leo núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park chaeyoung nướng thật nhiều xúc xích và cuốn cũng thật nhiều kimbap để đề phòng lúc leo núi có bạn nào đói bụng, và cậu bạn đáng yêu giỏi thể dục của cô đã ga lăng hết lòng khi chất hết đồ ăn vào cái balo quân đội to đùng của mình.

lisabanana đã gửi một ảnh vào cuộc hội thoại: có mỗi lớp mình đi thôi mà sao hai ông bà chuẩn bị đồ ăn cho cả trường mình vậy?

kimjisoo: eo ơi kim taehyung móc gỉ mũi kìa=))))

seokjin: cái dép siêu nhân đỏ kia là thế nào đấy kook=))))

taehyung: đm đứng đợi tàu cũng không yên với mấy người=)))

kwonjiyong: thời trang đi leo núi của mấy đứa kiểu gì đấy=))))

kimcheni đã gửi một ảnh vào cuộc hội thoại: anh yêu đang nói ai cơ???

choutzu: =))))))))

yugyeom: đm kim jennie đấm bồ trực diện luôn=)))

🐻: mấy bố cứ ngáo ngáo nhìn ngu người vãi

🧗‍♂️🧗‍♂️🧗‍♂️

trên đường leo núi hôm nay, chaeyoung im ắng một cách lạ thường, cô bé cũng không cười đùa với các bạn như mọi hôm mà cứ đi sát cạnh jungkook, gần như nép cả vào người cậu làm tai ai đó đỏ bừng bừng

một người cũng lặng lẽ không kém là bam bam, cậu có vẻ hơi ngây ngấy sốt, và nếu nhìn kĩ thì cái vòng màu vàng trên tay bam bam như đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, cái vòng này trước khi sang hàn bà ngoại đã đeo nó cho cậu và nói rằng đây là vòng cầu an, nó sẽ bảo vệ cho bam bam...

cậu mím môi đi tới nắm chặt lấy tay lisa và để cô đi đằng sau cậu, tư thế bản năng khi bản thân muốn bảo vệ một ai đó quan trọng, lisa cũng không thắc mắc, cô để yên cho cậu dắt mình, có lẽ lisa cũng nhận ra bam bam đang không giống bình thường, dường như cậu đang lo lắng và sợ hãi một cái gì đó...

tiếng cười giòn tan của bọn trẻ như làm xanh thêm lá trên cây, chúng cứ đùa giỡn và buôn chuyện với nhau, thỉnh thoảng sẽ ngồi nghỉ bên bờ suối ăn kimbap và xúc xích mà lớp trưởng chuẩn bị

nhưng bỗng nhiên bam bam và yugyeom cãi nhau. bam bam lúc cáu lên nhìn rất đáng sợ, cậu như muốn lao vào đánh luôn thằng bạn chí cốt

không ai biết nguyên nhân là gì, may mắn là sau đó chúng lại nhanh chóng ôm nhau bóp mông làm hòa. cả đoàn lại thuận lợi đi tiếp.

đến đỉnh núi thì trời đã sập tối, kim namjoon dắt cả đoàn vào một cái khách sạn đã đặt phòng trước. kì lạ là ở trên núi này ít khách vãng lai, xung quanh lại um tùm toàn cây cối lâu năm tuổi nhưng khách sạn vẫn nằm sừng sững như toà lâu đài giữa khu rừng gần như được xem là hoang vắng.

giờ thì namjoon rất muốn hỏi đứa nào đã đưa ra ý kiến leo cái núi này đấy?

sau khi nhận chìa khóa, bọn trẻ chui rúc vào cùng một cái thang máy để đi lên tầng. không ai muốn đi chuyến sau cả, có lẽ đứa nào cũng thấy không thoải mái với bầu không khí ở đây.

" vl mấy bố đừng bóp mông tôi nữa"
tiếng seokjin vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng

nhưng chẳng ai đáp lời cậu cả

thay vào đó là tiếng ting ting từ group chat của lớp

choutzu: seokjin ơi nhắn tin thôi có người lạ cũng ở trong thang máy nè

kimcheni: hic chật wuas đnahs phím khó chụi vl hụu

🐻: tớ vẫn nhắn được như thường nè

taehyung: đấy là vì ông cao thôi chun..

yugyeom: đm ông nội nào đánh quả rắm rau mùi thế

eunwoo: ối dồi ôi bom nguyên tử...

seokjin: seunghoon đấy, nãy tôi thấy ổng ăn rõ lắm

seunghoon: em bị điên à?

jiyong: hic khốn khổ cho cái mũi của tôi

🐇🐿: trời ơi các cậu rục rịch ít thôi đè cả vào chaeng nhà tớ rồi đây này

lisabanana: ai người nhà cậu đồ du diên😠

minooo: bình thường chaeng nó đấm bốc 2 tiếng không mệt mà nay héo thế...

choutzu: cả bambam hôm nay cũng có vẻ hơi mệt, núi này cao quá nên chóng mặt ha

taehyung: mà sao cái thang máy di chuyển chậm thế nhỉ

🦫: tớ không thích ánh đèn trong này tý nào, nó chiếu thẳng vào mắt tớ

ngay khi vừa đọc xong tin nhắn jungkook lập tức xoay đầu cô bé úp vào vai mình che đi cho chaeyoung thứ ánh sáng vàng leo lắt mà theo cậu thì nhìn cứ quỷ dị thế nào ấy

bambam: chúng mình có thể đừng chia phòng ra không?

17 người đã xem tin nhắn

🐻: hả?? tôi chỉ đặt thuê có hai phòng king thôi mà ông cố nội..

bambam: ừ, đừng chia, bọn con trai mình ngủ dưới đất nhường bọn con gái mấy cái giường với sofa

jiyong: vl nghe thích thế=))))

taehyung: ê bam ơi hôm nay ông lạ thế? hay ông là đứa đánh quả rắm mùi muốn xỉu kia hả? ông muốn nửa đêm đánh úp mũi bọn tôi à..

choutzu: nào tae, tớ thấy bambam nói nghiêm túc đó, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy bam??

lisabanana: tớ cũng thấy đừng nên chia phòng, đêm nay tớ không ngủ nổi đâu.

kimcheni: bư bư iwu sợ wm lạ chõ không ngủ đực nên chị mag sữa nè tý chị đun lên chi

(bư bư ơi sợ em lạ chỗ không ngủ được nên chị mang sữa nè tý chị đun lên cho)

kimjisoo: em có sao không lisa? trời có nóng đâu mà trán đầy mồ hôi vậy

lisabanana: em chỉ hơi bí thôi, cảm giác lạ lắm

🐇🐿: chaeng vừa nói với tớ là cậu ấy cũng không muốn tách phòng, người cậu ấy nóng quá

yugyeom: lớp trưởng đã nói thế thì ở chung phòng thôi, có rèm che quanh giường cho mấy bà mà, anh em tôi cứng cáp ngủ thế nào mà chẳng được

choutzu: các cậu có thấy thang máy di chuyển chậm quá không, sao tớ đau đầu quá

seunghoon: gần 20 người chui vào nó chưa hỏng là may rồi mẹ-___-

taehyung quay lại đằng sau thì thầm bảo tzuyu có muốn thì dựa vào lưng mình nhé, cô bé liền áp má vào khiến khoảng cách hai ngưới sát gần nhau đến mức tzuyu có thể nghe rõ tiếng trái tim kim taehyung đập thình thịch

jiyong: ờm tae này, chỗ này hơi nhỏ... anh ở đây còn nghe thấy tiếng tim mày đập bịch bịch bịch đấy

seunghoon: ê đang giữ bí mật cho nó đỡ xấu hổ mà ông kì vậy=)))))

nhưng taehyung không nhắn nữa, cậu hơi khom người xuống cho tzuyu dụi má vào, vai cậu dài, tấm lưng vững chãi, và tiếng thổn thức của trái tim cậu cứ như tiếng dỗ dành tzuyu, khiến cô bé yên tâm mà ngủ mất.

và khi thang máy lên đến nơi, các cậu trai phải còng lưng ra cõng bạn gái vào vì cô gái nào cũng thiếu khí mà lăn ra ngủ mất rồi.

___

còn vì sao bam bam nhất quyết không muốn để hội con gái một mình trong phòng.
ở những nơi nhiều cây cối, hoang vu, thường thì âm khí nhiều, mấy đứa không thông thạo địa hình, trong rừng lại hay có nhiều điều cấm kị. 11a4 chỉ có 5 cô gái, cậu nghĩ nếu cả đám cùng ở chung với nhau - dương thịnh âm suy, có lẽ sẽ ổn hơn một chút, nhất là sau khi đi lướt qua một vài người lạ mặt ăn mặc quấn kín người hôm nay, tuy không thấy mặt, nhưng cậu nhìn thấy rồi...

những người này không có bóng phản chiếu lại dưới mặt đất!

trong khi bóng của các đứa trẻ chồng chéo lên nhau vì nghịch ngợm thì những người này lặng lẽ gần như là lết đi, dù chiều nhưng nắng vẫn còn, và họ đều không có bóng!

bambam thấy khó thở.

may là khi bọn trẻ tìm được khách sạn không thấy họ đâu cả, nhưng nếu là người, thì đêm nay ngủ ở đâu?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro