Chap 8 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây, Jimin gần như biến mất hoàn toàn, điện thoại không liên lạc được, nhà cũng chẳng về, hỏi han vài người thì đều chỉ là chỗ quen biết không nắm được thông tin. Min Hyun điên cuồng đi tìm Jimin khắp nơi, tại sao anh gọi bao nhiêu cuộc như vậy mà cậu ấy không hề nghe máy.

Lần thứ n Min Hyun gọi cho Jimin, chưa một lần nào anh thôi hy vọng sau những hồi chuông dài chia là giọng nói trong trẻo đáp lại mình.

"Alo?"

Giọng nói khàn đặc làm Min Hyun bất ngờ, anh gấp gáp.

- Jimin... Jiminie... là em phải không?

"Vâng, là em!"

Jimin đơn giản xác nhận.

- Mấy hôm nay em đi đâu? Hyung không thể nào liên lạc được? Sao giọng lại khàn đặc như vậy?

Min Hyun vẫn không thôi sốt sắng.

"Em bị cảm, mất tiếng nên không trả lời điện thoại được!"

- Vậy cũng không nhắn lại cho hyung một tin nhắn?

Min Hyun tỏ rõ ý trách móc.

"Xin lỗi!"

Dường như Jimin không quá bận tâm tới sự lo lắng của anh.

- Được rồi, em không sao là tốt rồi! Chúng ta gặp nhau đi, em đang ở đâu?

"Em đang ở nhà bạn, đợi khi nào khỏi hẳn sẽ tìm hyung!"

Jimin không dấu rằng mình không muốn gặp anh.

- Được rồi, chăm sóc bản thân cho tốt. Lần sau nhớ nghe điện, đừng để hyung lo lắng.

Min Hyun dặn dò.

"Được rồi, em biết rồi! Chào hyung!"

Jimin dập máy ngay sau lời chào, chẳng để Min Hyun kịp nói thêm lời nào. Anh không biết cậu nghĩ sao, có thể cho rằng anh phiền hà nhưng anh thật sự rất lo lắng, rất buồn khi cậu luôn lạnh nhạt với mình như vậy.

.
.
.

Đáng lẽ ra thì người sau khi ốm dậy đa phần sẽ gầy yếu và nhợt nhạt, riêng Jimin thì ngược lại, trông cậu hồng hào và thậm chí còn đầy đặn hơn lúc trước. Tất cả là nhờ vào công sức của Jungkook cả, chăm cậu còn hơn chăm con mọn.

Jungkook cũng có vẻ khá tâm đắc với công sức mình bỏ ra mỗi khi nhìn Jimin, nhìn hai cái má phính hồng của Jimin mà xem, không yêu sao cho được chứ!

Thân nhau hơn mới thấy, vẻ ngoài lạnh lùng của Jimin chẳng ăn nhập gì với tính cách trẻ con dễ thương ưa làm nũng trong cậu cả.

Jimin bắt đầu bày tỏ sự thân thiết với Jungkook nhiều hơn, thích đeo bám lấy anh đòi hỏi những cái âu yếm, vuốt ve hay chỉ là sự quan tâm đơn giản... giống như đứa nhóc mới tìm thấy gia đình của mình, hết sức vui vẻ.

Jimin cũng biết nghe lời hơn, đôi khi vẫn đanh đá phản kháng lại, song rất nhanh sẽ rất ngoan ngoãn làm theo nếu như anh đoán trúng tâm ý cậu.

Jungkook dần cảm thấy mình thích tất cả mọi thứ của Jimin, từ những cử chỉ đáng yêu thường thấy, những lúc ương ngạnh hay đanh đá, cả những lúc cậu ngoan ngoãn như một chú cún con... tất cả dần dần đều choán hết tâm trí của anh.

Jungkook của hiện tại vẫn rất chuyên tâm tới công việc, nhưng là luôn cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất để trở về nhà, nơi có cậu nhóc dễ thương đang phụng phịu chờ đợi mình.

Dường như có những lúc anh đã quên mất rằng mình còn quá nhiều thứ giằng buộc nếu như thay đổi để ở bên Jimin, liệu sau này anh có thể vì cậu mà buông bỏ những giằng buộc đó hay không? Và cậu cũng vậy.

Nhưng cũng có điều khiến anh chẳng hài lòng chút nào, từ lúc Jimin đỡ ốm rồi lấy lại được âm thanh khàn khàn thì thích nói chuyện với Hoseok, thích đùa nghịch với anh ấy nhiều hơn với anh.

Hở chút lại hỏi Hobi hyung vô cùng tình cảm, khô g ghen tỵ sao được?

- Jungkookie...

Jimin trườn tới chui vào lòng Jungkook đang ngồi xem cái gì đó.

- Huh?

Anh cưng chiều nhìn cậu.

- Chúng ra hẹn hò đi, giống như một đôi thật sự ấy!

Jimin đề nghị.

- Em muốn sao?

Anh khẽ cười.

- Uhm... muốn thử...

Đôi má Jimin hồng lên khi cậu xấu hổ quả thực quá đỗi dễ thương.

- Được! Anh sẽ sắp xếp.

Jungkook đơn giản liền buông ra một câu, trong thâm tâm cả hai đều muốn đặt những trói buộc của bản thân sang một bên để được hoà quyện vào nhau, được ở bên nhau một lần trọn vẹn.

* ~ * ~ * ~ *

Chờ tới khi Jimin tưởng chừng mình quên mất ý định hẹn hò cùng Jungkook thì anh đột nhiên đưa ra kế hoạch chi tiết, anh muốn hai người cùng đi du lịch với nhau.

- Jiminie!

Jungkook dịu giọng gọi.

- Dạ?

Cậu ngọt ngào.

- Lại đây một chút!

Anh đưa tay vẫy vẫy cậu lại gần, Jimin ngoan ngoãn đi tới ngồi vào lòng anh.

- Chúng ta có thể đi du lịch được rồi!

Jungkook vui vẻ thông báo.

- Huh?

Jimin ngơ ngác nhìn anh.

- Đừng bảo em đã quên chuyện đó nhé!

Jungkook nheo nheo mắt nguy hiểm nhìn Jimin.

- A...

Cậu thực sự không giỏi nói dối, ánh mắt đảo xung quanh không dám nhìn thẳng vào Jungkook.

- Phải làm sao để phạt em bây giờ? Không thể tin được người rủ tôi đi hẹn hò là em mà sao em lại có thể quên được chuyện đó?

Jungkook ép Jimin đi về phía chiếc giường lớn ở giữa phòng.

- A... không phải tại lâu quá sao... nên là... nên là...

Cậu lắp bắp.

- Nên là em tự cho mình cái quyền quên chuyện quan trọng đó!

Tông giọng Jungkook nâng cao lên tỏ vẻ như anh đang giận giữ.

- A... Jungkookie... xin lỗi... xin lỗi mà... em không cố tình đâu!

Jimin vừa đi lùi vừa co người lại thủ thế, ánh mắt cậu nhanh chóng đảo quanh tìm đường thoát thân.

Nhưng Jungkook là ai chứ? Lẽ nào lại để con mèo nhỏ ranh mãnh như Jimin có thể chạy thoát.

Ngay khi Jimin vừa nhấc chân định chạy đi thì Jungkook liền dang tay ra giữ lấy eo cậu, dùng một lực không nhỏ đem Jimin ném lên giường.

- A... a... a...

Một trận quay cuồng làm Jimin muốn sây xẩm cả mặt mày.

- A~... từ bao giờ anh lại thích bạo lực như vậy hả?

Jimin cắn môi cằn nhằn.

- Không phải em thích bạo lực sao?

Anh nhếch mép nhìn cậu.

- Yah, em thích như vậy bao giờ?...

Jimin nhọn mỏ cãi lại, và cậu chỉ im lặng sau khi mọi lời nói bị đôi môi của Jungkook nuốt lấy.

Jimin chẳng buồn chống cự, bởi thay vì chống cự thì thuận theo anh sẽ không phải hoàn hảo hơn sao.

Jungkook không thể không nở nụ cười bởi sự thuận theo của Jimin, nụ hôn của anh trở lên ngọt ngào và dịu dàng hơn bao giờ hết.

Vòng tay ôm lấy cổ người phía trên, Jimin hoàn toàn bị cuốn chung với nhịp điệu do Jungkook tạo lên. Những tiễng nút lưỡi yêu mị vang lên trong không khí.

Khuân mặt mờ mịt, đôi môi mọng đỏ và ánh mắt mê man như người say rượu của Jimin khiến Jungkook không muốn và cũng không thể tự kiểm chế bản thân ham muốn xâm chiếm lấy cậu.

Jungkook mạnh mẽ bao nhiêu thì Jimin lại mềm mại như con rắn quấn quanh anh ve vãn.

Nụ hôn rời xuống cổ, xuống phần xương quai xanh khơi gợi.

Đột nhiên Jimin nhỏm người dậy, dùng lực đẩy Jungkook ngã ra giường rồi chèo lên người anh. Cậu nở nụ cười đầy mê luyến.

- Để em...

Jimin buông lơi câu nói, trực tiếp chườn lên người Jungkook, vuốt ve dọc theo thân thể người đàn ông cường tráng.

Chẳng mấy khi con mèo nhỏ này lại hứng thú như vâyk, Jungkook không khỏi có chút thoả mãn, để mặc cậu hoành hành phía trên mình.

Có vẻ như sau mỗi lần hai người ân ái, Jimin lại học được không ít. Hiện tại nhắm mắt cậu cũng có thể hình dung ra các điểm mẫn cảm trên người đàn ông này.

Jimin nâng niu từng điểm trên cơ thể của Jungkook, không nơi nào mà nụ hôn của cậu bỏ xót.

Bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt, như có như không trên thân thể rắn chắc.

Ánh mắt cậu không dấu đi vẻ si mê, đôi môi như cười như không khiến anh ngây ngất.

Jimi lưu lại tại ngực Jungkook dày vò, một bên dùng tay chăm sóc bên còn lại nhiệt tình bằng miệng.

- Uhm~... a~...

Tiếng rên lớn của Jungkook càng khiến Jimin thích thú, cậu càng cố tình khơi gợi ham muốn trong anh.

Đôi môi kéo tới đâu, đôi tay trợ giúp giải phòng những chiếc cúc áo. Cậu không cởi hẳn nó ra, mà để nó hờ hững trên cơ thể anh.

Nụ hôn kéo dài xuống bụng, rê lưỡi một vòng quanh rốn sau đó là những cái hôn mang lại cảm giác nhột nhạt.

- Jiminie~... đừng quậy nữa!

Jungkook rên rỉ, bàn tay đưa tới như muốn đẩy đầu cậu xuống sâu hơn.

Jimin không kháng cự, dùng đôi bàn tay nhỏ bé cởi khuy quần và giúp Kook nhỏ lộ diện ra ngoài. Phả hơi thở nóng ẩm lên quy đầu, nó lập tức có phản ứng.

Jimin liền bật cười khúc khích trước phản ứng đơn thuần của Kook nhỏ, không kiềm chế hôn chụt một cái lên đỉnh của nó.

- Jiminie~...

Jungkook lại một lần nữa gọi tên cậu, phần hông anh hơi nâng lên một chút.

Nhưng Jimin không vội vàng, cậu từ từ tuột hẳn quần của Jungkook ra khỏi đôi chân thon dài.

Đôi môi dừng lại nơi bàn chân, tinh nghịch khẽ nút trên làn da nơi bàn chân của Jungkook, bất ngờ mút những ngón chân của anh là Jungkook khẽ rùng mình.

Nụ hôn kéo dần lên trên, nấn ná khá lâu ở đùi non, rồi vùng tam giác xung quay Kook nhỏ.

- Aghr~...

Jungkook có chút thiếu kiên nhẫn với sự trêu đùa của Jimin, ngay lập tức muốn dùng hay tay kéo cậu lên.

Jimin khẽ gồng người kìm lại, khuân miệng nhỏ ngay lập tức ngậm lấy đầu Kook nhỏ, nhả ra rồi nuốt vào, càng lúc càng đưa Kook nhỏ vào sâu hơn trong miệng mình.

- Uhm... Jiminie... uhm...

Jungkook thoải mái đón nhận sự chăm sóc của Jimin.

Cái của anh ngày càng một trướng to khiến cho cậu gặp khó khăn trong việc nuốt vào, Jimin nuối tiếc nhả Kook nhỏ ra.

Nâng người dậy, để cơ thể hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Jungkook. Anh cảm tưởng Jimin đang dùng những vũ điệu trước đây của cậu để quyến rũ anh.

Thực ra là Jimin cố ý, cậu chuyển động cơ thể hết sức mềm mại, dẻo dai. Chỉ với việc cởi trang phục trên người thôi cũng khiến người ta muốn chết vì mất máu.

- Hãy nói rằng anh muốn tôi đi!

Khuân mặt cậu đầy mị lực, bàn tay lướt nhẹ trên cơ ngực săn chắc. Dùng thân thể nửa kín nửa hở của mình cọ sát với cơ thể anh, đang thềm kích tình.

- Huh?...

Jungkook nhếch mép.

- Tôi muốn em, rất muốn!

Tất nhiên anh chẳng ngại gì lời nói đó với cậu cả, hiện tại cậu nguyên nhân khiến cho ham muốn của anh lên tới cực đại, không phải sao?

- Jungkookie... anh thật đáng yêu!

Jimin không thể không cười thoả mãn khi Jungkook lại nghe lời như vậy.

Cánh mông hư hỏng cứ cong lên trêu chọc làm Jungkook có phần nôn nóng.

- Mèo nhỏ, em có thấy hôm nay em nhây quá không?

Anh nhíu mày hỏi cậu.

- Không có... a~...

Jimin rên dài khi vật nhỏ bị Jungkook nắm lấy, chà sát và kích thích liên tục lên nó.

- A~... Jungkookie... đợi, đợi một chút...

Jimin luống cuống.

- Không được rồi bé cưng!

Anh đơn giản đáp lại, chỉ một động tác thay đổi vị trí của cả hai người.

Áp cậu dưới thân, đôi môi tìm kiếm môi cậu cho một nụ hôn cuồng nhiệt. Tay vẫn không ngừng luật động khiến người bên dưới điên đảo.

- A~... Jungkookie... em... em... aghr~...

Nắm được khoái cảm của Jimin, chỉ cần dùng tay anh cũng có thể giúp cậu đạt được khoái cảm.

Dùng chính tinh dịch cậu vừa bắn đầy trên tay anh và cả trên bụng mình, Jungkook dễ dàng đưa những ngón tay của mình vào bên trong cậu.

Nơi đó của Jimin vẫn luôn mềm mại, thít chặt như vậy, chẳng có gì thay đổi.

Đang nhắm mắt hưởng thụ những lần rút ra, đâm vào bằng ngón tay thon dài của Jungkook. Rồi đột nhiên anh thay thế bằng chính mình khiến câụ mở bừng mắt, cằn nhằn.

- Anh ăn chỉ để nuôi "cái đó" thôi hả? Sao lớn mãi vậy!

- Hahaha... Jiminie~...

Jungkook không thể không bật cười, lần nào cũng vậy, cũng sẽ bị cậu nói y chang câu đó.

- Bé cưng, em không thích sao?

- Có!

Jimin đáp lại ngay lập tức câu hỏi của Jungkook, rồi lại có chút xấu hổ mà đỏ mặt.

- Uhm... uhm...

Jimin như con mèo nhỏ, rên rỉ nhè nhẹ khi Jungkook đưa đẩy bên trong.

- A... a... Jungkookie... sâu... sâu quá!

Càng có gắng dùng tay kìm anh lại một chút thì lại bị anh cố tình đẩy vào thêm sâu, cơ thể Jimin không ngừng nóng lên, ham muốn càng lúc càng lớn.

- Quả thật, cơ thể dẻo dai của em là một lợi thế quá lớn!

Jungkook vừa hùng hục ra vào trong cậu vừa tán dương.

- Yah!

Jimin hét lên xấu hổ.

Không biết anh phải vần cậu bao nhiêu tư thế mới để mình bắn ra trong cậu, người Jimin trở lên mỏi dừ, rũ ra bên cạnh Jungkook.

Anh không hề rút ra khỏi cậu, làn môi nam tính liên tục cắn mút trên làn da mẫn cảm nơi cổ Jimin.

Ngay lập tức vật thể phía đang nằm bên trong cơ thể câụ lại lớn lên nhanh chóng.

Jimin thật muốn đập cho người đàn ông này một trận, cậu không phải đến nỗi tệ nhưng mà tinh lực dồi dào như Jungkook thì chắc chắn không thể so sánh.

...

Liên tục rên rỉ dưới thân người kia cho tới lần thứ ba anh mới thoả mãn giúp cậu làm sạch cơ thể để xả hai cùng nghỉ ngơi.

- Oáp...

Đôi mắt Jimin díp lại, cơ thể thì ê ẩm, dã rời.

- Ngủ ngon, bé cưng!

Khẽ hôn lên làn môi dày gợi cảm, Jungkook đưa bàn tay ra sau thắt lưng Jimin vuốt ve giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

- Uhm... uhm...

Jimin cảm thấy mình chẳng còn sức mà đáp lại, chỉ ậm ừ rồi chìm dần vào giấc ngủ.

- Jiminie, tôi yêu em!

Đó là từ cuối cùng Jungkook thốt ra khỏi miệng, không biết Jimin có nghe thấy hay không nhưng khi nói cậu đó anh cũng đang chìm dần vào giấc ngủ. Nó như lời nói trong tiềm thức của anh, rằng tình cảm anh dành cho cậu có thể khẳng định một chữ Yêu.

.
.
.

Thật ra có lẽ cũng chẳng cần sắm sửa gì đâu nhưng tại Jimin đột nhiên nổi hứng bảo đi du lịch thì muốn mặc áo đôi. Jungkook không phàn nàn, anh có thể chiều theo tất cả ý thích của cậu, miễn là cậu muốn.

Ý định của Jungkook lúc đầu là đi cùng cậu, đêr cậu tự mình thoải mái lựa đồ. Nhưng ngay sau đó...

- Woa, nhìn người kia kìa!

Một cậu nhân viên hướng ánh mắt tới Jimin khi đang đứng cùng cậu nhân viên khác.

- Uh, cậu ta có chút nhỏ bé nhưng dáng người thì đẹp thật!

Cậu kia chép miệng.

- Trông rất mềm mại.

Lại tiếp tục bình phẩm.

- Thật sự là...

Hai kẻ đó nhìn nhau, không hẹn mà cùng nuốt nước bọt cái ực.

Ánh nhìn hau háu của đám nhân viên bán hàng dán lên cơ thể cậu làm anh không dưng thấy tức giận kè kè bên cậu không rời lấy một bước. Đồng thời không dấu diếm cái lườm sắc lẹm về phía bọn họ, ngay lập tức tản ra.

- Jungkookie, cái này được không?

Jimin hí hửng giơ lên hai bộ pijama với Jungkook.

- Chúng ta ngủ có mặc quần áo sao?

Anh ám muội nhìn cậu.

- Yah, nham nhở!

Jimin không tiếc tay tặng cho Jungkook một đấm vào ngực, nói là đấm cho oai thôi chứ nhẹ hều à.

Anh mỉm cười nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

- Này, chúng ta đang ở ngoài đó!

Jimin nhỏ giọng nhắc nhở, một chút nuối tiếc anh buông cậu ra. Jimin biết rằng nếu không nhanh Jungkook có thể đè cậu ra hôn ngay lúc này ấy chứ, anh đâu có dây thần kinh xấu hổ đâu.

...

Min Hyun vô tình đi tới khu vực mua sắm này, nhác thấy bóng ai đó giống Jimin đang đi cùng bạn. Định chạy tới chỗ hai người thì khựng lại bởi màn tình tứ vừa rồi.

Thịch.

Trái tim anh nhói đau trước cảnh tượng đó.

Anh càng bất ngờ hơn khi người đàn ông đi cùng cậu quay mặt ra.

Ngay lập tức Min Hyun dùng điện thoại gọi vào số máy của Jimin, đứng từ xa quan sát và vẫn đủ nhìn thấy rằng cậu đang tìm điện thoại.

"Alo?"

- Em đang ở đâu vậy?

"Em đang ở trung tâm thương mại, có gì không hyung?"

- Không, chỉ là muốn hẹn gặp em!

"Vậy để sau đi hyung, em đang bận chút chuyện!"

- Uhm...

"Vậy nhé, bye hyung!"

Giọng điệu vui vẻ, mang theo tươi sáng của Jimin khiến Min Hyun có chút đau đớn, xen lẫn tức giận.

Anh liền gọi cho một người khác.

- Điều tra cho tôi mối quan hệ giữa Jeon Jungkook và Park Jimin!

"Ok!"

Người bên kia không ngần ngại trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro