Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đầu đi học sau kỳ thi chưa có điểm ngay, thay vào đó là thầy sửa đề kiểm tra.

Diêu Viễn phấn khích lắm, viết số 122 lên đề môn Anh, điểm phần viết tối đa 25 điểm vẫn chưa cộng vào, giả sử nó viết tầm 18 điểm thì tổng cộng môn Anh đã được 140 rồi! Trăm phần trăm là đứng nhất khối môn này!

Nó liếc Lâm Tử Ba, thầm tính trong bụng điểm của thằng bạn, rồi lần lượt loại bỏ những đối thủ có khả năng cạnh tranh còn lại trong đầu, trùm khối môn Toán - Vương Phàm, con mọt sách Tưởng Đình Đình, hay Diệp Nam - đứng đầu môn văn trong khối...

"Mày làm sai mấy câu đọc vậy?" Một đứa ngồi chếch tay trái bên trên hỏi Diêu Viễn.

"Ba... ba câu." Thật ra Diêu Viễn chẳng làm sai câu nào, chột dạ hỏi lại, "Còn mày?"

"Chắc môn Anh mày làm trùm rồi." Mặt đứa kia nhăn như khỉ ăn ớt, "Thằng Lâm Tử Ba làm sai mấy câu điền vô chỗ trống quá trời, biết vậy tao cọp pi mày rồi."

Diêu Viễn thấy thầy Anh văn đang tăm tia tụi nó, vội nhắc, "Suỵt..."

Lớp chín chưa có phân ban, song luôn có sự chênh lệch giữa môn tự nhiên và môn xã hội, chỉ có những đứa nào giỏi cả hai hệ mới có thứ hạng cao trên bảng tổng kết. Hết buổi sáng đối chiếu xong đáp án chuẩn của bốn môn Ngữ văn, Hóa học, Anh văn, Vật lý, Diêu Viễn vui sướng ngất ngư, tuy môn Toán có hơi ẹ nhưng những môn còn lại đều tuyệt vời... không sao rồi.

Hết giờ học buổi sáng, Diêu Viễn nhờ thằng bạn cùng bàn Tề Huy Vũ mua cơm giùm, còn mình thì cầm đề le te chạy đến phòng giáo viên, tiếng là hỏi đề, thực ra là để thăm dò điểm số và thứ hạng.

Các thầy cô đang bận tối mắt tối mũi, vừa lúc có đứa học sinh để nhờ vả, thầy dạy anh văn bèn kêu, "Diêu Viễn, lại đây giúp thầy nhập điểm."

Diêu Viễn là cán sự anh văn, dĩ nhiên lúc này phải tận tình thực hiện nghĩa vụ, vội xông vô nhập điểm giúp thầy.

"Cán sự anh văn có khác." Thầy anh văn tủm tỉm cười báo, "Em cao điểm nhất khối đấy."

"Cám ơn thầy!" Diêu Viễn nhất thời phổng hết cả mũi, mở bài thi ra nhìn, 144 điểm, đứng đầu khối! Hà hà, đời người sướng nhất cũng chỉ đến thế này là cùng. Cán sự anh văn lớp 9-2 xếp sau Diêu Viễn, kém một điểm.

Thầy anh văn nói chuyện với mấy thầy cô môn khác, nhắc đến học trò ruột Diêu Viễn là không giấu nổi sự tự hào, Diêu Viễn nghe mà mở cờ trong bụng, sau khi nhập điểm xong xuôi hết rồi, bắt đầu ghi lại điểm số của mấy đứa thân với mình vô SMS điện thoại.

Tề Huy Vũ cọp bài nó, được 128, cỡ này là đủ vênh với thiên hạ rồi.

Trương Chấn 115, không tệ. Lâm Tử Ba 130...

Diêu Viễn mở đến bài của Đàm Duệ Khang, mắt trợn tròn.

138! Đàm Duệ Khang mà những 138 điểm môn anh á!? Khiếp thế! Chỉ thua mình có 6 điểm thôi!?

"Môn lý của Diêu Viễn cũng tốt." Thầy dạy lý bảo, "Xếp thứ hai trong khối đấy."

Diêu Viễn vẫy đuôi tít mù, khiêm tốn cười cười dạ dạ, nhưng riêng thầy dạy toán thì nổi sùng, "Sao em không chăm môn toán cho tôi nhờ hả? Ba bài hết hai bài là dạy cho rồi, cách giải bài cuối cùng trong sách ôn tập cũng có câu tương tự, vậy mà lớp 9-1 chỉ có đúng một đứa trên 145 điểm. Cả Lâm Tử Ba cũng làm sai. Tôi biết dạy dỗ các cô các cậu sao đây!"

Diêu Viễn thè lưỡi, cúi đầu nín khe, ghi điểm môn Anh văn xong rồi, lại chạy qua kiếm cán sự môn Toán.

"Anh cậu điểm cao nhất khối đó nha." Cán sự môn Toán là một cô bạn, thẽ thọt với nó, "Điểm tối đa cơ, nghe nói đứng nhất môn Hóa luôn, ghê nhờ."

Diêu Viễn, "..."

Diêu Viễn nói, "Không thể nào, mình xem với!"

Thầy Toán bảo, "Đàm Duệ Khang học chắc lắm, Diêu Viễn, em tự xét lại bản thân với học tập anh mình đi."

Rồi thầy rút bài thi của Đàm Duệ Khang ra, lấy thêm bài thi của Diêu Viễn cho nó xem, Diêu Viễn 115 điểm, Đàm Duệ Khang 150 điểm.

Diêu Viễn muốn lăn đùng ra xỉu quá, nội tâm gào lên 'không thể nào'! Cô chủ nhiệm đằng sau bảo, "Đàm Duệ Khang học lệch quá, môn Ngữ văn và Anh văn lại không tốt."

Thầy Toán khịt mũi ừ một tiếng, không nói nữa, Diêu Viễn nghĩ bụng thằng cha kia chỉ ăn may thôi, nó lấy điện thoại ra, ghi lại điểm số của mấy người kia, lượn tới lượn lui, lại lượn qua môn Vật lý, nó đứng thứ hai trong khối, còn môn Hóa thì lại không ngoi được lên top đầu.

Ngữ văn... ngữ văn thì ổn, Lâm Tử Ba đứng nhất với 128 điểm, Diêu Viễn thua có 3 điểm, Đàm Duệ Khang 115 điểm, môn này có tới mấy người điểm cao, chắc chắn Đàm Duệ Khang không chen vô nổi.

Diêu Viễn ghi lại điểm xong rồi, trong lòng dậy sóng, sở dĩ nó làm tốt phần đọc môn Anh văn là vì nó mua đúng sách tham khảo, nó giải được mấy câu đọc hiểu và điền vào chỗ trống trong bài thi giữa kỳ là nhờ nó đã đọc qua cuốn "Những truyện ngắn chọn lọc của Mark Twain" do New Concept xuất bản.

Mấy hôm trước ngày thi nó làm xong hết rồi, Đàm Duệ Khang còn mượn cuốn luyện thi trắc nghiệm đó đọc!

Anh ta được điểm cao như vậy, hết thảy là nhờ công Diêu Viễn mua được cuốn sách bài tập đó! Biết vậy đã không cho mượn rồi... Diêu Viễn chợt có một suy nghĩ nhỏ nhen hắc ám.

Diêu Viễn tự tính lại tổng số điểm của mình, rồi đối chiếu với tổng điểm của những đối thủ khác, nhắm chừng mình lọt vô top mấy rồi về lớp, vừa mới bước vô phòng học lập tức có đứa phi tới nhao nhao hỏi, "Mày coi điểm được chưa?"

"Mình bao nhiêu thế?"

Diêu Viễn rút di động ra vừa xem vừa báo, "Mày Anh văn 122, Hóa 113..."

Trong phòng hết á rồi lại ối, các cô bé ôm tim như trong phim, vật vã lịm ra ghế.

Diêu Viễn nhớ ai thì báo cho người đó biết, không nhớ thì cũng bó tay, dù sao mấy ngày nữa cũng có bảng tổng kết thôi mà. Nó ngồi xuống bàn ăn bữa trưa Tề Huy Vũ mua cho, còn bản thân tên kia lại chẳng biết lượn đi đằng nào rồi.

Đàm Duệ Khang trở về lớp, thấy ai cũng biết điểm đang đua nhau bàn tán, anh nghe một hồi, ngạc nhiên lắm, bèn hỏi, "Có điểm rồi à?"

"Ừa." Cô bạn ngồi hàng trên đáp, "Tui tạch môn Anh rồi."

Đàm Duệ Khang an ủi, "Tiểu Viễn có cuốn luyện thi trắc nghiệm hay lắm, nhờ nó mà tụi mình đều làm được mấy câu đọc hiểu, để mai mang cho mấy bạn xem, trong đó có nhiều mẫu đề tương tự lắm."

"Thế á!?" Trong phạm vi cuối lớp dậy lên tiếng xôn xao, Diêu Viễn nghe mà suýt phun cơm trong miệng ra.

Đồ chết tiệt, đi chết đi! Tại sao dám hệ lên cho thiên hạ biết chứ! Diêu Viễn muốn bùng cháy, nói thế chẳng khác nào cho bọn kia biết nó được điểm cao môn Anh chẳng qua nhờ ăn may, trúng tủ nên mới làm được mấy câu đọc hiểu đó à!!

Đàm Duệ Khang vẫn không ý thức được là mình vừa làm một chuyện rất ngu xuẩn, còn thật thà khai, "Ừ, Tiểu Viễn chăm chỉ lắm, ngày nào cũng học đến 11 giờ."

Diêu Viễn tý nữa thì đứt phựt mạch máu mà chết, bao nhiêu công sức lao khổ xây dựng hình tượng thông minh trời sinh đã bị Đàm Duệ Khang đạp đổ không thương tiếc. Nó thật sự muốn úp nguyên hộp cơm lên đầu Đàm Duệ Khang.

Diêu Viễn đang bốc lửa toàn thân, Đàm Duệ Khang còn xề vào chỗ của Tề Huy Vũ, hỏi han, "Tiểu Viễn em xem điểm rồi à? Anh bao nhiêu điểm thế?"

Diêu Viễn gắt, "Không được gọi Tiểu Viễn!"

Nó hận thằng cha này, chẳng muốn nói chuyện với thằng chả gì sất, Đàm Duệ Khang vội cười lả giả, "Được rồi được rồi, sau này sẽ chú ý... em coi điểm anh chưa?"

Mặt Diêu Viễn đen sì, lấy di động ra nhìn một cái, nói, "Tiếng Anh 138, Hóa 142, Toán..."

Diêu Viễn nổi cơn đùa ác, bảo, "Toán 115."

Đàm Duệ Khang, "..."

Diêu Viễn còn bồi thêm, "Ngữ văn anh viết lạc đề hết trơn hết trọi, nên có 30 điểm à."

Đàm Duệ Khang ngớ ra, hỏi lại, "Toán anh có 115 thôi à? Sao lại vậy chứ?"

Diêu Viễn ác độc bảo, "Lừa anh làm gì? Vật lý anh sai câu chót, cơ mà điểm cũng khá, 120 điểm. Thấy hài lòng chưa?"

Đàm Duệ Khang thở dài, gật đầu, hỏi, "Còn em thì sao? Em thi được không?"

"Cũng tạm." Diêu Viễn trả lời cho có, dọn hộp cơm đi bỏ vô thùng rác, không thèm đếm xỉa gì đến người kia.

Tề Huy Vũ quay về trước giờ ngủ trưa, mua cho Diêu Viễn một ly trà sữa trân châu, bảo, "Quên mua đồ uống cho mày nên chạy đi mua thêm. Mày thi thế nào?"

"Ổn, có thể lọt vào top 10." Diêu Viễn nói, "Tao có xem điểm cho mày nè." Nó lấy di động ra, bụng bảo dạ Tề Huy Vũ vẫn là tốt nhất, hút mấy ngụm trà sữa, rồi ăn ké pudding cà phê của Tề Huy Vũ. Hai đứa nó thân nhau đến cái ống hút cũng dùng chung không ngại dính nước miếng, trò gì cũng làm tất, chỉ còn mỗi hôn hít lên giường là chưa làm thôi.

"Anh mày thì sao?" Tề Huy Vũ hỏi, "Tao gặp thằng Lâm Tử Ba ngoài căn-tin, nó bảo anh mày thi tốt lắm á."

Diêu Viễn giơ ngón giữa với thằng bạn, chả thèm đáp.

Tề Huy Vũ ghép ghế lại thành giường kê chân, gối đầu lên đùi Diêu Viễn, Diêu Viễn lấy áo khoác đồng phục của mình đắp cho bạn, bắt đầu giờ tự học trưa, thi thoảng lại len lén liếc qua chỗ Đàm Duệ Khang, cả buổi trưa anh ta chẳng nói năng gì, mặt mày ủ dột, lâu lâu lại thở dài, đờ ra nhìn vở chép.

Cô bạn bàn trên quay xuống an ủi anh ta đôi câu, phòng học trở nên tĩnh lặng, chỉ có cây quạt mở ở nấc nhỏ nhất nhẹ nhàng quay quay.

Diêu Viễn bắt đầu đoán già đoán non xem Đàm Duệ Khang đang nghĩ gì, hẳn anh ta đang cảm thấy có lỗi với ba nó? Tốn nhiều của nả để vô đây học rồi, kỳ thi đầu tiên lại tệ như thế, chắc anh ta thấy nặng nề lắm. Có mấy bận Diêu Viễn toan đi nói cho anh ta biết thật ra anh được điểm tối đa môn Toán, nhưng Tề Huy Vũ lại đang gác đầu trên đùi nó, không đi đâu được.

Đàm Duệ Khang ngồi trong phòng lặng lẽ dòm quyển sách một hồi, rồi đi ra ngoài hành lang, tựa vào lan can nhìn sân trường ngoài lớp học, đứng gần nửa tiếng.

Hết giờ nghỉ trưa, lớp phó học tập Lâm Tử Ba về, lại khơi mào một màn hỏi han điểm số.

"Điểm toán mày tối đa đó." Lâm Tử Ba nói, "Mới nãy tao có ngó một tý, có xếp hạng rồi, đứng nhất là Lý Quyên lớp kế bên, đứng nhì là Đàm Duệ Khang, mày đứng nhất lớp mình đó."

Cả lớp học vỡ oà, Đàm Duệ Khang choáng váng toàn tập.

Vì quá ồn ào nên Tề Huy Vũ miệng còn chảy dãi lòng thòng nhỏm dậy, "Ồn muốn chết."

Mặt Diêu Viễn sa sầm, tính đố kỵ trỗi dậy, nó không ngờ Đàm Duệ Khang lại xếp thứ hai trong khối, nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì lạ, nội môn Toán được điểm tối đa là đã hơn đứt người khác chục điểm rồi. Hơn nữa môn Hóa mới đưa vào giảng dạy lớp chín, đa phần đều không tập trung vô môn đó, kể cả Diêu Viễn.

Trước Tề Huy Vũ đã tỉnh hồn, hỏi Lâm Tử Ba, "Ê bốn mắt, bọn tao thì sao? Xếp thứ mấy?"

"Mày xếp thứ 47 trong khối." Lâm Tử Ba nói, "Poko thứ 7."

Diêu Viễn nghe vậy mới tươi lên một chút, rớt ba bậc so với hồi thi cuối kỳ lớp tám, từ hạng 4 rớt còn hạng 7, nhưng miễn không văng khỏi top 10 là được, biến động thứ hạng là chuyện bình thường.

Đàm Duệ Khang giống như được tái sinh, túm lấy Lâm Tử Ba hỏi lại, "Mày có nhìn lộn không? Thiệt hả? Sao Tiểu Viễn nói môn Ngữ văn tao lạc đề? Thiệt hay giả vậy!"

"Không được gọi Tiểu Viễn!" Diêu Viễn cự.

Đàm Duệ Khang vội rối rít xin lỗi, rồi lại kích động hỏi đi hỏi lại Lâm Tử Ba, nghĩ ngợi một chút rồi phóng đến phòng giáo viên.

Bệnh thấy ớn, Diêu Viễn nghĩ thầm.

Buổi chiều tan học, các thầy cô bận họp nên được nghỉ bữa tự học tối, Diêu Viễn dọn dẹp tập vở, Đàm Duệ Khang cười bay tới thụi cho Diêu Viễn một quả, bảo, "Tiểu Viễn, suýt chút là bị em hù chết rồi, em thật gian xảo."

Diêu Viễn không biết nói gì, đành bảo, "Về thôi."

Một đám học sinh nam ồn ào tràn ra ngoài, chui vô cửa hàng 7-Eleven trước cổng trường mua nước ngọt có gas, ăn Oden, mỗi đứa một ly Slurpee, đương nhiên là Diêu Viễn móc hầu bao chủ chi. Tiếng các cô cậu học trò đùa giỡn ầm ĩ, lần này cả Đàm Duệ Khang cũng nhập bọn, cười đùa với các bạn.

Diêu Viễn mua một bao Marlboro, mỗi đứa hai điếu, ngồi bên dưới tàng cây, hút thuốc ăn vặt đợi xe đến. Mặt đất phủ đầy lá rụng, vạt nắng thu vàng trải dài con đường miền nam buổi chiều tàn, ngây ngất hương vị thanh xuân.

Trương Chấn chở bạn gái đi trước tiên, xe của Lâm Tử Ba tới rồi, còn lại mấy đứa cũng lần lượt đi về, Tề Huy Vũ đẩy xe đi chung với Diêu Viễn một đoạn, đến trạm thì vẫy tay từ giã.

Còn lại mỗi hai người Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang.

Đàm Duệ Khang vẫn còn hưng phấn vì vị trí thứ hai toàn khối, cứ nói mải miết về chuyện môn chính trị chưa biết xếp hạng như thế nào với Diêu Viễn. Nhưng Diêu Viễn chỉ thấy con người này thật khó ưa, vô cùng khó ưa.

"Poko." Một giọng nữ vang lên.

Diêu Viễn, "?"

Người gọi là Tạ Đình Vũ lớp bên cạnh, đang cố gắng lôi kéo một cô bé dưới tán cây, hình như là học sinh lớp tám, song cô bé kia chết cũng không chịu đi qua, cuối cùng ôm cây hét to, "Chị đi đi! Em không đi đâu!"

Diêu Viễn, "..."

Đàm Duệ Khang chạy tới mấy bước, cô bé trốn sau cây vùng bỏ chạy, Diêu Viễn lên tiếng, "Anh đừng xen vô!"

Tạ Vũ Đình đi qua nói, "Em gái mình muốn mượn sách Anh văn của bạn photo, được không?"

Diêu Viễn đáp, "Được." Nó kéo túi, lấy sách Anh văn của mình ra, Đàm Duệ Khang vội chen vô, "Lấy của anh nè."

Diêu Viễn cau mày tỏ vẻ không hài lòng, Đàm Duệ Khang lập tức ngậm miệng lại. Diêu Viễn nhận ra Tạ Vũ Đình, mặc dù bình thường chẳng nói câu nào với nhau, nhưng dù sao cũng chung khối, tiện nó hỏi luôn, "Bạn có em gái à?"

"Là em kết nghĩa của mình." Tạ Vũ Đình cầm cuốn sách, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ được gói xinh xắn, bảo, "Nó nhát lắm, cái này nó tặng cho bạn nè."

Diêu Viễn nhận món quà ấy, Tạ Vũ Đình nói, "Mai nó mang sách trả cho bạn, tui đi đây, bai nha..."

Diêu Viễn nghĩ đến cô bé nấp đằng sau cây kia, là hoa khôi của khối tám, người be bé xinh xinh, gương mặt đáng yêu dễ thương. Có một lần hồi mới khai giảng, mấy cô bé lớp tám đứng bên ngoài sân bóng rổ nhìn nó, hình như cô bé đó còn mua nước cho nó, hại Tề Huy Vũ trêu nó quá trời, Diêu Viễn bụp thằng bạn một cái rồi hai đứa bỏ đi.

Nó về đến nhà, mở gói quà ra, bên trong là một hộp kẹo sữa, dán một cái memo, từ miếng memo đến giấy gói quà, và từng viên kẹo sữa đều thể hiện sự nữ tính của con gái, tỉ mỉ và lãng mạn.

Vậy nên, Diêu Viễn hiểu, món quà này tượng trưng cho cái gọi là yêu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro