Chương 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đàm Duệ Khang đến, mặt nhuốm đầy vẻ mỏi mệt, anh gầy sọp hẳn đi, chỉ lẳng lặng không nói năng tiếng nào, yên lặng ngồi bên mép giường hỏi, "Hút thuốc không?"

Anh lấy một hộp thuốc ra lắc lắc, trong hộp còn đúng hai điếu, đưa Diêu Viễn một điếu, mình ngậm điếu còn lại, nghiêng đầu châm thuốc.

Diêu Viễn rít một hơi, vươn tay ra toan ôm lấy anh, Đàm Duệ Khang lập tức nói, "Đừng, chớ tiếp xúc, lây bệnh đấy."

Đàm Duệ Khang ngồi trên cạnh giường, Diêu Viễn kéo một cái ghế qua ngồi xuống đối diện anh, khòm lưng ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt anh rồi ướm hỏi, "Tại sao lại chia tay? Vì chuyện tốt nghiệp à?"

Đàm Duệ Khang đáp, "Ữ, nhà chị em gọi về, ba mẹ cô ấy cũng kiếm một công việc cho cổ ở huyện, đợi tốt nghiệp xong là về quê an cư, kết hôn sinh con đẻ cái. Cô ấy có nói mấy câu, rằng mẹ cô ấy bảo không về thì đừng liên hệ với gia đình nữa."

Diêu Viễn hỏi, "Chị ấy nói thế nào?"

Đàm Duệ Khang, "Cô ấy không thể làm trái ý ba mẹ được, con gái một, có trách nhiệm chăm lo cho ba mẹ."

Diêu Viễn, "Ý em là, bản thân chị ấy nghĩ thế nào á. Chị ấy không nói gì sao?"

Đàm Duệ Khang lặng im trong một thoáng, rồi lắc đầu, chẳng rõ là không muốn nói, hay là không biết gì hết.

Hồi sau, Đàm Duệ Khang nói tiếp, "Anh nghĩ là bọn anh không hợp nhau, bình thường anh cũng chẳng dành được bao nhiêu thời gian ở bên cạnh cô ấy, không tính mấy lần đến tìm em, còn cãi nhau vài trận, hết thảy là lỗi của anh."

Diêu Viễn, "..."

Đàm Duệ Khang, "Thoạt đầu cô ấy còn muốn kéo anh về chung, anh nói thẳng ra là anh không đi được, anh muốn cố gắng kiếm tiền, có tiền rồi thì đón ba mẹ cô ấy qua cũng được vậy."

"Cô ấy bảo không được, ba mẹ chỉ có mỗi đứa con gái này thôi. Nhà cô ấy cũng chẳng nghĩ đến chuyện dời qua Quảng Đông sống đâu."

Diêu Viễn khai thác, "Còn nói gì nữa, anh nói cho em biết rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành đi, đừng ôm hết trách nhiệm về mình."

Đàm Duệ Khang kể, "Thật tình là hết rồi, cô ấy hỏi anh, có bằng lòng về cùng cô ấy hay không, anh bảo không được đâu, dượng ở Quảng Đông, em cũng ở Quảng Đông, anh không buông xuống được."

Diêu Viễn nói, "Em không định ở lại Quảng Đông."

Đàm Duệ Khang khẽ cau mày nhìn cậu, lát sau buông rằng, "Dượng tạo điều kiện cho anh ăn học nhiều năm qua, giờ mới học xong đã bỏ đi, đến Tây Bắc sống đời làng nhàng với vợ con, như vậy quá phụ lòng của dượng. Anh không có cách nào đi cùng cô ấy, cổ khóc lóc nói rằng đã biết sớm là sẽ như vậy rồi."

Diêu Viễn gọi ý, "Anh có thể qua bên đó làm buôn bán nhỏ, tìm một công việc phát triển nó lên, muốn làm giàu thì ở đâu mà chẳng được, chắc gì đã kém cạnh Quảng Đông."

Đàm Duệ Khang nói, "Anh không phải dạng người thạo buôn bán, cậu cô ấy kiếm cho cổ một công việc tốt bên cơ quan hành chính, nhà cô ấy cũng không muốn để cổ lấy chồng xa. Nếu anh quay về đó thì chỉ có thể làm công việc hành chính mà thôi."

Diêu Viễn đề nghị, "Vậy hai người cứ tạm thời yêu xa đi, anh thi cao học, để chị ấy về trước thực hiện bồn phận gia đình đã."

Đàm Duệ Khang mới tiết lộ, "Còn một chuyện này nữa, anh nghĩ tụi anh không thích hợp ở bên cạnh nhau... từ Tết đến giờ anh em mình không mấy khi đi ăn với nhau nhỉ?"

Diêu Viễn đáp, "Không được mấy bữa, sao thế, còn nguyên nhân gì nữa?"

Đàm Duệ Khang lấy một xấp hồ sơ kiểm tra sức khỏe trong túi ra cho cậu coi, rồi nói, "Kiểm tra sức khỏe tốt nghiệp, xét nghiệm viêm gan B, phát hiện ra có ba chỉ số dương tính."

Diêu Viễn, "?"

Ba chỉ số dương tính là gì? Diêu Viễn hình như đã nghe ở đâu đó rồi, cậu gật đầu hỏi, "Anh mắc bệnh viêm gan à?"

Đàm Duệ Khang gật đầu nói, "Có thể lây nhiễm, nhưng bác sĩ nói khả năng lây nhiễm rất thấp, em đã tiêm vắc xin phòng bệnh chưa?"

Diêu Viễn cũng chẳng biết mình đã tiêm hay chưa, cậu đành nói, "Tiêm rồi, mà bệnh viêm gan siêu vi B... có phải nghiêm trọng lắm không?"

Đàm Duệ Khang trấn an, "Không đâu, đừng lo lắng, không quá lao lực có thể hi vọng bệnh chuyển biến tốt, nhưng cũng phải mất mấy năm, chỉ sợ bệnh chuyển xấu, rủi mà chuyển xấu rồi, đến chừng đó người thân lẫn đứa trẻ đều bị lây lan. Rồi sẽ liên lụy đến cô ấy và gia đình, nghĩ đến chuyện cả nhà người ta ngồi ăn chung một mâm cơm, riêng mình anh người bệnh ngồi một đằng khác, anh luôn cảm thấy... khó mà chịu đựng nôi."

Diêu Viễn không hề có khái niệm về căn bệnh này, cậu an ủi, "Sao lại thế chứ, bệnh của anh chắc không nghiêm trọng lắm đâu, ba em có một ông bạn bệnh còn nặng hơn, vậy mà cũng ngồi ăn chung với tụi mình đó thôi. Chị ấy có biết chuyện này không?"

"Cũng nói luôn rồi." Đàm Duệ Khang bảo, "Lúc đầu cô ấy bảo khoan nói cho ba mẹ cô ấy biết, chừng nào về đó hẵng... từ từ điều trị, không được cực nhọc quá độ, tìm một công việc theo ca, tiền lương có thể thấp một chút, bù lại không quá vất vả."

"Anh bỗng nhiên cảm thấy làm gì cũng không còn ý nghĩa nữa, về sau nhắc lại, anh mới bảo rằng thôi thì chia tay trong êm thấm vậy, cô ấy nghe xong không nói gì nữa, bọn anh đường ai nấy đi."

Diêu Viễn nhìn gương mặt uể oải của Đàm Duệ Khang, cậu chợt nhận ra là anh đã trở nên chững chạc hơn, đồng thời cũng quyến rũ lên, lúc Đàm Duệ Khang không cười nhìn rất lạnh lùng, đôi mắt chớm hoen đỏ, đây là khoảng thời gian hứng chịu đả kích lớn nhất trong đời anh.

Diêu Viễn không cầm lòng nhào tới, chạm môi lên mặt Đàm Duệ Khang.

Lần này Đàm Duệ Khang không tỏ ra phản ứng quá khích nữa, chỉ cười một cách bất đắc dĩ, anh nói, "Đừng phá."

"Vậy anh dọn qua đây ở đi." Diêu Viễn nói, "Chia tay thì chia tay, hai đứa mình sống chung, như hồi trước vậy."

Đàm Duệ Khang nằm ra giường, bần thần nhìn trần nhà, anh nói, "Không được đâu, không thể để em cũng bị lây được."

Diêu Viễn, "Đồ dở hơi, dọn đồ qua đây đi."

Đàm Duệ Khang, "Không được thật mà, em không biết về căn bệnh này, phức tạp lắm, không phải nói bây giờ khả năng lây nhiễm thấp thì có thể duy trì mãi như thế."

Diêu Viễn gào lên, "Có đi không thì bảo? Cho anh một tiếng, lập tức dọn đồ qua đây!"

Đàm Duệ Khang lặng lẽ nằm im, không nói tiếng nào.

"Anh ngủ bền ngoài, em đi xét nghiệm máu, chích vắc xin phòng bệnh đi, phòng ngừa xui rủi." Đàm Duệ Khang nói.

Diêu Viễn tức giận quát lên, "Đừng có để bị ăn mắng nhé, nhanh lên giùm em!"

Đến chiều Đàm Duệ Khang vẫn nắm thừ ra sô pha, Diêu Viễn cũng chẳng lằng nhằng, hôm đó đi bệnh viện kiểm tra chức năng gan luôn, ba ngày nữa mới có kết quả.

Tối đến Đàm Duệ Khang kiên quyết ngủ trên sô pha, Diêu Viễn cãi nhau với anh một trận nảy lửa, ném toàn bộ chăn gối vào trong phòng, sém tí nữa là xắn tay áo lên tẩn cho một trận Đàm Duệ Khang mới ngoan ngoãn đi vào phòng, ngủ chung giường với Diêu Viễn.

Lúc ngủ Diêu Viễn ôm anh cứng ngắc, Đàm Duệ Khang có đẩy thế nào cũng vô hiệu, sau cùng đành phải để mặc cậu.

Ba ngày sau có kết quả, vắc xin tiêm ngừa của Diêu Viễn vẫn còn hiệu quả, chức năng gan hoàn toàn bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Không đợi Đàm Duệ Khang nhắc nhở, cậu tiện thể tiêm mũi nhắc lại luôn.

Sau khi về nhà, cậu bắt đầu tra cứu trên mạng xem căn bệnh này như thế nào, đúng là rất phức tạp, chỉ sợ bị xơ gan. Ba Đàm Duệ Khang với mẹ Diêu Viễn vốn mất vì ung thư, trong dòng máu của bọn họ có gen ung thư di truyền, nên phải chú ý chăm sóc cơ thể.

May mà bệnh của Đàm Duệ Khang không nghiêm trọng lắm, HBV ADN âm tính, không lây nhiễm hoặc khả năng lây nhiễm rất nhỏ. Như vậy thì chỉ cần lo vấn đề điều trị mà thôi.

"Tăng nhiệt độ, đau dưới sườn bên phải, anh có bị sưng đau không? Có đau co thắt không? Đau các kiểu gì đấy, có không?" Diêu Viễn hỏi.

Đàm Duệ Khang đáp, "Hồi trước không có, mấy bữa nay thấy hơi âm ỉ."

Diêu Viễn nói, "Rõ ràng là bị ảnh hưởng tâm lý rồi. Ăn uống thế nào?"

Đăm Duệ Khang, "Ăn không nồi." Rồi lại thở dài.

Diêu Viễn vừa muốn khóc lại muốn cười, vuốt vuốt tóc anh an ủi, "Đừng khờ quá, có thể trị ổn mà. Nổi mẩn đỏ... để em coi anh có không?"

Cậu vỗ nhẹ Đàm Duệ Khang một cái, bắt anh nghiêng đầu qua, sau khi kiểm tra cổ của anh rồi, cậu phán, "Ứm, không có, bây giờ rất an toàn, bác sĩ nói thế nào? Hắn là anh cũng đã chích ngừa rồi chứ?"

Đàm Duệ Khang nói, "Không biết nữa, chắc là không có."

Diêu Viễn hỏi, "Còn nói gì nữa không?"

"Bắt nghỉ ngơi điều độ." Đàm Duệ Khang nói, "Không được thức khuya, định kỳ đi kiểm tra, còn phải kiêng khem nhiều thứ, rồi kê toa thuốc cho anh."

Diêu Viễn khuyên, "Ừm, sau này nhớ chú ý là được rồi, không được mệt mỏi quá."

Diêu Viễn tắt trang web, ra hiệu cho Đàm Duệ Khang biến đi làm chuyện riêng, còn mình thì mở cổ phiếu ra ngó một cái, Đàm Duệ Khang không đi, lần khần hỏi, "Em kiếm tiền à?"

Diêu Viễn thờ ơ nói, "Cũng lời được chút đỉnh, may mà không phế hết, anh đang tìm việc làm à?"

Đàm Duệ Khang nói, "Dượng kêu anh thi công chức, nhưng thầy cố vấn bên anh bảo là bệnh này không được chấp nhận đâu, cho dù có thi đậu phần viết, đến lúc phỏng vấn cũng không cho vào."

Diêu Viễn tức thì bùng nổ, la lên, "Thế này khác nào kì thị!?"

Đăm Duệ Khang trái lại mỉm cười, nhìn Diêu Viễn chăm chú, dường như cảm thấy cậu rất thú vị.

Diêu Viễn hỏi lại, "Thực tình không cho vào ư?"

Đàm Duệ Khang gật đầu, Diêu Viễn nói, "Vậy để ba em tìm giúp, nhờ vả quan hệ, thi viết kiếm người thi hộ, tặng quà để qua vòng sau. Có gì mà ổng không làm được chứ?"

Đàm Duệ Khang không đáp, Diêu Viễn nghĩ bụng không thể cứ chết dí đề tài này mãi được, càng nói ổng càng thêm khổ sở, bèn chuyển qua chuyện khác, cậu nói, "Chị ấy... ý em là chị Tiểu Hi, chị ấy về rồi có dự tính gì sau đó không?"

Đàm Duệ Khang "ừm" ứng tiếng, Diêu Viễn lại thấy cái chủ đề này cũng tệ hại không kém, nhưng cậu không kiềm được muốn hỏi cho rõ ràng.

"Ba mẹ cô ấy muốn... cô ấy có cuộc sống an nhàn yên ổn, tìm một người đàn ông đáng tin cậy trong huyện, rồi sống những ngày bình thường với họ." Đàm Duệ Khang nói, "Anh cảm thấy sống ở vùng duyên hải tốt hơn, anh lấy tiền của dượng học hành bao nhiêu năm rồi, cũng chẳng có cách nào báo đáp lại được, anh cảm thấy mình rất có lỗi với dượng."

Diêu Viễn nói, "Chị ấy quan tâm chăm sóc em như em ruột của mình, nhưng anh lại không coi ba mẹ chị ấy như ba mẹ mình, anh nghĩ xem, anh có lỗi với chị ấy nhiều lắm."

Đàm Duệ Khang im tiếng hồi lâu, rồi thừa nhận, "Phải, anh cũng biết là mình không đúng với cô ấy."

Diêu Viên lại tiếp tục dạy bảo, "Vậy mới nói, sau này cái gì cũng phải nghĩ cho kỹ, không làm được thì đừng có hứa bừa, nhớ chưa?"

Đàm Duệ Khang ngoan ngoãn nghe răn dạy, chẳng hề có vẻ gì là đàn ông đã lớn tướng cả rồi.

Mấy hôm nay Diêu Viễn tra cứu rất nhiều tài liệu về bệnh viêm gan, biết bệnh của Đàm Duệ Khang không nghiêm trọng như tưởng tượng của cậu, thật may mắn, bản thân Diêu Viễn cũng thoáng phấp phỏng lo âu.

Chỉ cần đừng uống rượu, nghỉ ngơi nhiều vào, không gánh chịu áp lực tâm lí nặng nề, cơ bản là có thể bình phục.

Hơn nữa gần như chẳng hề có khả năng lây nhiễm, Diêu Viễn nghĩ có lẽ việc Đàm Duệ Khang và Lâm Hi chia tay là bởi vấn đề tâm lí của bản thân Đàm Duệ Khang, cộng thêm chuyện con đường kế tiếp của bọn họ sau khi tốt nghiệp.

Học kì sau ít nhất có thể gặp riêng Lâm Hi, chừng đó sẽ tâm sự với chị ấy vậy.

Buổi tối lúc ngủ, Diêu Viễn Ôm Đàm Duệ Khang trong trạng thái vui vẻ đan xen bất đắc dĩ. Vui vì rốt cuộc Đàm Duệ Khang đã quay lại bên cậu, giống hệt trước kia, đôi bên chỉ còn độc nhất một mình đối phương mà thôi.

Xót xa chính là, chỉ đến khi anh bị mắc bệnh viêm gan B, mới đến lượt Triệu Diêu Viễn cậu nhận lấy phần thừa. Chẳng khác gì nhặt một món đồ vứt đi vậy, thôi bỏ qua, viêm gan B thì viêm gan B chứ, chỉ cần chữa trị tốt rồi, con khỉ to xác này sẽ là tài sản riêng của Triệu Diêu Viễn cậu.

Nhìn bộ dạng của Đàm Duệ Khang, áng chừng một thời gian nữa cũng chưa vực dậy được tinh thần mà đi lấy vợ đâu.

Đàm Duệ Khang ngủ trong nhà suốt một tuần, vừa bắt đầu tuần mới đã thở dài thườn thượt, Diêu Viễn bảo, "Đừng có thở dài như ông cụ nữa, ba em bảo mấy người quen thở dài với hay khạc nhổ không kiếm ra tiền đâu."

Đàm Duệ Khang mỉm cười bảo, "Không thở dài nữa, anh cảm thấy nhờ mấy ngày nay ngủ nghỉ trong nhà, mà hình như anh sống lại rồi."

Diêu Viễn tra khảo, "Anh nói thật cho em biết, một năm nay có phải anh thường xuyên thức đêm, bận rộn đến khuya lơ khuya lắc không?"

Đàm Duệ Khang, "Ừ."

Nghĩ cũng biết, Đàm Duệ Khang vừa muốn đảm bảo kết quả học tập, lại phải chăm sóc bạn gái, rồi làm cán bộ kham một lô việc trường, chưa kể còn kiêm luôn việc dạy thêm, thời gian chẳng đủ dùng, một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ căn bản là đầu tắt mặt tối. Diêu Viễn cũng chẳng buồn hỏi xem ngày thường anh làm việc nghỉ ngơi kiểu gì, chắc chắn là mệt rã rời, có khi hai năm nay số ngày ngủ tròn giấc đếm trên đầu ngón tay.

"Đừng có cố quá như thế nữa." Diêu Viễn lại lên lớp, "Hủy hoại sức khỏe chưa tính, cái nào buông được thì buông một chút đi, biết không hả!?"

"Ừ." Đàm Duệ Khang nói.

Diêu Viễn hỏi tiếp, "Có phải bình thường anh hay ăn ngoài đường không?"

Đàm Duệ Khang đáp, "Khoảng thời gian trước đi làm gia sư, anh chỉ ăn qua quýt ngoài lề đường cho qua bữa thôi. Có khi bị lây bệnh trong lúc đó."

Diêu Viễn tiếp tục giáo dục, "Cho nên ăn uống không được tiết kiệm, anh vốn đã gầy như cò ma rồi, lại còn ăn đồ lề đường bẩn thỉu, vậy sao được!? Sau này không được ăn bậy bạ nữa! Biết chưa!"

Đàm Duệ Khang cun cút thưa, "Biết rồi."

"Đi học đi." Diêu Viễn bảo, "Tan học xong mua đồ ăn về, em nấu cho anh ăn."

Đàm Duệ Khang đeo balo trên lưng, đi học.

Trong bụng Diêu Viễn thực sự cười muốn té ngửa, Đàm Duệ Khang vừa đi khuất, cậu liền ôm mèo lăn lộn lên giường, tươi cười hí hửng nhào nặn con mèo đủ kiểu, không ngờ Đàm Duệ Khang lại quay về.

"Em... làm gì thế?" Đàm Duệ Khang cầm theo cái gì đó về, thấy Diêu Viễn chống mông, để Heo Con nằm bên dưới người nhấp nhổm mà sợ hết hồn hết vía.

Diêu Viễn, "Không có gì, em nghịch với Heo Con thôi mà."

Đàm Duệ Khang, "..."

Diêu Viễn, "..."

Đàm Duệ Khang lấy một cái đĩa CD xong rồi lại đi, Diêu Viễn đeo một cái túi giấy McDonald's lên cổ Heo Con, nó bò tới bò lui trên sàn nhà, Diêu Viễn cười đi bật máy tính lên, ngó cổ phiếu của cậu.

Đàm Duệ Khang quay trở về rồi, cuộc sống của Diêu Viễn thoáng chốc lại chan hòa ánh sáng, làm gì cũng thấy hạnh phúc tràn trề, cậu lên lớp điểm danh rồi về, thu dọn nhà cửa ngăn nắp, lần lượt trả lời email những công ty mình đã rải đơn xin việc làm mà có hồi âm, nói rằng cậu không định đi nữa, muốn ở lại Quảng Châu phát triển.

Tương lai của hai đứa vẫn đầy ắp những điều vô định, Diêu Viễn không muốn thi cao học, học hành đối với cậu quá mức khổ ải, lại càng không muốn ra nước ngoài.

Nhưng cậu lại mong muốn Đàm Duệ Khang thi cao học trường anh, học thạc sỹ không quá hao tổn sức lực, thời gian là ba năm, ăn uống ổn thỏa, ngủ sớm dậy sớm, mong rằng bệnh tình của anh càng nhanh chữa khỏi càng tốt. Chấn chỉnh lại con khỉ cạn pin hay lo âu này cho tử tế rồi, sau đó anh sẽ là của cậu ư?

Diêu Viễn định tự thân kiếm một công việc, đi làm ở Quảng Châu, mướn một căn hộ sống chung, hàng ngày Đàm Duệ Khang đi học, cậu đi làm, cố gắng kiếm đủ học phí, làm việc mấy năm là có thể cùng Đàm Duệ Khang xuất ngoại du học.

Nếu như có khả năng, sau này đến một quốc gia khác hết hôn... Diêu Viễn nghĩ đến đây thì tim đập thình thịch như trống đánh, trên mạng cũng có người chia sẻ kinh nghiệm ra nước ngoài kết hôn, cậu có một thoáng động lòng.

Cơ mà bát tự còn chưa phẩy nét nào, thôi bỏ đi không suy nghĩ nhiều nữa.

Diêu Viễn lại tưởng tượng đến cảnh đưa giấy đăng kí kết hôn với Đàm Duệ Khang cho Triệu Quốc Cương coi, phản ứng của Triệu Quốc Cương lúc đó chắc là đặc sắc lắm.

Thôi thôi, không nghĩ ngợi linh tinh nữa... Diêu Viễn bắt tay thu dọn phòng ốc, lần này Đàm Duệ Khang dọn nhiều đồ sang lắm, chủ yếu là sách vở, sắp tốt nghiệp rồi nên hầu như cái gì của anh thì đều vác qua hết.

"Anh à, anh có dự định gì cho tương lai chưa?" Diêu Viễn định bắt đầu kế hoạch sự nghiệp vĩ đại của mình, cậu hỏi, "Anh muốn thi công chức không?"

Đàm Duệ Khang tựa bên cửa sổ, nghĩ một thoáng rồi đáp, "Còn đang tính."

Diêu Viễn nói, "Nếu anh muốn thi công chức thì nhờ ba em móc nối quan hệ, để em đi nói với ba, thi ở Quảng Châu có lẽ hơi khó, nhưng ở Thâm Quyến chắc không thành vấn đề."

Đàm Duệ Khang bảo, "Em à, anh sợ mình không làm cán bộ nổi đâu, thầy cố vấn hay nói suy nghĩ của anh thẳng đuột quá, không mềm dẻo. Còn em? Em có dự tính gì không? Chị em nói em đã gửi đơn xin việc đi rồi, đã có hồi âm chưa?"

"Trước mắt lo cho anh đã, anh ổn định rồi hằng tính tới em, chuyện làm cán bộ có thể tập được mà." Diêu Viễn hời hợt nói, "Làm cán bộ rồi anh có thể ăn thịt tê tê. Đến chừng đó nhớ gói về cho em ăn khuya nhé, em chưa nếm thử bao giờ hết."

Đàm Duệ Khang câm nín, hồi sau bảo, "Tính sau đi."

"Ừ." Diêu Viễn chậm rãi gật đầu, hỏi tiếp, "Còn thi cao học?"

Đàm Duệ Khang trả lời, "Anh định đi làm trước đã, anh muốn dựa vào sức mình kiếm chút tiền."

Diêu Viễn nói, "Bên trường anh cho anh vô danh sách tuyển thẳng lên cao học chưa? Năm nào anh cũng lĩnh học bổng mà."

Đàm Duệ Khang cười bảo, "Làm gì mà năm nào cũng lĩnh, được mỗi hai năm là năm nhất với năm hai thôi, còn chưa bao giờ nằm trên hạng sáu. Tính ra thì anh thua em nhiều lắm, thật đấy, lúc nào anh cũng thua kém em cả. Anh không được miễn thi cao học đâu, cái đó là của người ta rồi, nhưng mà thầy anh lại muốn anh thi cao học, bảo anh ôn bài đi."

Diêu Viễn nói, "Em chợt phát hiện ra một việc, anh vừa có thể học hành vừa yêu đương lại kiêm luôn chức cán bộ, còn định gia nhập Đảng làm gia sư dạy kèm, đúng là huyền diệu hết sức. Quả nhiên giờ chịu hết thấu rồi, chơi liều quá mà."

Đàm Duệ Khang "ừ" một tiếng, cười cười, giặt khăn lau nói, "Anh cũng phát hiện ra một chuyện."

Diêu Viễn, "Sao?"

Đàm Duệ Khang, "Anh phát hiện ra rằng, trên thế giới này có rất nhiều kẻ chỉ là người bình thường thôi, thoạt đầu ai cũng xuất phát cùng một vạch, dựa vào sự chăm chỉ nỗ lực mà thu hoạch đầy ắp thành tựu. Nhưng cho đến khi em vứt bỏ lại đằng sau rất nhiều người, chạy đến cột mốc hiện tại, đối thủ cạnh tranh ngày càng vơi dần, thì cái gọi là tài năng bẩm sinh, thông minh trời phú của con người dần dà sẽ bộc lộ ra, không được là không được, không phải cái gì nỗ lực là có thể đạt được, chỉ có thể buông bỏ lùi bước một cách thỏa đáng mà thôi."

Diêu Viễn "ừ" một tiếng đồng tình, rồi hỏi, "Vậy anh có định thi cao học không?"

Đàm Duệ Khang nói, "Chưa nghĩ thông, còn em? Tiểu Viễn, em muốn thi à?"

Diêu Viễn, "Bây giờ hoàn toàn chả muốn gì sất, em chán ngấy học hành đến tận cổ rồi, nên... giờ chưa thi đâu, chừng nào muốn học lại thì học."

Diêu Viễn duỗi eo một cái, cậu bắt đầu tìm việc làm, tương lai của hai đứa đang ở phía trước, thoạt tiên cậu phải coi lại tài khoản cái đã, xem bọn họ còn bao nhiêu tiền, có thể ăn xài được bao lâu, tháng sáu mới tốt nghiệp, thời gian đưa ra quyết định còn dư dả chán.

Đăm Duệ Khang thì lại nhen nhóm ý định đi làm một hai năm gì trước đã, có thể là chuyển đến Thượng Hải, hoặc bắc tiến cũng là một ý tưởng hay ho.

Buổi tối Đàm Duệ Khang sử dụng máy tính của Diêu Viễn, Diêu Viễn tắm xong đi ra, Đàm Duệ Khang kêu lên, "Em à, em gửi đơn xin việc cho bên viễn thông Hàng Châu à?"

Diêu Viễn đáp, "Ờ, em không đi đâu, anh hồi đáp giùm em đi."

Đàm Duệ Khang nói, "Họ bảo em đến thi vòng sơ khảo này."

Diêu Viễn gạt, "Sơ khảo cái con khi, trăm phần trăm không qua nổi vòng hai, đám trúng tuyển toàn dân nội bộ, móc nối quan hệ hết rồi."

Đàm Duệ Khang trả lời mail hộ Diêu Viễn, xong bảo, "Còn có công ty ở Cáp Nhĩ Tân mời em đi phỏng vấn này... Tiểu Viễn, em chạy đến Cáp Nhĩ Tân làm gì chứ?"

Diêu Viễn bỏ vô phòng dùng máy tính của Đàm Duệ Khang, đáp, "Rải bừa đó mà, quăng lưới rộng vậy thôi."

Máy tính cả hai đều có thể lên mạng, Diêu Viễn bấm chuột lạch cạch, kiếm bạn nói chuyện chơi.

Avatar của Tề Huy Vũ bật ra, có tin nhắn QQ, báo rằng cậu ta chắc chắn sẽ qua bên Anh.

Diêu Viễn gõ một câu chúc mừng, Tề Huy Vũ không ở trên mạng, Lâm Tử Ba quen bạn gái rủ cậu đi ăn, gấu của Trương Chấn thì muốn về Thâm Quyến thi công chức, hỏi cậu có cách chi bày cho không, nhóm QQ của đám bạn đại học thì đang râm ran tám chuyện công ty đứa nào ngon, công ty đứa nào xoàng xĩnh. Những ai đã tìm được việc làm, còn những ai tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, mời đi ăn cưới này nọ.

"Em à." Đàm Duệ Khang ngồi ngoài phòng khách lên tiếng, "Em muốn kiếm việc làm ngoại tỉnh à, sao hộp thư của em toàn là thư phỏng vấn của mấy cơ quan tỉnh khác thế? Em không muốn ở lại Quảng Đông à?"

Diêu Viễn hờ hững đáp, "Anh yêu đương mất rồi, không còn cần em nữa, chị lại đối xử tốt với em, em không thể nào ghen ghét được, chẳng bằng tìm đến nơi khác, mắt không thấy tâm không phiền."

Đàm Duệ Khang kêu lên, "Anh không cần em á? Em nói lại đi, anh không cần em bao giờ? Em hỏi thử chị em, có phải anh ngày nào cũng đến tìm em, chính em mới lẩn trốn không chịu gặp anh."

Diêu Viễn nói, "Mọi chuyện đã khác đi rồi, anh hiểu không, sau khi anh kết hôn em sẽ trở thành người thứ ba, cho dù thân cỡ nào cũng phải giữ một khoảng cách, thật sự chẳng còn giống như lúc xưa, anh không hiểu đâu."

Đàm Duệ Khang thở dài, Diêu Viễn nói tiếp, "Thôi không bàn chuyện này nữa, anh chia tay thì đã chia tay rồi, sau này tụi mình sống với nhau. Bao giờ anh kết hôn, em lại dọn ra ngoài ở một mình vậy."

Đàm Duệ Khang thốt lên, "Cuối cùng anh mới hiểu được em, Tiểu Viễn à, hóa ra ngần ấy năm qua em không hề thích Tiểu Hi, tại sao ban đầu không nói sớm chứ?"

Diêu Viễn phủ định, "Không, em rất thích chị ấy, chị ấy đối xử với em cũng rất tốt, đây là vấn đề của riêng em thôi, không nói chuyện này nữa, quá khứ đã thành quá khứ rồi, không là em giận đó, giận thật chứ chẳng đùa."

Đàm Duệ Khang không nói nữa, căn nhà yên tĩnh vô cùng, chỉ có mỗi tiếng bấm chuột và gõ phím, Đàm Duệ Khang lên tiếng, "Em, em giận à?"

"Không." Diêu Viễn đáp.

Cậu dùng máy của Đàm Duệ Khang, định coi thử bình thường anh hay lên trang web nào, Qzone của Lâm Hi, chatroom của bạn cùng lớp, blog trên sina, trên thanh trạng thái Qzone của Đàm Duệ Khang anh viết rằng, "Cảm giác về nhà thật tuyệt."

Diêu Viễn mở danh sách các tập tin gần đây lên coi, nội dung toàn là đống trị số bên tự động hóa, xem hiểu chết liền.

Còn có một bảng excel, tựa đề là: "Khoản mục tháng 3 năm 2006."

Diêu Viễn nổi lòng hiếu kì, Đàm Duệ Khang còn ghi chép lại chi tiêu à? Để xem bình thường anh với Lâm Hi ở cạnh nhau tiêu xài những gì.

Cậu mở thư mục lên, bên trong là một loạt những tập tin được sắp xếp gọn gàng, bắt đầu từ tháng 6 năm 2002, có lẽ trước đây Đàm Duệ Khang có cuốn sổ riêng, ghi chép rất tỉ mi, từng ngày một, còn kết toán đâu ra đấy.

Diêu Viễn mở đại một bảng số liệu có thời gian nằm trong một học kì nào đó, nhìn lướt qua:

Tiên sinh hoạt của Tiểu Viễn: 1500.

Ăn sáng: 1; cơm trưa: 2,5; bữa tối: 3,5.

Thẻ game của Tiểu Viễn: 30.

Ăn sáng: 1,5; cơm trưa: 1,5; bữa tối: 82.

Diêu Viễn nhìn ở cuối ngày, cơm tối hết 82 đồng là Đàm Duệ Khang ăn chung với Diêu Viễn.

Quà sinh nhật: 7800.

Ăn sáng: 0,5; cơm trưa: 3; bữa tối: 2,5.

...

Quà Giáng Sinh: 188. Thẻ game của Tiểu Viễn: 60.

Ăn sáng: 0,5; cơm trưa: 1; bữa tối: 75.

Tiền lương dạy kèm: 20 ngày được 1000.

Lòng Diêu Viễn vô cùng phức tạp, cậu mở tập tin thuộc khoảng thời gian anh và Lâm Hi quen nhau.

Ăn sáng: 1; cơm trưa: 9; bữa tối: 12.

Ăn sáng: 0,5; cơm trưa: 9; bữa tối: 13.

Kéo xuống dưới, tăng thêm khoản cát mèo, đồ ăn cho mèo, xăng dầu, bảo hiểm, phí gửi xe.

Đàm Duệ Khang cũng tặng quà sinh nhật cho Lâm Hi hai lần, một lần tốn 52 tệ, lần kia tốn 285 tệ.

Diêu Viễn, "Bộ bình thường anh không mua gì cho chị ấy à? Sao tốn có chút xíu vậy?"

Đàm Duệ Khang nói, "Anh hỏi cô ấy có cần không, nhưng cô ấy là người rất tự lập, bao giờ cũng trả lời không, em có tiền của mình rồi, bình thường cũng chẳng bao giờ dựa dẫm anh. Với lại anh ăn gì cô ấy cũng nói là không sao, ăn gì cũng được hết, anh thì nghĩ sau này sẽ cưới cô ấy, em cũng thích Lâm Hi, có tiền hay không thì mọi người đều muốn ở cạnh nhau, nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều."

"Kết quả bây giờ lại chia tay rồi, sớm biết thế lúc yêu nhau đã đưa cô ấy đi ăn ngon, để bây giờ khỏi cảm thấy tội lỗi nặng nề với cổ."

Diêu Viễn chỉ muốn mắng cho một trận, nghĩ bụng cũng có mình Lâm Hi mới chịu nổi tính thằng cha này, yêu đương gì mà suốt ngày dẫn nhau ra căn tin ăn, cũng không mua quà cho con người ta, điện thoại cũng chẳng tặng được một cái, không chia tay mới là lạ ấy!!

Có lẽ Lâm Hi đã có phần chịu hết nổi rồi, cho dù con gái tự lập cách mấy, thì trong tâm thức vẫn mong mỏi được cưng chiều thương yêu, hai người này kéo dài được lâu đến vậy chắc hết thảy đều nhờ vào sức hút cá nhân của Đàm Duệ Khang, tỷ như kiên định nghiêm túc, nỗ lực cầu tiến, phấn đấu cho tương lai, nhưng lại không chủ động đưa tiền cho vợ xài, vậy thì vươn lên có lợi ích khi gì nữa chứ!

Cậu nhìn lướt qua Đàm Duệ Khang đang ngồi trong phòng khách lên mạng, quay lưng về phía mình, cậu nghĩ anh quả thực rất bình thường, bình thường đến độ gần như bé nhỏ, ngốc nghếch, giản đơn, Diêu Viễn không biết tự lúc nào đã dần dà trưởng thành, nhưng Đàm Duệ Khang thì vẫn vậy, vẫn chỉ là một đứa trẻ đơn thuần.

Đàm Duệ Khang ngoài kia nói, "Em ơi, nồi cơm bật nút rồi kìa, thơm quá à, mình ăn chưa?"

Diêu Viễn đứng lên đi xào rau, hầm canh cho anh húp, hai đứa mỗi người một chén, canh ốc hương hầm với cỏ xa tiền.

Mở nắp nồi xới cơm, Diêu Viễn dặn, "Sau này ba bữa đều phải ăn ở nhà, có đi ra ngoài ăn cũng phải chờ em đi cùng."

Đàm Duệ Khang nói, "Bữa trưa có khi tụi mình không ở cùng một nơi."

Diêu Viễn nổi điên gắt lên, "Vậy thì anh đừng ăn! Đói cũng phải chờ em!"

Đàm Duệ Khang vội vuốt xuôi, "Được rồi được rồi..."

Diêu Viễn nói vậy thôi chứ không nỡ để Đàm Duệ Khang bị đói bữa trưa, khoảng thời gian năm tư lại trở về cảnh nhàn nhã năm nhất, hằng ngày bọn họ cùng đến trường, trưa ăn ở căn tin, tối về nhà nấu cơm.

Càng ngày càng có nhiều đứa kiếm được việc làm, nỗi bất an và nôn nóng nhen nhóm trong bầu không khí bao trùm lấy cả lớp, trước đây Đàm Duệ Khang được thầy cố vấn giới thiệu một nơi cho anh đi thực tập, cuối cùng không biết người ta ngại anh mắc bệnh viêm gan hay vấn đề gì khác, nhìn chung là ưng anh, nhưng không kêu anh vô làm.

Đàm Duệ Khang cũng nộp đơn xin việc mấy bận, đi phỏng vấn vài công ty gia công ở Quảng Châu, không phải quá xa thì là bị rớt ở vòng hai, hoặc là phải vào trong nhà xưởng, đáp chuyến xe buýt đến Phật Sơn, cường độ làm việc ở công trường quá mệt và cực. Cuối cùng anh mua hồ sơ, báo danh, chuẩn bị ôn tập thi công chức.

Đàm Duệ Khang rơi vào giai đoạn sa sút, lại gặp thêm đả kích nên tâm trạng càng muộn phiền, tuy anh chẳng nói gì, ngoài mặt vẫn tỏ ra phấn chấn tích cực, song Diêu Viễn nhìn thấy hết.

Còn Diêu Viễn tuy ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng cũng chẳng chịu nổi cảnh chạy đua trong lớp, hệt như hết giờ bị phạt ở lại chép bài, người đi trước thì được giải phóng tức thì, người ở lại thì bồn chồn bứt rứt, nghĩ trong bụng không biết chừng nào mới đến lượt mình.

Diêu Viễn phải thừa nhận rằng, Triệu Quốc Cương nói không sai chỗ nào, bao giờ bọn nó học hành xong, phải trầy vi tróc vảy mới kiếm được việc. Toàn bộ những đứa sống trên mây đều bị đá xuống hạ giới ngay lập tức, làm thế nào kiếm được việc chẳng tuân theo bất cứ quy luật nào cả, cậu cảm giác nó bao gồm 30% chuyên ngành, 30% quan hệ gia đình, và 40% vận may.

Thằng Du Trạch Dương làng nhàng được cái miệng mồm nhạy bén, lọt vô một nhà mạng tầm cỡ, được hưởng năm loại bảo hiểm xã hội, kèm trích quỹ mua nhà, lương tháng mười ba đầy đủ, khiến đứa nào trong lớp cũng phải đỏ mắt ghen tị, cái thằng nổi bật nhất trong lớp vậy mà còn chưa tìm được việc làm đấy! Có thể đổ tại cái số chăng?

Ngày 6 tháng 6, thị trường chứng khoán sau một năm lao dốc chạm đáy, bắt đầu từ từ tăng nhiệt trở lại, nhưng đa số mọi người đều không biết điều này có ý nghĩa gì, trong tài khoản cổ phiếu của Diêu Viễn còn một trăm cổ phiếu dở dở ương ương của tập đoàn Ngũ Lương Dịch. Báo chí vì muốn tạo ra cơn địa chấn thông tin, trên trang nhất toàn tung tin tuyển dụng chẳng chịt chi chít, rồi cảnh người ta nô nức như trẩy hội, bên dưới còn có tin sinh viên tình nguyện làm không lương để ứng cử bản thân.

Diêu Viễn thấy đúng là tréo ngoe, không nhận lương để kiếm việc làm, có cần phải hạ thấp bản thân quá vậy không, cậu vừa mới từ chối phỏng vấn của một công ty nhỏ, trái ngành học, lương thử việc chỉ có một nghìn hai, chưa kể còn xa tít tắp.

Đàm Duệ Khang sau đó mới hay chuyện, anh cầm tài liệu ôn tập thi công chức, cau mày hỏi, "Sao không đi?"

Diêu Viễn đáp, "Quá xa, lương còm, để đi kiếm chỗ khác."

Đàm Duệ Khang kêu lên, "Xa quá thì mình dọn nhà! Qua bên đó thuê phòng khác ở, có làm sao đâu, em đừng kén cá chọn canh nữa."

Diêu Viễn trả lời lấy lệ, "Qua đợt phỏng vấn rồi, lần sau nhất định đi mà."

"Em à, em muốn sau này trở thành người như thế nào?" Đàm Duệ Khang hỏi, "Trước tiên phải xác định một mục tiêu rõ ràng."

Diêu Viễn trả lời, "Em muốn trở thành một người nộp thuế vinh quang, chuyên nuôi dưỡng những cán bộ công chức các anh."

Đàm Duệ Khang, "..."

Đàm Duệ Khang vừa gọt lê cho Diêu Viễn vừa lải nhải, "Mục tiêu của anh rất rõ ràng, tốt nghiệp xong trước hết là kiêm việc làm nuôi sống bản thân, một tháng hai nghìn tệ là đủ, rồi từ từ phấn đấu lên, em xem lại em đi, cao thấp gì đều không được, đường xa không thèm đi, ngủ quên cũng không đi..."

Diêu Viễn gạt phăng, "Anh đừng lèm bèm nữa, thi công chức xong thuyết giáo em cũng chưa muộn, giờ em không bị mớ dạy đời của anh tẩy não nữa đâu, xì tốp bớt đi."

Rơi vào cảnh thất thế, Đàm Duệ Khang không nói nữa, cầm quyển sách lên, tay xoay bút mắt ôn bài thi công chức.

Anh không nhìn sách nữa, lại hỏi, "Tiểu Viễn, rốt cuộc em muốn tìm một công việc thế nào? Nói anh nghe chút đi."

Diêu Viễn, "Một tháng ít nhất cũng phải được ba bốn ngàn, không phải đi làm quá sớm, có xe công ty đưa rước, không cần phải chen chúc trong tàu điện ngầm, tốt nhất là dưới công ty có tiệm thức ăn nhanh nào ngon ngon chút, không quá xa nhà, không phải công ty có vốn đầu tư nước ngoài, có máy pha cà phê, xin nghỉ dễ, việc nhàn, cấp trên không quá biến thái, tốt nhất đừng quản lý em, có thể mang công việc về nhà làm..."

Đàm Duệ Khang, "..."

Diêu Viễn, "Yêu cầu của em quá đáng lắm à?"

Đàm Duệ Khang, "Em nên đi thi công chức đi, để anh làm người nộp thuế cho."

Diêu Viễn bắt chước điệu bộ hí hửng của Đàm Duệ Khang, cậu nói, "Tìm không được thì thong thả tìm, dù sao anh cũng nói rồi, muốn đem tê tê về nuôi em cả đời mà."

Đàm Duệ Khang nổi khùng lên quát, "Đừng nói nữa! Anh còn chả biết mình thi đậu nổi không đây! Lê nè! Cầm lấy!"

"Thôi bỏ đi." Diêu Viễn cầm lê nói, "Gây dựng sự nghiệp thôi, có bao nhiêu tiền, giao hết ra đây."

Đàm Duệ Khang ngạc nhiên kêu lên, "Gì?"

Diêu Viễn, "Sinh viên lập nghiệp! Chẳng phải có chính phủ hỗ trợ sao? Ưu đãi đầy ra đấy, tìm việc không được thì tự lập nghiệp thôi chứ, em muốn tự tay dựng nên sự nghiệp của mình, anh thi công chức của anh, em nộp thuế của em, có gì kì cục sao?"

Đàm Duệ Khang nói, "Em có kinh nghiệm khỉ mốc gì đâu, em có thể lập nghiệp thật ư?"

Diêu Viễn, "Đã bảo là sinh viên khởi nghiệp, anh nghĩ ai mà có kinh nghiệm chứ? Tất cả mọi người chẳng ai có kinh nghiệm cả, bằng không chính phủ hỗ trợ làm gì."

Đàm Duệ Khang ngập ngừng, "Anh sợ rằng... chút tiền ít ỏi đó cũng sẽ mất đi."

Diêu Viễn, "Mất thì lại đi kiếm việc làm bù vào thôi, còn chưa bắt đầu đã nói chuyện lỗ lãi, anh có thể phỉ phui cái mồm giùm em không."

Đàm Duệ Khang gãi đầu nói, "Anh đi kiếm thầy cố vấn hướng dẫn hỏi chuyện em cái đã, đừng gấp..."

Diêu Viễn ăn lê, miệng toàn nước đường nói, "Hỏi từ khuya rồi! Còn đợi anh chắc? Tài liệu chương trình cũng cầm về rồi đó, ở ngay trong ngăn kéo kìa, anh tự mình đọc đi, có thể được miễn giảm thuế, quy trình cũng không quá phức tạp, được ban bệ trong ngành phê duyệt thì cho ưu đãi toàn phần, sau khi khởi nghiệp còn được giới thiệu đủ loại khách hàng, lại còn cho vay vốn, cơ mà em thì không cần vay."

"Giờ em nghĩ mình cần phải xác định phương hướng lập nghiệp trước đã, ngày mai bắt đầu đi điều tra thị trường, xem mình nên quyết định làm gì, làm màng PVC, đèn LED tiết kiệm năng lượng, hay đồ đạc nhái phong cách Châu Âu theo yêu cầu cho phòng ngủ trong những căn hộ nhỏ... những cái này đều thuộc diện phải bỏ vốn nhiều, hơi bị phiêu lưu, bù lại có thể nhờ ba em kiếm nguồn khách, có điều em không muốn nhờ cậy ổng."

"Mở một tiệm bánh ngọt trong thành phố đại học, bán trà sữa, bánh ngọt, sẵn tiện tự nướng cho mình một cái bánh làm quà sinh nhật, em đi học một khóa làm móng, mở dịch vụ làm móng cho các bạn gái đến tiệm luôn. Anh đẹp trai làm móng, nghe hơi bị hay đúng không?"

"Còn nữa, một đàn anh bên China Mobile nói với em, làm xúc tiến thương mại dịch vụ tin nhắn nhà mạng và sách điện tử cũng có thể kiếm được tiền, muốn kéo em hùn vốn, ra làm riêng."

"Chưa kể, em còn có thể buôn sỉ điện thoại di động nhái, chia ra bán online và phân phối cho các đại lý trong trung tâm điện tử... mấy cái này vốn đầu tư nhỏ, khó bị hụt tiền vốn, lại rất an toàn."

"Lại nói, chẳng phải bây giờ Hồng Kông mở cửa tự do rồi à? Bên kia cái gì cũng được miễn thuế trăm phần trăm, mỹ phẩm, đồ điện tử kỹ thuật số, vàng bạc đá quý... tụi mình có nhà ở Thâm Quyến, đánh xe đến La Hô, đi về qua cửa khẩu chỉ trong một ngày, mở một tiệm bán hàng online trên Taobao, một đứa xách vali đi gom hàng mua hộ về, làm một cái visa du lịch mười bốn ngày, không bị hạn chế xuất nhập cảnh, mang một cái TV màn hình tinh thể lỏng về cũng kiếm được hơn sáu trăm... nói chung là thiếu gì cách kiếm tiền. Để coi mình thích làm cái gì đã."

"Còn cái kia, cái nọ... những cái này đều có thể kiếm ra tiền, mấy hôm trước đi nghe tọa đàm khởi nghiệp bên trường em, có ông kia mở một chuỗi cửa hàng trà thảo mộc thành công, kiếm mới có tí tẹo mà đã vênh như bố đời ấy... kế đó còn có chuyên gia phân tích thị trường phát biểu, các ngành nghề có triển vọng phát triển tốt trong những năm gần đây, những chỗ không quan tâm em đều bỏ qua, có liên quan đến chuyên ngành, với những chỗ em đặc biệt hứng thú đều được chú thích xuống bên dưới."

"Em đã chuẩn bị hết rồi hả?" Đàm Duệ Khang nhìn xuống dưới tập tài liệu, những từ khóa như bánh ngọt, Taobao, điện thoại di động, cùng với những nội dung liên quan đến người mới bắt đầu khởi nghiệp, không thể nào tin nổi vào mắt mình.

Diêu Viễn mỉm cười bảo, "Trước đây chỉ nghĩ đến mỗi chuyện mở quán trà sữa thôi, anh có muốn mở quán trà sữa không? Anh à, em bán trà sữa, anh pha chế, lấy tên tiệm là 'Sữa Socola', làm ăn chắc khấm khá lắm đấy."

Đàm Duệ Khang gấp tài liệu lại nói, "Không thi công chức nữa, anh với em cùng nhau khởi nghiệp nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro