The story of Ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, lại là tôi đây, phải là Ri đây. Nhân lúc tẻ nhạt tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhé, một trong số những câu chuyện khi chỉ có tôi và căn nhà trống trải.
  Hôm đấy là vào một ngày trưa thứ 6, sau khi đã tham dự buổi lễ ở trường, tôi bắt xe quay về nhà. Cả nhà đều đi từ sớm cả, bỏ lại tôi và căn nhà như động ma. Cậu thắc mắc vì sao tôi lại ví von nhà tôi như động ma ư? Để tôi hỏi cậu nhé, có cái nhà nào 12 giờ trưa rồi vẫn không có miếng nắng nào không, có cái nhà nào vừa bước vào sân cậu đã có thể liên tưởng đến khu rừng chưa, chưa đúng không, thế thì ta có chung tần số đâu! Vì nhà tôi là thế đó:)
  Sau khi vệ sinh cá nhân đầy đủ, tôi ra vườn tranh thủ hít tí không khí an tĩnh, đây cũng là cách để tôi có thể quên đi những áp lực của cuộc sống bộn bề nơi thành thị. Đang đứng giữa bầu không khí yên bình đó, bỗng tôi nghe một tiếng ‘BỤP’ rất to phát ra từ mái nhà, miệng chửi thầm “Địt mẹ” nhưng tôi vẫn lê chân, bước chậm rãi ra gần mái nhà đó, thấy trái lựu chín đang nằm lăn lóc trên, như khẽ chào mời tôi lên và lấy nó xuống vậy. Tôi tháo dép, lấy sức bật lên, tay thì nắm chặt lấy khung cửa sổ vì sợ té. Này này cậu cười cái gì thế, chưa thấy ai yêu mạng còn hơn yêu vàng như tôi sao? Đừng tưởng bình thường tôi báo thế là không yêu mạng no no các cậu sai rồi. Ehem, ehem..hơi lệch tí vào lại nào, khi tay đã bám được lấy thành tường đối diện nóc nhà, lòng tôi vui như mở hội. Gắng sức trèo lên rồi bước qua lấy trái lựu, tôi thở phào nhẹ nhõm vì may thay, tôi chưa bị trầy xước gì cả. Đưa tầm mắt của mình nhìn bao quát hơn. Tôi thoáng ngạc nhiên, bởi phong cảnh thanh bình trước mắt. Bầu trời trong xanh, toả ra ánh quang rực rỡ. Những tia sáng ấy đang được các tán cây cao lớn trong nhà tôi che lại, hệt như một kho báu của đấng tạo hoá từ từ được hé lộ, vẫy tay chào đón những con người hiếu kì đến tìm hiểu.
  Lòng tôi như sững lại vài giây, những luồng suy nghĩ bắt đầu ào ạt kéo về, rằng liệu tôi có nên dọn dẹp, biến nơi này thành nơi của mình tôi không? Giống như một chỗ trú ẩn, nơi lánh nạn mỗi khi tôi cần bình yên. Chẳng mất bao lâu để tôi có thể đưa ra được câu trả lời cho lòng, tôi quay người ôm trái lựu trèo xuống.
  Chẳng mấy chốc, tôi lại có mặt ở trên nóc nhà. Trên tay cầm chổi, miệng bịt khẩu trang và bắt đầu quét dọn. Đơn giản chỉ là quét đống bụi, lá cây và dọn hết chất dơ ở trên đó thôi mà sao lại mệt đến như vậy chứ! Midori tôi thật không cam tâm, mới chỉ có chút mà đã thấm đẫm mồ hôi thì sau này còn có thể làm được việc lớn gì nữa đây, thật đau đầu.

  Bước vào trong nhà với một tâm thế sực lực cạn kiệt, tôi vươn vai rồi nằm dài ra nền sàn mát lạnh.
-Ahhh~ được sống rồi! Ai lại nghĩ dọn cái đống đó có thể làm cho người khác cạn kiệt năng lượng chứ!!
  Tôi thét lên, dù sao thì giờ cũng chỉ có một mình nên cũng chả sợ mất sỉ diện mấy, hiếm lắm mới có cơ hội tôi được tự do như vầy đâu thể lãng phí được. Sau khi đắn đo lựa chọn công việc tiếp theo, tôi mở máy vào wattpad và bắt đầu mò truyện đọc. Vừa đọc vừa nhâm nhi chút trà tự thưởng bản thân, thoáng chút mà đồng hồn đã điểm một giờ chiều.
  Lết thân xác biếng nhát của mình rời khỏi sofa, tôi mở máy bắt đầu đặt đồ mang về, thôi nào…cậu còn có thể trông chờ gì vào một đứa mà món ngon ngon nhất cũng như món duy nhất nó biết nấu là mỳ hảo hảo cơ chứ? Và thế là một đơn đồ ăn đã được con Ri nhanh tay chốt trong lúc đói bụng.
___________________________________________________________________
  Vừa ăn, tôi vừa lướt mắt tới những dòng ngôn ngữ về thuật ngữ trong tâm linh học, có thể bạn đã biết…hoặc chưa thì tôi là một người có hứng thú và tìm hiểu về huyền học, tâm linh. Cậu có thể thắc mắc rằng tại sao người như tôi trông có vẻ chẳng liên quan gì đến những thứ ‘tà ma dị giáo’ này mà lại tìm tòi sao? Đơn giản mà..vì tôi thích…..thế thôi, tôi thích cái cảm giác mình nhìn thấy, hiểu thêm về những gì mà người khác xem là trái với khoa học thực tế, không đúng với thời công nghệ, khoa học và hiện đại hoá như bây giờ.
  Những chuyện sau đó cũng chẳng có gì để bàn cả, chỉ là chút ít thời gian còn lại tôi dùng để nghỉ ngơi, ngáp ngắn ngáp dài trước màn hình điện thoại, thỉnh thoảng là cười như điên vì những gì mà bạn online của mình nhắn. Khép lại ngày dài tôi và căn nhà trống rãi.
Từ tận đáy lòng mình mà nói đây đúng như những gì mà bản thân tôi mong muốn, một trong số những khoảng thời gian hiếm hoi tôi có thể dùng để nghỉ ngơi thư thái, chuẩn bị đón mừng Tết, đón mừng những rắc rối mới, những lo âu, những tiếng cười trong năm tiếp theo…hiện tại bây giờ tôi vẫn sẽ thư thái vì chẳng biết đâu, vừa hết mừng là tôi lại bay như điên theo những bài học, những bộn bề của cuộc sống.

Writer: ShuJi232009
Đã có sự cho phép của writer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro