Hồ ly tinh(h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Idea bố trí thể loại,văn..:RemiliaYuna(không có ý ăn cắp ý tưởng). 
Idea truyện:Ollie1910. 
Request: @yuimui_0410. 
Type(Category): R18,Blood,Stalker
Character: Tokitou Muichirou. 
Word count:  8,082 words .
Note: 
+H/b T/b (Họ bạn,tên bạn) 
"Tớ đã phải chỉnh đi chỉnh lại cảnh chụt chịt với nhau đó 😵Cho xin ý kiến phần H+ nghen🙃....".  

Warning⚠️:"In the story, the character will be somewhat violence, Blood and have perverted, crazy, rebellious,stalker and sexual actions. It is strictly forbidden to perform or imitate the actions as in the story. Remember, Everything in the story is made up, not real.... Consider before reading" 








~....~ 








Tương truyền thời Taishou,tại một ngôi làng vốn có ẩn nấp giữa chốn khu rừng to lớn đầy những nguy hiểm luôn rình mò và chờ đợi để sẵn sàng đớp con mồi lúc nào không hay...người ta nói rằng trước đây người người trong làng sống yên vui,thuận hòa,đầm ấm,đoàn kết và hạnh phúc...không gì có thể phá hoại được sự bình yên vốn có của nó. 

Ấy vậy mà không may,một chuyện tồi tệ không đáng có ập đến. 

Theo người xưa kể thì đã có một cô gái tầm cỡ trung niên đang dắt đứa bé vào rừng hái nấm như thường lệ,thường thì sẽ tầm xế chiều là đã về hoặc trễ nhất là trước bữa tối,ấy vậy mà đến khi mặt trời lặn thì cũng không thấy 2 chị em đâu,người dân trong làng bắt đầu mở một cuộc tìm kiếm kéo dài suốt 2 ngày nhưng vẫn không thu được gì,nói là tìm kiếm nhưng trong phạm vi nhất định vì bây giờ là ban đêm,mặt trăng đã lên cao...Đến khi vào một hôm buổi sáng, có người đang lên núi ấy chặt gỗ,thì thấy một con quạ đậu trên một cành cây cao ngút trời mà nói: 

-"....Bất đắc kỳ tử*...". 
(Bất đắc kỳ tử nghĩa là Cái chết đột ngột, không vì nguyên nhân tự nhiên.) 

Nghe xong thì người ấy đơ người ra,đến khi chặt gần hết cái cây,nó nghiêng và đổ xuống một hướng ngược chiều với hướng chặt. 

Anh ta lấy làm lạ,cảm thấy có điềm liền đi theo hướng cây đổ,đi mãi ,đi thật sâu vào bên trong rừng thì mới thấy cái đầu lâu đã mục rữa bởi con giòi đang bò lúc nhúc trên con mắt bị khoét lỗ thật sâu,còn kế bên là một bộ xương nhỏ và lớn đang thối mùi mốc,hắn hoảng hốt mà xách củi chạy về làng mà bẩm báo,khuôn mặt tái bệt trắng đến việc cầm rìu như cầm tạ...thuận lại toàn mọi việc thì người dân trong làng hoảng hốt và rất sốc,sau đấy họ quyết định tổ chức đám tang cho hai chị em xui xẻo này trong sự hoang mang,lo sợ và khó hiểu.. 

Sự việc này đã đến tai rất nhiều đời sau.. 
Lần tiếp theo là từ một anh chàng tiều phu,mặc dù đã nghe và được căn dặn rằng không nên vào quá sâu rừng nhưng hắn vẫn mặc kệ mà vẫn đi chặt củi,vì càng vào sâu bên trong thì càng có nhiều củi tốt... 

Đang đi được nửa đường thì hắn ngửi thấy một mùi máu kinh tởm và mùi mốc rữa hiện lên và lướt qua thoáng mũi khiến hắn rùng mình,lần dấu theo mùi hương mà tìm kiếm nguồn gốc của nó... 

Cho đến khi hắn thấy có một con người...không hẳn,mà là nửa người nửa cáo,con cáo ấy có mái tóc dài óc mượt màu đen bay phấp phới giữa cơn gió,phía dưới là những lọn tóc màu xanh bạc hà đang chạy dọc theo phần đuôi tóc,trên người nó khoác một chiếc áo na ná giống kimono có màu trắng và một chiếc quần Hakama xanh bạc hà,nó còn đeo đôi vớ ngắn và chiếc dép xỏ ngón đang bị nhuốm máu... 
Tay nó cầm ruột non từ cái xác vô danh tính kia mà nhai nhồm nhoàm,cái xác ấy nó đã bị xé toạc ở thân người,chân tay thì bị bẻ cong đến biến dạng,rồi còn cả khuôn mặt đầy máu đáng thương bị vạch hết tóc trên đầu và những chiếc răng đã không còn,miệng bị kéo rách toạt đến đáng sợ,gan hay dạ dày..hay là tim thì cũng không thấy đâu,chắc con cáo ấy đã xơi mất rồi. 

Hắn đứng đờ,khuôn mặt sốc hòa trộn với sự sợ hãi đã thúc giục hắn chạy đi,hắn chạy và cố gắng thoát ra khỏi nơi ấy...Trên đường đi hắn còn gặp rất nhiều những con sinh vật kì dị được gọi là yêu quái hay quái vật sau này,hắn chạy không ngừng nghỉ...chạy đến khi những bàn chân đã bị trầy xước..chạy đến khi đến làng,hắn đã chết...do đột ngột chạy khiến tim hoạt động quá sức giới hạn kèm theo những vết trầy xước từ những cành cây khiến hắn bị nhiễm trùng rồi chết... 

Sự việc không chỉ dừng lại ở đó khi còn có rất nhiều cái chết bí ẩn và đột ngột đến sâu thẳm bên trong khu rừng to lớn bao bọc quanh ngôi làng vào tháng 8 khiến nhiều người dân hoang mang tột độ...Để chấm dứt sự khủng hoảng nơi đây,người ta đã lập ra một tục lệ hằng năm vào tháng này,vào ngày 8 tháng 8,họ sẽ chọn ra một người tư tế hiến thân làm thịt cho những con yêu quái ấy để cứu vớt người dân. 

Và tất nhiên là hiến tế cho con hồ ly tinh ấy,mặc dù không thể nhìn thấy mặt nhưng dựa vào tóc dài mà suy ra rằng con hồ ly tinh ấy là nữ và có người đồn rằng vì muốn giữ nhan sắc đẹp đẽ của bản thân,và sức mạnh mà nó ăn thịt phụ nữ để lấy sinh lực...Vậy nên,người hiến tế bắt buộc phải là những cô gái trẻ tuổi 18 và đạt tiêu chuẩn,nếu làm thế con cáo ấy và cả những con yêu quái sẽ không còn giết hay ăn thịt thêm bất cứ người dân nào nữa... 

Mặc dù tục lệ này được rất nhiều bà mẹ phản ánh nhưng vẫn được thi hành khiến nhiều phụ nữ và các cô gái trong làng bức xúc và số lượng đã giảm đi đáng kể. 

Những người được chọn sẽ được người bảo mẫu,hay còn gọi là 'mẹ' của chúng sẽ chăm sóc chúng từ khi chúng sinh ra và sẽ được hầu hạ như tiểu thư.Trong suốt thời gian này,không ai được phép tiết lộ bất cứ thông tin về việc hiến tế hay lời đồn mà chỉ được nói rằng họ đã có hôn ước và sẽ làm dâu...Nếu như nữ tư tế có ý định chống trả hay bỏ trốn,họ sẽ đâm lủng mắt,hoặc bẻ gãy tay chân để nữ tư tế không bỏ trốn... 

Vào thời Taishou đây..tục lệ này vẫn còn được tiếp tục và khiến cho ngồi làng ấy chỉ còn là nam giới... 

Nhưng thần may mắn đã không mỉm cười với em khi cho em xuống thế làm người...Em bị căn bệnh quái ác mang tên bạch tạng* luôn gắn trên người em khiến em bị kì thị và bị coi là yêu quái,em bị đối xử tệ bạc,em luôn bị đánh đập từ khi còn lấm tấm,và vì căn bệnh mà khiến mái tóc của em biến đổi màu trắng và đôi mắt đỏ từ gen di truyền mà bị ép đem đi hiến tế nhưng tủi thân em lại không biết,ngây ngô mà chấp hành theo họ và theo tín ngưỡng của họ,có phải do những kẻ ấy đã bẻ gãy đôi cánh thiên thần trắng muốt của em không?.... 
(Bạch tạng (albinism) là bệnh giảm sắc tố di truyền, tính lặn với biểu hiện giảm sắc tố đồng đều ở da, tóc và võng mạc do đột biến gen lặn,thường không sống qua 30 tuổi...) 


... 


-"Con chó rách rưới này...Cút đi" 

Một người phụ nữ nào đó đang dùng một cây gậy đập thật mạnh vào lưng của một thiếu nữ 16 đang che chắn cho một đứa bé đến nỗi máu loang lổ khắp chiếc áo Kimono được thiêu dệt nên thật đẹp đẽ ấy. 

Chuyện là...Mặc dù bị người dân căm ghét nhưng em có tính thương tình động vật,cho dù nó có đến từ bên trong sâu thẳm khu rừng nguyền rủa ấy thì với em,chúng vẫn là những sinh mạng cần được che chở. 

Trong lúc em bị ép đi hái quả thay vì được người hầu giúp đỡ như những nữ tư tế khác thì em thấy một chú thỏ đang nằm thoi thóp với vết thương trên người,vì tình yêu mà em lén lút đem chú về mà chăm sóc. 
Mỗi ngày ba bữa,em chạy vô trong rừng để lấy cà rốt nhưng cũng không đi quá xa rồi cho chú thỏ ăn,băng bó vết thương,xoa người khi nó đau đớn vì vết thương,rồi hôn nó,ôm nó,em làm từng li từng tí để giúp nó mau lành vết thương,cho dù em luôn bị đánh đập đến chấn thương vì dám lẻn ra ngoài ban đêm hái cà rốt... 

Trên tay em đang ôm một chú thỏ và khuỵu xuống,vén một bên tóc xõa mượt của mình rồi cẩn thận đặt chú thỏ ấy. 

-"Giờ em có thể đi lại được rồi đấy...tha hồ được chạy nhảy nhé...bé cưng..." 

Em mỉm cười nhẹ với con thỏ ấy,một nụ cười đẹp tựa ánh mặt trời trên gương mặt khả ái ngàn năm có một ấy,cho dù có bao nhiêu kị nữ đẹp bao nhiêu thì nụ cười của em còn đẹp gấp bội cơ...Nó được thể hiện và được vẽ lên bằng sự yêu thương,chăm sóc hiếm có từ em. 

Hôn nhẹ lên đầu rồi vẫy tay tạm biệt bé thỏ.Con thỏ dường như lắng nghe được trái tim em mà ngoẳng lại lần cuối rồi vụt mất trong khu rừng ấy.Em đứng lên,trong người cảm thấy ấm áp khi giúp được một con vật đáng thương,em vui lắm...Định quay lại và tiếp tục công việc của mình thì bỗng có gì đó ném vào đầu em,nhìn xuống thì thấy một trái cầu nhỏ,có lẽ nó chính là nguyên nhân.Em lụm lên,thấy một đứa trẻ đang loay hoay tìm thứ gì đó,chắc là trái cầu này rồi,tiến gần đứa trẻ,đưa bàn tay ra cho nó. 

-"Em tìm thứ này à?...Đây..." 

Đứa trẻ hớn hở cầm lấy trái cầu,định cảm ơn nhưng khi nhận ra em là ai,nó liền quay ngắt thái độ.Tỏ ra sợ hãi trước em đến mức bật khóc,cậu chạy ra nắm vạt áo mẹ cậu mà run rẩy chỉ tay về phía em. 

-"Mẹ ơi...quái vật...nó trộm trái cầu của con.." 

Em mở tròn mắt,em đâu hề có ý định làm vậy,em chỉ muốn trả cho cậu nhóc đây trái cầu thôi mà.Người phụ nữ ấy nhăn mày nhìn em,nắm chặt các khớp tay và che chở cho đứa con của bà ta.

-"Sao mày dám,con ranh này..." 

-"C-Cháu không hề có ý định trộm đồ của cháu cô...Cháu chỉ trả lại trái cầu cho cậu nhóc thôi ạ-Á.." 

Trong lúc em đang lúng túng,ấp úng không biết phải giải thích sao cho mẹ của đứa nhóc ấy hiểu rằng cô chỉ tình cờ trái cầu ném vào đầu cô và cô định đem đi trả lại,em không có định lấy trái cầu ấy...Thì bà ta không để em nói hết câu mà vung thẳng tay tát một cái thật mạnh vào má em khiến nó tê rần,hằn vết đỏ xung quanh và sưng tấy lên.Em chạm nhẹ và xoa đôi má sưng đỏ của em mà bất ngờ. 

-"Mày còn chối,rõ ràng như thế mà còn dám bao che cho hành động ngu xuẩn và bẩn thỉu của mày...Đúng là con yêu quái thối nát!..." 

-"Thưa cô,cháu..." 

Một cú tát lại giáng xuống đôi má đang sưng vù ấy khiến nó đau đớn hơn,khóe mắt em trực trào ra giọt nước mắt của sự vô tội.Em bức xúc nói lại 

-"Cháu thề cháu không có ý định đó,Cháu thật ra..." 

-"Yêu quái như mày dám cao giọng với tao thế à 

Đôi môi em không biết từ lúc nào mà đã rơi một giọt máu và kéo dài chảy xuống đất và nhỏ giọi lên.Bàn tay bà ta nắm vào mái tóc của em khiến cho nó rối xù rồi đập đầu thật mạnh vào xuống đất,chiếc mũi yêu kiều bị gãy và sóng mũi chảy máu liên hồi không ngừng.... 
Chưa dừng lại ở đó,bà ta còn cầm một cây gậy vụt thẳng vào tấm lưng gầy gò thật đau,mặc cho em đang khổ sở vì cơn đau mà liên tục giáng xuống thêm mấy nhát... 






Chả phải hằng ngày em luôn bị la rầy,quát mắng,bị đánh đập hay sao?.... 








.... 








Hiện tại thì em đang ở bên trong sâu thẳm một khu rừng nguyền rủa,khoác trên mình một bộ shiromuku màu trắng thuần khiết và chói lóa như một chú đom đóm giữa bóng đêm mịt mù...À mà không phải shiromuku...họ chỉ cho em mặc một chiếc áo kimono màu trắng bên ngoài,bên trong mặc chiếc váy đỏ dài xõa ra,choàng lên đầu em một miếng vải trắng có đường nét đứt màu đỏ và hai bên có gắn bông hoa mẫu đơn được nhuộm tông màu đỏ nhẹ. 

Nghe bảo em sẽ được kết hôn với thần linh ở thế giới bên kia,y bị đem đi thiến cho những con quái vật(hồ ly) và sẽ chết.... 
Em đi cũng được một đoạn khá xa rồi,ngồi xuống góc cây cổ thụ to lớn,em có thể cảm nhận được giọng nói của cái cây thông qua việc cành lá đung đưa và tiếng bản tấu hòa nhạc của những chiếc lá xào xạc,thật tiếng khi những giọng hát của chú chim sơn ca không có ở đây,chúng đã đi ngủ hết rồi.Dựa vào  cây cổ thụ mà chợp mắt,em mệt mỏi lắm rồi.... 

Bỗng có một hơi thở nặng nề đang kề sát bên em khiến em chợt bừng tỉnh rồi tròn xoe mắt.Một con quái vật to lớn đang đứng lù lù đứng kế bên với chiếc lưỡi dài mà thè ra,miệng nó chảy nước dãi ra trông có vẻ như bắt được con mồi trong sự đói khát đang dần bào mòn tâm trí nó,không chần chừ mà xông lên,nhưng em nhanh chân hơn nó mà chạy đi.  

Chạy mãi,chạy mãi,khi chân em bị trầy xước,máu loang lổ khắp nơi trên con đường em đi thì em vẫn không ngừng chạy,cho đến khi em vấp ngã và đập đầu vào một tảng đá,em ngất lịm đi mặc cho máu đang nhỏ giọt trên trán em xuống.  
Con quái vật đáng sợ ấy ngày một tiến gần em hơn,thè chiếc lưỡi ra và liếm nhẹ trên khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần ấy một cách thèm thuồng và khao khát,mở miệng của nó ra,mùi máu tỏa ra nồng nặc,hàng ngàn chiếc răng nhọn còn vương chút máu tươi từ những con thú vật xấu số bị nó thịt chuẩn bị nhai ngoạm cái đầu em bỗng... 

Một làn sóng sương mù bao phủ khắp khu rừng khiến nhiệt độ bỗng chốc giảm xuống dốc như bị sốc nhiệt,cả khu rừng đều bỗng chốc im lặng đến lạ thường,không gian tĩnh mịch,mặt trăng từ đó cũng bị che mất đi,con quái vật đứng ngẩn ngơ trước những hiện tượng này.
Ẩn trong những lớp sương mù ấy là một bóng dáng của một con người....Không hẳn,vì nó có tai cáo và đuôi cáo,lướt trong sương mù dày đặc,những chuyển động không phát ra một tiếng động,có thể nói con quái vật ấy chỉ cảm nhận được một nhân vật hiện diện đang chạy quanh chỗ hắn... 

-"Hơi thở của sương mù....Thức thứ năm: Hà Vân Hải". 

Đột nhiên,người nó đứt ra làm nhiều mảnh mà không kịp phản ứng,từng mảnh rơi xuống đất,hắn uất ức và vô cùng ngỡ ngàng trước những điều này....
Lần cuối hắn nhìn thấy là một con hồ ly đứng trước mắt và thanh kiếm của nó,con hồ ly trong truyền thuyết... 

-"T-To...ki...to....M-Mu...chi...rou" 

Con hồ ly ấy hóa ra là một sơn thần của khu rừng nguyền rủa này,và nhiệm vụ của nó là đi chém giết tất cả những con quái vật trần gian trong rừng để mang lại bình yên cho nơi đây,vậy nên việc cây cối và muôn thú im lặng khi nó đến là thật,nó như một con tiểu hồ ly tinh khiến ai cũng phải sợ hãi... 
Mái tóc xõa dài,phía dưới đuôi tóc có lọn chuyển màu bạc hà,khoác lên mình một áo sơ mi bên trong,bên ngoài là kimono xanh nhạt để hở phần giữa,mặc chiếc quần Hakama màu xanh dương đậm và mang vớ trắng cùng chiếc dép xỏ ngón của nó,chiếc đuôi màu cam chuyển màu trắng phía dưới hệt như chiếc tai cáo của nó. 

Con hồ ly không chần chừ mà dẫm đạp lên mảnh xác của con quái vật đó rồi bước tới chỗ em,không khí se lạnh tỏa nhiệt từ người hắn,bế nàng công chúa váy trắng mà rời đi,em ngả đầu vào tấm thân của nó trong lúc thiếp đi,bóng lưng xa dần,xa dần,xa dần,.... 





... 





-"Ư...." 

T/b choàng tỉnh,em ở một nơi xa lạ,nó giống biệt thự vậy,xung quanh em là chiếc bóng đèn vàng đang thắp sáng cho căn phòng.Nằm trên chiếc nệm và chăn ấm màu trắng,em bật dậy,choáng ngợp những gì xảy ra,nơi đây thật hùng vĩ và đẹp biết bao.Nhưng những suy nghĩ ấy bỗng dập tắt khi em nghe thấy tiếng mở cửa....Có ai đó đang bước vào... 
Đánh mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng động,em mở to mắt...Đó là con hồ ly trong truyền thuyết chuyên đi ăn thịt người đây mà.. 
Nhưng em không run rẩy trước sát khí hùng hổ ấy,kể cả khi con cáo đó kề cây kiếm lên cổ em,định cứa cổ rồi ăn thịt.... 

-"Giết tôi đi..."  

Em muốn chết...em quá mệt mỏi với cuộc sống rồi....luôn phải chạy trốn,bị đáp đập,lăng mạ,xúc phạm,... là điều đáng sợ nhất đối với em,nhưng em đã quá quen với nó rồi...
Con cáo vẫn không có động tĩnh gì,nó nghe câu này cả chục lần rồi,mấy con ả hiến tế lúc nào chẳng thế,luôn cầu xin nó giết chết chính bản thân,hẳn lũ này đã chán ngấy cuộc sống bị bạo hành rồi,chết có lẽ là một sự cứu rỗi và là chiếc chìa khóa giải thoát cho bản thân khỏi chốn ải ngục trần gian.Nhưng thay vì cắt cổ em,nó lại để xa cây kiếm ra,đúng hơn là quăng luôn cả cây kiếm,khẽ nhíu mày.  
Hắn chán cái cảnh này rồi,lần nào cũng thế...chỉ biết cầu xin giết....nghe cả triệu lần từ những ả nữ tư tế bị dân làng hiến khiến nó khó chịu.Có điều,bộ đồ của em không phải là shiromuku như các nữ tư tế khác,thật lạ lẫm,chắc do con mắt màu đỏ và mái tóc khác người kia chăng? 

Tiến sát về chỗ nàng,nhìn chằm chằm vào nàng khiến em như bị con mắt kia nhìn xuyên qua người mà toát mồ hôi.Giờ mới được cận cảnh nhìn khuôn mặt nó,thật đẹp,hẳn là con trai,làn da trắng xóa,khuôn mặt không một góc chết,đôi mắt màu bạc hà ấy khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé,bất giác mà đỏ mặt trước vẻ đẹp thiên phú,khôi ngô tuấn tú của con cáo.
Ngắm mãi,con cáo ấy lại đứng lên rồi ngoắt người,định đi về phía cánh cửa mà không thèm lấy một lời,em bối rối trước hành xử kì quặc của nó. 

-"Sao vậy?" 

Nó quay đầu nhìn em với ánh mắt vô hồn,dõng dạc nói. 

-"Nhàm chán..." 

Em cá rằng hàm ý trong câu nói đó là muốn đuổi đi,vậy ra em chẳng là gì trong mắt thế gian này kể cả một hạt bụi,thật tội nghiệp cho em.Nhưng có một thứ gì đó thôi thúc em phải ở lại đây,nếu bị đuổi đi,em biết lấy đâu đồ ăn thức uống,nhà cửa?Có khi em sẽ làm bữa tối cho mấy con quái vật ở ngoài kia... 

-"T-T/b....Xin hãy cho tôi ở lại....tôi hứa tôi sẽ làm bất kì điều gì anh muốn....xin đừng bỏ tôi..." 

Mấp máy cầu xin cho nàng ở lại,đứng phắt dậy mà tiến về phía nó,cau mày chờ đợi sự phản hồi  từ người ấy một lúc... 

-"....Làm vợ ta đi..." 

-"Nhưng T/b sẽ kết hôn với thần linh bên kia với tư cách là phu nhân....T/b không thể làm vậy". 

-"Ngu thật...Lũ dân làng nói vậy mà cô cũng tin à?" 

-"Ư..."  

Đứng ngây người nhìn nó,trợn tròn mắt,nghe đau thật,bấy lâu nay bị lừa dối mà em cũng không hề biết,đúng là ngốc hết chỗ nói,trên đời này chẳng có ai ngốc như em,kể cả một con chuột cống cũng biết đường mà chạy đi mất.Sững sờ,một cảm xúc lẫn lộn đang hòa tan trong tâm trí.
Thấy em chẳng nói gì,tưởng ngầm đồng ý mà xòe bàn tay ra một chiếc vòng tay titan con cáo.

-"Cái gì vậy?"

-"Đeo vào....đừng lằng nhằng..."

Hôm nay cậu nói nhiều thật,ít ai biết chú cáo chín đuôi này ít nói và lạnh lùng biết bao,luôn thẫn thờ với mọi thứ,thử hỏi những cây cổ thụ đằng xa kia đi....Hình tượng một tên sơn thần canh giữ thờ ơ và lơ đễnh kia đã quá quen thuộc với nó,dẫu vậy nó vẫn là một thiên tài,một sơn thần,không có nó thì bọn quái vật sẽ quậy tung lên chỗ này mất... 
Đón nhận chiếc vòng tay tuyệt đẹp ấy,hai gò má em ửng hồng phấn mà vẽ nên một nụ cười be bé đáng yêu,thật ngọt ngào.Đeo vào,ngắm nghía nó dưới ánh mặt trăng khiến nó trở nên sáng bóng,bên trong ẩn chứa một thứ gì đó,bí ẩn chăng?Dẫu sao nó có một sức hút kì lạ,đẹp đến mê người,quả thật đúng như tính chất của một con hồ ly tinh,thần bí,quyến rũ,đẹp đẽ,đáng sợ... 

Chẳng hiểu sao em nghe thấy những tiếng gào thét của cây cối như muốn ngăn chặn em đến với hắn,thật kì lạ,....

(Sẽ có một số người thắc mắc tại sao Muichiro lại muốn T/b làm vợ thì do sống trong núi và liên tục làm việc cả ngày nên việc lau nhà cửa hầu như Muichiro sẽ không làm(không thèm để ý).Tương truyền thời lúc bấy giờ,những ngôi nhà bám đầy bụi bẩn và bị bỏ quên thường là nơi trú ẩn của ma quỷ,đó cũng là nguyên nhân Muichiro ngỏ ý với T/b để giúp cậu làm việc nhà🦊)







......





-"Chào buổi sáng,phu quân".

Trao cho chàng trai đang lọ mọ dậy một nụ hôn nhẹ sáng sớm vào má,nàng nhanh chóng gấp tấm đệm êm ái và đặt nó vào một cái tủ,chạy xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho chồng em,xếp gọn những đôi đũa,chén bát sao cho thật ngăn nắp rồi để một tô ú ụ đầy ắp cơm kiểu nhật trộn với trứng ốp la.
Mặc dù tay nghề còn non kém nhưng nàng cũng biết làm mấy món đơn giản,một tô bự đầy cơm trắng với một quả trứng ốp la bên trên, rải thêm một chút rong biển xắt nhỏ từng miếng rồi rưới sốt miso lên tô cơm đang bốc khói hì hụ,cầm chiếc bình trà rồi nghiêng tay đổ xuống ly trà màu xanh lá đậm,mùi thơm của trà hoa nhài lướt quanh dinh thự rộng lớn,bao phủ xung quanh,lan tỏa mùi hương dễ chịu để cho ông mặt trời ngóc đầu tỉnh dậy và chiếu tia sáng ấm áp,sưởi ấm cho căn nhà này.Đâu đó có bóng dáng của một nam nhi đang mon men đi xuống căn bếp trong khi còn dư âm nhẹ giấc ngủ ngon đọng lại trong tâm trí,xà vào bàn ăn,rồi đứng dậy chuẩn bị áo quần tươm tất,kiếm mà đi chém lũ yêu quái,không thèm lấy một lời cảm ơn.Ấy vậy con mèo của chàng cũng không phàn nàn gì sất,chạy bên người mình thương trước khi đi rồi tặng bùa may mắn bằng nụ hôn má,mỉm cười rồi còn vẫy vẫy cánh tay trong khi ai kia đã ngoắc đầu đi bỏ lại mèo con.

Em dọn những chiếc bát rồi rửa thật sạch,cứ ngỡ sống ở đây sung túc và yên bình,em còn phải giặt đồ,lau nhà,cắm hoa,nấu cơm cho phu quân của em nữa.Dẫu vậy nhưng em vẫn cảm thấy vui,không còn ai la mắng em nữa,chửi bới,xúc phạm,không còn cảm thấy đau đớn nữa....
Y làm vợ của phu quân lạnh lùng kia cũng chỉ được vài ngày nhưng cũng dần quen thuộc với cuộc sống,tình cảm của em giữa chàng thắt chặt lắm,chắc vậy...Ngày nào cũng trao cho chàng hôn má dù không được đáp lại,ban đầu thấy hơi áy náy nhưng em thấy một số cặp vợ chồng thường hay làm,đã là phu nhân thì em phải có nghĩa vụ với phu quân của em chứ,vả lại thấy chàng cũng không khó chịu hay nói về vấn đề này nên em cho rằng cậu cho phép,thật đáng yêu.

Ngoài ra em còn chăm sóc cho những muôn thú bị thương,tất nhiên phải xin phép chồng trước,thấy em cũng nũng nịu hay gì đó mà cậu cho em cả một căn phòng mà không nói gì,ngày nào cũng chăm từng li từng tí cho chúng nó mà không biết từ khi nào đã tạo nên niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống của em.Không chỉ vậy,mỗi lần đi hái quả,nấm,trái cây,lá,....để đem về nấu,em còn gặp rất nhiều những ông cụ cao to là cái cây cao to hay thậm chí là cây nhỏ,em rất được yêu mến vì tính tình dễ thương và dễ mến,hiền hậu.Mỗi lần bị lạc là ngọn gió lại ập tới,đưa em về nhà,chẳng trách chồng em thật vô tâm khi để em ở nhà một mình và chìm sâu vào công việc nhà hằng ngày.Đêm đêm thì nằm cạnh nhau rồi khò khò say giấc cùng chàng,chỉ nằm cạnh thôi,em không được phép ôm ấp hắn nếu không thì hắn sẽ lại càu nhàu mất...

Nhưng dạo gần đây,y thấy chàng dần dần xa cách với em một bức tường,luôn thẫn thờ,vô tâm,thậm chí bỏ luôn cả bữa trưa em làm mà vào phòng ngủ,hay là việc hắn dậy sớm trước em,đi nhanh hơn em một bước giống như né tránh nụ hôn vậy,đôi khi còn dùng những lời lẽ xúc phạm em nữa,buồn thật,em luôn ngầm tự hỏi có phải do em xấu xí hay không?Thậm chí khi ở gần chàng,em luôn cảm thấy một luồng khí đáng sợ khó thở,hay những chiếc quần chip đáng yêu của em cũng biến mất tăm hơi,đi tắm thì em cảm nhận có ai đang nhìn chằm chằm nhưng ngó qua thì chẳng thấy ai,hỏi chồng em thì cũng không nói gì...

Trong lúc đang lạc trôi theo dòng suy nghĩ,em tình cờ gặp được một người con trai,không đẹp bằng con hồ ly tinh kia nhưng cậu cũng có nét đẹp rạng ngời khi em đang đi hái nấm,ban đầu em cũng bất ngờ vì khu rừng này được đồn là bị nguyền rủa mà vẫn có người vào đây,cậu con trai kia ngờ vực không tin những thứ được coi là ma quỷ,tâm linh,chẳng qua cậu ta bị lạc mà thôi....Hai người thân nhau từ đó,cậu luôn giúp đỡ em trong việc hái rau củ vì cậu rất am hiểu về nó,mặc dù hay xin tiền em nhưng cậu nói do hoàn cảnh nghèo khó nên em cũng không để tâm đến vấn đề đó là mấy,lâu lâu ngồi trên thảm cỏ xanh mướt từ những chiếc chăn của dãy núi mà tán gẫu vài chuyện về đời sống.Biết hoàn cảnh của em,cậu không khỏi xuýt xoa,thương xót cho số phận của nàng.
Để an ủi  em,cậu trai thường dẫn em đi ăn ở làng cậu,đi chơi khắp nơi rồi kể chuyện cười cho em nghe,cậu như một liều thuốc,một tia sáng trong cuộc đời của em vậy,cậu đã tô nên biết bao muôn vàn điều đẹp đẽ mà trước đây em chưa từng trải nghiệm,nắm tay nhau đi dao du khắp nơi,em chỉ mong tình bạn này mãi không bị cắt đứt.

Cũng đã được 2 tháng kể từ khi em gặp cậu trai ấy,y cũng thấy áy náy khi giấu phu quân em về chuyện nàng có một người bạn thân thiết là người khác giới,nhỡ chàng lại hiểu lầm thì sao?Tệ hơn thì em sẽ bị đuổi ra khỏi nhà,lúc đấy thì chỉ biết lang thang khắp nơi đến hết phần đời còn lại mất.Nói ra nỗi phiền lòng của bản thân cho người bạn thân thiết của y,cậu cũng gật đầu đồng tình vì nếu là cậu thì cậu cũng sẽ cảm thấy rất khó xử,nhưng nếu không nói thì mọi việc sẽ bắt đầu trở nên trầm trọng hơn nếu chồng em phát hiện.

Đêm đêm,trong lúc chàng đang ngồi ngoài cửa và dùng khăn trắng lau cây kiếm loáng bóng được tỏa nắng trong đêm trăng tròn hôm nay như hệt cây kiếm mới vừa được sử dụng,chăm chú vào nó mà không màng đến sự hiện diện của em...

-"Muichirou......Em có chuyện muốn nói...."

Lo lắng về cách xưng hô kì cục của bản thân,mọi khi còn nói những lời ngọt ngào cơ mà...Dẫu vậy nhưng vẫn không làm người nào đó ngưng hành động của mình,chẳng màng đến xung quanh đang diễn ra hay không khí trở nên u sầu.

-"Em nghĩ....Chúng ta nên dừng lại....Chỉ là...em cảm thấy không xứng với ngài..."

Không gian bỗng trở nên hạ nhiệt,mọi thứ bỗng chốc đáng sợ và u ám,thấy không có phản hồi nào từ Muichirou càng khiến em bối rối hơn...




......





-"Cậu đâu rồi..."

H/b T/b đã đến đúng nơi hẹn của cậu con trai ấy,kế hoạch của cậu ta là việc em ly hôn với Muichiro rồi bỏ trốn với cậu,cùng cậu tạo nên một thế giới sắc màu và đẹp đẽ hơn,ở nơi đó em không còn phải cô đơn,sợ hãi nữa,em sẽ ở bên người mình tin tưởng và sống một cuộc sống giản dị.Đáng tiếng,khi đến nơi thì em lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa,phải chẳng hắn lừa dối em sao?Không thể được,vì em rất tin tưởng người con trai đó,và hắn còn hứa sẽ chờ em ở đây cơ mà...

Em chạy đi khắp nơi trong khu rừng rộng bao la này,tìm kiếm bóng hình thân thuộc của người ấy,cũng đã trôi qua hàng tiếng đồng hồ rồi,mặt trăng tròn ban nãy đã biến mất trong đám mây trôi lơ lửng giữa biển đen trên trời,em không còn được nghe những tiếng chim làm nên bản hòa tấu như ngày nào nữa,giờ chỉ còn một khoảng không gian tĩnh mịch đến đáng sợ...Hẳn cậu ta đã bỏ em rồi....
Cho đến khi em lướt quanh cánh rừng nơi mình đang đứng,em thấy một cái xác đang treo lơ lửng trên một cành cây,thân nó được dây buộc thật chặt vào cành cây to,máu rỉ xuống,chạy dọc theo thân cây như một dòng suối đẫm máu và tưới nước cho đám cỏ phía dưới khiến chúng có một màu đỏ rực .Con mắt bị moi mất rồi,giờ chỉ còn thấy hai cái lỗ bị đục khoét tạo thành một mảng đen to lớn,da mặt thì chẳng thấy đâu,miếng thịt bị mục và nhỏ máu giống như vừa bị nhai ngoặm vậy,tứ chi cũng biến mất để lộ khúc xương to lù lù trước mắt,quần áo bị rạch nát không thương tiếc,phần eo củ cái xác ấy lòi ra ruột già đang lủng lẳng và kéo theo đó là gan,dạ dày,phần tim bị xé toạc khiến nó nôn ra cả đống máu,2 bên phổi thì một cái bị đâm lủng,một bên thì bị xé nát,thân thể của cái xác ấy như thể bị vật gì đó rất sắt và bị chém liên tiếp rất nhiều...

Em ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng trước mắt,mặc dù bị cắt hết tứ chi nhưng em vẫn thấy có một vết sẹo ngay vai,đó là vết sẹo của cậu trai,em biết nó khi cậu kể cho em nghe về việc hồi nhỏ,cậu lỡ làm mẹ giận,vì quá bực nên bà ấy ném chén đĩa khắp nơi và vô tình sượt qua vai cậu,để lại vết sẹo lớn.
Trố mắt nhìn cậu trong tình trạng thân tàn ma dại như thế này khiến em không cầm lòng mà rơi nước mắt.Bỗng có vật rơi từ trong túi quần của cậu ta,đó là ảnh của một người phụ nữ khác trạc tuổi em và cậu đang rất vui vẻ bên người ấy trong một bộ trang phục rất đắt tiền,đằng sau có ghi "Đám cưới" rất rõ nét.Hóa ra,bấy lâu nay cậu ta chơi đùa với em chỉ là giả tạo,hắn lợi dụng một cô gái đáng thương mắc bệnh bạch tạng như em chỉ để tống tiền em,nhưng em cũng phải công nhận một điều,đó là việc hắn đã diễn trước mặt em suốt 2 tháng mà không hề nghi ngờ gì...Em thật ngốc nghếch.Buồn rầu và tuyệt vọng trước sự thật đau lòng,vừa cảm thấy bị phản bội,sốc,buồn bã,tức giận hòa trộn những mớ cảm xúc hỗn đỗn ấy lại với nhau khiến nước mắt em trực trào ra.

Đột nhiên,em cảm nhận một cảm giác lạnh toát mồ hôi,cơn gió thổi qua như liếm dọc sóng lưng em,trực giác em mách bảo em phải chạy ngay đi,nhưng đôi chân giống như bị chôn ở đây mà nó đông cứng,khẽ run đôi môi,tiếng bước chân càng gần hơn,hơi thở thật quen thuộc với em ngày một tiến sát gần....sát gần....

-"N-Ngài Tokito!?"

Không để y nói nhiều lời,người ấy nhanh chóng đánh vào gáy phía sau khiến y loạng choạng mà ngã,sà vào lòng của ai kia rồi bế lên,mang y về nhà....







.....






Lừ đừ mở mắt,em choàng tỉnh dẩy,khung cảnh xung quanh khiến em choáng váng,đây chẳng phải phòng ngủ của căn biệt thự này chứ!?À không....nó không phải...Đảo mắt nhìn mọi thứ,xung quanh là những hình ảnh đang ngủ say của em,khi em đi tắm,khỏa thân,...Thậm chí còn có cả những chiếc quần lót màu trắng và hồng nhẹ của bản thân mà em luôn thắc mắc tại sao lại bị mất tích đang bị treo khắp nơi khiến em đỏ bừng mặt.Em để ý đến một bức ảnh của cậu con trai và một dấu chéo được vẽ bằng máu khiến em rùng mình,mọi thứ được bao phủ trong bóng đêm,chỉ có những cây đèn dầu mới khiến căn phòng sáng lên một chút.Những bức tường đường được viết ngoệch ngoạc được viết bằng máu khiến mùi căn phòng,đoại lại như "Của riêng tôi","Mãi mãi và luôn luôn như vậy","Em không thể rời bỏ tôi","Tại sao em lại phản bội tôi?!","Tên đó xứng đáng bị chết","Đừng hòng rời bỏ tôi"....Những dòng chữ sau đó lại không còn rõ nét nữa,biểu lộ cho sự tức giận của Ngài Tokito Muichirou này rồi,có nằm mơ em cũng không ngờ hắn là một con người như vậy...

!!Rầm!!

Hoảng hốt nhìn theo hướng âm thanh đó,bóng dáng người thân thương của em bước vào,do tối quá nên em chỉ thấy vóc dáng của anh và cả đôi mắt đã chuyển sang đỏ ngầu từ khi nào rồi,nó đang nhìn chằm chằm vào em và thổi hết cây đèn dầu đi,giờ thi căn phòng tối om và đen như mực,chỉ thấy mỗi ánh mắt dán chặt vào thân hình của nàng mà ngày một tiến gần kèm với giọng nói ngọt ngào,xưng hô,... đều rất nhẹ nhàng và từ tốn, nó khác xa với hình ảnh của người ấy trước đây.

-"...Nàng tỉnh rồi à?...."

-"Mau thả tôi ra!Tên bệnh hoạn!"

Ngọ nguậy nhưng vô ích,em đang nằm trên tấm futon của hắn,mặc một chiếc áo mỏng tanh màu trắng,hai tay bị trói buộc lên trên ,nó siết chặt đến nỗi cổ tay em hằn vết đỏ đang rỉ giọt máu.
Không biết từ đâu ra mà em cảm nhận được hắn đang ngồi lên người em rồi thơm nhẹ vài cái vào chiếc má phúng phính,hôn trán,hôn chóp mũi yêu kiều,hôn mái tóc trắng suôn mượt,hôn chiếc cằm quyến rũ ra vẻ một tên điên cuồng chiếm hữu,ghé sát vào tai em,phả hơi thở bạc hà ngọt ngào...

-"Em sẽ mãi mãi là của riêng Tokito Muichirou này..."

-"Đồ điên!mau tránh xa tôi ra!"

-"Nàng không yêu ta à?"

-"Im đi tên khố-Ưm...."

Nắm bắt thời cơ,tận dụng lúc em không để ý thì hắn dán chặn nụ hôn đầu tiên của mình áp vào môi em,mút lấy mút để môi dưới khiến chúng sưng lên tạo ra tiếng chóp chép ám muội,nhai ngoặm lấy đôi môi anh đào mà hắn hằng ao ước được chăm sóc chúng mặc cho ai kia đang vùng vẫy,rên la...Thè lưỡi đưa vào miệng em,âu yếm chiếc lưỡi em thật thô bạo,hắn rê lưỡi của bản thân dưới lưỡi em để kích thích nước bọt,rồi nút lấy lưỡi thật chặt,dùng những nước miếng của em làm trơn trượt cho 2 chiếc lưỡi linh hoạt hơn tựa như một cuộc tình say đắm mặn nồng trong khoang miệng nóng,nhiệt độ bỗng chốc trở nên tăng cao nhanh chóng,tiếng rên ư ử cũng ngày một trở nên rõ ràng hơn.Nước bọt tràn đầy làm ướt cả hai đôi môi đang quấn quýt lấy nhau,chảy dài xuống chiếc cổ nõn nà,anh cũng không ngần ngại mà nếm luôn cả nước bọt của em,lướt lưỡi xung quanh hàm răng trắng và nghịch ngợm trong đấy,đợi đến khi em cạn kiệt dưỡng khí rồi đập thật mạnh vào lưng anh,hắn mới ngừng lại,kéo theo cây cầu sợi bạc long lanh nối giữa 2 đôi môi  của ai kia rồi đứt ra....
Liếm môi nhìn em đang thở hồng hộc với hai gò má ửng đỏ,trông em thật đáng yêu và yếu đuối khiến hắn muốn bắt nạt em nhiều hơn để mỗi ngày được ngắm gương mặt xinh xắn này không chán,không kìm được ham muốn của bản thân mà cúi xuống hôn cuồng nhiệt vào đôi má đỏ au,xoa gò má đáng yêu.Liếc nhìn anh,em bỗng chốc cảm thấy sợ hãi vì sự chiếm hữu này,nhưng cũng rất yêu anh,hai thứ hòa trộn lại khiến em không biết phải mô tả cảm giác bên trong em,đang mơ hồ ngắm nhìn anh thì bị anh cắn vào tai mà giật mình thoát khỏi tâm trí,chiếc lưỡi tinh nghịch liếm xung quanh vành tai chậm chạp khiến em đỏ mặt và cảm giác như việc anh đang quyến rũ em vậy.

-"Ahh~.....mmm~...."

Nắm  vai áo em,kéo xuống để lộ xương quai xanh quyến rũ và chiếc cổ trắng ngần,anh cúi xuống cắn vào cổ em thật nhẹ,hôn xung quanh nó,em ngửng cổ lên rên mấy tiếng,liếm cổ cho nó ươn ướt rồi mút chóp chép và cắn yêu tạo ra nhiều vết hickey đỏ lớn ngọt ngào,riêng quai xanh của em cũng bị hắn đè ra cắn mút.Thấy cổ tay em đã đỏ rát vì bị dây thừng siết quá chặt,hắn thả tay em ra nhưng đồng thời cũng dùng một tay mà bóp lại
Chơi chán chê,anh không ngần ngại xé rách luôn kimono mỏng tanh che đi cơ thể ngọc ngà của em,nhìn cơ thể trần trụi mà liếm môi,khẽ hôn đồi núi phập phồng rồi đến khe núi,nắm một bên ngực mà nhào nặn,bóp chặt,miệng tấm tắc khen em.

-"Mềm quá".

-"Ư....Đồ biến thái,bỏ ra tên khốn!".

Bộ ngưc trắng mềm như mochi khiến anh thích thú chơi đùa,nhưng đó không phải tâm điểm,mà nhũ hoa màu đỏ đang nhô lên kia mới là thứ đang mời gọi hắn ghé thăm,xoa vùng xung quanh đậu đỏ,rồi lấy ngón tay chà xát lên.

-"A~...Uh~"

Bóp đầu ti rồi nhéo nó thật đau khiến em giật thót mà hét lên,anh mỉm cười xấu xa rồi xoa má trấn an em và nhào vô như một con thú hoang đói khát mà mút lấy mút để vú hồng hào nhạy cảm ấy nằm trong khoang miệng ấm nóng bị chiếc xúc tu dài liếm láp khiến T/b không ngừng rên,phát ra những âm thanh ám muội đáng sợ.Bàn tay còn lại không yên phận mà nắm một bên chiếc bánh bao,nhào nặn nó và mân mê chiếc hạt đậu đỏ cương cứng lên,tiếng chóp chép bao phủ khắp phòng.Em đổ mồ hôi,lấm tấm trên trán,bỗng em cảm thấy cơ thể nóng lên.Mút miết đầu vú em,hắn tưởng tượng ra cảnh cặp đào tiên trắng nõn này căng múp lên khi có bầu,lúc ấy hắn chắc chắn sẽ đè chúng ra,van nài em để cho hắn thưởng thức vị sữa thơm ngọt của một người phụ nữ mang thai.

Lướt tay xuống vùng cấm địa của y,xoa nhẹ nhàng lên nó khiến y bị kích thích mà dịch chảy ra,nhếch môi nhìn nàng đang vật lộn với cảm giác này mà xoa rãnh của chú mèo con ướt át.Trong lúc em đang mơ màng với sự đụng chạm ,hắn ranh mãnh thọc sâu ba ngón tay cùng lúc vào bên trong và bới móc nó khiến em hét lên đau đớn,hai bẹn đùi em cọ sát vào nhau.

-"Argh!...."

-"Ta làm nàng đau à?xin lỗi nhé."

Hắn cười khanh khách,cúi xuống hôn gò má ửng đỏ rồi vén tóc em sang một bên,mồ hôi trán cứ thế tuôn ra.Thọc ngoáy bên trong thật thô bạo,bàn tay thô ráp ai kia bị con mèo mút thật chặt như sắp cắn rứt ngón tay ấy nhưng cũng không ngăn được nó mò mẫn tìm điểm G rồi thúc liên tiếp vào nó khiến em lên đỉnh mà tuôn ra dâm thủy trông thật xấu hổ.Rút ngón tay ra định nếm thử vị ngọt ngào của dâm thủy,nhìn xuống,đập vào mắt hắn là máu chứ không phải thứ nước kia khiến anh có chút sững người,hóa ra đó là máu trinh của con mèo kia đang thở dốc nhưng anh cũng mặc kệ mà đưa lên miệng,thè lưỡi liếm sạch chỗ máu tinh túy,quý hiếm và sự trong sạch còn sót lại một cách ngon lành,thú thực em còn giữ được sự trong trắng này trong suốt thời gian ở với ngôi làng kia mà không bị cưỡng hiếp đúng là một kỳ tích.
Cúi xuống hôn y một chút,mút lấy đôi môi sưng tấy,khẽ cắn yêu và mân mê nó vài phút rồi quay lại với cái miệng dưới,đánh cháo lưỡi rãnh của mèo con hệt như lúc hôn,chiếc xúc tu lướt khắp khu vực,khẽ day hột le và mút mạnh nó,một lần nữa...Dâm thủy lại tuôn trào ra,chiếc lưỡi liếm láp hết mật ngọt.
Nắm lấy cự vật đã kìm chế bấy lâu nay đưa gần con mèo đang run rẩy vì sợ hãi.Em trố mắt nhìn con quái vật to lớn trước mắt và những đường gân nổi lên của nó trông như đang cương cứng.

-"Ngoan,chỉ đau một chút thôi"

-"Ưm..."

Xoa nhẹ gò má em để an ủi,vỗ về trước khi khúc côn thịt này đâm vào bên trong.Nhìn em đang mếu máo khóc lóc trong thật đáng thương,hệt như con mèo run rẩy.Hắn không tự chủ mà nhét sâu cự vật vào bên trong khiến em hét toáng lên,thoạt đầu nhẹ nhàng từ tốn,từng cú nhấp hông chập rãi giống như chỉ cần làm mạnh một chút sẽ khiến em đau.

-"Mmm~...Ah....ức.....mm~"

-"Thích nghi nhanh nhỉ"

Nhấp hông ngày càng lẹ hơn,tiếng va chạm da thịt ngày càng lớn hơn,tiếng rên ư ử cũng ngày một tăng dần.Giọt mồ hôi thi nhau chạy xuống lấm tấm trên trán em,Muichirou nhìn em mà cười khúc khích gợi ra vẻ vui sướng.Bấu lấy hông t/b mà đâm lút cán thật mạnh.

-"ARGH!..Ah!....ư...Đ-Đau.....argh!"

Ngắm nhìn em than khóc cầu xin,hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tựa như tiên nữ mà thúc mạnh hơn,con mèo bé nhỏ bị chơi đến sưng tấy,đầu vú bị sưng đỏ vì bị ai kia nhéo thật đau và cắn mút nó,đôi môi anh đào bỗng có vài giọt máu khẽ nhỏ giọt,khuôn mặt đỏ bừng trước khung cảnh dâm đãng này,trông thật đáng yêu...Cúi xuống hôn nhẹ lên môi em rồi kéo thân xác mảnh khảnh của y tựa vào người của Muichirou,lỗ bé huyệt nuốt trọn khúc côn thịt,không cầm được cơn đau mà y bấu vào cổ của anh,tay chân rã rời như bị tê liệt hoàn toàn.Từng cú thúc ăn trọn cự vật ấy giống như đang bị xé nát cơ thể ,ấy vậy vẫn có ai kia đang cười đùa với nàng.

-"Ah...cái lỗ hư hỏng này,thật là muốn bắn ngập tinh,tràn ra thì thôi."

Hai tay ôm hông y nấc thật mạnh,đôi môi mút mút đậu đỏ bị tra tấn.Sâu bên trong,con quái vật đang bị mèo con bó sát thật chặt như thể nhai lấu nó,không cho lùi bước khiến Muichirou nghiến răng ken két.

-"grhhh....khít thật..."

-"Ah......hức....ưm~...hức....mm~"

Đúng là khó chịu thật,cứ như cái lỗ be bé này không muốn để cho đồ chơi của nó vụt mất mà ngày càng thắt chặt hơn,tệ hơn nữa là  khúc côn thịt này bị kích thích khiến nó to lên,cảm giác ngứa ngáy hiện rõ hơn bao giờ hết.Cắn vào tay khiến tay hắn rỉ máu rồi đưa lên miệng nàng cho nàng uống máu hồ ly tinh để y bất tử và sẽ chung sống với hắn cả đời.Mặc dù hắn đúng là có ăn thịt các nữ tư tế,nhưng chưa bao giờ được "thịt" ai cả,ngay bây giờ đây,lần đầu tiên được ăn ngấu nghiến của một người phụ nữ đúng là sướng thật.Tự thỏa mãn với công sức chờ đợi của bản thân,hắn thích em từ  lâu rồi,lúc em chỉ mới tròn 10 tuổi,thân hình non nớt nhưng mang lòng vị tha,nhân ái đã cưu mang hắn trong lúc hắn cận kề với cái chết,y không giống như những người lạnh nhạt và vô tâm ấy,đó cũng là lúc trái tim của một con hồ ly tinh chín trăm tuổi ấy nảy sinh,đâm chồi một tình yêu lần đầu tiên sau mấy ngàn năm ấy,mỗi lúc nhìn cảnh em bị đánh đập và chà đạp,hắn bỗng nảy sinh ra một nỗi lo sợ,sợ rằng nhỡ có ngày em bị đánh đến chết,hay thậm chí là tự sát,hắn luôn dõi theo bóng hình em,bảo vệ thầm lặng....

Nhưng dẫu sao,giờ y đã là vợ của Muichirou Tokito này,là phu nhân của riêng hắn,vậy nên anh có toàn quyền để kiểm soát y.
Khẽ hôn đôi môi chúm chím,kéo em vào lòng và ôm sát em,rồi bắn hết tinh túy của anh vào bên trong em khiến y ngửng cổ lên,trợn tròn mắt.

-"Arghhh....ah~....u...um~..."

Đống tinh ấy nhiều đến nỗi khiến bụng T/b căng chướng,một số ít còn chảy tí tách xuống tấm nện futon đắt tiền và êm ái,ngã nhào về phía Muichirou.T/b chớp nhẹ con mắt,thở hì hục,đôi mắt lim dim dần khép lại.
Hôn trán người tình của mình,Muichirou bế em vào phòng tắm,vệ sinh và tắm rửa thật sạch rồi đưa em qua một căn phòng khác , ấm cúng hơn rồi đắm chăn cho ai kia đang khò khò say giấc ngủ của bản thân,cũng không quên hôn nhẹ vào đôi môi thở khò khè rồi ôm ngủ,mỉm cười thỏa mãn...








....










Sau vài tháng,gia đình nhỏ này đã đón chào thêm một thành viên mới,một bé cáo nhỏ con trông rất giống Muichirou đang bú "Bình sữa" của nó trong lúc mẹ bé đang ngủ ngon lành,trong khu rừng này chẳng có ai không biết rằng đã có một chú cáo xuất hiện,sau khi T/b sinh được mấy hôm,đúng lúc hắn về thấy đứa con chào đời của mình mà không kìm được sự phấn khởi chạy đem khoe khắp rừng...
Lần đầu tiên nấu ăn cho vợ mới đẻ,mặc dù có chút khó khăn nhưng Muichirou vẫn luôn cố gắng nấu thật ngon,từ lúc có con,Muichirou trở nên hiền lành với em,làm gì cũng nhẹ nhàng từ tốn,luôn nghiêm khắc với mọi thứ xung quanh vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến đứa con và người hắn yêu.Nhưng sau đó thì lại trở mặt,luôn nằng nặc đòi uống hết sữa của "bé cáo",thậm chí còn ganh đua với một đứa trẻ sơ sinh,ấy vậy nhưng rất yêu vợ và con hơn tất thảy.....


Day write:11/3/2024 - 12/5/2024
Upload:12/5/2024 at 8:00 p.m
Readmode page:
+Zing truyen- https://zingtruyen.club/story/muichiro-yuichiro-x-reader-h/360722744.html
+Wattpad- https://truyen2u.pro/tac-gia/Ollie1910
         
"Sao ít thấy ai đặt request về bé Yuuichirou vậy ta?🤔"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro