Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Duệ Khang còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hôm sau cô bé kia nói với anh muốn trả sách, tên cô bé là Trì Tiểu Quân, Đàm Duệ Khang còn hồn nhiên bảo, "Để anh đưa Tiểu Viễn cho, nó là em anh mà."

"Ơ." Trì Tiểu Quân đứng ở cửa sau lớp học, ở không được đi không xong, khó lắm cô bé mới có cơ hội nói chuyện với Diêu Viễn, làm sao mà nhờ cho được?

Cũng may có Trương Chấn giải vây, cậu ta hét ầm lên, "Poko, bà xã mày tới nè!"

Thoáng cái cả lớp ồ lên, Diêu Viễn đỏ mặt đi ra nhận lại sách Anh văn, mặt của Trì Tiểu Quân cũng đỏ lựng, nói, "Em trả sách cho anh nè."

"Cho em mượn cái này đọc." Diêu Viễn đưa quyển "Ánh trăng lãng quên" của Jimmy Liao cho cô bé, Trì Tiểu Quân gật đầu nhận lấy, hai đứa trao đổi vài câu rồi Trì Tiểu Quân đi về.

"Peko kìa!"

"Peko xuất hiện rồi à?"

Lập tức có đứa phong tặng biệt danh cho Trì Tiểu Quân, Tề Huy Vũ ghen ăn tức ở hỏi, "Quen hồi nào vậy?"

"Đừng nghe bọn nó nói lung tung!" Vành tai Diêu Viễn ửng đỏ, quay về chỗ ngồi, gạt phăng, "Mày cũng đừng có nói linh tinh!"

Chiều hôm ấy, lại có một cô bé lớp tám lên lầu khối chín kiếm Diêu Viễn, chuyển lời là Trì Tiểu Quân kiếm nó. Diêu Viễn bèn đi theo cô bé xuống dưới, đưa Trì Tiểu Quân về nhà.

Một tuần như thế trôi qua, buổi tối Trì Tiểu Quân còn gọi điện thoại rù rì nói chuyện với nó, thế là hai đứa kết mô đen nhau.

Chẳng bao lâu cả lớp đều biết sự tồn tại của Peko, bọn Trương Chấn trong giờ thể dục còn trêu cô bé, la lớn, "Nè Peko! Chồng bé ở đây này!"

Trì Tiểu Quân kêu lên, "Các anh thật đáng ghét!"

Sau khi khối tám tan học, Diêu Viễn đưa Trì Tiểu Quân ra trạm xe thi thoảng cũng đụng đám bạn cùng lớp đi ăn, giờ thì nó thoải mái lắm, chẳng còn ngại nữa, gặp nhau vẫn chào hỏi như thường. Lúc vắng người nó để Trì Tiểu Quân bắt xe về nhà, lúc đông người hai đứa ngồi sóng đôi ở hoa viên ven lộ tán dóc với nhau, nhấm nháp đồ ăn vặt, chờ hết chuyến xe này đến chuyến xe khác, Diêu Viễn sợ Tề Huy Vũ đợi lâu, qua sáu giờ nó sẽ kêu một chiếc taxi cho cô bé đi về.

Thấm thoát lại một tuần nữa trôi qua, Đàm Duệ Khang tụt hậu sau cùng cũng phát giác ra.

"Tiểu Viễn, em đang yêu hả?" Đàm Duệ Khang hỏi.

Diêu Viễn, "..."

Đàm Duệ Khang nói tiếp, "Bọn nó gọi Tiểu Quân là Peko..."

Diêu Viễn chối biến, "Không phải đâu, anh đừng nói bậy!"

Đàm Duệ Khang nhìn Diêu Viễn đầy hoài nghi, anh thấy tập vở bừa bộn trên bàn, nhoay nhoáy chi chít mặt giấy, hết thảy toàn là những mẩu đối thoại giữa Diêu Viễn và Trì Tiểu Quân. Diêu Viễn cấp tốc dọn vở đi, nói, "Thiệt tình không có gì hết á, chỉ là bạn bình thường thôi."

Đàm Duệ Khang gật đầu, "Cho anh mượn sách bài tập đi, bản của Hoàng Cương ấy."

Diêu Viễn đưa sách cho anh mình, Đàm Duệ Khang cầm sách quay về cái ổ nhỏ của anh, Diêu Viễn nhét tai nghe vào nghe nhạc của Trần Dịch Tấn, nó không tài nào tập trung được, hồn cứ lạc đâu đâu, cầm điện thoại lên do dự mãi không biết có nên gọi cho Trì Tiểu Quân không, muốn đánh điện, song lại sợ ba người ta bắt máy thì xấu hổ lắm.

Đột nhiên tai nghe bị gỡ xuống, Diêu Viễn giật mình đánh thót, la nhặng xị, "Vô phải gõ cửa chứ!"

Đàm Duệ Khang hỏi, "Em chưa làm bài tập à? Vở đâu? Anh mượn coi đi."

Diêu Viễn nói, "Mắc mớ gì đến anh chứ! Anh muốn làm thì cứ viết thẳng vô trong cũng được mà."

Đàm Duệ Khang lại hỏi, "Em yêu sớm rồi phải không?"

Diêu Viễn, "..."

Đàm Duệ Khang ngồi xuống mép giường, bắt đầu vạch trần, "Tiểu Viễn, dạo này em đi học mà cứ ngơ ngẩn như người mất hồn ấy, về nhà cũng không lo làm bài tập, như vậy không được đâu, còn phải thi chuyển cấp nữa."

Diêu Viễn bị đâm trúng chỗ hiểm, cãi cố, "Học tập có hiệu quả mới quan trọng chứ! Anh không hiểu à! Cứ cắm đầu cắm cổ làm bài tập phỏng có ích gì?"

Đàm Duệ Khang kiên nhẫn khuyên nhủ, "Lo học đi, không là anh nói cho dượng biết đấy, yêu sớm ảnh hưởng học hành thi cử lắm."

Diêu Viễn khùng lên, thét to, "Đi ra! Anh đi ra ngoài mau! Chả mắc mớ đến anh!"

Nó nửa xô nửa đẩy Đàm Duệ Khang ra ngoài, đóng sầm cửa lại, con người này đúng là thần kinh mà, người sao Hoả không hiểu được ngôn ngữ của địa cầu.

Diêu Viễn thật sự ghét Đàm Duệ Khang muốn chết, không phải ghét vì anh ta chõ mỏ vô đủ thứ chuyện như vậy, dù sao cũng chỉ là muốn tốt cho nó. Nhưng cho dù nó cố cách mấy cũng chẳng thể nào tìm được tiếng nói chung với Đàm Duệ Khang, cơ bản là người không cùng một thế giới với nó.

Hôm sau nó xả chuyện này cho Tề Huy Vũ nghe, vậy mà Tề Huy Vũ lại chua một câu, "Ai bảo mày trọng sắc khinh bạn."

Diêu Viễn nói, "Tao cũng có chơi với ổng đâu... ầy, đây đâu phải là lý do."

Nó chán chường ngó ra ngoài cửa sổ, cây ngô đồng rụng sạch lá rồi, chỉ còn cành cây trụi lủi chĩa lên trời, hội thao sắp diễn ra rồi. Nó truyền một mẩu giấy cho Đàm Duệ Khang, trong đó viết, "Tối nay em bận, anh về trước đi."

Nó định không về chung với Đàm Duệ Khang nữa, trước hết là giảm thiểu số lần cùng về nhà, rồi từ từ đâu cũng vào đấy thôi, mắc công nó lại bị chọc tức trào máu. Dù sao Tề Huy Vũ cũng đưa nó tới trạm xe, hai đứa có thể tán hươu tán vượn cả ngày không chán.

Đàm Duệ Khang viết, "Anh biết rồi", sau đó truyền mảnh giấy trở lại, giữa chừng lại được Trương Chấn dặm thêm một câu, "Sắp đến sinh nhật của mày rồi, tính quẩy kiểu nào đây? Rủ nhỏ của mày đi, tụi mình ra biển nướng hải sản ăn nha? Cho tao mượn ít tiền mua cơm."

Diêu Viễn chưa quyết định được, nó còn muốn trưng cầu ý kiến mấy đứa khác, rồi cho Trương Chấn mượn một trăm tệ. Tan học lại đưa Trì Tiểu Quân về nhà, nó mới nhận ra là từ hồi có bạn gái tốc độ xài tiền tăng chóng mặt.

Hồi đó một tháng tiêu chừng có hai ngàn tệ, giờ nào là mua mấy đĩa CD gốc cho Trì Tiểu Quân, dẫn cô bé đi ăn suất đặc biệt có kèm búp bê quà tặng của McDonald, rồi bắt taxi đưa cô bé về, còn nạp tiền điện thoại cho người ta nữa, tự nhiên thấy túng tiền hẳn.

Lần trước nó xin tiền Triệu Quốc Cương Triệu Quốc Cương đã hỏi sao tháng này tiêu pha nhiều thế. Diêu Viễn bịa là trên lớp kêu nộp tiền gì đó, nhưng từ năm trăm vọt lên bảy trăm một tuần, thế nào Triệu Quốc Cương cũng thấy lạ.

Nó không sợ ba mình không cho, chỉ sợ ba nó sinh nghi, rồi lại hỏi Đàm Duệ Khang là lộ cho coi... phiền lắm. Với lại bảy trăm cũng chẳng đủ, phải tầm một ngàn một tuần mới tạm coi là dư dả.

Hay là mượn Đàm Duệ Khang một ít nhỉ? Diêu Viễn tự gạt phăng suy nghĩ này, tiền tiêu vặt của Đàm Duệ Khang cũng bằng nó, Triệu Quốc Cương cho nó bao nhiêu thì Đàm Duệ Khang được bấy nhiêu. Làm sao anh ta tiêu hết cho được!? Đàm Duệ Khang chẳng bao giờ bỏ đồng nào ra bao bạn bè, keo như quỷ, mà cũng chẳng bao giờ ăn đồ ai mời, nước khoáng mua loại một tệ một chai, bữa trưa thì ăn ở quán cơm năm tệ, một ngày ăn hai bữa cộng thêm hai chai nước, tốn có mười hai tệ là cùng.

Thẻ IC vốn là của ba nó cho hai đứa, một ngày Đàm Duệ Khang xài mười hai tệ, một tuần sáu ngày vị chi là bảy mươi hai tệ.

Tan buổi tự học, Diêu Viễn một mình rảo bước về nhà, tính tiền thay cho Đàm Duệ Khang. Ba nó cho Đàm Duệ Khang một tuần năm trăm, anh ta còn dư hơn bốn trăm, để dành bốn trăm đó làm quái gì nhỉ!? Cưới vợ chắc? Làm như chưa từng thấy tiền bao giờ vậy. Không xài cũng chẳng biết đường lấy ít thôi.

Con đường vốn thưa thớt, đằng trước có một nhóm người, tựa như đang đứng chờ nó sẵn vậy.

Diêu Viễn dừng bước, đám đứng dưới đèn đường đó đứa nào cũng to con, trông có vẻ như thành niên hết rồi. Khu vực lân cận trường Tam Trung vốn an ninh tốt, chẳng có dân giang hồ với du côn du cạo mấy. Hôm nay Diêu Viễn đụng phải bọn nó đúng là xui tận mạng.

Trấn lột à? Diêu Viễn nghĩ thầm, không thể cho bọn chúng xu nào được, không là về sau bị bọn nó lẵng nhẵng bám mãi cho coi.

"Mày là Diêu Viễn phải không?" Kẻ cầm đầu hất hàm hỏi, "Mày dám giật bồ tao à?"

Diêu Viễn nheo mắt, vô thức hỏi, "Làm gì có, bồ mày là ai chứ?"

"Trì Tiểu Quân." Hắn nói, "Giả ngu hả, mày nhiều tiền lắm phải không? Lại đây, nói chuyện với anh mấy câu."

Diêu Viễn ngớ ra, "Trì Tiểu Quân? Em ấy là bồ mày hồi nào?"

Tên kia nạt nộ, "Mẹ kiếp tao cặp với nó hai năm rồi đấy! Đánh nó cho tao!"

Mấy tên kia xắn tay áo tính động thủ, Diêu Viễn né tránh nanh vuốt của chúng nó, tức giận la to, "Đừng đánh!"

Nó vừa lùi ra sau vừa ngó quanh, cách đấy tầm năm mươi mét có một bãi đỗ xe, với một trạm bảo vệ, chạy tới chỗ đó là thoát thân.

"Thằng vô dụng." Tên kia cười mỉa, "Tính chuồn hả, mày chỉ được có vậy thôi."

Diêu Viễn thở gấp, đằng sau lại có thằng la lên, "Tẩn nó đi, nói nhiều làm gì!"

thu Diêu Viễn lùi lại mấy bước, bỗng nghe tiếng Trì Tiểu Quân la lên, "Dừng lại! Đừng đánh ảnh!"

Trong tích tắc Diêu Viễn giận muốn bể phổi, Trì Tiểu Quân đang ở đây! Mái tóc dài của cô bé tán loạn, không mặc đồng phục, giống như đêm hôm bị đám này kêu ra vậy.

Cô bé nức nở kêu lên, "Các anh làm gì vậy..."

"Đừng đụng vào tao!" Diêu Viễn giận dữ hét lên, vừa cản bàn tay toan túm lấy nó, thì lại bị kéo cặp sách ăn một đá vào người, đồng thời bị dộng vô đầu một cú. Nó ra sức chống cự xô đẩy, song ba chọi một, tay đấm chân đá, cúc áo của nó cũng bị giật đứt tung.

"Em nói đi! Trì Tiểu Quân! Vậy là sao!" Diêu Viễn vừa ngăn những cú đấm đá tới tấp của đám kia vừa giận dữ hét lên.

Nhưng Trì Tiểu Quân chỉ im thin thít, Diêu Viễn chửi ầm lên, nó giận vì bị lừa dối, đồng thời còn bị hội đồng, nó điên cuồng phản kháng, đánh thừa sống thiếu chết với bọn kia, vừa bị ăn một bạt tai thì có tiếng thét lên, "Bọn mày làm gì vậy hả!"

Đàm Duệ Khang xông tới, đẩy đám người vây quanh Diêu Viễn ra, bọn kia thấy có người tới giúp thì ý thức là có phiền toái, bèn chạy về chỗ thằng cầm đầu.

"Làm gì vậy! Khốn kiếp!" Đàm Duệ Khang toan đuổi theo thì bị Diêu Viễn ngăn lại.

"Đi." Kẻ cầm đầu nói.

Diêu Viễn giận run người, không có chỗ phát tiết, nó ném cặp sách xuống đất cái bịch, ngồi phệch xuống vệ đường, không nói không rằng.

Đàm Duệ Khang đứng đực ra đấy, hết giờ tự học anh chạy đi hỏi bài giáo viên, đến lúc ra trạm xe thì đã muộn, mới bắt gặp chuyện này. Anh không nhận ra sự có mặt của Trì Tiểu Quân, chỉ biết Diêu Viễn bị đánh, anh hỏi nhỏ, "Tiểu Viễn, sao vậy? Bọn nó định trấn lột em à?"

Diêu Viễn khoát tay, vành mắt đỏ ửng, không đáp.

Đàm Duệ Khang đi mua một bao Marlboro, rút cho Diêu Viễn một điếu, còn châm lửa cho nó.

Diêu Viễn rít một hơi, bảo, "Về thôi."

Triệu Quốc Cương đang ở nhà, ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Diêu Viễn, nhưng thấy đôi mắt đỏ hoe của nó thì không mắng nữa. Diêu Viễn về nhà không thèm tắm, mặc nguyên xi bộ đồng phục lăn ra giường ngủ. Tầm mười một giờ hơn, Triệu Quốc Cương vào phòng cởi giầy đắp chăn cho nó, rồi đi ra nói chuyện với Đàm Duệ Khang.

Diêu Viễn nghe loáng thoáng Triệu Quốc Cương rầy Đàm Duệ Khang.

"Con muốn làm gương tốt cho em, thì không thể suốt ngày chạy theo nó, chiều chuộng nó được..."

Đàm Duệ Khang ở ngoài gật đầu dạ dạ vâng vâng, Triệu Quốc Cương nói thêm, "Nhớ canh chừng nó, năm tới thi chuyển cấp rồi, mà giờ lại chểnh mảng học hành như vậy..."

Diêu Viễn bỗng thấy rã rời toàn thân, nó thích Trì Tiểu Quân lắm, Poko, Peko... cô bé dễ thương vô cùng. Nó muốn hai đứa quen nhau.

Hôm sau.

Trương Chấn và Tề Huy Vũ nghe được hai phiên bản hoàn toàn trái ngược nhau.

Trương Chấn, "Có đứa trấn lột mày hả?"

Diêu Viễn phủ định, "Không có, đừng nghe Đàm Duệ Khang nói bậy."

Tề Huy Vũ kể cho Trương Chấn nghe sự tình, Trương Chấn sùng máu nói, "Hết giờ tự học bọn anh về cùng mày."

Tề Huy Vũ xúi, "Nói Peko kêu thằng kia ra đây. Tụi mình hú mấy đứa, rồi hú luôn bọn lớp bên, dần nó một trận chết cha luôn."

Diêu Viễn đâu muốn chết người lớn chuyện chứ, lại còn kêu bọn lớp bên, nó chẳng mong mất mặt với đám bên đó, bèn can, "Tự tao xử lý được rồi, tụi mày không cần nhúng tay vào đâu. Không sao đâu mà, đừng bận tâm, cứ để đó cho tao."

Trương Chấn lại quay ra nhỏ to với Đàm Duệ Khang, giờ Đàm Duệ Khang mới biết được phiên bản chính xác. Hết tiết thứ nhất, Diêu Viễn đứng dậy bỏ ra ngoài, Đàm Duệ Khang gọi theo, "Tiểu Viễn."

Diêu Viễn giả lơ đi xuống lầu hai, kiếm một cô bé lớp tám, nói, "Gọi Trì Tiểu Quân giùm anh, anh có chuyện muốn nói với em ấy."

Trì Tiểu Quân đang nằm sấp trên bàn học, xung quanh có mấy cô bạn đang an ủi.

"Nó không chịu ra, anh về lớp đi." Cô bé kia trả lời.

Chuông reo vào lớp rồi, Diêu Viễn đành phải quay lên, mấy tiết sau đó nó cũng chẳng có cách gì gặp được Trì Tiểu Quân, lúc tan học bữa trưa và buổi chiều thì Trì Tiểu Quân đã đi mất dạng rồi.

Vậy nghĩa là sao đây? Diêu Viễn nổi nóng, mấy ngày trôi qua, rốt cuộc tới giờ thể dục khối tám nó cũng chặn được cô bé lại.

Diêu Viễn đi chung với Tề Huy Vũ, còn Trì Tiểu Quân thì có cô bạn bên cạnh.

"Nói cho rõ ràng đi." Diêu Viễn chất vấn, "Thằng kia là ai?"

Trì Tiểu Quân vừa thấy Diêu Viễn là bắt đầu thút tha thút thít, cô bạn kế bên bênh vực, "Đừng có hạch hỏi nó! Nó cũng không muốn vậy đâu!"

Diêu Viễn cũng hết còn gì để nói, nó bảo, "Tôi mới phải là người nói câu đó! Em muốn chia tay thì cứ nói, làm nhiều chuyện vớ vẩn vậy để làm gì! Thôi mấy cô đúng hết, tôi xin lãnh phần sai vậy!"

Trì Tiểu Quân về lớp, Diêu Viễn tức muốn nổ đom đóm, Tề Huy Vũ không dám hó hé tiếng nào, lặng lẽ đi theo nó về lớp.

Cũng trong ngày hôm đó, cô chủ nhiệm kêu Diêu Viễn nói chuyện, rầy nó mấy hôm nay đi học toàn ngủ gục, người ỉu xìu bệ rạc, hỏi có phải nó tập tọe yêu sớm không, rồi lại bóng gió thêm một chập về tác hại của việc yêu sớm, Diêu Viễn càng thêm buồn bực, không biết đứa nào lắm chuyện bép xép thế.

Về đến thì Trương Chấn xáp tới, bảo, "Tao đi hỏi rồi."

"Gì chứ?" Diêu Viễn tức giận hỏi.

Trương Chấn giải thích, "Thằng đó học cấp ba ở trường khác, Trì Tiểu Quân bảo là bồ cũ của nó, nó đòi chia tay, ai ngờ thằng đó cứ bám dai như đỉa. Giờ mày tính sao, lúc tao chơi bóng rổ có quen mấy thằng trường bên đó, giờ kiếm người đánh nó nha? Chỉ cần bao mỗi thằng một gói thuốc thôi."

"Bỏ đi." Diêu Viễn đang buồn bực, gạt đi, "Tao cũng đâu có thích nhỏ đó, giỡn cho vui thôi mà."

Tề Huy Vũ góp lời, "Giỡn thôi cũng không được, đánh đi, bao nhiêu tiền tao ra hết."

Diêu Viễn gào lên, "Tao bảo thôi đi mà!"

Trương Chấn biết nó đang không vui, gật đầu rồi bỏ đi, Tề Huy Vũ nhìn Diêu Viễn, hai đứa ngồi im lặng chẳng nói chẳng rằng. Tề Huy Vũ khom lưng luồn tay vô hộc bàn, ghé bên tai Diêu Viễn thì thầm, "Nè, nhìn thấy mày đường tình hai ngả, tao vừa thấy thương cho mày, vừa thấy vui cho tao."

Diêu Viễn, "..."

Diêu Viễn bật dậy bụp Tề Huy Vũ một trận, cậu ta chỉ cười không đánh trả, thế là mối tình đầu của nó kết thúc như vậy đấy.

Từ sau hôm đó, ngày nào Đàm Duệ Khang cũng đi về chung với Diêu Viễn, trong cặp sách còn để một cây côn sắt phòng hờ choảng nhau.

Rất lâu sau đó, Triệu Quốc Cương phát hiện ra côn sắt trong cặp Đàm Duệ Khang, rầy cho một trận.

Và lâu hơn thế nữa, cho đến lúc mọi người tốt nghiệp cấp ba, Diêu Viễn nghe Trương Chấn thuật lại chuyện cũ, mới biết sau lần ấy bạn gái Trương Chấn cùng với mấy cô nữ sinh cấp ba đến WC của khối tám kiếm chuyện với Trì Tiểu Quân, còn túm tóc mắng cho một trận.

Nó thoáng thấy khó chịu thay cho Trì Tiểu Quân, đồng thời khó chịu cho quá khứ của mình.

Hết lớp chín Diêu Viễn ở lại tiếp tục học lên cấp ba, năm lớp mười một thì nghe tin Trì Tiểu Quân tốt nghiệp cấp hai xong về quê học, hai người chẳng còn gặp nhau nữa.

Nhiều năm sau đó tình cờ gặp lại, cô bé ngày ấy giờ đã kết hôn, nhắc đến chuyện cũ, Trì Tiểu Quân chỉ cười nói, "Có chuyện đó à? Bà xã Trương Chấn? Hôm trước em đi bát phố gặp chị ấy còn nói chuyện với nhau một lúc mà, anh bây giờ thế nào?"

Diêu Viễn chỉ có thể trả lời rằng "Tốt lắm em."

Chuyện cũ nay đã phai nhạt vết tích, tựa như cây ngô đồng trước cổng trường Tam Trung, mùa mùa thay áo vàng, mùa mùa rụng lá đầy sân, song chẳng năm nào giống năm nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro