Chương 1: Được chứ bạn, để tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong vị của tết nguyên đán như mùi trầm hương phảng phất xung quanh người ta đêm giao thừa, không khó chịu, không ám rịt lấy chẳng buông như một mối nợ, nhưng lại quẩn quanh rất lâu tan. Học sinh đã quay lại trường được trọn một tuần, nhưng mà có cảm giác bánh chưng và cả thịt bò kho mặn ngọt trong tủ lạnh vẫn còn đủ cho hai tuần tới.

Bắc nằm nhoài lên mặt bàn, khép hờ mắt nhìn tán cây xơ xác xiêu mình trong gió xuân. Dường như ai cũng chờ đợi nắng tháng ba và cái rét ngọt tháng tư, kể cả Bắc, người thực sự không thích thời tiết quá lạnh.

Cơ mà rét nàng Bân thì được, vì nàng đã rất chăm chỉ may áo cho người thương.

"Bánh bao của mày này."

Bắc trở mình, ngoảnh sang nhìn Việt vừa đi tới, thả cặp xuống cùng chiếc bánh bao còn nóng, khói vương mờ cả mặt bàn. Tai cậu bạn ửng đỏ, chắc là do lạnh quá, cũng phải thôi, thời tiết ngày một khắc nghiệt, những cơn gió rít qua như muốn xéo lên da thịt người đi đường.

"Mày phải nói là mời công chúa ăn bánh bao thì tao mới ăn." - Trần Bắc híp mắt cười nói.

"Ăn mẹ mày đi." - Việt phất phất tay, miệng mím lại nín cười.

"Hạ thần biết sai, bệ hạ tha tội, cung tiễn ngài đi xử lí chính vụ." - Bắc vươn vai ngáp một cái.

Cậu bạn để lại một câu bảo Bắc ăn ngay kịp giờ vào học rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Sáng đầu tuần, nếu như không chào cờ thì cán sự lớp phải lên phòng họp để nghe phổ biến tuần học mới.

Đi gì mà nhanh vậy chứ.

Bắc lẩm bẩm cảm ơn, ánh mắt đúng lúc bắt được một dáng người. Một cô bạn nhỏ, tên là Diên. Bạn học sinh này chuyển vào lớp đã gần được một năm rồi, kể từ sau kì nghỉ Tết năm ngoái. Thời gian nghỉ ở nhà tránh dịch biến tất cả thành vương quốc của công chúa ngủ trong rừng, không nhanh không chậm phủ một lớp bụi mù lên trí nhớ của người ta. Một năm, không có chút kí ức nào sót lại.

Cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ trải qua một nửa độ tuổi đẹp nhất thời học sinh.

Bánh bao thập cẩm có trứng cút, Bắc thổi một lượt rồi cắn xuống lớp vỏ bên ngoài, để mà nói về Diên thì có thể khái quát trong một vài từ là yên tĩnh, vui vẻ, hoà đồng. Một cô bạn không xấu tính, cũng không khó hòa nhập, thậm chí biểu hiện hòa nhập còn vô cùng tự nhiên, từ từ thích nghi, bắt đầu từ ngượng ngùng ít nói cho đến lúc thật sự hòa nhã, dễ bắt chuyện và hoà vào câu chuyện.

Diên đi vào lớp, nhỏ nhẹ đáp lại vài lời chào, vừa hay trông thấy Bắc.

Cô bạn nghiêng đầu cười còn Bắc chột dạ cụp mắt xuống, bị bắt gặp khi đang âm thầm quan sát người đó cũng không được tự nhiên chút nào. Nhưng biết làm sao được, Bắc vốn dĩ rất thích quan sát người khác như thế.

"Mày đã ôn bài chưa, chiều mai lại thi chuyên của tháng rồi đấy."- Nuốt trôi ngụm bánh cuối cùng, Bắc níu lấy tay áo Diên để hỏi.

Diên nheo mắt, vội vã như vậy sao, còn chưa dứt được mùi pháo vậy mà đã phải thi chuyên rồi. Thi chuyên, như một người tình nhân õng ẹo, tháng nào không gặp thì không xong với nhau.

"Làm sao đây, lần này giới hạn là bao nhiêu vậy, tao chưa biết gì, tao chưa học gì, gọi xe cấp cứu còn kịp không?"- Cô bạn nhướn mày lật sách vở, ước lượng khoảng kiến thức.

"Giới hạn lịch sử Việt Nam 1939-1954 đó ba. Những sáu tư trang A4 toàn chữ, tao học đến đọa ma."- Bắc duỗi mình ra bàn, ca thán tỉ tê.

Diên nhìn Bắc cực kỳ thông cảm, khóe miệng hơi nhếch lên muốn cười nhưng phải kìm lại. Bắc thật sự đang nghiêm túc lo lắng, cô bạn này sẽ phấn đấu để thi vào đội tuyển. Còn Diên thì không, cô bạn còn có chuyện cần làm. Cho nên vào học kì hai năm mười một, chuyện gì có thể buông thì buông ngay lập tức không nuối tiếc, giả như chuyện giảm cân, giả như chuyện thi chuyên, lại giả như

chuyện chuyển trường.

"Mày đoán đề cái coi."- Bắc vò đầu, gục xuống bàn.

"Đoán không nổi, vừa cách mạng tháng Tám, vừa kháng chiến chống Pháp, cái nào cũng có rất nhiều vấn đề."

Diên cụp mắt xuống, cười trừ, thôi đi, nghĩ cái gì vậy chứ.

Thôi đi, nghĩ cái gì vậy chứ.

Bắc vẫn thường xuyên thấy điệu cười này của Diên, vô tình hoặc cố ý quan sát được. Cô bạn nhíu mày, lại dời ánh mắt đi chỗ khác, ý cười không đem lại tí cảm xúc gì cả, muốn đọc vị một chút cũng khó quá đi.

"Ngọc Diên, có anh nào tìm mày kìa."- Nhỏ lớp phó học tập đang viết dở sĩ số trên bảng, cầm cả phấn hộc tốc chạy xuống bàn Diên, vừa cười tinh quái vừa huých khuỷu tay vào lưng cô bạn.

"Đâu, anh nào?"- Bắc đứng bật dậy dí sát vào cửa sổ, cố nhìn ra hành lang, còn Ngọc Diên đã đi về cửa lớp rồi. Hay quá ta, là một bạn nam thật kìa.

Một cậu bạn nọ, dáng người vừa cao vừa thẳng như cây tùng cây bách, áo phao đen dài đến bên hông, khoá kéo cao đến tận cằm. Mặt mày sáng sủa, ánh mắt sáng ngời, Bắc hào phóng chấm tám trên mười. Nghĩ một chút, những người trông cao vượt trội thì thường sẽ thu mình lại, nhìn tướng đi sẽ gà gật như một chú lừa lưng gù, vậy mà cả hai con người này đứng cạnh nhau khiến Bắc có cảm giác thực sự rất đẹp, cũng có chút phóng khoáng.

Hai người đó to nhỏ nói gì với nhau Bắc đều không biết, chỉ thấy Diên điềm tĩnh nhìn người ta, góc nghiêng gương mặt chẳng có tí biểu cảm nào đặc sắc. Tiếng chuông vào học vang lên, cậu bạn quay về lớp mất rồi.

Tiếc thật, những buổi sáng ấy mà, ngắm một cậu trai dễ nhìn như vậy cũng giống như mấy cao nhân xưa thưởng trà ngày xuân vậy.

"Gì đây gì đây?"- Bắc hấp tấp nhào qua bàn, vói lên nhìn đồ vật Diên đang cầm trong tay. Vậy mà lại là một hộp bánh vị cacao, cái gì vậy chứ, tình tiết thanh xuân vườn trường gì đây? Cô bạn cười khúc khích, trong mắt như có cả ngàn vì sao.

"Sao, là cái anh mày hay nhìn mỗi khi đi ngang qua sân bóng ấy hả?"- Bắc lúng liếng đưa mắt, hất hàm tra khảo.

"Đúng rồi đó, cậu ta đẹp quá phải không?"- Diên cứng nhắc đáp lại, cất vội hộp bánh vào cặp.

Lần này đến lượt Bắc cứng họng, bạn nhỏ Trần Bắc rất hay trêu ghẹo người khác, cũng rất biết cách trêu ghẹo, nhưng mà người anh em à, làm gì có ai là thuận miệng thừa nhận thẳng đuột như vậy chứ? Không kiếm lời đưa đẩy à, không xấu hổ trốn tránh à? Kịch bản ở đâu, lời thoại ở đâu?

"Đừng trợn mắt nhìn tao nữa, kiến thức hấp dẫn như vậy, nhìn kiến thức đi này." - Diên dúi quyển vở đến trước mắt cô bạn, tiên phát chế nhân chặn lại toàn bộ lời nói.

"Mày biết gì không, mùa hè này ít nhất tao phải lọt top 3 mới có thể vào được đội tuyển." - Bắc giấu mặt vào giữa những trang giấy lành lạnh, rầm rì nói.

Diên cụp mắt, lúng túng nhìn trang giấy với cả ngàn con chữ, bây giờ chỉ có ông bụt phái một đàn chim sẻ xuống học giùm thì mới được cứu thôi. Cô bạn miên man nghĩ, giai đoạn này còn nhẹ, đợi đến bữa học chống Mỹ cơ. Cô bạn đẩy kính, đưa tay dụi mắt, trong đầu có rất nhiều ý nghĩ vụt qua. Giả dụ như mùa hè lại sắp đến nữa rồi, sang tháng tư sẽ phải học bù kiến thức toán mười một, giả dụ như tháng sáu phải chuẩn bị thi lấy chứng chỉ tiếng anh hay giả dụ như hôm đó cậu ta làm sao lại thảm như vậy.

Hôm đó cậu ta làm sao lại thảm như vậy?

Ngày học cuối trước kì nghỉ tết, Diên thất thểu về nhà, đi qua cây cầu vượt nên đứng lại xem một chút. Cô bạn đã đứng đây rất nhiều lần, với một tâm trí lưỡng lự nước đôi đầy nực cười. Bên làn dành cho phương tiện giao thông, người ta đang vội vã trở về nhà khi hoàng hôn dần buông xuống, dựng nên vô vàn hình tượng thong thả và ung dung. Chỉ có Diên đứng bên phía phần đi bộ, bám vào thanh vịn trên cầu, chôn chân nhìn xuống dòng sông vừa rộng lớn, vừa phẳng lặng phía dưới. Nhìn thấy nước trên sông, gắng hiểu lòng dưới đáy.*

*Tôi nhìn nước trên sông/ Gắng hiểu lòng dưới đáy - Với sông Đà (Vũ Quần Phương)

"Tao thấy hối hận rồi."

"Về điều gì?"

Có thể về điều gì được chứ?

Nước mắt rơi ướt mu bàn tay, Diên lúng túng gạt đi, rồi ngượng ngùng đẩy khẩu trang lên cao hơn. Thật xấu hổ quá, cứ bất chợt rơi nước mắt như vậy cũng không phải chuyện tốt, rõ ràng lớp mười một đã ít lên cầu hơn rồi, vậy mà đứng ở đây nước mắt vẫn không kìm được. Y như là phản xạ có điều kiện vậy.

Cái tâm lý lỗ chỗ này, phải nhanh về nhà vá lại thôi.

Diên đi qua những dãy nhà, không khí mùa Tết như tụ lại thành những quả cầu đỏ, những dải ruy băng, những cây mai mới chỉ có búp, những khẩu ngữ chúc mừng năm mới, và một cậu bạn nằm trong ngõ nhỏ, trông xây xước chật vật.

Vốn dĩ bản thân phải lướt qua, những chuyện bao đồng ấy mà, vẫn là nên mắt điếc tai chột đi, Diên đảo mắt vội bước đi. Đường về nhà hôm nay, cũng như hôm qua, hay như rất nhiều hôm khác, chết tiệt ở chỗ là phải đi qua con ngõ một người nằm kia. Cô bạn thầm tính toán trong lòng, chỉ cần bản thân không nhìn thấy người kia, thì cậu ta chắc cũng sẽ không nhìn thấy mình đâu nhỉ. Nguyễn Ngọc Diên không sợ trời không sợ đất, cứ ngẩng cao đầu mà đi, dù gì người kia cũng nằm dưới đất rồi.

Nhưng mà đến cộng trừ nhân chia còn tính sai thì làm sao tính toán được lòng người. Diên vậy mà vấp phải quả bóng rổ, suýt nữa là đập đầu vào tường trong con hẻm. Cô bạn vịn vào bờ tường, trấn tĩnh lại, cúi xuống xoa mắt cá chân.

Nhân tiện lén lút nhìn người nọ một chút, nhân sinh không tò mò vạn vật thì thật đáng tiếc.

Người này...

Cái người hay chơi bóng rổ trên sân này, bình thường có dáng vẻ thê thảm như vậy sao? Trong mắt cô bạn vụt qua một tia ngạc nhiên, chỉ nhìn thấy dáng vẻ tỏa sáng của cậu ta khi chơi bóng, nhưng chưa từng thấy cậu ta nép mình vào góc tường, mồ hôi lăn xuống hai bên thái dương, vai thỉnh thoảng còn run lên nhè nhẹ.

Xung quanh còn có bao nhiêu là sách vở, trong cặp cũng không vừa, vừa có truyện tranh, cũng vừa có sách toán, vừa dày vừa nặng, toàn những quyển Diên chưa thấy bao giờ. Một đôi giày thể thao đỏ trắng nhìn hơi lấm nhưng với màu này thì mức độ này có thể tính là sạch sẽ, một đôi vợt cầu lông, một quả bóng rổ lăn cách đó không xa.

Gì đây, chuyển nhà sao?

Diên đứng đó, híp mắt nhìn, quên tiệt toàn bộ toan tính, quên tiệt dây thần kinh xấu hổ, cũng quên tiệt ánh mắt chòng chọc lạnh nhạt mỏi mệt của cậu bạn kia. Mãi cho đến một lúc sau, cậu bạn nọ lên tiếng, với một chất giọng đã khản đặc, vừa trầm thấp lại có phần ốm yếu.

"Bạn gì ơi, có thể gọi một chiếc taxi giùm tôi không?"

Gì đây, xưng hô bạn-tôi à?

Được chứ bạn, để tôi. Diên ngoan ngoãn đáp lại trong lòng, xem như hoàn thành một mục tiêu anh hùng cứu mỹ nhân trong wishlist khi còn sống. Cô bạn gọi một chiếc taxi, trong lúc đó giúp cho cậu bạn nọ tập hợp lại đồ vật tán loạn chung quanh. Đưa người thì nên đưa qua sông, khỏi cần nghe tiếng sóng ở trong lòng*.

*Đưa người ta không đưa qua sông

Sao có tiếng sóng ở trong lòng? (Tống biệt hành - Thâm Tâm)

Xe đến trước ngõ, Diên cùng cậu bạn rảo bước. Người này không phải là chỉ còn thoi thóp thôi sao, vậy mà cứ nhất quyết tự mình bê hết thảy mọi thứ, lại còn bước đi rất vững chãi, lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao. Nếu bỏ qua chiếc quần đầu gối đã nát bươm, vài vết rách dọa người trên cánh tay, khoé miệng bầm lại rỉ máu, những vết bẩn trên áo đồng phục trắng tinh,

thì tụi mình đi diễu hành được rồi đó bạn à.

Diên chu đáo đóng cửa xe, dù gì người ta cũng chẳng còn tay nào rảnh rỗi nữa.

"Khoan đã, bạn gì ơi, bạn tên gì vậy?"- Cậu bạn nói, miệng mím lại, nhíu mày, nhìn như một chú thỏ quật cường.

Làm gì, cô bạn cảnh giác, cũng không đến nỗi hạc trả ơn đâu nhỉ, Diên lúng túng nhìn qua cửa kính ô tô đã hạ xuống.

"Thôi bạn cứ đi bệnh viện đi, anh hùng làm việc nghĩa cần gì để lại tên chứ? Gặp lại bạn sau nha."- Cô bạn húng hắng ho, cười vài tiếng gượng gạo rồi quay lưng chạy thẳng. Trong lòng thầm than thở, người đẹp như vậy, chỉ nên nhìn chứ quen biết nhau thì thôi, làm người không làm, ai lại rảnh rỗi làm quỷ dưới hoa mẫu đơn bao giờ*.

*Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu: Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu.

❀❀❀

Diên nhìn hộp bánh cacao trong cặp, tâm trạng đột nhiên phức tạp hẳn. Thôi được, dù sao trong mùa xuân này, ăn bánh uống trà sẽ khiến tâm trạng người ta tốt lên bao nhiêu là bao nhiêu. Diên đưa tay đẩy hộp bánh xuống sâu hơn, dù sao, cô bạn cũng không có ý định chia cho ai khác.

Cô bạn không phải người hay lo chuyện bao đồng, cũng không tự nhiên lại đi giúp đỡ người khác. Nói ra tâm tư thì thật xấu hổ, nhưng hiện tại cảm thấy những trường hợp như vậy chẳng những giúp cũng không xong mà còn chuốc vạ vào thân.

Chỉ là cậu bạn này, ngày nào cũng chơi bóng rổ trên sân, giữa bao nhiêu kì thi đang diễn ra này, vậy mà cậu ta vẫn đều đặn chơi bóng rổ. Dáng vẻ vừa nghiêm túc, nhiệt huyết lại rực rỡ, cảm tưởng như lúc nào cũng là mùa xuân. Bao giờ từ nhà gửi xe đi vào lớp, Diên cũng bước ngang qua sân bóng. Lúc trước là vô tình, bây giờ là cố ý.

Chưa thấy cậu bạn này cười bao giờ, kể cả khi ghi điểm, vậy mà lại có cảm giác mùa xuân ấm áp.

Mùa xuân ấm áp thì không nên xuất hiện với bộ dạng chật vật như thế, trong một con ngõ hẹp tối tăm như thế.

Những ngày đầu mới chuyển trường, chẳng có ai đi từ nhà xe vào lớp cùng cô bạn cả. Vậy nên việc đi một mình khiến con đường này vừa xa vừa mỏi mệt, Diên cũng chẳng dám nhìn lung tung, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Việc có một người, ngày nào cũng ở một chỗ cố định như thế, làm một việc như thế, khiến cô bạn cảm thấy,

cũng thật an tâm.

Khi mà ở nơi rặt những thứ xa lạ này, lại có một chuyện bản thân cảm thấy quen thuộc, lại có một chuyện bản thân có thể đoán được mà không cần tính toán thật là một chuyện tốt.

"Mày..."

Nhưng mà anh bạn à, cũng không nhất thiết là sáng đầu tiên và cuối cùng trong tuần nào cũng đem bánh đến có được không? Diên mắt to mắt nhỏ ngước nhìn cậu bạn trước cửa lớp. Gần cuối tháng tư, cũng không còn sớm nữa, mùa nắng đang đến rồi. Người này lại vừa chơi bóng rổ xong, hay quá, còn biết trố mắt nhìn lại mình này.

Đưa mắt trông nhỏ lớp phó vừa kiểm bài tập vừa lén nhìn mình, lại còn cười hi hi hi, trên mặt chỉ thiếu viết luôn hai chữ hóng hớt thật lớn, Diên muốn đưa tay ôm đầu. Cô bạn nheo mắt nhìn lại cậu trai lần nữa. Xuân qua hạ đến mà vẫn chưa biết tên của nhau thì thật là tệ, giới thiệu một chút, người này là Hồng, chuyên toán, ừm giới thiệu vậy cũng dài rồi đó.

"Hôm nay mày có bánh gì?"- Nhìn thấy ánh mắt người nọ rũ xuống, lời đến miệng Diên vội sửa lại.

"Hôm nay có bánh bông lan trứng muối này."- Hồng cười cười rồi đặt vào tay Diên một hộp bánh nhỏ xinh xắn.

"Cảm ơn nha, chúng ta có thể tự nhiên xưng mày-tao, bạn đừng ngại."- Diên vội vã đỡ lấy, lúng túng y như bạn đến thăm nhà, của biếu không có lại còn được nhận của cho.

Nhưng mà Hồng chẳng nói gì cả, ánh mắt nhìn Diên không mặn không nhạt, con ngươi nâu nhạt tĩnh lặng khiến cô bạn đột nhiên thấy chột dạ. Tiếng chuông vào học reo lên, Hồng cũng không thể tiếp tục đứng nhìn nữa.

Diên lại cất bánh vào cặp, có phải nhà cậu bạn này bán bánh không, thực sự bánh rất đa dạng nha, cũng ngon ngọt nữa, chắc bữa nào phải hỏi địa chỉ mới được.

"Ôi chu choa, mày không biết đâu, cả lớp đều bảo hai đứa mày là người yêu. Làm sao, có nội tình?"- Bắc ngẩng đầu lên khỏi những thu đông 47, những biên giới 50, những chiến tranh đơn phương, để nhìn Diên với ánh mắt có ngàn vì sao như thường lệ.

"Dăm ba lời bàn tán, đừng hòng khiến cho tao từ bỏ việc mỡ dâng miệng mèo."- Diên liếc xéo cô bạn, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Yêu đương ư, không phải hạc trả ơn sao? Còn chưa kết bạn qua mạng xã hội, cũng chẳng biết gì về nhau, đến cả tên tuổi cùng nghe qua người khác, tương tác duy nhất là tặng bánh và nhận bánh, không phải hạc trả ơn thì còn có thể là gì chứ? Cái gì mà "hôm nay mày có bánh gì", gì mà "hôm nay có bánh bông lan trứng muối này". Chuyện gì vậy chứ? Giao hàng có phải không?

Con mắt nào của mọi người nhìn thấy chúng tôi yêu đương vậy? Lòng dạ sáng soi tựa trăng rằm, chỉ trách thiên hạ ăn không nói có, miệng lưỡi trăm nẻo. Diên nghiêng mình tựa vào tường, đưa tay cào cào tóc.

"Mỡ dâng miệng mèo dùng trong hoàn cảnh này hình như có chút không đúng lắm. Thằng đó có ý với mày à? Trong lòng tao có cả ngàn cốt truyện thanh xuân vườn trường rồi này."- Bắc thích thú một tay ôm má, một tay cầm hộp sữa, khuỷu tay huých huých Việt nhường chút chỗ để vói lên bàn của Diên.

Diên nhướn mi, nhìn cô bạn bàn sau rồi lại liếc sang cậu bạn bên cạnh. Bắc sặc một chút, sữa rơi lộp bộp trên mặt bàn, Việt hơi nhíu mày, rút giấy ra giúp cô bạn lau sữa dính trên cằm và mũi, tiếp đó là lau mặt bàn. Một cách rất tự nhiên và chuyên nghiệp.

Đôi khi việc quá hiểu ý người khác cũng không phải chuyện gì tốt.

"È hèm, đợt thi chuyên tháng tư này kéo dài sang một chút kháng chiến chống Mỹ rồi. Tao nhức nhức cái đầu quá."- Bắc tằng hắng rồi chuyển đề tài, chẳng có lấy một chút gượng gạo.

"Thật luôn, sau đó lại còn phải thi chung kiểm tra chất lượng cuối mười một chứ. Tao muốn nghỉ tết lại quá."

Không sao, muốn có một cái thang cũng được, chúng ta cùng leo xuống.

Giáo viên bộ môn bước vào lớp, tiếng xì xào nói chuyện dần dần lắng xuống. Diên nhìn qua khung cửa sổ, thật nhớ các cậu ấy quá.

❀❀❀

Mùa xuân vẫn còn mưa phùn, người ta thường diễn cảnh hai người một ô tình tứ. Nhưng lớp Diên tình tứ không nổi, tháng ba qua tháng tư đến, mười lăm năm lịch sử, cứ từng đợt như vậy, không phải 1939-1954 thì cũng 1945-1960, vậy mà làm được cả ngàn chuyện ấy chứ, phải chi quân Pháp và đế quốc Mỹ thức thời hơn thì có phải đã thành trang tuấn kiệt không nào.

Nhưng mà Diên đã quen rồi, quen học thuộc lịch sử ở lớp chuyên sử. Lúc mới bắt đầu có thể phải dùng hai tuần để thuộc hết bốn mươi tám trang, nhưng bây giờ cũng đã một năm rồi, cũng phải tìm ra một con đường nhanh hơn để tiến về đích. Diên nhìn trang vở, gạt đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống.

Bản thân đúng là đứa vừa xấu xa, lại còn hay khóc nhè.

Diên đi qua sân bóng rổ, người ta đã về nhà cả rồi, nhưng cô bạn thì không. Nhà xe thật chật, đi học sớm thì lúc lấy xe sẽ rất muộn, mà Diên cũng chưa muốn về nhà, sớm như thế. Buổi trưa có nắng, mặt sân vừa ướt vừa trơn, có cậu bạn cầm bóng đứng cạnh máy bán hàng tự động, rút ra một chai nước khoáng.

Diên đứng đó nheo mắt, mãi cho đến khi cậu bạn quay lại, hai người nhìn nhau. Bằng lăng đã nở tím một góc, mấy cánh hoa nương gió buông xuống sân trường. Nắng tháng tư nhợt nhạt nhưng đủ để khiến người ta lóa mắt, xuyên qua cả những tán cây xanh mởn, đọng thành từng vệt sao trên sân và cả trong vũng nước mưa. Những vũng nước mưa có cánh hoa bằng lăng tím nhạt.

Nhợt nhạt như màu mắt của người nọ.

Hồng tiến lại gần, đứng trước mặt cô bạn nhỏ, cúi người, đưa tay lên khom lại, che trước trán Diên.

"Bạn làm gì mà chưa về nhà?"

Diên ngước nhìn, không cần nheo mắt nữa. Có lẽ cô bạn cũng rất thích quan sát, quan sát người này chơi bóng, hay, quan sát người này.

Năm ngoái, cuối lớp mười có một cuộc thi "vượt rào", một cuộc thi đánh giá năng lực học sinh mỗi lớp chuyên khối mười. Đây cũng tính là một sự kiện mùa thi khi khối mười thi "vượt rào", khối mười một thi đánh giá năng lực và khối mười hai tham gia thi thử đề dự đoán đại học. Đáng tiếc vào năm của Diên, thi "vượt rào" bị đẩy lên sớm hơn một tuần, hơi đường đột một tí khi mà sáng mai thi thì sáng hôm nay thông báo. Kì thi cuối kì cũng vừa kết thúc cách đó không lâu đã phải vội nhường chỗ cho một kì thi khác, đến cả Gia Cát Lượng cũng trở tay không kịp, Diên chỉ là một học sinh bé nhỏ vô danh có tài cán gì chứ.

Nhưng mà thi xong rồi lúc nhìn điểm Diên mới biết, bản thân thực sự có cái tài cán này. Vậy nên hiện tại, mười lăm, hai mươi năm đi nữa, cũng chỉ là một con số.

Bản thân, cũng không có tí tham vọng nào.

Vậy mà trong một khoảnh khắc trước mắt đột nhiên có bóng tay che lại, cản mọi thứ ánh sáng chói mắt, Diên bỗng dưng lại nghĩ cứ tiếp tục như thế này thì thật là tốt quá.

"Bạn cũng vậy, sao vẫn chưa về nhà?"

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ nhất:

Nguyễn Ngọc Diên: ừm, nhà bạn bán bánh phải không?

Nguyễn Nam Hồng: cũng không phải là như vậy, nhưng nếu bạn muốn thì nhà tôi sẽ bán bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro