Ngoại Truyện: ZepxLau (1): Nhật Ký của Zephys.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: các chap ngoại truyện này sẽ nói về thời gian sau khi 'sự cố' của Murad và Airi kết thúc nha. Và các tướng khác đang trong quá trình tìm kiếm.
Chú thích 1 tí nha!!
Angel: tộc thiên thần.
Devil: tộc ác quỷ.
=> 2 tộc này đấu đá nhau dữ dội.
______________________________________
Sau khi 'sự cố' kết thúc mọi người đã trở lại với cuộc sống bình thường. Chỉ riêng Airi vẫn luôn đợi Murad ngày qua ngày.

"Ngươi đến đây làm gì?"- cô nàng Lauriel quay mặt lại nhìn người đó.

Đúng trước mắt cô người bạn cùng phòng của mình- Devil Zephys.

"Tui hỏi cô muốn đúng! Tản băng rõ ràng là do cô trông giữ. Tại sao cô lại không nhận ra?"- Ánh mắt của Zephys có một chút buồn thấp thoáng sự tức giận.

"Hay là........cô cố ý không nhận ra!"- Y ( Zephys) nhăn mặt. Y nhận ra có sự do dự trong ánh mắt cô nàng thiên sứ kia.

"Nói đi! Angel Lauriel!"- Y hét lên. Những mảnh băng run động. Cô và Y điều đang ở Bắc Cực. Nơi mà Nakroth đã tìm thấy Chrisl.

"TA ĐÃ NÓI LÀ TA KHÔNG BIẾT MÀ!"- cô không do dự đáp lại Y. Lúc đó không phải cô không nhận. Cũng không phải là cố ý không nhận.

Lý do là.....??? Cái gì??? Không thể???

"Ư.....Ta .......Ta....!"- cô nheo mắt nhìn lại Y. Trong đầu cô bây giờ trống rỗng. Những mảnh kí ức. Sao chúng lại.........đột nhiên biến mất vào lúc này!!!!!!! Cô chao đảo sau đó ngất lịm xuống nền tuyết trắng

"Angel! Cô.... này! Lauriel tỉnh lại đi!"- Y hoảng hốt chạy lại đỡ cô dạy. Với pháp thuật của mình Y nhìn vào suy nghĩ của cô........

"Trống không?! Không thể nào? Ký ức đã bị lấy đi sao?"- Y hoảng hốt. Mặt Lauriel đã trở nên xanh xao hơn khi nữa. Và thân nhiệt.........đang giảm xuống.

"Tỉnh lại đi! Angel. Tui không muốn cô thế này. Còn tui thì sao?! Còn thứ mà cô muốn nói với tui thì sao?!"- Y lo sợ. Lao như điên đến trạm nghiên cứu của Nakroth ở gần đó. Y đạp cửa hét lớn.

"Nak ra đây đi!"- Zephys đạp cửa chạy vào sau đó đặt cô xuống giường.

"Sao vậy? Lauriel tại sao lại? Krixi lấy thuốc ra mau lên."- Nak hoảng hốt gọi Krixi lấy thuốc giữ nhiệt ra.

"Cô ấy sao rồi?"- sau khi thấy Nakroth bước ra từ phòng bệnh. Y chạy lại hỏi Nak.

"Tạm thời thì không sao! Nhưng mà hình như ký ức của cô ấy.............đã biến mất rồi!"- Nakroth.

Sốc! Quá sốc. Thật sự quá sốc đối với Y. Kí ức không còn là sao? Khi nãy cô vẫn còn bình thường mà! Tại sao?

"Hả? Mất ký ức?!"- Zephys.

"Không hẳn vậy! 1 số ký ức vẫn còn sót lại. Nhưng mà nó......quá ít ổi!"- ánh mắt của Nakroth đượm buồn. Cậu không muốn đã mất đi Murad rồi mà bây giờ lại thấy thằng bạn thân còn lại phải tổn thương.

"Nakroth;Zephys! Lauriel tỉnh lại rồi!"- Krixi chạy ra từ phòng bệnh.

1 tia hy vọng lóe lên trong Y. Cô đã tỉnh lại. Vậy là Y yên tâm rồi. Bước vào phòng bệnh Y thấy cô đang ngồi suy tư 1 thứ gì đó. Y chạy lại hỏi cô.

"Angel! Cô tỉnh rồi à?"- Y nắm lấy tay cô hỏi.

"Sao ngươi lại biết tên ta! Không lẽ ngươi là người thuộc tộc Devil sao?"- cô nhăn mặt hỏi Y.

Giống như tiếp sét đánh ngang tai của Y. Sao cô lại hỏi vậy? Y và cô là gì thì cả cô và Y điều biết mà! Tại sao lại??

"Tui là Devil Zephys! Là hộ vệ của tộc Ác Quỷ phía Nam."- Zephys đưa tay lên định sờ trán cô thì bị cô hất ra.

"Tránh xa ta ra! Đồ ác quỷ xấu xa!"- Lauriel hét lên.

"Lauriel cậu sao rồi?"- không khí đang rất căng thẳng thì Krixi bước vào phá tan bầu không khí đó.

"Ơ....Krixi! Giúp tớ với tên này bị gì rồi!"- cô chạy lại ôm lấy Krixi.

"Hả cái gì! Cái gì mà lạ chứ Lauriel! Đây là Zephys bạn cùng phòng với cậu mà!"- Krixi cười trấn an Lauriel.

"Z.....Zephys sao?"- Lauriel vẫn còn run chắc là do thời tiết ở đây khá là 'ẤM' cộng thêm khi nãy Y đã nói cô là Angel.

"Không lẽ cậu không nhớ!"- Krixi tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Z...Zephys! Không! Tớ....xin...lỗi! Tớ hoàn toàn.....ko nhớ gì với người tên Zephys này cả!"- Lauriel mặt đượm buồn. Có lẽ cô đang do dự với lời nói của mình.

Về phần Y những lời nói khi nãy như ngàn mũi dao đâm vào tim Y vậy.

"Rỉ máu rồi! Đau quá!"- một dòng suy nghĩ hỗn độn lướt qua cả 2.

"Vậy thui. Tớ đi tìm Nak cái rồi về liền!"- Kri đưa Lauriel trở về giường rồi đi tìm Nakroth

Phòng làm việc của Nakroth.

"Nakroth! Nguy rồi! Lauriel....*hộc* !"- Krixi đẩy mạnh cánh cửa nói với Nakroth. Cô vẫn còn đang thở hổn hển. Chắc là chạy 1 mạch đến đây rồi.

"Lauriel! Cô ấy thế nào rồi? Còn Zephys nữa?"- Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế. Bỏ mặc đống tài liệu vẫn còn dang dở. Chắc chuyện này phải quan trọng với anh lắm.

Krixi kể hết những chuyện cô vừa thấy với Nakroth. Sau khi nghe xong Nakroth có chút bất ngờ. Anh thở dài xoa 2 thái dương của mình.

Krixi nhìn anh như thế cũng rất muốn giúp. Nhưng đáng tiếc cô cũng chẳng thể can thiệp. Từ đầu việc tìm kiếm này cũng do 1 tay anh làm. Cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh nên đành im lặng.

"Krixi! Lấy cho anh chai nước ở đằng kia đi!"- Nakroth quay ghế lại đón lấy chai nước từ tay Krixi.

Sau khi đã chấn tỉnh tâm trạng thì anh cũng Krixi vào phòng bệnh thăm Lauriel.

Nhưng đáng tiếc làm sao! Lauriel đã ngủ rồi! Chỉ còn mỗi Zephys. Ánh mắt Y đang ươn ướt rồi. Nakroth chạy đến vỗ vai hỏi Y.

"Cô ấy thế nào?"- anh cố dùng cảm xúc tốt nhất để hỏi Zephys. Đáp lại anh ánh mắt Y đã đỏ hoe.

Thấy thế anh gọi Krixi ra ngoài để 2 anh cùng Y có thể dễ nói chuyện hơn.

"Cô ấy! Không còn nhé gì về tao hết Nak à!"- Ánh mắt Y tỏ ra sự buồn bã tột cùng.

"Thế những chuyện khác thế nào?"- Nakroth hỏi

"Về chuyện trước đây. Tất cả cô ấy điều nhớ. Chỉ tiếc là không có tao ở đó thui!"- Y càng nói ánh mắt Y càng ươn ướt.

Giọt nước mắt của cảm xúc rơi xuống bàn tay cô thiên sứ vô tội.

"Vậy à!"- Nakroth thở dài đứng dậy.
______________________________________
Ahihi! Sao dạo này Mèo thấy mấy các thể loại bi thương thế này? Ko đc pải trấn trĩnh lại.

Chap mới này bangtan_eun Airi-Misaki Dragon_Airi_LDKN đến bóc tem đi.😙😙😙😙😙đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro