Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diêu Viễn xem cổ phiếu, lại giảm, từ sau Tết âm thì không thấy tăng nữa. Cậu nhìn qua cổ phiếu dầu mỏ Trung Quốc của Triệu Quốc Cương, rớt một lèo cực kì thê thảm, âm điểm âm điểm, có lẽ ngay cả Triệu Quốc Cương cũng không rút vốn.

Mấy ngày sau, sinh hoạt của bọn họ trở lại bình thường, hằng ngày Diêu Viễn thức dậy thì đến công ty, kêu Đàm Duệ Khang cấp một phòng làm việc cho cậu, không thuê thư kí, Diêu Viễn ở trong phòng làm việc của mình chơi game, coi cổ phiếu.

"Phó tổng ở bên trong." Bên ngoài có người nói, "Tính phó tổng dễ chịu lắm, cô đến tìm anh ấy à? Cứ vào thẳng luôn đi."

Diêu Viễn, "?"

Bên ngoài có tiếng nhân viên cười khe khẽ, nghe giọng một cô gái nói, "Để tôi xem xem..."

Diêu Viễn liếc ra ngoài cửa một cái, rồi tiếp tục dí mắt vào ván bài trên QQ của cậu, đánh con hai cơ, khóe mắt liếc thấy bóng một cô gái nháng qua ngoài kia.

"Đàm Duệ Khang." Cô gái gọi.

Đàm Duệ Khang, "Đi làm việc đi!"

Đám nhân viên tản ra, Diêu Viễn nhớ hồi trước Đàm Duệ Khang giới thiệu cô gái tầng trên cho cậu, khung thoại trên MSN viết, "Em à, trưa nay đi ăn không?"

Diêu Viễn từ chối, "Không, em hẹn với Lâm Tử Ba rồi."

Đàm Duệ Khang ra khỏi phòng làm việc kế bên, Diêu Viễn đợi Lâm Tử Ba gọi cho mình, mới mặc áo khoác ra ngoài, khi đi hỏi một câu, "Mã Lưu đi với cô gái đó rồi à?"

Nhân viên đáp phải, đi ăn rồi, Diêu Viễn bèn không quan tâm nữa, đi luôn.

Trưa nay ăn món Nhật, cặp ve chai của Lâm Tử Ba dày hơn cả hồi trước, cậu ta bất đắc dĩ kể, "Mẹ tao lại giục tao đi xem mắt, lần thứ sáu trong năm rồi đấy."

Khóe miệng Diêu Viễn giần giật, hồi mới tốt nghiệp Lâm Tử Ba cũng bảo muốn kết hôn, ai dè quen bạn gái một thời gian thì phát hiện ra không hợp. Cô nàng không muốn sống chung với ba mẹ Lâm Tử Ba, còn phải đèo bòng thêm một ông nội già cả lẩm cẩm, hai người cãi nhau miết, cuối cùng chia tay, đến giờ vẫn còn độc thân.

"Xem mắt ra sao rồi?" Diêu Viễn hỏi.

Lâm Tử Ba đáp, "Chẳng đi đến đâu, người tao thích thì không thích tao, còn thích tao thì tao lại không có cảm giác."

Diêu Viễn nói, "Mới gặp mặt thì có cảm giác với chả không cảm giác cái khỉ gì, mày muốn tiếng sét ái tình phỏng? Trước tiên phải sống chung với nhau cái đã."

Lâm Tử Ba đẩy đẩy mắt kính, "Mày nói xem điều kiện của tao cũng đâu đến nỗi tệ, tại sao lại đen đủi thế không biết..."

Diêu Viễn an ủi, "Mày không thấy tao cũng đang độc thân vui tính à? Có sao đâu, từ từ sẽ có thôi..." Rồi rót rượu cho Lâm Tử Ba.

"Nhưng mà mẹ tao hối gấp!" Lâm Tử Ba rên ri, "Mẹ tao cứ cằn nhằn, "Con à, con chưa cưới vợ, cả đêm mẹ cứ trằn trọc trên giường mãi, ngủ không được...", "Con đã hai mươi lăm tuổi rồi, lớn thêm chút nữa, hai bảy hai tám còn chưa kết hôn, con ba mươi tới nơi cho coi! Ba chục còn không lấy vợ, là quái vật đó! Con có biết không hả! Trong mắt người khác con là quái vật đó!"

Diêu Viễn, "..."

Lâm Từ Ba lớn hơn Diêu Viễn gần một tuổi, cậu ta thở một hơi rầu rĩ.

"Mẹ mày chẳng qua đang trong thời kì mãn kinh thôi." Diêu Viễn xoa dịu, "Tao thấy ai thích hợp thì giới thiệu cho mày, lần sau tụi mình đi hát hò nhé?"

Lẩm Tử Ba phiền não nói, "Ừa, ừa."

Việc làm ăn của Đàm Duệ Khang cũng đâu ra đó, sau khi kết toán quý một bọn họ không còn phải lo lắng vấn đề tài chính nữa, công ty lại tiếp tục bơm tiền sinh lợi, đằng Quảng Châu cũng đã vào phom, hết thảy mọi chuyện đều ổn. Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang trở thành những ông chủ nhỏ, Đàm Duệ Khang đối qua chiếc BMWs thế hệ 3, bất thình lình hóa thành dân lái BMWs.

Lần này Diêu Viễn không còn đổi chỗ ngồi dành cho Poko qua nữa, cậu bắt Đàm Duệ Khang để xe dưới tầng hầm, bảo sắp tới cậu sẽ đi thi bằng lái, cái Audi để cậu chạy, tiện thể tháo chỗ ngồi đó xuống gập lại, cất trong tủ khóa của cậu, chung với những món quà Đàm Duệ Khang tặng cậu trước đây.

Một hôm nào đấy, Đàm Duệ Khang dùng bữa khuya xong nói, "Em à, anh với cô gái gặp mặt lần này cũng không tệ lắm. Hình như anh cũng hơi hơi thích cổ."

Diêu Viễn cười hỏi, "Anh định kết hôn à?"

Đàm Duệ Khang nói, "Chuyện còn chưa đi đến đâu cả, em còn nhớ cô gái ở công ty Vạn Cảnh lầu trên không?"

Diêu Viễn hỏi, "Anh quen với cô ấy à?"

Đàm Duệ Khang cười bảo, "Không phải, vốn dĩ cô ấy muốn làm quen với em cơ, tụi anh nói chuyện một hồi, nhận ra rất hợp nhau, sau đó đi ăn một bữa, cô ấy dẫn bạn thân của mình theo... về nhà bạn thân của cô ấy nhắn tin cho anh, em xem này."

Đàm Duệ Khang đưa điện thoại cho Diêu Viễn xem, nhìn cậu với vẻ đợi mong, Diêu Viễn cười nụ.

Tin nhắn trên điện thoại là: [Đàm Duệ Khang, mấy hôm nữa đi chơi một bữa không?]

Diêu Viễn im lặng một hồi rồi bảo, "Anh thích cô ấy, phải không?"

Đàm Duệ Khang cười cười, Diêu Viễn chọc, "Thích thì cứ bảo thích, có gì khó đâu mà cứ ỡm ờ."

Đàm Duệ Khang nghĩ một chốc rồi thú nhận, "Có chút xíu."

Diêu Viễn truy vấn, "Thích chỗ nào?"

Đàm Duệ Khang đáp, "Nhìn đẹp, hơn nữa có thiện cảm, không nũng nịu ưỡn ẹo."

Diêu Viễn đề nghị, "Vậy ngày kia bọn mình đi ăn uống, hát karaoke nhé. Anh gặp được người mình thích, thì nhớ đối xử với con người ta tốt một chút, đừng có hà tiện vắt cổ chày ra nước nữa, lại hỏng chuyện cho coi."

Đàm Duệ Khang cười tít mắt, anh nói, "Giờ thì không đâu, anh có tiền rồi mà. Đến lúc đó phải ăn nói thế nào, em chỉ anh nhé."

Diêu Viễn cầm điện thoại lên, nhắn lại, [Được, mấy hôm nữa đợi tin của anh nhé.] rồi nói với Đàm Duệ Khang, "Anh đừng biểu hiện nóng vội, phải lạnh lùng một chút."

Đàm Duệ Khang nói, "Anh lúc nào chả lạnh lùng, không nói chuyện gì luôn."

Diêu Viễn gật đầu, "Trước hết anh phải giữ vẻ điềm tĩnh, lúc gặp có thể tỏ ra nhiệt tình hơn, nhưng khi về không nên chủ động liên hệ, nhớ là đừng nói ba cái câu "Anh nhớ em", "Chúng mình yêu nhau đi" nhé, biết chưa? Lúc gặp cũng đừng nhắc về em mãi, nói chuyện về cô nàng thôi."

Đàm Duệ Khang gật đầu lia lịa.

Mấy hôm sau Diêu Viễn thay Đàm Duệ Khang hẹn cô gái kia đi hát karaoke, cộng thêm một cô có quan hệ tốt ở tầng trên nữa, Diêu Viễn gọi Lâm Tử Ba nhập hội, ba đối ba, sẵn kiếm mối cho Lâm Tử Ba luôn.

Đèn trong phòng karaoke mờ mờ ảo ảo, ba cô gái đi đến, Diêu Viễn ngồi trên sô pha ra dáng ông chủ, tươi cười chào hỏi các nàng, rồi giới thiệu lẫn nhau.

"Đây là em anh, Tiểu Viễn." Đàm Duệ Khang nói, "Tiểu Viễn, cô ấy là Lê Thanh."

Cô gái thích Đàm Duệ Khang rất khéo miệng, cô chào hỏi Diêu Viễn, Diêu Viễn cười bảo, "Lần đầu gặp mặt, có ít quà tặng mọi người."

Cậu cầm mấy cái túi giấy lên, bên trong là mấy hộp mỹ phẩm dưỡng da nhờ vợ Trương Chấn lo hộ, đều là hàng xách tay bên Hồng Kông mua về bị hải quan giữ lại.

Các cô rối rít cảm ơn, Đàm Duệ Khang chọn ít món, mọi người bắt đầu hát hò.

"Em tên gì?" Diêu Viễn nghiêng đầu hỏi cô gái bên cạnh, "Uống rượu nhé, em uống rượu gì nào?"

"Đường Hiểu Dung" Cô gái trả lời, "Em không uống rượu, uống nước ngọt được rồi ạ."

Diêu Viễn, "Em uống cocktail được không, anh không chọn loại rượu có nồng độ cao đâu, có gì lát kêu Lâm Tử Ba lái xe chở bọn em về..."

Lê Thanh và Đàm Duệ Khang đùa giỡn với nhau, kéo tai anh, Đàm Duệ Khang cũng chỉ cười cười, mặc cô nàng làm trò.

"Sếp bọn em bình thường đối xử thế nào?" Diêu Viễn nói, "Lần trước anh có đi ăn với ông ấy. Các em đều làm bên công ty Vạn Cảnh à? Không sao, các em có nỗi khổ gì cứ trút ra cho anh biết, anh sẽ không mách lại đâu."

Đường Hiểu Dung cười cười bảo, "Ầy, thì cũng vậy thôi, cái bà vợ ổng ấy mà, hôm nay mới mắng em xong. Tầng bọn em nhiều ông chủ công ty vậy mà anh quen gần hết nhỉ."

Diêu Viễn bảo, "Ngày nào cũng đi thang máy chung, chào hỏi thì quen thôi."

Đường Hiểu Dung, "Em không dám chào hỏi mấy ông sếp đâu."

Diêu Viễn cười bảo, "Dũng cảm mở lời, chủ động tươi cười. Lê Thanh cũng ở trong công ty bọn em hở? Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

Đường Hiểu Dung đáp, "Không, nó là đồng hương của em, năm nay hai mươi, cùng đến Thâm Quyến làm việc với em, bọn em hồi trước ở chung một chỗ, sau đó tách ra... Gần đây nó mới thôi việc nên tâm trạng không được tốt cho lắm, nên em mới rủ nó đi ra ngoài chơi nhiều hơn."

Diêu Viễn gật đầu, cũng chẳng hỏi có muốn giúp cô kia tìm công việc cho không, trò chuyện một chốc, đến bài cậu chọn, Diêu Viễn bèn nhận míc, bắt đầu hát, "Ngọn đèn hòa sáng cùng pháo hoa..."

"Chẳng thắp sáng nổi mộng tưởng của tôi..."

Bốp bốp, toàn thể vỗ tay rần rần, ba cô gái hú hét chói tai, đèn ngũ sắc trong ghế lô xoay tròn, Diêu Viễn mỉm cười.

"Thời gian từ tốn rọi ngời dung nhan, gió tuyết dần thổi trắng xóa sầu bi..."

"Tiểu Viễn hát hay lắm đó." Đàm Duệ Khang cười bảo, "Nghe phê lắm."

Lê Thanh gật đầu phụ họa, "Nghe là biết ngay mà."

Lâm Tử Ba cười hùa theo, "Poko hồi đó từng lọt vô top 10 danh ca Tam Trung đó nhé."

Lê Thanh, "Á! Tụi anh cũng học Tam Trung hở!?"

Mọi người giật cả mình, thế là bắt đầu nhận thân, Lê Thanh nói, "Em nghe bảo là nhiều người hôi trước học chung trường các anh lắm."

Diêu Viễn kêu, "Mã Lưu anh hát bài này đi."

Các cô nghe biệt danh của Đàm Duệ Khang mà nhất tề cười vang, mặt Đàm Duệ Khang đỏ lừ, anh bất đắc dĩ lắc đầu than, "Nó khoái gọi anh vậy lắm."

Đàm Duệ Khang đưa míc cho Lê Thanh bảo, "Em hát đi, anh toàn hát sai nhạc thôi."

Lê Thanh cười rủ, "Mình hát chung nhé, nào."

Lê Thanh chọn một bài hát đôi với Đàm Duệ Khang, Diêu Viễn cảm thấy thoáng mỏi mệt, cậu cười bảo, "Cô nàng hoạt bát thật."

Đường Hiểu Dung cười, "Ừ, gặp ai nó cũng bắt chuyện được hết, còn em đúng kiểu thụ động."

Diêu Viễn nói, "Mình cũng hát một bài nhé, lên."

Tối đó nhìn chung mọi người chơi rất vui vẻ, lúc về Đàm Duệ Khang lái xe còn huýt sáo, Diêu Viễn biết là anh đã rơi vào lưới tình rồi.

Lê Thanh không dịu dàng như Lâm Hi, nhưng lại là một cô gái bộc trực, mặt mũi xinh xắn, vóc dáng ngon nghẻ. Cao tận mét bảy, theo lẽ thường thì không hề thiếu những vệ tinh quay xung quanh cô nàng.

"Em à, anh hẹn mấy cổ đi chơi nữa nhé?" Đàm Duệ Khang cười nói.

Diêu Viễn bảo, "Anh thể hiện hơi bị nhiệt tình quá mức rồi, vậy không tốt đâu. Anh cũng chẳng biết con người ta có bạn trai chưa, từng có bao nhiêu bạn trai, tính cách thực sự thế nào nữa."

Đàm Duệ Khang im lặng một chốc rồi gật đầu đồng tình, "Em nói đúng."

"Anh bình tĩnh chút đi." Diêu Viễn chọc, "Mỗi lần đụng đến chuyện yêu đương là lại như con khỉ loạn cào cào hết cả lên, sao anh không thể khiến người ta bớt lo một chút chứ?"

Đàm Duệ Khang vui vẻ vặc lại, "Ai không làm người ta bớt lo chứ?"

Đàm Duệ Khang cho xe chạy vào gara, dụi tắt lửa, bốn bề rất mực yên tĩnh, cả hai đều chưa xuống xe.

"Em à." Khuỷu tay Đàm Duệ Khang tì trên vô lăng, đôi mắt anh trong veo, khuôn mặt anh tuấn nhìn Diêu Viễn chăm chú, anh hỏi, "Em nói cho anh biết, thật lòng nhé, em đừng có gạt anh đấy, lần này nếu như anh kết hôn với người ta, lời hẹn hồi trước của tụi mình vẫn còn hiệu lực chứ?"

"Nói nhảm quá!" Diêu Viễn dựng đứng lông lên, "Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, em giờ không còn ý đó với anh nữa đâu!"

Đàm Duệ Khang mỉm cười xuống xe.

Hai người đi vô thang máy, Đàm Duệ Khang ngẩn người nhìn đèn thang máy trên đầu, tin nhắn của Lê Thanh đến, Đàm Duệ Khang nhìn một cái rồi bảo, "Giờ hẹn khi nào?"

Diêu Viễn nói, "Mấy bữa nữa đi, hỏi han bên Đường Hiểu Dung trước đã xem cô ấy là người như thế nào."

Tháng tư, mọi sổ sách quý một đều nộp lên hết, Đàm Duệ Khang vẫn có chút bồn chồn, Diêu Viễn biết anh thích cô gái đó. Hôm hát karaoke Lê Thanh cũng tặng anh một cái kẹp cà vạt, Đàm Duệ Khang liền kẹp lên, Lê Thanh không có tâm tư tinh tế bằng Lâm Hi, cũng chẳng chuẩn bị hai phần quà.

Diêu Viễn ở nhà hỏi han Đường Hiểu Dung trên MSN vài câu, biết Lê Thanh hiện đang ở nhà đợi việc, chưa tìm được việc làm, còn đang vay tiền của cô, chuẩn bị kiếm việc làm bên trung tâm lao động.

Cái kẹp cà vạt đó ít nhất cũng phải năm trăm tệ, Diêu Viễn không thích mặc áo vest, mùa xuân còn xỏ dép lông đi làm, đi qua đi lại trong công ty hệt như ở nhà.

Đối với cậu mà nói, cậu cũng chưa từng xài cái kẹp cà vạt năm trăm đồng bao giờ, song Lê Thanh hiện đang thất nghiệp, tặng món quà đắt vậy đã là có lòng lắm rồi. Diêu Viễn nhất thời không biết nên đánh giá việc này thế nào, kinh nghiệm của cậu cũng có hạn thôi, bèn đá việc này sang một bên không để mắt tới nữa.

Tầm trạng Đàm Duệ Khang gần đây rất phơi phới, vấn đề đau đầu nhất với anh là Diêu Viễn thì đã được giải quyết, công ty không ngừng phát triển, có xe có nhà, lại thêm cô gái mình rất có cảm tình, có thể chuẩn bị tính chuyện chung thân đại sự của anh rồi.

Tổng lợi nhuận quý một là bốn triệu sáu trăm ngàn, trong đó mối làm ăn bên chỗ Vương Bằng chiếm non nửa, Đàm Duệ Khang lại chạy đến trung tâm thương mại Thâm Quyến, doanh thu quả thực rất khả quan.

Đàm Duệ Khang bị tình yêu choáng ngợp đầu óc, kiểm tới tra lui cũng không trùng khớp, Diêu Viễn nổi cáu, bèn giật sổ sách lại tự mình xem, sẵn xáng vô ót anh một cái, kêu anh nhấn nút biến đi chỗ khác.

Diêu Viễn lần lượt đối chiếu sổ sách, rồi cầm sổ sách đến công ty, vừa đến thì đụng mặt Lê Thanh.

"Á? Tiểu Viễn." Lê Thanh cầm hộp sữa vừa hút vừa cười chào.

Diêu Viễn hỏi, "Em qua bên đây làm gì thế?"

Lê Thanh đáp, "Em vừa lượn bên thị trường tuyển dụng xong, sẵn qua kiếm Hiểu Dung chơi, anh cũng làm ở đây hở?"

Diêu Viễn lơ đãng nói, "Anh được gán một chức trong công ty anh mình, ít khi qua lắm."

Sắc mặt Diêu Viễn hơi kém, mu bàn tay chặn lỗ mũi.

Lê Thanh hỏi thăm, "Anh khó chịu trong người à?"

Diêu Viễn gượng gạo lắc đầu, tỏ ý bảo cô nàng tránh đi đi, ánh mắt lộ vẻ ái ngại.

Lê Thanh gật đầu, cửa thang máy mở ra, Diêu Viễn nhanh chân bước ra ngoài, nhắm đến WC, nôn thông thốc xuống bồn cầu. Nôn đến xây xẩm mặt mày, ho sặc sụa, cúi đầu vốc mấy ngụm nước máy, súc miệng.

Diêu Viễn biết cô ta chắc chắn tới đây tìm Đàm Duệ Khang, cũng biết chắc Đàm Duệ Khang sẽ rất vui vẻ, nên mới chạy đến như thế.

Đàm Duệ Khang đi ra ngoài ăn với Lê Thanh, Diêu Viễn nhờ anh kêu cơm mang đến, ở lại công ty tiếp tục xem sổ sách.

Đàm Duệ Khang ăn xong quay về, cậu hỏi Đàm Duệ Khang tiếp theo có kế hoạch gì không, Đàm Duệ Khang nghĩ ngợi một chốc rồi hỏi, "Em có cần tiền làm gì không?"

Diêu Viễn đáp, "Em muốn mua nhà cho ba em, đổi xe cho ông ấy."

Đàm Duệ Khang nói, "Được đó, mua đi."

Diêu Viễn nói, "Mua chứ..."

Cậu nghĩ đến Triệu Quốc Cương, lại nhớ đến rất nhiều chuyện, nhớ đến cái mặt Thư Nghiên là lại có chút không cam tâm, cuối cùng tự động nghiền nát hình ảnh bà ta, tống khứ ra khỏi đầu mình, dù sao Triệu Quốc Cương đã nuôi nấng cậu bao nhiêu năm, không có ba, cả đời cậu chẳng có khả năng làm nên cơm cháo gì cả.

Việc kinh doanh của công ty Viễn Khang hệt như là một đường thẳng, phần lớn là nhờ Triệu Quốc Cương trợ lực bên trong. Bằng không chỉ dựa vào mỗi Đàm Duệ Khang, trở về đây cũng chỉ kiếm được một chút tiền, cao lắm là mấy chục ngàn mấy trăm ngàn, tuyệt đối không tóm được những mối thầu lớn.

Diêu Viễn quyết định, "Mua nhé."

Đàm Duệ Khang nói, "Hay chúng mình cũng mua một cái luôn?"

Diêu Viễn nghĩ thoáng chốc rồi bảo, "Mua luôn, đến chừng đó thiếu vốn lưu động có thể mượn đằng ba em một ít."

Bọn họ mua đứt một căn nhà ở phố Hoa Kiều, Diêu Viễn còn định đổi xe Benz cho Triệu Quốc Cương, nhưng Triệu Quốc Cương bảo không cần, xài xe tốt vậy làm gì, mua Benz chẳng thà cậu mua một căn nhà rồi ở bên cạnh ông.

Thế là Diêu Viễn lại mua một căn nhà cho hai hộ ở khá tươm tất, chở thẳng vật liệu từ Huệ Châu qua sang sửa.

Hai căn đều đích thân cậu chọn lựa, lấy hướng nam, ánh sáng tốt, giá bất động sản tăng chóng mặt, mới đó đã trên chục ngàn, giờ mà không mua sau này chắc chắn hối hận. Diêu Viễn không nhắm hai chỗ kế bên nhau, mà chọn hai khu cư xá khác nhau, trong khu cư xá có tường vây xung quanh.

Cậu không muốn hằng ngày ra khỏi cửa ngẩng đầu không gặp cúi đầu lại đụng hai mẹ con Thư Nghiên, tránh xa được chừng nào tốt chừng ấy, để Triệu Quốc Cương sống ở đây, dù sao căn nhà này cũng không dành cho bà ta. Triệu Quốc Cương thoải mái là được, đi bộ có năm phút, ngăn cách bởi vách tường, mắt không thấy tâm không phiền.

Triệu Quốc Cương bước vào nhìn thoáng qua nói, "Trông được lắm, ba vốn cũng định mua một căn làm phòng tân hôn cho con, tiền bỏ vào trong thị trường chứng khoán cả rồi, con lại chưa có bạn gái, tạm thời không phải xẻ thịt, giờ con đã tự mua rồi, nhà cửa lại kế cạnh, Duệ Khang ở đâu?"

"Anh ấy ở chung với con, năm phòng sinh hoạt hai phòng ngủ." Diêu Viễn nói, "Con chuẩn bị xuất ngoại du học vài năm, mua tài liệu IELTS về để ôn trước, với cả nhờ Tề Huy Vũ hỏi thăm giùm con đại học bên Anh."

Triệu Quốc Cương hỏi, "Đi mấy năm?"

Diêu Viễn đáp, "Hai ba năm gì đấy, không nói trước được, học bằng thạc sỹ, mấy năm rồi về, giờ chờ anh con kết hôn con mới đi. Ba định đầu tư cổ phiếu nuôi gia đình sao? Tiền công ty ba, ba muốn dùng thì cứ thoải mái mà dùng, con không giận ba nữa đâu, muốn tiêu thì cứ tiêu đi nhé."

Triệu Quốc Cương cảm khái, "Vấn đề là chẳng cần tiêu nhiều đến vậy, không được ăn hải sản, không được uống rượu, đến tuổi của ba, ăn thứ gì cũng không vào, cũng chẳng cần đặc biệt hưởng thụ cái gì. Con kiếm ra tiên, ba còn vui hơn con."

Diêu Viễn nói, "Ba lúc nào cũng chỉ thích kiếm không thích tiêu, con làm cái thẻ câu lạc bộ gôn cho ba nhé, rảnh rỗi thì đi chơi gôn đi, mời một chuyên gia về dinh dưỡng về tư vấn cho ba, rồi thuê thêm ôsin chăm sóc sức khỏe cho ba nữa, cổ phiếu dầu mỏ của ba sao rồi? Rớt điểm thảm lắm phải không."

Triệu Quốc Cương cười cười, không đáp.

"Ba, con bỗng dưng phát hiện hóa ra ba chẳng biết chơi cổ phiếu gì cả, tại sao lại để lỗ ghê vậy." Diêu Viễn thoáng kinh ngạc.

Hai cha con đứng trong căn phòng thô trống hoác, Triệu Quốc Cương cười bảo, "Lỗ bình thường thôi, thú vui của ba là kiếm tiền, với cảm giác lỗ tiền. Còn dùng tiền như thế nào cũng chẳng quan trọng lắm, tiêu tiền là sở thích của đám thanh niên các con."

Diêu Viễn vỡ vạc ra rồi, thực tế là ngay cả điểm ấy cậu cũng được di truyền từ Triệu Quốc Cương, kiếm tiền là một quá trình tiêu khiển, cảm giác sau khi kiếm được tiền 'đã' hơn cảm giác tiêu tiền nhiều.

"Ba thích là được rồi, dù sao quyền quyết định cũng thuộc về ba, muốn cho ai ở thì ở, đừng có lạng qua lạng lại trước mặt con là được." Diêu Viễn nói, "Đợi lắp đặt xong... để con nghĩ đã. Con cho ba chìa khóa nhà con, nhà của con cứ từ từ lắp đặt cũng được, bao giờ cần dọn qua thì mới sửa sang sớm, sau khi ba dọn vô ở rồi, muốn về nhà chỉ cần đi mấy bước là được, dù sao cũng chỉ cách có một con đường thôi mà."

Triệu Quốc Cương nói, "Tiền lắp đặt cứ để ba lo, ba sẽ mời kiến trúc sư giỏi về thiết kế cho tụi con..."

"Không, không." Diêu Viễn nói, "Con tự kiếm người thiết kế, ba đừng làm con rối, con không chịu nổi mớ xanh lè vàng chóe của ba đâu, ba thích thế nào thì tự mà tô trét nhà của mình đi."

Triệu Quốc Cương mỉm cười, nghiên cứu bảng nguyên vật liệu, gương mặt toát lên thần thái phấn chấn hệt như một đứa trẻ, Diêu Viễn nhìn mà thấy chua xót không nói nên lời, cậu bảo, "Con về nhà nhé, còn có việc."

"Ba đưa con về." Triệu Quốc Cương nói.

Lần này Diêu Viễn không từ chối, ngồi vào ghế sau BMWs của ông, Triệu Quốc Cương lái xe chở cậu về, rồi lại chạy đi kiếm người thiết kế nội thất.

Kiểm tra sổ sách xong, xài tiền xong, Diêu Viễn lại vô công rỗi nghề, hằng ngày ở nhà ngủ nghỉ lên mạng, hoàn toàn không mò đến công ty. Lê Thanh dường như chẳng mấy để ý đến sự tồn tại của cậu, chỉ biết hai anh em họ sống chung với nhau, chung tay mở công ty, nhưng không hề cất công quan tâm đến cậu như Lâm Hi.

Cô ta thường xuyên đến tìm Đàm Duệ Khang, hai người họ vẫn duy trì tần suất hai ba ngày gặp nhau một lần, tối Đàm Duệ Khang còn mang socola về cho cậu ăn.

"Anh ngỏ lời chưa." Diêu Viễn hỏi.

Đàm Duệ Khang đáp, "Chưa, cô ấy vẫn chưa tìm được việc làm, hôm nay bảo phải về quê."

Diêu Viễn hỏi, "Hai người đi ăn chung anh là người trả hả?"

Đàm Duệ Khang đáp, "Có khi anh mời, có khi cô ấy mời. Anh mời thì hay đi ăn hải sản, cơm người Khách Gia, hoặc món tây, còn cô ấy mời thì bọn anh thường đi ăn thức ăn nhanh hoặc McDonald's."

Diêu Viễn nghĩ bụng đúng là hẹn hò thật rồi.

Đàm Duệ Khang nói, "Anh nên thu xếp công việc cho cô ấy thế nào đây?"

Diêu Viễn trả lời, "Để em hỏi thăm cái đã."

Diêu Viễn nghĩ ngợi, Đàm Duệ Khang quả thực có ý định phát triển lâu dài với cô ta, hiện giờ tuy quan hệ hai người họ chưa chính thức, nhưng cô ấy đúng là thích Đàm Duệ Khang. Đàm Duệ Khang cũng thích đối phương, có tiền hay không cũng chẳng sao.

Có ai mà không thích tiền chứ? Ngay cả Triệu Diêu Viễn cậu cũng mê tiền cơ mà.

Không nên tách biệt rạch ròi giữa tiền tài vật chất và tình yêu, để làm gì kia chứ? Trên đời này có rất nhiều thứ vốn dĩ không thể chứng minh được, kết quả của việc đánh cuộc chóng vánh thường chỉ là lãng phí cuộc đời cũng như hủy hoại bản thân - tựa như Triệu Quốc Cương và Thư Nghiên.

Đến tận giờ phút này Diêu Viễn vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc là Thư Nghiên yêu con người Triệu Quốc Cương hay tiền của Triệu Quốc Cương, có lẽ là cả hai, cũng có thể năm xưa bà ta nói câu "Dì sẽ dùng thời gian chứng minh cho con thấy" là thật.

Cậu cũng không ngờ rằng Triệu Quốc Cương tinh quái như ma quỷ ấy, không cho bà ta bất cứ cái gì. Từ lúc bắt đầu gây dựng sự nghiệp ba của cậu đã tính toán rất tỉ mỉ, loại trừ đám bạn hợp tác, chèn ép nhân viên. Cung cách quản lí của Đàm Duệ Khang chắc chắn cũng tiếp thu không ít từ Triệu Quốc Cương, đấy là thói quen dùng tiền suốt đời của rất nhiều người dựng nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng - keo kiệt.

Những năm qua có lẽ Thư Nghiên cũng không túng thiếu tiền xài, có thể ăn no mặc ấm, nhưng muốn được hưởng thụ sự xa hoa như ở nhà biệt thự, lái xế xịn, khoác túi LV xịt nước hoa Chanel thì chắc gì đã được. Triệu Quốc Cương bao giờ cũng chỉ bỏ tiền ra với con trai của mình thôi, thứ nhất bởi nhẽ mẹ cậu đã mất, ông muốn dùng vật chất bù đắp cho cậu. Thứ hai là tiêu cho con cái vĩnh viễn là an toàn nhất, con cái không bao giờ phản bội lại ba mình, mà cho dù phản bội cũng chẳng sao, dựa vào truyền thống văn hóa của Trung Quốc, ba có gì thì sớm muộn cũng để lại cho con.

Kì thực bà ta cũng chẳng phải người xấu mắc tội ác khó dung gì, cùng lắm chỉ là một người đàn bà có phần thất bại. Bà ta chứng minh được gì chứ? Tiêu tốn bao nhiêu sức lực ngần ấy năm qua, rốt cuộc là phân cao thấp với ai? Với Triệu Diêu Viễn cậu ư? Không hẳn, chỉ sợ là với người mẹ quá cố của cậu.

Với người chết thì còn tranh giành cái nỗi gì chứ? Diêu Viễn thực không hiểu nổi logic của đàn bà, hao mòn sức lực bao năm, rốt cuộc lại thảm bại bê bết, đúng là nực cười không nói nổi.

Tiền thì tiền chứ, mặc kệ Lê Thanh yêu Đàm Duệ Khang vì lẽ gì, bản thân anh thấy thỏa mãn là được. Cậu biết Đàm Duệ Khang thuộc dạng thành tinh rồi, từ nhỏ đến lớn chỉ hào phóng với mỗi Diêu Viễn thôi, chứ với người khác thì toàn vắt chày ra nước. Diêu Viễn không dám nói thêm gì nữa, cậu nhìn Triệu Quốc Cương đã đủ đau lòng rồi, Đàm Duệ Khang tuyệt đối đừng biến thành như thế nữa. Muốn kết hôn thì cứ phắn đi mà kết, cậu cũng dự đoán được, kết quả sẽ y như Triệu Quốc Cương, hiểu được Triệu Diêu Viễn cậu tốt như thế nào, cuối cùng cũng khóc rấm rứt quay về ôm đùi cậu mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, Diêu Viễn nói với Đàm Duệ Khang, "Anh đi kiếm ông Lâm Siêu, luật sư Tân Thái bên viện hành chính trên tầng mười bảy ấy, nhớ không? Ông ấy là người Chiết Giang, chuyên môn lo việc kiện tụng cho toàn bộ cao ốc, anh nhờ ổng tiện thì hỏi giùm xem có công ty nào đang tuyển dụng không. Đừng rước vào công ty của mình, để cô ấy thoải mái kiếm chỗ làm trước đi."

Đàm Duệ Khang nói, "Nhưng anh không quen ông ấy, với lại còn phải hỏi mấy tay bán lẻ ở khu kinh tế Xà Khẩu có tuyển nhân viên hay..."

Diêu Viễn cắt ngang, "Ông ấy biết em, lần trước ổng có tìm bọn mình cho chỗ đỗ nhờ xe, đậu tới hai tháng trời em không lấy của ổng đồng nào. Anh bắt Lê Thanh về tận khu Xà Khẩu làm gì? Hẹn đi ăn cơm chung cũng không tiện."

Đàm Duệ Khang gật đầu, "Ok."

Đàm Duệ Khang đi đánh tiếng, ông luật sư kia hỏi thăm một chút, quả thực có công ty đang tuyển người.

Chiều hôm ấy tan tâm, Đàm Duệ Khang gọi điện bảo Lê Thanh mai đi phỏng vấn, kết quả là vừa gọi cho Lê Thanh, Lê Thanh đã bảo cô ấy tìm được việc rồi, đang đi làm.

"Đúng lúc đó." Diêu Viễn không biểu cảm nói.

Đàm Duệ Khang, "Cô ấy đi làm ở một nhà hàng hải sản."

Diêu Viễn hỏi, "Làm cái gì, tài vụ à?"

Đàm Duệ Khang đáp, "Không biết nữa, tối nay đến chỗ đó ăn nhé?"

Diêu Viễn bảo, "Anh đi đi, đi một mình được rồi, lúc này anh nên đích thân đi gặp cô ấy."

Đàm Duệ Khang nghĩ một hồi rồi gật đầu nói, "Đế anh đi coi sao, sẵn mua về cho em ăn luôn nhé, em đang đọc gì vậy?"

Diêu Viễn lật trang bìa cho anh coi, nói "Chủ tịch của Jimmy Liao. Mua ít bánh bí với bánh đậu xanh về cho em nha, đừng mua mấy thứ bánh ngọt có sữa tươi trong đó."

Đàm Duệ Khang "ừ", mặc áo vest vào rồi đi.

Diêu Viễn cũng chẳng muốn ăn cho lắm, dù sao Đàm Duệ Khang ăn xong cũng mua bánh về cho cậu, thế là cứ chờ thôi, song chờ đến mười một giờ, Đàm Duệ Khang vẫn chưa quay về.

Diêu Viễn nghĩ trong đầu chẳng biết có gì xảy ra không, bèn nhắn tin cho Đàm Duệ Khang, hỏi: [Anh đang ở đâu?]

Đàm Duệ Khang nhắn lại: [Đang bên bờ biển, xảy ra nhiều chuyện lắm, bao giờ về kể cho em nghe.]

Ngỏ lời rồi... có lẽ là thổ lộ luôn cũng nên, coi bộ bánh ngọt của Diêu Viễn chẳng có ăn nữa, đành phải nhổm dậy nấu mì ăn liền, điện thoại lại reng.

Lâm Hi: "Em à!"

"Chị." Diêu Viễn mỉm cười, "Mấy giờ rồi hử?"

Giọng Lâm Hi dịu dàng chan chứa ngọt ngào, cô cười thông báo, "Mai chị lên xe bông rồi, gọi xin em một tiếng chúc mừng được không?"

Diêu Viễn kêu lên, "Chị à, chúc chị trăm năm hạnh phúc nha, sao hồi trước không nghe chị đả động gì hết vậy!"

Lâm Hi cười hì hì, Diêu Viễn hỏi, "Chồng chưa cưới của chị trông thế nào? Chắc đẹp trai lắm phải không?" Lâm Hi, "Uầy, không đẹp trai bằng em đâu, lần sau chị cho em coi hình nhé..."

Diêu Viễn cằn nhằn, "Sao chị kết hôn mà không mời em hả!!"

Lâm Hi, "Chẳng phải chị đang báo cho em đấy sao? Phong bì làm gì cho mệt, nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì, có lời chúc phúc của em là đủ rồi, anh em đâu?"

Diêu Viễn cười cười đáp, "Ổng bận đi hẹn hò rồi, mai em bay qua bên chị dự đám cưới nha?"

Lâm Hi nói, "Thôi, bay qua bay lại phiền lắm, em lại chẳng quen ai, lu bu không có thời gian lo cho em đâu 'cái tên được chiều riết quen rồi' ạ, đợi năm sau đi chơi chị rủ em đi chung nhé."

Diêu Viễn, "Chị, em sẽ tặng chị một cái bao đỏ bự khủng bố nổ chết chị luôn, chị cứ chờ đó."

Lâm Hi, "Đừng! Nhất quyết không được! Cái tên ranh con này, không được tặng phong bao, em tâm sự với chị được rồi, mai phải lên xe bông, giờ trong lòng rối lắm không biết thế nào cả..."

Diêu Viễn nói chuyện một hồi với Lâm Hi, nghe cô kể về hôn phu, biết được rằng anh hôn phu này đối xử với cô rất tốt, cậu thấy mừng cho cô từ tận đáy lòng.

Nói gần cả tiếng đồng hồ, Diêu Viễn giục Lâm Hi đi ngủ, mai còn làm cô dâu nữa, cô mới chịu cúp máy. Mười hai giờ đêm, Đàm Duệ Khang vẫn chưa về.

Diêu Viễn qua cơn đói rồi không muốn ăn gì nữa, ngồi nghĩ ngợi xem nên tặng gì cho Lâm Hi.

Tặng cho cô một cái Iphone cũng được, thêm cái gì nữa nhỉ, à tặng cho chị ấy một cặp điện thoại luôn, thêm hai cái vỏ ốp hàng đặt hình sớm sinh quý tử... Vậy đi, để chị ấy cầm đến cơ quan làm việc vừa cười vừa khoe rằng "Quà cưới em mình tặng cho đó", chắc chị ấy vui lắm.

Đến một giờ đêm, Đàm Duệ Khang vẫn chưa thấy bóng dáng, Diêu Viễn thở dài, về phòng ngủ.

Không biết ngủ được bao lâu, nghe thấy tiếng mở cửa, Diêu Viễn choàng tỉnh.

Đàm Duệ Khang vào phòng tăng độ điều hòa lên để cậu không bị cảm lạnh, dém chăn lại cho cậu rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Hôm sau.

"Tối qua thế nào?" Cả đêm qua Diêu Viễn không có gì bỏ bụng, dạ dày hơi cồn cào, sáng dậy cậu uống trà Phổ Nhĩ.

"Em không biết đâu, hôm qua đảm bảo anh đẹp trai bá đạo luôn." Đàm Duệ Khang cười ha há đi qua mở hộp sữa, mặt Diêu Viễn tức thì biến sắc, cậu gắt, "Đừng uống trước mặt em! Chẳng phải đã nói không mang sữa về nhà sao?"

Đàm Duệ Khang, "?"

Diêu Viễn nói, "Em có hơi dị ứng với sữa, ngửi mùi là khó chịu."

Đàm Duệ Khang thoáng ngơ ngác, anh nói, "Hồi trước em có vậy đâu?"

Diêu Viễn nói, "Giờ hễ chế phẩm từ sữa là dị ứng, anh không thấy em nghỉ uống trà sữa luôn rồi à."

Đàm Duệ Khang gật đầu, "Vậy không uống nữa, em đi khám bác sĩ không? Em bị bệnh à?"

Diêu Viễn, "Chẳng phải bệnh tật gì, dị ứng theo mùa thôi, nói chung anh đừng uống là được."

Đàm Duệ Khang bỏ sữa vào trong tủ lạnh, Diêu Viễn lại hỏi, "Kể em nghe xem nào?"

Đàm Duệ Khang vừa tất bật làm đồ ăn sáng vừa hớn ha hớn hở thuật lại chuyện tối qua cho Diêu Viễn nghe - chuyện là anh có cơ hội sắm vai người hùng.

Lệ Thanh làm nhân viên phục vụ trong khu hải sản, nhìn thấy Đàm Duệ Khang thì mặt đỏ lựng lên. Để anh chọn món, rồi lại chọn ít món quà bánh mình thích cho anh ăn, rồi sau đó trình diễn tiết mục Lọ Lem và hoàng tử.

Trong khi hoàng tử hàng thật lại đang ngồi đối diện với Đàm Duệ Khang, nghe con khỉ này kể lại sự tích chói lọi anh hùng cứu mỹ nhân của mình.

Đàm Duệ Khang cũng chẳng ngờ công việc mới Lê Thanh tìm được là làm nhân viên phục vụ, lúc đó cũng hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, làm nhân viên bán hàng lại chẳng bằng đi làm trong văn phòng sao, anh tùy tiện ngồi xuống ăn chút gì đó, đang nghĩ ngợi nên nói chuyện này với cô ấy thế nào, thì thấy quản lí đang mắng chửi mấy nhân viên mới, trong đó có Lê Thanh, tội làm mích lòng khách hàng.

"Tay quản lí đó hung hãn lắm, mắng chửi cô ấy xối xả, anh cảm thấy rất khó chịu, lập tức nói rằng, không làm nữa, đi thôi." Đàm Duệ Khang cười bảo, "Thanh toán tiền, kéo cô ấy đi, tiền cọc đồng phục cũng chẳng thèm luôn, chẳng cần phải chịu ấm ức làm gì."

Diêu Viễn gật đầu hỏi, "Sau đó hai người đi đâu?"

Đàm Duệ Khang nói, "Cô ấy đi giày cao gót nên chân phồng rộp, đi cũng không vững, anh bèn bế cổ lên xe, chạy ra bờ biển..."

Diêu Viễn sực nhớ một việc, cho anh hay, "Hôm nay chị em kết hôn."

Đàm Duệ Khang thoạt tiên ngẩn ra, rồi gật đầu nói tiếp chuyện của anh, "... ăn bồ câu tơ, ngồi trên bờ cát ngắm biển, anh hỏi cô ấy tại sao đột nhiên lại đi làm nhân viên phục vụ. Cô ấy bảo là muốn ở lại Thâm Quyến, nhưng không có tiền, mà công việc cũng chẳng thể chọn lựa."

"Ờ." Diêu Viễn nói.

Đàm Duệ Khang kể tiếp, "Anh hỏi cô ấy sao lại muốn ở lại Thâm Quyến, thích Thâm Quyến à, cô ấy nói, 'Tại vì có anh ở đây, em không muốn đi'."

Diêu Viễn, "Ừ, vậy là bày tỏ với anh rồi nhỉ."

Đàm Duệ Khang cười cười bảo, "Anh nghe xong cũng chẳng nói gì, chỉ bảo cô ấy ngày mai đến công ty Lâm Siêu nói để phỏng vấn, à không, hôm nay mới phải."

Anh đứng lên coi món xôi gà hấp trong bếp, hỏi, "Em à, em không có cảm tưởng gì sao?"

Diêu Viên nghĩ một chốc rồi nói, "Từ chuyện này có thể rút ra được một đạo lý, đó là tiền rất quan trọng."

Đàm Duệ Khang bật cười ha hả, Diêu Viễn nói tiếp, "Có tiền thì làm được rất nhiều việc, tỷ như bảo không muốn làm thì nghỉ việc, tiền đặt cọc cũng chẳng cần, có thể chỉ ăn một nửa bữa hải sản cao cấp, thích thì làm anh hùng cứu mỹ nhân, cắp mỹ nhân lên BMWs, đến Tiểu Mai Sa ăn bồ câu tơ..."

Đàm Duệ Khang, "Chuẩn chuẩn chuẩn, em nói đúng đó."

Đàm Duệ Khang cười bưng xôi gà ra, Diêu Viễn nói, "Anh còn phải đi đánh tiếng trước bên công ty cô ấy phỏng vấn nữa, em thấy quan hệ hai người sẽ nhanh chóng xác định thôi, hay là cho vô công ty mình luôn đi cho gọn."

Đàm Duệ Khang nói, "Để xem thế nào nữa đã."

"Xem cái gì nữa trời!" Diêu Viễn la lên, "Anh dính chấu rồi, nhìn là biết khoái muốn chết chẳng qua không dám nói thôi."

Đàm Duệ Khang ngẩn người, mặt cũng đỏ bừng theo, Diêu Viễn biết đoán trúng tim đen rồi, bèn chọc quê anh một trận.

"Ừm." Đàm Duệ Khang nói, "Anh... thấy hơi khó nói."

Diêu Viễn giục, "Thích thì phải nói ra chứ."

Đàm Duệ Khang bảo, "Cứ đi ăn chung một bữa trước đã."

Diêu Viễn "ừ" rồi bảo, "Tự anh hẹn ngày đi, cơ mà đợi đến chừng cô ấy vào cao ốc mình làm việc rồi, chắc ngày nào cũng có thời gian thôi."

Đàm Duệ Khang ăn xong đi làm, anh hỏi, "Hôm nay em có đến công ty không?"

Diêu Viễn đáp, "Không, có chuyện phải làm."

Đàm Duệ Khang thay đồ vest, xoay người đi ra, hai tay để dưới bàn, đưa đầu qua, Diêu Viễn tiện tay chỉnh lại cà vạt cho anh, Đàm Duệ Khang đứng dậy đi soi gương, Diêu Viễn bảo, "Đẹp trai rồi, không cần soi đâu."

Đàm Duệ Khang sực nhớ ra một chuyện, hỏi, "Phải rồi, có gửi phong bao cho chị em không?"

Diêu Viễn bảo, "Chị nói không cần, em sẽ tặng món quà nhỏ cho chị ấy, anh không cần phải lo đâu."

Đàm Duệ Khang cười nói, "Ừ."

Anh rời khỏi nhà rồi, Diêu Viễn ngồi thừ một chốc, mở tủ lạnh quăng hộp sữa đi, thay đồ ra ngoài mua quà cưới cho Lâm Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro