Ông thầy biến thái(h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idea bố trí thể loại,văn..:RemiliaYuna(không có ý ăn cắp ý tưởng).
Idea truyện:Ollie1910(tự sáng tác).
Tự mở request(◉Θ◉).
Type(Category): R18.
Character:Muichiro.
Note: H/b T/b (Họ bạn,tên bạn).
Word count:7091 words. 
                         "Văn chương có vẻ lủng củng,khúc cuối định viết đoạn h+ nhưng sợ chờ lâu,dealine ập tới nên đành tóm tắt"










-"AAA!lại trễ học nữa rồi!!".
Tôi vội vàng xách balo tôi lên mà chạy,nhìn thoáng qua cũng biết tôi mới ngủ dậy,nhìn cái dây giày đang lủng lẳng kia kìa,và cả những lọn tóc phất phơ rối xù lên nữa kìa....Gì chứ,đây là lần thứ 2 tôi trễ học trong năm rồi đó.

-"Chết tiệt".

Cơn gió khẽ đưa qua những khe hở của chiếc áo trắng đồng phục trong rạng sáng mùa đông khiến tôi rùng mình,lẽ ra cuối tuần trước tôi đã phải đi mua những chiếc áo len ấm áp cho mùa đông lạnh  của những cửa hàng đầu phố rồi!Nhưng tại do ván game tôi đang cày còn dang dở nên tạm gác sang một bên vậy.

Tuyết  phủ kín mặt đường khiến việc di chuyện của tôi cũng trở nên khó khăn hơn,tôi thở hì hục,cuống họng tôi như hóa đá,nó lạnh buốt!Chân tôi cũng đang chìm trong biển trắng dày đặc...còn rất xa,cứ thế này tôi sẽ trễ học mất.

Những mảng tuyết đã đóng thành một cục trên từng ngôi nhà,những chiếc xe hơi như được khoác lên một bộ áo trắng tinh tươm đặc trưng mùa đông.Căn nhà màu hồng pastel của tôi ấy đang bị phủ bởi những "đám" tuyết,đáng ra tôi phải dọn chứ,nhưng tại do những miếng gà giòn rụm thơm nức mũi của tiệm cửa hàng KFC mới mở gần nhà tôi thôi,không phải do tôi lười đâu,thật đấy.


...


Cuối cùng cũng vác cái xác này đến lớp,tôi khẽ thở dài một tiếng,những mồ hôi hột của tôi thi nhau chảy từ trên trán tôi,đôi môi khẽ thở ra những khói tuyết đang hòa trong không khí.Tôi rón rén mở cửa lớp,tránh gây sự chú ý vì tôi đi học muộn mà!Trốn được cái ông bảo vệ đang ăn ngấu nghiến chiếc wagashi thơm ngon lành dưới cổng trường là do ăn may thôi đấy,thực chất là nhờ tôi trèo qua được cái hàng rào cao ngất ngửa kia,vả lại ông ta đang đánh chén miếng ngon của mình nên chuyện ổng không phát hiện ra tôi cũng là điều hiển nhiên :]]]].

-"H/B T/B!".

Tôi giật mình vì tiếng thét của ông thầy giáo đứng lớp tôi,tôi tặc lưỡi..aisss cái ông thầy này,đã già đầu rồi mà sao vẫn phát hiện ra tôi vậy!?khốn đốn thật sự.

-"Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả!?".

Nếu nói về bảng xếp hạng một trong những người trong trường đại học mà tôi ghét nhất thì lão già này sẽ nằm ở hạng mục đặc biệt nhất.Nói thật chứ chẳng đùa,chuyện tôi bị lão chửi,mắng nhiếc hằng ngày như cơm bữa vậy,tất nhiên tôi đều bỏ ngoài tai những lời nói vô tri như thế,nói gì thì nói chứ tôi không bao giờ để cái mồm sặc mùi thuốc lá nồng nặc của lão này đặt vào tai tôi được,phải nghe những lời hay ý đẹp chứ.
Chưa kể,ổng còn là một tên lão già biến thái,chuyên đi cò cưa với mấy cô giáo viên đại học của tôi nữa,cái ánh mắt mà ổng nhìn mấy cô giáo viên đấy thực sự khiến tôi ghê tởm,ổng là một tên biến thái đáng khinh ấy.

-"Còn đứng được ra đấy làm gì!?vào lớp mau!!".

Rồi rồi,tôi biết rồi....Mặt tôi hơi nhăn lại nhưng cũng ngồi vào bàn.Chậc,cái tên lão già này muốn biến tôi thành trò hề cho cả lớp à!?mất mặt chết đi được,tên khốn này.
Tôi đặt cái balo của tôi xuống kế bên bàn,ngồi xuống chiếc ghế như trút bỏ được cơn giận đang gào thét bên trong tôi.Mở đầu đã chẳng tốt tẹo nào,cứ thế này tôi sẽ phát ốm mất.

-"Hôm nay ,lớp ta sẽ có giảng viên thực tập mới,thầy ấy sẽ thay tôi giảng các em trong suốt năm học".

Mí mắt tôi hơi giật giật,giảng viên mới?thật chứ?vậy là tôi sẽ thoát khỏi cái lão già này rồi sao!?.

Lão già ấy bắt đầu bước ra khỏi lớp,có một tiếng bước chân không nhanh không chậm bước vào lớp tôi.

Hửm?gì đây?,tóc dài đen tuyền,phía dưới lọn tóc màu bạc hà?mắt xanh?cao ráo?da trắng?Thầy ư?này mà là thầy à?Giống bê đê thì hợp hơn đó.Mà hắn là giảng viên thực tập à?Thật không thế?

Hàng ngàn câu hỏi lả lướt trong đầu tôi trong khi hắn đang cầm bút viết tên mình lên.

-"Từ bây giờ tôi sẽ là giảng viên thực tập của các anh chị".

Tokitō Muichirō​​?Giọng nói của hắn thật khiến tôi rùng mình,với cả cái khuôn mặt vô cảm cứng đờ nữa.Cái áo trắng và áo blazer màu da của hắn chẳng vơi được phần nào sát khí lạnh lẽo ấy,cả chiếc quần đen rộng thùng thình và giày sneaker converse đen trắng của hắn nữa.Có lẽ sau lần này tôi sẽ cân nhắc việc mua chiếc khăn và những chiếc áo len ấm trước khi vào lớp.

-"ahhhhh,đẹp trai ghê".

-"ông thầy này sẽ dạy tụi mình sao?".

-"Mồ~,cũng ra hình hài đó chứ".

-"Lạnh lùng quá".

-"Nhìn mặt trông cũng được đấy".

-"Kiểu cool boy à?".

-...

Lũ con gái lớp tôi thi nhau xì xào,bàn tán sôi nổi về thầy giáo,gì mà "lạnh lùng man" rồi gì mà còn "chồng tao" nữa chứ,lũ điên này bị sảng hết rồi à!?Sáng giờ bú mấy kí đá vậy?!

Về phía hắn,vì mới vào nghề nên chưa có kinh nghiệm,nhưng lại rất hiểu tâm lí học sinh vì anh chỉ lớn hơn chúng nó 4 tuổi,anh 24 tuổi vậy thôi chứ nếu so cái từ "mỹ nam" hoặc "báu vật sự tạo hóa của trời" thì chưa chắc đã sánh bằng cái nhan sắc ấy đâu,nói là rùng mình chứ giọng của anh ngọt ngất ngây,ngọt hơn mấy cây kẹo mút hoặc kẹo canes cho mùa giáng sinh luôn ấy chứ,đúng là trai đẹp có khác.

Tôi đưa mắt nhìn hắn,từ trước tới giờ tôi chưa gặp kiểu con trai nào mà lại để tóc dài y như con gái,trông có nực cười không cơ chứ,cuống họng tôi không tài nào ngăn nổi tiếng cười đang vang vẳng bên trong.

-"này..."

Tôi giật mình khi cảm nhận được hơi ấm mùi bạc hà lạnh phả vào vành tai tôi,quay sang thì thấy ngay hắn đang ngồi sát bên tôi,cánh tay hắn đặt ngay trên bàn,trân trân nhìn tôi,không một chút biểu cảm hay động tác nào.Chúng tôi gần nhau đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương khiến cơ thể nhỏ bé của tôi co ro mà lùi lại.

-"Gì đây?giảng viên mới à?".

-"Em nói không dùng kính ngữ như thế là hư đấy".

-"Lớn tuổi hơn tôi có 3-4 tuổi,kính ngữ gì đây?phải gọi anh bằng đấy chứ thầy gì?".

-"Nhưng tôi là giảng viên của em,theo nguyên lí thì dù lớn hơn vài tuổi nhưng em vẫn phải gọi tôi là thầy đấy ranh con".

-"thì sao?".

-"Nếu cứ như thế em sẽ bị điểm kém đấy".

Nói xong,hắn đi lên bục giảng giảng bài cho học sinh,tiết học mặc dù diễn ra ổn thỏa,vui vẻ nhưng tôi không tài nào tập trung nổi,cái khoảng khắc mà hắn ghé sát vào tôi ấy,tôi cứ tưởng là gặp biến thái rồi,nếu như việc hắn làm khiến tôi phát bực lên thì hắn thành công rồi đấy.Nhưng mà...cái câu "Nếu cứ như thế em sẽ bị điểm kém đấy" bỗng chốc khiến tôi rùng mình,không biết hắn có ẩn ý gì nữa...

Suốt buổi học,chúng tôi lườm nguýt nhau,thực ra là chỉ có tôi.Thực lòng mà nói,tôi đang rất cáu gắt đấy,chỉ muốn vung tay đấm cho mấy phát để thỏa mãn cơn giận.Còn hắn ư?hắn cứ ung dung mà giảng bài như chưa có chuyện gì xảy ra cả,mặt dày hơn cả bê tông,nhìn xem...sau lúc đó thì hắn vẫn giữ cái vẻ mặt vô cảm cứng nhắc ấy,còn tôi thì đang như cái nồi đang sôi sùng sục 100℃ vậy.Điên thật mà!


...


~Ọc ọc~ 
-"AHHHH!!Đói quá đi mất!."

Bụng tôi réo lên sau giờ học "chết cóng" kia,do tôi đi học muộn nên việc ăn sáng thì không được đề cập đến trong não tôi lúc đó.
Thật là...tối hôm qua mặc dù tôi có thức khuya cày game nhưng đổi lại là tôi có chuẩn bị bữa sáng  vào khoảng 6:00 p.m,tại thấy mấy cái trick dạy nấu ăn hay ho trên mạng nên tôi mới lục đục mò mẫn xuống bếp đấy!
Mỗi tội trời tối mịt quá nên tôi đành mon meo theo những bức tường mà lần dấu đến căn bếp nhà tôi,và tôi chắc chắn rằng cái lọ hôm qua tôi bỏ vào trong món soup là bột nêm chứ không phải là muối đâu,thế mà tại sao nó có vị mặn chát,chắc do mấy cục thịt to lù lù kia được tôi ướp mặn quá nên nó mới có vị khó nhai,có lẽ vậy....

Nhưng dù sao thì những công sức của tôi đều thành công cốc rồi,để qua ngày là nấm mốc mọc đầy lên cả.Tâm trạng của tôi càng suy sụp hơn khi trong người tôi cắc có một xu nào,đừng hỏi tôi tại sao,có thể là do tôi quên ví ở nhà rồi cũng nên,thế thì làm sao mà mua đồ ăn được đây!?Chả nhẽ nhịn đói à?!Thế thì có mà lăn đùng ra ngất mất.


-"Đói à?"

Tôi quay phắt ra theo giọng nói của ai kia.

-"Vâng".

Ơ,đây là hắn mà!? cái ông thầy lạnh như băng ấy,sao mà tự nhiên lương thiện thế kia,mà gọi "ông thầy" nghe hơi già nhỉ?hắn cũng chỉ tầm 24 tuổi thôi mà.

-"Cầm lấy".

Tôi hơi chần chừ khi cầm lấy cái hộp đầy bánh Daifuku.Phút chống nhiệt độ đã tăng lên,ai mà ngờ hắn sẽ cho tôi chứ!?
Tôi ngước mắt nhìn đôi ánh mắt xanh lục kia,thật đẹp,nó làm tôi cảm thấy dễ chịu đi.Tôi chỉ biết gật gù cảm ơn rồi cuốn gói bỏ đi chỗ khác thật lẹ,không phải là do tôi ngại đâu,chỉ là tôi không thích việc ai đó nhìn chằm chằm vào tôi thôi.

Nhưng mà cũng phải công nhận,chiếc bánh Daifuku này ngon nức mũi.Còn về phần tôi,tôi đang nhâm nhi chiếc bánh thơm ngon dưới mái tấm bạt che ngay phía góc khuất của sân trường sau khi tìm được cái ghế dài cũ kĩ lâu năm chẳng ai thèm ngó đến.

-"Ngon quá~".

Tôi thầm cảm thán,ít ra hắn cũng đâu đến nỗi tệ,nấu nướng cũng giỏi chứ nhỉ.
Hương vị của chiếc bánh hòa tan cùng với thớ bột trong miệng tôi,vị nhân đậu đỏ này cũng rất hợp với tôi nữa,mồm tôi nhai nhồm nhoàm,ăn hết miếng này đến miếng khác trong vòng một nốt nhạc mà từ khi nào nó đã hết sạch sành sanh trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác.

Kể từ hôm đó,cứ mỗi khi đến tiết hắn là hắn lại gọi tôi lên bảng cả chục lần,tôi rất ân hận sau cái ngày hôm đấy,không biết tôi đã làm gì hắn mà hắn lại làm vậy với tôi,tôi  phải nhịn hắn kinh khủng lắm mới không chửi rủa vào mặt hắn đấy.

Thậm chí mỗi khi xong xuôi tiết học là hắn đều nhờ vả tôi cầm giúp hắn đống thứ sách vở mà đem qua phòng giáo viên khiến thời gian của tôi như bị rút ngắn lại,mà đó là chồng sách vở ấy chứ!Tôi đã nhiều lần nói với hắn nhưng hắn chỉ im lặng mà giao thêm việc cho tôi,đúng là tên khốn.


...



Thời gian trôi qua nhanh thật,mới đó mà tôi đã phải thi giữa học kì rồi,vào phòng thi cũng thấy ai hoảng loạn tứ tung,chiếc bút của ai kia đang bị cắn sắp nát luôn rồi kìa,trong căn phòng ngập toàn mùi sợ hãi,không khí cũng hạ âm xuống.Nhưng đối với tôi thì chẳng là gì cả,thật đấy,tin tôi đi,mặc dù vi phạm nội quy nhà trường có vài lần nhưng lần nào tôi cũng nằm trong top thí sinh điểm cao nhất đấy :]]]].Dù sao thì cũng chỉ có thi giữa học kì thôi mà,có cần phải căng thẳng đến mức ấy đâu.

Bắt đầu làm bài,với cái huy hiệu "Đội tuyển học sinh giỏi" khoác trên người mình,tôi cứ thản nhiên làm bài,dĩ nhiên là bài rất dễ,chẳng có gì khó khăn cả,làm một nhoáng cái là đã xong.Mà ngồi chờ hết thời gian thì cũng còn sớm,tôi đánh mắt quanh phòng,nhìn ai cũng đang toát mồ hôi,mặt nhăn nhó đến lạ thường,miệng thì lầm bầm gì đó tôi không biết nhưng tôi dám chắc chúng nó sẽ rớt,nếu không thì cũng chỉ được trên trung bình mà thôi.
Bước ra khỏi phòng thi,nhìn sắc mặt đứa nào cũng trầm cả,đứa thì cắn móng tay,đứa thì ôm đầu...tôi nhoẻn miệng cười nhìn lũ thất bại mà rải chân về nhà,trong tâm trạng vui sướng...

Và tất nhiên,sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như...


...


-"CÁI Gì!???????".

Tay tôi run lập cập...
69!?69 điểm thôi sao!?Mọi lần tôi thi đều là 80-94 lận mà!?Không thể nào,chắc chắn người chấm phải có sai sót!!Không thể nào một cựu học sinh giỏi như tôi lại bị 69 điểm như vậy,mặc dù đủ điểm nhưng đối với tôi như một cơn ác mộng!Nếu lỡ mọi người biết thì sao!?Họ sẽ nghĩ gì?!Họ sẽ cảm thấy như thế nào khi một đứa như tôi lại được 69 điểm chứ!!
Vả lại tôi đã giao kèo với lũ học giỏi rằng tôi sẽ đạt được 95 điểm trong kì thi này mà!!Nếu chúng nó biết,tụi nó sẽ chọc tôi đến quê mất,không khéo lại đi loan tin những tin đồn thất thiệt thì sao,ai biết chúng nó sẽ làm cái khỉ gì chứ!?

Lúc ấy tôi chỉ biết sống trong ô nhục,làm ô uế cả dòng họ nhà tôi!KHÔNG ĐƯỢC!

Hửm?Cái gì đây?Tại sao những câu đúng lại bị gặt đi!?Rõ ràng là câu này đúng mà!?Thằng chó nào chấm bài cho tôi vậy!?
Tôi cần phải đi hỏi lại Bộ Giáo Dục xem ai là người cấp chỉ cho hắn đấy!Chấm bài cũng không nên thân thì làm được cái gì cho đời chứ!,thế thì chỉ có cạp đất mà ăn!!Khốn nạn!!

-"Mẹ nó..."

Tôi buột miệng chửi thề,ra là hắn,cái tên đầu tảo bẹ này!Chấm mà chấm cũng ngu nữa,đúng là hết cứu!Đầu tảo bẻ thì phải khôn ra tí chứ!,cái tên này đã ngu rồi còn bày đặt chấm!!
Tôi tức tốc chạy đến nhà hắn.
Nhà hắn là một cái biệt thự trắng ngần chìm trong tuyết rơi,cùng với những ánh đèn lấp lánh xung quanh căn nhà tô điểm nổi bật cho nó,những đám cỏ đang lẩn trốn sau những hoa tuyết óng ánh tựa như một bộ phim tình cảm ảm đạm vậy,thú thực có thể thấy căn nhà được tỏa ra thứ gọi là ấm ấp khiến cho bao người ghen tị.

!!RẦM RẦM RẦM!!

 Tôi đập thật mạnh vào cánh cửa to lù lù trước mặt nhằm thu hút sự chú ý của tên đầu tảo bẹ khốn kiếp ấy,để hắn phải vác cái bản mặt thối tha mất nhân cách bước ra đây mà nói chuyện với tôi.Lúc ấy,tôi sẽ chửi rủa hắn,mắng nhiếc hắn,trù cho hắn bị xe tông chết cháy,bị lửa thiêu rụi,hoặc không thì bị đập đến sưng tấy cả mặt,máu bê bết trên gương mặt rách rưới thảm hại ấy,rồi bị cấu xé đến không còn miếng thịt nào,sẽ không có ai đến thăm cái xác thối mùi phân hủy bị giòi bọ ăn đâu!Lần sau tôi sẽ ném cả trứng thối vào nhà hắn.

-"Chuyện gì vậy?".

Cuối cùng hắn cũng chịu lộ cái bản mặt rác rưởi của hắn,mọi người không biết chứ tôi phát điên vì vui sướng khi thấy cánh cửa từ từ mở ra,khuôn mặt tởm lợm ai kia lòi đuôi.
Hắn chau mày hỏi tôi,ai lại đi phá nhà người ta vào đêm khuya thế này cơ chứ,có điêu mới làm thế.Nhìn bộ dạng cũng biết hắn vẫn chưa ngủ đâu,đèn còn sáng trưng,mắt còn mở to nhìn rõ cơ mà.

-"Tên khốn!Mày chấm cái quái quỷ gì thế này!?".

Đừng hỏi tôi tại sao tôi lại không dùng kính ngữ,một con chó như hắn thì còn lâu mới xảy ra,mà hắn thì lại là thứ cặn bã của xã hội,hắn xứng đáng bị trừ tà và cút xuống địa ngục làm bạn với những lũ quỷ ghê rợn còn hơn lên đây làm chó.

-"Nào nào,đừng hét lên như thế chứ,làm phiền nhà người khác đấy".

Hắn ôn tồn bảo khi thấy tôi đưa bài kiểm tra ra.Nhìn hắn mà cơn giận của tôi càng gào thét to hơn,nhiệt độ đã đạt đến mức độ âm rồi mà hắn còn cố tình chọc tôi điên tiết thì đúng là điếc không sợ súng.Người như hắn chắc phải ngàn năm có một cơ,tôi thề là tôi sẽ làm đủ mọi cách để tống cái thứ mặt dày này cút xuống bãi phế liệu cách xa khu chợ khoảng vài chục mét ở chỗ tôi.

-"Phiền?Ai mới là người phiền ở đây vậy!?những câu đúng tại sao lại bị gạch sai!?Chấm mà chấm cũng không xong thì làm cái mẹ gì!?"

-"Nào,không được tục tĩu với giảng viên đâu đấy".

Kệ mẹ hắn chứ,tôi đang tức phun máu đây mà hắn còn trưng cái bộ mặt không nét biểu cảm kia,tên này đúng là biết chọc vào dây thần kinh của người khác,cuống họng tôi rát ra,mặt tôi bắt đầu nổi vài đường gân xanh trên vầng thái dương cũng đủ hiểu được cái tâm trạng bấy giờ của tôi rồi đấy!
Còn về hắn ư!?Nét mặt hắn cứng đờ,mặc dù không có biểu hiện của sự cau có hay nổi giận,thậm chí là quát mắng tôi,hắn cứ nhìn tôi chằm chằm với giọng nói không chút tia rối nào,cái áo sơ mi trắng và cái quần dài đen của hắn cho thấy hắn vẫn còn thức đây mà,chắc chắn hắn đã chờ tôi sẵn và tôi cá nó nằm trong kế hoạch dơ bẩn của hắn.

-"Tục tục cái con mẹ mày!".

-"Do em mà...."

Do tôi?Hình như dạo này do đeo tai nghe và nghe lũ bạn thân của tôi hét nhiều quá nên tai tôi mới có vấn đề đúng không?Lỗi của hắn mà!Đâu phải của tôi đâu mà hắn lại dửng dưng nói câu đó,định đùn đẩy trách nhiệm à?


..Nhưng có cái gì đó lạ lắm,tôi không biết nữa,câu nói này chắc phải có ẩn ý đằng sau đúng không?..

Hàng ngàn câu hỏi đang chạy lướt qua trong đầu tôi khiến tôi trầm ngâm suy nghĩ trong khi ai kia vẫn còn đang chờ sự hồi đáp của tôi,hắn chậc lưỡi rồi dùng tôi giọng không pha chút cảm xúc nào mà răng hỏi tôi.

-"Thế giờ em muốn gì?".

-"Tôi muốn thầy sửa điểm cho tôi".

Đầu tôi tự nhiên nhảy số,đừng có thắc mắc tại sao tôi lại gọi là "thầy",không phải là do tôi ăn năn hối cải đâu,chuyện đó thì 100 năm sau nữa vẫn còn là sớm đấy,chỉ là cái sát khí đó thôi,vả lại giờ cũng ít người qua lại trên con đường của những căn hộ này nên nó hơn rợn người.

-"Thầy sửa cho tôi từ 69 lên 96 điểm,không thì tôi sẽ đem cái này lên kiện cáo với nhà trường đấy,tên khốn chó"

Tôi hắng giọng để cho hắn biết ai mới là người chủ quyền ở đây,là tôi chứ không phải hắn.Nếu hắn từ chối thì hắn nên tự biết điều mà tự cuốn gói cút về bãi phế liệu,ở đây tôi không chứa những loại như hắn đâu.

-".."




..




-"Thế thì em làm t.ì.n.h cùng tôi đi,tôi tăng điểm cho~".

Tôi như tỉnh sau cơn phê thuốc vậy...gì cơ?Tình gì cơ?tai tôi có vấn đề thật à?
Mặt tôi phút chốc đỏ lựu lên một màu,tôi lùi lại phía sau.Hắn vừa nói cái gì vậy?Tôi không nghe rõ,tôi cảm thấy ớn lạnh như một thứ gì đó mới trườn bò sau gáy tôi vậy...

-"Sao?em không muốn sửa à?~".

Hắn nhoẻn miệng cười,thích thua nhìn biểu cảm của tôi mà dùng tông giọng mê muội mê hoặc lòng người khiến tôi đứng đờ ra.Thành thật thì tôi rất sốc đấy!
Tôi bỗng chốc cảm thấy lo sợ,tôi đang gặp biến thái!Là biến thái đấy!Nhưng khi tôi kịp nhận ra thì đã quá muộn...giờ mà cầu cứu thì cóc ai thèm nghe đâu,tối muộn rồi mà...

Tôi đứng đực ra,không thể để mất liêm sỉ được,tôi là cựu học sinh giỏi đấy,tôi chưa muốn mất đời nhà gái đâu!Ai lại muốn hiến t.r.i.n.h của mình để đổi lấy điểm chứ,nhỡ tôi có thai thì sao đây!?thứ đó sẽ làm dơ bẩn cả dòng họ của tôi,sẽ khiến tôi quê muốn chết,sẽ khiến tôi không bao giờ quên mất....

Nhưng đó là ai chứ không phải tôi,tôi không nói thì có lẽ sẽ không ai biết đâu nhỉ?Vả lại lâu lâu trải nghiệm thực tế,với lại còn được tăng điểm tận 96 cơ mà,chắc sẽ không sao đâu nhỉ.....

-".....T-Thầy nói thật chứ?Thầy nghiêm túc chứ?".

Tôi cảm thấy do dự khi nói,tôi đang co ro vì sợ hãi đây,mồ hôi cũng thi nhau mà chạy xuống,liệu đây có phải là một ý định đúng không?Liệu hắn sẽ tăng điểm cho tôi chứ?

-"Thầy nói thật mà,thầy đang nghiêm túc đây~".

Ah,cái giọng quyến rũ này đã mê hoặc tôi,đầu óc tôi mụ mị mà gật đầu đi theo hắn vào trong nhà,tôi đang làm cái quái gì thế này!?Tại sao tôi lại đi theo hắn chứ!?
Bên trong căn nhà biệt thự trắng xóa là một nơi ấm áp và dễ chịu,tôi có thể ngửi thấy được mùi sô-cô-la nóng lướt nhẹ qua mũi tôi,còn có cả vị của củ cải hầm sốt miso quanh canh phòng to tổ chảng của hắn nữa.

Bước vào trong căn phòng rộng lớn của hắn,tôi ngồi ngay giữa trên giường như một con chó đang chờ đợi chủ nhân của nó vậy,hắn đóng sầm cửa lại ngay khi bước vào và tắt hết đen trong căn phòng ấy rồi kéo cái rèm cửa màu trắng lại...
Cái lúc mà hắn trèo lên người tôi,tim tôi đập thình thịch,người tôi như thắt lại,tôi đang hoảng sợ với một cái môi trường ám mùi tà răm ấy,tôi từ tốn nằm xuống giường để hắn ngồi lên người tôi muốn làm gì thì làm.

-"Em ăn gì chưa?'.

Hắn từ tốn hỏi tôi trong khi ngón tay trỏ của hắn cạ vào má tôi nhẹ nhàng,hắn nở nụ cười ấm áp với tôi khiến tôi có chút rùng mình.

-"Sao thầy lại hỏi tôi mấy câu đó vậy?".

-"...Em không ăn là không có sức để trụ nổi đâu bé con".

Hắn thủ thỉ vào tai tôi,hơi thở mùi bạc hà phả vành tai tôi khiến nó đỏ ửng lên,mặt tôi xuất hiện vài vệt hồng.Hắn thích thú mà cắn nhẹ vành tai ấy một cách quyến rũ khiến tôi giật mình.
Tôi cá đêm nay sẽ dài và mệt mỏi đây...

-"Ah!".

-"Tôi làm đau em à?xin lỗi nhé".

Đầu óc tôi dần trở nên mụ mị hơn khi hắn cầm nắm lấy tay tôi rồi trao cho nó một nụ hôn nho nhỏ như lời xin lỗi nhưng đầy yêu thương...
Hắn cứ nhìn mãi cái đôi môi chúm chím nhỏ nhắn của tôi mà cúi xuống ,đan tay vào tôi mà nắm nhẹ nhàng...

-"Thầy làm nhé?".

-".....".

Tôi lo lắng để đáp trả lại hắn,nhìn kĩ thì hắn cũng đẹp trai,đâu đến nỗi tệ,mái tóc mượt mà xỏa xuống vầng trán tôi,đôi mắt xanh đậm kia thật đẹp,kể cả đôi môi hắn nữa...Aghhh,tôi đang làm cái gì vậy?
Hắn ngẩng đầu lên với tay lấy cái điện thoại rồi bật chế độ ghi âm và đặt nó lại chỗ cũ,không biết hắn có ý đồ gì đây nữa.Nhưng thôi kệ,tôi không quan tâm,thứ tôi quan tâm là cái đôi môi của ai kia...

Hắn như nghe được thỉnh cầu của tôi mà cúi xuống trao cho đôi môi của tôi một nụ hôn nhẹ nhàng,có vẻ như hắn đã có được nụ hôn đầu của tôi rồi nhỉ...
Hắn vừa hôn vừa lột hết những thứ trên người tôi tôi ra và quăng nó ở một xó nào đó.Từ một nụ hôn nhẹ nhàng dần rải xuống đến cố tôi,hắn hôn từ tốn rồi mút nó nhẹ nhàng,cắn yêu nó như thể chỉ cần làm mạnh thì nó sẽ nát ra vậy.
Hắn mút nó điêu luyện,hickey trên cổ tôi chi chít khiến cái cổ trắng ngần ấy được vẽ thêm những nét đáng yêu từ những hickey mà hắn để lại cho tôi.

-"Ưm.."

Đôi gò bông nhỏ nhắn hồng hào của tôi đã bị lọt vào mắt xanh,đôi bàn tay thô ráp nặn cục mochi mềm mại,uốn nặn đủ kiểu,..Tôi cũng đang thắc mắc tại sao hắn vẫn chưa cởi cái áo của hắn ra,thường thì ai làm t.ì.n.h cũng đều làm thế mà.
Tôi dơ bàn tay lên,định cởi chiếc cúc ra thì tay hắn chộp lấy bạn tay tôi và hất nó sang một bên khiến tôi hoang mang.Đôi môi của hắn nhanh chóng gặm lấy bên một phần hạt đậu đỏ nhỏ xinh của tôi rồi liếm mút,còn cục mochi kia cũng bị chịu chung số phận mà bị hắn nặn,bóp,thậm chí là dùng ngón tay cọ xát vào nhũ hoa ấy khiến chúng cứng lên.

-"Ah..ưm.."

Hàm răng đều như hột bắp cạ cạ vào cái hột nhỏ bé,tôi bỗng cảm thấy cơ thể nóng bừng lên,cái đậu đỏ của tôi là nơi có nhiều dây thần kinh đấy!

Hắn nghịch chán chê rồi chuyển sang thân dưới,hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó khiến tôi không khỏi giấu sự xấu hổ của bản thân mà hiện lên những vệt đỏ rượu trên gương mặt.Hắn xoa nhẹ cái chỗ ấy khiến tôi bị kích thích mà rên lên mấy tiếng dâm đãng.

-"Ah~".

Tôi có thể cảm nhận được cái ngón tay thuôn dài đang chọc ngoáy chỗ đó khiến nó rỉ dịch ra.

-"Ha...ư...ah...um...'

Bàn tay hắn bị tôi thít chặt,thít chặt đến nỗi nó như muốn nhai luôn cái ngón tay khiến hắn thút thít lên tiếng.Bên trong nó thực sự chật đến không tả nổi,không chừng có khi nó nuốt luôn ngón tay của hắn.

-"Grrr...Em thử thả lỏng ra xem?".

Thả lỏng?Mơ đi,tôi sẽ xiết chặt cái ngón tay của hắn cho đến khi hắn không tài nào chịu nổi mà cầu xin tôi ,tôi cá chắc rằng sau khi hắn đưa vô hắn sẽ đẩy ra rồi đẩy vào nên tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu.

-"..Chết tiệt..."

Có thật không vậy?Hắn chỉ mới xài ngón giữa thôi mà đã thực sự chạm đến tử cung tôi luôn rồi,tôi giật nảy lên khi cảm nhận có thứ gì đó đụng chạm vào..Ghét thật,cái của tôi nó bé đến vậy à?

Nhưng điều đó chưa phải  là đáng sợ nhất khi hắn cởi thắt lưng quần ra...Thật sự thì tôi rất sốc,không thể tin nổi cái thứ cồm cộm ấy tođến như thế,không biết cái đấy mà vào bên trong người tôi thì trinh của tôi sẽ như  thế nào nữa.Nói là vậy chứ thật ra nó rất to so với cái lỗ bé tí của tôi,chiều dài của nó cũng tầm 3-5cm.
Hắn đeo 2 bịch bao cao su vào,đeo 2 cái là bởi vì nhỡ cái bên trong rách thì còn cái ngoài nữa.Tôi liếc mắt một chút sang cái bàn cạnh đầu giường,hắn chất một đống hộp bao cao su ở đấy khiến tôi  như chết lặng vậy,tôi cá là đêm nay sẽ rất dài cho mà xem...

-"Ưm..t-thầy ơi".

Tôi khẽ gọi hắn trong khi hắn đang bôi trơn cự vật của mình.

-"Thầy nghe.."

-".."

Tôi định nói với hắn thứ gì đó nhưng rồi lại bỏ ngang giữa chừng...

-"..Đây là lần đầu của em à?".

Tôi gật đầu trong sự lo lắng khi hắn hỏi tôi câu đó.

-"Đây cũng là lần đầu của thầy".

-"Thầy không có bạn gái à?".

Tôi cũng hơi bất ngờ khi hắn không có bạn gái.Gái trên trường bu đầy hắn,tủ đồ của giáo viên luôn chần chốc những lá thư tỏ tình sặc mùi nước hoa của lũ hâm mộ dành tặng cho hắn thế mà hắn vẫn không yêu ai trong suốt 24 năm cuộc đời của mình,tôi tự hỏi không biết gu hắn là như thế nào nữa.

-"Thầy có ai trong lòng chưa?".

-"..Rồi"

-"Thầy có rồi ạ?"

Tôi buột miệng nói,hắn gật gù sau khi nghe tôi nói vậy.
Hắn nắm hai bên chân tôi rồi banh nó ra hết cỡ,cô bé hồng hào giờ đây đã ướt nhèm và ẩm ướt khiến hắn thích thú mà cúi xuống liếm sạch hết những mật ngọt khiến tôi rên lên mấy tiếng.
Lúc hắn định đưa cự vật vào bên trong thì bị tôi túm cánh tay hắn lại.Môi run run lên.

-"Đ-Đau lắm".

Hắn nhìn tôi mà mủi lòng thương,liền cúi xuống hôn môi tôi nhẹ nhàng để an ủi tôi.

-"Ngoan,đừng sợ..Chỉ đau lúc đầu thôi,thầy hứa đấy".

Hắn hôn thêm vài cái nữa ở trán và môi rồi đặt cự vật ấy trước cửa huyệt nhỏ nhắn.

-"Thầy vào nhé".

Tôi bấu tay hắn,nhắm chặt mắt và cắn răng,còn hắn thì cúi xuống hôn nhẹ cổ tôi trước khi vào vì sợ tôi đau,nhìn hắn lạnh lùng nghiêm túc ở trường và các tiết học như vậy thôi chứ ít ra hắn còn lương tâm đấy.

-"AHHHH!!"

Tôi hét toáng lên ngay khi hắn vừa đưa vào,nó đau,rất đau mà còn rất rát nữa,tôi thở gấp gáp,tôi có thể cảm nhận những giọt máu trinh đang chảy xuống dưới cái nệm trắng mềm ấy thành một vũng.

-"Argh..Khít thật".

Hắn từ từ đẩy vào trong tôi,đến khi vào được bên trong thì lúc ấy tôi đã khóc nấc lên vì đau đớn,nước mắt chảy thành hai.Thế là hắn lại xoa má rồi hôn má,hôn mũi,hôn trán,hôn cằm và lau nước mắt cho tôi để dỗ tôi nín.

-"Ưm..ư hức..hức.."

-"Nào,không khóc nữa..."

Mãi một lúc hắn mới có thể làm tôi nín.Hắn với tay lấy bịch khăn giấy gần đó mà lau từ từ chú bướm nhỏ bị xé rách đến nhuộm cả máu tươi thật nhẹ nhàng vì sợ tôi đau, 4 đến 5 tờ giấy bị dính đầy máu của trinh tôi được để ở  cái bàn đầu giường...
Hắn nắm lấy eo tôi không quá chặt mà từ tốn nói.

-"Nếu em thấy vẫn đau thì hãy bám lấy vai tôi,cào cũng được".

Đang giữa lúc abcyxz như thế này mà hắn vẫn ga lăng,tự nhiên tôi thấy hắn đẹp trai đến lạ thường,có phải do ảo giác không?
Hắn ta bắt đầu thúc bên trong một cách nhẹ nhàng rồi tăng tốc lên...

-"Mmmh~..ah~..aha~..mmm~"

Cơn đau cũng vơi dần đi,thay vào căn phòng ngập những tiếng rên rỉ dâm đãng của tôi.Hắn càng hưng phấn thêm khi nghe những lời ngon ngọt của tôi mà đẩy mạnh hơn khiến tôi sướng không tả nổi.

-"Agh~..ưm..ahaaa~...ư..Mu-...ichir....ah~...-ou".

Giọng nói của tôi bị ngắt quãng khi hắn thúc mạnh bạo vào bên trong tôi,vài phút trước còn dịu dàng tinh tế cơ mà.

-"Ah~...Bên trong em ấm quá đó,T/b-chan~".

-"Ah~..Umm~...grh..mmm...mm~".

Chơi nhau được một lúc thì hắn bỗng dừng lại,rút ra rồi kéo tôi dậy vào lòng khiến tôi giật mình,người tôi áp lên cái áo sơ mi trắng tươm đẫm mồ hôi của hắn.
Đầu tôi như đang đặt đâu đó trên tầng mây.Tôi như em bé đang chơi vui bị lấy mất thú vui của mình,tôi liền phụng phịu với hắn mà nắm lấy cái thứ to bự kia rồi nhét vào âm đạo mà ôm cổ hắn nhún lên nhún xuống hăng say khiến hắn có hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười,ôm mông tôi rồi thúc thật nhanh và thô bạo khiến tôi sướng rên mấy hồi.

-"Ahh~~....ưm~..Muichiro....bự quá~...mm~.."

-"Ư~...um~..e-em ra...em ra~".

-"Từ từ đã nào..ha~.."

Hắn nhìn tôi mỉm cười rồi thúc lút cán thật mạnh khiến tôi không kịp phản ứng mà tuôn ra như đê bị vỡ ra vậy,hắn cũng ra bên trong cái bịch bao cao su ấy,tôi có thể cảm nhận được cái lượng tinh ấm nóng ...nhiều quá,nó mà ra bên trong chắc chắn tôi sẽ có thai sau 2 ngày mất.
Tôi gục xuống bên vai hắn,hắn nhoẻn miệng cười rồi hôn môi tôi ngấu nghiến như mãnh thú vồ lấy con mồi vậy.

Hắn đưa cái lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng mà hút hết hoa mật bên trong,rồi chuyển sang mút môi dưới của tôi khiến nó sưng tấy lên,rồi hôn chùn chụt vào môi tôi thật đáng yêu.

Đá lưỡi với nhau chán nên quay sang thay bịch bao cao su khác rồi đẩy tôi xuống giường và làm đủ các kiểu tư thế khiến cho chiếc hộp bao cao su nhỏ (1 hộp bao cao su nhỏ sẽ có 3 cái)từ  5 hộp chỉ còn 1 hộp.

Chúng tôi cứ thế chơi đến tận nửa đêm,lúc mắt tôi đã lờ mờ dần,hắn mới ngừng lại mà cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người rồi mặc tạm vào cho tôi,bế tôi sang căn phòng khác của hắn rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc giường mềm mại trắng ngần ấy,hắn đắp chăn cho tôi và để gọn bộ đồ đồng phục của tôi trên đầu giường mà khẽ thủ thỉ 2 chữ ...

-"Yêu em".

Mặc dù bây giờ tôi đã bị vắt đến kiệt sức nhưng tôi vẫn còn một chút tỉnh táo để nhận ra câu nói của hắn,vậy là tôi biết lí do vì sao hắn lại cho tôi chiếc bánh Daifuku cách đây 1 tháng trước và hay gọi tôi lên bảng rồi.
Tôi không ngờ có một ngày tôi phải thừa nhận rằng tôi cũng thích hắn,và cũng không ngờ việc hắn cũng thích tôi,vậy là giờ ta thành cặp rồi à?

-"Ư.."

Hắn thấy tôi ngọ quậy thì nở môi cười mà cúi xuống hôn lên chiếc má phúng phính của tôi và đến mí mắt của tôi,mắt tôi lim dim dần rồi thiếp đi.Còn hắn thì tắt cái bản ghi âm rồi qua bên phòng kia mà dọn chiến trường do 2 bọn tôi bày ra rồi đi tắm...



....



Đến mãi sáng hôm sau,như một ngày thường lệ...Sau khi trú ẩn tại căn nhà biệt thự  của anh người yêu của tôi thì mọi thứ cũng quay trở về  ban đầu.

Lúc tôi thức dậy,tôi không thấy hắn đâu,chắc hắn sang phòng khác mà nằm rồi,tôi vệ sinh cá nhân,thay đồ rồi mon men xuống nhà bếp kiếm miếng ăn thì thấy một chầu thức ăn bữa sáng anh ta làm cho tôi,nào là gừng mật ong,nào là chiếc bánh bông lan,củ cải trắng húp kèm miso...Mùi thức ăn xộc vào mũi tôi khiến tôi không kìm nổi mà nhảy bổ vào ăn ngon lành,trên bàn có kèm theo một tờ giấy nho nhỏ với chiếc cặp của tôi...

"Anh đã đồ ăn sáng cho em rồi,nếu đói thì cứ ăn nhé,cặp anh đã soạn,nếu thấy đau ở thân dưới thì uống nước giảm đau,anh để kế bên cặp em.Nay anh có việc bận,phải đi sớm.

 Muichiro Tokito".

Tôi vừa đọc vừa nở nụ cười,anh người yêu tôi chu đáo ghê.Tôi cầm nước giảm đau rồi uống và tiếp tục công việc của mình..

...

Sau những tiết học mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến giờ ra về,nhưng thay vì về liền thì tôi ngồi lại lớp cùng với Muichirou trong buổi chiều tà khi hoàng hôn đã tô màu cho bầu trời tạo ra một khung cảnh thật lãng mạng.Tôi ngồi cạnh anh ta rồi tán gẫu với nhau thật vui vẻ.

Mọi thứ đều sẽ thật hoàn hảo nếu như tôi không nhìn thấy cái hình nền điện thoại của hắn...

Đó là hình của tôi lúc tôi đang thiếp đi vào cái đêm sau khi"ân ái" xong,hắn đem tôi sang phòng khác,tôi trố mắt nhìn hình nền rồi quay sang nhìn anh ta với vẻ mặt đỏ rượu mà quát.

-"Ểhhhhhh!?Anh lén chụp tôi sao!?Cái tên biến thái này!!!".

-"Đẹp mà.."

Tôi không tin nổi những gì tôi đã nghe,đẹp ư?đẹp cái nỗi gì chứ!?Nhìn mặt tôi lúc đó trông thật dâm đãng,nhỡ có ai thấy thì sao!?Cái tên điên khùng này!!Làm gì có ai lại để hình ảnh dâm đãng của bạn gái mình làm hình nền chứ!?Lộ liễu quá rồi đấy!!
Tôi cóc thật mạnh vào đầu hắn rồi quát lớn tiếng,không chừng có ai nghe thấy thì toi.Hắn thì nắm tay tôi rồi lẩm bẩm xin lỗi tôi trong khi hắn cười,cái này đang chọc tôi điên lên mà.
Và sẽ còn tệ hơn khi tôi lấy cái tai nghe không dây của hắn ra vì hắn đeo nó cả ngày...

-"Anh đang nghe cái gì vậy?".

Tôi đưa cái tai nghe ấy vào tai tôi,bất giác tôi thấy rùng mình....Tôi nghe được những âm thanh ám muội,những âm thanh rên ư ử của tôi trong cái tai nghe ấy khiến tôi không tài nào mà ngừng đỏ mặt được....
Ra đó là vì sao hắn lại bật chế độ ghi âm trước khi làm tình và có một đêm ân ái với nhau.Hắn bảo hắn muốn giữ này làm kỉ niệm,kỉ niệm ngày tôi bị hắn lấy mất tình đầu rồi nụ hôn đầu và cả lần đầu nữa..Đúng là tên khốn biến thái mà!Tôi định vung tay tát vào mặt hắn nhưng lại thôi,dù sao hắn cũng là bạn trai tôi mà.

Vả lại điểm của tôi cũng được sửa thành 96 điểm rồi này,mặc dù tôi có cảm thấy xấu hổ vì quan hệ với hắn chỉ để tăng điểm nhưng đâu phải do tôi?Do cái kế hoạch bẩn thỉu thối tha ấy chứ!Thành thực mà nói,khi đến tiết hắn thì tôi không tài nào tập trung nổi với cái đầu óc đen tối nhớ lại đêm hôm qua khi nhìn hắn đến nỗi trong giờ ra chơi thì có đứa hỏi tôi bị sốt hay không mà mặt đỏ bừng đến thế nữa ....

Thời gian cũng thắn thoát trôi qua...Chúng tôi đã hẹn hò không công khai đã được 3 tháng rồi,tôi cũng đã chuyển sang nhà hắn rồi vì tôi là trẻ mồi côi....
Tôi được nuôi dưỡng trong một cái trại trẻ mồ côi,hoặc nói đúng hơn là một cái địa ngục vì những người ở đó chỉ cho chúng tôi ăn cơm cho chó sau khi làm những công việc nặng nhọc xong,quần áo thì cũng chỉ là một cái áo rách rưới uốm vàng,chỗ ngủ thì chỉ được ngủ ở một xó nào đó hoặc chuồng chăn nuôi đầy rẫy những con lợn thối mùi đồ ăn ẩm mốc,người thì toàn lấm lem những vết bẩn trên người mỗi khi chúng tôi làm xong,...
Chúng tôi thường tụ tập quan một tô cơm đã đầy những vết nứt với toàn xương xẩu với những nước canh thừa trộn vào nhau được ông chủ ném cho chúng tôi mỗi khi chúng tôi xong việc,dù thấy ghê nhưng đối với chúng tôi nó như một bữa ăn thịnh soạn vậy,có ăn là mừng rồi,nhưng ở đó có khoảng 20 đứa trẻ thậm chí lớn tuổi hơn tôi nên tôi đành nhường hết những miếng cơm ngon lành cho các anh chị,còn tôi thì sẽ ăn xương,chúng tôi dùng tay bốc thức ăn lên mà ăn say sưa...
Hiện tại thì cái trại trẻ mồ côi ấy cũng không còn nữa khi các hàng xóm xung quanh khu vực kiện nó vì hành hạ trẻ em chưa vị thành niên,vậy là những đứa trẻ xấu số sẽ không còn phải chịu cảnh nghèo đói túng thiếu và bị hành xử như một con chó nữa,thật mừng cho họ,không biết những anh chị cùng chung cảnh ngộ của tôi giờ đã ra sao...Kể từ hôm tôi bị đuổi đi vì dám để con chó hàng xóm cắn xé hết những bộ quần áo mà tôi đã rất cố gắng giặt sạch để có miếng ăn mặc dù tôi đã cản con chó và nó vồ tay tôi đến toát cả máu ra gây một vết thương sâu và hở thật lớn,vừa bị đánh mà không có cơm ăn khiến tôi lòng đau như cắt mà lang thang trên con đường,nhờ một ông thầy lang băm tốt lành đã nuôi tôi và cho tôi một căn nhà trước khi mất...
Sau khi chuyển qua nhà Muichiro rồi thì căn nhà chứa đầy sự yêu thương ấy sẽ không còn gặp lại tôi nữa,nói là vậy chứ thực ra tôi cũng đến thăm nó vài lần vì nhờ căn nhà này đã giúp tôi không còn cảm thấy cô đơn giữa một thế gian đầy rẫy những thứ nguy hiểm mà tôi không lường trước được...

-"Em đang nghĩ gì vậy".

Một cái cây gậy đập thẳng vào đầu tôi khi tôi còn đang hồi tưởng những kí ức xưa quay về thực tại.Hiện tại,sau khi dọn,mớ đồ đạc của tôi vào ngày thứ 7 rảnh rỗi xong xuôi thì chúng tôi liền nhảy bổ vào ghế sô pha mà âu yếm và xem phim kinh dị cùng nhau,tôi nhanh nhảu ngồi ngay trong lòng hắn,còn hắn thì mỉm cười mà ôm lại tôi,với lại chúng tôi cũng đổi cách xưng hô rồi,nhưng chỉ khi ở nhà mà thôi...

-"Không có gì đâu...Chỉ là đang suy nghĩ những thứ linh tinh thôi".

Tôi lắc đầu cười nhẹ về phía hắn,hắn cũng hiểu ý tôi đang suy nghĩ những thứ trông có vẻ là buồn nên thay vào đó anh an ủi tôi bằng những nụ hôn ngọt ngào trên đôi má bánh bao phúng phính đáng yêu của tôi.

Tôi tiếp tục xem bộ phim kinh dị trên chiếc TV 88 inch trong phòng khách,mặc dù đang bật máy lạnh nhưng nhờ những chiếc chăn len màu trắng khoác lên người 2 chúng tôi thì chưa bao giờ là lạnh cả,dụi vào lòng hắn mà tham lam hít hết những mùi thơm trên người hắn  mà cười tươi rói,hắn nhìn tôi rồi thơm vào má mà ôm ấp với nhau...

Chúng tôi cứ như thế này suốt mấy giờ đồng hồ rồi,kể từ hôm định mệnh ấy thì chúng tôi cũng đã quen nhau hơn trước,và chúng tôi đang tận hưởng những khoảng khắc ngọt của của cả hai...

Cho đến khi tôi bị điểm kém môn của hắn,không biết phải nói như nào nhưng tôi có cảm thấy hơn rùng mình,dù sao thì hắn cũng là người yêu của tôi mà nên chỉ cần hối lộ hắn thôi....

....

Đêm đó tôi bị chơi đến 20 vòng và cả căn nhà sáng trưng cho đến 3 giờ sáng hôm sau,và tôi phải xin nghỉ một hôm,lí do chuyện xảy ra như thế thì hắn chỉ trả lời vọn vẹn 1 chữ

"Phạt!".


Day write:18/1/2024 - 9/3/2024
Upload:10/3/2024 at 1:00 a.m
Readmode page:
+Zing truyen- https://zingtruyen.club/story/muichiro-yuichiro-x-reader-h/360722744.html
+Wattpad- 
https://truyen4u.pro/tac-gia/Ollie1910

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro