Chương 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa tháng sau.

"Căn cứ theo phân tích của tôi." Bác sĩ tâm lý nói, "Tình hình hiện tại... của em anh khá là khó xác minh. Tôi đề nghị anh nên để cậu ấy tự quyết định."

Đàm Duệ Khang nhìn chăm chú xấp tài liệu trong tay, anh nói, "Con người nó rất có chủ kiến, trước giờ luôn tự mình quyết định, tôi và ba nó rất hiếm khi can thiệp vào."

Bác sĩ tâm lý, "Bây giờ giải thích cho hiện tượng đồng tính phân ra làm hai loại, bẩm sinh và hoàn cảnh, bẩm sinh bao hàm nhiễm sắc thể, cấu tạo não bộ và điều kiện sinh lí vân vân. Dựa theo mô tả của anh, cộng thêm một vài thổ lộ vô thức của cậu ấy, em của anh có lẽ hình thành khuynh hướng này do môi trường sống, cơ bản là kết quả thông qua hoàn cảnh gia đình và giáo dục tạo nên."

"Quá trình trưởng thành của nam giới đòi hỏi tâm thái phản nghịch đối với ba mình, khi anh ta bắt đầu vạch ra phạm vi lãnh thổ của bản thân, vô thức khiêu chiến với quyền uy của người cha, đồng thời bị lọt vào trong sự trấn áp uy nghiêm của ba mình, từ đó thu liễm bản thân, tiếp tục con đường trưởng thành, lần thứ hai từng bước tạo nên ý thức tự chủ. Em của anh lại không hoàn thành trọn vẹn quá trình này."

"Trong quá trình phản nghịch thiếu thốn tình thương từ người cha, cậu ta lại được tình cảm của anh, bù đắp, nên lại vô thức lẩn trốn dưới sự bảo vệ của anh, coi ba mình là một quân địch giả tưởng, bắt đầu không muốn rời xa khỏi anh nữa. Tình cảm của cậu ấy dành cho anh xuất phát từ tình thân, vô tri vô giác chuyển hóa thành tình yêu, nên tôi mới cho rằng đây là trường hợp do hoàn cảnh sống. Hơn nữa em anh có một vài tư duy tính cách bị nữ tính hóa, so với nhiều người đồng tính khác thì thể hiện không quá rõ ràng."

Đàm Duệ Khang hỏi, "Do hoàn cảnh sống tạo nên thì phải điều trị thế nào? Có thể trị khỏi không? Bản thân nó cũng muốn làm một người bình thường."

Bác sĩ tâm lý thoáng trầm ngâm rồi nói, "Thế này có gì mà bình thường với không bình thường, hiện tại cậu ta vốn là một người bình thường."

Đàm Duệ Khang, "Ý tôi là... sống như những người khác."

Bác sĩ tâm lý trả lời, "Khó nói lắm, căn bản là phải trông vào vận may, tôi nghĩ chỉ có hai lựa chọn: Một là mặc kệ không lo nghĩ gì, để cậu ấy tiếp thu cuộc sống đồng tính của mình, thử nói chuyện với ba cậu ấy, thuyết phục người lớn chấp nhận..."

Đàm Duệ Khang gạt đi, "Không được, việc này không được."

Bác sĩ tâm lý gật đầu nói tiếp, "Chuyện này cũng liên quan đến người nhà, thân thích, các loại áp lực đến từ xã hội, tư tưởng truyền thống của đôi bên bạn đời đồng tính. Những chuyện đó không dễ dàng đối với họ, cho dù cậu ấy có thể nghĩ thông, nhưng người yêu đồng tính của cậu ấy sau này cũng chưa chắc sẽ nghĩ thông. Thời gian trước có một nhà văn đồng tính cũng vì vậy mà nhảy sông Tương tự sát, có thể thấy áp lực đó rất lớn."

Đàm Duệ Khang hỏi, "Còn gì nữa không?"

Bác sĩ tâm lý đáp, "Thử dùng thuốc kết hợp liệu pháp phục hồi tâm lý, thành lập hứng thú đối với người khác phái, phản xạ bài xích có điều kiện với hành vi giao hợp của đồng tính, hiện giờ thì đây là phương pháp trị liệu tương đối hữu hiệu dành cho người đồng tính."

Đàm Duệ Khang hỏi, "Có thể thành công không?"

Bác sĩ tâm lý, "Có một số người sau khi trị liệu xong thì thay đổi xu hướng tính dục của mình, ước chừng 60%, cũng có người không thể nào sửa đổi được, tùy thuộc vào cá nhân thôi."

Đàm Duệ Khang hỏi tiếp, "Thuốc đó là thuốc gì, có hại cho cơ thể không?"

Bác sĩ tâm lý, "Dùng thuốc cơ bản rất ít, thành phần toàn là thiên nhiên, không có bất cứ tổn hại nào đến cơ thể hay tinh thần; xem phim đèn chiếu, hướng dẫn tác động tâm lý, khai thông là chính, hiện tại ở Thâm Quyến không có trung tâm phục hồi dạng đó, ở Thanh Đảo thì có một chỗ."

"Mỗi đợt trị liệu khoảng chừng nửa tháng, nếu như cậu ấy muốn đi thử, ở đây tôi có tờ khai, anh có thể điền vào rồi sau đó kèm theo báo cáo phân tích của tôi, fax qua cho bọn họ."

Đàm Duệ Khang hỏi, "Bác sĩ nghĩ khả năng điều trị tốt của em tôi có cao không?"

Bác sĩ tâm lý đáp, "Tôi không thể kết luận được, anh nên nghe ý kiến của cậu ấy, nếu như cậu ấy nghĩ rằng bản thân cần được nắn cho thẳng lại, bản thân cậu ta mong muốn phục hồi, vậy mới có hy vọng."

Đàm Duệ Khang gật đầu, cầm báo cáo về nhà, bàn bạc với Diêu Viễn.

Diêu Viễn chăm chú đọc báo cáo một hồi, Đàm Duệ Khang nói, "Anh muốn nghe ý kiến của em."

Diêu Viễn nói, "Em sẽ đi trị liệu."

Đàm Duệ Khang nói, "Không, em phải nghĩ cho kỹ, Tiểu Viễn, không nên miễn cưỡng bản thân..."

Diêu Viễn cười cười bảo, "Cũng có hại gì đâu, đúng không?"

Đàm Duệ Khang không nói tiếng nào, thở dài, đứng dậy hút thuốc.

Diêu Viễn nói, "Nếu có thể điều chỉnh được thì quá tốt, còn nếu không, theo như những gì ghi trên đây thì cũng không bị tổn thất gì, phải không?"

Mắt Đàm Duệ Khang đỏ lên, anh không nói gì, Diêu Viễn hỏi, "Chừng nào đi trị liệu?"

Đàm Duệ Khang đáp, "Anh còn muốn nghĩ thêm, cứ từ từ đi."

Diêu Viễn "ừ" rồi nói, "Em vẫn chưa buông xuống được, em vẫn còn thương anh."

Đàm Duệ Khang nói, "Tiểu Viễn, anh cũng thương em."

Diêu Viễn lặng im nhìn tờ khai, cậu đã quyết định rồi - cậu muốn đi trị liệu, bất kể trị khỏi hay không, khi quay về cậu sẽ nói với Đàm Duệ Khang rằng mình đã khỏi rồi, như vậy bọn họ không cần duy trì mối quan hệ khó xử này nữa, để cho tất cả trở lại bình thường.

Còn nếu không đi, sau này Đàm Duệ Khang kết hôn sinh con mọi người sống chung với nhau, trong lòng cứ mãi mắc mứu, khác gì hại mình hại người.

Hôm sau, Đàm Duệ Khang hỏi ý kiến Diêu Viễn một lần nữa, Diêu Viễn nhiều lần khẳng định là cậu ổn, cậu muốn đi, đi cũng có hại gì đâu, trị không hết thì về tính tiếp. Đàm Duệ Khang lặng im rất lâu, lên mạng tra cứu, gọi điện thoại tư vấn, lại kiểm tra mã số của trung tâm phục hồi kia. Trung tâm phục hồi đó là một nơi trị liệu bệnh tâm thần mức độ nhẹ dưới danh nghĩa là bệnh viện quân đội, xác nhận đó là một nơi an toàn.

Diêu Viễn tự mình yêu cầu đi, Đàm Duệ Khang mới fax tờ khai và tài liệu qua, liên hệ với bên trung tâm phục hồi. Hẹn thời gian đi.

"Mai mua vé máy bay, đưa em đi Thanh Đảo." Đàm Duệ Khang nói, "Anh ở lại chỗ đó, bên kia bảo một đợt trị liệu mười bốn ngày không thể gọi điện thoại, cũng không thể gặp mặt."

"Thì có hai tuần thôi mà." Diêu Viễn nói, "Em tự đi, rồi tự về là được."

Đàm Duệ Khang không đồng ý, "Không không, nhất định anh phải đưa em đi. Anh cũng muốn coi thử xem trị liệu như thế nào."

Diêu Viễn khăng khăng, "Thật sự không cần mà. Anh không nên như vậy, anh nghĩ xem, hễ em muốn cái gì là anh đều nghe theo, lúc nào cũng lo lắng, sợ một mình em ứng phó không được, cứ như vậy nên em mới ý lại vào anh suốt..."

Đàm Duệ Khang, "..."

Diêu Viễn nói, "Để em tự mình đi đi, dù sao em cũng phải học cách tự lập."

Đàm Duệ Khang tư lự thật lâu, cuối cùng gật đầu.

Diêu Viễn nằm trên sô pha đọc sách.

Đàm Duệ Khang hỏi, "Em à, em đang xem gì thế?"

Diêu Viên, "Cuốn Anh chỉ có thể vì em vẽ một tấm thiệp nhỏ của Jimmy Liao, em mang theo đọc, mười bốn ngày sẽ chóng qua thôi."

Hôm sau, Đàm Duệ Khang đưa Diêu Viễn ra sân bay, trước khi chia tay Diêu Viên gọi điện cho Triệu Quốc Cương, nói là đi chơi với bạn bè đại học, ở núi không có tín hiệu, nửa tháng sau mới về.

Lúc cậu đến Thanh Đảo thì đã là bảy giờ tối, trung tâm phục hồi phái xe riêng đến đón, Diêu Viễn xách theo một túi du lịch, tựa vào cửa sổ ngắm màn đêm bên ngoài.

Trung tâm phục hồi là một khu biệt thự có vườn hoa không lớn lắm, thiết kế trông vừa mắt, khi đi vào thì thay đồ dành riêng cho bệnh nhân, thuận tiện cho hộ sĩ phân biệt, di động phải giao ra để bảo quản, tránh liên hệ với bên ngoài gây gián đoạn.

Diêu Viễn ở trong một căn phòng sang trọng, trải qua mười bốn ngày ở đó.

Phim đèn chiếu lập lòe trong đồng tử sáng trong của cậu.

"Uống một ít nước bên tay trái của cậu đi." Hộ sĩ nhắc nhỏ.

Diêu Viễn vô thức cầm ly nước lên, uống một hớp.

"Uống thêm chút nữa đi."

Diêu Viễn lại hớp miếng nữa.

Hộ sĩ, "Uống nữa đi..."

"Hiện giờ cảm thấy thế nào? Tốt... nghỉ ngơi một lát."

"Hai người đàn ông đó đang làm gì? Dùng tiếng nói trả lời đi, uống thêm chút nữa, tốt."

"Bác sĩ Hoàng có đề bài dành cho cậu, giờ cậu có đồng ý làm trắc nghiệm không?"

"93 điểm."

"Hiện giờ cậu có cảm giác trực quan gì với đàn ông? Tốt..."

"Chúng ta hãy nhìn hình ảnh này..."

"Uống thêm chút nữa..."

Mười bốn ngày sau, Diêu Viễn dùng chìa khóa mở cửa ra, Đàm Duệ Khang đang nằm nhoài ra bàn ăn chợp mắt, bên tay còn đặt một ly cà phê, trước mặt là một xấp hợp đồng, anh lập tức tỉnh lại.

"Em về rồi?" Đàm Duệ Khang nói, "Sao không gọi điện trước cho anh?"

Diêu Viễn cười cười đáp, "Em về rồi, mua vé ở sân bay luôn, em mang cái này về cho anh nè, mua ở sân bay đó." Cậu đưa một cái vỏ sò lưu niệm ở Thanh Đảo cho Đàm Duệ Khang, Đàm Duệ Khang nhìn một hồi, Diêu Viễn rút ra một xấp báo cáo đưa cho anh xem, bên dưới có chữ ký của bác sĩ chính.

"Trị xong rồi." Diêu Viễn nói, "Ông bác sĩ này nói chuyện rõ ràng hơn ông bác sĩ tâm lý kia, tình cảm trước đây của em chỉ là hơi lệch lạc mà thôi, em coi anh thế chỗ ba mình."

Đàm Duệ Khang hít một hơi, Diêu Viễn cười nói tiếp, "Chỗ này có chữ kí, giờ đã điều chỉnh lại đâu ra đó rồi, mọi việc đều bình thường cả."

Đàm Duệ Khang quả thực như buông một tảng đá lớn trong lòng xuống, anh nói, "Em à, thật thế sao?"

Diêu Viễn đáp, "Ửa, em làm nhiều trắc nghiệm tâm lý lắm, thực ra em không thích đàn ông, cũng chẳng có rung động gì với người đồng tính, anh cứ xem từng tờ một đi, mười bốn ngày, một đợt trị liệu, mười bốn trang, bên dưới có điểm thống kê và phân tích đó."

"Tốt quá rồi." Đàm Duệ Khang gật đầu nói, "Để anh xem nào, em ăn gì chưa?"

"Ăn trên máy bay rồi." Diêu Viễn đáp.

Đàm Duệ Khang, "Ăn thêm chút nữa đi, để anh nấu cho em."

Diêu Viễn nói, "Để em tự nấu được rồi, bác sĩ đề nghị em đừng quá ý lại vào bất kì ai, đừng để người khác chăm sóc, chuyện gì cũng tự mình làm."

Đàm Duệ Khang gật đầu, Diêu Viễn vào phòng đổi áo ngủ, đi ra tự làm cơm cho mình, cậu hỏi, "Anh ăn chưa?"

Đàm Duệ Khang nhìn đồng hồ nói, "Chưa, hấp hai hộp sủi cảo đi."

Đàm Duệ Khang chăm chú đọc báo cáo hồi phục của

Diêu Viễn, Diêu Viễn làm xong sủi cảo rồi, bưng tới nói, "Bác sĩ kiến nghị em mấy năm tới không nên vội vàng yêu đương kết hôn, cứ tuần tự tiến tới thôi."

"Ừa." Đàm Duệ Khang nói, "Không sao đâu, hai đứa mình ở chung với nhau được mà, chăm sóc lẫn nhau..."

Diêu Viễn nói, "Mai bắt đầu đi làm lại."

Đàm Duệ Khang cười nói, "Không phải vội, bác sĩ còn nói gì nữa?"

Diêu Viễn nói, "Kêu em định kì đi gặp bác sĩ tâm lý, lúc bắt đầu một tháng đi một lần là được rồi, tâm sự bộc bạch, rồi kéo giãn tần suất, từ từ là ổn."

Đàm Duệ Khang bảo, "Giờ em... chắc không còn thích anh nữa ha."

"Đừng nhắc nữa!" Diêu Viễn nổi sùng la lên.

Đàm Duệ Khang bật cười ha ha, Diêu Viễn vừa xấu hổ lại phẫn nộ, Đàm Duệ Khang vội vuốt vuốt, "Được rồi được rồi, để anh dọn cái này... tốt quá rồi tốt quá rồi, không sao nữa là tốt rồi."

Diêu Viễn im lặng một lát, rồi chủ động nói, "Kì thực cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng cho lắm, yêu một người chỉ cần mất một giây, quên đi một người... cũng không mất nhiều thời gian đâu, nghĩ thông suốt là được. Anh còn thích chị em nữa không?"

Đàm Duệ Khang đáp, "Cũng không còn nhiều cảm giác nữa."

Diêu Viễn "ừ" rồi bảo, "Là thế đó, anh là anh của em, chứ không phải loại cảm giác kia. Hiện giờ cảm giác của anh với chị em, cũng là cảm giác của em với anh."

Đàm Duệ Khang rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi, gật đầu lia lịa, tin lời Diêu Viễn, cười nói, "Vậy là tốt rồi."

"Sau này anh đừng đối xử quá tốt với em nữa." Diêu Viễn ăn sủi cảo xong, dọn dẹp bàn, bỏ vào trong bồn rửa chén nói, "Anh xem, em cũng là người lớn rồi."

Đàm Duệ Khang ừ ừ lơ đãng đọc báo cáo, đọc xong thì gom gọn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro