Ngày xuân tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố nhộn nhịp đông đúc người qua lại. Ẩn trong cái phồn hoa đó là một chàng trai dạo bước một mình, khoác chiếc áo ấm dài màu nâu, mái tóc cậu ấy hoàn toàn đối lập với cái hoa lệ của nơi đây, màu đỏ rực rỡ, ấm nóng. Thế nhưng đôi mắt lại phảng phất những nét miên man đượm buồn.

"Akachin đợi tớ!"

Bàn tay ai đó nắm lấy tay cậu gọi cậu. Người đó rất nhanh đã đi song song cậu. Anh chàng mỉm cười.

"Cậu đi nhanh quá đó!"

Akashi nhìn anh, đột nhiên anh biến mất, như chưa từng xuất hiện. Hụt hẫng, cậu hạ mắt tự cười bản thân. Lại ảo tưởng nữa rồi, Atsushi không có ở đây, bên cạnh cậu. Chẳng phải cậu là người đã đẩy anh ra xa khỏi mình sao...

Đến ngã tư, cậu dừng bước nhìn những dòng người qua lại, bọn họ đều bận rộn với công việc của mình, trông họ thật hạnh phúc biết mấy, còn cậu, cậu không biết mình đã đi trong bao lâu rồi. Cậu chỉ đi đi mãi không có điểm dừng.

"Akachin đèn xanh rồi đi thôi!"

Người đó lại xuất hiện, bóng dáng người ấy to lớn che chở cho cậu, giọng nói trầm ấm vang lên tràn ngập trong trái tim cậu. Cậu mỉm cười thật hạnh phúc.

Hòa theo dòng người qua đường, cậu đi theo họ, trời bắt đầu tối, cái lạnh len lỏi ùa về khiến cậu rùng mình.

Đi mãi cho đến khi đôi chân bắt đầu đau, cậu cầm trong tay một bức thư đã bị vò đến nát. Cậu cẩn thận mở nó nhìn những dòng chữ khiến cậu đau lòng.

"Akachin, tớ kết hôn vào cuối tháng này, tớ sẽ gửi thiệp mời đến cho cậu, thực hiện mong muốn của cậu. Cậu có vui không Akachin?"

Không vui chút nào, Atsushi.

Cậu lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, tìm một số mà có lẽ cậu đã không hề liên lạc cách đây rất lâu rồi. Suy nghĩ một lút cậu nhấn gọi. Tiếng chuông đổ đều đều cho đến khi đầu bên kia bắt máy.

"Akachin, có chuyện gì sao?"

Vẫn là chất giọng trầm quen thuộc nhưng lại vô cùng ngạc nhiên.

Bởi vì đã rất lâu rồi cậu mới chủ động gọi anh, cũng bởi vì không thể liên lạc với cậu nên anh mới viết thư nhờ những người bạn thân gửi đến cho cậu. Hai người họ ở hai phương trời xa cách nhau, muốn gặp cũng rất khó khăn.

"Không có gì..."

Chỉ muốn nghe giọng của anh một chút.

Giọng Akashi vẫn dịu dàng như vậy làm thổn thức trái tim đã nguội lạnh trong lòng Atsushi. Anh không kìm nén được, xúc động nói.

"Akachin, tớ nhớ cậu. Chúng ta gặp nhau được không?"

"Cậu sắp kết hôn rồi."

Cậu cẩn thận nhắc nhở anh, hai chữ kết hôn từ miệng cậu phát ra vừa khó chịu lại vừa miễn cưỡng. Atsushi bị lời nói đó chặn đứng, nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại được tinh thần.

"Nếu cậu nói, cậu muốn gặp tớ, cậu muốn nhìn thấy tớ...Tớ sẽ bỏ tất cả để chạy đến bên cậu!"

Một giọt nước mắt nóng hổi chạy xuống từ đôi mắt xinh đẹp đỏ thẫm, cậu cố kìm nén không cho mình phát ra tiếng khóc đau lòng...cậu rất muốn, rất muốn nói như vậy với anh nhưng không thể.

"Tớ xin lỗi Atsushi"

Giọng cậu mỏng manh đôi chút run rẩy, lời từ chối như những con dao nhọn đâm vào người anh, đau đớn không nguôi. Vì lí gì, vì cái gì mà cậu không chấp nhận anh, mặc cho anh thích cậu đã 10 năm rồi.

"Tại sao Akachin, chẳng phải cậu cũng thích tớ sao?"

Phải, tớ thích cậu, rất thích cậu.

"Atsushi, đám cưới của cậu tớ không thể đến tham dự được. Tớ chỉ muốn nói là cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc. Tớ xin lỗi..."

"Akachin, cậu xin lỗi thì được cái gì chứ, gặp nhau đi rồi chúng ta nói chuyện, Akachin, Akachin..."

Mặc cho anh gọi nhưng cậu đã nhanh chóng nhấn tắt máy, cậu dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ngăn không cho bản thân mềm yếu mà chạy đến chỗ anh, cơn gió lạnh lẽo khiến cậu run người, cậu ho những đợt ho thật dài, nhắm mắt cảm nhận nỗi đau tràn về khắp cơ thể. Đến tối tài xế tìm thấy cậu đưa cậu về nhà.

Cuối tháng, Atsushi làm đám cưới. Những thành viên của Thế hệ kì tích đều có mặt để chung vui cùng anh, duy chỉ có Akashi là không xuất hiện. Bọn họ cũng ngầm hiểu mà không ai nói gì, hôm nay là ngày vui của Atsushi, ít nhiều gì cũng phải thành thật vui vẻ một chút để cô dâu đỡ chạnh lòng.

Sau khi đám cưới kết thúc, Atsushi đã tìm đến nhà cậu nhưng không thấy cậu đâu, dường như cậu đã quyết tâm từ bỏ anh, cho dù trước đó anh đã nghe tiếng khóc của cậu. Anh đành thất vọng quay về nhưng bên cạnh đó lại tìm được một bức thư trong phòng cậu.

Vào một ngày mùa xuân, trước hiên nhà gỗ nọ có một chàng trai ngồi thẫn thờ, trên tay anh là một tờ giấy trắng cùng nét chữ nắn nót của ai đó. Anh chống tay ngả người về phía sau ngước mặt ngắm nhìn bầu trời xanh bát ngát.

Anh nhìn thấy một đôi chim nhỏ triền miên quấn quít bên nhau, giữa bầu trời phẳng lặng, anh nhìn theo chúng mãi cho đến khi trước mắt anh là một mảng tối màu. Cho đến khi anh không nhìn thấy được nữa.

Sau này người ta mới biết, Akashi Seijuro rời bỏ Atsushi không phải vì cậu không hề yêu anh, mà bởi vì cậu rất yêu anh nên cậu mới chọn cách rời khỏi anh để anh không còn đau lòng vì cậu. Thật ra, cậu mắc bệnh trong người, những giây phút cuối đời nằm trên giường bệnh cậu luôn đọc đi đọc lại những bức thư mà anh đã viết cho cậu. Những dòng chữ nghuệch ngoạc, những lời nói lủng củng, nhưng cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu cố tình khuyên anh nên kết hôn mà quên đi cậu cũng bởi vì cậu không muốn gây khổ sở cho anh.

Lá thư cuối cùng cậu gửi anh cũng chính là những lời thành thật nhất mà cậu muốn nói với anh.

Thế nhưng cậu cũng không thể ngờ rằng. Atsushi đã li hôn chỉ sau vài tháng, chàng trai ấy đã từ bỏ tất cả để đi theo cậu, mang theo cái tình yêu lầm lỡ, chưa thành toàn ấy...

"Atsushi. Em xin lỗi vì đã không nói cho anh tất cả sự thật, em xin lỗi vì đã đẩy anh ra khỏi em, xin lỗi vì lừa dối anh. Và cuối cùng...

Em yêu anh!

Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ tìm anh và nói với anh rằng em yêu anh rất nhiều..."

Người viết đã ra đi và người đọc nó cũng đã ra đi chỉ còn một nét chữ duy nhất ngay thẳng, rõ ràng hiện lên ở phía sau.

"Đợi anh, Akachin..."

Cuối cùng thì họ cũng được gặp nhau, ở cái nơi mà mọi đau đớn đều biến mất. Cho dù không phải là kiếp này, thì có lẽ là kiếp sau, một kiếp nào đó khi mà tình cảm của họ được đáp lại. Rồi sẽ có một lúc nào đó họ sẽ nhìn thấy nhau trên con đường tấp nập người qua lại. Một ánh nhìn, một nụ cười ngại ngùng và một câu nói:

"Xin chào, chúng ta làm quen được không?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro