#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Dương Nam Đức, giới thiệu chút là tôi năm nay 17 tuổi, học lớp 11D4.

Ngoại hình của tôi không hẳn là xuất sắc, nhưng đám con gái lớp tôi lúc nào cũng vote cho tôi là đẹp trai nhất lớp dù đeo khẩu trang hay không đeo.

Nhưng tôi vẫn tự ti từ lớp sáu đến bây giờ, ấy mà giờ lại có một cô bạn hotgirl ở lớp bên lại luôn mồm khen tôi đẹp trai, dễ thương đến mức làm hotboy luôn.

Thậm chí nhờ thế mà giờ tôi lại tự tin hơn trước.

Tính cách tôi khá nhút nhát, và chút hiền hiền nữa. Tôi là người sống lowkey trên mạng xã hội, mấy story tôi đăng trên Instagram chắc là từ tận mấy năm trước rồi.

Cô bạn mà nãy giờ tôi nói, là Ngô Khả Hân, cô bé mà tôi chơi từ bé.

Chắc cũng tính là thanh mãi trúc mã nhỉ? À thôi bỏ qua chuyện đó đi, gia đình hai bên lúc trước rất thân nhưng vì bố mẹ tôi ly dị mà tôi phải lựa chọn đi theo một trong hai từ khi mới năm tuổi.

Vì thế, tính cách tôi từ đó đã bị ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân của bố mẹ.

Tôi lựa chọn đi theo bố, vì tôi biết rằng mẹ tôi cũng chẳng nuôi nổi tôi đâu. Toàn đi đàn đúm với mấy lão sugar daddy, rồi bị đi đánh ghen đến nỗi tôi còn chẳng dám nhận mẹ ruột.

Tôi biết điều này là khi tôi lên mười tuổi.

Bố tôi, ông ta đã kể cho tôi những "chiến tích" hào hùng mà chính bà ta để lại bao tổn thương cho ông ấy.

Chà, nghe "hùng vị" thật?

Dù sao cũng sắp đến giờ tôi đi làm rồi.

---

Giữa cái trời nắng nóng của thời tiết Hà Nội, tôi đã phải "chiến đấu" ngoài trời suốt 15 phút phi từ nhà đến chỗ tôi làm.

Nhưng đau đầu hơn là tôi đang chở cái tên lắm mồm này, Phương Kiệt!

Ngồi ê đít cuối cùng cũng đến nơi, thấy quán cà phê con Bò quen thuộc trước mắt, tôi bắt đầu bước chân vào quán.

Ngay khi tôi bước vào quán, tôi đã thấy dáng người nhỏ nhắn của một cô gái chắc chừng tuổi tôi.

Mà lúc đó, lúc cô gái đó quay ra nhìn thì chẳng còn ai khác ngoài Ngô Khả Hân.

Tại sao cậu ấy lại ở đây? Rồi tại sao cậu ta đi một mình?

Hay tôi tiến lên nói chuyện? Hay là tôi giả vờ không thấy cậu ấy?

Trong khi đang đứng đần ra trước cửa, thì Ngô Khả Hân đã đi lên phía trước rồi lấy cái ly trà sữa đang mát lạnh áp vào má tôi một cái.

Nhưng tôi lại cảm giác cái mặt tôi đang đỏ như trái cà chua, hoặc có khi đỏ như lửa rồi cũng nên.

Không biết với khoảng cách này, cậu ấy có nghe thấy nhịp tim tôi không nhỉ?

- Hửm? Cậu sao đấy? Sốt à?

Trời ơi, cái giọng nói ngọt ngào kèm chút hơi khàn khàn của cậu ấy đã đủ để lòng tôi xao xuyến rồi! Mà không phải mỗi tôi đâu, có khi cả thế giới này đều như thế đấy!

Nhan sắc của cậu ấy vốn dĩ là không hề tầm thường, tôi thích cách cậu cười, tôi thích cách cậu ấy dùng chất giọng đấy nói chuyện với tôi, coi tôi như thằng simp gái cũng được, miễn là Ngô Khả Hân.

Trở lại với thực tại nào! Tôi cần phải đối diện với cậu ấy!

Tôi đang định cất tiếng định nói chuyện với cậu ấy, thì đột nhiên Ngô Khả Hân chào ai đó sau lưng tôi, rồi lại chạy ra nói chuyện có vẻ thân thiết.

Tôi  quay lại nhìn, thấy cậu ấy có vẻ hạnh phúc khi được gặp người đó.

Tôi nhìn qua qua, cũng biết đó là Bảo Thi - Đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh.

Nếu hỏi tại sao tôi biết, thì đơn giản là tôi nhìn thấy đứng trên sân khấu nhận giải thưởng nhiều rồi, chả lẽ tôi lại không biết mới kỳ?

Nhưng tôi cũng không rõ về cô bạn này lắm, tôi chỉ biết cô bạn Bảo Thi này là bạn thân của Ngô Khả Hân, ngoài ra cũng là "con cưng" của nhà trường, chắc do cô bạn này là chuẩn con nhà người ta vì luôn đứng top đầu trường mà.

Dù sao tôi không quan tâm chuyện đó!

Tôi coi như là mặc kệ hai người đó đang quất quýt ôm nhau, còn tôi thì vẫn còn ca làm việc nữa.

---

Mặc dù rất muốn nghỉ làm, vì mấy hôm nay có một vị thượng đế "đặc biệt".

- Này tính tiền đi.

- Của bạn là 55k ạ.

- 100k đây, khỏi thối.

Xía, chắc tôi cần! Đó là tên Vương Vũ Bảo chứ ai ở đây nữa? Suốt ngày ra đi quấy rối tôi đủ điều, thậm chí cái đứa "hủ cốt" cùng ca làm việc với tôi cứ nhại câu là "Ê tớ đoán chắc tên đó thích cậu luôn!".

Vâng, vâng! Tôi đếch cần đâu, phiền chết đi được.

---

Cuối cùng đã hết giờ làm, tôi đã được tự do sau khi bị tra tấn bởi các thể loại khách hàng như cít rồi.

Đang bong bong trên xe, nghĩ xem tối nay nên ăn gì thì tôi lại thấy người con gái nhỏ nhắn đó lại đang đi mua bánh tráng cuộn ở bên đường.

Định tấp về lề đường để nói chuyện với Ngô Khả Hân, thì cái tên VƯƠNG VŨ BẢO đó lại chen ngang, làm tôi súyt ngã xe nữa đó.

Thật chướng mắt tôi! Nhưng làm sao mà bằng việc cậu ấy đã quay sang quan tâm, hỏi han tôi còn tên đó bị chửi cho sấp mặt.

Haha..hah....hahaaa!

Tuy vẻ bề ngoài tôi coi như là không có gì, chứ bên trong lòng đã hả hề lắm rồi!

---

Hiện tôi đang ở siêu thị gần nhà để mua chút đồ ăn, vì bố tôi thường xuyên không có nhà nên tôi cũng hay phải tự đi mua đồ ăn để nấu.

Đang chọn đồ thì thấy... NGÔ KHẢ HÂN!!

Hôm nay lại thật nhiều cuộc gặp tình cờ quá, tôi lúng túng đi chào cậu ấy cái.

- Váng sữa.. Oh? Dương Nam Đức sao! Tớ hôm nay rất vui vì đã gặp cậu rất nhiều đó. - Ngô Khả Hân nhìn thấy tôi liền niềm nở nói chuyện rất hăng say, còn cùng tôi chọn đồ nữa.

- Mà cậu ra đây mua gì đấy?

- À tớ mua váng sữa ấy mà.

- Mà nhà cậu có em bé à?

- Đâu, tớ mua để tớ ăn đấy mà.

Tôi lặng người trước câu nói đầy ngây thơ của cô gái tôi thích ngay trước mặt.

Ôi không, cậu ấy dễ thương quá...

- Thế em bé là cậu à? Ngô Khả Hân.

- Này! Đừng chọc tớ!!

Đấy, đến cả cách cô ấy nũng nịu với tôi cũng dễ thương nữa!

Đến khi tôi cùng Ngô Khả Hân ra quầy tính tiền, thì cả hai tôi liền nhìn lên cái người tính tiền đó.

- Cửa hàng chúng tôi đang có...

Cả ba chết lặng, cái người đó lại là VƯƠNG VŨ BẢO?!

- WTF?

- Bất ngờ thật lại gặp anh rồi. - Ngô Khả Hân đang tươi cười cũng phải mặt sắc lại vì thấy cái thằng đểu cáng đó, còn tôi chỉ thốt ra một câu rồi đứng thần ra.

- È hèm! Tổng cộng của quý khách là 145 cá! Tự bỏ đồ vào! - Nói xong hắn ta liền ném cái túi với đống đồ vừa được thanh toán xong rồi mặt nghênh ngang.

- Này! Bộ anh quên mất, nghĩa vụ của người làm kinh doanh là phải phục vụ khách đúng với quy định à? - Cậu ấy đập tay lên bàn khiến hắn ta đang ngông nghênh lên cũng phải rén như cún mà gói gém đồ cho tôi.

---

Xin chào, đây là gian bếp của tôi, nó được chính tôi bố trí với một cách hoàn hảo nhất.

Bỏ qua cái này đi, tôi hiện giờ đang làm những món ăn mà tôi thích với Ngô Khả Hân thích, không hiểu sao tôi nghĩ làm điều đó sẽ khiến cậu ấy với tôi có khoảng cách gần hơn.

Điều này ban đầu có chút tôi không quen vì tôi phải làm quen với những món mà tôi hơi hơi không thích..

Nhưng miễn là Ngô Khả Hân.

---

Nằm gục ở trên chiếc giường êm ái, tôi mở điện thoại lên thấy cậu ấy đang spam tin nhắn với một cách kịch liệt.

Tim tôi lại muốn trực trào ra ngoài, tôi ấn mở mật khẩu máy lên.

Đã thấy cậu ấy đang thả icon huhu suốt nãy giờ.

Đúng là Ngô Khả Hân của tôi.

---

Mới sáng ra mà tôi đã muốn điên đầu hết rồi, cơ thể tôi không hiểu sao giờ mệt muốn tung não.

Đã thế còn bị đau bụng dữ dội, đau nửa đầu nữa.

Đúng là một ngày tồi tệ, tôi liền nhắn tin xin cô nghỉ.

---

Đang ung dung ngồi bên chiếc cửa sổ thoáng đãng thì tôi thấy bóng dáng con người nào đó đang đứng trước cổng nhà tôi.

Nhưng tất nhiên không phải bố tôi rồi, vì ông ta bận đi công tác hoặc bận đi nuôi con sugar baby nào đó rồi.

Tôi bỗng thấy máy tôi đổ chuông tin nhắn.

Instagram: _hnna.helo0_: Xin chào!! Cậu ơi xuống nhà đi tớ có mua cháo sườn nè cậu ^^.

Vừa thấy tin nhắn hiện lên, tim tôi đã rào rực cảm giác như đang bị lửa đốt.

Tôi liền nghe lời, đi thang máy xuống nhà.

Vừa mở cửa nhà, tôi đã thấy bóng dáng người nhỏ con đang bấm điện thoại, có vẻ cậu ấy đã chờ rất lâu, tôi cố chạy như bay đến chỗ Ngô Khả Hân.

- Cậu chờ tớ có lâu không?

- À! Cậu đây rồi, không lâu lắm đâu, mà đây là cháo của cậu đây - Cậu ấy vẫn vậy, vẫn xinh làm đau điếng lòng người với cái nụ cười đó!

- Ui, cảm ơn cậu nhiều nhé. - Tôi cố gắng cười một cách thân thiện và tự nhiên nhất có thể.

Tôi vẫy tay chào Ngô Khả Hân rồi lại tung tăng vào nhà.

---

Bước vào bếp, tôi đã liền lấy bát, thìa để chuẩn bị ăn hộp cháo mà cậu ấy mua cho.

Cháo thì phải ăn liền nó mới ngon được!

---

Trở về phòng với chiếc bụng đang được căng tròn vì no, tôi nằm trải dài trên giường với tâm trạng vui không thể tả.

Tôi lại lục đục, bấm điện thoại liền thấy tin nhắn của Phương Kiệt.

Instagram: _leo.poo_: Ê! Tí tao sang nhà mày nha!

_dn.duc1_: Ừ.

---

Đợi hồi, cậu ta cũng đến với mái tóc nhuộm nâu và bộ đồ bóng đá, kèm đó là đống mùi mồ hôi bốc mùi.

Mặc dù tôi biết rằng chuyện này là bình thường...

- Hửm? Sao cứ nhìn tao với khuôn mặt đấy vậy? Muốn đuổi tao về à.

- Không, vào nhanh đi.

Hừ.. Ngứa mắt!

- Ê mà mày với Ngô Khả Hân tiến triển như nào rồi?

- Rất tốt.

Tốt nhất tôi cứ trả lời cộc lốc vậy để cậu ta đừng làm phiền tôi nữa.

Kể sơ qua chút về Phương Kiệt nhỉ?

Cậu ta là Ca Phương Kiệt, ừ cái tên như cít.

Ngoại hình ta nói không thể nào chê được, hotboy của trường mà. Chiều cao chắc mét tám đổ xuống.

Chất giọng tài lanh và nhanh nhẹn của cậu ta nghe thôi đã không tin tưởng được rồi...

Với bản thân cậu ta là một hot boy nên trên trường rất được lòng các bạn nữ, thậm chí còm có biệt danh là đào hoa và lăng nhăng và thay người yêu như thay áo.

Gia thế cũng đỉnh, không kém cạnh nhà tôi.

Nói thế là đủ rồi!

---

Tôi tuy là người hiểu và chơi thân với cậu ta nhất.

Nhưng làm gì có ai chịu đựng nói cái thói cứ luyên tha luyên thuyên của Phương Kiệt?

Tôi đang chăm chú làm bài tập, còn cậu ta thì cứ kể lể về những chuyện xung quanh cậu ta.

- Này! Cậu có thể bớt thói trong lúc người ta đang làm việc, còn cậu thì cứ làm người khác mất tập trung đấy nha!

- Ơ! Tớ với cậu như vậy suốt mấy năm mà cậu nỡ lòng nào nói tớ vậy sao?

- Ừ! Im đi!

Tôi cau có nhìn cậu ta từ trên xuống dưới rồi khinh bỉ đảo mắt lại về bàn học của mình.

- Tên khốn khiếp..

Lý Phương Kiệt nói thầm trong miệng, nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy.

---

Đã nửa tiếng trôi qua, cuối cùng đống bài tập này đã được tôi giải quyết một cách dễ dàng.

Tôi vươn vai, ưỡn ngực để thoải mái cơ bắp, bất chợt điện thoại tôi có thông báo tin nhắn từ Ngô Khả Hân.

Tôi cũng bất giác mỉm cười rồi lại vui vẻ nhìn điện thoại mà nhắn tin như lẽ thường tình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro