Năm thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yamai đang trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều. Nhất là từ sau bài hát mới của Yedam, mỗi lần ghé đến tôi đều khó khăn trong việc tìm cho bản thân một chỗ ngồi gần sân khấu. May rằng tôi đã có sẵn cho mình một mối quan hệ khá thân thiết với anh chủ của Yamai, nên tôi luôn được đặt cách dành riêng một vị trí nhỏ nhắn bên cạnh sân khấu, thứ người ta gọi là cánh gà.

Đâu chỉ Yamai là trở nên có tiếng tâm hơn mà còn phải nhắc đến sự phát triển về độ nhận diện của Bang Yedam và thêm cả ban nhạc của đám Jeongwoo nữa. Park Jeongwoo thì vẫn thường nói rằng nó chỉ dựa tí hơi anh em để nổi tiếng nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu, gần đây người ta rất quan trọng thực lực, đôi khi còn hơn cả vẻ bề ngoài hào nhoáng nên chẳng có chuyện ai dựa dẫm hoàn toàn vào ai.

Chúng tôi dựa vào nhau, đương nhiên là bao gồm cả tôi nữa dù tôi không liên quan đến nghệ thuật của họ. Suýt chút nữa thì quên mất, tôi không chỉ thân thiết với ông chủ của Yamai, tôi còn được mời để trở thành một phần ba ông chủ của Yamai. Anh Hyunsuk là người lớn nhất trong cả ba, sau đó là anh Jihoon - sếp tôi, và cuối cùng là tôi, một ông chủ nhỏ. Từ sau đợt góp vốn làm ăn nọ, Yedam thường gọi tôi như thế, anh ấy bảo nghe rất dễ thương. Thế là cả đám người ở Yamai đều quen miệng gọi tôi là ông chủ nhỏ.

Nói về vấn đề chủ cả ở Yamai. Chúng tôi đã phải đóng cửa hẳn một buổi sáng để mở ra một cuộc họp cổ đông đầy chất làm màu.

Anh Hyunsuk ngỏ lời với tôi trước. Không phải vì anh cần vốn liến gì, chỉ là anh cần thêm ai đó để cùng anh, phòng hờ những ngày anh đi vắng, hoặc còn vì anh không thích việc đụng tay đến bàn giấy sổ sách. Cả đám nghệ sĩ ở Yamai toàn bộ đều bữa được bữa mất, thẻ ngân hàng còn không muốn nhận thông báo biến động số dư vì phiền phức thì lấy đâu ra tiền tích cóp để dành. Tôi xin đính chính trước rằng mình không hề giàu có, tôi chỉ là không có quá nhiều nơi để tiêu sài hoang phí. Nhà tôi ở là một căn hộ nhỏ, phòng bếp tích hợp cùng phòng khách, có mỗi phòng ngủ là được tách riêng, ba mẹ tôi mua chúng vào năm tôi mười tám tuổi vì con trai của hai người mong mỏi được dọn ra sống riêng, tôi chỉ vừa trả xong cho ba mẹ số tiền mà họ không hề muốn nhận lấy. Dù sao thì, tôi nợ họ quá nhiều để được nợ thêm. Sau đó thì tôi trở nên thong thả hơn rất nhiều và đó là khi anh Hyunsuk hỏi thăm về chuyện trở thành ông chủ thứ hai của Yamai.

Và rồi tôi đột nhiên bị tuột xuống hàng thứ ba bởi vì đã mang chuyện góp vốn nói cho Park Jihoon nghe với mục đích trưng cầu ý kiến.

Sau này thông qua Park Jeongwoo tôi mới biết Park Jihoon đã chơi xấu. Anh sếp với đầu óc kinh doanh vô đối của tôi đã mang tiền tới và nói với anh Hyunsuk rằng đó là phần vốn của Kim Doyoung và qua lời ông anh đó thì là tôi đã nhờ anh gửi tới nhưng thật chất toàn bộ chúng là của anh rồi khi anh Hyunsuk nhận lấy, mọi thứ gần như đã thành. Cho tới khi tôi lần nữa nói về con số của mình. Chúng tôi mới biết rằng Yamai đã được chia làm ba, nhưng tất cả đã muộn, phần tiền của ông chủ Park đã biến thành một chiếc studio đầy đủ hệ thống âm thanh mới nhất và được treo biển tên của Choi Hyunsuk ở phía trước. Tôi nhớ đợt đó hai người họ đã cãi vã một trận không nhỏ nhưng rồi tình yêu đã thay mặt dàn xếp chuyện giữa họ nên mọi thứ lại ổn thoả như ban đầu. Mà cũng từ đó ở Yamai có riêng biệt ba chiếc studio. Và đến thêm sau này anh Hyunsuk mới nói với tôi rằng studio hiện tại của Yedam chính là từ số tiền tôi tích góp được trong nhiều năm qua.

Tôi mừng vì ít nhất mình đã để lại gì đó trước ngày rời đi. Một gì đó dành cho Yedam.

.

"Bang Yedam sắp thành idol giới trẻ rồi nhỉ?"

So Junghwan vừa xuất hiện đã mang đến những thông tin gây tò mò. Thằng nhóc sắp đủ tuổi nên gần đây có vẻ bắt đầu bạo gan hơn. Có mấy lúc tôi còn nghe nó gọi trống không tên mình rồi bỗ bã kéo tôi vào lòng như thể chúng tôi đồng trang lứa, nhưng tôi không để tâm lắm vì dù sao thì tôi cũng không muốn lớn lên trở thành một người lớn nghiêm nghị khó tính.

Nhưng Yoshinori của chúng tôi thì không.

Anh chộp lấy tai Junghwan và tôi tin là với một lực kéo không nhỏ, So Junghwan la oai oái vang vọng đến phía tầng trên của anh Hyunsuk.

"Cỏ lúa bằng nhau hả So Junghwan?"

Anh Yoshi chỉ cứng cựa được vài ba giây, tay anh bỏ ra ngay khi Junghwan vừa cất tiếng la như sắp khóc, cả bọn chúng tôi đều tin nó chỉ đang giả vờ để được bỏ qua như những lần khác.

"Anh đừng hở chút nắm tai em được không, em có phải con nít đâu."

Jeongwoo cười nắc nẻ từ nãy giờ mới đột ngột chen ngang:

"Em là con nít quỷ."

Haruto ở bên cạnh thì chép miệng làm bộ như bản thân đã quá đầu ba mươi:

"Tuổi dậy thì, chính là tuổi dậy thì khiến người ta ra nông nổi này."

Anh Yoshi quắc mắt về phía Haruto, giọng hơi chút như nín cười nói:

"Em cũng không thua kém gì đâu, may là nó qua cả rồi."

Nếu ở Yamai, anh Hyunsuk được coi như phụ huynh của cả đám thì anh Yoshi chắc chắn đóng vào vai trò anh cả của bọn. Yedam nói kể cả khi anh không biết band của họ đủ lâu anh vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy được rằng Yoshinori chính là linh hồn của nhóm. Anh ấy nhìn từng thành viên lớn lên, ở cạnh họ trong hầu như cả thanh xuân. Cho nên, ngoài việc là một tay trống, Yoshi còn là người dẫn dắt của cả nhóm.

À hình như tôi chưa từng nói về tên của nhóm Jeongwoo nhỉ? Vì cái tên dài ngoằng và thiếu sáng tạo đến mức cạn lời.

KaneParkWataSo

Đúng vậy, họ của thành viên ghép dính chùm thành một cái tên. Lần nào người dẫn chương trình đọc đến tên nhóm cũng líu hết lưỡi vào nhau. Tôi từng hỏi Junghwan về lí do và ai là người đề xuất. Nó nói tất cả thành viên đều muốn vậy và lí do là họ lười suy nghĩ. Tôi cũng chẳng biết nên nói gì thêm, tôi đoán chắc rằng những thứ năng lượng sáng tạo gì đó của họ đều đã dồn hết vào âm nhạc.

Suýt nữa thì lại quên béng mất thông tin gây hứng thú của So Junghwan. Đúng là như nó nói, Yedam của chúng tôi sắp thành idol mất rồi.

Gần đây người ta đến Yamai không còn chỉ là để thưởng thức âm nhạc hay tìm kiếm những linh hồn đồng điệu nữa. Tôi bắt đầu thấy năm bảy tóp những em gái em trai tới vì cái đẹp.

Haruto muốn tôi thừa nhận rằng ở đây nó chính là người đẹp trai nhất nhưng tôi phải xin lỗi nó vì việc đó chỉ hoàn toàn đúng khi anh Yoshi không có ở Yamai. Đương nhiên là sau đó tôi có an ủi nó rằng mỗi người đều có một nét đẹp riêng nên chẳng có cái gì là nhất cả. Ví như việc cũng có mấy cô em tới đây là vì Park Jeongwoo mặc áo phông đen rất hợp hoặc là vì So Junghwan lúc diễn hăng sẽ vứt cả áo đi.

"Vậy chắc người ta thích em vì mặt em rồi."

Ngoài chiều cao của Haruto, đôi khi tôi còn ngưỡng mộ thêm cả sự tự tin trời ban của nó.

Rồi đột nhiên Haruto lại hỏi thêm:

"Anh Yedam thì sao anh?"

Tôi trầm tư đôi chút rồi đáp nhanh:

"Anh Yedam hả? Ừm, chắc là do ảnh hát hay, biết viết nhạc, cười lên rất đẹp, đuôi mắt cong cong cũng đẹp, tay ảnh lúc đánh đàn cũng đẹp nốt luôn, à còn ảnh rất biết quan tâm người ta nữa."

Tôi nói ra một tràn dài những điểm tốt mà tôi thấy được từ Yedam và quên mất là Haruto chỉ đang hỏi về góc nhìn của mấy em gái hâm mộ. Khi Haruto im lặng hồi lâu rồi nheo mắt nhìn tôi đầy nghi vấn, tôi mới giật mình nhận ra bản thân đã lỡ lời.

"Biết quan tâm hả anh? Ảnh quan tâm anh lắm phải không anh? Ừm, em cũng thấy vậy. Người kiểu vậy hoàn hảo để yêu đương luôn."

"Hả? Ờ ờm, anh cũng không biết nữa."

Ngoài chuyện biết quan tâm ra, những lí do khác tôi nói đến đều trúng phóc với những gì khiến người ta thích Yedam. Với hơn một hai ba lí do như thế, Bang Yedam trở thành người được yêu thích nhất trong số chúng tôi. À vẫn phải bao gồm tôi vì tôi thường xuyên lui tới nên cũng có vài ba lần được người ta ngó nghiêng.

.

"Cô đó đến hơn mười hai lần rồi, em đoán không chỉ là nhất thời đâu."

Tự dưng tôi bị kéo vào một cuộc họp kín. Lần này So Junghwan trông còn nghiêm túc hơn cả hồi họp hành công bố cổ đông. Mà cuộc họp lần này Park Jihoon không còn là khách không mời nữa, vị trí đó được chuyển sang Yedam vì anh đã trở thành đề tài nóng hổi của cả bọn.

So Junghwan thì lúc nào cũng người bắn ra phát súng đầu tiên.

"Cô đó chắc là thích anh Yedam rồi."

"Sao cưng biết?"

Haruto dù bận rộn với việc thay dây đàn nhưng vẫn muốn góp giọng. Lúc nói mắt lập tức rời khỏi tay mình để lia nhanh về phía tôi.

Junghwan tiếp lời:

"Thì em nói đó, cổ tới đây để nghe anh Yedam hát hơn mười lần rồi, mà còn liên tục mỗi tuần nữa, chưa ai tới nhiều vậy đâu."

Jeongwoo vừa dành lấy đàn từ tay Ruto để giúp bạn đỡ đau tay vừa nói:

"Anh Doyoung hồi xưa cũng tới nhiều mà, sao không thấy ảnh thích anh Yedam?"

Haruto không dưng lại xì cười, tôi lườm nó đến cháy cả mắt mới ngăn được mấy câu tôi thừa biết nó sắp nói ra.

So Junghwan thì vẫn kiên trì giữ vững quan điểm không đổi.

"Anh Doyoung khác, cô đó khác."

"Khác làm sao?" Anh Yoshi luôn tay chia khẩu phần ăn được anh Hyunsuk mang về cũng muốn chen vào bàn luận góp vui.

"Cô đó cũng là nhạc sĩ, tâm hồn của nghệ sĩ mới có thể kết nối với nhau."

"Ý em là, anh và mọi người không thể kết nối?"

Cuối cùng tôi cũng không chịu thêm được những việc đang diễn ra. Tôi không giận Junghwan, tôi biết rõ nó làm gì có ý nào như những gì tôi vừa hạnh hoẹ nó. Chỉ là vì tôi chịu không được chuyện mọi người cứ bàn luận về Bang Yedam và một cô gái khác khi anh không có mặt ở đây, còn tôi thì lại bị buộc phải ở ngay đây. Tôi không hề thích việc suy diễn về những điều tồn tại trong cuộc đời của ai đó. Nên tôi kết thúc mọi việc chỉ bằng một câu hỏi vặn vì biết chắc rằng ngay sau đó lí do cuộc họp được mở ra sẽ bị mọi người đá văng đi để cùng nhau thuyết phục tôi tin rằng cả bọn đều cảm thấy được kết nối cùng tôi.

Đương nhiên là So Junghwan đã bị phạt bởi anh Yoshi vì cái tội miệng nhanh hơn não. Tôi sẽ chuộc lỗi với nó sau vì đã mang nó ra để đổi hướng dư luận và làm lá chắn cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro