Chương 2: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ, Sakatsuda phải không?" Lúc anh phụ bếp toan đóng cửa xe, chợt một giọng nói lanh lảnh vang lên sau tai.

Kina quay đầu nhìn, ánh mắt rạng ngời lên tia nắng dìu dịu. "Chào Honda. Cậu cũng đi siêu thị à?"

"Ừ, ngày kia là Valentine rồi. Tớ trót hứa với Kibasaki." Mitsuba gãi đầu ngượng ngùng. "Chỗ nguyên liệu kia... là chuẩn bị cho Ueda hả?"

Cô lạ lùng nhìn vào đống đồ lỉnh kỉnh cất sau cốp xe mà Daimoto đang cẩn thận sắp lại. Kina cũng ngượng ngùng cười. "Không, tớ làm vậy thôi. Cậu biết đấy, Ueda chẳng bao giờ nhận tấm lòng của tớ cả..."

Nụ cười của Kina đượm buồn, cô đơn và buồn tủi khiến cho Mitsuba trong thoáng chốc thấy thương cho cô.

"Cậu định làm socola gì vậy? Mình thích làm socola sữa hơn, nhưng Kibasaki hình như lại thích socola đen..." Mitsuba cố gắng rẽ sang một chuyện khác để Kina không cảm thấy khó xử.

"Socola... cũng có loại à?" Kina nghe đến đây thì ngơ ngác hỏi, đôi mắt tròn xoe lộ rõ sự ngạc nhiên.

Năm nào cô cũng tặng socola cho Fushito hết, nhưng đó đều là những loại socola thượng hạng nhập từ châu Âu. Năm nay là năm đầu tiên cô tự tay chuẩn bị.

"Chứ sao." Mitsuba cười hớn hở nói. "Việc chọn loại socola đôi lúc cũng nhằm mục đích gửi gắm thông điệp mà."

Mitsuba dịu dàng ngắt mũi Kina, tiếp tục. "Đối với Kibasaki, tớ sẽ ưu tiên làm loại ngọt. Vì cậu ấy có một chút sến sẩm lúc theo đuổi tớ."

Kina bật cười nhìn Mitsuba. Mitsuba xinh như vậy, tính tình cũng tốt, thật mong có thể làm bạn thân với cô. Nhưng tính Kina khép mình hơn so với Mitsuba, chỉ có thể làm bạn bình thường thôi.

"Vậy tớ đi vào siêu thị đây. Cậu về đi." Mitsuba vẫy tay chào bạn, rồi cùng với người giúp việc bước vào trong.

"Cô chủ, chúng ta về thôi." Bác Daimoto giọng khàn khàn, nắm nhẹ cánh cửa xe. Thế nhưng Kina vẫn ngồi nguyên, chưa hề có ý định về, đầu óc hơi trầm tư một chút. Daimoto gọi lại. "Cô chủ?"

"Bác Daimoto..." Kina dịu dàng nói. "Bác có thể đi mua giúp tôi một cân dâu tây được không? Chọn mấy trái ngọt thật ngọt ấy..."

Daimoto thoáng thở dài, rồi bảo Kina ngồi chờ trong xe. Còn ông, vội vã chạy vào quầy hoa quả của siêu thị.

.

.

.

"Này Ueda!" Mitsuba nhảy chân sáo chạy lại chỗ Fushito, cất giọng được cường điệu một cách thái quá. Cô nàng làm bộ trêu chọc anh. "Cho cậu này!"

Mitsuba giơ ra một gói socola nho nhỏ, được gói rất đẹp mắt. Fushito mỉm cười vui vẻ nhận lấy. "Socola phát chẩn? Chắc là làm cho Kibasaki rồi tiện tay làm tặng tớ?"

Nghe vậy, cô nàng mặt đỏ ửng lên trong chốc lát.

"Không cần ngạc nhiên vì sao tớ biết." Fushito thản nhiên tháo ruy băng buộc gói socola, lấy ra một viên cho vào miệng. "Tên ngốc Kibasaki đó sáng sớm vừa đến lớp là đã khoe ầm lên rồi."

Mitsuba bĩu môi nhìn anh chàng đang ăn một cách ngon lành, lát sau mới lên tiếng. "Ủa? Vậy chứ Ueda không có được ai tặng socola hả?"

"Thì cũng toàn mấy gói socola phát chẩn của tụi con gái trong lớp thôi."

"Vậy chứ Sakatsuda thì sao? Có hẳn một người theo đuổi nhiệt tình vậy mà còn không vui. Năm nào cô nàng cũng tặng cậu cả thanh cao cấp cơ mà." Mitsuba hí hửng huých khuỷu tay anh.

"Honda!!" Giọng Fushito đanh lại trong phút chốc, tỏ vẻ bực dọc. "Đừng nhắc đến cô ta. Chỉ cần nghe tên thôi tớ đã dị ứng đến điên rồi."

Mitsuba hậm hực nhìn anh chàng vừa vui vẻ đã thay đổi thái độ bẳn gắt được ngay. "Này Ueda, hôm sinh nhật tớ cậu không đến dự. Cậu đã hứa sẽ thực hiện một yêu cầu của tớ. Bây giờ tớ đã nghĩ ra tớ muốn cậu làm gì rồi."

Fushito tái mặt. "Đừng nói cậu định bắt tớ chấp nhận lời tỏ tình và hẹn hò với cô ta đó chứ?"

"Không." Mitsuba bình thản gạt tay. "Tớ chỉ mong cậu đừng xua đuổi Sakatsuda nữa. Hãy thử dừng lại, thử quan sát cô ấy, thử chấp nhận cô ấy. Nếu cậu vẫn không thích nổi Sakatsuda, tớ sẽ khuyên nhủ cô ấy buông tay. Được không? Hứa với tớ đi..."

Nhìn ánh mắt nghiêm túc xen lẫn kiên định của Mitsuba, Fushito có chút chần chừ. Anh nhịp nhịp tay lên bàn học, đăm chiêu suy nghĩ.

"Được..."

.

.

.

"Ueda, cái này..." Kina lúng túng đưa ra một gói socola được bọc bằng giấy gói cẩn thận, ánh mắt của cô lảng tránh người đối diện.

Fushito vác bao đựng kiếm gỗ trên tay, nhìn chằm chằm cô gái, ánh mắt lạnh như băng.

Valentine cách đây ba năm, cô tự mình tặng socola cho anh, anh chỉ nhìn một cái, rồi bỏ đi.

Valentine cách đây hai năm, cô nhờ bạn tặng cho anh một hộp socola cao cấp, anh liền ném cho bọn bạn trong lớp ăn.

Valentine năm ngoái, cô lén đặt socola dưới hộc bàn của anh, bị anh ném vào thùng rác không thương tiếc.

Đối với anh, kiểu con gái này rất phiền phức. Công khai theo đuổi anh đã năm năm, hại anh luôn bị mọi người trêu chọc. Anh chán ghét gương mặt nhút nhát và sợ sệt của cô ta khi đứng đối diện anh, chán ghét sự lúng túng và hậu đậu mỗi khi tiếp xúc với anh. Mỗi lần nhìn thấy Sakatsuda Kina, anh chỉ ước cô ta đừng biết đến sự tồn tại của mình.

Kina rất sợ sệt, đôi tay cầm túi socola run lên lẩy bẩy. Cô không hy vọng nhiều, vì đã quen với sự phũ phàng và ánh mắt lạnh nhạt của anh.

"Tôi đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy, cậu không ghét tôi sao?" Ánh mắt của Fushito tối đi, giọng trầm trầm. "Nếu tôi là cậu, tôi chắc chắn sẽ không thích một thằng như tôi..."

Kina tim đập mạnh, dường như đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh đặt câu hỏi cho cô.

Fushito thấy cô không trả lời, xuống giọng. "Cậu thấy đấy, bọn con gái chẳng ai thích tôi. Tính tôi rất cộc cằn, rất lạnh nhạt, không biết quan tâm..."

"Kh... Không đâu!" Kina dứt khoát cắt ngang lời anh, vồn vã lắc đầu.

Fushito giật mình, ngay cả Kina cũng không dám tin cô lại như thế. Đôi tay của cô khẽ rung lên, Kina lí nhí nói.

"Tớ thích cậu từ năm hai sơ trung, Ueda. Có thể cậu không nhớ, nhưng có một ngày, trời mưa rất to, bà ngoại của tớ qua đời, cha mẹ tớ cãi nhau suýt ly hôn. Lúc đó tớ rất tuyệt vọng, một mình đi dưới mưa, trong đầu đã nghĩ đến cái chết. Nhưng cậu xuất hiện, chìa tay ra nắm lấy tay tớ, mang khăn lau tóc cho tớ, che ô đưa tớ về nhà. Với tớ lúc đó, cậu giống như một cơn nắng vậy."

Đôi mắt Fushito khẽ mở to, ngạc nhiên.

Anh mập mờ nhớ lại chuyện lúc đó. Mọi thứ anh làm chỉ là không thể nhẫn tâm bỏ mặc cô gái đó, không ngờ điều này lại có ý nghĩa với cô ấy như vậy.

"Tớ thích cậu, Ueda. Tớ thích con người thật của cậu, và sẽ không hối hận đâu." Như có thêm sức mạnh, Kina lần đầu tiên có thể nói ba chữ đó trước mặt Fushito một cách tự tin như vậy.

Mặt Fushito thoáng đỏ lên, anh nhất thời không biết phải nói gì.

Vốn chỉ định đáp ứng lời đề nghị của Mitsuba, không ngờ lại có thể bị cô gái này làm cho lúng túng.

Bàn tay anh vô thức vươn ra, cầm túi socola của cô lên. "Cái này... tôi sẽ nhận."

Đôi mắt Kina mở to, rất ngạc nhiên. Giây sau, lòng cô rộn ràng, cảm thấy rất hạnh phúc.

"Valentine Trắng, cậu muốn được đáp trả không?" Fushito nở một nụ cười, rất nhạt.

Kina như không dám tin vào những gì cô vừa nghe. Cô chỉ mong anh chịu nhận thôi là đã mãn nguyện lắm rồi, còn việc được đáp trả, làm sao một mối tình đơn phương bốn năm trong vô vọng có thể chờ đợi được chứ?

"Trước mắt tôi không thể hứa, nhưng mà Valentine Trắng, ừm, năm giờ chiều ở chân tháp đồng hồ của phố đi bộ..."

"Cậu sao thế?" Kina không dám tin những gì mình vừa nghe, vô thức hỏi.

"Tôi nói rồi, tôi không thể hứa." Fushito lạnh lùng cắt ngang câu cô nói. "Tôi có thể đến, cũng có thể không đến. Đương nhiên, cậu cũng thế, có thể đến, có thể không."

"Nhưng mà tại sao..."

"Tôi có điều kiện." Cứ thế, ánh mắt Fushito lạnh lẽo nhìn sang chỗ khác, nói. "Từ giờ tới Valentine Trắng, cậu không được lại gần tôi, không được bắt chuyện với tôi. Sau một tháng cách xa nhau, nếu cậu thấy cậu vẫn thích tôi, cậu hãy đến. Nếu tôi thấy cậu quan trọng với tôi, tôi cũng sẽ đến. Yêu cầu này, cậu đồng ý không?"

Kina cúi gằm mặt, bàn tay sớm đã vò tà váy đồng phục chặt lại, môi khẽ mím. Đây rõ ràng là cơ hội của cô, nhưng sao cô lại băn khoăn như thế chứ.

"Được, tớ đồng ý." Đắn đo một lúc, ngay khi Fushito mất kiên nhẫn chuẩn bị rời đi, cô liền dứt khoát đáp.

Bước chân của Fushito dừng lại, ánh mắt hạ xuống nhìn cô, giây sau mờ đi. "Một lời đã định."

.

.

.

Ôm con gấu nhồi bông to bự vào lòng, Kina nằm sải xuống giường, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm vô hình trong không trung, đầu óc cứ suy nghĩ mông lung.

Rõ ràng anh chịu nhận socola của cô, đáng lí ra cô nên vui mừng mới đúng chứ? Nhưng mà tại sao, lòng cô cứ nặng trĩu những mỗi bận tâm đáng lí ra không nên có?

Kina xoay người, dụi mặt vào lớp lông mềm mại của con gấu, khẽ thở dài.

.

.

.

Fushito vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, anh dùng khăn lau khô tóc, ngồi xuống giường. Một lát sau, tầm mắt phóng ra xa, dừng lại ở túi quà được bọc gói cẩn thận đặt trên bàn.

Dòng suy nghĩ của anh dừng lại vài giây.

Fushito đứng dậy, đi lại bàn học, ngồi xuống ghế. Tay phải rời cổ, dùng hai tay cẩn thận tháo ribbon bọc quà.

Những chiếc cupcake socola được bày biện rất tỉ mỉ, cái thì trang trí bằng socola trắng, cái thì dùng socola trái tim nhỏ rải lên.

Vừa nhìn đã biết là socola handmade.

Fushito ngẫm nghĩ lại, hình như từ trước đến nay, năm nào Kina cũng tặng socola cho anh, nhưng toàn là socola thượng hảo hạng. Socola cô tự tay làm đây là lần đầu tiên.

Anh cầm một chiếc lên, cắn một miếng. Giây sau, đồng tử mắt anh khẽ giãn to. Vỏ bánh bên ngoài được làm bằng cacao đặc nên có vị khá đắng, nhưng nhân bên trong là một lớp kem dâu, hồng tươi rất ngọt. Vỏ ngoài đắng quyện với chút ngọt phía trong nhân bánh, tạo nên một mùi vị rất hấp dẫn vị giác của anh.

Dù ghét phải thừa nhận, nhưng anh thích những chiếc cupcake này...

Fushito ăn hết cả năm chiếc cupcake, giây sau đỏ mặt lên. Tay anh vò giấy gói lại, cắn nhẹ răng. "Sẽ không thích cậu đâu, chắc chắn thế, tôi thỏa thuận với cậu chỉ vì đã hứa với Mitsuba thôi. Cuộc hẹn ngày Valentine Trắng, tôi chắc chắn sẽ không đến..."

...

"Từ trước đến nay rõ ràng là tôi chán ghét cậu, tại sao tôi vẫn băn khoăn chuyện có nên đến hay không chứ?"

"Tại sao ban nãy tôi lại bận tâm tới cảm xúc của cậu nhiều như thế?"

"Tại sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro