Thích thầm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạm á hả, ngài có câu nào khác để khen không vậy, câu nói của ngài còn nhạt hơn cả nước ốc đấy!

- Hả..ngươi...vừa nói gì?

Biết mình lỡ lời nhỏ mới vội chữa cháy:

- À không không, chúng ta ngồi 1 lúc rồi đi tập được không?

- Ừ...

May mà cậu không nghe do đang ngắm mây chứ nghe thấy là nhỏ chỉ có nước gãy tay vì tập luyện với Hà Trụ đáng kính chỉ quan tâm mỗi mây với furofuki này.

Đáng lẽ là nhỏ trở thành kế tử của Phong Trụ Sanemi nhưng do dữ quá với cả không nhận con bé có khả năng dùng hơi thở của gió tiềm năng có thể trở thành tân Phong Trụ. Thế là nhỏ được đẩy sang cho Hà Trụ dù không dùng chung hơi thở(Nghe vô lí vãi:)) ).

- Ngài ra chiêu trước đi.

Nhỏ này vừa hào hứng nấu furofuki cho Muichirou xong giờ như kiểu lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Giọng nói lạnh tanh, bất cần đời không còn gì để nói.

- Ngươi.

- Ngài trước.

- Ngươi.

- Ngài.

Cứ thế 2 người cãi tay đôi với nhau 1 cách không thể nào trống không hơn. Cuối cùng mất kiên nhẫn quá nên nhỏ tung đòn trước:

- Hơi thở của Gió: Thức thứ 6: Hắc Phong Yên Lam!

Nhỏ tung ra 1 nhát chém nhanh và mạnh theo quỹ đạo từ dưới lên. Nhỏ không quan tâm là nó có mạnh hay không, vì chắc chắn cậu sẽ tránh được, chứ chả lẽ 1 trụ cột không tránh nổi 1 đòn của tân binh?

- Hơi thở của Sương mù: Thức thứ 3: Hà Tán Phi Mạt!

( Xin lỗi nhưng tôi mỗi khi viết về hơi thở sương mù là toàn thủ trước có nghĩa thức thứ 3 trước à nên thông cảm đi:)) )

Nhỏ dùng được cả hơi thở côn trùng do hay lang thang ở các phủ. Muichirou cũng khá dễ với nhỏ nên nhỏ xổng phủ hoài.

Kiếm của nhỏ không có độc nên nhỏ không dùng hơi thở côn trùng để diệt quỷ.

- Hơi thở của Côn trùng: Điệp Chi Vũ: Du Hí!

Nhỏ chỉ đâm trúng vào áo của Muichirou chứ bảo nhỏ đâm kiếm vào người cậu thì... nhỏ xin từ chối. Đâm xong không khéo mình lên bàn thờ lúc nào còn không biết.

- Hơi thở của Sương mù: Thức thứ 1: Thùy Thiên Viễn Hà!

Cậu có khá hơn 1 chút vì làm rách tay nhỏ ra cơ mà. Nhỏ hơi nhói, nhưng thôi kệ, cố gắng cầm máu bằng hơi thở rồi tiếp tục:

- Hơi thở của Côn trùng:  Thanh Linh Chi Vũ: Phức Nhãn Lục Giác!

Nhỏ đâm cũng trúng người nhưng mà không bị thương nặng lắm. 

Cũng đỡ hơn là 1 đứa máu từ tay chảy ròng ròng cả ra dù đang cố gắng cầm máu, thấm vào sát quỷ phục tạo nên 1 cái mùi tanh tưởi đặc trưng của máu làm nhỏ muốn nôn ói tại chỗ. ( Mẹ này sợ mùi tanh ạ nên đừng ai thắc mắc sao lại muốn phát ói, tôi cũng giống đấy, uống thuốc bổ máu mà ọe lên ọe xuống, riết sợ mùi tanh:)) )

Còn tiếp...

(Viết từ 2h30 đến tận 3h40 mới xong do mải chơi game:)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro