Illusion ( Continue )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rạch ròi của kim loại kéo ra từ cơ thể người, chiếc kiếm đẫm máu vừa rút ra cơ thể của tên ninja kia cũng gục xuống. Đất dưới chân anh thấm đẫm màu đỏ đen, Sasuke nắm lấy chiếc túi mà nhiệm vụ của anh cần có từ tay tên ninja đã tắt thở kia, lại móc trong đó ra cuộn giấy sau đó anh để lại lời nhắn trên miếng giấy nhỏ rồi gắn trên chân con đại bàng luôn kề bên mình, đưa tin lại cho làng lá.

Sasuke lấy việc bảo vệ làng một cách thầm lặng là lí tưởng mới của mình, mặc cho Kakashi có viết những thứ lảm nhảm như là cưới vợ sinh con vào những miếng giấy nhiệm vụ nhưng anh không, anh không thể.

Sasuke năm nay đã 23 tuổi, anh nghe rằng Naruto đã bắt đầu tính tới việc cưới hỏi với Hinata của tộc Hyuga, anh mừng cho cậu, ừ dù cho có không thể hiện ra nhưng chắc cậu ta sẽ biết và sau tất cả cậu ta xứng đáng được hạnh phúc.

Bình minh ló dạng dần phía trước anh, Sasuke tạm dừng chân ngồi trên đỉnh núi, suy nghĩ về quá khứ.

Không ngày nào anh không thôi bám víu về quá khứ, anh vẫn nhớ về Sakura như mọi ngày, nhớ cách ánh mắt cô lung lây khi anh định kết liễu mạng sống cô. Hôm nay tròn 5 năm Sakura mất rồi nhỉ?

Tiếng xột xoạt phía sau khiến Sasuke lập tức cảnh giác, chưa đứng lên đã thấy một con mèo đen nhảy ra và ưỡn người trước mặt anh. Sasuke lạnh mặt nhìn nó, chú mèo kia cũng không hề hấn gì nhưng ánh mặt trời phía sau lưng anh làm chớp nhoáng thứ gì đó, thứ gì đó được đeo xung quanh cổ con mèo. Rồi anh mở to mắt nghi ngờ.

"Biểu tượng Uchiha?"

Sasuke như thấy sự rùng rợn trải dọc xương mình, nhưng anh vẫn nhíu mày tiến đến gần con mèo, ngay khoảnh khắc anh chạm lên chiếc dây chuyền quanh cổ nó, chú mèo đen liền cúi đầu để vùi vào tay Sasuke.

Lập tức một thứ ánh sáng chói loá sáng bùng cả góc núi, như một con gió thoáng đi, người mang áo choàng đen và chú mèo của anh ta liền biến mất trong không khí

——-

"Sakura!"

"Sakuraaaa!"

"Làm sao bây giờ, con mèo ngốc nghếch đó lại chạy đi đâu nữa rồi Shannaro!" - Một mái đầu hồng đứng giữa khu rừng sâu, tay cô chống hong hai bên, khuôn mặt nhăn nhẹ với tiếng nói lầm bầm trong miệng, vầng trán cao ráo kết hợp với băng đội đầu có biểu tượng của làng lá chứng tỏ cô là một ninja ở đây, cả bộ trang phục có băng quấn chân với túi dụng cụ hai bên và chiếc balo nhỏ trên vai kèm khăn choàng chứng tỏ cô đang đi làm nhiệm vụ gì đó

"Meow meow ..."

Sakura quay phắc lại và đôi mắt lục bảo sámg bừng lên khi thấy chú mèo mun chạy lại. Cô định ôm nó lên nhưng nó lại quay về chạy về phía cũ.

"Nè nè!"

Sakura dừng chân khi chú mèo đứng im trên tảng đá nó ngoắc đầu về phía sau tảng đá, Sakura như hiểu ra gì đó cô bước sang và lập tức giật mình che miệng.

Sasuke nhíu mày, mí mắt anh dần mở ra để thu màu lá diệp lục và ánh nắng mặt trời trên đỉnh đầu.

"Chuyện gì thế này?" - Anh lầm bầm.

"Sasuke? ..."

?

Mí mắt của anh mở to ra khi thu được một khuôn mặt khác trong tầm nhìn của mình, cô cúi đầu xuống, một mái đầu hồng và đôi mắt xanh đầy vẻ lo lắng, cô nhíu mày nhìn anh chăm chăm.

"À một giấc mơ khác à ..." - Sasuke từ trạng thái bất ngờ chuyển sang nhắm tịt mắt rồi bóp lấy trán mình.

Anh phát ra tiếng gầm gừ khi khẽ nhích lưng để ngồi dậy, rõ ràng là anh tiếp đất bằng lưng và ngất xỉu tại chỗ. Thật may mắn là không có xương đòn nào bị gãy.

"Anh nên cảm ơn tôi vì tôi đã nắn lại xương cho anh đấy, không là anh không tỉnh dậy sớm vậy đâu."

Sasuke nhíu mày, anh quay sang cô gái bên cạnh, anh nhìn cô, cô cũng trừng mắt nhìn anh trong tư thế để hai đùi dưới chân, lưng thẳng tấp.

Không phải, cô trong giấc mơ của anh không cất giọng nói, bởi đã quá lâu rồi anh không nghe được giọng cô ...

"Được rồi tôi có thể bỏ qua sự kì quặc và bất lịch sự của anh khi không đáp lại lời nào từ tôi nãy giờ nhưng tôi có một thứ tôi cần phải làm rõ." - Sakura phủi bụi trên người khi đứng dậy, mắt cô tràn đầy sát khí, tay chỉ vào anh đang ngỡ ngàng trong lòng nhưng mặt thì vẫn lạnh tanh.

"Anh là ai, tại sao anh lại giống hệt Sasuke như vậy, à không trông có vẻ trưởng thành hơn ..." - Cô lầm bầm "Nhưng mà con mắt đó, hiện giờ trong làng chỉ có một người duy nhất sở hữu Rinnegan"

Sakura rút kunai một cách lưu loát rồi cầm thẳng vào cổ tên áo đen kì quặc dưới chân chẳng nói câu nào từ nãy đến giờ.

"S-Sakura" - Mặc kệ lưỡi dao sắc của kunai đang kề cổ họng, Sasuke hạ một chân lên rồi đứng dậy, sự to lớn của chàng trai trưởng thành lập tức áp đảo Sakura nhưng cô cũng vội hạ Kunai xuống khi tên kia lập tức đứng dậy và gọi tên cô.

"Tên này, anh làm sao vậy, sao anh lại biết tên tôi?" - Sakura định hạ tay làm một cú đánh nhưng khi cánh tay phải của tên đó chạm vào má cô rồi vuốt chúng một cách nhẹ nhàng.

" ... "

"S-sao anh lại khóc !?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro