Chương 2: Phía dưới cây cầu có gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân đánh nhau cùng Chiến, nói đúng hơn là chưa chuẩn bị cho tình huống đánh nhau, vào thời điểm giáp Tết này. Thằng bạn chặn cậu lại ở đầu con ngõ, mặt mũi lạnh nhạt, như có như không mà hỏi dò.

"Mày với Thắng là như thế nào?"

"Tụi tao như thế nào cũng không đến lượt mày hỏi."- Hồng bình tĩnh tiếp lời. Mí mắt cậu rất mỏng, khiến cho ánh mắt cậu sắc lẹm, như thể một con dao, khi ngước lên có thể thật sự đâm cho đối phương một nhát.

Chiến trông có vẻ rất bình thường, người ta nhìn vào còn tưởng hai người bọn họ đang thảo luận mấy chuyện cà kê dê ngỗng, cá ở chợ tăng giá không, tối nay ăn gì, hôm qua mày thi toán được mấy điểm.

Nhưng trong lòng cậu biết, Chiến sốt ruột đến điên rồi, đến mức dồn cậu vào một con hẻm nhỏ chật chội. Sự thực cũng vậy, người nọ xô Hồng vào tường, túm lấy cổ áo mà xách ngược lên trên, bàn tay nắm lại gồng lên thấy rõ cả gân xanh. Môi bặm lại, trong con mắt chỉ có nhẫn nhịn và khó hiểu. Chẳng có việc gì khi người ta đấm mình mà mình không đấm lại cả. Đạo lý ở đời chính là có qua có lại.

Những cuộc ẩu đả im lặng bắt đầu, rồi im lặng kết thúc. Chiến đứng dậy, dựa sát vào tường, ánh lửa trong con người vụn xuống. Hai người nhìn nhau, sau rốt, cậu bạn cười khẩy một cái rõ quái gở, xiêu vẹo bỏ đi.

Nhà người ta đã đốt trầm hương rồi, hình như đang sửa soạn đồ cúng. Cảm giác như thể ngồi cà phê đến mười rưỡi tối, nhân viên quán đã phát nhạc "Sao anh chưa về nhà" của Amee, ý bảo, đã đến giờ về rồi.

Hồng nhíu mày, ngồi dựa sát vào tường, ánh mắt vô định rơi dọc theo hình dáng của những đồ vật lăn lóc xung quanh. Lọ thuốc kia chỉ sợ đã văng đi đâu mất, không tìm thấy nữa rồi.

Hồng không định đứng dậy, cũng không cảm thấy đau, chỉ có sau lưng là rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, cả người run không ngừng. Con ngõ này thật nhỏ quá, đến mức khép kín lại, dây điện chăng đầy trên cao, chẳng nhìn thấy rõ bầu trời là bao.

Hồng thế mà lại nghĩ ngồi ở đây thêm một lát cũng được, vẫn không muốn đi về nhà.

Chậc. Một người rên khẽ trong cổ họng.

Hồng ngẩng đầu nhìn.

Hoá ra là một cô bạn nhỏ, người mà hay đứng trên cầu, hình như, học chuyên sử. Cậu vô thức nhìn lâu hơn một chút để rồi sau đó nhận được ánh nhìn lén lút của cô bạn. Trong mắt Diên vụt qua một tia kinh ngạc, sửng sốt rồi nhanh chóng tắt lịm.

Nhưng một chút như vậy cũng khiến cậu ngẩn ngơ, mọi chuyện sau đó diễn ra khá mơ hồ, khi mà cậu lên tiếng, rồi Diên ngoan ngoãn giúp đỡ.

Trong ấn tượng của Hồng, thỉnh thoảng cậu có việc sẽ đi ngang qua cây cầu vượt này, đặc biệt là vào lớp mười, khi những câu lạc bộ còn vô cùng bận rộn. Có một ngày cậu bạn thấy một người đứng bên cầu, nhìn chòng chọc xuống phía dưới làn nước chảy xiết, cảm giác như đôi tay nắm lấy thành cầu rất hờ hững. Trái lại, trọng lực toàn thân nhỏ như thể muốn dồn lên đầu, lộn cổ rơi xuống dưới.

Cậu bạn đi chậm lại, nhưng rồi dẫu mười, mười lăm phút trôi qua, người kia vẫn ngây ngẩn đứng ở đó chẳng nhúc nhích. Hồng lắc đầu, có lẽ bản thân nghĩ nhiều rồi.

Đâu phải ai cũng như mình, đây có lẽ cũng chỉ là một người đứng ngắm phong cảnh mà thôi.

Chuyện này tiếp tục lặp đi lặp lại rất nhiều lần, tần suất dày đến nỗi đã có một quãng thời gian độ tháng tư xuân qua hạ đến, lòng người phơi phới, nhưng Hồng lại thường xuyên cố tình đi ngang qua cầu vượt, nhìn thấy cô bạn kia đứng đờ đẫn ở đó. Đứng ở một góc khó thấy, thỉnh thoảng sẽ khóc trong thinh lặng, không nhiều, bởi vì cô bạn sẽ lau nước mắt ngay sau đó.

Hồng nuốt khan, cảm giác cổ họng đau rát, mí mắt nhức mỏi. Còn có thể có một người yên tĩnh đứng bên thành cầu, khóc cũng mệt mỏi như vậy sao, tâm lý người này cũng quá vững chãi rồi.

Trước khi gặp sẽ cảm thấy thấp thỏm, sau khi gặp sẽ cảm thấy yên tâm, Hồng quan sát cô bạn như một thói quen. Dần dà cậu phát hiện ra những chi tiết nhỏ, như là cô bạn sẽ chuẩn bị cả khăn giấy để thỉnh thoảng lén lút lau nước mắt, một chút ít nước mắt rồi lại thôi. Hay là sẽ có một vài ngày, bên cạnh bạn nhỏ này có thêm hai bạn nữ khác, cũng rất yên tĩnh, nhưng cô bạn sẽ trò chuyện, sẽ nói rất nhiều điều, vừa nói vừa cười khúc khích.

Hồng nhướn mày, hoá ra là cũng biết cười khúc khích.

Như là chuyện hai người họ học chung trường, lớp còn ở ngay cạnh nhau, đã vậy còn là lớp kết nghĩa, học chung tiết thể dục, nhưng cậu bạn sẽ không nhận ra vì còn bận rất nhiều việc. Vả lại, người này trông lạ quá, giống như một ngôi sao trên trời đột nhiên rơi xuống vậy, trước kia không thấy, bây giờ thấy rồi.

Giả dụ như có những ngày cô bạn này còn đem theo bánh kẹo, vừa ăn vừa ngắm nhìn con sông. Hồng nghĩ, lúc ăn bánh, hoá ra người này không khóc, mặt mày cũng hồng hào, cũng ra dáng người ngắm phong cảnh hơn rồi đó. Đôi lúc Hồng thực sự không hiểu, phía dưới đó có gì hay mà nhìn. Hồng thực sự không hiểu, có lẽ chính bản thân cậu cũng ngốc luôn rồi, bài tập toán thì không làm, lại rảnh rỗi đứng trên cầu nhìn xuống.

Nước sông phẳng lặng, nhưng dòng chảy thì xiết quá, cầu còn cao nữa, nhìn lâu thật chóng mặt. Vậy nên lúc ngước lên nhìn thấy cô bạn này ở trong con ngõ đó, Hồng đột nhiên muốn hỏi, phía dưới cây cầu có gì vậy.

Phía dưới cây cầu có gì vậy hở bạn?

Bẵng đi một quãng thời gian rất lâu đầy bận rộn, Hồng cũng không đi ngang qua cây cầu nữa, mà hình như, người kia cũng ít đến cầu hơn rồi. Thỉnh thoảng tranh thủ chút thời gian, cố tình mà vô ý đi ngang qua, cậu cũng chẳng thấy cô bạn ấy đâu nữa.

"Bạn gì ơi, bạn tên gì vậy?"- Hồng bối rối nghe chính mình cất tiếng hỏi.

Thực sự rất muốn biết, bạn nhỏ trước mặt tên là gì.

❀❀❀

"Mày mua bánh ở chỗ nào vậy?"

Thanh hí hửng cầm hộp bánh ngắm nghía, xung quanh bạn bè nói cười ồn ào bao nhiêu nhưng dường như cô bạn chẳng mảy may để ý. Chỉ là nghe được Hồng hỏi vậy, Thanh cứng đờ ngoảnh đầu sang nhìn cậu. Cô bạn nhướn mày, khịt mũi rồi ngập ngừng hỏi.

"Không phải chứ ba, cả đời này mày chưa ăn bánh ngọt sao? Nghe thật giống một đứa nhỏ đáng thương nha?"

Lần này đến lượt Hồng nhướn mày, ôm trán. Nhưng chuyện này không thể không hỏi, cũng chẳng thể tìm ai khác ngoài cái người trông ngu ngốc này. Thanh sẽ thường mua bánh, nhưng không phải là lúc nào cũng mua, mà hình như chỉ mua vào những dịp lễ đặc biệt, hoặc những ngày Hồng không rõ là ngày gì.

Nói tóm lại là mỗi lần một kiểu, nhưng cũng không nhất thiết là bánh, có khi sẽ là hoa, một vài cái hộp bé bé xinh xinh, rất nhiều thứ kì quặc. Bánh ngọt cô bạn mua bao giờ nhìn cũng rất đẹp, nghe bảo cũng rất ngọt nữa.

"Mua tặng người khác, muốn nghe mày gợi ý một chút."- Hồng thở dài.

Thanh tròn mắt, miệng hấp háy.

"Là chỗ nào?"- Hồng tiếp lời, gõ tay xuống bàn, ra vẻ mất kiên nhẫn, sợ rằng chỉ chậm một giây thì nhỏ này sẽ nói, không phải chứ ba.

Thanh lặng lẽ nuốt bốn chữ sắp phun ra xuống họng, vui vẻ khấp khởi lôi điện thoại ra.

"Để tao gửi link tiệm bánh cho. Mày có thể nhắn tin đặt trước, đến lúc chỉ cần lấy là xong, hoặc mày có thể trực tiếp đến tiệm, xem xét một chút rồi mô tả kĩ hình dáng bánh. Nói chung thì cũng phải đợi một lúc nhưng nếu bánh nhỏ thì sẽ nhanh thôi."

"Hiểu rồi, cảm ơn."

Hồng dạo một vòng trang cá nhân của tiệm bánh, hơi khó chịu trước ánh nhìn chòng chọc của người đối diện, ngẩng đầu nhíu mày thẳng thừng nhìn lại người kia.

"Nhưng mà mày tặng ai vậy?"

"Mày nói xem?"

Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là bạn nhỏ Thanh cụp mắt xuống, kẻ thức thời chính là trang tuấn kiệt.

"Dù mày không nói nhưng bố mày cũng sẽ tìm ra đó là ai."- Thanh nuốt nước bọt, sợ sệt ngước nhìn Hồng, lí nhí tuyên bố.

Thành thực mà nói, cô bạn cũng muốn bám lấy không buông, nài nỉ tỉ tê hỏi cho ra ngọn ra cành, là ai, người nào đã nắm giữ trái tim ngàn năm treo trên đỉnh tuyết đóng băng chưa một lần rung động. Cô bạn cũng muốn đe doạ bắt ép Hồng thành thật khai báo, cũng muốn hóng hớt vừa bán cá vừa buôn chuyện.

Nhưng nhìn người trước mắt nhíu mày đáng sợ quá, Hồng cũng chẳng phải người thân thiện gì đâu.

Huhu bé thỏ không dám.

"Thanh ơi, có bạn tìm."

"Đến đây."- Thanh lật đật đứng lên, chạy một đường ra cửa lớp, ngang qua bàn của Thắng, hình như hôm nay Chiến không đi học.

Cũng phải thôi, trước Tết trông cậu ta thảm vậy mà. Đáng đời.

Hồng liếc mắt, nhìn thấy một dáng người quen quen. Ánh nắng rọi vào vạt tóc sau lưng người kia, hắt thành từng vệt khiến cho xung quanh cô bạn như phát sáng vậy. Mà nắng tháng ba, vừa ngọt vừa ấm áp như gió xuân.

Người kia bĩu môi nhìn Thanh, rồi dúi vào tay Thanh một chiếc hộp xinh xắn. Thanh mở ra, toàn là kẹo, chiếc nào hình như cũng chẳng trùng nhau. Cô bạn nhỏ nói gì đó, nhăn trán giả bộ tức giận. Sau cùng chỉ thấy Thanh vỗ vai cô bạn cười ha hả.

Hồng mơ hồ, nghĩ, vòng sáng nhàn nhạt xung quanh tóc tai, quần áo hắt từ nắng, cũng muốn nhìn thấy nắng chiếu thẳng phía trước mặt của cô bạn nhỏ. Xem xem như thế, khuôn mặt điềm tĩnh lại buồn rầu kia, liệu có ấm áp lên chút nào không?

Giống như là bây giờ, Hồng nuốt một ngụm nước, thong thả ngoảnh đầu lại, sửng sốt nhìn Diên đứng ở đó. Tháng tư nắng dịu, nhưng vẫn chói, chiếu vào mặt cô bạn sáng bừng.

Diên nheo mắt, cũng chẳng thèm lấy tay che lại, đứng trân trối ở đó nhìn cậu bạn.

Trong thoáng chốc, ánh mắt Hồng va vào thân ảnh kia, đột nhiên thấy buồn cười, cũng đột nhiên muốn xoa đầu người kia một cái. Mặt mũi cứng đơ như vậy, thật giống bị bắt quả tang nhìn trộm người khác, vậy mà Diên cứ đứng nguyên, chẳng ai nhìn trộm thành thật như thế.

"Bạn cũng vậy, sao chưa về nhà?"

Diên chột dạ cụp mắt xuống nhìn vẩn vơ trên mặt đất. Bạn bạn tôi tôi cái gì chứ, hâm dở hết cả lũ rồi à.

"Không có, tôi sắp về rồi, bạn cũng nhanh về nhà đi."

Đúng rồi, phải về nhà, ăn cơm, để có sức học tập, trở thành một người tài giỏi mai sau xây dựng đất nước chứ.

"Tuần sau tôi có trận bóng rổ, bạn có thể đến xem không?"

Hồng cúi xuống, ngón tay thon dài, khớp xương cứng cáp luồn vào trong tóc cô bạn. Diên nín thở, trợn mắt nhìn người phía trước vuốt tóc mình, sau đó lấy xuống một phiến lá nhỏ. Cô bạn ôm ngực, suýt nữa là vận tốc tim đập giết chết bạn nhỏ rồi. Diên hoảng loạn, meo meo ừ một tiếng.

Người này cũng quá dễ nhìn, Diên cực kì thích những người có nhan sắc, ngắm nhìn một chút tâm trạng lập tức trở nên tốt hơn. Hồng cắt tóc rất ngắn, kiểu gì ấy, cũng không rõ nữa, nhưng không phải đầu đinh. Tóc mái trước trán được sấy dựng thẳng lên, nhưng nhìn chẳng kì cục tí nào.

Cũng cao nữa, Diên cảm giác bản thân mét sáu tám cũng đã rất cao rồi, nhưng muốn nói chuyện cùng người này lại phải ngước mắt lên.

Diên đỏ bừng mặt, vội vàng giả bộ như lục tìm cái gì đó trong túi áo, húng hắng ho vài tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này. Hồng len lén mỉm cười, hoá ra nụ cười này vẫn còn dùng được.

"Tôi tặng bạn nhiều bánh như thế, vậy mà bạn chỉ cho kẹo mỗi Thanh thôi sao?"

Diên sửng sốt ngẩng đầu nhìn. Hồng cực kì thản nhiên, ánh mắt trong veo, như đang nói chuyện gì vui lắm. Người này nói gì vậy chứ, kẹo gì, Thanh nào? À nhỏ Thanh thì không thể giả bộ là không nhớ không quen được. Kẹo gì, lúc nào?

Trời mới biết câu đó có ý gì.

"Kẹo sao, cái đó là có người nhờ tôi đưa giúp cho nhỏ Thanh đó." - Diên cười vài tiếng khô khan rồi lúng búng giải thích.

Hồng nhướn mày, nghiêng đầu nhìn cô bạn khiến Diên còn thấy lúng túng hơn. Diên móc trong túi áo ra một ít kẹo còn sót lại, chỉ còn lại vị chanh thôi, Diên thì thích vị chanh nhưng ít người hợp lắm, vốn dĩ là cô bạn để dành vị này đến cuối.

"Chuyện là, tôi chỉ còn vị chanh,"- Cô bạn len lén nhìn Hồng, đặt tay vào tay cậu, xòe ra thả những viên kẹo chanh vàng tươi vào đó rồi cẩn thận ướm hỏi - "Có được không?"

Hồng cong khoe môi nhìn những viên kẹo xinh xắn nằm gọn trong lòng bàn tay, gò má đã ửng đỏ lên. Diên sững lại một lát, cậu bạn này hoá ra cười lên lại đẹp như thế, còn đẹp hơn cả lúc bình thường, phải lén lút nhìn nhiều hơn nếu có dịp mới được.

"Trùng hợp quá, tôi chỉ thích vị chanh."- Hồng lại mỉm cười, có thể chính cậu cũng không nhận ra mình đang cười nữa.

"Tôi tên Nguyễn Nam Hồng, học lớp bên cạnh bạn, thật ngại quá, đến bây giờ mới có thể giới thiệu tử tế được."

Hồng cất những viên kẹo vào túi quần, một vài học sinh đi ngang qua, người thì vẫy tay chào, cũng có người chỉ gật đầu chào từ xa. Cậu bạn đều mỉm cười đáp lại, ý tứ nhẹ như gió, không gần không xa.

"Tôi là Nguyễn Ngọc Diên."- Cô bạn đáp, nghiêm túc gật đầu một cái như cán bộ về làng kiểm tra năng suất trồng trọt.

Cũng đã biết cậu từ rất lâu rồi, chỉ là không thường xuyên bắt gặp, mà hình như cũng chỉ luôn nhìn thấy dáng vẻ chơi bóng của cậu á. Thành thật mà nói, Diên không phải người quảng giao, cũng không năng nổ tham gia các hoạt động trường lớp như trước kia nữa, cái gì thực sự không tránh được thì mới tới góp mặt. Biết ít đi một chút khiến cô bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Vậy Ngọc Diên đến xem tôi chơi bóng rổ nhé?"

Một người cẩn thận đưa ra lời mời, giữa độ cuối xuân mát mẻ dễ chịu, trăm hoa đua nở, mầm non nảy chồi, một người nói năng nhẹ nhàng như vậy, Diên cảm thấy, thật muốn làm bạn với người này.

"Ừm."

"Bạn có đặc biệt thích ăn bánh vị gì không?"

Hồng vân vê quả bóng, ngoảnh đầu đi nhìn vẩn vơ. Chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng cậu thật sự cảm giác ngượng ngập khi nói những chuyện này.

"Cũng không có, tôi rất dễ tính, ngọt là được, nhưng đừng ngọt quá."

"Được rồi, bạn về đi, tạm biệt."

"Tạm biệt."- Diên máy móc vẫy tay, xoay người chạy thẳng ra nhà để xe.

Hoá ra cảm giác được người khác tặng bánh mỗi ngày thật vui vẻ, chẳng trách Hoa luôn mỉm cười tươi như vậy mỗi khi nhận quà từ Thanh. Dáng vẻ lúc đó của cậu ấy khiến cho Diên vừa ngưỡng mộ, vừa khó thở.

Không phải ghen tị, mà là khó thở. Nhìn Hoa cong mắt mỉm cười, hình tượng đó như biến thành một bàn tay lớn chèn nơi cuống họng của Diên. Đáng lẽ bản thân cũng nên trông như thế, Diên nghĩ. Không âm u quái khí, không nắng mưa thất thường, không vùi đầu bận rộn, không âu lo, không chạy đua trong sự mỏi mệt và kiệt quệ. Nên đứng tắm mình trong ánh dương rực rỡ, cũng có thể ấm áp như gió xuân, Diên cúi đầu cười nhẹ, lần sau vậy.

Lần sau nhất định làm tốt hơn.

Lần sống tiếp theo nhất định làm tốt hơn.

Tối hôm đó có một lớp học thêm Toán, Diên vẫn mang một đầu óc mơ hồ trần ngập lời ngỏ của Hồng đến lớp, mãi cho đến khi giọng của Hoa nhéo cho cô bạn tỉnh táo lại.

"Muốn đi xem trận bóng rổ giữa trường C và trường M cuối tuần này không?"- Hoa choàng tay qua cổ Diên và Lư, cười hi ha hỏi.

"Làm gì, tự nhiên mày thích xem, hay có người rủ?"- Lư nheo mắt, khuấy tan kem trong cốc, vài giọt nước rơi xuống thấm ướt vở toán, nhoè đi công thức mới được viết ra.

Diên nhíu mày, lấy giấy lau đi, nhắc nhở cô bạn cẩn thận, thầy giáo sắp vào rồi.

"Nhỏ Thanh á, nó bảo đi xem cho biết không khí, vả lại tháng sau là đến trận đấu của đội bóng rổ nữ rồi, xem trước lấy kinh nghiệm."- Hoa khịt mũi, đảo mắt qua chỗ khác.

Thầy giáo bước vào lớp, bắt đầu ôn lại kiến thức buổi trước đó, Diên lọc cọc dàn sách vở bút thước lên bàn. Như vô ý, cũng như là lắng nghe rồi suy nghĩ cẩn thận, cô bạn trả lời.

"Ừm vậy đi xem đi, tao cũng muốn xem một trận bóng rổ như thế nào."

Lời từ chối chưa kịp buông đã phải nuốt lại, Lư cũng quên khuấy chuyện tra hỏi Hoa, được thôi, mùa hè đến rồi, mình nên làm gì đó năng nổ một chút.

Diên liếc người bên cạnh, lặng lẽ thở phào. Lư là một người rất tinh ý, cô bạn đọc đủ thể loại văn chương nên tự nhiên cũng nhạy bén hơn một chút, nếu không muốn phải nói là, thích đọc vị ai thì đọc vị người đó dễ như ăn bánh.

"Mày thì sao, có người nào rủ?"

"Gặp thì sẽ chỉ cho mày." - Diên ôm mặt, được rồi, chút tâm tư cỏn con này tiểu nhân giấu ngài không nổi.

Rất nhanh đã đến cuối tuần, trong lòng cô bạn cảm thấy hơi bồn chồn, cũng chỉ là đi xem một trận bóng rổ, không phải chuyện gì lớn.

Diên có xem đấu bóng rổ một vài lần, tất nhiên là đi cùng Hoa và Thanh. Tuy không hiểu luật chơi lắm nhưng hiện tại nhiệt khí sôi sục này khiến cô bạn cảm thấy cực kì khác biệt. Cảm giác rất nhiệt liệt khi mà ta có thể đứng trong biển người, băng rôn giăng đầy khán đài, ruy băng nhiều màu, đội cổ vũ mặc đồ sặc sỡ. Tiếng kèn, tiếng huýt sáo, tiếng nói chuyện cười đùa, ai ai cũng reo hò cổ vũ, khiến cô bạn nhớ lại hôm đó nhìn thấy Hồng trên sân bóng rổ, ấn tượng đầu tiên không phải là người này thật đẹp, mà là

đây đúng là dáng vẻ mà tuổi trẻ nên có, mà một người mười sáu mười bảy tuổi nên có.

Trong trẻo và rực rỡ, nên như thế. Diên cụp mắt, mỉm cười, sau đó cũng thành thật đi tìm hiểu luật chơi bóng rổ.

Cô bạn đưa mắt nhìn, lập tức bắt được hình ảnh một người khoẻ khoắn mặc áo trắng đứng trên sân, một tay ôm bóng, một tay chống hông, nhìn qua rất có lực.

Vừa hay, Hồng cũng phát hiện ra Diên. Giữa rất nhiều người đi lại trên sân, giữa rất nhiều người lẫn lộn trên khán đài, tiếng ồn ào huyên náo đinh tai nhức óc đột nhiên trong giây phút như bị sóng cuốn trôi, trong lòng yên tĩnh lạ. Hồng theo quán tính, mỉm cười một cái. Tiếng la hét đột nhiên cao lên một nấc, như chiếc dùi đánh vào chuông đồng, khiến Diên váng cả óc, lập tức tỉnh táo lại.

Nhìn gì vậy chứ, cũng chẳng phải lần đầu tiên.

"Là người này á hả?"

Lư tò mò ghé lại gần, theo hướng mặt của Diên mà nhìn xuống dưới sân, giọng nói không giấu nổi vẻ phấn khích.

"Ừm."

Má ơi, người này đẹp trai thật đấy, trong lòng Lư thầm than nhẹ. Người này không đẹp kiểu công kích, kiểu đập mắt vào sẽ ấn tượng ngay, mà là đẹp kiểu nhìn vào liền lập tức có hảo cảm, đông xuân đều ấm áp, cảm giác cũng rất dễ gần nhưng để đến làm quen thì thật sự không dám.

Trận đấu bóng rổ này không lớn nhưng nói nhỏ thì chắc là không nhỏ, dù gì cũng là chung kết giữa hai trường, Thanh Huyền lớp phó học tập lớp Diên bình thường rụt rè ít nói nhưng cũng mò tới tận đây xem bằng được. Hiện tại, Diên nghiêng đầu nhìn bên cạnh cách hai ba chiếc ghế, cô bạn buộc tóc đuôi ngựa, vừa cùng một bạn khác giương cao băng rôn vừa hô thật to khẩu hiệu vào loa cổ vũ.

"Vó ngựa trường C đến đâu, cỏ cây không mọc đến đó, trăm trận trăm thắng, tiến lên!"

Tiếp đó là một hồi trống khá là, không có nhịp cho lắm, nhưng rõ ràng hai mắt đều nhìn ra được đây là fanclub.

Đương lúc khí thế hừng hực, cô bạn đột nhiên quét mắt, hai người nhìn thẳng vào nhau trong chốc lát, Thanh Huyền đỏ bừng cả mặt, cả người cứng đờ lại trông như củ dền.

Diên ngẩn người, khoé miệng giật giật, nhạt nhẽo ha ha cười vài tiếng.

"Lâu rồi không gặp."

"Đúng vậy, cũng khá lâu rồi, kể từ ngày hôm qua."- Huyền ngượng ngùng cười, thẹn thùng đáp lại.

Tình huống này chỉ biết nhắm mắt quay mặt đi.

Lư chống tay ôm má, chăm chú đánh giá người nọ một lượt từ trên xuống dưới.

"Vì sao tự nhiên lại muốn đi xem bóng rổ?"

"Không biết nữa, có lẽ là tao muốn nhìn thấy dáng vẻ chơi bóng của người này ở một nơi khác chứ không phải sân trường C."- Diên khẽ cười, rũ mắt nhìn xuống người dưới sân, ánh đèn sân đấu chói như vậy nhưng một chút cũng chẳng phản chiếu chút nào trong mắt của cô bạn.

Lư quay phắt sang nhìn bạn mình, tỉ mẩn nhìn sâu vào ánh mắt Diên để rồi chới với bắt được vài cảm xúc mà đáng lẽ không nên bị nhìn ra.

"Bây giờ nhìn thấy rồi thì có cảm giác gì?"

"Đẹp trai hơn rất nhiều."

Diên nghiêm túc trả lời. Lư di di thái dương, cảm giác người yếu ớt như cậu ta không chống lại được tình huống này nên vội vã đổi chủ đề.

"Vừa nãy cậu ta cũng đang nhìn mày."

"Ờm, là nhìn bọn mình." - Diên dè dặt đáp lại.

"Nhìn bọn mình làm gì cha?"

"Đúng rồi, tụi mình cũng đâu quá khó để chú ý."- Diên thẳng thắn bổ sung.

Lư nhìn sang bên cạnh, có một bé Hoa và một bé Thanh chưa vào hiệp mà đã vừa hét vừa cổ vũ đến khản cả giọng, vẫy cả cờ, cả lighstick. Hai người này đúng là một người dám đến cổ vũ, một người dám đến xem lấy kinh nghiệm. Thậm chí Thanh còn mở sẵn app ghi chú trên điện thoại, lập tức có động tác đẹp nào hay pha tấn công sáng tạo nào thì bản thân cũng đều có thể kịp thời ghi lại, quả là sáng dạ và chủ động.

Ừm, bé Lư cũng hiểu rồi.

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ hai:

Ngọc Diên: ừm, có phải câu cổ động này là do mày nghĩ ra không?

Thanh Huyền: giỏi quá, sao mày biết hay vậy? tao cảm thấy bản thân đã hành tung bất khả lộ rồi mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro