Chương 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Hi vừa ủi đồ vừa hỏi, "Tiểu Viễn, tốt nghiệp xong em có định ở lại Quảng Đông phát triển không?"

Diêu Viễn đáp, "Không, em định bắc tiến, tốt nghiệp xong đi, kiếm việc làm ở đấy."

Lâm Hi có vẻ thoáng ngạc nhiên, cô nói, "Em học ở Quảng Đông từ hồi tiểu học lên đến đại học, đi thế không phải lãng phí bao nhiêu mối quan hệ ở đây sao? Sớm biết vậy sao không thi vào một trường đại học ở Bắc Kinh luôn đi?"

Diêu Viễn phụ họa, "Phải phải, ngàn vàng khó mua cái 'biết sớm' đó mà."

Lâm Hi phì cười, "Em đang đùa đấy phải không, đang yên đang lành sao lại muốn bắc tiến chứ? Ở Quảng Đông phát triển chẳng phải tốt hơn à."

Diêu Viễn phịa, "Em muốn lang bạt, không muốn dừng chân ở chốn này nữa."

Lâm Hi ngừng tay, bất an hỏi, "Tiểu Viễn, anh em nói gì với em à?"

Diêu Viễn ngó người, quay đầu lại nhìn cô rồi nói, "Có nói gì đâu, cái này lúc nhỏ em đã nghĩ tới rồi, từ hồi trung học em đã nói với ảnh là sau này em muốn được đi du lịch, lang thang khắp mọi miền. Có liên quan gì đến ảnh chứ."

Lâm Hi gật đầu, Diêu Viễn hỏi ngược, "Chị à, còn hai người thì sao? Chị tính thi cao học hử?"

Lâm Hi bật cười bảo, "Thành tích của chị bết bát thế kia, thi cao học cái nỗi gì chứ. Chị phải về nhà, gia đình không cho chị ở lại Quảng Đông. Kiếm sẵn công việc cho chị luôn rồi."

Diêu Viễn nói, "Về làm gì?"

Lâm Hi đáp, "Viên chức nhà nước hoặc đơn vị hành chính gì đấy."

Diêu Viễn hỏi, "Anh em cũng về chung với chị à?"

Cậu nghĩ bụng nhà của Lâm Hi chẳng phải ở khu kinh tế phát triển, Đàm Duệ Khang về đó có thể làm nên cơm cháo gì chứ?

Lâm Hi nói, "Anh ấy chưa biết thế nào, em đừng tác động đến lựa chọn của ảnh, để ảnh tự mình quyết định đi."

Diêu Viễn quay qua màn hình máy tính đọc tin tức tuyển dụng của công ty, lại nói, "Chị làm việc ở Quảng Đông, rồi sau đó đón ba mẹ sang không được à? Bốn năm học thiết kế cơ khí, rồi mối quan hệ với bạn bè học chung, không phải đều lãng phí hết cả sao, thế mà chị còn nói em. Vậy nếu anh em cùng về với chị, thì cũng làm công việc đó à?"

Lâm Hi không đáp. Diêu Viễn nghĩ thầm Đàm Duệ Khang đi làm công việc hành chính, lĩnh lương công chức, ổng sẽ thỏa mãn sao?

"Nhà chị là thành phố loại ba phải không? Anh ấy có thể mở một cái phân xưởng ở đó." Diêu Viễn gọi ý, "Cần thì em cho ít tiền đầu tư, để ảnh về quê chị kinh doanh, làm ông chủ nhỏ."

Lâm Hi nghe mà không biết nói sao, "Bản thân em còn đang đi học, lấy đâu ra tiền chứ."

Diêu Viễn nói, "Khoảng chừng một, hai trăm nghìn là đủ vốn làm ăn nhỏ rồi, ở dưới quê bọn em còn có ruộng đồng nhà cửa, đem bán hết cũng được mấy trăm nghìn. Thành phố loại ba đất thổ cư rẻ lắm, mấy trăm nghìn là kinh doanh được rồi. Bây giờ ở Tây bộ đang khuếch trương phát triển, kêu anh ấy cung ứng phân bón, thức ăn gia súc kiểu mới, rồi bên nhà chị làm mối lái, tạo dựng quan hệ cung cầu, chẳng phải tốt hơn sao?"

Lâm Hi, "Con người anh ấy làm gì có ý tưởng kinh doanh chứ, lại sợ thua lỗ, làm mấy công việc hành chính tương đối hợp hơn. Em tưởng ảnh giống em chắc, chỉ cần động não một chút là buôn bán được ngay ấy. "

Diêu Viễn đề nghị, "Để em nói chuyện với ảnh."

Lâm Hi can ngăn, "Thôi, em chớ nói với anh ấy làm gì, cứ để ảnh tự quyết định đi, người khác nói nhiều vô ích, lúc nào ảnh cũng nghe lời em, nhưng chị không muốn quyết định của anh ấy bị em ảnh hưởng, em hiểu ý chị không?"

Diêu Viễn gật đầu nói, "Em hiểu."

Cậu hiểu tâm trạng của Lâm Hi, cô không muốn Đàm Duệ Khang chiều theo một cách gượng ép, như thế chắng có ý nghĩa gì, nếu đã không cam tâm tình nguyện, thì thà đừng miễn cưỡng đồng ý.

"Hai anh em nhà cậu đúng là như khuôn đúc." Lâm Hi ngó quanh phòng cười trêu, "Vớ mỗi cái một nẻo, trong nhà không có phụ nữ đúng là không xong."

Diêu Viễn cười hùa, "Tại em không kiếm được cô bạn gái nào tốt như chị đó."

Lâm Hi bảo, "Cậu tự kiểm điểm lại bản thân đi, điều kiện khá hơn anh cậu nhiều, đừng có trốn trong nhà mãi nữa, chịu khó thò chân khỏi nhà. Sắp hết bốn năm đại học rồi, ít nhiều gì cũng nên cho các em gái thầm thương trộm nhớ cậu một cơ hội đi chứ."

Diêu Viễn im lặng, nghe Lâm Hi nói mà cậu cũng muốn nghĩ đến chuyện yêu đương thật.

Buổi tối cậu trăn trở mãi trên giường, nghĩ đến những lời của Lâm Hi, cậu cũng muốn có một người cùng sánh bước, nhưng lại chẳng lấy đâu ra hứng thú với phái nữ, nếu có một cô gái bằng lòng ở chung với cậu, chỉ chuyện trò sớm hôm, không chung gối chăn, hệt như Lâm Hi đối với cậu, kì thực cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn lao đâu nhỉ?

Cậu vẫn chỉ là một kẻ ngờ nghệch trong chuyện tình ái nam nữ, không muốn phải trả giá cho tình yêu, chỉ muốn được yêu mà thôi.

Là vậy sao? Cậu hoang mang quá, trước kia cậu từng bằng lòng trả giá vì Đàm Duệ Khang, sao bỗng dưng thoáng cái cậu lại cảm thấy mình chẳng hiểu gì cả thế này?

Chuông cửa reng, Diêu Viễn đi ra mở cửa, Đàm Duệ Khang ôm một hộp giấy nhỏ đứng bên ngoài, anh nói, "Em à, sinh nhật vui vẻ nhé."

Năm nay là món gì đây nhỉ? Diêu Viễn cười bảo, "Không phải nắm đấm bật ra đấy chứ?"

Đàm Duệ Khang cười hiền hậu, anh bảo, "Xem thử không? Ghé lại đây."

Diêu Viễn ghé qua, nương theo ánh đèn hành lang, nhìn thấy một cái cục nho nhỏ, đầu bự bự, lông vàng vàng, nhìn mườn mượt, nó ngồi chóc ngóc trong hộp, liếm láp móng của mình, rồi quẹt mặt mấy cái, ngẩng đầu lên nhìn Diêu Viễn, kêu: "Meo meo~" Diêu Viễn mỉm cười.

Đàm Duệ Khang hỏi, "Em thích không?"

Diêu Viễn đáp, "Thích."

Đàm Duệ Khang nói tiếp, "Không thích thì đổi món khác, anh còn chuẩn bị một món nữa."

Diêu Viễn vội kêu lên, "Thích mà, thích lắm luôn á."

"Tada tada~" Lâm Hi cầm chậu mèo, cát mèo, ổ dành cho mèo lạng ra từ hành lang, reo lên, "Em à, chúc mừng sinh nhật!"

"Cám ơn." Diêu Viễn bật cười.

Những vật dụng cần thiết đều có đủ, chú mèo Ba Tư lông vàng có biệt danh "Heo Con" gia nhập hộ khẩu nhà Diêu Viễn.

"Món khác là gì thế?" Diêu Viễn tò mò hỏi.

Đàm Duệ Khang cười bảo, "Món đó để dành sang năm sau cho em."

Diêu Viễn nhìn con mèo nhỏ kia, cậu thật lòng thích nó, bèn nói, "Em ưng nó lắm, em hơi sợ chó, ừm, nhưng không kị mèo. Em sẽ cố gắng chăm sóc nó chu đáo."

Đàm Duệ Khang về rồi, nhà lại tăng thêm một chú mèo, có một con thú bé nhỏ bên cạnh Diêu Viễn, nhìn cục bông vàng vàng chạy nhảy khắp nơi, dường như gian nhà bỗng trở nên ấm áp hẳn lên.

Diêu Viễn theo dõi tập tính của nó, phỏng đoán tâm trạng con mèo nhỏ, chốc chốc lại xách cổ thú cưng lên, học cách yêu thương nó như đối với một con người thực sự. Lúc Heo Con mới về đây rất chi là ẩm ương trái tính trái nết, khoái ôm thù giở trò sinh sự, Diêu Viễn mấy phen toan tẩn nó, cuối cùng đều dằn xuống hết.

"Heo Con đáng yêu thế kia, làm sao không thương cho được hen, Tiểu Viễn chỉ cần học cách yêu thương thôi, làm thế nào để yêu một người khác, ráng lên em."

Đàm Duệ Khang cười phụ họa, "Heo Con đễ thương thiệt ha, còn hay cọ gấu quần, anh cũng muốn nuôi ghê."

Cuối tháng mười một, mùa tuyển dụng ở Quảng Châu khai cuộc, người ngợm đông như kiến, trong lớp có bao nhiêu đứa kiếm được việc làm, bao nhiêu đứa vẫn còn kẹt trong đoàn quân thất nghiệp, đều biến thành đề tài bàn tán xôn xao.

"Triệu Diêu Viễn." Du Trạch Dương hỏi, "Mày kiếm được việc chưa?"

Diêu Viễn "ờ" đáp, trong lòng chỉ bận tâm tư không biết con mèo nhà cậu đã ăn chưa, có nhảy lên giường đái xè xè hay không, rồi nói bâng quơ, "Chắc tao về quê làm việc."

Du Trạch Dương hâm mộ kêu lên, "Mày cũng kiếm được rồi hả!"

Diêu Viên lại thấp thỏm "ờ" tiếng nữa, không biết sau khi tốt nghiệp rồi Đàm Duệ Khang và Lâm Hi có ở bên cạnh nhau hay không.

Liệu bọn họ có làm đám cưới luôn không? Rồi về Thâm Quyến công tác? Diêu Viễn mắc kẹt trong sự lựa chọn khó toàn vẹn đôi bề, cậu muốn có một gia đình, thế nhưng gia đình của Đàm Duệ Khang và Lâm Hi không phải là nơi cậu thuộc về.

Heo Con cuộn mình ngủ trong đống quần áo, thò cái đuôi ra vẫy vẫy, Diêu Viễn đến dở khóc dở cười với con mèo này, cậu ôm nó vào lòng, ngồi trước máy tính lên mạng.

Kì nghỉ đông năm nay hầu như ai cũng đã đi thực tập rồi, Diêu Viễn cũng được phân tới một đơn vị công ty truyền thông Thiên Uy, thực tập mười lăm hôm, gần như chẳng phải động tay mó chân cái gì cả, phần lớn toàn ngồi ở bàn tiếp tân.

Thực tập xong rồi quản lý coi bộ rất kết cậu, còn kêu cậu nghỉ Tết xong nếu có hứng thú có thể quay về làm tiếp, từ ba tháng thực tập kéo ra thành năm tháng. Đến chừng về lại theo thông lệ, Triệu Quốc Cương rủ đi ăn, đêm ba mươi năm nay ông đón giao thừa ở nhà Thư Nghiên, Diêu Viễn thì đi với Đàm Duệ Khang lái xe ra biển hóng gió, hết Tết Nguyên Đán lại về đằng kía, Đàm Duệ Khang tiếp tục đi thực tập, Diêu Viễn ở nhà chuẩn bị cho mấy môn cuối cùng của học kỳ hai năm tư.

Vài hôm sau, Đàm Duệ Khang điện cho cậu, Diêu Viễn không bắt máy, một lát sau có tin nhắn gửi tới: [Em à, em đang làm gì thế?]

Diêu Viễn không nhắn trả.

Sang hôm sau, Đàm Duệ Khang lại gọi điện tới, Diêu Viễn nghe máy.

Đàm Duệ Khang, "Em à, em đang làm gì vậy? Có ở nhà không? Anh muốn qua thăm em."

Diêu Viễn viện cớ, "Em còn đang thực tập... mấy hôm nữa mới quay lại, giờ còn chưa về đâu."

Đàm Duệ Khang, "Chừng nào về?"

Diêu Viễn nghĩ một chốc rồi đáp lửng lơ, "Chưa biết nữa, đến chừng đó em báo cho anh hay nhé."

Thêm một ngày nữa trôi qua, Đàm Duệ Khang lại gọi cho cậu.

Đàm Duệ Khang, "Mấy bữa này em có thể tranh thủ thời gian chuồn ra ngoài không? Anh muốn đi ăn một bữa với em."

Diêu Viễn lại từ chối, "Chuồn không được đâu, chỗ thực tập quản lý ngặt nghèo lắm, tuần sau nhé... anh có chuyện gì không? Có chuyện gấp thì bàn qua điện thoại đi."

Lẽ nào định kết hôn sao?

Đàm Duệ Khang cười bảo, "Không có gì, em rảnh thì gọi điện thoại cho anh nhé."

Hai hôm sau, lại có điện thoại tới.

Đàm Duệ Khang, "Tiểu Viễn."

Diêu Viễn cằn nhằn, "Hôm nay em cũng chẳng có cách chuôn ra ngoài đâu, đã nói là đợi tuần sau rồi mà."

Đàm Duệ Khang, "Anh không định nói chuyện đó, mới nãy dượng gọi em sao em không bắt máy?"

Diêu Viễn đáp, "Em không nghe thấy..." Cậu nhìn lại, đúng là di động có cuộc gọi nhỡ của Triệu Quốc Cương.

Đàm Duệ Khang, "Em còn nhớ ông bác hồi trước hứa tìm việc làm cho tụi mình không?"

Diêu Viễn hỏi, "Sao thế?"

Đàm Duệ Khang nói, "Hình như ông ấy bị bắt vô cục cảnh sát rồi, không biết xảy ra chuyện gì nữa."

Diêu Viễn, "..."

Diêu Viễn nghĩ bụng thế giới này đúng là biến chuyển theo từng phút giây, chắc là gặp chuyện dính líu đến tiền bạc đây mà, tổng giám đốc một công ty đã lên sàn chứng khoán, một năm lợi nhuận đến hơn hai triệu, vậy mà vẫn chưa vét cho đầy túi tham ư.

Đàm Duệ Khang, "Dượng nói để tìm bên khác kiếm công việc cho tụi mình, nhưng chắc không có chỗ nào hơn chỗ ông bác kia đã hứa đâu."

Diêu Viễn gạt đi, "Không cần em tự kiếm được, để rải đơn xin việc cái đã, không được hẵng tính tiếp."

Đàm Duệ Khang nói, "Em... tự mình nói chuyện với dượng xem sao?"

Diêu Viễn trả lời, "Em thật tình chẳng có gì để nói cả."

Cậu nghĩ rằng dẫu thế nào cũng phải rời khỏi Quảng Đông, chẳng bằng cứ rải hồ sơ đi đã, rồi rời khỏi tỉnh kiếm việc làm, Đàm Duệ Khang lại nói, "Em nghĩ dượng có kéo ông bác ấy ra khỏi tù không? Tụi mình có thể làm được chút gì đó không?"

Diêu Viễn cười thiếu điều muốn động ruột, cậu chế giễu, "Ổng? Ổng tuyệt đối không làm thế đâu, anh yên tâm đi, kéo ra thì có ích gì với ông ấy chứ, có hầm lên ăn được không, thôi đừng nghĩ tới nữa."

Đàm Duệ Khang cúp máy.

Diêu Viễn gọi một cú cho Triệu Quốc Cương, nói chuyện cậu định đến vùng khác tìm công việc, dự tính trước mắt là Thượng Hải hoặc Bắc Kinh. Triệu Quốc Cương nghe xong cũng chẳng nói năng gì, chỉ bảo rằng ông có một người bạn ở Quảng Châu, nghe ông nhờ vả xong thì rất nhiệt tình kiếm việc cho cậu, hay là cậu cứ xem thử thế nào trước đã?

Diêu Viễn hết lần này đến bận khác khẳng định không cần, Triệu Quốc Cương lại bắt cậu về nhà, đến công ty hỗ trợ, Diêu Viễn càng không muốn đi chút nào.

"Con không chịu học cách kinh doanh, tiếp thu kinh nghiệm cha chú." Triệu Quốc Cương rầy, "Sau này làm sao ba có thể giao công ty cho con?"

Diêu Viễn kháng cự, "Ba à, ngay từ đầu con đã chẳng hê muốn nhận công ty của ba rồi, tại sao ba cứ luôn một mực nghĩ về một phía thế? Con có cuộc đời riêng của mình, con muốn được làm những chuyện mình muốn làm chứ."

Triệu Quốc Cương nói, "Vậy giờ con nói cho ba biết đi, con muốn làm cái gì? Ba bán công ty giúp con làm."

Diêu Viễn, "Con không nhất thiết phải nói cho ba biết."

Triệu Quốc Cương, "Tiểu Viễn, con không biết cuộc đời khó khăn đến chừng nào đâu, quả thực ba đã định để cho con va chạm xã hội mấy năm, con sẽ biết tầm quan trọng của một công việc..."

Diêu Viễn cắt ngang, "Xin cảm ơn! Con đang định làm thế đấy!"

Diêu Viễn cúp máy cái rụp, điện thoại lại réo lên, một dãy số lạ hoắc.

Cậu cố gắng điều hòa hơi thở, bắt máy, thư ký đầu dây bên kia kêu cậu chờ một lát, để chuyển tiếp cuộc gọi sang tay một ông bác cùng thế hệ với Triệu Quốc Cương.

Diêu Viễn không biết cái ông này là ai, chỉ dựa theo tên ông ấy xưng với mình mà gọi là chú Hồ thôi.

Ông ta hỏi về thành tích của Diêu Viễn, thành tích của cậu trong khoa chỉ thuộc dạng bình bình; rồi lại hỏi tiếp cậu có dự tính gì không, trong khi bản thân của Diêu Viễn còn chưa nắm chắc điều gì cả.

Thế là ổng kêu Diêu Viễn thi cao học, rằng thì học cao học xong dễ kiếm việc làm tốt hơn; Diêu Viễn có phần ngán ngẩm cái tính nhiều chuyện của ông ta, không ngừng ừm à hùa theo; ông này chắc cũng nghe ra kiểu nói chuyện có lệ của Diêu Viễn, bèn lải nhải một tăng rằng thì cao học có lợi như nào như nào, rằng thì học hành phải siêng năng tập trung, rằng thì học là học cho mình, là chuyện cả một đời.

Thôi thì đi làm công chức nhé, thi một cái bằng công chức thành phố cơ sở, đợi vài bữa nữa sẽ kiếm mối quan hệ gọi cậu về lại Quảng Châu... Thằng bé này sao chẳng sốt ruột chuyện việc làm thế nhỉ? Trong khi ba nó lo sốt vó hết cả lên, hoàng đế không vội thái giám lại gấp gáp, cháu có biết hiện giờ kiếm việc làm khó khăn cỡ nào không? Cháu đúng là sống trong phúc mà không biết, bộ định ăn bám ba mình cả đời à? Làm đàn ông phải có chí khí đàn ông, giờ cao học không chịu thi, công chức không thèm làm, bản thân cháu làm gì biết được tình hình bây giờ là một chọi trăm, người ta chen chúc vỡ đầu nhau ra hòng kiếm việc làm, những người có điều kiện tốt hơn cháu, lại còn học hành chăm chỉ bốc đại cũng được cả một rổ to, cháu có cơ hội lại không biết trân trọng...

Làm người phải biết vươn lên, đặc biệt là đàn ông con trai càng phải cầu tiến hơn nữa, bằng không mai sau lấy gì kết hôn? Làm sao có vốn lấy vợ? Chẳng nhẽ cưới vợ rồi còn dựa dẫm nhờ ba nuôi à? Đàn ông con trai phải biết tự lập đi chứ, phải đứng một mình không lệ thuộc, đầu đội trời chân đạp đất...

Diêu Viễn bị thuyết giáo một tràng bực muốn phát hỏa, bụng rủa đúng là đồ quen thói lãnh đạo! Gặp ai cũng phải ca cho một bài năm tấn! Đồ bệnh hoạn! Chỉ muốn đấm bể phổi thằng chả ngay tại chỗ, cuối cùng cậu nhẫn nhịn nói, "Cháu sẽ cố hết sức, chú Hồ à, từ hồi năm hai cháu đều dành hết thời gian cho việc học, cháu sẽ cố gắng hết sức mình, trời sinh có người giỏi người dốt, cháu tuy không thuộc diện quá thông minh, nhưng cháu sẽ thử đi thi cao học, không để chú và ba cháu mất mặt, vậy nhé."

Nói xong Diêu Viễn cúp máy luôn, thở hắt một hơi, rủa trong bụng biến bà nó đi.

Tiếng chuông điện thoại lần thứ ba réo lên, Diêu Viễn thấy tên Đàm Duệ Khang, biết ngay là Triệu Quốc Cương lại điều động đến phiên Đàm Duệ Khang rồi.

"Đừng có lảm nhảm chuyện việc làm nữa!" Diêu Viễn gắt lên, "Em có thể tự nuôi thân! Nghèo giàu gì cũng không phiền các người lo giùm!! Tôi hãi mấy người lắm rồi biết không!"

Heo Con: "Meo meo~"

Đàm Duệ Khang, "Tiểu Viễn, em có ở nhà à, anh nghe tiếng Heo Con."

Diêu Viễn "Ừ".

Đàm Duệ Khang nói, "Tiểu Viễn, anh vừa chia tay xong, tâm trạng có hơi bi đát, muốn qua chỗ em ngồi chơi một chút."

Diêu Viễn, "..."

Hai đứa im lặng hồi lâu, rồi Diêu Viễn mới lên tiếng, "Chia tay lúc nào?"

Đàm Duệ Khang, "Thì hôm đầu tiên gọi cho em đó, cô ấy muốn kiếm em ăn một bữa cơm, nhưng giờ cổ đi rồi."

Diêu Viễn nói, "Anh à, ngày nào em cũng nhớ anh hết, nhớ anh vô cùng... giờ em muốn qua đón anh, anh đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro