421 (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[michaelxjames]

Ngày thứ hai.

Michael là người Đức, cái tính quy củ của người Đức đã có trong máu hắn từ thuở nào. Không giống như James - một người Scotland phóng khoáng luôn dậy sau khi mặt trời đã đến đỉnh đầu, Michael luôn dậy vào đúng 6h sáng nhờ chú mèo nhỏ cáu kỉnh của mình.

Erik là một con mèo Nga mắt xanh. Lạnh lùng, cáu kỉnh như một người Đức thay vì cái tính thân thiện, hiền lành của giống mèo Nga. Cứ mỗi buổi sáng là nó sẽ dậy thật sớm, loanh quanh trong cái căn hộ mới chuyển đến để làm quen, sau đó leo lên giường kéo Michael dậy, chờ ăn sáng và trườn ra trên cái sofa cả ngày với con chuột vải chứa bạc hà mèo gây nghiện.

Vậy mà hôm qua kế hoạch giết thời gian thường nhật của Erik lại bị phá hủy bởi một con mèo Anh lông dài, trắng muốt, tự tiện chui qua cánh cửa vốn chỉ dành cho mèo của riêng Erik để lẻn vào nhà. Và con mèo đó có vẻ thích thú lắm khi nhìn thấy Erik.

"Tới giờ ăn sáng rồi Erik!"

Tiếng Michael vọng ra từ trong bếp, con mèo đen duỗi mình vươn vai lắc lư đi vào.

Cạch cạch!

Động tác uống cafe dừng lại, Michael chau mày đứng lên.

"Ngồi yên đó ăn sáng đi nhóc!" rồi hắn sải bước ra khỏi phòng bếp. Erik ngoái nhìn theo chủ, tai nó dựng đứng lên nghe ngóng.

"Oh, lại là em à?" Tông giọng mềm mại hiếm thấy của Michael làm tai Erik lại dựng cao lên hơn nữa, thế là nó lạch bạch nhấc mông chạy ra ngoài, bỏ dở tô ngũ cốc lưng chừng.

[Con mèo đó lại đến hay gì?!]

Ừ đúng rồi, vì nó thấy Michael ôm con mèo đó vào lòng, hắn ta còn vuốt vuốt bộ lông sạch sẽ trắng muốt đó nữa. Và Erik đang khó chịu phát điên lên đi được.

"Bạn đến chơi này Erik." Michael thả nó xuống lại gần Erik "Chơi với nhau đi nhé!" rồi hắn vô bếp để ăn xong bữa ăn.

Erik nghệch mặt [Hả?]

Michael ngồi xuống uống tách cafe dang dở, trong đầu hiện lên hình ảnh của James. [Cậu ấy rất dễ thương...] Hắn nghĩ.

Cái cách anh nói, cái cách anh lúng túng, hôm qua hắn đều thu vào tầm mắt. Nhìn lên đồng hồ mới chỉ 8h40, Michael thở dài, mở tờ báo ra đọc.

Khi đồng hồ chỉ đúng 9h, cánh cửa nhà Michael có tiếng gõ. Hai con mèo ngoái đầu nhìn cửa.

"Meo!" Charles kêu lên. Chắc sen nhà đến đón về đây mà.

Mở cánh cửa ra với bộ mặt dần quen thuộc, Michael cười mỉm. "Mời anh vào James."

James bối rối "Mèo nhà tôi lại làm phiền anh rồi. Vậy nên tôi tới đón nó thôi, không cần phải vô nhà đâu."

"Thế anh ăn sáng chưa nhỉ?" Michael cười và cái bụng réo rắt của James đã trả lời câu hỏi của hắn thay cho anh.

"Tôi đang nấu carry và tôi sẽ rất vui nếu anh hài lòng vào thử đấy!" Michael nín cười, làm động tác mời James vào nhà. Charles đứng dưới chân James từ lúc nào cũng nhai lấy gấu quần của anh kéo vào.

Dưới tình trạng này thì James phải đi vào thôi.

[Anh ta đang dùng chiêu dụ dỗ mình ở lại chơi đấy à?]

"Cám ơn anh Michael." James nhận lấy phần carry, mùi thơm ngon xực lên mũi làm bụng anh đánh trống liên hồi.

"Không có chi. Chúc anh ăn ngon miệng." Michael nói, miệng nhoẻn cười, hắn ngồi lên ghế đối diện và mở báo ra đọc.

[Ngại thật...]

James nghĩ thế khi cả hai ngày nay đều ăn trực đồ ăn sáng ở nhà Michael. Nhưng đồ ăn anh ta nấu cũng không tệ, món carry rất ngon. Một món ăn mà James tập mãi cũng không thể nấu đúng công thức.

"Này Michael,..."

"Hửm?"

"Ừm,... Cho tôi thêm một phần nữa nhé?"

"Được chứ!" Hình như hắn ta có vẻ thích chí lắm thì phải.

Và đúng thật là như thế, Michael thấy rất vui lòng khi được vỗ béo cho James.

Được một lúc sau, James lại ngập ngừng lên tiếng "Ừm, Michael ơi..."

"Tôi nghe đây."

"Anh có phiền không khi tôi và mèo nhà tôi cứ qua bên nhà anh..."

"Không thể nào, làm sao tôi lại cảm thấy phiền được chứ!"

"Ừm,... Tôi thì thấy ngại lắm đây."

"Thế sáng mai tôi qua nhà anh vậy. Thấy thế nào?"

"... Hả?"

Michael nhướn mi mong chờ câu trả lời.

"Oh, được thôi. Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị."

"Thế 9h nhé?"

"Được được, 9h."

/end (2)/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro