt vào lòng, bàn tay run rẫy vì quá phấn kích, tiếp theo đó hai con ngươi của tôi dần ứa ra những giọt nước mắt rồi dần tuông trào ra nhiều hơn.

" Tôi vui lắm.. hức.. Cảm ơn cậu đã chấp nhận tôi " Tôi cười mỉm hiền hậu với cậu ấy.

---------------------------

Từ hôm đó chúng tôi đã lên tiến độ trên tình bạn dưới tình yêu, chúng tôi cười với nhau, khóc cùng nhau, lo lắng cho nhau...

Đến những hành động ân cần...những lời nói nhẹ nhàng, khuyên nhủ.. an ủi

Tất cả điều ghi nhớ hết trong đầu của tôi..hah.. Hạnh Phúc quá...

----------------------------

" ư-.. hức...- tôi sợ ở một mình lắm-.. "

Cậu ấy vắng mặt được một ngày rồi... tôi thật sự rất hận thù phụ huynh của cậu ấy..

Một ngày mà tôi đã khóc trên năm lần.. thiệt là.. Mắt tôi sưng tới nổi còn chả nhắm được nữa cơ *Phì cười buồn*

Đứa em gái online của tôi, đã phải thức tới 11h tối chỉ để an ủi cho tôi rồi dỗ tôi nín...

Suy nghĩ tôi lúc bấy giờ rất hổn loạn, thân còn là một Overthinking nặng nữa cơ mà

----------------------------

" Valentine sắp tới á, mày có dự định tặng gì cho người yêu mày không? À quên, hai đứa chúng bây yêu xa mà "

Chậc, tôi lườm đứa bạn tôi rồi chỉ bảo rằng còn đỡ hơn vì nó là cẩu cô đơn, nhìn nó tức mà tôi thì ngồi cười khẩy. Chỉ biết cười nhưng tôi lại suy nghĩ về gì đó khiến tôi dần mất ý thức là người bạn của tôi đang kêu tên mình..

" Tao nghĩ.. sau khi lên đại học, sẽ bù đắp sau. Còn bây giờ chắc sẽ chỉ có hể bày tỏ tấm lòng rồi vẽ tranh tặng, hoặc có thể call nhìn nhau ngủ mà thôi.."

Tôi nói ra suy nghĩ của mình rồi thở dài cười buồn, lắc nhẹ đầu của mình, chúng nó chỉ cười bảo sẽ ổn thôi rồi quay lại bàn chuyện phiếm, tôi không tham gia, chỉ đưa mắt nhìn chiếc điện thoại của tôi, nhìn những dòng tin nhắn tôi đã nhắn cho cậu ấy, mỗi một tiếng hoặc cách vài phút là dòng tin nhắn của tôi sẽ xuất hiện..
Tôi không biết phải chờ đến khi nào thì ba mẹ của cậu ấy trả lại đồ di động của cậu ấy đây..

-----------------------------

[ Tôi vẽ nè-! trong cũng tạm ổn nhũng về sau chắc có thể tôi sẽ chỉnh sửa hoặc vẽ lại á ]

Lại là một tin nhắn tôi gửi cậu... Vẫn chẳng có phản hồi... Đã có 34 tin nhắn tôi gửi cho cậu ấy.. Hah-..

Nhưng ngày tiếp theo ở trường, tôi chỉ có thể  vui cười với đám bạn thân của tôi.. Ngoài mặt thì cười toe toét, nhưng bên trong lại là một gương mặt u sầu với đôi ngươi sưng đỏ, cùng quầng thâm khá đậm bên dưới. Một vài người bạn dò hỏi tôi, nhưng tôi chỉ có thể né tránh hoặc nói ầm ừ cho qua rồi lảng tránh đi nơi khác.

Tôi đã từng thử chia sẻ câu chuyện xảy ra của mấy ngày qua với người em gái trên mạng , bản thân cảm giác như luôn làm phiền tới nhóc ấy vậy, nhưng dù sao cũng chả có ai để tâm sự cùng, nên chỉ còn mỗi lựa chọn này. Kể chỉ một ít của câu chuyện vì cũng chả dám nói ra nhiều, sợ con bé lại đau đầu mà thở dài kiếm cách để điềm tĩnh tôi lại rồi lo lắng dẫn đến bệnh tình lại trở nặng hơn mà thôi.

Đến bây giờ tôi cũng chỉ có thể ôm những nỗi buồn mà có thể khiến người khác bị ảnh hưởng theo, chôn kín vào sâu tận bên trong, nơi chẳng ai có thể tìm thấy.

| Là người không hề để lộ ra bản thể thật. Tôi không cho ai biết đến bộ mặt ấy, ngoài trừ cậu.. tôi lựa chọn để cậu được tự do, thỏa thích tìm hiểu hoặc khám phá con người thật của chính tôi.  Tựa như một thiên thần lạ mặt mà thiên chúa đã ban tặng cho tôi - Một tù nhân trong chiếc lồng giam đơn độc.. |

-------------------------------

" haha-.. anh cũng mong là- ah..? Ah- ah-! "

Vào giây lúc tôi đang cười nói vui vẻ với đứa em gái trên mạng thì bỗng dưng một một phản hồi tin nhắn từ người tôi yêu, lúc đó tôi đã rất sốc rồi dần ứa nước mắt mà sụt sịt trả lời lại với người ấy. Bàn tay của tôi run không nghừng khiến tôi gõ sai nhiều từ trên bàn phím của chiếc máy tính , điều đó có thể thấy tôi đang rất vui mừng đến nhường nào, đến cả em gái còn phải an ủi bảo tôi bình tĩnh ròi lại tắt cuộc gọi điện để tôi cùng cậu ấy đoàn tụ với nhau.

Chúng tôi khóc khá lâu rồi lại ôm lấy nhau, cùng đưa tay lên lau nước mắt rồi lại nhìn nhau cười mỉm, một cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc.. Và sau đó chúng tôi đã thức tới gần sáng chỉ để nói chuyện với nhau.

....1 giờ 12 phút sáng

Nhìn dòng tin nhắn thể hiện sự tiếc nuối của tôi khi phải đi ngủ vì ngày hôm sau cần phải đi học, tôi lo lắng nghĩ lỡ tối hôm sau.. em lại để tôi chờ em một mình với những dòng tin nhắn mang nỗi thương nhớ..

-----------------------------

End

1441 words

Shad

Writer: ShayunPen
Đã có sự cho phép của writer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro