10.Không thể từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-SeokJin, lâu lắm rồi mới có thể gặp lại anh.

Thanh âm nhẹ nhàng ấy khiến Kim SeokJin phải di dời ánh mắt ra khỏi gương mặt cuống quýnh bẽn lẽn của Jang Ami mà nhìn sang. Lee Sera mỉm cười với anh, một nụ cười không quá niềm nở, cũng không quá gượng gạo u sầu, nó vừa đủ cho một sự chào hỏi xã giao giữa người với người từng quen.

Anh vẫn không thay đổi quá nhiều thái độ, gương mặt người đàn ông ấy gặp lại tình đầu sau bao nhiêu năm rốt cuộc lại phô ra một vẻ lãnh đạm vốn có của một ông chủ. SeokJin gật đầu kèm theo một lời chào hỏi như người xa lạ

-Vâng, chào cô.

Không gian chỉ vì Kim SeokJin bất chợt xuất hiện mà chợt rơi vào yên ắng, gượng gạo. Một câu chào xúc tích không niềm nở của anh cũng khiến Lee Sera phải trưng ra một nụ cười e ngại khó xử.

Ha DongHyun thấy vậy, lại phải luôn là người lên tiếng giải vây cái bầu không khí cục mịch này

-Ha, lâu rồi cả ba chúng ta mới có cơ hội tái ngộ đó. Mà Sera cậu thấy chưa, chúng ta ai cũng đổi khác chỉ có cái tên SeokJin này thì vẫn vậy. Vẫn cứ luôn có cái bộ mặt nghiêm túc đó...chậc...và vẻ đẹp trai bao năm vẫn trường tồn dù cậu ta làm việc như điên.

Sera khẽ cười nhẹ vì thấu hiểu cho ý của Ha DongHyun. Ánh mắt người con gái ấy lại dịu dàng ý tứ nhìn vào gương mặt cương nghị của anh lần nữa, nhu mì ngỏ lời

-SeokJin, anh không bận chứ? Anh có thể dành chút thời gian để nói chuyện với em không?

Kim SeokJin khẽ chững người. 

Anh vẫn chưa đưa ra câu đồng thuận nhưng mà ngay lúc này lại có một người vốn không liên quan đến mối quan hệ của họ mà đã thầm lặng sốt sắng.

Jang Ami vừa sợ bị Kim SeokJin mắng vì mình vô ý trốn việc, nhưng mà nhìn thấy một màn gặp lại giữa anh và người yêu cũ, nghe thấy sự ngỏ ý dịu dàng của Lee Sera, cô lúc này như bỏng phải nước sôi.

Vậy là Lee Sera vẫn còn giữ tình ý với Kim SeokJin sao?

Đôi mắt cô lập tức giương lên mà nhìn vào sếp của mình. Trông SeokJin có vẻ đang trầm tư suy nghĩ. Jang Ami thật sự đang thầm khấn trong lòng "Hãy từ chối đi sếp, sau đó anh tức giận lôi tôi về văn phòng mắng nhiếc bao lâu cũng được."

Nhưng mà trái ngược với sự trông mong của cô, Kim SeokJin rốt cuộc sau một khoảng lưỡng lự lại điềm tĩnh gật đầu. Câu trả lời của người đàn ông đó, khiến cho một người nhẹ nhàng mừng rỡ, còn một người thì lại cuống quýt khóc than trong lòng.

Lee Sera gợi ý muốn tìm một không gian thoáng đãng hơn để trò chuyện, SeokJin cũng thuận ý theo. Ha DongHyun niềm nở vẫy tay ý chào tạm biệt họ, sau đó liền muốn kéo Jang Ami đi thì Kim SeokJin bỗng dưng lên tiếng

-Thư ký Jang.

-Vâng ạ?

-Cô lập tức quay về văn phòng cho tôi!

Lời ra lệnh với âm giọng lạnh lẽo, cương quyền mang đầy tính đe dọa, cứ như thể nếu bây giờ cô không làm theo ngay thì Jang Ami chắc chắn sẽ tự lãnh lấy hậu quả tàn khốc ngay tức khắc. 

Jang Ami bất giác cảm thấy có gì đó rất ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên sau hơn mấy tháng làm việc Kim SeokJin lại hạ một tông giọng đáng sợ như thế ra lệnh cho cô trước mặt bao nhiêu con người. Và điều khiến Ami đang cảm thấy tệ nhất đó chính là SeokJin đang biểu hiện uy quyền với cô trước mặt người yêu cũ của anh.

Mọi thứ diễn ra ngay lúc này khiến Ami như đang bị tổn thương lòng tự tôn của mình.

Kim SeokJin dành cho cô một cái lườm chấn chỉnh rồi cứ thế lạnh lùng quay lưng đi cùng với người con gái xinh đẹp đó. Jang Ami ngây ngốc hụt hẫng đến mức không thể bật ra được một lời nào ngay lúc này, chân thì vẫn chững tại chỗ mà ấm ức nhìn theo bóng lưng anh.



***


Nơi quán cà phê trong công ty WorldwideH nay lại bất ngờ xuất hiện hai con người nhan sắc phi phàm khiến nhân viên một phen thích thú không ngớt. Ai mà chẳng biết đó là nữ thần tượng quốc dân Lee Sera. Còn người đàn ông dáng vẻ cao ráo phong trần ấy là ai, có người biết có người lại không biết. Nhưng chung quy chẳng ai dám làm phiền đến vị trí ngồi của họ.


-Vâng cám ơn ạ.

Nhận hai cốc cà phê ấm từ nhân viên phục vụ vừa đặt lên bàn, Lee Sera gật đầu nhã nhặn nói lời cảm ơn. Cô lại có thêm một điểm cộng sáng giá cho việc đối nhân xử thế của mình.

Lee Sera mời SeokJin dùng nước, anh gật đầu qua loa rồi cốc nước vẫn yên vị trên bàn không hề thất thoát lấy một giọt. Thái độ lạnh nhạt xa lạ của Kim SeokJin chỉ bất giác khiến cô khẽ cười khổ

-Anh định giữ gương mặt lạnh lùng như thế với em đến bao giờ chứ? Gặp lại người cũ không vui vẻ sao ạ? Dù sao thì tụi mình cũng kết thúc trong êm đẹp...

SeokJin nghe thấy ý tứ quở trách, bất giác chỉ hắng giọng nhẹ, không nhanh không chậm mà tự phân giải

-Hừm, chỉ tại lâu quá rồi mới gặp lại.

-Cũng phải, gần 10 năm rồi. Công việc của em luôn bận rộn, cũng không tiện cho những mối quan hệ, gặp gỡ khác. Còn anh thì sao?

-Bình thường thôi. Anh tập trung vào sự nghiệp phát triển game là chủ yếu, sau khi chia tay.

Cuối cùng thì Kim SeokJin cũng chịu mở một lời dài hơi hơn. Lee Sera nghe thấy bất giác gật gù, cô chậm rãi nhấp từng ngụp nước cà phê ấm trong tay, song ánh mắt lại mang chút hoài niệm nhớ về một chút chuyện cũ

-Dù sao thì lúc còn quen anh cũng chỉ luôn tập trung vào nó...

-....

-Em cảm thấy rất bất ngờ khi dự án game đã giúp anh đạt được những thành tựu lớn. Xây dựng được thương hiệu WorldwideH, đúng là không uổng phí những năm tháng anh hoàn toàn hao tâm vào nó tí nào.

-Cả em cũng vậy, em cũng đã rất chuyên tâm vào đam mê của mình. Tất cả mọi thứ chúng ta có ở hiện tại đều là xứng đáng.

Kim SeokJin nhàn nhạt đáp lại khiến ánh mắt của Lee Sera phải thầm lặng rũ xuống. 

Những công sức, những nhiệt huyết mà mỗi người đã bỏ ra khi còn non trẻ để đạt được thành công ở hiện tại, là xứng đáng. Bỏ đi những năm tháng ngọt ngào đã từng có của họ để đạt được công danh rạng rỡ ở hiện tại...cũng là xứng đáng.

Anh có ước mơ của anh, cô có ước mơ của cô. Vốn dĩ con đường cả hai người chọn lúc ấy lại không thể dung hòa, chung hướng; không thể có được sự thấu hiểu và an ủi bên cạnh nhau trên một hành trình dài. Cô không thể theo anh, anh không thể theo cô.

Họ buộc phải quyết định trả tự do cho nhau.

Cho đến khi họ đã kết thúc mối tình non trẻ sau từng ấy năm, họ vẫn dành toàn lực cho sự nghiệp của mình đến chẳng nghĩ đến một ai khác. 

Tình đầu vẫn giữ nguyên. Liệu rằng sẽ có ngày được tái hợp?


Lee Sera vội thu lại cái nét hoài niệm của mình, cô khẽ cười một nụ cười phấn chấn không lưu tâm, âm giọng cất lên mang chút hoạt náo hơn

-Đúng vậy. Hiện tại chúng ta ai cũng đã đạt được ước mơ của mình cả rồi, còn chẳng ngờ là có thể lên đến đỉnh cao như thế. SeokJin à, bây giờ tụi mình còn là đối tác nữa. Em thực sự bất ngờ khi công ty game của anh gửi lời mời hợp tác với em đấy!

-Ừm. Nhân viên của anh đã đưa đề xuất.

-Là thư ký Jang đúng chứ? Em nghe nhân viên công ty anh nói nhiều về điều này lắm.

-Họ nói gì?

-Đại loại là anh trước giờ không thích đụng chạm đến showbiz, nhưng khi cô ấy đề xuất nhiều ý tưởng thì anh lại dễ tính mà chấp nhận. Mọi người có vẻ đang nghi ngờ mối quan hệ nào đó giữa anh và cấp dưới...

-....

-Nhưng mà xem ra thì thư ký Jang lại có vẻ thân thiết hơn với DongHyun. Nhỉ?

SeokJin nghe thế, đường lông mày chỉ khẽ đá nhẹ lên một cái, gương mặt cũng không tỏ vẻ quá khó chịu hay sốt sắng trước nhiều lời nghi vấn ra vào của nhiều nhân viên khác. Và trước ánh mắt thầm lặng chờ đợi anh nói lời giải bày của Lee Sera, Kim SeokJin giữ im lặng một chút rồi lại đột nhiên có ý muốn kết thúc buổi trò chuyện ngắn hôm nay. Anh đưa tay lên xem đồng hồ

-Xin lỗi nhưng bây giờ anh phải quay về văn phòng làm việc tiếp rồi. Anh chỉ bất đắc dĩ mới xuống studio thôi, không dư nhiều thời gian.

 -À, vậy sao.

Lee Sera có vẻ rơi vào hụt hẫng mà nhìn vào dáng vẻ đứng dậy muốn rời đi của người đàn ông. Kim SeokJin chủ động thanh toán hai cốc cà phê rồi sau đó cũng thẳng thừng sải chân bước đi không hề có chút lưu luyến nán lại nào. 

Một mình cô gái xinh đẹp vẫn ngồi tại chiếc bàn ấy, Sera chậm rãi uống từng ngụm cà phê một mình. Bóng dáng người con trai phong trần ấy đã mất dạng rồi, nhưng thứ cảm giác mà anh ta để lại lúc này chẳng dễ dàng gì mà phai đi. 

Cô nhìn về phía đối diện, ly cà phê cô gọi cho Kim SeokJin, đúng là anh chẳng động vào lấy một lần.



--------------



Trong khi sếp đang trò chuyện với nữ Idol xinh đẹp ở một góc cà phê nào đó thì Jang Ami một mình ở văn phòng cao rầu rĩ rối rắm như sắp nổ tung. Về phòng để tiếp tục làm việc, nhưng kỳ thực không có sếp ở đây cô khó mà có thể bình ổn làm việc được, cứ ngồi một mình rồi lại tiếp tục nghĩ lung tung nhiều thứ.

Kim SeokJin gặp riêng Lee Sera. Hai người họ muốn nói về việc gì? Hai người họ còn tình ý chứ? Hai người họ liệu rằng có tái hợp?

Chỉ loanh quanh, lẩng quẩn mấy câu hỏi đó nhưng Jang Ami cảm thấy mình như sắp rơi vào tuyệt vọng, khổ sở tột cùng. Ý tứ dịu dàng của Lee Sera lúc ngỏ lời mời ấy cô không nhận ra sao. Rồi nhớ về ánh mắt tâm tư của Kim SeokJin nhiều ngày trước khi nhắc đến người con gái ấy... Jang Ami này có thể không bận tâm sao?

Biết thế Jang Ami đã kiềm lòng mình một chút, đừng vì tò mò muốn tận mắt ngắm nhìn "đối thủ" mà trốn việc. Nếu như vậy, thì làm gì có việc Kim SeokJin sẽ đích thân xuống studio để tìm cô mà bắt về văn phòng chứ.

Mà nghĩ theo cách khác, mặc dù bề ngoài anh tỏ ra nóng giận lạnh lùng với cô như vậy, nhưng có khi nào trong lòng là đang thầm cảm thán cảm ơn Jang Ami vì cô đã tạo cho anh cơ hội gặp lại người yêu cũ hay không?

Jang Ami bất giác mếu máo, bực dọc vò rối tóc mình. Tiêu rồi! Vậy là họ sẽ quay lại với nhau! Cô đúng là đồ ngốc mới hết lần này đến lần khác tạo cơ hội nối lại duyên cũ cho Kim SeokJin như vậy.

Anh mà quay lại với Lee Sera, bao công sức hao tâm của Jang Ami này sẽ đem đổ sông đổ biển!


Nhìn vào đồng hồ, Ami lại bồn chồn sốt sắng, không kiềm được mà bật ra một lời bực dọc lớn tiếng

-Gặp nhau nói cái gì, sao mà đi lâu quá vậy?!!!

*cạch*

Tiếng cửa đột nhiên bật mở làm Jang Ami nhất thời giật thót mình. Hai mắt trân trân nhìn vào người đàn ông vừa bước vào văn phòng giây lát, xong cô liền cuống quýt đứng bật dậy

-Sếp!

Kim SeokJin giữ mặt nghiêm túc mà quét ánh mắt ngang qua người cô

-Cô vừa la lối gì trong văn phòng tôi đấy?

-Dạ...không ạ.

Kim SeokJin định sẽ đi đến bàn làm việc của mình nhưng rồi anh bỗng sựt nhớ ra điều gì đó mà bước chân lại chuyển hướng đến gần bàn làm việc của cô. 

Jang Ami vẫn đứng ngay thẳng tắp, chưa kịp chuẩn bị thêm một tinh thần nào khác thì đối diện đã phải hứng chịu ngay cái sự lạnh nhạt mang theo một chút nóng nảy mà khiển trách mình

-Thư ký Jang, cô giỏi lắm! Hôm nay dám nói dối tôi trốn việc! Yah, làm việc với tôi mà cô nghĩ là trò đùa sao? Cô vào công ty chỉ để thuận lợi gần gũi với giám đốc Ha à?

Kim SeokJin đột ngột nổi nóng với cô. Jang Ami đúng là không kịp chống đỡ. Biết rằng kiểu gì cũng sẽ bị mắng, nhưng khi nghe được những lời của sếp đang khiển trách mình như té tát nước, cô bất giác trợn tròn mắt lên. 

Kim SeokJin đang hiểu lầm cô rồi!

-Nếu đã thích giám đốc Ha như vậy thì ngay từ đầu cô nên ứng tuyển vị trí nào đó gần với cậu ta hơn đi chứ! Còn bây giờ, cô là thư ký của tôi, phải tuân lệnh tôi, làm việc cùng tôi. Không có ai lại lén lút cấp trên trốn việc để cùng đò đưa với người tình trong công ty như thế!

-Sếp...không phải như anh nghĩ mà...Anh nghe tôi giải thích...

-Cái gì mà không như tôi nghĩ? Cùng ăn trưa, cùng trò chuyện, cùng hẹn nhau trong giờ làm việc...Nhân viên khác trong công ty đang đồn về hai người. Thư ký Jang, trông tôi dễ dắt mũi đến vậy sao hửm?

Kim SeokJin đứng trước bàn của cô mà cao giọng khiển trách không ngừng. Vì điều gì đó mà anh lại đột nhiên nổi nóng nhiều đến như vậy. Hiểu lầm cô rồi mắng vô cùng thậm tệ. 

Jang Ami ôm một bụng ấm ức không nguôi. Việc cô vô tình "đò đưa" trong giờ với người con trai khác tệ đến thế, vậy thì việc anh cũng cùng người con gái nào đó hẹn nhau đi nhâm nhi cà phê ôn lại chuyện cũ trước mắt bao nhiêu con người là gì đây? 

Việc của cô thì nội bộ công ty đồn, dù không biết là ai đồn nhưng tin đó lại quá sai lầm đi. Còn việc của anh thì có khi trong tíc tắc nay mai sẽ bị lên báo. Nói xem của ai mới nghiêm trọng hơn, nói xem của ai mới đáng bị khiển trách hơn? Nhưng mà đương nhiên là chỉ có mình Kim SeokJin mới đủ chính đáng để mà cao giọng với cô trong công việc.

Vậy thì Jang Ami này đôi co với anh khi không dùng thân phận nhân viên là được chứ gì!

Đôi mắt cô long long lên một lớp nước mờ nhưng cũng chưa đến nỗi gọi là bật khóc. Đã rất buồn bực về việc Kim SeokJin gặp lại người yêu cũ, bây giờ còn phải đứng đây hứng chịu những lời khiển trách hiểu lầm đầy thái quá của anh khiến cô không thể nào nhịn nổi nữa. Ami đột nhiên lên cao giọng

-Kim SeokJin! Sao anh lại có thể nói như vậy chứ?!!!

-Cô...dám gọi thẳng tên tôi?

-Vâng! Vì anh làm tôi không thể nào chịu nổi với mấy cái lời đó rồi! Đúng là tôi vào công ty là để dễ dàng gần gũi với nam nhân đó, nhưng không phải giám đốc Ha đâu ạ! Mà là anh đó, là cái người tên Kim SeokJin này đây!! Cái gì mà thích giám đốc Ha, tôi tiếp cận thân thiết với anh ta cốt là muốn tìm kiếm thêm nhiều thông tin về anh!

-....

-Ta rõ ràng đã gặp nhau trước, rõ ràng đã cùng nhau trò chuyện ăn tối, anh còn tận tình đưa tôi về nhà. Anh nghĩ điều gì khiến tôi phải rắp tăm cố gắng vào WorldwideH nếu không phải là vì anh chứ? Anh thông minh, tài giỏi như vậy mà còn không nhận ra ý tứ xao xuyến của tôi à?

Bất mãn mà buộc miệng bật ra một tràn ấm ức đến khiến gương mặt của cấp trên giờ đây phải rơi vào ngây ngẩn, Jang Ami sau khi xả được một lượt giấu nghẹm trong bụng từ lâu thì cũng chợt khựng người lại có chút bàng hoàng.

"Chết tiệt!! Lỡ miệng rồi!"

Nhìn gương mặt Kim SeokJin sững sờ đến không còn bật ra thêm một lời tức giận đàn áp nào nữa, Jang Ami trong thâm tâm thật sự muốn dập đầu tạ tội ngay với anh.

Nhưng mà đã lỡ khai thật như thế, cô còn mặt mũi để mà ở đây cuống quýt hối cãi sao? Jang Ami này vẫn còn có lòng tự tôn của mình.

Cô hằng hộc gom lại vật tư của mình dồn vào túi xách, sau đó bước ra khỏi bàn làm việc mà hướng mũi chân đến cửa. Kim SeokJin lúc này mới chợt cất lời

-Thư ký Jang, cô định đi đâu?

-Tôi sẽ nghỉ...

Ami nói xong lại khựng thêm vài giây, sau đó thì lúng túng nói lại

-Tôi nghỉ phép! Khi nào tinh thần tôi ổn định lại thì tôi sẽ đi làm. Sếp, anh không được tuyển thư ký mới đâu đấy, là tôi xin nghỉ phép chứ không phải nghỉ việc!

Dứt câu thì Jang Ami gấp gáp kéo cửa như phải chuồn đi ngay, bỏ mặc lại một gã sếp đẹp trai nhưng lại đang bày ra một gương mặt ngây ngốc đến vô cùng.

Hẳn Kim SeokJin không nghĩ là có ngày mình sẽ bị một nhân viên cấp dưới nổi nóng ngược lại mà lớn tiếng bất mãn với mình, còn nghênh ngang tùy ý bỏ dở công việc mà đi về như thế. Mà thứ khiến Kim SeokJin ngỡ ngàng nhất chính là sự thật của những câu nói đó. 

Thế này thì có được coi rằng anh đang được người ta thổ lộ, tỏ tình hay không?

Đúng là sốc mà!



*******



Con xe màu đỏ đã phóng một quãng khá xa toà nhà WorldwideH, cuối cùng Jang Ami cũng chịu dừng xe lại bên vệ đường. Ngồi gục mặt trên vô lăng, Ami lúc này muốn khóc cũng không ra nước mắt.

Tiêu thật rồi! Cô sẽ thật sự tiêu với Kim SeokJin!

Sao lại có thể thô lỗ mà nói ra hết cái đống đó trước mặt anh chứ? Đáng lẽ phải biết kiềm chế, đáng lẽ phải nói ra một lời xin lỗi nhu mì ngay tại lúc đó. Tiêu thật! Bao nhiêu bí mật, tâm tư giấu kín của mình từ phút đầu, bây giờ vì nóng nảy mà bộc ra hết cho SeokJin nghe rồi.

Jang Ami đang hối hận và cảm thấy xấu hổ đến muốn kiếm ngay cái hố để chui đây. Cái gì mà nghỉ phép đến khi nào ổn định lại, có khi cả tháng trời cô không biết mình có thể bình ổn sau đợt "chấn động" này không. Thật là!



--------------



Tiếng chuông báo thức vang lên, Jang Ami đưa tay chán nản tắt báo thức thêm một lần nữa. Đặt báo thức làm gì, hôm nay cô cũng không đến công ty. 

Mà ngay cả khi đã xác định rõ như vậy, nhưng cả đêm qua cô lại không hề an nhiên mà chợp mắt được tí nào. Lúc ngủ được thì cũng đã rất trễ, mà khi thức dậy thì cô còn thức sớm hơn cả tiếng báo thức.

Cô nằm bệt trên giường, trông lại bê tha thiếu tinh thần sống đến lạ. Chưa hẹn hò lần nào nhưng những tưởng Jang Ami này đang chìm trong giai đoạn thất tình.

Mà cũng đúng mà. Người cô tương tư hôm qua đã gặp lại người yêu cũ của anh ta. Họ còn gặp riêng nhau để nói chuyện, trông thì họ có vẻ còn nặng tình.

Rồi sau khi anh ta tâm sự xong với người yêu cũ thì lại quay sang khiển trách cô thậm tệ. Jang Ami này vì phút chốc cảm thấy tổn thương lòng tự tôn mà lên tiếng giải bày, minh oan cho mình. Mà cách tự minh oan của cô đúng là cái hướng giải quyết tệ hại nhất trên đời.

Ai mà lại đi nói quạch toẹt ra hết như thế chứ. Mặt mũi của cô, công sức che giấu của cô...

Ami không thể đi làm chính là vì quá xấu hổ khi phải đối diện với Kim SeokJin sau khi đã nói ra mấy điều đó.


Cứ thế mà cả buổi sáng trôi qua, Jang Ami không làm gì khác cả ngoài nằm trên giường tự dằn vặt khiến tâm trí mình ảo não càng thêm ảo não.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm nhẹ nhàng khẽ cất tiếng gọi

-Chị Ami, hôm nay chị không đến công ty sao ạ?

Jang Ami khẽ ngồi dậy rồi ra ngoài mở cửa. Jang YooMi nhìn đôi mắt thâm quầng của chị gái bất giác liền lo lắng

-Chị làm sao vậy? Chị bệnh ạ?

Cô em đưa tay đặt lên trán Ami, không có nóng, nhưng gương mặt của cô đúng là thiếu rạng rỡ. 

-Chị không có bệnh. Chỉ là tối qua không thể ngủ thôi.

-Đột nhiên không ngủ được thì là có vấn đề rồi.

-Chậc, không phải bệnh.

Ami chán nản đi ngược vào trong phòng, lại tiếp tục thả người lên giường lớn. Jang YooMi theo sau, nhìn ra cái bộ vẻ rầu rĩ của chị gái mà bất giác tự hiểu

-Là vì "anh rể tương lai" của em ạ?

-Đúng là em gái của chị.

Nói đúng trọng tâm, Ami liền mếu máo khổ sở trước mặt YooMi khiến cô nhóc thoáng buồn cười. Người chị gái này, hai mươi mấy năm không yêu đương gì, nay đột nhiên sa vào lưới tình với một người đàn ông lạ, tính cách bỗng trở nên ưu tư thất thường.

Chị ấy đúng là đang gặp vấn đề về bệnh. Là bệnh tương tư.


-Lại chuyện gì nữa ạ? Hay là chị tỏ tình với người ta rồi bị từ chối à?

-Còn tệ hơn cả từ chối lời tỏ tình nữa.

-Sao nào?

Jang Ami ảm đạm cất lời, cô ụp mặt vùi sâu vào chăn gối, lại nói đến thì càng thêm buồn bực. Jang YooMi rất tò mò muốn nghe, cô nhóc liền vỗ mạnh vào mông cô một cái khiến Ami phải bật ngược dậy. Khẽ lườm gương mặt tinh nghịch của YooMi, cô chậm rãi kể 

-Không phải chị có ý tỏ tình. Chị là vì nóng giận quá mà buộc miệng nói ra mục đích của chị với anh ấy.

-Chị nói thế nào ạ?

-Thì...quát vào mặt...

-Trời ơi, chị ơi! Sao chị lại có thể thô lỗ đến vậy chứ?

-Ai mà ngờ được. Tại anh ấy khiến chị bực quá đi. Anh ấy vừa đi hò hí với người yêu cũ xong thì lại trở về văn phòng chất vấn, hiểu lầm chị tệ hại, nghĩ chị là gian tình với đồng nghiệp khác. Em thử nghĩ xem, mình hao tâm vì người ta bao nhiêu mà người ta lại hiểu sai mình. Quá ấm ức đấy chứ!

Jang YooMi nghe Ami phân giải xong thì bất giác cũng ậm ừ không biết nên nói thế nào để giúp chị gái. Dù sao thì cô nhóc cũng chỉ là người đứng ngoài, đôi khi nghe một lượt lời kể từ một hướng thì cũng không có gì là chắc chắn.

YooMi chỉ đành cười gở

-Vậy thì chịu thôi ạ.

-....

-Trông chị thích người ta khổ sở như vậy, thôi thì tốt nhất là từ bỏ luôn cho rồi.

-Bỏ cái gì mà bỏ.

-Chứ làm sao? Theo như lời chị thì anh ấy vừa gặp lại rồi hàn gắn với người yêu cũ à, rồi chị thì buộc miệng thô lỗ trước mặt người ta như thế. Chị ở gần người ta nhiều tháng rồi mà không tiến thêm được bước nào thì tốt nhất là không nên tốn thời gian nữa.

Qua giờ Jang Ami không khóc, nhưng sau khi nghe lời thẳng thắn của em gái thì đột nhiên bây giờ cô lại bứt rứt ứa nghẹn. Đúng là không có tiến triển, nhưng kỳ thực là cô không hề muốn từ bỏ Kim SeokJin.

Ami lại nằm ụp mặt lên giường. Jang YooMi khẽ chẹp miệng thở dài

-Mẹ kiếm nhiều người cho chị cũng đâu có thua kém gì. Sao nhất thiết phải là anh ấy chứ?

-Em không biết đâu, đúng người nó rất quan trọng đấy!

YooMi nghe thấy liền lập tức bật cười

-Cái gì mà không biết? Chị à, em sắp đính hôn rồi đấy!

-Cũng có phải là tình yêu tự đến đâu, em rõ ràng là bị sắp đặt còn gì. Nói là sắp đính hôn, nhưng chị còn chưa nghe em nói đến một lần hẹn hò đúng nghĩa. Yah, YooMi à, sao em có thể hiền lành đến như vậy chứ?

Lời nói của Jang Ami bất giác làm YooMi im lặng. Cô nhận thấy bản thân mình lỡ lời thẳng thừng, thì lập tức bật người dậy cuống quýt 

-YooMi à, chị không cố ý. Chị làm em buồn sao, chị xin lỗi mà.

-Em đâu có buồn, chỉ là suy nghĩ lại một chút thôi. 

-....

-Em cũng bị mẹ bắt đi coi mắt nhiều lần như chị, cũng từ chối nhiều người. Và khi em gặp được anh ấy, hẳn là đúng người rồi nên em mới quyết định tiến xa.

-....

-Còn việc tụi em không hay gặp mặt nhiều, không hẹn hò nhiều là vì anh ấy quá bận thôi. Khi yêu thì ta nên thông cảm cho đối phương một chút.

YooMi chỉ mỉm cười một cách nhu mì. Nhưng Jang Ami lại nhìn ra rằng cô em gái này của mình quá là hiền lành và rộng lượng đi. Bạn trai bảo bận là tin anh ta bận thiệt sao?

Công việc quan trọng hơn hay người phụ nữ tương lai của mình quan trọng hơn? Bận gì mà bận 24/7, mấy tháng trời, cả năm trời cũng chẳng có một buổi gặp mặt ra trò ngoài cái hôm đi xem mắt ra.

Nghe tin rằng là chồng sắp cưới của em gái, tức là em rể của mình, nhưng Jang Ami này quả thật chưa một lần được dịp biết hình dạng, gương mặt của người kia ra sao.

Jang YooMi là người hiền lành, tốt tính. Có khi con bé cũng chẳng màn đến vẻ ngoài của người. Nhưng Jang Ami này thì lại là một kẻ xét nét, tiêu chuẩn cao. Phải đẹp người, đẹp nết, có tài, có trí thì mới chấm chuẩn. Bởi Jang Ami thừa biết xuất thân, gia thế của cả hai chị em cô không tầm thường.

Cô đang rất lo cho tương lai của em gái mình đây. Nhỡ đâu kẻ kia là một tên có tướng mạo đểu cán thì như thế nào, chỉ giỏi dẻo mồm dẻo miệng thả mồi em gái cô thì sao? YooMi hiền lành như thế, nhỡ đâu sau này bị nhà chồng ức hiếp, lợi dụng thì phải làm thế nào?

Nhiều khi nhìn con bé không phải là một kẻ cứng đầu cứng cổ, hay lanh lợi như cô, Jang Ami cảm thấy bản thân càng lúc phải càng thương yêu bao bọc Jang YooMi nhiều hơn. 

Cô chỉ có mỗi một đứa em gái hiền lành, nếu như có thể cô cũng muốn con bé đừng phải cưới ai cả, vì cô cảm giác ai cũng không xứng với con bé. Chi bằng con bé cứ độc thân, không ai muốn nuôi thì Jang Ami này sẽ tình nguyện nuôi dưỡng Jang YooMi đến già.


Jang Ami nắm lấy tay của em gái, cô hít một hơi sâu rồi dứt khoát nói

-YooMi à, nếu như em không lấy chồng nữa, thì chị gái đây cũng sẽ từ bỏ chân ái của mình.

-Chị nói cái gì vậy, làm sao mà không lấy chồng được chứ.

-Không thể không lấy chồng đúng không? Ừm, chị cũng vậy. Chị cũng không thể không muốn cưới Kim SeokJin!



Vâng, Jang Ami này rất thương em gái. Nhưng cô vẫn là có tư tưởng riêng của mình. Tuyệt đối là không thể nào từ bỏ Kim SeokJin được! Anh là người hoàn hảo nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro