SasuSaku: The mark of soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Non - mass
——

"Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tới đây thôi, cô hi vọng các em có thể tìm thấy người bạn tri kỷ của mình trong tương lai nhé!"

"Hai!"

Bên cạnh việc tiếp xúc với những bài giảng lí thuyết ninja và rèn luyện về nhẫn thuật, học viện của họ còn giáo dục về giới tính, đặc biệt là ở đây. Konoha này và cả thế giới ngoài kia có một thứ gọi là dấu ấn bạn đời.

Sasuke biết thứ đó, trước khi học về nó ở đây, ba mẹ cậu đã dành một ngày riêng để nói về thứ dấu ấn đấy.

"Bởi vì nó không chỉ quan trọng với cuộc đời của con mà nó còn rất quan trọng với gia tộc của chúng ta."

Người bạn tâm giao, không, Sasuke nhớ cha cậu bé nói là bạn đời. Là người sinh ra là mảnh ghép còn thiếu của người kia, là khi người ấy có dấu ấn mang tính riêng biệt của người còn lại ...

" ... Là một sự kết nối của tâm trí và tâm hồn, một tình yêu vô điều kiện, dễ dàng, không bao giờ kết thúc. Một người mà bạn cảm thấy trọn vẹn nhất khi ở bên, một người có sự hiện diện mang lại cho bạn cảm giác bình tĩnh, yên bình và hạnh phúc." - Sakura thao thao liên tục khi đọc lại lí thuyết trong sách, càng đọc em lại càng dí khuôn mặt bầu bĩnh của mình vào quyển sách dày.

Cuối cùng khi Sasuke thôi nhìn cửa sổ mà liếc nhìn sang chỗ kế bên mình, thứ còn lại lưu trong mắt cậu chỉ còn chiếc nơ đỏ cùng cái chuông kêu leng keng.

"Naruto, đi ăn thôi." - Sasuke rời khỏi chỗ ngồi, tiện tay kéo áo trái quýt vàng đang ngáy o o trên bàn. Suy nghĩ của cậu bé dừng lại khi nhớ tới lời ba dặn.

"Dấu ấn của người bạn đời của con tốt nhất là một Uchiha, chỉ có như thế, sức mạnh tiềm ẩn bên trong con mới được hoàn thiện." - Fugaku vỗ đầu của Sasuke sau đó rời đi.

"Sakura-chan, sao mặt cậu đỏ thế, cậu bệnh à?" - Naruto ngấu nghiến hộp cơm cũng không quên nhìn sắc mặt của Sakura - người cậu bé trân quý nhất rồi quay phắc sang Sasuke - người cậu bé khó ưa nhất.

"Tên Sasuke kia, cậu làm gì Sakura-chan hả?"

Sasuke mắng Naruto đồ ngốc, cậu bé không hiểu rõ ràng Naruto là bạn thân với cậu từ khi hai đứa còn cởi truồng nhưng từ khi Sakura xuất hiện, sự cãi cọ của họ còn to lớn bao giờ hết.

Còn Sakura.

Cậu nhìn khuôn mặt hồng hào tựa trái cà chua mà mẹ hay cho cậu vào mỗi buổi sáng và vành tai nhỏ nhắm được lộ ra. Sakura rõ ràng cũng như các bạn nữ khác.

Cậu ta phiền phức, theo đuôi, hay khóc, yếu đuối và có màu hồng. Cậu ta giống hệt đám con gái ở học viện, luôn ồn ào và cản đường anh cậu và cậu mỗi khi về nhà. Ngoại trừ lí do cậu ta là bạn của Naruto thì Sakura không có quan hệ gì với Sasuke hết!

Đó là cậu bé nghĩ vậy.

————

"Sakura ấy, anh để ý kĩ thuật ném phi tiêu của em ấy y hệt em. Có lời nào muốn chia sẻ không quý ngài khủng long." - Itachi đi dạo với Sasuke trên con đường từ học viện. Đã là năm thứ hai cậu em kiêu ngạo của anh có thêm một người bạn mới ( tổng cộng là 2 ) và dường như có sự thay đổi tích cực trong cách em anh nhắc đến bạn nữ mới của nó.

Sasuke lập tức phát ra từ hừ ngay mũi, cái mũi nhỏ chun lên muốn né tránh chủ đề này. Sở dĩ Itachi là người dạy mọi cách thực hành cho Sasuke nên khi nhìn buổi thi chấm điểm của em mình qua hàng rào Itachi lập tức chú ý đến một người với cách ném y hệt, và ước gì anh có thể cho Sasuke thấy nụ cười tự hào đáng ghét của em ấy có bao nhiêu đáng yêu.

————

"Sasuke-kun! Sasuke-kun!"

Sakura gọi to, đôi chân nhỏ nhắn chạy loạng vấp từ chân này sang chân kia, chật vật mãi mới tìm được sân tập Sasuke yêu thích.

Sasuke bình tĩnh nhét tay lại vào túi, nhìn lọn tóc hồng tung bay theo gió thấp thoáng lại gần mình.

"Ảo thuật ... kĩ năng được điểm tuyệt đối." - Sakura thở hổn hển, tay chống chân, tay giơ lên bài kiểm tra lên lớp cho Sasuke coi.

Sasuke nhếch mép, cậu thích Sakura thế này, không vô dụng, không khóc lóc và luôn tìm cậu đầu tiên để khoe thành tích, nó dỗ dành tâm hồn cần được khen ngợi của cậu và cậu thích nó.

Cậu thích Sakura dựa dẫm cậu thế này.

"Là nhờ công Sasuke-kun dạy tớ hết! Chỉ cần có cậu dạy tớ như thế này thì ước mơ được làm ninja cùng cậu sẽ thành hiện thực!" - Sakura ôm tờ giấy vào lòng, em chạy vòng quanh cậu cười toe toét.

Không để cô gái nhỏ vui vẻ quá lâu, Sasuke đút tay vào túi quần rồi bỏ đi.

"Đừng lơ là Sakura, kì thi phía trước sẽ không đơn giản với những đứa con gái như cậu."

Bờ vai của Sakura khẽ chùn xuống nhưng nét cười trên môi em vẫn vẹn nguyên, em thật thích cậu.

Em thật thích Sasuke-kun.

Vì vậy em nhất quyết sẽ đậu được kì thi chunin!

———

Sasuke ghét phải nói ra nhưng màu hồng đôi khi thật đáng để thưởng thức, tỉ như cây hoa anh đào ở giữa làng hay là vườn hoa mẫu đơn của mẹ cậu trồng ngoài sân và cả màu tóc của cô bé đang ngồi kế cậu. Mái tóc hồng của Sakura thật kì lạ và Sasuke không đánh giá quá cao sự chú ý của Sakura vào mái tóc của cô bé vì nó chiếm phần lớn thời gian hơn là rèn luyện thể thuật nhưng nó lại một lần xoa diệu trái tim ích kỷ của cậu bé một lần nữa rằng, Sakura chăm sóc mái tóc này là vì cậu.

Sasuke xoay phi tiêu trong tay, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh trong veo của Konoha qua cửa kính. Chỉ còn 1 năm nữa, cậu sẽ được tham gia kì thi Chunin, khác với những niềm hứng khởi của những người khác. Trên vai của cậu bé 11 tuổi lại chứa đầy áp lực gia tộc, cái bóng của anh Itachi quá lớn, ba cậu thất vọng vì cậu chẳng thể kích hoạt sharingan trong khi Itachi chính xác đã đạt được nó vào độ tuổi này thậm chí còn sớm hơn.

Sakura giật mình nhìn người mình thầm thương trộm nhớ khi nghe tiếng đứt gãy của phi tiêu. Em trố mắt nhìn đồ bảo vệ tay của cậu đã nhuộm đỏ màu máu.

"Sasuke-kun."

Sakura chẳng thể giấu được vẻ lo lắng, em nhích lại gần cầm tay cậu, cái nhíu mày và đôi mắt ưu phiền của Sakura lại làm thức tỉnh suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu bé.

Ít nhất thì cậu còn tên dobe và Sakura. Ít nhất thì cậu còn nhận được sự tôn sùng và ngưỡng mộ ở đây.

"Teme tâm trạng gần đây không tốt lắm, Sakura-chan đừng ró mó tới nó nữa mà hãy đến với tớ mà chơi nhe." - Naruto thì thầm vào tai Sakura còn không chỉ vào bản thân mình.

"Hừ, không thèm. Mà này Naruto, Itachi-san và Sasuke-kun có chuyện gì xảy ra với hai người sau?"

"Hong biết. Tối qua lúc hai nhà ăn tối với nhau, anh ấy còn chẳng có nhà cơ." - Naruto nhún vai sau đó lại nghịch những cây bút đầy màu sắc của Sakura.

Sakura hỏi vậy vì cô bé biết điều gì đó đang xảy ra với Sasuke, vài năm học tại đây Sasuke trở nên ... thu mình hơn. Không phải ban đầu Sasuke đã kiệm lời, trước đó Sasuke còn đi chơi với em và Naruto, họ đã đắp những người tuyết vào mấy năm trước, em còn nhớ rất rõ nụ cười tươi rói của cậu khi đùa giỡn với Naruto nhưng Sasuke ngày càng trở nên khó đoán và cọc cằn, tuy em rất vui khi cậu vẫn cố gắng kiềm chế và nhẹ giọng với em nhưng Sakura chẳng thể giả vờ không thấy đôi mắt tối tăm và vết thương trên chân tay cậu.

Gia tộc Uchiha chắc hẳn rất nghiêm khắc với Sasuke. Sakura đau lòng nghĩ.

Thật muốn trở nên mạnh mẽ hơn để sánh vai với cậu ấy, thật muốn chung một đội với Sasuke-kun, muốn thành người bạn đời của Sasuke-kun khi lớn. Sakura giấu mặt đằng sau quyển nháp, em lại bắt đầu mơ mộng. Vết ấn của em sẽ có hình dạng gì, em mong rằng nó sẽ là cây quạt hay vết lửa hay là cái gì đó liên quan tới sở thích của cậu ấy? Cà chua?

Sakura liên tục lắc lắc đầu, ai lại thích xăm cà chua lên người. Những dấu hiệu khi gặp bạn tâm giao của mình được Sakura nhỏ tuổi cảm nhận hết thảy khi ớ bên cạnh Sasuke-kun.

"Thần cupid sẽ lắng nghe những trái tim đồng điệu với nhau và khi đó người con yêu chính là người bạn đời mà con luôn tìm kiếm."

Ba mẹ em đã bảo thế đấy!

———
Itachi có dấu ấn bạn đời của mình vào năm anh 18 tuổi, khi đó Sasuke mới từ nhiệm vụ với đội 7 trở về nhà. Hình xăm của anh ấy là một thác suối, nó bám chặt vào da như một phần của cơ thể như để nhắc nhở từ bây giờ nó sẽ tồn tại như một phần tế bào của Itachi. Lúc ấy khi nhìn vào mắt anh, Sasuke thấy được sự nồng đậm yêu thương từ lâu đã mất của vị anh trai khắc kỷ.

Có lẽ anh ấy biết người tình của mình là ai. Và câu hỏi đột nhiên dội thẳng vào đầu cậu sau này dấu ấn của Sakura sẽ có hình dạng gì, sau này người bạn đời của cậu ấy là ai. Sự khó chịu ghen tỵ lại một lần nữa thắp lên trong người cậu, anh Itachi thật may mắn, anh ấy bây giờ dường như đã có tất cả, sự nghiệp, tình yêu, gia đình.

Trong khi đó Sasuke lại bị bỏ qua bởi gia đình khi họ ăn mừng cho Itachi. Sasuke lộ nét buồn rầu khi cả mẹ cũng không quan tâm cậu mới về sau một nhiệm vụ dài.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu lớn nhanh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro