Ai là Papa của con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu dàng khẽ chiếu qua khung cửa sổ làm bé con nhíu đôi mày nhỏ, hai má phúng phính, đôi môi anh đào chúm chím lẩm bẩm gì đó, cậu bé chở mình ôm chặt chú gấu trong tay vùi mặt vào lớp lông mềm mại. Ngoài kia những chú chim ríu rít cất tiếng hót chào ngày mới.

"Hiro dậy đi nào!"

Có một chàng trai xinh đẹp với mái tóc đỏ lấp lánh, cậu mở cửa phòng mỉm cười dịu dàng khẽ gọi bé con.

Bé con trên giường vươn vai, chớp chớp đôi mắt tròn xoe màu oải hương ngọt lịm.

"Mama!"

Cậu bé khẽ thốt lên.

Akashi ôm bé con vào lòng, vuốt ve mái tóc tím mềm mại.

"Ăn sáng đi rồi chúng ta về thăm ông ngoại!"

"Vâng!!!"

Bé con cười toe toét đầy phấn khởi.

Akashi và cậu bé Hiroku sống cùng nhau tại Pháp. Hiro là con của cậu, thằng bé rất ngoan ngoãn cũng rất hiếu động. Hiro được 5 tuổi thích chạy nhảy lung tung, cũng như những đứa trẻ khác đôi lúc bé con sẽ hỏi về papa của mình. Akashi chỉ mỉm cười cậu bảo papa sống ở một nơi rất xa. Sau đó Hiro sẽ không hỏi nữa. Hằng năm Akashi lại dẫn Hiro về thăm ông ngoại, ông rất cưng Hiro mà Hiro cũng rất thích ông ngoại.

"Mama có nhiều bạn ở Nhật Bản không ạ?"

Cậu bé vừa ăn một muỗng cơm lại tò mò hỏi.

"Ừ. Họ đều là những người bạn thường cùng Mama chơi bóng rổ."

"Woa!!! Sau này mama nhớ dạy con chơi bóng rổ nha!!"

Akashi chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười, nghĩ đến những kỉ niệm vui vẻ của cậu ngày trước. Thế hệ kì tích và Rakuzan, tất cả bọn họ đều có con đường riêng cho mình. Cũng rất lâu rồi cậu vẫn chưa gặp họ.

"Tất nhiên rồi! Con mau ăn đi không sẽ trễ đấy"

Akashi thúc giục.

Bé con gật đầu lia lịa, tay xúc cơm không ngừng. Lâu lâu lại nghêu ngao hỏi chuyện.

Đến trưa sân bay Tokyo đông nghẹt người ra vào. Akashi và cậu bé Hiro vừa đáp máy bay. Trong khi làm thủ tục thì cậu bé nói muốn mua một cây kem nên Akashi đưa tiền cho cậu dặn cậu bé mua ở gần và nhớ về sớm.

Hiro lon ton chạy đi mua kem, dòng người đông đúc khiến cậu bé bị lạc không biết chỗ bán kem ở đâu, trong lúc loay hoay lại đâm phải một người đàn ông to lớn khác. Rất may anh ta đã bắt được cậu bé trước khi cậu té xuống đất.

"Ah!"

"Arara Không sao chứ?"

"Cháu... không sao"

Hiro xoa xoa cái thân của mình đồng thời ngước nhìn người đối diện. Chú ấy cao đến nỗi cậu bé phải há hốc mồm, nhìn mãi nhìn mãi mới thấy gương mặt của chú ấy.

Murasakibara cúi đầu nhìn cậu bé, sau đó ngồi chòm hổm xuống.

"Cháu bị lạc sao?"

"Cháu muốn mua kem ạ!"

"Hửm?"

"Chú có biết ở đâu bán kem không ạ?"

Cậu bé chớp mắt nhìn anh. Anh liền thân thiện nói

"Ah ở gần đây có chỗ bán kem ngon lắm để chú dẫn cháu đi!"

Nhắc đến đồ ăn là hai mắt chàng trai tóc tím sáng lên.

Bé con vui mừng cười tít mắt.

"Cảm ơn chú ạ!"

Thế là hai người một to một nhỏ dắt tay nhau đi ra tiệm kem, nói cười vui vẻ cũng rất hợp ý. Mặc dù Mama đã dặn Hiro không được đi cùng người lạ nhưng không hiểu sao cậu bé lại không hề cảm thấy chú này xa lạ một tí nào, ngược lại bé còn cảm giác rất thân thuộc.

"Kem đây rồi, cháu muốn ăn kem gì?"

"Socola ạ!"

"Arara giống chú!"

Murasakibara hào hứng nói. Lấy trong túi ra một ít tiền sau đó ngắm nghía tủ kem. Cũng không quên bế bé con lên tay cho cậu bé lựa chọn.

"Hai ba con muốn ăn kem gì nào?"

Cô chủ tiệm niềm nở nhìn hai người họ. Tấm tắc khen ngợi người vợ nào mà khéo sinh, hai ba con giống nhau như đúc.

"Bọn cháu lấy hai cây kem socola!"

Murasakibara chỉ vào trong thùng kem.

Murasakibara vốn đã rất cao nên khi bé con được bế trên tay anh cậu bé cảm giác như mình đang được bay lên trời vậy.

Bởi vì bình thường cậu bé sống với Mama, Mama là giáo sư dạy ở trường đại học nên công việc rất bận rộn không có nhiều thời gian ở bên cậu bé, nhìn thấy những người bạn đồng trang lứa đùa giỡn với Papa của họ cậu cũng rất ganh tị nhưng cậu biết Mama đã vì cậu mà phải khổ sở rất nhiều. Cậu bé rất thương Mama nên không bao giờ đòi hỏi Mama phải kiếm Papa về cho cậu, nhưng nhiều lúc Hiro cũng mong muốn giống như các bạn khác được Papa bế trên tay rồi chơi tàu lượn!

"Đây của hai ba con này!"

"Cảm ơn ạ!"

Murasakibara và cậu bé đồng thanh nói.

Sau đó Murasakibara dắt cậu bé về chỗ của cậu, trên đường về còn mua thêm một ít đồ ăn vặt cho cậu bé. Không hiểu sao anh cảm thấy cậu bé và mình thật là tương đồng!

"Chú ơi chú tên gì vậy ạ?"

"Arara chú là Murasakibara Atsushi! Còn cháu?"

"Cháu là Akashi Hiroku ạ!"

Bịch bánh trên tay anh bỗng rớt xuống mặt đất. Murasakibara ngơ ngẩn nhìn cậu bé, lỗ tai cảm giác lùng bùng. Anh có nghe nhầm không vậy?

Hiro tròn xoe mắt nhìn anh sau đó cậu bé lại cười tươi khi nhìn thấy bóng dáng ai đó, cậu bé giơ tay vẫy gọi.

"Mama! Con ở đâyy!!!"

"Hiro! Con đi đâu mà Mama kiếm không thấy vậy!!!"

Akashi tức giận nhưng không giấu nỗi vẻ lo lắng trên gương mặt. Cậu chạy đến chỗ bé con nhưng trông phút chốc cả người cậu khựng lại, bước đi cũng trở nên mềm nhũn.

Dòng người dù tấp nập, dù đông đúc đến mấy cũng không thể che giấu được người đó. Người mà cậu trốn tránh bấy lâu nay, anh chàng có mái tóc tím dài mà mỗi khi cậu bảo nên cắt ngắn anh sẽ không chịu. Anh chàng mà lúc nào cũng đi theo cậu nói thích cậu, nói sẽ ở bên cậu cả đời. Anh chàng luôn luôn làm chỗ dựa vững chắc cho cậu, cũng là anh chàng khiến cậu yêu nhiều đến nỗi quên mất bản thân mình.

Murasakibara đứng ở đó như một bức tượng, Akashi. Cậu vẫn xinh đẹp như vậy nhưng lại trông gầy gọp hẳn đi khiến anh vô cùng đau lòng.

"Akachin..."

Murasakibara chậm rãi tiến đến. Khao khát được ôm cậu vào lòng cảm nhận hơi ấm, mùi hương. Akashi lưỡng lự, cậu cố gắng né tránh ánh mắt của anh, thế nhưng trái tim lại run lên dữ dội những nhịp đập vốn đã bị đóng băng lại, những cảm xúc chôn vùi lâu nay lại được khơi dậy.

"Mama có chuyện gì vậy?"

Hiro nhìn Mama của bé đầy lo lắng, Akashi bị tiếng gọi của cậu bé thức tỉnh. Cậu đi đến ôm lấy cậu bé vào lòng.

"Mama không sao, con đừng lo"

"Mama, chú này lúc nãy dẫn con đi mua kem đó, còn mua cho con rất nhiều đồ ăn vặt nữa cơ!!!"

Hiro kéo tay cậu giới thiệu với anh.

"Mama đã dặn con là không được nhận đồ từ người lạ rồi mà, phải không?"

Akashi thở dài chỉnh lại mái tóc lộn xộn của cậu bé. Bé con bĩu môi.

"Nhưng mà chú ấy rất tốt bụng!"

"Đi nào chúng ta mau về thôi"

Akashi nắm tay cậu bé dắt đi, thế nhưng tay kia của cậu liền bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại.

"Akachin, tại sao em lại giấu anh?"

"..."

Murasakibara cho dù có ngốc nghếch cỡ nào cũng đều biết cậu bé này rõ ràng là con của mình!

Akashi quay người. Khác hẳn với dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy, gương măt cậu lại mang đầy bi thương, trong đáy mắt sâu thẳm lại chất chứa những nỗi buồn. Murasakibara bị vẻ mặt đó của cậu đánh trúng, trái tim anh co thắt dữ dội.

"Atsushi..."

Anh rất thích mỗi khi cậu gọi tên anh như vậy...

"Akachin, thằng bé là con anh đúng không?"

Murasakibara dịu dàng nói. Anh còn rất rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu, tại sao đêm ấy cậu lại bỏ đi, tại sao lại trốn anh. Cho dù cậu đã thừa nhận tình cảm của bản thân mình, anh đã phải tìm kiếm cậu, không ngừng tìm kiếm trong vô vọng. Để rồi bây giớ khi cậu có con cậu cũng giấu luôn cả anh?

"Không phải, đây là con em."

Akashi kiên quyết phủ nhận.

Cậu bé Hiro vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mama và chú tốt bụng lại có vẻ quen biết nhau, mà chú tốt bụng lại nói cậu là con của chú!

Murasakibara nghiến răng trong tuyệt vọng và tức giận, anh nắm lấy hai bả vai đang run rẩy của cậu ôm thật chặt cậu vào lòng. Bé con Hiro thì bị kẹp ở giữa.

Akashi cảm giác như bản thân sắp không thở được vì cái siết chặt của anh. Cậu biết anh đã vô cùng tức giận vì những hành động của cậu. Khóe môi cậu rên lên khe khẽ khi cơn đau xuất hiện.

"Akachin em đúng là đồ ngốc!"

"Atsushi...?"

"Rõ ràng là từ gương mặt, mái tóc đến tính cách của thằng bé đều rất giống anh. Vậy mà em lại nói không phải con anh, em tính lừa trẻ con?"

"Atsushi...em..."

"Anh không biết nguyên nhân mà em rời bỏ anh là gì. Nhưng anh đã tìm thấy em rồi thì em cũng đừng mong có thể rời khỏi anh thêm một lần nữa!"

Akashi cảm thấy bản thân bị chặn đứng không thể phủ nhận, cũng không thể chối từ.

5 năm là một khoảng thời gian đủ lâu để anh chàng đam mê ăn vặt ngày nào trưởng thành và chín chắn hơn. Anh không còn là thằng ngốc lúc nào cũng nghe lời cậu. Anh bây giờ đã có chính kiến, khao khát của riêng mình. Và anh nhất định không bao giờ từ bỏ cậu.

Murasakibara cúi người bế bé con lên tay. Nhìn thật kĩ cậu bé rồi lại nhìn cậu. Trong lòng anh dâng lên cảm xúc yêu thương khó tả, mà bé con cũng rất ngoan ngoãn không nhúc nhích cứ đăm đăm nhìn anh không chớp mắt.

"Chú là..."

"Hirochin, chú là Papa của con!"

"Thật...thật ạ?"

"Tên của con là Murasakibara Hiroku"

Murasakibara hôn vào trán cậu bé. Cậu bé vui vẻ đến nỗi không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cứ ôm chặt lấy anh không rời, chỉ sợ buông ra Papa của bé sẽ đi mất.

Rõ ràng là con trai mình cũng bị người kia chiếm mất, Akashi không thể muốn đi là đi. Murasakibara cười ranh mãnh tay còn lại kéo cậu vào lòng thủ thỉ.

"Akachin, anh sẽ cho em thời gian giải thích mọi việc sau. Nhưng bây giờ thì em là vợ của anh, không được biến mất khỏi anh nữa..."

Akashi vùi mặt vào bờ ngực vững chãi của anh che đi những vệt đỏ xuất hiện trên gương mặt của mình.

Không phải tự dưng mà cậu rời bỏ anh như vậy...

Ngày hôm ấy là buổi lễ tốt nghiệp cao trung. Các thành viên của Thế hệ kì tích có hẹn gặp mặt sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc. Murasakibara đã nhân cơ hội đó tỏ tình với Akashi và được cậu đồng ý, sau đó bọn họ đã tổ chức tiệc tùng thâu đêm, mà Akashi và Murasakibara cũng đã ăn trái cấm.

Akashi biết mình cũng dành tình cảm cho anh nhưng lúc đấy cậu bị vướng bận chuyện gia đình ba cậu ngăn cấm chuyện yêu đương của cậu. Akashi không hề có được sự tự do trong cuộc sống. Và cậu cũng nhận ra bản thân không hề xứng đáng với tình cảm của Murasakibara anh chàng đã vượt qua tất cả mọi khó khăn để được ở bên cậu. Vì để cả hai bớt đau khổ cậu đã chọn cách rút lui.

Nào ngờ bẵng đi một thời gian cậu lại hay tin bản thân đã mang con của anh. Cậu đã phải sống dở chết dở rất nhiều lần mới sinh được đứa trẻ này. Chính là minh chứng cho tình yêu của hai người. Thế nhưng Akashi không muốn liên lụy Murasakibara nên cũng không tìm gặp anh, cậu tự nuôi và chăm sóc con một mình mà không để bất kì ai biết.

Cậu chưa hề nghĩ tới việc sẽ gặp lại anh. Cũng chưa hề nghĩ đến việc anh đòi con của cậu.

"Akachin anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em và con"

Khóe mắt cậu cay cay, Akashi quay mặt che đi dáng vẻ yếu đuối của mình.

Cậu sợ nếu cứ tiếp tục gần gũi như vậy cậu sẽ lại rung động vì anh.

"Atsushi, chúng ta không thể như ngày trước nữa. Nếu anh muốn mỗi tháng em sẽ dẫn con về gặp anh."

"Oaaaaa không chịu...Mama con muốn được sống chung với Papa!!"

Hiro không chịu rời xa anh, cậu bé rất kiên quyết.

"Hiro, con phải nghe lời Mama đừng làm phiền Papa con"

"Akachin, anh sẽ không để em đi đâu. Cả ba người chúng ta sẽ sống với nhau"

Murasakibara nghiêm túc siết chặt tay cậu ánh mắt đầy quyết liệt.

Akashi cảm thấy mình sắp bị dao động.

Rõ ràng là hai người họ hùa nhau ức hiếp cậu.

Cậu còn chưa kịp phản bác đã bị một lực cực mạnh bế cậu vác ngược cậu lên vai. Akashi cố gắng vùng vẫy nhưng không được.

"Atsushi thả em ra!"

"Khônggggg!"

Murasakibara tỏ ra trẻ con.

Nhóc con Hiro kinh ngạc xuýt xoa.

"Woaaaa Papa khỏe thật!"

"Phải không? Như vậy mới bắt được Mama của con!"

Murasakibara khịt mũi. Một tay bế con, một tay vác vợ, khung cảnh hùng tráng khiến ai cũng ngoái lại nhìn.

Akashi mặc đỏ lựng, đấm vào lưng anh. Nhưng sức lực của cậu vẫn chưa thấm gì so với Murasakibara.

"Akachin ngoan, em đừng chống cự nữa. Chúng ta mau đi thôi!"

"Đi...đi đâu?"

Akashi ngây ngốc. Murasakibara cười cười nháy mắt.

"Đi gặp ba vợ!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro