You are mine!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Gokudera J. Vie

Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi đâu.

...

Cậu là của tôi và chỉ của tôi.

Akashi nhìn kỹ vào sách giáo khoa, tai cậu thận trọng lắng nghe mọi lời giải thích từ giáo viên, tay gõ nhẹ lên bề mặt bàn với nhịp điệu không đổi mà không phát ra âm thanh. Thời gian ngày hôm nay dường như trôi quá chậm và lần đầu tiên cậu muốn bài học kết thúc sớm.

Dong... Dong...

Akashi nhanh chóng dọn dẹp những cuốn sách trên bàn ngay khi chuông reo, và ngay lập tức rời khỏi lớp mà không đợi giáo viên rời đi trước. Các bạn cùng lớp của cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy hành vi bất thường của đội trưởng đội bóng Rakuzan. Người thường bình tĩnh và lịch sự như cậu đột nhiên trở nên nóng nảy và có vẻ khó chịu.

Phải, Akashi buồn bã và đầu óc cậu bối rối đến nỗi cậu muốn đâm ai đó... bằng kéo. May mắn thay, Akashi đã có thể kiềm chế bản thân mình để không trút giận lên một người vô tội nào đó và may mắn thay, những người xung quanh cậu cũng biết không nên làm phiền khi Akashi đang buồn bã.

Vậy thì, điều gì sẽ khiến Hoàng đế mất kiên nhẫn? Câu trả lời là trong điện thoại của cậu một e-mail ngu ngốc được gửi bởi Kise ba giờ trước. Ai sẽ không buồn nếu nội dung của e-mail là một bức ảnh của bạn trai của mình đang bận rộn vui vẻ với những người con gái khác ở trường của cậu ấy. Ah, trong suốt tiết học đó thực sự là một thử thách khó khăn đối với cậu khi lên cấp ba và lần đầu tiên cậu hối hận vì không được học cùng trường với bạn trai. Điều rõ ràng là Akashi hiện đang nghĩ đến việc nên làm gì đó để trừng phạt hành vi của bạn trai mình.

...

"Murasakibaracchi!" tiếng khóc của một người con trai tóc vàng khiến một thanh niên tóc tím rất cao, không ai khác ngoài Murasakibara Atsushi quay đầu lại.

"Ah, Kisechin,"

Murasakibara nói lại với giọng lười biếng và không rõ ràng vì miệng anh đang bận nhai những miếng khoai tây mà Himuro vừa mua.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Anh nói khi đang nhai.

"Uwaah, đừng nói chuyện trong khi ăn!" Kise càm ràm. "Nếu Akashicchi biết cậu chắc chắn sẽ bị mắng" cậu tiếp tục.

Murasakibara đáp lại bằng một tiếng thì thầm.

"Và nhân tiện, tớ chưa nói với cậu rằng chuyến đi học dã ngoại của Murasakibaracchi trùng với đợt huấn luyện của câu lạc bộ của tớ à?"

"Tớ quên mất" Murasakibara nói thẳng.

"Thật là!"

Kise và Murasakibara đang ở Kyoto vì các lí do khác nhau, hai người họ gặp nhau tại bảo tàng ở Kyoto.

"Ah, Murasakibaracchi,"

Kise gọi.

"Cậu có nhớ rằng chiều hôm qua chúng ta đã đến một thác nước đền thờ* ?" cậu hỏi, một nụ cười ngây thơ lớn trên khuôn mặt.

"Hửm?" Murasakibara lẩm bẩm, bắt đầu phớt lờ Kise.

"Hóa ra Murasakibaracchi rất nổi tiếng đối với phụ nữ, huh"

Và dường như Kise không nhận ra rằng Murasakibara đang phớt lờ nó.

"Tớ đã chụp ảnh cậu được các cô gái vây quanh"

Murasakibara vẫn không quan tâm.

"Và gửi nó cho Akashicchi."

"Huh?" Murasakibara ngay lập tức nghẹn họng trước câu nói cuối cùng của Kise.

"Cậu-nói-cái-gì?"

Anh hỏi Kise với khuôn mặt đáng sợ, đặt gói snack xuống và túm lấy cổ áo của cậu.

"Ơ?"

Kise ngay lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên, không nhận ra mình đã phạm phải sai lầm nào.

"Tớ đã gửi một bức ảnh của cậu được các cô gái vây quanh đến Akashicchi. Sai hả? Tớ đã làm gì đó nguy hiểm hả?"

Cậu cuống cuồng hỏi. Phải, tuy nhiên, không ai biết mối quan hệ đặc biệt giữa Murasakibara và Akashi.

Khuôn mặt của Murasakibara trở nên tái nhợt và nghiêm túc, anh thì thầm.

"Cậu ấy chắc chắn sẽ giết tớ."

Và cả ngày hôm đó Murasakibara đi khắp nơi với vẻ mặt lo lắng trong trạng thái cảnh giác, có vẻ như anh thực sự sợ hãi. Himuro nhướn mày trước hành vi bất thường và khác lạ của anh.

Himuro vỗ nhẹ vào vai Murasakibara để thu hút sự chú ý của Murasakibara một cách thiện chí anh hỏi điều gì có thể làm phiền tâm trí chàng trai trẻ. Tuy nhiên, những gì Himuro nhận được từ ý định tốt của anh ta là một đôi mắt đáng sợ thậm chí còn khiến anh co rúm lại.

"E-eh? Atsushi?"

Murasakibara quay đầu sang phải và trái, thở phào nhẹ nhõm khi không tìm thấy bóng dáng khiến mình sợ hãi.

"Vâng, Murochin?"

Murasakibara đáp lại vẫn với vẻ mặt cứng nhắc. Được nhẹ nhõm không có nghĩa là anh phải hạ thấp sự cảnh giác của mình, bởi vì Murasakibara biết rằng nếu anh bị bắt bởi Akashi khi cậu đang tức giận, thì anh sẽ không thể sống được.

"Cậu đang làm gì vậy? Thật căng thẳng."

Himuro nói với một nụ cười.

"Cậu sợ ai đó sẽ lấy thức ăn của cậu?"

"Điều này còn đáng sợ hơn thế, Murochin"

Murasakibara trả lời.

"Cuộc sống của em đang gặp nguy hiểm!"

"Hả?"

Himuro lập tức tỏ vẻ bối rối. Himuro không bao giờ nghĩ ngày đó sẽ đến khi Murasakibara sợ thứ gì đó ngoại trừ việc mất thức ăn.

"Akachin sẽ đến và giết em!"

Murasakibara nói một lần nữa.

Himuro chớp mắt, và ngay khi mí mắt anh mở ra lần nữa, anh nao núng.

"A-ah?" Anh lắp bắp.

"Murochiiinn!"

Murasakibara lao vào Himuro và ôm lấy thanh niên tóc đen.

"Em nên làm gì đây? Em rất sợ!"

Khuôn mặt của Himuro trở nên tái nhợt với một ánh nhìn tập trung vào thứ gì đó mà nếu nhìn từ phản ứng của Himuro, nó phải là một thứ gì đó rất đáng sợ.

"A-Atsushi, nếu cậu không cho tôi đi ngay bây giờ, cuộc sống của tôi cũng sẽ kết thúc." Anh run rẩy nói.

Những gì được phản chiếu trong đôi mắt cắt đen của Himuro là một người con trai, tóc đỏ, cao 173 cm, đang cười toe toét và tỏa ra hào quang nguy hiểm trong khi tay cậu đang cầm một chiếc kéo.

Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đây là lần đầu tiên Himuro cảm thấy sợ hãi thế này.

"At-su-shi ~"

Một âm thanh ngay lập tức khiến cơ thể to lớn của Murasakibara cứng lại.

"Cậu dám ở phía sau lừa dối tôi, hmm?"

Âm thanh nhẹ nhàng chết người được theo sau bởi tiếng kéo clap clap.

Murasakibara cứng ngắc đôi mắt anh ngấn lệ. Và anh lập tức hét lên khi nhìn thấy bóng dáng người yêu giống như hiện thân của quỷ vương vừa xuất hiện.
..

"Xin lỗi đã làm phiền anh đêm qua, Himuro-san" Akashi nói với một nụ cười.

Himuro muốn rời mắt khỏi nụ cười đó, chấn thương tâm lí khiến anh không nghĩ được Akashi là một người tốt, trên thực tế có vẻ như Himuro muốn ngay lập tức trở về Mỹ sau khi nhìn thấy bóng dáng của Akashi đêm qua. Rất may cả anh và Murasakibara đều chưa mất mạng, Akashi không làm gì với họ ngoại trừ một bài giảng rất dài.

"Nhân tiện, cái gì đưa cậu đến đây, Akashi-kun?"

Himuro hỏi với lòng can đảm.

"Tất nhiên tôi phải theo dõi Atsushi để điều gì đó như đêm qua sẽ không xảy ra nữa."

Vì một số lý do, Himuro cảm thấy những từ ngữ đó được cố tình tạo ra nghe có vẻ mỉa mai.

"Tôi xin lỗi" Himuro lẩm bẩm nhẹ nhàng, nhắc nhở bản thân không được lại quá gần Murasakibara sau chuyện này.

"Ah, đừng lo lắng về điều đó, Himuro-san" Akashi nói, vẫn mỉm cười. "Dù sao anh cũng không cố ý." Nụ cười của cậu bỗng biến thành một nụ cười tàn bạo đáng sợ.

Himuro muốn chạy trốn, âm thầm la hét cầu cứu, hy vọng rằng lúc đó anh không ở một mình với cậu.

"Chúng ta nên nhanh lên và bắt kịp Atsushi" Himuro nói, Akashi chỉ liếc nhìn. "Ý tôi là, Murasakibara-kun" anh sửa lại.

Murasakibara đã đi ra ngoài từ rất sớm, anh đến phòng khách sạn, anh không thể lãng phí thức ăn. Himuro người có ý định đi xuống phòng chờ đi cùng Akashi trong thang máy. Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra.

Ting ...

Thang máy dừng lại, Himuro cản thấy thật nhẹ nhõm khi cánh cửa sắt mở. Nhưng sự nhẹ nhõm của Himuro chỉ kéo dài vài giây, bởi vì giây tiếp theo anh cảm thấy một luồng điện nguy hiểm đến từ phía sau mình một lần nữa. Trước mặt Himuro là Murasakibara, đang được các cô gái vây quanh và bên cạnh anh ta là Akashi với đôi mắt nguy hiểm.

Trước khi Himuro có cơ hội phản ứng, Akashi bước đi vững vàng qua anh. Himuro quan sát khi Akashi đi qua đám đông đến gần Murasakibara, các cô gái bị dạt ra. Đến khi Akashi đến trước Murasakibara, chàng trai tóc đỏ nắm lấy cà vạt đồng phục của Murasakibara và kéo anh lại gần hơn. Khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau vài centimet, Akashi nhẹ nhàng lầm bầm điều gì đó. Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo...

...

Cửa thang máy mở ra và điều đầu tiên chào đón Akashi là cảnh tượng khó chịu nhất trên đời. Một lần nữa, Atsushi lại bị đám đông vây quanh và bị trêu chọc bởi các cô gái với lớp trang điểm dày, mặc váy ngắn, thật khó chịu khi nhìn vào. Hừm! Tất cả là vì họ không biết Murasakibara Atsushi thuộc về ai.

Akashi bước về phía trước, bỏ qua Himuro ở phía sau. Cậu gạt đi từng cô gái vây quanh người yêu của mình cho đến khi chính cậu đứng ngay trước chàng tóc tím. Cậu giận dữ nắm lấy cà vạt của Murasakibara và kéo nó để anh phải cúi xuống làm cho khuôn mặt của hai người rất gần nhau.

"Neh, Atsushi, hãy hôn em và nói cho họ biết anh thuộc về ai."

Và giây tiếp theo, đôi môi của hai người họ chạm nhau trong một nụ hôn cháy bỏng, lưỡi họ quấn lấy nhau trao nhau những cái hôn mãnh liệt, một nụ hôn cảnh báo rằng Murasakibara Atsushi đã chọn Akashi Seijurou và rằng anh chính là người mà cậu sẽ không bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai.

...

*Thác nước đền thờ: bản dịch là vậy, mị cũng không hiểu nên để nguyên văn luôn.

...

Hic boss bá vcl 😢😢😢

Ủng hộ boss muôn năm !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro