Chương 1: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, Ueda." Ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa phòng tập, một cô gái đứng dựa người vào bức tường như thể đợi anh từ rất lâu, nở một nụ cười dịu dàng với anh.

Vừa thấy cô. anh ngán ngẩm chán chường, nhưng không hề tỏ ra bên ngoài, cũng chẳng đáp lại nụ cười của cô, chỉ lạnh nhạt rời đi.

Cô thấy anh rảo bước nhanh, như sợ vuột mất khỏi tầm mắt, chạy lon ton theo anh, cứ cố gọi theo. "Ueda, hôm nay cậu đấu Kendo vẫn phong độ như thường ngày. Cậu có mệt lắm không?"

Nhưng anh cứ phớt lờ cô đi, bước chân ngày một nhanh.

"Nhìn người cậu đẫm mồ hôi rồi kìa. Tớ có pha nước chanh cho cậu. Vẫn còn mát lắm." Cô cũng vậy, bước chân cũng nhanh hơn, gần như là chạy, cố gắng để đưa bình nước mát lạnh cô cầm trên tay nãy giờ cho anh.

"Im đi. Sao cậu phiền quá vậy?" Sự chịu đựng của anh đã đạt đến giới hạn, anh quay phắt lại, gạt tay. Do anh dừng đột ngột, cô chưa kịp đứng lại đã va vào tay anh, khiến bàn tay kia vô tình gạt rơi bình nước.

Cô đã mở he hé nắp sẵn để đưa cho anh, giờ đây lại bị gạt xuống, cả bình nước cô mượn nhà bếp của trường để pha bây giờ đã đổ lênh láng ra sàn nhà. Sàn nhà trơn, sau cú va cô cũng ngã xuống theo.

Nước bắn khắp nơi, lên cả người cô, khiến cô trông vô cùng thảm hại.

Anh giật mình khi thấy cảnh tượng đó, có một chút lúng túng, nhưng càng thêm khó xử khi ánh nhìn của tất cả mọi người cứ thế hướng vào anh và cô, xì xào bàn tán. "Haha, xem cô công chúa nhỏ của tập đoàn Sakatsuda kìa, trông thật đáng thương." "Mặt dày quá mà. Đeo bám con nhà người ta, bây giờ bị vậy cũng đáng." "Hazz, hạng con gái lụy tình, chỉ vì một kẻ không yêu mình mà từ chối hôn ước với gia tộc Kibasaki, đúng là không có não!"

Lũ con gái chứng kiến cảnh này không khỏi cười cợt, xì xào vào tai nhau. Ai nấy đều ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ, phỉ báng khiến cô không khỏi cúi gằm mặt xấu hổ.

"Trời ạ, Ueda! Mày làm gì Sakatsuda vậy?" Lũ con trai cùng câu lạc bộ với Ueda vừa đi ra ngoài đã bắt gặp cảnh này, bất bình chạy lại giúp đỡ. Có mấy người cố gắng đỡ cô dậy, ngao ngán nhìn anh.

"Không... không phải lỗi của tao!" Anh ấp úng, đến xấu hổ với đứa bạn vì cô. "Là lỗi của cô ta, cô ta cứ lẽo đẽo theo tao, rồi va vào tao thôi."

"Thằng này... còn nói nữa..." Một đàn anh của anh trong câu lạc bộ gần như bị chọc tức bởi anh, nghiến răng.

"Không... Là lỗi của tôi..." Cô thấy những đàn anh kia dường như chuẩn bị gây gổ với anh, vội vã vươn tay ra ngăn. "Là tôi hậu đậu, vụng về, không phải lỗi của cậu ấy đâu ạ."

Cô nói như vậy khiến mọi người phải ngán ngẩm. Dù biết cô không có lỗi, nhưng đã tự nhận hết về mình thì họ cũng bó tay.

Anh cười khẩy xoay lưng rời đi, cô thấy vậy luống cuống đứng dậy, toan chạy theo anh. Nhưng chỉ được vài bước, anh quay phắt lại, gắt lên. "Cậu tránh xa tôi ra một tí được không? Cậu chỉ toàn đem lại phiền phức và xui xẻo cho tôi thôi! Ngày nào cũng phải thấy mặt cậu thật khiến tôi chán ghét!"

Cô sững lại, lồng ngực như rớt một tiếng. Áp lực đè nén cô, khiến cô không tài nào hô hấp nổi. Câu nói kia như những mũi kim đâm vào trái tim cô, thoáng chốc, nước mắt cô lưng tròng, sống mũi cay cay, hai bầu má đỏ lên như trái cà chua chín.

Anh biết mình đã lỡ lời, nhưng lòng tự trọng cũng không cho phép anh nói ra câu xin lỗi. Anh cắn môi quay lưng rời đi, còn cô, đứng đó hứng chịu những nụ cười và lời nói khinh miệt vang đều đều bên tai.

Cô, Sakatsuda Kina, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn tài chính Sakatsuda. Vì là con một, cô rất được nuông chiều, từ nhỏ đến lớn sống như một công chúa, không bao giờ cha mẹ cô nỡ từ chối cô, không bao giờ họ nỡ làm cô khóc.

Trong mắt mọi người, Kina gần như là một cô gái hoàn hảo. Cô rất xinh, nét xinh của một viên kẹo ngọt khiến người ta mê mẩn. Người ta bảo chỉ cần thấy cô cười thôi, họ sẽ bắt gặp những làn gió ấm áp dễ chịu của mùa xuân.

Kina cũng là một học sinh giỏi. Không phải xuất sắc, nhưng điểm thi của cô luôn lọt top cao. Tính cách cô cũng dễ chịu vô cùng. Một con người lạc quan, luôn giữ nụ cười trên môi, đối xử rất tốt với mọi người. Tuy cô xuất thân từ một gia đình quý tộc, nhưng tính cách cô vẫn rất thân thiện, không hề sang chảnh, kênh kiệu như những tiểu thư khác.

Một con người như thế luôn được bạn bè quý trọng.

Nhưng những người thực sự tốt với Kina chỉ có bọn con trai. Chúng nó ai chẳng muốn được hẹn hò với cô, ai chẳng muốn chiếm được tình cảm cô, nên họ luôn luôn giúp đỡ và kết bạn với cô. Còn đối với bọn con gái, cô hoàn hảo đến mức khiến họ phải ganh ghét. Bởi thế, trên trường, cô gần như không có một người bạn thân nào cả.

Kina sinh ra vào ngày Valentine Trắng, nên ngày 14 tháng 3 tới đây, cô sẽ tròn 17 tuổi. Hiện giờ cô là học sinh năm hai của học viện Wren, trường dành cho con nhà giàu. Cô sống chất phác thật thà đến mức lạc lõng giữa những tiểu thư sang chảnh ăn chơi.

Và, cô cũng thật thà yêu một người con trai...

Kina thích anh, Ueda Fushito, từ năm hai người còn học chung tiểu học. Lên sơ trung rồi cao trung, cô ngày ngày theo đuổi anh, chăm sóc anh rất nhiệt tình. Thế nhưng, tất cả những gì cô nhận được về chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng của anh.

Anh, Ueda Fushito, là con trai của một nghị sĩ. Anh cũng gần như là một chàng trai tốt với gương mặt ưa nhìn, học lực xuất sắc và hiện đang là con át chủ bài của câu lạc bộ Kendo. Thế nhưng ở giữa một rừng thiếu gia nhà giàu của học viện Wren, anh cũng chẳng phải dạng nổi bật gì cho cam.

Vậy mà cô lại thích anh nhiều đến như vậy, thích đến chết đi sống lại, thích hơn bất cứ ai trên thế giới này.






Hoàng hôn buông, ánh nắng dần tắt, bầu trời đỏ rực một góc. Ga tàu điện vãn bớt dần, những chuyến sau cùng đây không còn phải chen chúc.

Fushito tuy là con nhà khá giả, nhưng chẳng bao giờ thích đi xe riêng. Nhà anh xa trường, phải đổi tàu mấy lượt mới về tới nơi, còn phải đi bộ thêm một quãng nữa.

Kina từ nhỏ cũng có xe riêng đưa đi đón về. Nhưng từ lúc lên cấp ba, cô chẳng còn buồn đi xe riêng nữa. Là một tiểu thư nhưng bao giờ cũng chen chúc trên tàu điện, cha mẹ cô có phàn nàn nhưng cô cứ nhất quyết đi tàu, khiến họ cũng bất lực mà đồng ý.

Nhà cô chỉ cần đi một trạm là về tới nơi. Nhưng cô bao giờ cũng viện cớ nọ cớ kia để theo chân Fushito đi tới tận trạm cuối cùng, rồi mới quay lên tàu điện khác trở về nhà của cô. Ngày nào cũng vậy, như một thói quen.

Bình thường, cô sẽ cố gắng đứng gần anh, bám theo anh trò chuyện. Nhưng hôm nay, sau vụ ở phòng tập của anh, giữa cô và anh dường như có một khoảng cách rất lớn. Cô vẫn đi bộ theo sau anh ở xa, không dám đến gần. Lên tàu điện cũng đứng cách anh cả chục mét, nhưng ánh mắt chưa bao giờ ngưng nhìn anh.

Cô xuống tàu, lại tiếp tục đi theo anh hơn cây số, bầu không khí tĩnh mịch bao trùm dù hai người không đứng gần nhau. Mãi đến lúc anh bước vào nhà, cô quyến luyến nhìn bóng anh khuất khỏi tầm mắt, không cam tâm quay lưng về.

Chuyến tàu điện bây giờ rất ít khách, chỉ còn chưa đầy mười người. Cô cúi gằm mặt ở một góc, đầu óc suy nghĩ mông lung mơ hồ.

Chợt, tàu dừng ở một trạm. Vài khách xuống tàu và cũng có vài khách khác lên tàu. Cô vốn sẽ rất tĩnh lặng nếu chàng trai kia không tới ngồi cạnh cô.

"Kina, cậu vẫn theo chân thằng lỏi đó về nhà à?" Một giọng nói lanh lảnh phát lên bên tai, cô giật mình quay lại nhìn.

"Shibaru! Cậu đi đâu vậy?" Kina ngạc nhiên hỏi. Cô không ngờ sẽ gặp anh bạn thanh mai trúc mã của cô ở đây, vì một công tử như anh luôn có xe riêng đưa đón, vậy mà lại đi trên chuyến tàu điện bình dân này.

"Tớ đưa Mitsuba về nhà. Hôm nay cô ấy đổi gió, muốn đi tàu điện về nhà." Shibaru mỉm cười hạnh phúc, hai má anh ửng hồng lên rạng rỡ.

"Chà, hai người có vẻ tiến triển rất tốt." Kina không khỏi cảm thán mà buông lời khen ngợi.

Kibasaki Shibaru là bạn thanh mai trúc mã của cô. Hai gia đình gần nhà nhau, lại có mối liên doanh trên thương trường nên từ nhỏ hai người đã rất thân nhau.

Giữa họ chỉ có tình bạn trong sáng, nhưng hai gia đình cứ ngỡ họ có tình cảm nên đã lập hôn ước. Nhưng Kina nhất quyết không chịu khiến cha mẹ cô cũng không nỡ bắt ép.

Shibaru dạo giờ đã "cảm nắng" cô bạn cùng lớp Honda Mitsuba, nên rất tích cực cưa cẩm. Mitsuba ban đầu cũng không ưa gì anh, nhưng dần dần cũng có dấu hiệu "đổ".

Kina và Mitsuba cũng có thể coi là bạn, vì Mitsuba luôn cố gắng giúp cô đến với Fushito. Năm nhất, cô và Mitsuba là bạn cùng lớp, sang năm hai, Mitsuba được xếp vào học cùng lớp với Fushito, chỉ còn một mình Kina lạc lõng trong một tập thể.

Sau khi học cùng lớp, Shibaru lại phải lòng Mitsuba nên ra sức cưa cẩm. Dù sao nhà Mitsuba cũng có thế lực nên Kina chắc mẩm họ sẽ được tác thành.

"Mitsuba hứa sẽ tặng tớ socola vào ngày Valentine. Nếu vậy, ngày White Day tớ sẽ mời cô ấy đi chơi, và tỏ tình." Mặt Shibaru rạng rỡ lên trông vô cùng hạnh phúc.

Bỗng dưng, Kina chùng xuống, biểu cảm trên gương mặt cô có phần cứng lại.

Shibaru tinh ý kịp nhận ra, bèn thở dài. "Tớ sẽ chúc mừng sinh nhật cậu sớm, được không?"

Valentine Trắng cũng chính là sinh nhật Kina. Kina không có nhiều bạn, nhưng năm nào Shibaru cũng luôn bên cạnh tổ chức sinh nhật cho cô.

"Không, cậu đừng bận tâm..." Kina vội vã xua tay. "Honda cũng có tình cảm với cậu là mừng lắm rồi. Cậu đừng như tớ là tớ chúc phúc cho cậu mà."

Shibaru chùng xuống, tâm trạng có phần bối rối. Giây sau, anh mỉm cười, giơ tay lên xoa đầu cô. "Kina, cậu là một cô gái tốt. Chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc."

Nghe vậy, Kina mỉm cười trầm lặng, không nói gì, ánh mắt đen lay láy vô hồn.




"Cô chủ, cô thích ăn gì cứ bảo tôi đi mua. Cô tự đi siêu thị thế này, lỡ có chuyện xảy ra ông bà chủ lại quở tôi." Đầu bếp riêng của gia đình Sakatsuda lúng túng đi theo sau, trán ông chảy mồ hôi lạnh.

Hôm nay chẳng hiểu sao cô chủ của ông lại đòi đi siêu thị, ông lo quá nên phải đi theo. Miệng ông luôn lời cầu xin cô chủ đừng đi nữa, nhưng Kina vẫn bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu của ông, thản nhiên đi lựa đồ.

Cô cầm hai hộp sữa kem lên, xem xét rồi mở miệng. "Bác Daimoto, loại nào ngon hơn ạ?"

"Cả hai đều là hàng tốt, ngon hay không tùy thuộc vào món ăn cô chủ định làm..." Daimoto gãi đầu, đẩy xe hàng chất ụ nguyên liệu, nhìn xuống, bất đắc dĩ nói. "Nhìn nguyên liệu cô chủ chọn nãy giờ chắc là định làm socola, nếu vậy thì hộp sữa kem của Pháp sẽ ngon hơn loại của Hà Lan."

Kina gật gù, rồi đặt một hộp sữa kem vào trong xe đẩy hàng, rồi tiếp tục lượn qua mấy quầy khác.

"Của cô hết 142 đô. Cô thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?" Cô nhân viên siêu thị đưa hóa đơn cho Kina, lễ phép cúi đầu.

Kina mở nắp túi chéo lấy một chiếc ví ra. Cô lựa một chiếc thẻ rồi đưa cho nhân viên thu ngân.

Bước ra khỏi siêu thị châu Âu cao cấp, Kina thong thả ngồi vào xe riêng, còn đầu bếp Daimoto cùng anh phụ bếp xách những túi đồ lỉnh kỉnh.

Sắp đến Valentine rồi, cô phải thật cố gắng mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro