11."Thư ký của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông đồng hồ vừa vặn vang lên điểm 6 giờ sáng, một bàn tay rắn rỏi cũng gọn gàng vươn đến tắt nó đi. Chẳng lười nhác như ai, đúng giờ là con người ấy sẽ thức dậy, vươn vai cường tráng một cái và nhanh chóng rời khỏi chiếc giường êm.

Tiếng nước róc rách vang lên sau một đợt, bước ra khỏi phòng tắm mang theo làn sương chính là dáng vẻ của một nam nhân phong trần trong chiếc khăn tắm trăng quấn hờ hững ngang hông. 

Bàn tay người lướt qua từng lớp áo treo ngay ngắn theo màu trên giá và rồi dừng lại ở một chiếc áo sơ mi màu tối. Rồi lại lướt qua mặt kính trong ngần chọn lựa một cái khuy cài áo sang trọng thay vì một chiếc cà vạt như mọi khi. 

Đứng trước gương, cài cúc tay áo sau đó lại đeo lên cổ tay một chiếc đồng hồ trị giá bạc tỷ ngang với một chiếc xe, hai tay vuốt vuốt mái tóc gọn gàng, nam nhân kỹ lưỡng ngắm nhìn bộ dáng của mình qua gương lần nữa, song liền hài lòng nhếch nhẹ khóe môi cảm thán một câu

-Màu đen quả là phù hợp với người đẹp trai!

Như một thói quen thông thường, người ấy sẽ tìm đến căn bếp. Tiếng xèo xèo của trứng rán vang lên, và cùng với sự thơm nứt của bánh mì lát nguyên cám nướng chín. Đặt miếng trứng, trang trí thêm vài lát cà chua và rau xanh lên bánh mì, vậy là anh đã làm xong một bữa sáng đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt.

Trong bộ suit đen đầy tươm tất, Kim SeokJin lại thong thả cầm đĩa thức ăn và một cốc cà phê nóng pha loãng đến dãy bàn ăn. Ngồi một mình nhàn hạ vắt chéo chân, một tay cầm kẹp bánh mì mà ăn, hướng người và hướng mắt đều trông ra màn trời xanh mướt trong lành của buổi sớm thông qua lớp cửa kính lớn trong gian phòng.

Không khí buổi sáng đúng là chẳng bao giờ làm SeokJin này thất vọng.

Một bữa sáng đơn giản tại nhà xong thì anh cũng đến công ty. Tiếng thang máy ting lên rồi cánh cửa mở rộng chiếu thẳng ánh sáng bên ngoài lên dáng người nam nhân lịch lãm. Kim SeokJin bỗng dưng sải bước chậm rãi và nhẹ nhàng hơn so với lúc đầu.

Là một thói quen không biết đã hình thành từ bao giờ, khi đi đến tầng làm việc này, bước ra khỏi thang máy Kim SeokJin lại cố gắng bước đi không phát ra quá nhiều tiếng động. Và sau đó, ánh mắt sẽ cố gắng quan sát về phía trước, đặc biệt là ở những góc gần với lớp cửa kính, tìm xem liệu có ai đó đang nóng lòng trông ngóng thứ gì ở phía dưới kia.

Nhưng hôm nay, đột nhiên lại chẳng có ai cả. Cả lối sảnh đến văn phòng làm việc của anh bỗng dưng lại trống trãi lạ kì.

Kim SeokJin không vội vào văn phòng ngay, nghĩ nghĩ gì đó lại đột nhiên chuyển hướng chân đến gần mặt kính, thầm lặng lặp lại những động tác và bộ dạng của người kia vào mỗi sáng. Tầm mắt trông xuống phía dưới, ngoài bao quát những con người và con xe nhân viên đang di chuyển trong khuôn viên của WorldwideH ra chẳng còn điều gì đặc sắc khác nữa.

Vậy mà có một cô gái sáng nào cũng sẽ túc trực ở vị trí này mà chăm chú quan sát xuống phía dưới kia, chăm chú đến mức cũng chẳng phát hiện ra bóng dáng của sếp đã hiện diện gần mình từ bao giờ.

Kim SeokJin chỉ khẽ cười khẩy một tiếng, lại nghĩ rằng cô gái ấy thật sự đôi lúc sẽ có những mặt thói quen rất ngộ nghĩnh, không giống ai. Mang bộ dáng của một nữ nhân tài trí cao ngạo, nhưng tính cách thật ra lại ngây ngô, thanh thuần như một nàng công chúa mới lớn. Cả cách ứng xử và cách bộc lộ cảm xúc, đôi khi cũng trông như một thiếu nữ non tơ.

"Anh nghĩ điều gì khiến tôi phải rắp tâm cố gắng vào WorldwideH nếu không phải là vì anh chứ? Anh thông minh, tài giỏi như vậy mà còn không nhận ra ý tứ xao xuyến của tôi à?"

Bất chợt câu nói ấm ức của cô gái vang lên trong đầu anh khiến nụ cười giễu cợt phải lập tức thu lại. Là vì cô thích anh nên sáng nào cũng sẽ tranh thủ đến thật sớm, sáng nào cũng đều đứng tại vị trí này mà tìm kiếm dấu hiệu anh xuất hiện ở công ty. 

Nhưng mà Jang Ami lại thật sự ngây thơ như cách Kim SeokJin đã nhận định, cô có đứng ở đây trông ngóng xuống phía dưới thêm tận mấy tháng hay thậm chí là cả năm thì cũng sẽ chẳng biết được dấu của anh đâu. Kim SeokJin đã thay đổi lối vào công ty của mình lâu rồi.



Giờ làm việc vẫn cứ trôi qua đều đặn như mọi khi, và hôm nay trong gian phòng tổng giám đốc uy quyền ấy lại chỉ có một mình Kim SeokJin an tĩnh làm việc. Chẳng có một ánh nhìn len lén nào của ai, chẳng có tiếng lầm bầm một mình như trẻ con của ai, cũng chẳng có bước chân của người nào, hương thơm nhẹ nhàng của người nào phảng phất đến gần bàn làm việc của anh để tìm kiếm một chút cơ hội tương tác nhỏ nhặt.

Cũng như trước đây khi chưa tuyển thư ký mới, SeokJin vẫn tự mình có thể giải quyết nhiều loại công việc. Nhưng so với những tháng vừa qua anh cũng đã quen với sự diện hiện năng nổ của một người. Mỗi ngày ít nhiều, anh đều sẽ lên tiếng vài ba câu nhắc nhở chỉnh đốn người kia, sẽ dành một chút chú ý "không đáng" cho thư ký của mình, luôn để cô trong tầm ngắm mà rèn luyện cô thuần thục trong công việc. 

Hôm nay người ta chỉ mới nghỉ phép một ngày, sự yên ắng tĩnh lặng luôn là thứ Kim SeokJin ưa thích khi làm việc, vậy mà bây giờ cũng chính sự yên ắng an tĩnh đó làm bản thân anh cảm thấy trống trãi không quen.

***

Đã chuyển đến giờ nghỉ trưa, Ha DongHyun như thường lệ vẫn nhàn hạ cầm khay thức ăn dạo quanh quầy bếp chọn món. Bất chợt bên cạnh lại lù lù xuất hiện một bóng người khiến giám đốc Ha cũng phải thoáng giật mình bất ngờ, lập tức ngờ nghệch hỏi

-Kim Tổng, sao cậu lại ở đây?

-Công ty của tôi, nhà ăn cũng do tôi đích thân phân bố. Thể nào tôi lại không được xuất hiện?

SeokJin điềm tĩnh nói, tay cũng cân nhắc kỹ lưỡng mà chọn món đặt vào đĩa thức ăn của mình, xong thì liền quay đi tìm kiếm chỗ ngồi. Ha DongHyun cũng đi theo anh, ngồi vào chỗ trống đối diện. Giám đốc lúc này chưa vội dùng bữa ngay, lại hướng mắt ngó nghiêng tìm kiếm, chờ đợi thêm ai đó khiến SeokJin lập tức nhìn ra. 

-Tìm thư ký Jang sao?

SeokJin cất giọng chậm rãi. Giám đốc Ha quay sang nhìn anh, đành cười cười

-Phải đó. Bình thường cô ấy sẽ xuống, nhưng sao hôm nay thay vì là cô ấy thì lại là cậu vậy?

-Nghỉ rồi.

-Hả?!!

Ha DongHyun trợn mắt lên, trông là có chút thản thốt, sắp rối rít lên hỏi ngọn ngành thì SeokJin nói lại

-Nghỉ phép một hôm.

-À. Sau này cậu nên nói rõ ràng một chút, làm người khác hoảng đấy. Cứ tưởng cậu đuổi việc người ta.

Kim SeokJin âm thầm quan sát biểu hiện của Ha DongHyun, dẫu biết rằng mình đã hiểu lầm mối quan hệ giữa Jang Ami và tên giám đốc nhân sự này, nhưng nhìn thái độ sốt sắng của cậu khi nghe rằng cô nghỉ, bản thân anh cảm thấy thoáng khó chịu.

SeokJin nhẹ nhàng đặt đũa xuống, tay vòng trức ngực, người từ từ dựa vào lưng ghế, tỏ ra một bộ dáng nghiêm túc chuẩn bị vào thế người bề trên muốn tra khẩu.

-Ha Dong Hyun.

-Wae? Sao tự dưng lại gọi đầy đủ tên tôi vậy? Cậu làm tôi hơi sợ đấy!

-Tôi biết hết rồi.

-Biết...biết gì chứ?

-Chuyện giữa cậu và thư ký của tôi.

Ha DongHyun bỗng sựng người, ánh mắt khẽ láo liên rồi nở một nụ cười gượng gạo như đánh trống lãng

-Gì vậy chứ? Chuyện giữa chúng tôi là chuyện gì...ha...ha...

SeokJin vẫn giữ một mặt nghiêm chỉnh không đổi, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào Ha DongHyun khiến cậu cũng phải tự động thu lại cái vẻ mặt giả ngây chẳng ra sao của mình. 

-Khai thật trước khi bị tôi vạch tội và cho cậu một trận ra bã!

Sự nghiêm trọng trong lời nói của Kim SeokJin khiến cho Ha DongHyun bất giác cảm thấy rất căng thẳng, áp lực. Việc cậu thông đồng với Jang Ami, giúp cô tán đỗ Kim SeokJin, lẽ nào đối với anh lại là một chuyện nghiêm trọng đến vậy?

Thầm nuốt ực nước bọt, Ha DongHyun nhìn vào Kim SeokJin, làm một vẻ mặt cười cười xu nịnh

-Kim Tổng à, chuyện cũng không tệ như cậu nghĩ đâu. Là vì thư ký Jang rất thích cậu, tôi thì thấy cô ấy cũng rất chân thành và đáng yêu, cậu thì lại độc thân quá lâu rồi, mấy khi có một cô gái như vậy xuất hiện trong cuộc sống của cậu...Nên là...

-Nên là thế nào?

-Nên là, tôi muốn ra tay giúp đỡ cho cậu thôi mà.

-Giúp bằng cách bán thông tin của tôi?

-Ấy, thư ký Jang không lẽ là nói với cậu như vậy?

-...

-Không phải bán, không phải. Tôi không nhận được một đồng nào cho việc này cả mà. Qua miệng của cậu, sao tôi lại trông đê tiện đến vậy chứ, bán thông tin của bạn cho gái?

Ha DongHyun làm bộ vẻ oan ức. Lại thầm nghĩ bản thân mình bấy lâu nay đều âm thầm giúp Jang Ami giữ bí mật, thể nào cô lại đi khai với SeokJin bảo là cậu "bán thông tin" cho cô? Đúng là khiến con tim của giám đốc nhân sự tổn thương như thể bị phản bội mà.

Trước sự rối rít giải thích của Ha DongHyun, SeokJin chỉ điềm tĩnh không hề kích động gì, khẽ trầm giọng hỏi một câu

-Cậu đã nói gì về tôi?

-Không nói gì nhiều cả. Đa phần là xoay quanh sở thích, tính cách của cậu. Và...

-Và mối tình của tôi với Lee Sera.

-Ừm. Chỉ có vậy thôi.

SeokJin bỗng dưng cười trầm, ánh mắt nhìn vào Ha DongHyun bỗng dưng lại ánh lên vài tia đe dọa

-Yah, cậu, sao lại dám tiết lộ việc tôi và người nổi tiếng đã từng hẹn hò với người ngoài vậy hả?

-....

-Cái gan của cậu, tôi phải cắt ra làm bao nhiêu miếng thì mới chừa đây, hửm Ha Dong Hyun?

Dẫu cho từng lời rất điềm đạm nhưng lúc này Kim SeokJin lại khiến Ha Dong Hyun trở nên cuống quýt, như sắp hóa thành một con thỏ nhỏ, giám đốc Ha lúc này chỉ có thể cầm khay thức ăn mà cong đuôi chuồn đi ngay.

-Kim Tổng à, tôi sai rồi!!

Góc bàn chỉ còn lại một mình nam nhân một thân đen tuyền, với không gian mở đầy ánh sáng trắng từ bên ngoài rọi vào, màu đen ấy lại khiến Kim SeokJin trở nên nổi bật một cách vô cùng trang trọng huyền bí. Anh nhìn theo bóng dáng giám đốc Ha chạy đi, bất giác thầm thở ra một hơi nhẹ.

Sao cái tên ấy với Jang Ami lại có cái bộ dáng và lối suy nghĩ ngây thơ như nhau vậy nhỉ? Bảo sao bọn họ lại thân thiết, hợp cạ nhau như thế. Hợp làm bạn.



Ngày thứ hai đến công ty nhưng vẫn không thấy sự xuất hiện của thư ký riêng, Kim SeokJin đến sớm lại đến gần trước tấm kính ấy mà trông xuống sân. Bình thường nơi đây là dành cho một cô gái, nhưng hết hai hôm cô ấy không đến công ty thì vị trí này không ngờ lại là của anh.

Jang Ami hằng ngày đều sẽ nhìn ra phía cổng, tìm kiếm một con xe màu xanh đại dương quen mắt. Và Kim SeokJin hôm nay cũng âm thầm nhìn ra phía cổng để tìm kiếm một con xe màu đỏ rực không còn xa lạ.

Chính bản thân Kim SeokJin khi đã chững lại góc này một lúc lâu rồi, anh cũng không hề nhận ra là mình đang từng đợt tái hiện lại nỗi mong ngóng của người con gái đó.

Bẵng một lúc Kim SeokJin mới thoáng định thần lại, làm vẻ như thờ ơ không có chuyện gì xảy ra mà đi vào văn phòng.

Tiếng tíc tắc vẫn cứ bình lặng trôi qua theo dòng thời gian, Kim SeokJin an tĩnh làm việc nhưng vẫn không thôi cảm thấy quá trống trãi. Đôi lúc anh cũng sẽ quên việc mình chỉ ở trong văn phòng một mình, lại theo thói quen mà ngước lên nhìn về góc bàn làm việc ở gần cửa. 

Trống trãi đến mức khó chịu.

Lần đầu tiên sự yên tĩnh này khiến cho Kim SeokJin không thể tập trung vào công việc. Anh buông bút xuống, hai tay đưa lên vuốt mặt mình. Bản thân bắt đầu tự ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc rồi bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa cắt ngang

*Cốc cốc*

-Vào đi.

Một cái đầu ló vào

-Kim Tổng, thư ký Jang vẫn chưa đến công ty sao?

Ha Dong Hyun nhìn về phía bàn làm việc của Jang Ami đầu tiên và rồi mới cất tiếng hỏi Kim SeokJin. Hàng mày người đàn ông khẽ chau nhẹ

-Cậu mò lên đến tận đây chỉ để hỏi đến thư ký của tôi thôi à?

Giám đốc Ha cười cười rồi bước hẳn người vào trong văn phòng. Hai tay cho vào túi quần, thong dong bước đi, vừa đi vừa nhìn vẻ mặt lạnh lùng của SeokJin mà bắt bẽ

-Kim Tổng, tôi có bao giờ mở miệng giành thư ký của cậu đâu mà mỗi lần nói chuyện với tôi cậu cứ một hai "thư ký của tôi" mãi thế?

Kim SeokJin không đáp, bỗng dưng lại tằng hắng vài tiếng trông vô cùng thiếu tự nhiên. Im một lúc, anh mới nhìn Ha DongHyun cất lời

-Vậy cậu đến đây tìm thư ký của...hừm...tìm thư ký Jang có việc gì?

-À vâng, ngày trước tôi có nhờ cô ấy cất giữ tài liệu tổng nhân viên vào kho, hôm nay có việc cần lấy lại nhưng khổ nỗi là không biết cô ấy cất ở góc nào.

-Cứ gọi cho cô ấy là được mà.

-Tôi không biết số.

Câu trả lời của Ha DongHyun khiến SeokJin thoáng không ngờ tới. Hai người họ giao du với nhau trông có vẻ thân thiết như đôi bạn cùng tiếng như vậy, thế mà mấy tháng qua lại không trao đổi số liên lạc với nhau sao? Nghĩ kiểu gì cũng thấy quá là phi lí. Với vị trí của giám đốc Ha, hẳn là có thể dễ dàng lấy được thông tin liên lạc của toàn bộ nhân viên trong công ty.

Hoài nghi định sẽ mở miệng hỏi, nhưng Ha DongHyun đã nhanh một bước mở lời đề nghị

-Hay là cậu có thể gọi bảo cô ấy đến công ty không? Thật sự là tôi đang cần tài liệu gấp đấy!

-Tôi có thể cho cậu số...à thôi...cứ để tôi gọi cho nhanh!

Kim SeokJin làm vẻ dửng dưng, bàn tay rút điện thoại từ trong túi áo ra mà chậm rãi lướt lướt tìm kiếm trong danh bạ, rốt cuộc anh chững người, đôi đồng tử có chút lung lay bất thường. 

-Sao thế? Kim Tổng, đừng nói...cậu cũng không lưu số thư ký của mình trong máy?

-....

Hiển nhiên là vậy, Kim SeokJin vốn không hay lưu số người ngoài, đến người thân anh còn chẳng lưu nữa mà. Nhìn theo một hàng trong danh bạ điện thoại, hẳn là cũng chỉ thấy những danh mục cơ sở quan trọng được lưu lại một cách máy móc khô khan. 

SeokJin đưa tay kéo ra một mảnh hồ sơ kẹp dưới đống tài liệu, là hồ sơ thông tin của thư ký Jang. Rốt cuộc là cũng phải bấm số từ thông tin để lại trên hồ sơ của cô thế này.

Khá ngượng ngập trước mặt của Ha DongHyun, nhưng rồi vẫn phải tỏ ra mình chẳng mảy may, ung dung đưa điện thoại lên tai chờ giọng người. Tiếng chuông vang lên vài hồi, song liền có người bắt máy

"Alo, cho tôi hỏi là ai bên đầu dây đấy ạ?"

-Thư ký Jang...

SeokJin chỉ mới chầm chậm cất lên một tiếng, bất thình lình liền nghe được âm thanh *tút tút*. Người bên kia đúng là có phải quá ngang ngược rồi không? Dám ngắt ngang máy của Kim SeokJin này khi mà anh còn chưa nói được lời nào chỉnh chu.

Bên đây Kim SeokJin đang chau mày khó hiểu vì cuộc gọi đột ngột bị ngắt. Còn bên kia, có ai hay biết Jang Ami đang một phen bấn loạn vì cuộc gọi bất ngờ đến từ anh hôm nay, bấn loạn đến mức khi chỉ vừa nghe được giọng nói của người kia cô liền giật thót mình mà kích động tắt máy.

Kim SeokJin hôm nay lại chủ động gọi đến cô. Là lần đầu tiên sau mấy tháng trời gặp mặt, sau mấy tháng trời cùng làm chung một công ty. Ami chỉ vì một cuộc gọi bất chợt của người đàn ông đó mà bây giờ tim đập loạn, hồi hộp đến muốn nổ tung.

Mới nãy còn nằm khóc than quá bứt rứt vì hôm nay mình vẫn không có đủ can đảm đến công ty gặp Kim SeokJin, vậy mà bây giờ chỉ nghe được một câu gọi nửa vời "thư ký Jang" với âm điệu thân thuộc, Jang Ami này đã kích động đến như vậy.

Cô cố trấn tỉnh mình một lúc, sau đó nhìn lại vào màn hình lịch sử cuộc gọi, số này là số khác, nó không phải dòng số từ tấm danh thiếp mà trước đây anh đã đưa cho cô. Ngón tay thầm run rẩy bấm lại vào dòng số ấy, hồi chuông vừa vang lên bên kia liền được hồi âm

"Thư ký Jang, cô làm sao thế?"

-T...tôi...sếp...sao anh lại gọi đến cho tôi ạ?

"Cô vẫn còn muốn đi làm chứ?"

-Vâng?

SeokJin đặt một câu hỏi khiến Ami có chút hoang mang.

"Cô chỉ mới xin nghỉ phép bằng miệng có một ngày, khi đó tôi cũng là mủi lòng cho cô nghỉ. Nhưng hôm nay là ngày thứ 2 rồi, cô không mau chóng đến công ty ngay bây giờ, tôi sẽ ghi vào tội trạng cô trốn việc lần nữa..."

-....

"Tôi sẽ tuyển thư ký mới!"

-KHOAN ĐÃ!!!

Jang Ami kích động hét lớn, song liền vội vội vàng vàng bụm miệng mình lại vì lỡ lời. Nhưng mà chẳng phải hôm bửa cô đã bảo anh không được tuyển thư ký nữa rồi sao? Kim SeokJin hôm nay đột ngột gọi đến cô là để uy hiếp thế này à. Jang Ami không cam tâm.

Jang Ami cuống quýt bật người ra khỏi giường, gấp gáp nói nhanh qua điện thoại

-Sếp! Anh không được tuyển thư ký mới đâu. Tôi sẽ đến công ty! Sẽ đến ngay bây giờ! Anh không được ghi danh tôi phạm lỗi! Không được đuổi việc tôi!

Nói xong liền tự động cúp máy lần nữa, Jang Ami lập tức thay đồ mà nhanh nhanh đến công ty.



Bên này, sau khi Kim SeokJin kết thúc cuộc gọi ngắn gọn với Jang Ami bằng một bộ mặt nhàn hạ, Ha DongHyun đứng ngoài không hiểu lại có chút ngỡ ngàng

-Kim Tổng, tôi bảo cậu gọi cô ấy đến công ty, sao lại thành ra cậu thông báo sắp đuổi việc cô ấy rồi.

Trước câu hỏi chất vấn của giám đốc Ha, Kim SeokJin lại điềm tĩnh đến mức không ngờ, thoáng trên nét mặt còn có chút vẻ đắc ý

-Cô ấy sẽ đến công ty.

Và xấp xỉ tầm 15 phút sau đó Jang Ami thực sự đã mang một bộ dáng hớt hãi đẩy cửa vào văn phòng. Nhìn thấy Kim SeokJin mặt bình thản như thể đã bàn giao xong việc gì đó, rồi nhìn thấy giám đốc nhân sự Ha DongHyun đang xuất hiện ở đây càng làm cô hốt hoảng hơn. Lẽ nào là họ đã bàn về việc tuyển thư ký mới thật rồi?

-Tổng giám đốc! Tôi đã bảo là anh không được tuyển nhân viên khác mà. Tôi đã đến công ty rồi! Tôi sẽ không bao giờ trốn việc nữa! Sẽ không làm sai nữa!

Ami rối rít nói, cảm thấy uất tức vô cùng. Những tưởng bây giờ Kim SeokJin mà lạnh lùng bảo rằng anh đã bàn xong với giám đốc nhân sự về cuộc ứng tuyển thư ký khác, Jang Ami thật sự sẽ bật khóc ăn vạ ngay tại đây.

Ha DongHyun quay người lại nhìn cô, nhìn thấy bộ mặt như sắp mếu máo trước Kim SeokJin khiến cậu cảm thấy không khỏi buồn cười. Cái tên ông chủ tồi này, sao cứ phải khiến con gái nhà người ta khổ tâm thế không biết!

-Thư ký Jang, tài liệu tổng nhân sự khi trước cô cất ở đâu vậy?

Giám đốc Ha hỏi một câu, Jang Ami liền lấy đó làm con tin bảo vệ vị trí của mình

-Tài liệu tổng nhân sự. Giám đốc, nếu anh không nghe theo Kim Tổng tuyển thư ký mới, tôi sẽ đi lấy cho anh. Còn không, tôi mà bị đuổi việc thì còn lâu tôi mới nói.

Ha DongHyun chỉ bất giác cười khổ, quay sang nhìn cái người đàn ông bình thản xem màn làm loạn của thư ký mình, cậu đành phải hùa theo kịch tự biên của cô mà nói

-Kim Tổng à, cậu đã nghe chưa. Vì lợi ích của công ty, cậu đừng hạ lệnh tuyển thư ký mới nữa. Người gặp khó sẽ là tôi.

Kim SeokJin nghe xong, nhìn vào ánh mắt rướm nước mang đầy vẻ uất ức của Jang Ami, chẳng hiểu sao mà lại không giải bày hiểu lầm gì cho cô, lại thuận theo màn kịch nhỏ nhặt này, anh khẽ gật đầu thuận ý một cách dễ dàng.

-Ừm, không tuyển nữa.

Ha DongHyun nhịn không được khẽ phụt cười khoái chí làm Jang Ami không khỏi cảm thấy hoang mang. Sao Kim SeokJin hôm nay lại dễ tính như vậy? Bất giác nảy ra một điều, cô liền tròn mắt nhìn giám đốc Ha

-Hai người vừa chơi khăm tôi đấy à?

-Nào có. Cô nhìn mặt của Kim Tổng giống sẽ hùa theo mấy chuyện đùa cợt này sao?

Vừa nói Ha DongHyun không kiềm được nụ cười giả dối, chỉ thấy SeokJin ngồi ở phía kia thầm lặng lườm cậu ta. 

Dù nghi ngờ cỡ nào, nhưng khi nghe nói thế Jang Ami cũng không gặng hỏi sâu nữa. Dẫu gì cũng không còn có ý muốn tuyển thư ký khác là được.

Lúc này Ha DongHyun cố gắng nghiêm túc lại, cậu lập tức hỏi cô

-Thư ký Jang, bây giờ cô đi lấy tài liệu với tôi được rồi chứ?

-Tài liệu tổng nhân sự khi trước, tôi để trong kho tài liệu khu A.

-Vậy mau đi lấy thôi.

Giám đốc Ha thúc giục đẩy vai cô đi trong gương mặt ngây ngốc của cô. Còn chưa kịp quay đầu lại chào Kim SeokJin trước khi đi cho đúng lễ nghĩa thì đã thấy anh đứng dậy rời khỏi bàn làm việc

-Tôi cũng đi.

Đúng là thất thường, khó hiểu, khó đoán. Vốn dĩ việc lấy tài liệu cũng chẳng phải cần liên can gì đến Tổng giám đốc vậy mà bây giờ Jang Ami này lại đang lặng thầm đi sau bóng lưng oai vững lãnh đạm của Kim SeokJin.

Cô và giám đốc Ha cùng nhìn nhau, đều trao nhau một ánh mắt haong mang vô cùng. Tên ông chủ này hẳn là luôn có nhiều lúc nổi hứng mà không ai có thể lên tiếng phản bác được.

Cả ba cùng đến khu nhà chứa tài liệu khu A, đây là khu bảo mật tài liệu cấp cao, được tách riêng biệt so với những nơi làm việc cất giữ tài liệu khác. Không gian dành cho nhân viên qua lại khu này cũng không nhiều, hầu hết chỉ khi cần gấp tài liệu quan trọng thì người ta mới sang khu vực này, mà cũng rất nghiêm ngặt khi chỉ những ai có thẻ nhân viên từ tầng 25 trở lên hoặc là thẻ chỉ định nhân viên bảo mật ở đây mới vào được.

Ha DongHyun ấn thẻ cửa, kêu tít lên một tiếng cửa mở thành công thì cậu mới mạnh dạn kéo tay nắm cửa ra. Cánh cửa được làm bằng kim loại cao cấp, dày dặn và nặng nề, xây dựng kín bưng, hẳn là đến con ruồi cũng chẳng lọt qua.

Bên trong kho tài liệu có chút ngột ngạt, một chút ánh sáng nhỏ cũng chẳng lọt vào nổi, thật sự trông như một chiếc hộp bốn bể đều là mảng tường kín, nếu đóng cả cái cửa kim loại lại, bị mắc kẹt trong đây hẳn là sẽ chết ngộp mất thôi.

Đèn điện của nhà kho này được cảm ứng với cánh cửa, cửa mở đèn sẽ tự bật, cửa đóng đèn sẽ tự tắt. Cả gian nhà kho giờ đây cửa mở liền được phát sáng, từng hàng từng kệ tài liệu xếp dài dài, đều thẳng tắp tận sâu đến cuối phòng lộ ra. Tiếng bước chân của ba người cứ vang vọng, văng vẳng, lại lại bên tai khiến Jang Ami có hơi rợn người một chút. 

Mỗi lần bước vào nơi này, chẳng hiểu sao đầu cô lại cứ liên tưởng đến những bộ phim kinh dị với không gian có chiều sâu tĩnh lặng như thế này. Cũng may là hôm nay cô cũng không đi một mình như bữa trước.

Jang Ami chỉ hướng đến chỗ tài liệu khi trước cô đã cất, họ đi sâu vào tận mấy dãy cuối của căn phòng, vì khi trước cô đến đây, các kệ gần cửa đều đã hết chỗ cả. Với lại tài liệu quan trọng thì để càng sâu càng tốt, lời của giám đốc Ha đã nói với cô như vậy.

Một tập tài liệu rất dày màu xanh đậm có dáng tem ghi chú ở lưng nằm trên kệ thứ 7 của tủ gỗ hàng 32. Bây giờ nhìn lại, Jang Ami cũng không hiểu tại sao mình lại có thể đem đống tài liệu đó đến tận vị trí này. Còn để đến kệ thứ 7, nó chẳng phải là quá cao so với cô sao?

-Thư ký Jang, cô đúng là thích mấy điều khó nhằng.

Ha DongHyun cũng đành phải cảm thán một câu, xong bỗng dưng lại nhìn vào Kim SeokJin. Hẳn là câu cảm thán này cũng không đơn giản là nói về cách cô chọn nơi cất tài liệu.

-Được rồi, cô lấy tài liệu xuống đi.

Giám đốc Ha thản nhiên nói một câu khiến Jang Ami trợn tròn mắt. Liền ngây ngô hỏi lại

-Sao giám đốc không lấy ạ? Anh là đàn ông mà, còn cao hơn tôi.

-Cô là người cất mà. Tôi còn là cấp trên...

-Cậu lấy đi!

Kim SeokJin đứng sau lưng Jang Ami, hai tay khoanh trước ngực, âm giọng đanh thép mà lên tiếng khiến Ha DongHyun lập tức im bặt vì bất ngờ. Sau một lúc thì giám đốc Ha mới câu nệ giải thích

-Tôi đứng không với tới đâu. Tôi bảo thư ký Jang lấy vì người cô ấy nhỏ bé, sẽ dễ dàng để tôi nâng đỡ người cô ấy lên hơn.

-Sao lúc đầu giám đốc không nói thế đi!

Ami ngộ ra, đành càm ràm rút chân ra khỏi giày cao gót rồi tiến đến gần chỗ Ha DongHyun đứng để chuẩn bị cho cậu đỡ mình lên cao. Nhưng tay chỉ mới kịp chạm nhẹ lên vai giám đốc, thì cổ tay đã bị bàn tay rắn rỏi của ai đó giữ lại. Jang Ami khó hiểu quay đầu, đôi mắt nhìn anh đến tròn trịa long lanh

-S...sếp?

-Đừng có sai bảo thư ký của tôi! Thư ký Jang, tôi đỡ cậu ta. Cô cứ đứng đấy.

So với một khúc dài và một khúc ngắn như Ha DongHyun với cô, thì một khúc dài và một khúc dài hơn như Ha DongHyun với SeokJin lại đương nhiên là dễ dàng hơn nhiều rồi. 

Trong lúc Ami còn ngỡ ngàng, Ha DongHyun cũng đứng ngỡ ngàng thì Kim SeokJin từ lúc nào đã túm lấy thân dưới của giám đốc Ha mà nhất lên cao khiến cậu có chút hốt hoảng. Ha DongHyun vội vàng bám vào mấy cái kệ, miệng khẽ la

-Yah yah...Kim Tổng, không thể chờ tôi chuẩn bị sao?

-Im miệng và lấy tài liệu nhanh đi, trước khi tôi quăng cậu xuống!

Lời đe dọa của Kim SeokJin làm Ha DongHyun phải lầm bầm muốn chửi tục. Jang Ami đứng cạnh, nhìn thấy tình cảnh này của hai người đàn ông họ chẳng hiểu sao rất muốn phụt cười. Họ dù sao cũng là bạn với nhau rất lâu, mấy chuyện này chắc cũng chẳng là xa lạ mấy đối với họ đâu nhỉ. Nhìn gương mặt Kim SeokJin đang đỡ người của giám đốc Ha cũng rất bình ổn như tượng.

Nói ra có chút xấu hổ, nhưng mà khi nãy Kim SeokJin đột nhiên bắt lấy cổ tay mình, Jang Ami này đã thoáng ảo tưởng rằng Kim SeokJin muốn anh là người sẽ bế cô lên. Một khắc ảo tưởng, khiến tim cô thoáng chốc cũng thầm đập bồi hồi.

Nhưng rốt cuộc là không phải...

Mà cũng chẳng rõ vô tình hay là hữu ý, câu nói "Đừng có sai bảo thư ký của tôi" thật sự là khiến người ta cảm động, rung rinh con tim đó sếp à! Như thể Kim SeokJin muốn khẳng định với kẻ khác rằng: 

"Cô ấy là thư ký của tôi, là của tôi, nên đừng ai nghĩ mình có quyền đụng vào cô ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro