421 (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[michaelxjames]

Ngày đầu tiên.

"Meo~"

"Meo~ Meo~"

"Meo~ Meo~ Meo~"

James bừng tỉnh. Anh luồn tay vào mái tóc nâu vò nhẹ, thở hắt ra.

"Ôi trời đất, mình lại ngủ quên... Ồ, xin lỗi Charles, đã để cưng chờ lâu rồi."

James đứng dậy vươn vai, đầu đau nhức, trên người vẫn còn dư âm của bữa tiệc tối hôm qua, mùi rượu nồng nặc khắp cả căn nhà. Anh xiêu vẹo đi tới nhà tắm.

Charles là một chú mèo thông minh và cực kì nhạy cảm. Còn ba nó thì ngược lại,... Ý là cũng thông minh [nhưng không bằng nó] và e hèm,... ổng rất là phóng túng.

Mùi rượu thật sự làm Charles quay cuồng theo, cái mùi khó chịu đó chắc sẽ bám lên bộ lông trắng thơm mát của nó mất. Charles như nảy ra ý tưởng gì đó, nó nhìn cánh cửa nhà tắm vẫn còn đang đóng chặt và James thì đang rống một bài hát nhảm củ tỏi mà ổng tự sáng tác ở bên trong. Sau đó, nó cụp đuôi chui ra ngoài bằng cánh cửa nhỏ cho mèo.

[James không bao giờ nhớ khóa cái cửa đó lại cả!] Nó nghĩ thầm.

Năm phút sau, James ra khỏi nhà tắm. Anh hồn nhiên đi vào bếp, nhón chân lấy bịch thức ăn cho mèo. "Charles, đến giờ ăn rồi bé con!"

Không có tiếng "meo" nào đáp lại James.

"Charles?"

"Này Charles, cưng đâu rồi?"

James dừng việc đổ thức ăn lại. Trong đầu nhớ đến những lần con mèo Anh lông dài khỉ gió đó đã trốn ra ngoài trước đây. Não như bị ai đó bóp cho một cái, anh quẳng bịch thức ăn xuống, vắt chân chạy ra ngoài, hét lên "Khốn thật Charles!"

Rồi phòng kế bên đột nhiên mở cửa, Hugh thò đầu ra ngoài, với vẻ mặt ngán ngẩm, gã than thở với chú chó becgie của mình "Con mèo nhỏ nhà đó lại trốn ra ngoài chơi nữa rồi hả bây?" và nhận lại cái nghẻo đầu ngờ nghệch của Logan.

James tức tốc chạy vòng quanh căn hộ, anh đến phòng của Sophie, phòng của Jennifer và cả phòng của bà thím Jessica nữa, là mấy nơi Charles thường lui đến khi James đi vắng nhưng vẫn không thấy chú mèo trắng đó đâu.

"Tôi nghĩ là anh nên qua bên Hugh thử xem, rất có thể Charles sẽ chạy qua phòng ổng. Nó cũng thân với con Logan bên đó mà." Jennifer vỗ vỗ vai của James.

"Không đâu, nếu có thì Hugh sẽ nói với tôi liền đó." Anh ảo não dựa vào cửa. "Tại sao tôi không khóa cái cửa khốn kiếp đó lại chứ nhỉ?"

"Hay nó qua căn hộ mới dọn đến rồi, anh cũng nên qua đó hỏi thử sẵn tiện chào hỏi người ta luôn cũng được đó!"
Sophie cười, chỉ vào phòng cuối dãy. "Chủ hộ khá là đẹp trai nha, ảnh là người Đức thì phải..."

"Tại sao nó lại qua nhà người đó chứ, Charles có quen biết gì đâu." James bối rối nhìn cô gái trẻ.

"A! Hình như là ảnh cũng có nuôi một chú mèo nhỏ đó, bữa em thấy mà." Sophie ngẩng đầu nhìn trời, vừa hay lục lại trí nhớ của mình.

"Được rồi, tôi qua đó thử vậy. Dù sao thì cũng cám ơn ba quý cô xinh đẹp đây nhé!" James nháy mắt.

"Buồn ói thật!" Cả ba cô gái đồng thanh.

James khập khễnh bước tới cánh cửa màu đen cuối dãy lầu, trong đầu dồn dập những suy nghĩ về mấy câu chào thân thiện để làm quen. Anh không phải là một người giỏi ăn nói và bạn biết đấy, đối với James thì đây chính là một thảm họa.

Cộc cộc!

"A,... Có lẽ chủ của em đến rồi này!"

James nghe loáng thoáng sau cánh cửa, mảy may hình dung ra chủ nhân giọng nói. Một người Ireland cao, đẹp trai [Cám ơn Sophie vì chi tiết này!] và "thân thiện"... Có "thân thiện" không nhỉ?!

Tròn lúc James đang bận suy nghĩ lung tung thì cánh cửa bật mở, đập vào trán anh một cái thật đau.

"Ối lạy Chúa tôi!!!"

"Trời ạ, tôi thật lòng xin lỗi!"

Người đàn ông hốt hoảng, khụy xuống đỡ James dậy, và Charles thì theo sau chân người đó.

"Meooo~"

[Mẹ nó thật mất mặt mà!] Cả James và Charles có chung một suy nghĩ cùng lúc đó.

Sau khi dìu James vào nhà, hắn tất tả tìm cái hộp y tế.

"Nhân tiện, tôi là Michael Fassbender. Và rất xin lỗi anh vì việc này."

"À ừ,... James McAvoy, thật không sao đâu và anh nên ngừng xin lỗi tôi đi. Tôi ổn mà... Chỉ là một cục u thôi."

James nhịn đau, anh cố nặn ra một nụ cười tươi hết mức có thể, nhưng thật ra là bản thân đang đau vãi loèn ra.

Trong khi Michael lúng túng đi lấy túi chườm, còn James thì được dịp ngắm căn hộ của người mới đến này. Và đúng là hắn có một con mèo, một con mèo Nga mắt xanh. Mắt đối mắt, nó khinh khỉnh nhìn James mặc kệ cho Charles nhà anh cứ kéo kéo cái đuôi của cu cậu mãi thôi.

James cảm thấy hơi bất ngờ vì ánh nhìn của con mèo đen, trời mẹ ơi, nó nhìn giống như anh chả là cái đinh gỉ gì trong cuộc đời nó luôn á, trong khi anh nhớ là trên mạng nói loại mèo này hiền và thân thiện lắm mà ta... James đang cảm thấy tổn thương sâu sắc.

"Mèo nhà tôi tên Erik, chắc nó rất vui khi gặp anh đấy!" Michael mỉm cười, đưa túi chườm lạnh cho James.

James nhận lấy, nụ cười trên mặt cứng nhắc. [Hả? Vui? Vui cái khỉ gì chứ?! Mặt vậy là vui đó hả??? Nó nhìn như tôi đã lấy cắp cái gì của nó không bằng!] "À ừm, tôi cũng rất vui khi gặp nó đấy..."

"Tôi cũng rất vui khi gặp anh!" Michael cao hứng nói làm cho James hơi nhướn mày lên một tí. Ừm, hắn ta cũng thân thiện đấy chứ...

Sau khi chườm cho cục u của James xẹp đi, Michael lôi kéo James ở lại trò chuyện, hắn còn làm cả đồ ăn sáng cho anh ăn nữa. Cho đến tận trưa thì mới cho anh về.

/end (1)/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro