Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muichirou Tokitou...

- Hửm, sao thế Y/n?

Hà Trụ thắc mắc hỏi cô gái đang ngập ngừng như muốn nói gì đó với mình rồi lại thôi, đầu thì đầy dấu hỏi chấm:

- Muichirou...Chị...chị th-

- Triệu hồi khẩn cấp! Triệu hồi khẩn cấp! Có kẻ tấn công dinh thự Ubuyashiki!Có kẻ tấn công dinh thự Ubuyashiki!

Cô hét lên đau khổ:

- Cha...! Mẹ...! Em ơi...!

Cô là con gái 1 của chúa công Kagaya và phu nhân Amane. Cô biết khoảnh khắc đó đến rồi. Khoảnh khắc cô phải chia ly cha và mẹ, cả 2 đứa em gái nữa...

Cô cấp tốc chạy đến, nhưng không kịp nữa rồi.

Bùm! 

Tiếng nổ chát chúa đinh tai nhức óc như muốn dội thẳng vào tim cô. Đau quá, muốn khóc quá, nhưng cô không được gục ngã, vì cô là Hà Trụ, không được gục ngã, không được chùn bước...

Nước mắt không tự chủ được mà tuôn trào ra không thể kiềm chế được. Vừa chạy với 1 tốc độ nhanh vừa khóc làm từng giọt lệ long lanh bay ngang sang 2 bên mặt rồi vỡ tan xuống nền đất.

- Hắn kia rồi! Cha, con chắc chắn sẽ báo thù cho cha, giết chết tên khốn đó!

Cô thầm nhủ mà chỉ muốn gào lên:

- Hơi thở của Sương Mù: Thức thứ 4: Di lưu trảm!

Cô cùng các trụ cột cùng nhau tung đòn. Nhưng lại bị hẫng 1 nhịp, chân không còn điểm tựa mà chới với không vững.

Cô cùng cậu ngã xuống , nơi sẽ bắt đầu trận chiến sinh tử, nơi mang tên Vô Hạn Thành...

Vừa ngã xuống, cô đã cố gắng giữ lại thăng bằng và xốc lại tinh thần trước khi bắt đầu trận chiến 1 mất 1 còn này. Đột nhiên cảm thấy sát khí và áp lực bức người tỏa ra. Tay nắm chặt lại thanh kiếm được chính cha mình tặng lần tham gia kì sát hạch, được cha tin tưởng mà đi theo con đường sát quỷ nhân, giờ chỉ còn là hồi ức...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro