Ngoại Truyện: ZepxLau (2): nhật ký của Zephys.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi Mèo đã trở lại. Từ hôm nay Mèo xin thông báo rằng Mèo sẽ dành ra 2 chap để nói về các cặp đôi nhá.
Xin hết! Chúc Mina đọc truyện zui vẻ!😙😙😙
______________________________________

"Mày cùng Lauriel hãy trở về Học Viện đi! Ở đây có tao với Krixi lo được rồi!"- Nakroth chắc chắn về quyết định của mình.

"Nè mày có bị không đó! Lỡ đâu lại có chuyện gì thì sao! Mày nên biết là mức 'thời không' ở đây không ổn định! Nếu lỡ có chuyện gì mày cũng sẽ.......sẽ giống Murad và Chrisl đó!"- Y phản đối. Mặt Y tỏ vẻ tức giận.

"Tao biết nhưng mà thà như vậy! Chứ mày để cô ấy ở đây lâu cô ấy sẽ mất nhiệt rồi chết thì sao?!"- Nakroth phản bác.

Nhìn thấy ánh mắt khiên định của thằng bạn thân Y biết rằng giờ mình có nói gì nó cũng chả nghe nên đành chấp nhận.

Hôm đó là ngày 10/10/XX
______________________________________
12/10/XX

Đã 2 ngày sau khi Y và Lauriel trở về
Từ lúc đó đến tận bây giờ cô luôn tránh né Y. Cho đến 1 hôm.......

"Lauriel! Cô đâu rồi?!"- Y tỉnh dậy thì đã không thấy Lauriel đâu nữa nên vội vả chạy đi tìm cô.

Y chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không có 1 chút tung tích gì của cô. Y chợt nhớ ra 1 nơi mà Y chưa đi qua.

"Cầu mong là không quá trễ!"- Y chạy thật nhanh đến Thánh Đường Ánh Sáng.

"Không thể nào!"- trước mắt Y là cảnh tượng Lauriel máu me be bét. Hình như là do bị thứ gì đó đâm. Cô đang ngồi ôm 1 bên vai của mình.

"Đi chết đi! Angel!"- 1 tên thợ săn chỉ súng về phía cô.

*bùm* viên đạn bay về phía Lauriel thì........*xoẹt*. Y dùng thanh giáo của mình cắt đôi viên đạn sau đó hạ gục tên thợ săn trong chớp mắt.

"Về thui!"- Y liếc nhìn Lauriel. Y cúi xuống băng bó tạm thời vết thương của cô rồi cõng cô về KTX. Trên đường đi Y không nói gì cả. Điều đó khiến Lauriel cảm thấy khá khó chịu.

Từ lúc cô ở Bắc Cực về đến giờ Y cứ nói suốt khiến cho cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ Y đã không nói nữa thì sao cô còn cảm thấy khó chịu hơn chứ?

"Này tên Devil kia! Nói gì đi chứ?"- cô nghĩ thầm.

"Này!"- cô vỗ lưng Y nói.

...

"Này!"- Lauriel

...

"NÀY! CÓ NGHE TUI NÓI KHÔNG ĐẤY?"- cô hét lớn khiến cho Y giật mình.

"Gì?"- Zephys.

"Sao nãy giờ không nói gì thế!"- Lauriel dúi người vào lưng Y.

"Thích thì không nói thui!"- ( best né thính 2018😂😂😂) Zephys .

Sau 1 hồi lâu thì Zephys đã đưa cô trở về. Đặt cô lên ghế sofa sau đó vào bếp nấu gì đó.

"Ngươi làm gì vậy?"- Lauriel ngồi nhìn Y.

"Làm gì kệ tui! Liên quan đến cô à?"- Y  quay sang ném cho Lauriel 1 cái nhìn lạnh lùng. ( anh ơi! Bơ con gái người ta lắm thế)

"Đồ đáng ghét!"- cô nhào đến nhưng lập tực gục xuống vì tình trạng cơ thể không cho phép.

"Hưm! Có ai đó biết mình đang bị thương mà còn cố chấp đánh tên đáng ghét này đấy! Haha! Cô thú vị thật!"- Y từ trong bếp bước ra đỡ cô dậy sau đó đặt lên bàn 1 tô cháo.

"Ăn đi rồi ngủ!"- sau khi đặt tô cháo lên bàn cho Lauriel thì Y nhảy phót lên giường nằm bấm điện thoại.

"Nè! Devil! À không Zephys chứ!"- Lauriel

"Hả!"- Y quay sang đáp.

"Khi trước.......ta là người như thế nào?!"- Lauriel càng nói giọng cô càng nhỏ dần.

"Cô khi trước đó hả?! Không phải nói đùa tui nói luôn là 1 người hung dữ hơn chằn tinh đôi lúc thế này đôi lúc thế kia phiền hết cả não!"- Y vừa nói vừa thở dài.

Cô hung dữ là thế. Phiền phức là thế nhưng tại sao.........Y lại yêu cô nhở?? Haizzz đôi lúc Y cũng cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu.

"Ngươi!....Ngươi dám nói ta là bà chằn hả?"- mặt Lauriel tối sầm lại. Cô lao lên đánh tới tấp vào người Y.

Dù biết rằng chỉ là muỗi đốt inox nhưng Lauriel vẫn cố chấp làm thế.

Nhật ký của Zephys.

12/10/XX lúc 10h PM

"Này Zephys! Ta với ngươi khi trước là gì thế?"- Cô chống cằm hỏi Y.

"Là người yêu!"- Y trả lời. Câu trả lời vừa dứt thì đã có người đỏ mặt.

Lúc 12h PM

"Này Dép Lào! Sao chưa ngủ nữa?"- Lauriel.

"Vì tui muốn nhìn cô nên không ngủ được!"- Zephys.

Lúc 1h AM

"Dép Lào sao chưa ngủ?- Lauriel vươn người thức dậy

"Vì sợ nếu ngủ sẽ để mất cô lần nữa!"- Y nói.

Lúc 5h AM

Lauriel tỉnh giấc thì đã không thấy Zephys đâu nữa. Cô liền bước xuống giường vào bếp và pha 1 cốc cafe.

Nhưng bất ngờ thay vừa bước vào bếp thì đã nghe thấy mùi hương cafe phản phất khắp bếp. Thì ra Zephys đã chuẩn bị sẵn cho cô.

"Uống đi rồi đi đây với tui!"- Y đặt cốc cafe lên bàn sau đó vào phòng tắm.

"Biết rồi!"- Lauriel.

Cô chậm rãi tận hưởng cốc cafe của mình.

"Nhìn hắn vậy chứ cũng tốt đấy chứ!"- Lauriel nghĩ thầm.

Đúng thật là cafe mà Y pha rất ngon! Và thật trùng hợp nó đúng với khẩu vị của cô mặc dù cô vẫn chưa nói gì cho Y biết.

"Xong chưa?"- Y bước ra từ phòng tắm

"Đi thui!"- Lauriel.

Y đưa cô đến Đài Thiên Văn Nguyệt Tinh Tú.

"Cô nhớ ở đây là đâu không?" - Y quay lại Lauriel trong mắt Y có chút đượm buồn và sầu thảm.

"Ta.....Ta...không!"- Những lời nói như những mũi dao giết chết trái tim Y.

"Tại sao đến nơi này mà cô không thể nhớ chứ!"- Zephys.

Y bật khóc. Dù biết khóc trước mặt con gái là không nên nhưng bây giờ Y đã quá đau lòng. Những vết thương đó đã phá vỡ trái tim Y.

"Thui! Đừng khóc thế chứ! Dép Lào mau dậy đi!- Lauriel cười xoa đầu Y. Y dựa người vào vai cô. Bất chợt Y nhận ra 1 điều lạ.

"Khoan đã 'Dép Lào' cô vừa mới nói gọi tui là 'Dép Lào' sao?"- Y quay lại ánh mắt anh lộ rõ sự ngạc nhiên khó hiểu.

"Đúng! Dép Lào!"- Lauriel.

"Đúng thật rồi! Vậy là cô đã nhớ ra hết rồi!"- Y nhào đến ôm cô.

"Đúng ta đã nhớ ra hết rồi! Thật ra là đã nhớ từ tối qua rồi!"- Lauriel.

"Cô....cô...cô cố tình troll tui!"- mặt Y tối sầm lại nhưng lập tức anh định.........

"Hay để ta nói trước nha!"- Lauriel nháy mắt nói Y.

"Zephys! Ta yêu ngươi!"- Lauriel có chút đỏ mặt nói.

Lập tức Y lao lại phủ lên môi Lauriel 1 nụ hôn.

"Tui cũng yêu cô! Lauriel à!"- Zephys.

Vào lúc đó cả Đài Thiên Văn Nguyệt Tinh Tú như ánh lên màu nắng.
______________________________________
Bóc tem đê anh em ơi!😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro