#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi giới thiệu chút về tiểu sử của bản thân tôi nhé!

Tôi là Ngô Khả Hân, mười bảy tuổi, số tuổi được cho là số tuổi thanh xuân của con người, tôi học lớp 11D3, cạnh lớp tôi là lớp người tôi thích, Dương Nam Đức.

Hmm, giới thiệu như nào về cậu bạn này nhỉ? Cậu ta là con người cũng có chút đẹp trai, cao ráo, mỗi tội cậu ấy lại để tóc xoè xoà quá, nhưng tôi thích!

Tôi và Dương Nam Đức là thanh mai trúc mã với nhau từ khi mới chỉ là cô cậu nhóc ba tuổi, vì gia đình chúng tôi hồi trước phải gọi là siêu thân thiết đấy!

Nhưng vì gia đình cậu ấy có một biến cố nào đó, khiến bố mẹ cậu ta phải ly dị, cậu ta theo bố nên gia đình của cậu ta cũng chẳng phải thuộc tầm thường gì.

Phải nói là siêuuu giàu! Nếu hỏi tại sao tôi biết, vì trước tôi từng đi qua nhà cậu ấy rồi, như cái biệt thự đấy chứ đùa.

Mà tôi thắc mắc rằng không hiểu sao tại sao Dương Nam Đức lại luôn mang trong mình cái tính cách nhút nhát đấy, dù trong kí ức của tôi, hồi xưa cậu ta cũng rất ngầu luôn!

Dáng người của cậu ta hồi đấy cũng thuộc dạng cao nhất xóm.

Hồi bé cậu ta bảo vệ tôi khỏi mấy thằng nhóc trong xóm suốt, thế mà giờ như chú thỏ trắng ấy! Cũng dễ thương...

À quên nói về việc tôi thành hotgirl mạng xã hội.

Hồi năm lớp chín, tôi cũng được mọi người biết đến bởi cái danh là gái xinh khối chín rồi! Không biết có phải là tự tin quá không chứ điểm số của tôi cũng không phải dạng vừa, khó khăn lắm mới có được điểm số mong muốn rồi vào trường chuyên đấy.

Tôi hồi cuối cấp ít khi có thời gian đụng điện thoại chứ đừng nói là mạng xã hội, nhưng không ai không nhớ mặt tôi, vì nó lên xu hướng suốt.

Thậm chí còn có người hiểu lầm rằng gia đình tôi giàu vãi chưởng...

Mặc dù công nhận là gia đình tôi cũng có chút điều kiện, dẫu sao bố tôi cũng là người có chức vụ cao trong công ty, mà bỏ qua chuyện này đi.

Nói chung, tôi cũng có những điều kiện của một cô gái mang mẫu hình hoàn hảo như xinh - tốt - học giỏi.

Từ bé, tôi đã cũng được lòng mấy gia đình trong xóm bởi tính cách hoà đồng và gần gũi của tôi.

Nhưng chỉ khi là người ở trong nhà tôi như bố mẹ, em trai thì mới biết được con người thật của tôi.

Tính cách của tôi thật ra rất hung hăng, dễ nóng nảy và đôi khi rất khó tính nữa, tôi lại là con người sống nội tâm nên chẳng ai phát hiện ra được!

Thôi chết! Sắp đến giờ đi học rồi!

---

Thật may làm sao, nhờ chạy từ sân lên đến tầng ba mà giờ tôi như cái đứa đang bị hen suyễn đấy.

Khó chịu với cái lớp khẩu trang này thật, nhưng tôi lại không muốn cởi khẩu trang ra tuy trông tôi luôn xinh đẹp dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

Điều này tôi đã thành thục và học  được từ hồi năm lớp tám rồi!.

Nếu xinh đẹp là một cái tội, thì tôi chắc không có ở đây đâu.

Mà chắc tự tin quá cũng không tốt đâu nhỉ..

---

Thật phiền phức nếu như ngày nào tôi cũng phải chạy hồng hộc để đi lên được lớp học, đã thế đến nơi tôi còn phải tỏ ra cái tâm thế "bình tĩnh" mà tôi cố gắng xây dựng nữa!

Bởi vì thế mà đã có vài đứa con gái ghen tỵ với tôi từ trước tới giờ luôn nói tôi rồi, suốt ngày đi sát giờ mà vẫn tự tin được.

Nếu như tôi không phải xây dựng cái mẫu người "con nhà người ta" thì làm chó tôi cũng phải cắn nát lũ người sân si người khác!

---

Chán thật, tại sao trên đời này lại có môn toán hình?

Nhìn đống hình học không gian được vẽ ra đầy trang sách, còn tôi thì buộc phải nhìn nó với theo kiểu là ' hình dung ' thành các hình khối thật.

Chướng mắt.. chướng mắt.

Đang chán nản quay sang phía cửa sổ bên cạnh, hình ảnh cậu trai cao.. rất cao ở phía sân vận động đang chạy mấy vòng ở đó.

Chà.. nhìn tội thật đấy, trời nắng vậy mà vẫn phải chạy hồng hộc ở bên dưới, đúng là đội tuyển chạy marathon nhìn thương thật.

- Em Hân! Chú ý lên bảng!

Ui vãi, tôi sợ cứ như vậy thì tôi sẽ thành "hotgirl" không não mất.

Nhưng trong lòng tôi cứ thao thót muốn nhìn bên dưới vãi chưởng!

Chắc đảo mắt tí chắc không sao đâu..

Hửm? Tôi hình như vừa thấy hình hài người con trai quen thuộc. Đó là Dương Nam Đức! Tôi cảm giác tôi vừa được tiếp năng lực vậy.

Tôi dường như lại muốn vùi đầu vào toán hình nữa rồi, tại vì cậu ấy là người luôn tiếp năng lực cho tôi mà!

Tại vì sao nhỉ?.. Chắc tại mình thích cậu ta vãi chưởng!

---

Xía.. Tên người yêu của tôi ở lớp 11D2 kia, chướng mắt thật sao tên đó lại đi qua đây chứ?!

Nhưng không sao.. không sao.. tôi phải bình tĩnh nếu không tôi bục luôn cái mặt dám chê tôi xấu rồi!

Vừa bước ra khỏi lớp, tôi còn đang ngó nghiêng để tìm Dương Nam Đức, đã thấy cậu ấy đang đi lên rồi! Thích thật.

Tôi hí hửng đi ra chỗ cậu ấy rồi đi sang bên cạnh cậu rồi vừa đi vừa nói chuyện, than vãn vài chút chuyện mà tôi rấttt không thích.

Mà sao nhìn cậu ấy sao đang mệt cái gì ấy nhỉ? Tôi có nên hỏi thăm không ta.. Mà sao tui thấy sượng trân vậy.

Đột nhiên có một tên nào đó cao chừng cậu ấy đi bên cạnh rồi khoác vai Dương Nam Đức.

Wtf.. Sao tên này nhìn quen nhỉ?

- Oh, Ngô Khả Hân à, lâu rồi không gặp, cậu không tăng cái cm nào à?

Cái.. cái tên này đi từ đâu ra vậy? Uớc gì tôi cao chừng 2m để đấm vào cái bản mặt này.

Nhưng tôi lại là hai mét bẻ đôi! Mà tôi cũng sắp một mét sáu rồi chứ bộ.

Chẳng thèm nói chuyện, tôi lại chạy nhanh đến bên nhóm bạn đang nhìn tôi với ánh mắt kì thị.

Tôi nhìn ngứa mắt thật chứ..

- Nhìn gì?

Có vẻ bọn nó đã quen với câu nói này rằng nên chỉ cười cười cho qua, dù sao việc đó cũng không quan trọng.

---

Học, học! Tôi chán lắm rồi, tôi ước gì tôi suốt ngày được đi chơi và chụp được đống tấm ảnh để đăng Instagram, Facebook, Tiktok,...

Nhưng tôi cũng không thể bỏ bề việc học được, cái này chắc do tôi bị chưa dứt ra khỏi hè được thôi.

Mà không sao! Dù sao cũng sắp ra về rồi, tôi đã có thể tự do về hưởng thụ cái mát của điều hoà rồi!

---

Lúc kim đồng hồ chỉ đến con số mười hai, là khi cả trường tôi như được giải thoát.

Và tôi cũng vậy! Thật may mắn làm sao khi hôm nay tôi không có lớp học thêm nào.

Tôi tung tăng xách tay mấy đứa nó ra khỏi lớp, nhưng không hiểu sao khi vừa ra bước ra cửa lớp tôi đã thấy cái tên - Vương Vũ Bảo đang hiện hữu trước cửa lớp tôi với cái mặt cứ câng câng lên.

- Này! Sao em cứ tránh né tôi thế? Quay lại nói chuyện với tôi chút đi! - Hắn ta định chạm vào vai tôi thì một bàn tay to lớn khác làm hất tay hắn ra.

- Aaa! Khiếp, mày là thằng Dương Nam Đức à?

- Ừ đấy rồi sao? Ông anh định làm gì cậu ấy? Đã chia tay, đã cắm sừng tôi rồi còn làm thế được à? - Tôi cáu giận quay lại định đối chấp với hắn ta thì liền được Dương Nam Đức bảo vệ.

Trời uii, đúng là crush siêu đẹp trai, mà lại còn tốt bụng nữa, mặc dù tôi thấy tay cậu ấy đã run hết lên rồi.

Tôi đi lên phía trước Dương Nam Đức rồi cho Vương Vũ Bảo một cái tát trả lại những đau đớn mà hắn cho tôi.

Tôi quay lưng lại đi về phía trước, hất tóc, ưỡn ngực lưng thẳng không thèm nhìn lại phía sau một cái.

Và tôi biết rằng cả cái khu này đang nhìn chúng tôi nên tôi đã cố tỏ ra ngầu lòi hết có thể.

" Này! Này, có phải Ngô Khả Hân không? Hotgirl trường mình hơn 50k người theo dõi đấy! ".

Tôi biết bọn họ đang xì xào, bàn tán tôi mà nên việc tôi cần làm là đi thẳng về phía trước, và cũng bất ngờ khi cô bạn thân cũ tôi vừa đi qua tôi.

Chà.. đi mà quan tâm cái tên hèn bẩn đấy! Tôi đếch quan tâm.

- Này! Khả Hân, nãy cậu trông ngầu lắm luôn í, mọi người hồi nãy quay cậu đánh hắn xong còn nói chuyện với nhau về cậu, xong nói là cậu ngầu lắm! - Bảo Thi hào hứng kể chuyện cho tôi.

Đúng là cô bé đần, tôi biết hết, và tất nhiên là tôi mặc kệ, để cho nó tự nhiên diễn ra thôi, bao giờ nó thành chuyện lớn thì nói sau.

Dù sao thì tôi chỉ đang nhớ mấy túi nước lạnh ở trước cổng trường thôi.

---

Hmm.. Trời nắng quá! Tôi chẳng nhìn thấy quán nước đấy ở đâu.

Đang ngó ngang ngó dọc bỗng thấy tôi trên đầu tôi như cái bóng râm đang che cho tôi bớt nắng.

Tôi nhìn lại lên trên thấy Dương Nam Đức đang lấy vở ô li che cho tôi.

Tôi nghe thấy tiếng nhịp tim tôi đang đập! Trời ơi rối loạn quá.

Ở góc nhìn.. Quá tuyệt! C- cậu ấy đ-đẹp quá!!

May tôi không bị bệnh tim đấy! Mà giờ tôi nên làm gì??? Tại sao tình huống này lại xảy ra?!

---

Đấu tranh tư tưởng một hồi khiến tôi ngượng chín mặt.

Tôi cần một cái gì đó để che mặt tôi lại, tôi liền lấy chiếc áo khoác để mặc trước người mà úp mặt vào trong đấy.

Suy nghĩ tôi đang đấu tranh rằng tôi nên làm gì, và làm sao nữaaaa. AAAAA!!

---

Xin chào, giờ tôi đang ở nhà, sự việc hôm nay thực sự! Thực sự... không biết nói  như nào.

Tôi có thể chết vì đứng tim mất thôi.

Đang ngẩng ngơ suy nghĩ, bất chợt máy tôi hiện lên đoạn tin nhắn của cậu ấy, bây giờ tôi đang không biết nhắn gì luôn.

Instagram: _dn.duc1_: Hôm nay trời nắng quá nhỉ ><.

_hnna.helo0_: Hôm nay nắng thật, mà tớ cảm ơn vì cậu đã che nắng cho tớ nha♥️.

Trời ơi, trái tim này có sến quá không? Hay tôi thu hồi tin nhắn nhỉ?

_dn.duc1_: Không sao đâu, việc của tớ làm là bảo vệ cậu mà ><.

S- sao sến vậy? Ngại chết đi mất!

---

Lại chuẩn bị cho buổi học thêm tiếp theo, tôi sắp ngất vì buồn ngủ đây, mong hôm nay học một cách êm đềm.

Khi tôi vừa mở cánh cửa lớp học thêm ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh Dương Nam Đức đang ngồi chình ình ở ngay bàn cuối cùng trong góc lớp.

Tôi nhìn xung quanh lớp, thấy lớp không còn bàn nào trống, tôi lại đá mắt nhìn sang chỗ anh.

- Tớ ngồi đây nhé?

- À, ừm cậu cứ thoải mái đi!

Chất giọng ấm áp đó cậu ấy lấy từ đâu ra vậy? Thật là xoa dịu quá đi.

---

Tôi dù cố gắng thế nào vẫn không thể tập trung được, dù tôi vừa uống một chai cà phê sữa xong.

Dù là vậy, đầu tôi vẫn lâng lâng và cả hai mí mắt dường như sắp đóng chặt vào nhau.

Thì đột nhiên có một quyển sách đã được đặt trước tôi và dựng lên.

Bên tai tôi truyền sang một giọng nói ấm áp:" Cậu cứ ngủ đi ".

---

Đánh một giấc thật là thoải mái!

Khi tôi vừa vươn người dậy, thì thầy giáo đã bắt đầu thông báo ra về.

Chà.. Lại phí thêm một buổi học vô nghĩa.

Tôi chợt nhớ lại cái lúc tôi được ai đó bảo tôi cứ ngủ đi, tôi lại liền nghĩ đến Dương Nam Đức.

Tôi lại chạy theo cậu ấy mà hét to:"Dương Nam Đức! Chờ tớ!".

- Cậu sao vậy?

- À tớ hỏi chút chuyện, cái lúc tớ ngủ là cậu đã giúp tớ đúng không?

- Ờm thì đúng rồi. Lúc đó tớ thấy cậu vật vã quá nên tớ muốn giúp cậu..

- Vậy thì cảm ơn cậu nha! Mặc dù tớ ghét việc tớ bị mất kiến thức và không thể học được nhưng dù gì giấc ngủ vẫn quan trọng hơn nhỉ!

- Ừm! ...

Rồi cứ vậy, tôi với cậu ấy lại đi bộ cùng nhau về đến nhà, nhà cậu ấy cũng chỉ cách tôi có mấy ngõ.

Nhưng vì có đường đi với giờ giấc khác nhau nên chúng tôi cũng ít khi gặp nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro