Năm thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Nghe nhạc mình đính kèm nha.

__________

Yedam nói chỉ tám năm để sống là quá ít với anh, anh cần ít nhất tám mươi năm nữa để viết nhạc và hát hò cho vui đời. Nhưng tám năm lại quá đủ cho tôi. Và mừng vì Yedam có một tâm hồn tự do như những cơn gió ngày đầu thu nên anh không bao giờ hỏi vì sao hay ép buộc tôi phải sống thêm một vài năm chỉ vì hai mấy năm cho một đời người là quá ít ỏi với ai đó ngoài kia. Anh cũng nói chẳng có quy luật nào buộc người ta phải sống qua năm sáu mươi tuổi cả. Nhưng nếu ngày đó của tôi tới, anh muốn tôi chào anh một câu rồi hãy đi.

Năm ngoái tầm này Yedam vẫn còn đứng í ới vài ba đoạn nhạc vu vơ cho mấy người già ở viện dưỡng lão. Vậy mà hai hôm trước anh đã đứng hát nhạc tình tự sáng tác ở Yamai - phòng trà nổi nhất khu trung tâm. Yedam mời tôi đến với tư cách bạn bè thân thiết, anh nói anh chẳng có mấy ai thật sự thân, thế nhưng bữa đó xung quanh tôi lại mọc ra thêm bốn năm người cũng được gọi là bạn thân của Bang Yedam.

Tôi nhớ tên của toàn bộ những người đêm đó dù chỉ mới gặp, tôi luôn đặc biệt nhạy cảm với những cái tên bởi vì đã không ít lần bị người khác quên béng mất tên mình thế nên từ đó tôi luôn cố gắng để ghi nhớ những cái tên xung quanh dù chẳng biết mình có gặp lại họ ở lần tiếp theo hay không.

Cậu bạn chào tôi đầu tiên tên Park Jeongwoo, cậu ấy là người hát chính cho ban nhạc diễn trước Yedam, trong band còn có một cậu rapper kiêm người chơi bass tên Haruto, tôi khá ngưỡng mộ chiều cao của cậu ấy, à còn, nghe bảo cậu ấy là người Nhật. Người thứ hai chào tôi là một anh trai chơi trống tên Yoshinori, tôi rất ấn tượng với người này, bởi đôi mắt khi cười lên của anh ấy, chúng lấp lánh hơn cả dãy đèn đóm người ta treo đầy trên trần nhà của căn phòng chúng tôi đang đứng, tôi đoán anh ấy cũng là người Nhật bởi vì nghe Yedam nói anh Yoshi là họ hàng của Haruto. Và không thể nào quên được thằng nhóc đánh keyboard tên So Junghwan, tôi đã bật lên tiếng thản thốt khi biết nó vẫn còn đang ở độ tuổi cắp sách đến trường. Tôi ngơ ngác hỏi rằng không phải nó chưa đủ tuổi hay sao, nhưng cả đám mấy người họ chỉ cười phá lên còn So Junghwan thì cau có bảo rằng em lớn lắm rồi, bằng chứng là em cao hơn anh.

Có một người duy nhất tôi không gặp vào đêm đó mà là vào đêm sau khi tôi lại được Yedam mời tới. Anh trai tóc vàng hoe và có nhiều hơn một lỗ xỏ khuyên từ cằm đổ lên, Choi Hyunsuk - ông chủ của Yamai. Người mà sau này sẽ luôn chìa tay về phía tôi mặc kệ việc tôi có nắm nhiều hơn phần sai trái.

Sau lần đó anh Jihoon nói hình như tôi đã có thêm một ngôi nhà vì mỗi lần anh hỏi, đều nghe tôi nói mình sắp đến Yamai. Tôi thường đến đó vào những ngày rảnh rỗi không cần tăng ca, vào những ngày không biết nên đi đâu, những ngày không muốn trở về nhà và đối diện với khoảng không tĩnh lặng đến độ ngột ngạt.

Cũng nhờ vậy mà tôi có thêm một vài niềm vui nho nhỏ. Ví như việc kèm thêm môn khoa học cho So Junghwan, học chơi trống cùng anh Yoshi và trở thành người phân định đúng sai cho cặp đôi mới lớn và mới biết yêu Park Jeongwoo - Watanabe Haruto. Về việc nghe Yedam hát thì đã là niềm vui của tôi kể từ ngày tôi gặp anh nên chẳng cần thiết kể thêm làm gì.

Nhắc đến Bang Yedam mới nhớ, gần đây anh ấy bảo không còn hứng thú để viết nhạc. Anh hỏi tôi về một ngày rảnh rỗi cùng anh đi đâu đó ngoài thành phố, tôi vẫn chần chừ chưa biết nên trả lời anh thế nào. Anh Hyunsuk mong tôi sẽ đồng ý vì anh nghĩ tôi cũng cần có cho mình một nguồn cảm hứng. Anh Jihoon thì có chút không vui khi nghe tôi gợi nhắc về chuyện xin nghỉ phép, chẳng mấy ông bà sếp nào trên đời này lại vui mừng khi nghe nói nhân viên muốn xin nghỉ phép để đi du lịch nhưng cuối cùng anh sếp của tôi vẫn đồng ý duyệt nếu đơn nghỉ phép được gửi sang. Mọi người ở Yamai đều nói tôi cần nghỉ ngơi vì họ lúc nào cũng chỉ thấy tôi trong bộ dạng công sở nhàm chán, cả đám người bọn họ đều hùa nhau bảo tôi nên chuyển sang mặc áo sơ mi hoa hoè thay cho mấy thứ quần áo chỉ quanh quẩn những gam màu u tối. Chỉ có mỗi mình So Junghwan là nằng nặc bảo tôi đừng đi để còn dạy học cho nó, sau cùng khi anh Hyunsuk nhét đầy bánh bao vào miệng Junghwan, tôi mới gật đầu với Yedam.

Tôi chưa bao giờ đi xa tới vậy, nơi xa nhất tôi từng đi cũng chỉ cách nhà mình vài mươi cây số, chứ không phải vài trăm cây số như nơi tôi và Yedam sẽ đến. Nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, tôi thích cảm giác trốn chạy này dù cũng không hẳn là chúng tôi đang chạy trốn thứ gì đó.

Yedam không bắt tôi phải dậy thật sớm trong ngày xuất phát. Anh chọn chuyến xe khởi hành lúc hơn mười giờ sáng vì anh muốn lột bỏ hoàn toàn cảm giác như tôi vẫn cần thức dậy từ sớm cho một ngày làm việc.

"Mình đi chơi mà, em vội làm gì. Cứ chậm rãi một chút cũng được."

"Em có hơi, không quen."

Tôi sống đã quen với việc chạy đua cùng thời gian. Tôi không cho phép mình tản bộ chậm rãi rồi ngó nghiêng nhìn ngắm cảnh vật mây nước. Khi vẫn còn sống, tôi không muốn bị bỏ lại phía sau, cũng không muốn cuộc sống trôi qua quá chậm chạp, vì còn đến tận tám năm phải chạy lận kia mà nên tôi phải chạy thật nhanh để còn mau xong mọi việc. Sau khi xong xuôi tất cả, tôi mới an tâm bỏ lại mọi thứ để rời đi. Chỉ là tận sau này tôi mới biết, trong hành trình chạy đua kia, tôi đã vô tình tạo ra quá nhiều thứ níu giữ chân mình.

Yedam khác tôi ở mọi điểm. Đó là điều So Junghwan cố dí sát môi nó vào tai tôi để nói. Nhưng đó không phải một điều cần thầm kín vì tôi khá chắc rằng mọi người xung quanh chúng tôi đều nhìn thấy rõ mười mươi. Chỉ mỗi việc Yedam yêu nghệ thuật còn tôi yêu bàn giấy cũng đủ để nói lên tất cả. Nhưng tôi không muốn Junghwan mất hứng khi nó đã thật lòng chia sẻ nên tôi vẫn vờ như mình chỉ vừa biết và tỏ ra đồng tình tuyệt đối.

"Đừng uống thứ cà phê pha loãng đó nữa, uống nước quýt đi, ngon hơn."

Yedam áp lên má tôi một lọ nước có màu cam lè và lạnh ngắt. Anh cười tươi rói khi thấy tôi giật mình vì cơn lạnh rùng và tránh đi.

"Em có tìm thấy gì cho mình chưa?"

Tôi không tìm thấy điều gì cả, tôi không biết mình nên tìm gì cũng không muốn và không cần. Tôi chỉ đi vì Yedam ngỏ ý và vì số ngày phép tồn kho đang sắp hết hạn của mình. Dù nơi chúng tôi tới rất đẹp, đáng ra người ta phải cảm thấy thanh thản hay gì đó bình yên khi ngồi trên một thảm cỏ xanh mướt và dưới một bầu trời trong veo. Yedam nói mỗi khi anh ngước mắt nhìn trời, anh đều cảm thấy bầu trời là của riêng anh và đang ôm ấp anh vào lòng. Còn tôi, tôi chỉ đơn giản là cảm thấy chói mắt và muốn dừng lại chuyện ngắm nghía vô vị kia. Thế đấy, chúng tôi vẫn cứ luôn khác nhau như vậy.

"Em không làm nghệ thuật, em không cần có cảm hứng như anh."

Yedam gật gù, anh vẫn ngó mắt lên nơi chói chang trên kia. Sau hồi lâu im lặng, anh lại nói:

"Cảm hứng để sống tiếp thì sao?"

Không, tôi vẫn không cần có nguồn cảm hứng đó. Nhưng một thoáng kinh ngạc vẫn lướt tới trong tôi, vì từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Bang Yedam chưa bao giờ nói về chuyện tôi nên sống nhiều hơn dự định.

"Tám năm, em còn tận tám năm mà."

"Còn ba mẹ em?"

Tôi bắt đầu hoài nghi về người trước mắt mình có phải Bang Yedam mà tôi từng biết hay không. Người ôm đàn hát ở viện dưỡng lão và từng hỏi tôi muốn sống thêm bao nhiêu năm nữa, người chưa từng một lần nhắc đến Tôi trong những cuộc nói chuyện giữa Chúng Tôi. Vậy mà giờ lại hỏi về tôi, về một Kim Doyoung vốn vẫn luôn mờ nhạt trong mắt mọi người xung quanh.

Tôi không biết nên phản ứng thế nào, chỉ buông ra một câu lảng tránh.

"Họ ổn, chắc chắn sẽ ổn thôi."

Yedam dường như đang nén xuống gì đó đang muốn tuôn trào trong anh và anh đã thành công để tỏ ra bản thân vẫn ổn, sau hồi lâu đắn đo, anh lại nhẹ nhàng nói:

"Doyoung, uống nước quýt đi. Và đừng quên nói tạm biệt anh."

Có lẽ, Yedam vừa thoả hiệp xong với chính mình.

.

Sau khi trở về, tôi không mấy ngạc nhiên khi Yedam nhốt bản thân trong phòng và vùi mình vào những phím đàn. Jeongwoo tặc lưỡi nói rằng có khi đó sẽ là một bản nhạc đáng để để lại của đời Bang Yedam. Mấy người còn lại ở Yamai cũng gật gù bảo thế. Chỉ có mỗi riêng anh Jihoon là lại bảo tôi nên báo cánh sát và kêu họ kéo theo một chiếc xe cứu thương để đập cửa bế người vào bệnh viện.

Tôi bật cười khúc khích vì ý nghĩ thực tế đến mức như dội thẳng nước vào mặt người khác của Park Jihoon.

Hai tuần sau Yedam cuối cùng cũng chịu bước ra ánh sáng. Lần này anh không cần mời vì tôi vốn đã luôn ở đó, ở Yamai. Cả bọn chúng tôi bao gồm đầy đủ thành viên trong ban nhạc của Jeongwoo, tôi, anh Hyunsuk và một vị khách không hề được mời, cấp trên họ Park thân thương của tôi.

Anh ấy đến vì ông chủ của Yamai. Chuyện của họ dài dòng đến lê thê và cũng có khá nhiều pha bẻ lái ngoạn mục đến mức chẳng ngờ được. Nhưng thôi để sau đã vì giờ phút này đối với tôi chẳng gì quan trọng hơn việc được nghe Yedam hát.

Cả đám đàn ông không dưng lại lòi ra một thằng nhóc chưa đủ tuổi, ngồi túm tụm lại thành hình vòng tròn mà ở giữa vòng tròn đó là Bang Yedam và cây đàn guitar của anh, tôi thừa nhận là chúng tôi trông có chút kì quái và nghĩ thầm nếu lỡ như giờ đón khách vẫn chưa qua thì chắc cả bọn sẽ nhận lấy một vài màn hoảng hốt la hét vì ai đó tưởng bản thân đi lạc vào hội kín thờ ma quỷ.

Không có ma quỷ nào cả, chỉ có thứ âm nhạc thuần túy của Bang Yedam.

Park Jeongwoo vỗ đùi kêu đen đét đầu tiên sau khi tiếng đàn của Yedam vừa dứt. Mấy người còn lại cũng ồ ạc vỗ tay, hút sáo, bầu không khí cứ như đêm hội âm nhạc nào đó đang diễn ra. Anh Hyunsuk còn ào lên bá cổ Yedam cứng ngắc, vị khách không mời họ Park cũng không ngăn được gật gù khen hay dù mày anh đã dính làm một vì ai đó cứ ôm ai đó không buông. Tôi biết, Yedam đang nhìn tôi, còn tôi thì không giấu nỗi ánh mắt tự hào dành cho anh.

"Hay quá anh ơi, định khi nào mang ra diễn."

Park Jihoon vừa gỡ được anh Hyunsuk ra khỏi Yedam, lần này tới phiên Haruto phóng sang quàng vai bá cổ rồi lại tiếp tục được Park Jeongwoo tách ra y như cách anh Jihoon vừa làm. Cuối cùng khi chỗ của Yedam đã không còn ai lui tới, tôi mới có cơ hội ghé sang.

"Em thấy sao?"

Yedam cất tiếng ngay khi anh thấy tôi đến gần.

"Em thấy em?"

Tôi thấy mình trong đó, cũng không chắc là về tôi nhưng có lẽ người ta nói không sai. Con người vẫn luôn cố gắng kết nối bản thân vào âm nhạc và cứ luôn nghĩ như chúng là câu chuyện của mình dù rằng nó chẳng viết về mình.

"Ừm, về em còn gì."

___

"Em đừng khóc,
Nếu tình mình không thành hình hài.
Em đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro