Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyến nghỉ ngắn, hai ngày một đêm tại Jeju cũng đủ để khiến Jimin thấy cực kỳ phấn khích.

Jungkook lại càng ra dáng một chàng trai cực kỳ cưng chiều người yêu của mình.

Nhìn cậu trai cứ cười tít mắt bên cạnh mình, Jungkook cũng không tự động nở nụ cười vui vẻ theo cậu.

- Vui lắm sao?

Jungkook nhéo nhéo má Jimin hỏi.

- Tất nhiên rồi, được đi cùng anh mà.

Cậu vẫn không thôi cười tít mắt trả lời.

- Em háo hức vì chuyến đi này hay vì được đi cùng tôi?

Đột nhiên một chút tham lam trong lòng Jungkook trào dâng.

- Cả hai, quan trọng là bởi được đi cùng anh tới Jeju lại càng háo hức.

Jimin lém lỉnh trả lời.

Chẳng thèm để ý xung quanh, Jungkook vòng tay qua giữ lấy gáy cậu rồi kéo Jimin vào một nụ hôn dài.

- Yah, anh có biết người ta nhìn không hả?

Đánh nhẹ vào tay Jungkook, Jimin ngại ngùng.

- Đừng tỏ ra ngại ngùng như vậy, tôi sẽ không kiềm chế được trước em đâu.

Jungkook thản nhiên nói.

- Nham nhở quá!

Jimin tiếp tục đánh vào tay Jungkook.

- Em đã từng đi cùng ai như thế này chưa?

Anh tò mò hỏi.

- Chưa? Chưa từng có cơ hội. Còn anh?

Cậu hỏi ngược lại anh.

- Uhm, đã từng đi cùng gia đình, bạn bè nhưng cùng em thì chưa?

Anh chẳng thèm ngại ngùng, trơ mặt nháy mắt với cậu một cái đáp.

- Uhm, hợp lý ha!

Jimin dài mỏ liếc xéo Jungkook.

Đột nhiến anh cầm lấy tay cậu, lồng những ngón tay của hai người vào nhau. Khuân mặt hướng về phía cậu cười cười, Jimin liền hiểu ý ngả đầu vào vai anh cho một giấc ngủ ngắn trước khi tới Jeju.

* ~ * ~ * ~ *

Chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng dường như Jimin đã trải qua đủ những đau thương của cuộc đời. Từ nhỏ đã ý thức được vị trí của mình, ý thức được việc người ta ghét, người ta hận mẹ con cậu bao nhiêu.

Tại sao tội lỗi cứ phủ lên đầu người phụ nữ và đứa con trai bé nhỏ? Một mình bà ấy có thể sinh ra cậu hay sao?

Jimin không hiểu và cũng không thể hiểu thứ tình cảm của người đàn ông đó dành cho mẹ là gì, dù có bị chửi rủa, chì chiết bà cũng chưa bao giờ oán trách ông nửa lời... Hay tại ở thời điểm đó Jimin còn quá nhỏ để có thể hiểu trong lòng người lớn nghĩ gì.

Cha ruột của Jimin, người đàn ông luôn nung nấu trong đầu ý định rằng cậu phải được công nhận công khai là con trai ông, Jimin ghét điều đó.

Cậu đã cố thay đổi bản thân, luôn tỏ ra hư hỏng và khó bảo để gây khó khăn cho việc nhận con của ông ấy.

Hàng tháng ông ấy chuyển vào tài khoản của Jimin rất nhiều tiền nhưng cậu chẳng hề quan tâm bởi từ nhỏ nhờ cậu Jung Soo nuôi dạy và chăm sóc, Jimin không cần tới những đồng tiền đó dù chỉ một chút.

Cậu hoàn toàn không cần cái danh phận ấy, cậu cũng chẳng hề muốn dính dáng gì đến cái gia đình đó trừ một người, cái người luôn luôn đối xử với cậu tốt nhất có thể Hwang Min Hyun.

Dù sao một người có tiếng nói và địa vị cao trong trường chính trị của quốc gia như ông ấy cũng không thể tùy tiện nói rằng mình lại có con rơi bên ngoài, làm thế nào cũng thấy không thích hợp.

* ~ * ~ * ~ *

- Bé con, em dậy đi!

Jungkook đưa tay vỗ nhẹ lên bên má có chút bầu bĩnh.

- Uhm...

Jimin khó chịu nhăn mặt, dụi đầu vào sâu trong hõm cổ anh mà chẳng hề có ý định mở mắt.

- Dậy thôi, tới nơi rồi!

Anh vẫn kiên trì lay cậu dậy, cuối cùng Jimin cũng chịu mở mắt, khuân mặt cậu lộ rõ có điểm mờ mịt.

Chụt.

Anh hôn chóc lên đôi môi đáng yêu đang chu ra mời gọi kia.

- Uhm...

Jimin ngoan ngoãn nắm lấy tay Jungkook và chỉ cần đi theo anh là được, tất cả những chuyện khác đều đã được anh lo chu toàn.

...

Đến phòng khách sạn việc đầu tiên là cậu chui tọt vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm cho thoả thích.

- Yah, tới tận đây rồi em vẫn thích làm mấy chuyện này sao?

Jungkook thò đầu vào trong nhà tắm nhìn Jimin.

- Ở đâu em cũng thích thế này đấy, thì sao?

Jimin hếch hếch mặt đáp lại.

- Tắm nhanh, nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta đi chơi.

Anh tóm tắt qua lịch trình.

- Em biết rồi!

Jimin thờ ơ đáp lại.

- Đừng bảo rủ em đi du lịch rồi tới đây chỉ ăn với ngủ nhá!

Jungkook không khỏi chợn mắt nhìn Jimin, gì chứ nếu là cậu thì dễ lắm.

- Em không có dở hơi vậy đâu!

Jimin bĩu môi đáp lại.

- Mà có dở hơi như thế thật thì anh không thấy cả ngày nằm ôm em sẽ thích hơn sao?

Mặt Jimin lộ rõ nét nham nhở.

- Ok, nếu em thực sự không muốn xuống giường anh có thể phục vụ!

Mặt Jungkook lúc này còn nguy hiểm hơn, đảm bảo Jimin cũng thấy nhột với ánh nhìn của anh.

- Em... em biết rồi!

Cuối cùng thì cậu cũng chịu ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà chẳng cự cãi nữa.

Với Jimin, nếu được nuông chiều quá nhiều sẽ dễ sinh hư, vì vậy cần phải có biện pháp chấn chỉnh ngay mới được. Cho nên cậu nham nhở một thì anh càng phải nham nhở ba bốn, mới có hy vọng chấn chỉnh được cậu.

Bỏ lại những ồn ào, náo nhiệt của Seoul hoa lệ. Jeju mang lại cảm giác mát lành, thời tiết đang dần chuyển mình sang mùa đông cho nên nhiệt độ cũng thấp hơn rất nhiều.

Jimin là tuyp người có thể chịu được cái lạnh của mùa đông xong lại rất ghét cảm giác ẩm ướt trong không khí, cậu ghét cả những cơn mưa phùn dai dẳng, thà cứ mưa một trận thật lớn rồi thôi còn hơn.

Vì không có nhiều thời gian cho nên Jungkook cũng không muốn bắt Jimin phải đi lại thăm thú quá nhiều nơi, bởi cậu thích biển nên anh chỉ muốn cùng cậu quanh quanh ở đó.

Jimin cũng chẳng thắc mắc nhiều, bởi nếu bị mệt cậu sẽ rất dễ sinh ra lười biếng.

- Trời lạnh thế này, không thể chơi đùa dưới biển em có buồn không?

Nắm nhẹ bàn tay cậu, anh quan tâm.

- Uhm... không, nhìn em giống người thích xuống đó lắm sao?

Jimin thủng thẳng đáp.

- Thật ra chỉ cần cùng nhau đi vòng vòng như thế này, cùng nhau nhìn ngắm mọi thứ, cùng nhau ăn uống vui vẻ... với em như vậy là quá đủ rồi.

Giọng cậu hơi chùng xuống.

- Bé con, điều em mong muốn đơn giản chỉ có thế?

Anh đưa tay ngắt nhẹ mũi cậu cưng chiều.

- Vâng, bởi vì càng giản đơn lại càng khó thực hiện.

Jungkook cảm nhận rõ ràng sự lo sợ vì mất mát của Jimin, anh không ngừng được ham muốn ôm cậu vào lòng.

- Jungkookie~...

Giọng Jimin mềm như nước.

- Chỉ cần được ở bên nhau, anh sẽ cùng em tận hưởng hết những điều giản đơn em muốn!

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

- Thật chứ?

Khuân mặt Jimin lộ rõ nét chờ mong.

- Tất nhiên rồi!

Jungkook khẳng định chắc nịch như một lời hứa.

- Được rồi, tạm tin anh!

Jimin ngại ngùng, bàn tay nhỏ đánh nhẹ vào ngực Jungkook, đôi má cậu hồng lên một cách vô cùng tự nhiên.

- Nếu anh hôn em ngay bây giờ thì sao nhỉ?

Jungkook tủm tỉm cười, sau đó chẳng ngần ngại cuốn cậu vào một nụ hôn ngọt ngào tới rất lâu sau mới dứt ra.

Tách, tách...

Phía xa xa, một người đàn ông hướng máy ảnh về phía họ bấm lia lịa. Điều đáng nói là hai cái người bị chụp ảnh ấy lại chẳng hề nhận ra.

...

Jimin nằm ườn ra giường, vừa xem lại đống ảnh cậu và anh chụp chung vừa cười khúc khích.

Jungkook tắm xong sảng khoái ra ngoài, mạnh mẽ nâng người đang nằm trên giường kia ôm tới ghế sofa rồi đặt trong lòng mình.

- Em xem hoài không chán sao?

Anh mỉm cười nhìn cậu cưng chiều.

- Bây giờ mới được xem mà, chán gì chứ! Hay lắm luôn, anh xem này...

Jimin hào hứng gạt tới mấy tấm anh chụp hai người vô cùng tự nhiên, đến chính anh cũng không thể không cười cơ mà.

Có lẽ so với thời gian ở bên nhau thì đây là lần Jimin được vui vẻ nhất thì phải, Jungkook mới phát hiện ra rằng Jimin quả thực nói rất nhiều, hay làm nũng và đôi khi còn rất nhây nữa.

Lại lể đến chuyện nhây, trong lúc hai người dùng bữa tối tại một nhà hàng gần bờ biển.

Không khí khá là lãng mạn, anh cũng không biết tại sao khi hai người xuất hiện lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy.

Một lát sau, một đoàn khách nước ngoài tổ chức một bữa tiệc trên bờ biển với sự sôi động của âm nhạc lẫn con người.

Jungkook nhìn rõ sự lấp lánh trong đôi mắt Jimin, cậu rất thích điều đó thì phải, lại còn ngồi nhún nhảy theo tiếng nhạc và cười tươi rói.

Và điều đó đã thu hút sự chú ý của những vị khách kia, một vài người chẳng ngần ngại tiến tới đưa ra lời đề nghị đối với Jungkook và Jimin.

Jimin nhìn Jungkook như ngầm hỏi anh rằng cậu có thể ra đó chơi đùa cùng họ hay không, tất nhiên Jungkook sẽ không hề từ chối.

Anh yên lặng ngồi tại chỗ ngắm nhìn cậu vui đùa cũng những người khác.

Bởi tiếng anh của Jimin rất tốt nên cậu chẳng hề gặp khó khăn trong việc giao tiếp cùng họ. Có vẻ như cậu còn bày ra khá nhiều trò cho bữa tiệc thêm nhộn nhịp.

Quan trọng là ánh mắt Jungkook dần ngưng đọng, và mất đi sự thoải mái ban đầu. Khuân mặt anh cũng dần đanh lại, đôi mắt không rời khỏi thân thể người kia.

Lý do là gì nhỉ? Có lẽ là chính những động chạm khi vui đùa mà Jimin cũng chẳng để tâm khiến anh nổi lên cơn ích kỷ.

"Buông tay ra khỏi người em ấy!" Jungkook nghiến răng nghĩ.

Sự nhẫn nhịn của anh có vẻ đã tới giới hạn, Jungkook không còn có thể ngồi yên nhìn những người xa lạ ôm ấp, nắm tay nắm chân người của mình nữa rồi.

- Jungkookie~... ở ngoài đó vui lắm!

Jimin hớn hở chạy lại bên Jungkook, khuân mặt hằm hằm của anh là cậu có chút lo lắng.

- Có chuyện gì sao? Sao mặt anh lại khó chịu thế kia?

Cậu ngây thờ hỏi han, bàn tay đưa lên vuốt ve nhẹ bờ xương quai hàm quyến rũ của Jungkook.

- Còn ai vào đây?

Anh lạnh giọng đáp.

- Ai?

Cậu ngơ ngác ngó quanh.

- Những nơi này... là của anh!

Jungkook đưa tay lên kéo cậu vào lòng, bàn tay anh lướt quan những điểm trên cơ thể cậu bị người ta chạm tới, giọng điệu còn rõ nét khó chịu.

- Jungkookie, đừng như vậy! Chỉ là chơi đùa mà...

Jimin bật cười, ngắt nhẹ mũi Jungkook.

- Không quan tâm!

Anh chẳng tỏ vẻ dễ chịu hơn.

- Được rồi, em không qua đó nữa! Sẽ ở đây cùng anh.

Jimin hoà hoãn, dịu dàng nói với Jungkook.

- Đi dạo đi, em muốn không?

Anh nêu ra dự định khác.

- Uhm... cũng được, nếu anh muốn!

Câụ dễ dàng đồng ý.

- Nhưng... em có thể qua chào họ một câu?

Jimin ngập ngừng nói với Jungkook, anh cũng không quá khó khăn liền đồng ý để cậu qua đó một lần nữa.

Jungkook chẳng hề nhìn thấy sự lém lỉnh đột nhiên xuất hiện trên khuân mặt Jimin khi cậu chỉ vừa quay đi.

"Này thì ghen..." Jimin khẽ nhếch miệng cười.

Chỉ là chào tạm biệt nhưng theo cách của người phương tây không phải có chút hơi thân mật hay sao?

Jungkook khẽ siết nhẹ nắm tay, cậu trai này đang định làm gì chứ? Không phải rõ ràng đã biết anh khó chịu mà vẫn cố tình như vậy sao?

Cho tới khi Jimin chạy tới chỗ Jungkook, cùng anh rời đi đám người đó vẫn không ngừng hướng tới hai người cười vui vẻ và la lớn vài lời chúc họ hạnh phúc.

- Cười một chút đi nào, đừng tỏ ra khó chịu như vậy!

Jimin chọt chọt vào sườn Jungkook nhắc nhở.

- Không thích!

Anh bướng bỉnh.

- Yah...

Jimin trợn mắt hét lên, anh thật chẳng biết nghe lời gì cả.

Trong khi Jungkook chẳng chút phòng bị, Jimin rất nhanh vòng tay lên giữ lấy gáy của Jungkook. Trao anh một nụ hôn ngọt ngào trước mặt mọi người, tất nhiên là hành động đó nhận lại sự ồ lên rất lớn của những người có mặt, sau đó là tiếng vỗ tay rần rần cổ vũ của họ.

- Em đã nói rằng, Jungkookie là người em yêu nhất!

Trước khi rời bỏ đôi môi anh cậu thì thầm.

Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau Jimin được thấy Jungkook ngại ngùng, khuân mặt anh cứng ngắc và đỏ lên không kiểm soát.

Jungkook là vậy còn cậu người yêu anh thì xem kìa, vui vẻ lắm, cười không ngưng được luôn cơ mà.

...

Chuyến đi là quãng thời gian ngọt ngào, Jungkook và Jimin thực sự hoàn toàn dành cho nhau.

Anh chưa bao giờ cho rằng bản thân mình có chút lãng mạn, vậy mà ở bên cậu anh lại thay đổi nhiều đến vậy.

Cảm xúc trước nay Jungkook dành cho Samie cũng là yêu, nhưng nó khác với tình yêu của Jimin và Jungkook.

Nếu như tình yêu của Samie dành cho Jungkook yên bình và bên vững thì tình yêu của Jimin lại cho anh ngọt ngào và mong manh.

Cậu yêu anh, điều đó là thật nhưng Jungkook không dám chắc được cậu sẽ ở bên anh tới khi nào, khi nào thì hai người sẽ rời bỏ nhau. Không giàng buộc nhau bởi bất cứ điều gì, họ chỉ đến với nhau vì những xúc cảm của bản thân mà thôi.

Liệu có khi nào họ sẽ giữ lấy nhau?

* ~ * ~ * ~ *

Cầm tập ảnh và tờ giấy ghi lại chi tiết mối quan hệ của Jimin và Jungkook trong tay, càng đọc càng muốn xé nát chúng không để lại dấu vết.

- Em đã sai, sai thật rồi Jiminie!

Ánh mắt Min Hyun đỏ ngầu, tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra một lần nữa? Cả Park Jimin và Jeon Jungkook đều không nhận thức được nhau hay sao?

Min Hyun cần giải quyết ngay chuyện này, nó không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Anh cầm điện thoại, nhấn dãy số quen thuộc và chờ đợi.

"Alo?"

- Jiminie...

"Dạ!"

- Sắp xếp thời gian gặp hyung một chút, càng sớm càng tốt!

"Uhm... được rồi, em sẽ liên lạc lại!"

- Không cần sắp xếp, hyung không muốn chờ!

Giọng Min Hyun căng thẳng.

"Được rồi, đợi em một chút!"

Nhận ra sự căng thẳng của anh, Jimin cũng không muốn cãi nhau mà đành thuận theo.

- Được rồi, tới bữa tối... hyung sẽ tới đón em!

Min Hyun quyết định.

"Vâng!"

...

Ngay sau đó, Samie ở nơi xa cũng được Min Hyun yêu cầu sắp xếp công việc và học tập trở về Hàn Quốc gấp rút.

Anh không nói việc người quen với Jungkook là Jimin mà chỉ bóng gió về việc cậu ta có quan hệ ngoài luồng, không đơn giản chỉ là vui chơi qua đường. Nếu như Samie còn chậm trễ thì có lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro