SasuSaku: Sacrifice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke mất vài năm để đi chu dù bù đắp lỗi lầm của quá khứ, để bảo vệ Konoha từ bên ngoài như lời hứa hẹn của anh mình và Naruto. Mặc cho lời nài nỉ của người đồng đội hay là người bạn thân duy nhất mà anh có và cả gã thầy tóc bạc luôn đeo dính miếng vải đen trên mặt kia, anh đã ngạc nhiên khi trong suốt chiến tranh thầy ấy cũng không gỡ miếng vải ấy ra. Mà nó cũng chả quan trọng nữa rồi, nó làm anh nhớ tới những ngày vui vẻ của đội bảy, anh đã vụt mất khoảng thời gian ấy qua hai bàn tay của mình.

"Thôi mà Sasuke, tôi có thể đi chu du cùng cậu để cậu đỡ buồn mà, thầy Kakashi cũng ân xá cho cậu còn gì? Đừng vác gánh nặng trên vai mãi mà bỏ đi chứ!"

"Không phải bỏ đi, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, tội lỗi của tôi không liên quan đến ai hết Naruto"

"Nhưng..."

Kakashi đặt tay lên vai của Naruto và nói trước khi cậu có thể thở ra thêm lời nào.

"Sasuke đã nghĩ về điều này nhiều lần rồi, đây mới là con đường ổn thoả nhất để giải quyết sau tất cả những chuyện đã xảy ra, với lại ... bộ em không tính trở thành Hokage tiếp theo à?" - Kakashi nhướng mày và cười khẩy khi thấy mắt của cậu bé tóc vàng sáng bừng lên và la lớn rằng cậu sẽ không bao giờ từ bỏ chức vụ đó.

"Thầy đừng có mơ, mặt em sẽ mau chóng được khắc lên những núi đá kia!"

Sasuke chớp mắt, anh tựa vào thân cây rồi ngồi tại gốc cây, miệng cắn lấy miếng băng trắng rồi xoay cổ tay để nó có thể quấn quanh lấy bàn tay vừa xượt qua những nhát chém của kẻ thù.  Miếng băng quấn không đẹp, nhưng nó đủ để cầm cự máu, sẽ có sẹo sau những lần chiến đấu nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Bởi sẽ chẳng còn luồng chakra màu xanh ấm áp nào có thể chữa trị cho anh ngay lúc này.

Anh không hoàn thiện, mắt anh kì lạ sẽ gây nỗi áp lực lên những người lướt qua, cánh tay của anh bị mất nhưng anh cũng không muốn nối lại, anh không xứng đáng.

Anh mất rất nhiều thứ, anh mất gia đình của mình lúc 8 tuổi, anh mất Itachi khi anh qua tuổi 16, anh mất... Sakura của anh. Sasuke không nhớ rõ khi ấy anh bao nhiêu tuổi có lẽ 17-18 gì đó nhưng khói bụi và máu tươi lẫn lộn ngày ấy làm anh quên mất cả ngày đêm.

Sakura đã hi sinh bản thân trong đại chiến, trên mảnh đất lạnh và trút hơi thở cuối cùng khi chakra của cô cạn kiệt. Họ phải biết chứ, họ phải biết khi để cô ấy ở lại một mình chứ!

Sakura đã bật suốt bách hào thuật để cứu lấy mọi người từ cõi chết một lần nữa, cô ấy không thể chết vì sức mạnh này, cô ấy còn cứu được rất nhiều người.

Sasuke liếc nhìn Naruto đỡ lấy cơ thể Sakura khuỵ gối trên đất sau khi bị xiên nhiều lần nữa trên bụng. Vết thương có vẻ đau đớn nhưng Sakura chỉ đẩy tay Naruto ra rồi cười

"Đi đi, cậu và Sasuke-kun."

"Đừng lo cho tớ, quên rằng tớ có ấn này à, vết thương sẽ mau lành thôi"

"Nhưng mà cậu đã dùng nó nhiều ngày .../ Naruto" - Sakura ngắt lời cậu "Mau đi để hỗ trợ Sasuke-kun để tớ còn chữa trị những người khác nữa"

"Cậu lải nhải thêm từ nào nữa tớ sẽ đánh cậu văng vào thung lũng kia thay vì để cậu tự qua đó"

Naruto bày vẻ mặt sợ hãi sau đó lại thở phù khi thấy Sakura còn sức như vậy, cô ấy sẽ ổn phải không?

Sasuke cũng nghĩ vậy.

Anh thở dài một cách nặng nề, anh đã mất nhiều năm sau để nhận ra anh cũng có tình cảm với cô, tuy anh đã phủ nhận nó khi cúi đầu trước ngôi mộ có băng đội đầu của cô đặt đó. Nhưng mỗi một ngày trôi qua, anh cảm thấy việc hít thở và ăn uống càng thêm khó khăn. Konoha phục hồi lại tiếng cười nói sau chiến tranh. Naruto cuối cùng cũng ra khỏi vùng an toàn của mình sau 3 tháng Sakura mất, Ino - cô gái tóc vàng có lẽ đả kích hơn cả khi mất đi cả hai người cô yêu thương, anh thường thấy cô ấy đem hoa đến bên mộ Sakura, anh sẽ nhường vị trí trước mộ ấy cho cô đến khi cô rời đi anh mới xuất hiện.

Tsunade - sama, ngài ấy dằn vặt. Anh không gặp bà ấy nhiều nhưng đôi lúc khi anh lướt qua phố đường của Konoha, anh thấy bà thường ngồi trước hồ ngắm nhìn bầu trời cùng bình rượu kế bên. Bà ấy, cũng mất rất nhiều thứ.

Kakashi, thầy ấy đã đến muộn nhưng lần này không ai trách thầy nữa rồi.

Anh thấy Sai vẽ từng khung tranh của từng người trong đội 7, anh thấy bốn người họ nắm tay nhau.

Anh có thể cảm nhận được ảnh hưởng của Sakura to lớn như thế nào trong suốt khoảng thời gian anh rời làng, cô quả nhiên được rất nhiều người yêu quý, cớ sao lại đâm đầu vào kẻ luôn tìm kiếm sự trả thù là anh?

Anh sống trong dằn vặt và suy nghĩ não nề hằng đêm. Đây có lẽ là năm anh ít nói chuyện nhất, sống trong khu nhà tối tăm biệt lập. Nơi đây còn những thứ đồ mà Sakura để lại khi họ còn là genin, Sakura đã để khung hình đội 7 lên bàn phòng khách anh trong khi Naruto lại tự vấp té cả người vào ao trong nhà. Sasuke nghĩ mình bị ảo giác khi những kí ức hồi đó cứ hiện lên trước mắt anh khi anh nhìn từng góc trong nhà. Anh thấy mình lúc 5 tuổi ôm ấp Itachi ở hành lang ngắm trăng, thấy mình ăn những món ngon của mẹ nấu, thấy ba vỗ lên đầu mình khi bước vào nhà. Anh thấy Sakura quay lại nhìn anh mỉm cười hỏi anh thích cơm nấm với táo đỏ hay là súp cà chua.

Sasuke nghĩ mình bị điên rồi, anh không ngủ được nhưng anh không đi khám, anh cần ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro