ItaSaku: Give peace a chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sensei, anh có nhớ nhà không."

"Lại bắt đầu nghĩ gì đấy."

"Chỉ thắc mắc rằng mỗi lần đi nhiệm vụ cả mấy năm trời vậy, làm sao anh có thể chống cự nỗi."

Sakura làu bàu bởi lẽ em đang nhớ nhà đây.

Lại một nhiệm vụ dài hạn nữa mà Itachi phải thực hiện, lần này anh muốn mang cô học sinh nhỏ của mình theo để tiện trông coi lẫn giúp đỡ. Nhưng có lẽ cái khí chiều se lạnh của nơi khác lại làm Sakura của anh nhớ Konoha khi đứng trước vách núi hùng vĩ.

"Cũng quen dần thôi, ai cũng phải rời đi kiếm tiền mà phải không." - Itachi vừa trò chuyện vừa gôm đóng gỗ thả thành một chụm. Lúc đi ngang qua em còn tiện tay vuốt nhẹ tóc Sakura khiến em buồn cười phớt tay anh.

"Anh mà còn cần tiền bạc nữa sao, chỉ trách niềm khao khát cống hiến và hy sinh của anh quá lớn đi." - Sakura thở dài sau đó mò mẫm chiếc cốc nước ấm từ tay của Itachi.

Itachi lại chăm chú nhìn Sakura, trái tim anh thắt lại khi thấy đôi mắt em khẽ giật sau đó chớp lại một lát, vẫn là đôi mắt xanh ngọc năm ấy làm anh say nắng nhưng nay đã chỉ còn lại màu xanh lá nhạt nhoà không có tiêu cự. Điều đó nhắc nhở anh sự thật đau đớn rằng hận thù của riêng gia tộc anh đã làm ảnh hưởng cuộc sống của nhiều người khác như thế nào. Madara đã dùng nhẫn thuật tàn nhẫn của hắn ta để nhắm vào anh, cuối cùng Sakura lại là người hứng trọn. Trong lòng anh luôn canh cánh có lỗi và muốn bù đắp, thương yêu em hơn bao giờ hết.

Không, không phải từ đó mà từ rất lâu anh chẳng biết khi nào cơ.

Sakura luôn là học sinh yêu thích của Uchiha Itachi, đội 7 đều biết, người ngoài cũng biết, gia đình Uchiha không quan tâm (nhưng họ không mong con mình dính dáng tới chuyện giáo dục giới tính lẫn tuổi vị thanh niên chính học trò của nó)

Khi bầu trời sẫm tối, ngọn lửa trong khu vực của họ càng bập bùng rõ ràng hơn. Itachi đưa mắt nhìn bóng hình nhỏ bé ôm cuộn áo choàng của anh thành một cục bánh mì, hơi thở nhè nhẹ của em chưa đủ nông để anh biết rằng em đã chìm vào giấc ngủ.

"Em không thấy đường không có nghĩa là em biết anh nhìn em mọi lúc nhé sensei."

Tiếng sensei nghèn nghẹn vừa như mèo con trêu chọc câu lấy trái tim rung rinh của Uchiha. Sau đó Sakura chầm chậm đứng dậy, đi từ cái cây đối diện đến gần cái cây có người phía trước. Em mò mẫm ba bốn bước lại ngã nhào vào lồng ngực Itachi.

"Làng sương mù lạnh quá à."

"Ừ, lạnh thật."

Và cứ thế, Itachi lại tự nhiên vòng tay quanh eo nhỏ của Sakura như thói quen, ôm cục bánh mì nằm gọn lại trong lòng mình, để em tựa vào lòng trong khi hai chân anh bao quanh cơ thể em.

——

Sakura nhanh nhẹn né người mém nhào vào mình sau đó gạc cây gậy đỏ đánh thẳng vào lưng tên cướp định giật lấy balo của em. Rõ ràng có cái gì đó bị gãy, Sakura nghe thấy, em nghĩ là đốt sống lưng của tên đó.

"Con điên này ... đau quá, cứu tôi cứu tôi với!"

"Con nhỏ này nó đánh tôi." - Tên cướp biết rằng hắn có bịa chuyện sẽ không tin nhưng hắn cần tiền vừa nãy cũng chả có ai trong con hẻm này, con nhỏ mù này đánh hắn rồi bỏ đi sao?

Dân tình trong chợ chạy xúm lại xung quanh ngõ hẻm, Sakura mím môi, tay nắm chặt gậy. Em vẫn chưa quen với thứ thính giác nhạy bén này, cũng không thể chịu nỗi áp lực từ ánh mắt mọi người trong khi em chẳng thể thấy dù chỉ là một chút ánh sáng. Đột nhiên mọi thứ ù đi bên tai khi mọi người xôn xao tò mò chỉ trỏ.

"Bộ cô không những bị khiếm thị mà còn bị câm nữa hả?" - Tên cướp lồm cồm bò dậy, hắn thấy em đứng im thinh lại to mồm đòi công bằng.

Sakura thả lỏng lưng khi cảm nhận một làn gió từ trên trời rơi xuống sau lưng mình, mùi gỗ đàn hương lại bao ấp.

"Không cần nói nữa, cảnh sát lại đòi công bằng cho anh liền đây."

Lại là giọng nói khiến em an tâm ấy, từ khi còn nhỏ đã vậy, Itachi luôn xuất hiện khi đội của anh ấy gặp rắc rối.

Cả hai được cho ra về khi Itachi giải quyết chuyện của Sakura và tên cướp xong, Sakura lúc này cũng không buồn bực nữa, em chỉ nắm lấy phần áo choàng của Itachi trong suốt đoạn đường.

"Sensei đang bực vì em làm ảnh hưởng công việc của anh à." - Đợi Sakura vò đến miếng vải trên áo anh tạo thành một miếng nhăn, cuối cùng em cũng mở lời trước.

Itachi cũng không dừng bước, khu chợ tấp nập vẫn không có sức giảm vào giữa trưa.

"Không, chỉ nghĩ lúc đó tôi phải đánh tên ấy một cú rồi mới báo cảnh sát."

Sakura phì cười, em nép vào vai phải anh rồi ôm lấy cánh tay anh cùng đi.

"Tôi đã nói cây gậy ấy sẽ có dụng mà." - Itachi vuốt ve dấu ấn bách hào trên mặt em rồi nói.

"Hừm." - Sakura bĩu môi vì từ ban đầu em khá bài xích với thứ dụng cụ này. Thậm chí cũng đã dùng một cây gậy khác quăng vào người Uchiha.

Nhưng mà ...

Sakura vuốt ve cây gậy đỏ nằm trong tay, em chả biết nó có hình thù thế nào nữa chỉ sờ soạng và hình dung, màu sắc thì do Itachi nói. Nhưng em biết rằng thứ đồ này là tự tay làm.

"Lại cười một mình nữa rồi."

"Đâu có, cười vì có anh ở bên mà."

——

"Chị à! Em cũng là khách trong quán thôi nhưng mà em có thể hỏi chị mua bộ váy này ở đâu không, nhóm tụi em cứ bàn tán về chị nãy giờ thôi."

Sakura ngẩn ngơ sau đó bật cười không rõ ràng, em đưa tay lên má, đôi mắt khép hờ như đang cười

"Là bạn trai chị lựa đấy, thật may là em thấy đẹp, chị còn chẳng biết nó ra sao nữa mà."

Cô gái trẻ tuổi bất ngờ nhìn Sakura sau đó lại nhìn cây gậy được gác gọn gàng kế bên ghế ngồi.

"E- em xin lỗi, em không có ý gì đâu. Nhưng mà bạn trai chị có mắt thật đấy ạ, xin lỗi vì làm phiền chị nhé."

Cô gái lúng túng chạy đi mất, sau khi cô thanh toán ra khỏi cửa hàng cùng với nhóm bạn của mình lại không kìm được mà quay lại nhìn Sakura sau cửa kính.

"Trời ơi, anh chàng đó đẹp trai quá đi à!"

"Ra là đi cùng với cô gái đó ... "

Tiếng bạn bè bàn tán cũng khiến cô chú ý, cảnh tiếp theo cô thấy là anh chàng đẹp trai kia khuỵ gối xuống ngang đầu gối của cô nàng xinh đẹp hồi nãy, anh ấy thử giày mới cho cô ấy. Tuy không nghe thấy gì nhưng nhìn cô gái khiếm thị kia cười còn rạng rỡ hơn lúc nãy cô cũng vui lây rồi cô gái ấy lại sờ soạng đôi giày một lát, chàng kia kia nói gì đó với cô rồi cô gái tóc hồng ấy liền ôm mặt của anh ấy mà hôn phớt lên má.

"Ôi tình yêu."

——-

"Anh đừng tỉa ngắn quá, em chả thấy bản thân bây giờ nên không biết tóc tém có hợp em không đâu."

Sakura ngửa mặt trong khi Itachi đang tập trung tỉa gọn hai bên tóc cho đều.

Cả hai đều mới tắm xong nên sensei của em đề nghị cắt tóc cho em theo như cũ vì họ đã đi khá lâu kể từ lúc rời làng rồi.

"Xong rồi đấy công chúa." - Itachi cất kunai sang một bên rồi ép má mình vào má Sakura. Anh bóp má em lại để đổi lại cái cau mày của Sakura sau đó nghe em nói này nói kia.

Sakura chạm tóc hai bên má một bài lần, sau đó có vẻ hài lòng gật gù lại di chuyển bàn tay của mình lên khuôn mặt kế bên.

Kể từ khi mất đi thị giác, Sakura luôn học cảm nhận mọi thứ bằng hai bàn tay của mình mà thứ em thuộc làu nhiều nhất chắc là các khuôn mặt của các chàng trai đội 7, đặc biệt là đường nét trên khuôn mặt của Itachi. Nên khi cảm nhận một nét sần sùi dài bên má, Sakura liền nhăn mày.

"Anh bị thương à?"

"Không có đâu." - Itachi đan mười ngón tay của mình vào bàn tay đang vân ve mặt anh, anh nắm lấy bàn tay ấy rồi hôn lấy hôn để.

"Sensei, em không thấy đường chứ không phải mất xúc giác." - Sakura vỗ vào má anh, sau cùng ai lại dám vỗ vào má Itachi Uchiha trừ mẹ và ba anh chứ.

——

Itachi đã cố gắng che đấu tình cảm của mình rất nhiều, rất lâu. Bởi lẽ Sakura chẳng thể biết được rằng, em thích anh trước nhưng anh yêu em nhiều hơn cả sau này. Nên khi Sakura nức nở trong bệnh viện sau khi tỉnh dậy và nhận ra mình bị mù vĩnh viễn, em đã hỏi liệu anh có thể chấp nhận em nữa không.

Vẫn còn chứ, anh sẽ bảo vệ Sakura cả đời, sẽ mặc kệ lời đàm tiếu ngoài kia và lũ trưởng tộc. Miễn là Sakura của anh có thể vui vẻ đã là yên bình của anh rồi.

Sakura biết Itachi cũng có một phần tính cách của tộc Uchiha nên luôn chấp nhận mình nói lời yêu nhiều hơn anh, nhưng cũng chỉ có em biết Itachi có thể dùng hành động của hắn để nói thay lời yêu của hắn nhiều đến cỡ nào.

Điển hình là lúc này.

"Đi 5 bậc thang nữa thôi."

"Xuống đây, nắm lấy tay tôi này." - Itachi nhẹ nhàng nhắc nhở Sakura nhưng em nốc rượu quên cả lối về, em ba hoa về ông chủ quán tốt bụng cho thêm đồ ăn ra sao sau đó lại xoay vòng trên bậc thang khiến Itachi bất lực.

"Itachi! Đỡ này."

Vừa dứt câu Sakura phóng xuống từ năm bậc thang ấy khiến Itachi mất hết cả tinh thần, anh nhanh chóng đỡ lấy thân hình em rồi ôm chặt. Itachi thở dài, hai tay ôm em chặt hơn nữa

"Sakura, em quậy quá."

"Hì hì, đỡ được rồi." - Sakura khúc khích trên vai anh, em xoay nửa mặt rồi dùng chóp mũi rích vào cổ Itachi.

Trông như con gấu kola.

Itachi đỡ hông của Sakura gọn bưng bằng tay phải, tay trái nắm bọc đựng đồ ăn vặt yêu thích của em. Trước khi đi tiếp còn hôn một cái chóc vào trán em.

"Mơ đẹp nhé."

——

Đây hẳn là không gian vợ chồng mà Itachi luôn nghĩ tới. Có một căn nhà nhỏ (thực ra họ chỉ đang ở trọ cho qua ngày nhiệm vụ), có cô vợ xinh đẹp đang gối đầu lên đùi, không gian của gian phòng ấm áp có mùi thảo mộc lẫn trà gừng.

Sakura cầm cuốn sổ y khoa quen thuộc trên tay, ngón trỏ tay phải mò mẫm từng chữ trên bề mặt sổ. Itachi một bên thưởng thức tách trà một bên để quyền trục trên tóc Sakura đang trải trên đùi.

Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

——-

"Làm sao mà thẩm mỹ của cậu lại có thể đẹp hơn lúc trước vậy." - Ino thật sự thắc mắc, mắt thường có thể thấy rõ ràng Sakura sau đại chiến và thương tích đó lại ăn mặc đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

"Itachi mặc cho ... à không là Itachi lựa cho tớ mỗi sáng ah không phải mỗi sáng tớ-"

"Thôi thôi được rồi, tớ hiểu rồi con nhỏ trán vồ này!" - Ino đỏ mặt tía tai, cô thực sự rất ngưỡng mộ Sakura đấy được không, ai lại chả muốn cưỡm mất Itachi - Giáo viên ngon nhất trường Ninja này.

Đã vậy hai người này còn ... còn ... ahh không biết đâu!

——

Ngày thứ 553 xa làng, Sakura nhìn chằm chằm hướng ngoài cửa sổ, trên người em chỉ quấn tấm chăn dày để che giấu vết tích tàn bạo sau cuộc làm tình đêm qua (vài tiếng trước). Nếu Sakura có thể thấy, chắc chắn em sẽ đá Itachi ra khỏi giường ngay lập tức, vì cái cổ nõn nà của em bị vết bầm tím làm nổi bật hẳn như thể hiện ý thức sở hữu bệnh hoạn của chủ nhân tạo ra nó.

"Phía dưới cũng đau quá chừng." - Sakura lầm bầm, vậy mà anh ấy dám nói đây là lần đầu. Em cảm thấy Itachi hôm qua như phát điên. Nhớ lại những kí ức vụn vặt ngày hôm qua, má Sakura ửng đỏ. Những cái ôm chặt chẽ không một kẽ hở, những lời thì thầm khen em đẹp đến phát tình từ Itachi, những củ đẩy và rên không hồi kết ...

"Sao không ngủ nữa thế." - Itachi từ phía sau ôm chầm lấy em, khuôn mặt ngái ngủ tựa vào bờ vai gầy, mái tóc được cột nghiêm chỉnh hằng ngày cũng bù rối.

"Bên ngoài tuyết rơi rồi phải không anh." - Sakura vuốt tóc Itachi rồi lại đáp lại nụ hôn từ cổ đến miệng của anh. Một hồi mất kiểm soát lại chỉ còn hai cơ thể không chăn không áo tiếp xúc với nhau. Sakura thở hổn hển vào tai anh, mệt đến chả nhấc tay nỗi đánh anh một phát.

Itachi cười mỉm đến thoả mãn, tay vuốt lưng và môi hôn lấy hôn để vỗ về em. Sau đó anh nói.

"Ước cho em năm sau được gọi Uchiha Sakura cùng đón tuyết với những đứa con của tôi."




——
Tui đã thật sự nghe loop If I ain't got u để viết chap này nên nó có vẻ mang vibe chữa lành rất nhìu 🌸✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro