Ai là papa của con? (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra ban đầu mình không định viết thêm một phần nữa. Nhưng vì sự yêu thích của mọi người đối với phần truyện này nên...tada phần 2 ra lò đây.

Lần này đối thủ của Mura sẽ xuất hiện, mọi người có đoán được là ai không? Muahaaaa...

Chúc mọi người đọc vui vẻ và nhớ vote hoặc comment ủng hộ mình nhá ❤❤❤

...

Đem hành lí cùng vợ và con mình hộ tống vào taxi, Murasakibara cũng nhanh chóng ngồi vào ghế phó lái.

"Atsushi, làm sao anh biết em về Nhật?"

Akashi hỏi, mắt hướng về phía anh.

"Hmmm Thật ra thì anh chỉ tình cờ gặp thôi. Hôm nay anh có hẹn tiễn một người bạn, trên đường đi lại gặp được Hirochin..."

Quả thật, Murasakibara cảm thấy bản thân có phần may mắn. Anh đã tìm kiếm cậu tận 5 năm, vậy mà trong một phút lơ là cậu lại xuất hiện trước mặt anh hơn nữa còn đem theo một thiên thần nhỏ. Anh thật không biết phải làm sao mới cảm tạ được hết sự may mắn này.

Bé con Hiro vì chạy cả buổi sáng nên mệt lã ngủ trong lòng cậu, Akashi lẳng lặng vén những sợi tóc mềm mại của cậu bé qua một bên, nhìn gương mặt say ngủ cực kì giống ai đó khiến cậu khẽ bật cười.

"Mặc dù em đã khuyên thằng bé nên cắt tóc cho thoải mái, nhưng nó lại không chịu"

"Arara bởi vì nó là con của anh mà!"

Murasakibara cao hứng trả lời. Gương mặt tràn đầy thỏa mãn.

Akashi chỉ mỉm cười không nói gì.

Thế nhưng vui vẻ trông phút chốc của cậu liền tan biến mà thay vào đó là một vài sự lo lắng ẩn hiện trong đáy mắt.

"Cho dù là vậy, nhưng em không nghĩ ba sẽ đồng ý chuyện này."

"Akachin đừng lo anh sẽ cố hết sức"

Murasakibara trấn an cậu. Anh cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này, quả nhiên ải khó nhất vẫn là ba của Akachin. Người đã gián tiếp ngăn cách cậu và anh, nhưng anh không cảm thấy lo sợ, vì cho dù ông có không đồng ý anh cũng sẽ tự tay nuôi cả hai người, sẽ dùng hết chân thành của mình để làm lay động ông.

...

"Ta không đồng ý."

Đặt tách trà xuống bàn. Người đàn ông uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế sofa tỏa ra khí chất cao quí lạnh lùng nói.

"Thưa ba, Hiro thằng bé muốn sống cùng Papa của nó mà con cũng đủ lớn để quyết định cuộc sống của mình. Con mong ba sẽ chấp nhận cho con và anh ấy."

Đối mặt với khí thế của ông Akashi rất điềm tĩnh, cùng anh đứng một chỗ, cậu có thể cảm nhận được những tình cảm mà anh dành cho cậu và cậu cũng vậy.

Ngày trước cho dù phải khổ sở sinh con một mình, đau đớn thế nào cậu cũng không hề than trách hay van nài ông giúp đỡ bất cứ điều gì, nhưng bây giờ, Akashi Seijuro đã cúi đầu chỉ để xin ông cho tác thành cho cậu và anh.

Bởi vì kể từ khi gặp lại anh, cậu mới biết bức tường thành mình xây dựng bấy lâu đã sụp đổ.

Cậu yêu chàng trai này từ lúc anh còn là một cậu học sinh sơ trung ngây ngô hay đến khi anh đã là một người đàn ông chín chắn, trưởng thành.

"Ông ngoại cháu muốn được sống cùng Papa"

Hiro biết mình rất được ông ngoại quan tâm nên ra sức nài nỉ mà cậu bé chỉ dám đứng lấp ló phía sau lưng anh.

Tuy là bình thường chủ tịch Akashi với con trai không hòa thuận cho lắm nhưng ông cực kì cưng đứa cháu nhỏ của mình, biết cậu vất vả để sinh cậu bé nên ông lại càng thương mến hai người họ hơn, nhưng tình cảm ông lại giấu kín trong lòng, rất ít khi biểu hiện.

Mà thằng bé này công nhận gương mặt nó giống ba nó như đúc, đôi mày ông liền cau lại.

"Hiro cháu không nên xen vào chuyện này."

Ông hạ thấp giọng, bé con sơ hãi im lặng nắm chặt ống quần papa của mình.

Sau đó ông lại hướng về phía anh, uy nghiêm cất giọng.

"Còn cậu thì sao?"

"Thưa bác...cháu biết là bác không dễ dàng gì chấp nhận cháu."

Murasakibara chầm chậm nói, anh xoa đầu đứa con quí giá của mình rồi tiến về phía của ông, sợ bé con sẽ đi theo anh nên Akashi giữ tay cậu bé lại.

"Cháu đã bỏ mặc Akachin trong khoảng thời gian em ấy ở nước ngoài, cũng không đủ tư cách để giành lại đứa con của mình. Nhưng điều cháu muốn là có thể chăm sóc, bảo vệ Akachin và Hirochin chuộc lại những lỗi lầm của mình trong quá khứ."

Murasakibara vừa nói vừa hạ thấp người quì xuống đất. Hành động khiến Akashi và Masaomi đều bất ngờ.

Bản thân Akashi biết rõ, chuyện này anh không hề có lỗi lầm gì. Tất cả là do cậu, cậu đã rời khỏi anh, đã trốn tránh chấp nhận tình cảm của anh.

Akaahi Masaomi chủ tịch tập đoàn Akashi thở dài một hơi. Những ngón tay của ông gõ nhẹ lên chiếc ghế đang ngồi, gương mặt ông trầm tư khó đoán. Không thể biết được rằng ông đang nghĩ cái gì.

"Ba, con muốn được sống với anh ấy, mong ba chấp nhận."

Akashi cũng đột ngột quì xuống bên cạnh anh, Murasakibara vô cùng đau lòng khi thấy cậu làm như vậy. Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau cậu lại như muốn nói với anh rằng hãy để cậu được phép bảo vệ tình yêu của mình.

Bé con Hiro ngơ ngác nhìn Papa và Mama, cũng líu ríu cái thân nhỏ xíu quì xuống bên cạnh Mama. Rốt cuộc cả nhà ba người đều quì trước mặt ông.

Masaomi lần đầu tiên có cảm giác bị dồn ép, ông xoa thái dương.

"Ta không nghĩ con và cậu ấy lại làm đến nước này, Seijuro."

"Nếu đã vậy, ta sẽ cho hai đứa được sống chung với nhau nhưng kèm theo đó là hai điều kiện."

Cả gia đình ba người đều ngước mặt đầy ngỡ ngàng.

"Thứ nhất, con không còn là Akashi Seijuro nữa. Từ bây giờ ta cũng sẽ không giúp đỡ hay viện trợ cho con bất kì thứ gì."

"Thứ hai, cậu Murasakibara ta cho cậu thời hạn một năm để làm việc, nếu như thu nhập của cậu tăng gấp mười so với thu nhập hiện tại thì ta sẽ cho phép hai đứa kết hôn với nhau."

Lời nói lạnh lùng, sắt đá phát ra không hề có một chút buồn bã. Điều kiện khó như hái sao trên trời này, quả thực cũng chỉ có ông mới nghĩ ra được.

Murasakibara vừa nghe xong liền lập một phép tính nhẩm trong đầu, anh hiện tại có mở một quán bánh ngọt nho nhỏ một tháng kiếm được khoảng 5 triệu vậy thì gấp mười tức là 50 triệu? Làm thế nào mà cái quán nhỏ bé của anh có thể làm được việc này.

Anh lại quay sang cậu đầy lo lắng, nhưng cậu lại không do dự gật đầu với anh. Điều đó khiến anh cảm động không thôi, cậu chấp nhận đánh đổi cả cái họ của mình chỉ để bình an sống bên anh. Murakibara cảm thấy mình cần phải gánh vác thật nhiều trọng trách vì cậu, vì con của hai người.

"Cháu đồng ý!"

...

Về đến nhà cũng là chiều tối, bởi vì đã chấp nhận điều kiện của ông nên Akashi và bé con Hiro dọn đồ đến nhà anh ở. Đó là một căn nhà được thuê lại với giá khá rẻ, căn nhà nhỏ và có phần hơi xập xệ hoàn toàn khác với căn hộ cao cấp mà Akashi đang sống bên Pháp.

Dù vậy, cậu cũng không hề đòi hỏi gì bởi vì Murasakibara sống xa gia đình, anh đã tự dùng tiền của mình để thuê căn nhà này. Tuy là nhỏ bé và thiếu tiện nghi nhưng cậu lại cảm thấy rất nó rất giống một tổ ấm thật sự.

"Xin lỗi Akachin, bắt em phải sống khổ rồi..."

Murasakibara xách hành lí, giọng nói đượm buồn.

Akashi ngược lại không hề cảm thấy như vậy. Cậu phụ anh sắp xếp đồ đạc, trên môi nở một nụ cười đầy dịu dàng như một người vợ chuẩn mực.

"Không sao Atsushi. Kể từ hôm nay mong anh chiếu cố em và con nhiều hơn"

"Ưmmmm chắc chắn rồi Akachin!"

Nghe cậu nói vậy anh cảm thấy thật hạnh phúc chạy đến ôm cậu, nhấc bổng cậu lên hôn chụt vào đôi môi nhỏ xinh đẹp làm hai má cậu ửng hồng.

"Papa con cũng muốn được bế!"

Bé con Hiro thấy papa và mama thân thiết như vậy sợ mình bị ra rìa nên liền mè nheo.

Murasakibara và cậu cùng một lúc nhìn nhau cười, anh đặt cậu xuống sau đó bế đứa con cưng trên tay xoay vòng vòng.

"Hirochin thích khônggggg!!!"

"Woaaaa!!!!"

"Thích lắm ạ!!!"

Cậu bé thật vui vẻ hét lên.

"Atsushi cẩn thận con chóng mặt"

Akashi liền nhắc nhở anh.

"Araraa anh xin lỗi"

Lời cậu vừa nói ra, Murasakibara lập tức dừng lại răm rắp nghe theo.

Akashi cười khổ, chợt một cuộc gọi gọi đến cậu. Trên màn hình là tên của một người, cậu nhờ anh sắp xếp đồ đạc giúp mình sau đó thì ra trước nhà để nói chuyện.

"Nash?"

"Akashi tại sao tôi đến nhà mà không thấy cậu ở đó?"

Đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

"Tôi vừa về Nhật Bản sáng nay"

Akashi cảm kích trả lời.

"Khi nào cậu quay lại?"

"Tôi nghĩ là hơn một năm nữa..."

"Cái gì???"

Tên Nash hét to khiến cậu phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai mình.

"Vậy thì bây giờ cậu sống ở đâu?"

"Tôi sống ở nhà chồng"

"...Đừng nói với tôi...cái tên đó là ba của Hiro nhé?"

"Đúng vậy."

"..."

Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng khến cậu đôi chút khó hiểu. Akashi không biết được rằng tên Nash tóc vàng ngày đêm bám theo cậu đang cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong lòng.

Bởi vì hắn thật sự thích cậu, ngày đó cả hai gặp lại nhau khi cậu đang dắt cậu bé Hiro đi dạo trong công viên. Có một trận bóng rổ đường phố diễn ra, hắn và cậu không hẹn mà gặp lại đứng kế bên nhau. Chuyện lần trước khiến hắn rất ấn tượng được nên khi gặp lại liền không tự chủ được mà nảy sinh những tình cảm không rõ ràng với cậu. Càng ngày hắn càng thích cậu hơn, mặc kệ việc cậu đã có con nhưng mỗi tuần hắn lại sẽ ghé thăm cậu và cậu nhóc Hiro. Hắn làm rất nhiều việc cho cậu nhưng rốt cuộc cậu chỉ xem hắn như là một người bạn tốt.

Quyết định lần này của cậu thật sự khiến hắn chết tâm.

"Nhưng đó chẳng phải là một tên vừa ngốc, vừa lười biếng, tính tình như trẻ con sao?"

Nash biết rất rõ ba của cậu bé Hiro là ai. Hắn chán nản nói.

Akashi lại mỉm cười, điều kì lạ là khi nói về người đó cậu giọng cậu rất dịu dàng.

"Đúng là anh ấy có đôi chút ngốc nghếch, lười biếng và trẻ con...nhưng tôi yêu anh ấy...nên cũng đành vậy."

"Hơn nữa anh ấy đối xử với tôi rất tốt"

Chỉ là một câu trả lời đơn giản như thế cũng đủ vạch ra một ranh giới giữa hắn và cậu. Cậu yêu tên đó, cậu không yêu hắn, đó chính là mấu chốt của vấn đề.

Thế nhưng Akashi vẫn quí mến nói với hắn.

"Nash, khi nào tôi về Pháp thì tôi sẽ đến gặp anh. Cảm ơn vì thời gian qua nhé!"

"Ừ... tôi sẽ đợi cậu Akashi. Nếu tên đó bắt nạt cậu tôi sẽ xử lí hắn dùm cậu!"

"Fff...cảm ơn!"

"Ừ tạm biệt!"

Giọng hắn nhỏ xíu, pha chút buồn. Hắn biết cậu đã phải trải qua những gì, hơn hết cậu đã chọn hạnh phúc của riêng mình. Hắn không muốn phá hoại hạnh phúc của cậu. Dù sao thì làm bạn cũng là một ý kiến không tệ, chí ít nếu sau này cậu mà bị tên đó bắt nạt hắn nhất định xử lí tên đó dùm cậu.

Akashi tắt máy, bước vào trong nhà. Trong khoảng thời gian cậu nói chuyện thì hai ba con họ đã dọn dẹp xong tất thảy. Đã vậy còn lăn đùng ra giữa sàn nhà ngủ ngon lành, cậu khẽ cười.

Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế...

...

Thời gian sau đó Akashi cùng bé con Hiro ngày nào cũng đến quán bánh nhỏ của Murasakibara phụ anh buôn bán. Ban đầu Murasakibara bảo hai người họ tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi, làm việc nhiều sẽ mệt. Nhưng Akashi vốn là một người không thích nằm không hưởng thụ, hơn nữa anh đã phải làm việc rất cực khổ để nuôi cậu và bé con. Trong lúc này cậu lại đang thất nghiệp vì đã xin nghỉ việc ở trường đại học vì vậy nên trong khi tìm được việc làm mới cậu muốn có thể giúp đỡ cho anh.

Không ngờ từ ngày có cậu và bé con phụ giúp mà quán bánh nhỏ xíu ọp ẹp của anh lại ngày một đông khách hơn. Akashi vốn là giáo sư khoa kinh tế nên nhờ có cậu lên kế hoạch buôn bán mà thu nhập của quán cũng tăng cao chẳng mấy chốc đã tăng gấp 5 lần trong vòng 3 tháng.

Nhiều người nói thích ăn bánh tại cửa tiệm của anh vì bánh rất ngon không chỉ có thế còn vì cả gia đình họ rất dễ thương. Vì một trong hai lí do đó nên quán lúc nào cũng đông khách!

"Cho tôi hai phần sandwich nhé!"

"Có ngay~"

Murasakibara nhanh lẹ đưa bánh cho khách. Người khách trả tiền rồi đi ra chiếc xe hơi đã đậu sẵn bên ngoài.

Anh ta đưa bánh cho người ngồi phía sau.

"Chủ tịch ngài không vào trong sao?"

Đó là một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ vest lịch lãm.

"Không cần. Có vẻ thằng bé đã sống rất tốt."

Người đàn ông cất giọng, gương mặt vẫn là nét nghiêm nghị như thường ngày.

"Vâng, tôi nghe nói bánh ở đây rất ngon đó ạ!"

Anh chàng quản lí hớn hở nói.

Mà ông cũng ăn thử miếng bánh trên tay, hai mắt chăm chú dõi theo sự bận rộn của gia đình ba người kia qua khung cửa kính.

Sau đó ông lại bấc giác mỉm cười, một nụ cười đầy an tâm.

"Ngon thật đấy!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro