vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi lisa mở mắt dậy, đã thấy jennie đang đút sữa cho mình còn mọi người thì đứng bên cạnh giường sốt rột ngó nghiêng, kim namjoon đi từ cửa vào vứt điện thoại xuống sofa rồi nói: "chịu thôi, không có sóng, không gọi ship đồ ăn được"

lễ tân sau khi đón tiếp bọn họ cũng biến mất không dấu vết, không tìm thấy được bản đồ, nhà ăn cũng không có luôn. nếu khách sạn này có trên app thì kwon jiyong nhất định sẽ vào chửi ông chủ nào mà vô trách nghiệm với của cải thế, bởi vậy nên chỉ có mỗi cái khách sạn trên này thôi chứ đâu có mở rộng cơ sở được đâu

kim taehyung mở cái balo của cậu lôi ra nào mì hộp, bánh kem dâu, vài con vịt nướng lá móc mật gói trong giấy bạc, một thùng kim chi nhưng trong đấy đựng bánh mì kẹp thịt, jeon jungkook cũng lôi vài tảng thịt lợn quay giòn bì mua ngoài chợ, gà nướng muối ớt hiệu kim jennie làm mà chaeyoung thích ăn, bim bim, socola, nước lọc và một lốc hộp đựng chân gà rút xương trộn sốt thái - món ăn ưa thích của lisa mà chaeyoung vì chiều cô nên đã làm thật nhiều, cái balo của cậu to thế thì sao mà mang mỗi kimbap với xúc xích được

đám trẻ há hốc mồm nhìn hai người như đang dốc ngược cái túi thần kì của doremon - mãi không thấy đáy vậy, kim yugyeom nhếch mép hỏi:

"vừa có tên ăn mày nào chui vào bụng hai bố đấy à?"

"tầm bậy, bọn tôi định để đến đêm mở tiệc mà.."

may mà hai ông tướng này ham vui nên mang nhiều đồ ăn đến, nếu không đêm nay chắc lũ trẻ bị đói mất thôi, cả đám ngồi quây quần lại bên nhau chia đũa bát và cùng ăn bữa tối ngon miệng, hôm nay ai cũng leo núi mệt lả cả người

sau khi hội các cô gái quyết định sẽ dọn dẹp vì các cậu trai đã vất vả quá rồi, nhưng hội con trai 11a4 sao có thể để việc này xảy ra được, các cậu nhanh chóng rửa bát và tiện lau luôn cái sàn mà đêm nay cả đám sẽ ngủ. và sau đó 11a4 yên vị ngồi lại thành vòng tròn trên hai chiếc giường king size ghép lại

nhìn mặt ai cũng có điều muốn nói.

kwon jiyong nghiêm mặt nhìn hai thanh niên gây lộn với nhau hôm nay, ngoài lớp 11a4 ra chẳng ai biết anh lớn hơn bọn nhóc này những hai tuổi cả, sau khi học xong chương trình lớp 10, anh phải bảo lưu kết quả để đi du học nhưng thật ra là thực tập và bắt đầu quản lý vài chi nhánh kinh doanh ở nước ngoài mất 2 năm, giờ anh quay trở lại học nốt chương trình phổ thông và sau khi lên đại học sẽ dần lộ diện ở vị trí thừa kế nhà họ kwon.

nên khi ở chap 2 jennie đùa rằng nhìn anh giống đóng giả làm học sinh để tán cô cũng không sai cho lắm

giới thiệu qua để biết anh đỉnh thế thôi, chứ giờ anh đang đau đầu vì hai đứa em thiện lành của anh đây, chúng nó đã bao giờ cãi nhau đâu, sao hôm nay lại thành ra thế này?

yugyeom cúi đầu, cậu hơi ngại khi mọi chuyện bắt đầu từ mình, chẳng là yugyeom muốn trêu trọc mọi người bằng cách múc nước suối uống, nhưng bambam ngăn lại, cậu nói uống nước trực tiếp từ suối có nguy cơ bị tiêu chảy và thậm chí là tử vong, ừ thì nghe cũng có lý.

thật ra bambam không phải là đứa quan tâm sức khỏe như thế, cậu chỉ đang sợ cái nơi rừng thiêng nước độc này, sau khi nhìn thấy những người không ra người, nhìn giống như ngợm.

nhưng yugyeom vẫn cố nhây đến cùng khi giả vờ đưa tay uống thứ nước suối trong vắt không vướng một sợi rêu đấy lên miệng, bambam chạy đến dùng lực đẩy tay cậu ra, khá đau đấy anh bạn.

và điều đấy làm yugyeom khó hiểu ngước lên và giật mình khi nhìn vào đôi mắt đỏ kè của bam bam, yugyeom chưa từng thấy cậu bạn thân mình đáng sợ như thế.

bambam gầm lên và chửi thề:" đm sao cái mặt mày lì vậy yugyeom"

yugyeom tất nhiên không cố ý, cậu chỉ muốn đùa cho bam bam cười một chút vì nhìn bambam có vẻ ủ rũ thôi nhưng bị chửi là cái mặt lì thì sao mà bình tĩnh được, cậu cũng nổi cáu và gầm lại: "mày làm sao? mày ăn bố mày đê"

"mày thích gì?"

"mày thích gì"

"mày vào đê"

"mày ăn đê"

"mày ăn bố mày trước đê"

"mày làm sao?"

"mày tưởng bố mày sợ à?"

"từ lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ"

"chiến đê"

"chiến trước đê"

và đấy là toàn cảnh câu chuyện

nhưng vì sao sau đấy hai đứa làm hòa nhanh vậy được?

bambam thở dài quay người yugyeom lại hướng về phía dòng suối, nơi hiện lên một cái bóng mờ căm căm có mái tóc dài óng mượt như rêu, giống với mấy con ma da đang chờ người thế mạng trong truyện cổ tích của bà ngoại cậu hay kể, mà hội con gái thì đang ngồi túm tụm với nhau ăn xoài lắc muối ớt trên phiến đá cách đó khá xa, vậy thì cái bóng đấy là của ai?

bam bam ôm yugyeom và hai đứa bóp bóp mông để cho nhau thêm dũng khí, có lẽ đi lên đến đỉnh núi sẽ hết cảm giác đó thôi.

_ _ _

namjoon nghe xong thở dài một tiếng, sao đến bây giờ hai ông mới nói...

biết trước tôi đã quay xe về cmnr...

cậu vô tình ngồi sát về phía jisoo hơn một chút

từ nãy đến chaeyoung vẫn im lặng lắng nghe trong lòng jungkook, nhìn hai cô cậu còn giống một cặp hơn cả jennie với jiyong, cô nhắm mắt, yếu ớt dựa đầu vào lồng ngực vững chãi phía sau mình mà nói:

- hôm nay tớ đã gặp vài người lạ lắm. lúc tớ cúi xuống buộc dây giày, tớ không nhìn thấy chân của họ, tớ không nhìn được ai trong số đó có chân cả, họ cứ như đang lết về phía trước, tớ đã sợ đến mức không di chuyển được, hai chân của tớ như mất hết sức lực...tớ xin lỗi, tớ nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình

jungkook vỗ vỗ lưng chaeyoung như an ủi và lấy tay ép nhẹ cô dựa sát vào người mình hơn nữa, cậu nghĩ làm thế chaeyoung sẽ thấy ổn hơn một chút.

giờ thì không khí bắt đầu trở nên nghiêm trọng, ai cũng dựng thẳng lưng dậy như ngăn không cho bản thân ngủ dù rất mệt

"đó là lý do cậu nắm tay tớ sao bam bam, tớ đã cảm thấy lạ lắm, nhất là lúc nhìn xuống dòng nước chỗ bọn mình dừng chân ấy, bóng phản chiếu vẫn là khuân mặt tớ nhưng cảm giác thật kì dị."

"ừ, cái vòng cầu an bà tớ đã cho phát sáng sau khi chúng mình dừng lại ở dòng suối"

vòng của bam bam vốn là của bà ngoại cậu sau đi chùa đã luôn đeo trên người, nhưng trước khi cậu sang hàn quốc bà đã đeo nó cho bam bam, dặn dò cậu ở hiền gặp lành, xa mặt nhưng không cách lòng, hằng ngày bà vẫn cầu cho cậu bình an.

hôm nay là lần đầy tiên cái vòng phát sáng, dù chỉ sáng rất nhẹ, cũng đủ làm đám trẻ sởn gai ốc.

"vậy các cậu có biết người hôm nay trên thang máy cùng bọn mình ở tầng nào không"

tiếng ai đó vang lên khô khốc

làm tất cả mọi người ngồi trên giường cứng người lại,

ừ, người ấy hình như chưa hề đi ra khỏi thang máy, nhưng khi đến tầng của lớp 11a4 thuê thì chỉ có đúng bọn nhóc loay hoay bế nhau ra thôi, chẳng ai rảnh rỗi để ý một người lạ cả... mà tầng này chỉ có duy nhất hai president's room dành cho khách vip mà kim taehyung đã bao trọn cả hai rồi.

"và cho tớ hỏi ai là người muốn đến ngọn núi này vậy"

kim namjoon hỏi điều mà cậu đã thắc mắc từ lúc nhìn thấy cái khách sạn kì lạ này

là người hàn thì chắc chắn rất thích leo núi, nhưng ngọn núi này không hề nổi tiếng, xung quanh như một khu rừng rậm rạp, la bàn quay như chong chóng khi giơ lên và địa hình thì có hơi hiểm trở, tất nhiên lũ trẻ không hề biết chỗ này, lúc đó hình như ai đã nói:

"tớ muốn đi đến ngọn núi xx, lâu rồi chưa đi chắc sẽ vui lắm"

khoan đã, ai trong lớp mình đã từng đến đây cơ?



























































video minh họa cảnh cãi nhau của bam bam và yugyeom (từ giây 28)

https://www.youtube.com/watch?v=y_Ni4I5U8Q0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro